My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

If not CAN

If not CAN, i will live a normal life, being a normal volunteers, join the events and then go home, doing homework, focus on studying, sleep well.

If not CAN, i will work for Student ambassador only, and focus on studying, get more HD and DI...

If not CAN, i will work at English club only, struggle for LEAD, and then focus on studying and searching for scholarship...My life would be less complicated than now huh?

If not CAN, i will work for Doi Rat Dep and HMD orphangae and Xe bus yeu thuong, that's all I can believe until now....

If not CAN, i will learn Japanese/Chinese/French and learn to play harmonica

If not CAN, i will go to the pagoda more often to find peace in mind and restructure abt FAITH and TRUST, i will try to be a better cook as well

If not CAN, i will try Mystery Hunting maybe...or event find a partime job to earn money and save them for Greenheart Travel

If not CAN, i will live a normal life...ya...that's totally true....
Lòng tin vào con người mỏi dần theo tháng năm.....

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Thức đêm mới biết đêm dài....
Cả ngày nằm nhà học bài thi....thấy nhạt kinh khủng, muốn đi đâu đó, muốn loăn quăn hoạt động ngoại khóa nữa....Và cái nhạt của mình cho đến tối đã có thứ gọi là Muối cho vào....Ừ thì đời đang rất nhạt khi nghe tin cô bạn thân kể về chuyện Win sáng nay pm fb cô ấy hỏi thăm tôi. Tôi chỉ còn biết kêu trời....quá khứ đã qua rồi, xin hãy để nó ngủ yên, cậu cũng đã có đôi có cặp hạnh phúc rồi thì hãy giữ hạnh phúc của cậu...Đừng quay về hù dọa, ú tim làm tôi bị shock như lần này nữa. Tôi thì đã hoàn toàn quên nếu cậu không đường đột làm một cú như vầy. Sắp tới chắc cũng chẳng còn mối liên hệ nào nữa đâu, nên thôi coi như lần cuối cậu hù dọa tôi thế này đi, chắc chắn không có lần sau đâu. Chào !

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

L'effort est ma force (Nỗ lực chính là sức mạnh của tôi)

Được khen trên confession

Hôm nay được một bạn giấu mặt trên confession của CAN khen xinh,thấy cũng vui vui, vì ít ra sau mấy bữa chạy loăn quăn đi hd ngoại khóa da giờ đen nhẻm mà ko bị chê là mừng rồi :)) Kể cô bạn thân nghe, lại bị cô ấy chọc rồi cười chớp chớp mắt, tôi thì chỉ cười nhăn răng cho qua chuyện, bảo là ừ đùa vui thôi chứ những ai muốn làm quen với một người vì họ xinh thì người đó có vẻ là trọng hình thức hơn tâm hồn rồi - và thể loại đó thì mình ko thích lắm :) Dù sao cũng cảm ơn confession và lời khen đó nhé, tôi sẽ giữ như một kỉ niệm đẹp cho mình :)

Hôm nay làm quiz về cách đeo nhẫn nói lên tính cách - thấy cũng tương đối :)

"Nếu bạn thuộc tuýp không thích đeo nhẫn thì điều này thể hiện bạn là người sống đơn giản và không quá cầu kỳ. Bạn chân thành và khá chăm chỉ trong công việc. Bạn thông minh, lanh lợi và rất ham học hỏi. Tuy vậy, trong tình yêu bạn lại là người khá nhút nhát. Bạn thường có xu hướng để người mình yêu quyết định mọi việc. Khi yêu, bạn khá đơn giản. Bạn không yêu cầu bất cứ điều gì ở nửa kia của mình. Điều duy nhất bạn cần là một trái tim yêu bạn chân thành."

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Có mấy lời khuyên dành cho các thanh niên trẻ lập nghiệp nhé.

1. Đi học kinh doanh thì phải học thằng giỏi nhất. Người ta làm được thì mình cũng làm được, cũng đều là con người cả, chỉ là họ hơn mình cái j đó, bằng cách nào đó mà học cái hơn của họ, hãy là thằng giỏi nhất trong môi trường đó. Làm sale thì đa dạng, mỗi người sở hữu những chiêu trò khác nhau, cần va chạm nhiều, lao ra đường nhiều để tích lũy các chiêu trò của sale khác nhau để đạt được mong muốn. Ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng cần va chạm nhiều để có kinh nghiệm và rèn luyện tốt hơn.

2. Với những người trẻ, muốn học nhanh nhất thì phải lao vào những cửa hàng, xem họ nói gì, chào mời những gì để học tập cách họ giao tiếp, bán hàng, mặc cả. Muốn đạt nhanh thì phải thực hiện thật nhanh. Mình có mỗi thời gian, sức lực tuổi trẻ nên có thể hi sinh lao vào. Muốn không bị trả giá cao, cần học kinh nghiệm + cách làm của những người đã trải qua, đã bị nhiều đau thương. Trải nghiệm mà không bỏ ra quá nhiều, chỉ là thời gian + chút tinh tế để thu được những kinh nghiệm của người đi trước. Người thắng cuộc là người sửa sai nhanh nhất. Thuyết tiến hóa có thể áp dụng cho kinh doanh như này: trong thương trường, kẻ mạnh nhất cũng chết, kẻ yếu nhất cũng chết, chỉ có người biết thích nghi là sống. Ví dụ như thời Khủng Long, thì Khủng Long là loài bá đạo, chiếm số lượng đông đúc kinh khủng, là kẻ mạnh nhất. Nhưng rồi cũng diệt chủng, chỉ có dán, kẻ thích nghi giỏi nhất, dài từ 1-2m thu nhỏ về hình dạng như hiện tại là kẻ sống dai nhất, trường tồn cùng thời gian. Trong thời khủng hoảng cũng vậy, những đại gia BĐS thay nhau ra đi, có nhiều người giàu kinh khủng trước kia lâm vào cảnh túng quẫn hiện nay. Nhưng cũng có những tấm gương biết thích nghi tức thời như Hoàng Anh Gia Lai, trong khủng hoảng mà năm 2012 họ vẫn tăng vù vù lợi nhuận do biết giảm 1 nửa giá nhà. Đó là những điều chỉnh - thích nghi với môi trường để sống.

3. Muốn làm giàu, không phải cứ bám lấy Hà Nội sẽ giàu, chú Mạnh nhà trước ở Giảng Võ, nhưng thấy về Ninh Hiệp có cơ hội chú phi về đây làm ăn. Có 1 lời khuyên là ở đâu có điều kiện cho mình phát huy năng lực thì phi đến đó mà vùng vẫy. Có 1 ví dụ kinh điển cho việc lựa chọn địa điểm phù hợp, tùy vào chiến lược. Đó là tập đoàn Walmart của Sam Walton. Siêu thị - trung tâm thương mại thì cần những nơi đông đúc dân cư, nhưng Sam đã bắt đầu chuỗi cửa hàng tiện lợi của mình tại 1 thị trấn khoảng 10.000 dân, ông cố gắng đáp ứng hết các nhu cầu của họ với tiêu chí rẻ nhất. Hoặc như Viettel, chiến lược của họ là đi từ vùng sâu, xa xôi biên giới hải đảo phủ sóng rồi mời tập kích vào thành phố. Chú cũng nói: khi cháu có tiền rồi, sống ở đô thị lớn dễ hơn nhiều.

4. Là người vị mục đích, ở trên đời cần biết nhịn, nhịn nhục, nhịn sướng, nhịn những thứ tức thời để thu lợi về sau này. Có thể hi sinh lợi ích trước mắt đôi chút để có được mục đích lâu dài, đừng vì chấp nhặt mà bỏ đi đại cuộc. Ví dụ như bây giờ điều kiện khó khăn, khách hàng có những yêu cầu khắt khe, đáp ứng để thu được 1 mối thân thiết là việc cần thiết.

5. Mỗi giai đoạn cần có kế hoạch tích lũy, cái j cần tiêu thì nhất thiết phải tiêu, cái j tiết kiệm được thì cấm có tiêu. Vì tích lũy của cải là từ từ, không có sự tích lũy thì không có vốn để bước những bước dài hơi hơn. Sự khác biệt giữa 1 đại gia tay trắng và kẻ giàu sổi là đây, họ biết nhặt nhạnh chắt chiu từng đồng vì mỗi đồng là mồ hôi xương máu.

Tạm thời thế đã. Đi ngủ phát :x

-Lê Ngọc Sơn-

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

21 tuổi, tôi hiểu rằng trên thế gian này con người là đáng sợ nhất, đằng sau những nụ cười, sự thân thiết, khắng khích đôi khi ta hụt hẫng, sợ hãi khi nhận ra đó đều là sự giả dối. Tôi từng nghĩ mình là diễn viên đời sống giỏi nhưng thật ra tôi đã lầm vì còn nhiều người còn giỏi hơn mà tôi không biết, ít ra tôi chỉ che giấu nội tâm và chưa hại bất kì ai, tâm trạng hỗn loạn và sợ hãi, bên cạnh ta là người thật lòng đây?
 
[ Written By Hiền Nhạn ]
Vì tôi là Sư Tử!!!
…………………………

Cười cho hết nỗi buồn nặng trĩu...
Tôi chỉ vui với vẻ ngoài tinh nghịch
Còn nỗi sầu chất chứa ở trong tim
Biết nói sao cho người ta hiểu
Sống âm thầm là cách sống của riêng tôi..
Không thể tập trung được....đầu óc cứ loanh quanh lẩn quẩn giữa làm sao để sắp xếp hoạt động ngoại khóa và chuyện học cho êm xuôi.....Chiều nay thực sự buồn, khi nghe người ta rần rần làm bài tốt, mình thì lại nghe mông lung quá....Bao giờ mới được sống hết mình cho đam mê vậy? Bao giờ mới thoát được cái đống số má tính toán lằng nhằng phức tạp này để được tự do làm điều mình thích vậy? Sao mà lâu.........
Lại nghĩ về chuyện yêu một người và hiểu một người. Tình yêu đến thời điểm này vẫn là một vấn đề quá khó để định nghĩa và giải thích - tôi cho là vậy. Lúc rất gần lại rất xa, lúc mơ hồ lúc rõ rệt, cứ đến gần hiện rõ nét trong thoáng chốc rồi vụt vụt ào ào trôi về nơi nào đấy xa tít tắp....Tự dưng nhớ cơn mưa ngày đó, tự dưng nhớ chiếc vòng tay đeo vội, và nhớ những thứ dù là nhỏ nhặt đó mà vẫn in hằn một nét khó phai....Cứ mơ hồ như thế cho đến khi con người ta mệt nhoài.....
Nghĩ về một ai đó cứ luôn lặng thầm đi đằng sau mình, có không? hay chỉ do mình tưởng tượng....
Thôi thì cứ để gió cuốn trôi.....
Thiện nguyện thì vẫn đang chờ phía trước....
Vác balo lên và đi....
Nếu một người làm được, mình phải làm đưoc ............Cố gắng lên nào tôi ơi.....

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

“Con người ta, sống trên đời, ai cũng sẽ phải lớn lên. Nhưng dường như sự trưởng thành của mỗi người không chỉ dựa vào sự nhiều lên của tuổi tác, mà được đo bằng những trải nghiệm âm thầm mà sâu sắc trong tâm hồn".

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Khi đang quá rối loạn, tôi chọn nghe saxophone.........
http://www.woim.net/album/576/doc-tau-saxo.html
" Nhưng *hạnh phúc* không phải là định mệnh, cũng không phải là của Trời cho hay người cho. *Hạnh phúc* là chọn lựa, là mưu cầu, là đấu tranh và khôn khéo nắm giữ :)"
Tôi vẫn ngẫm về câu nói ở trên........

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Viết đôi dòng

Đọc những dòng anh nghĩ về tôi, tôi chỉ cười nhạt, chắc là do tôi giấu mình quá kĩ, đến nối có nhiều người chỉ nhìn bề ngoài của tôi, một bề ngoài chăm chăm đi hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện chỉ vì ham vui. Cười buồn, nhưng thôi không biện minh, không lí lẽ. Tôi thích chứng minh những gì mình thực sự tâm huyết bằng hành động hơn là lời nói
Đối với anh, tôi vẫn chỉ là một đứa tâm trạng, ko kiềm chế cảm xúc và có phần cứng đầu - lại cười :) Một người không thực sự đi vào sâu bên trong sẽ không thể hiểu được ngọn nguồn hành động của tôi. Mà anh này, phần lớn tôi tâm trạng trong một khoảng thời gian ấy là vì anh đấy. Nhưng thôi, chút say nắng ấy giờ theo gió trôi đi đâu mất rồi, tôi cũng chẳng biết nó ở nơi nao. Lời cuối tôi gửi cho anh qua confession chỉ khuyên anh nên cố gắng mở lòng ra đừng khư khư ôm nỗi buồn một mình. Còn lại cuộc đời anh thì anh hãy tự lo liệu lấy. Tôi nhận ra sau khoảng thời gian làm người tình nguyện lặng thầm đi bên anh, tôi vẫn chỉ là cái bóng mờ nhạt, vẫn là cô bé khó hiểu với những status kì lạ, và quan trọng là cách nói chuyện giữa chúng tôi vẫn có sự mắc míu gì đó không thể gỡ được. Chưa thể tiến đến làm một người bạn tâm giao thì sao tôi còn dám nghĩ xa hơn ? Cũng tiếc cho một người mình đã đánh giá cao là khá tâm lý, có thể trò chuyện cùng, vậy mà giờ hóa xa vời vợi, lại còn móc câu mình. Cười thôi, đời mà, có người này phải có người kia....Tôi biết bây giờ sự thân thiện anh có với tôi là đang nhắm đến cert chứ chẳng có mục đích nào khác, tôi cũng im lặng, để anh tự nhận ra phần tối trong bản thân mình khi cư xử như vậy. Tôi học cách biết gật đầu và lắc đầu đúng lúc hơn. Còn anh...hãy cứ ôm mãi hoài niệm và vô vàn những thứ khó đoán khác mà một người như tôi không thể bước vào, và lỡ có biết được một phần bí mật ấy rồi thì sẽ bị ngăn tường không cho leo vào nữa :)
Thôi chào nhé, sống tốt ! Dần dần tôi nhận ra tôi đang đi qua những ngày cuối của cơn bão thật bình yên . Bão lòng sắp thôi xáo động rồi :)

Những kiểu tình yêu bạn có thể gặp trong đời (From Afamily.vn)

Tất cả những người đã, đang và sẽ yêu đều trải qua một hoặc một vài kiểu tình yêu này.

Tình yêu trong sáng

Đây là kiểu tình yêu đơn giản nhất, nó không có sự ràng buộc và chắc chắn không liên quan đến tình dục. Thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết này thường hình thành khi chúng ta ở độ tuổi còn rất trẻ, chưa có kinh nghiệm sống, kinh nghiệm yêu và nó giống với sự rung cảm hơn là tình yêu.

Kiểu tình yêu này xuất hiện khi bạn bắt gặt một nụ cười dễ thương, một cử chỉ ân cần. Thậm chí bạn yêu mà không biết rõ người ấy là ai, yêu chẳng vì lý do gì.

Yêu điên cuồng và giày xéo con tim

Đó là kiểu tình yêu mãnh liệt nhưng bạn không bao giờ muốn thể hiện cho người ấy biết tình cảm của mình. Trong khi những người yêu nhau có nhu cầu chia sẻ mọi chuyện với nhau thì với kiểu yêu này, người trong cuộc chỉ tìm cách để gây sự chú ý của đối phương mà thôi.

Thứ tình yêu này giống như tình cảm của người hâm mộ dành cho các ngôi sao, diễn viên, giáo viên.... Bạn một lòng một dạ dành tình cảm cho người ấy với sự ngưỡng mộ vô bờ.

Bạn có thể bất chấp tất cả, làm mọi việc chỉ để nhận được một ánh mắt hướng về mình. Và khi không được chú ý, bạn sẽ rơi vào tột cùng thất vọng. Còn chỉ cần một lần thấy người ấy mỉm cười với mình, bạn đã âm thầm sung sướng vì mơ tưởng đến những điều xa xôi hơn.

Tình yêu không cần sự đáp lại

Những người trải qua kiểu tình yêu này sẽ mang nỗi đau đớn xé nát tâm can. Đó cũng là thứ tình cảm có chút sợ hãi. Nó xảy ra khi bạn thích một ai đó và bạn biết rõ người đó sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của bạn (vì người đó đã có đôi, vì bạn không phải típ người mà người ấy thích).

Dù biết sẽ không nhận được hạnh phúc khi yêu nhưng bạn vẫn nuôi dưỡng kiểu tình yêu này từng ngày, từng giờ một.

Các chuyên gia tâm lý coi đây là kiểu tình yêu tiêu cực, nó không được khuyến khích bởi chỉ mang lại đau khổ cho người trong cuộc. Tuy nhiên, trải nghiệm kiểu tình yêu này sẽ cho bạn hiểu được giá trị đích thực của tình yêu là gì?

Những kiểu tình yêu có thể bạn sẽ trải nghiệm trong đời 1
(Ảnh minh họa).

Tình yêu ám ảnh


Khi bạn và người ấy yêu nhau nhưng vì một lý do nào đó mà hiện tại hai người không được ở bên nhau, bạn sẽ luôn bị ám ảnh vì những giây phút ở bên người ấy. Đó chính là kiểu tình yêu này.

Những người rơi vào tình yêu ám ảnh giống như tâm trạng của một người "nghiện". Họ thấy thiếu vắng, cô đơn, thậm chí tiêu cực hơn là thiếu sức sống khi không được ở cạnh người ấy.

Kiểu tình yêu này thường xảy ra với những người yêu lần đầu. Khi ấy, tình cảm dành cho đối phương rất nặng nề và họ chưa biết làm thế nào để thoát ra khỏi suy nghĩ ám ảnh về người yêu cả.

Tình yêu ích kỷ

Tình yêu ích kỷ vẫn xảy ra giữa hai người. Nhưng trong khi một anh chàng nào đó yêu bạn thì bạn chỉ yêu chính bản thân mình. Đây là thứ tình cảm đề cao bản thân, không quan tâm đến đối tác và hạnh phúc của họ.

Những người yêu ích kỷ thường là kẻ thông minh. Họ chỉ chấp nhận bắt đầu một mối quan hệ với người khác khi biết mình sẽ nhận được những gì sau mối quan hệ này.

Nếu biết người mình yêu ích kỷ như thế, đừng cố yêu mà nên chấm dứt với họ. Còn nếu bạn là con người thích thứ tình yêu ích kỷ thì nên nhớ bạn sẽ không bao giờ nhận được tất cả nếu không chịu cho đi một thứ gì.

Tình yêu chớp nhoáng

Kiểu tình yêu này rất dễ thương. Đó là thứ tình cảm tự phát và bạn sẽ nhanh chóng quên đi. Nó chỉ kéo dài một vài vài ngày hoặc vài tuần, thậm chí là vài giây

Bạn gặp gỡ một người nào đó và trong một phút giây ngắn ngủi nhất định, bạn thấy trái tim mình tan chảy vì con người này. Có thể gọi đây là kiểu tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng nó không kéo dài được lâu.

Tình yêu sâu đậm

Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác rạo rực mỗi khi ôm hoặc hôn người ấy? Rồi khi ở một mình trên giường, bạn chỉ mong sao được người ấy đến ngay lập tức để hai người quấn quýt với nhau. Khi ấy, bạn đã trải qua nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, biến tình yêu trở thành thứ tình cảm đầy năng lượng.

Yêu sâu đậm một ai đó cũng là lúc ham muốn tình dục hình thành trong bạn. Hai người sẽ vô cùng khao khát được gặp nhau và ngoài những cử chỉ ôm hôn thân thiết thì nhu cầu được lên giường cùng nhau là có thật.

Tình yêu lãng mạn

Khi bạn gặp được tình yêu lãng mạn, bạn sẽ thấy mọi thứ thật tuyệt vời, cho dù người ngoài nhìn vào có thể coi hành động, cử chỉ yêu đương của bạn là ngớ ngẩn.

Bạn sẽ nhìn mọi thứ màu hồng và rung động trước bất cứ thứ gì liên quan hoặc giông giống người ấy. Mọi thứ trong mắt bạn trở nên lung linh hơn bao giờ hết, bạn muốn ở bên người ấy không phải để ôm hôn, lên giường với nhau mà đôi khi chỉ đề ngồi với nhau trò chuyện cả ngày.

Bạn hài lòng, còn người yêu bạn cảm thấy hạnh phúc trong thứ tình yêu này. Tình yêu lãng mạn ít có thực mà thường xuất hiện trong phim ảnh.

Tình yêu vô điều kiện

Trái ngược với kiểu tình yêu ích kỉ khi mà bạn yêu bản thân mình hơn người khác, tình yêu vô điều kiện là khi bạn yêu người ấy hơn chính con người mình. 

Bạn sẽ quan tâm đến người mình yêu nhiều hơn bất cứ điều gì khác trên thế gian này. Đây cũng là một trong những kiểu tình yêu phổ biến trong các câu chuyện cổ tích, tiểu thuyết, bộ phim tâm lý.



Nhiều người vẫn mơ tưởng tình yêu của mình luôn đẹp đẽ như trong phim ảnh, tiểu thuyết
Những kiểu tình yêu có thể bạn sẽ trải nghiệm trong đời 2

NGỘ

(Bài viết của chị Hoàng Thị Minh Hồng, người phụ nữ đầu tiên đặt chân đến Nam Cực. Bài viết này từ 6 năm về trước nhưng rất đúng với tâm trạng của tất cả chúng ta khi bước chân ra thế giới, Share tặng các bạn du học sinh.)

=====

Đã hơn chục năm rồi, vào thời gian này, tôi đang chuẩn bị cập bến Ushuaia (Argentina), sau 2 ngày 3 đêm vật lộn với sóng gió và bão biển trên đường từ Nam Cực trở về.

Hồi ấy trước khi đi, bạn bè bố mẹ gọi điện đến nhà tôi: "Điên à mà cho nó đi! Đi đến cái vùng đấy là chỉ có chết thôi!".

Kệ, cứ đi xem có chết được không. Thế là, 27/1, cập bến, thoát chết, và cuộc đời tôi cũng thay đổi từ đấy. Những trải nghiệm này, đã tạo nên trong tôi những thay đổi 180 độ trong nhận thức và hành động.

Và tôi đang định nói về những thay đổi ấy!

Chúng ta biết quá ít

Thay đổi thứ nhất: Tôi nhận ra một điều: Thế giới thật rộng lớn, và ta thật bé nhỏ. Đến một lúc nào đó, khi đang đứng ở đâu đó trên bề mặt trái đất, tự nhiên thấy mình quá bé nhỏ.
Con người cứ hay ngồi đấy và nghĩ mình thành công, sành điệu, là... trung tâm của vũ trụ; hay rên rỉ đau đớn thằng kia nó bỏ tao rồi, thế giới sụp đổ, sẽ không bao giờ yêu được ai nữa, thế nọ - thế kia. Chẳng là cái đinh gì hết.

Hàng tỷ hàng tỷ người đã sinh ra và đã chết đi, đã sinh ra và sắp chết, sẽ sinh ra và sẽ chết. Trái đất vẫn cứ quay hì hụi, chẳng quan tâm gì đến ai. Nhưng ở đây tôi cũng không hẳn nói về cái kích cỡ của thế giới. Tôi muốn nói là we know so little, we see so little (chúng ta biết quá ít).

Mỗi giây phút, có bao nhiêu sự việc đang diễn ra, hàng tỷ người thuộc hàng nghìn tộc người khác nhau đang làm những việc khác nhau, ăn những thứ khác nhau, tin vào những điều khác nhau, mà mình thì chỉ loanh quanh biết được mấy việc đang diễn ra trên VTV, hoặc oách hơn thì CNN, BCC, kiểu đánh bom ở Iraq, hay đội bóng của ta sang Thái Lan thế nào...

Thế nào là hâm?

Thay đổi thứ hai: Tôi thực sự hiểu được, people are so different (con người thật là khác nhau). Hay nói cách khác, là mỗi người trong chúng ta là độc nhất vô nhị.

Chắc mọi người sẽ bĩu môi bảo "ai chẳng biết", nhưng mọi người cứ ngẫm kỹ mà xem, bình thường mình cứ hay làm việc gì đấy, hoặc bắt mọi người phải làm điều gì đó. Bởi cứ nghĩ ai cũng giống mình, ai cũng thích những thứ mình thích. Tôi làm việc cho một văn phòng khoảng 30 người, 7-8 quốc tịch. Và mỗi người một kiểu... hâm.

Thực ra, về sau này tôi đã hiểu ra rằng, họ không hâm, họ khác mình. Người ta hay tự cho mình cái quyền cho người khác là hâm. Còn mình thì không hâm! Tất cả các hành vi không giống mình, thì là hâm cả.
Một anh ở văn phòng tôi đi xe đạp đi làm, bị coi là hâm. Một anh Tây không thích dùng túi ni-lông, cũng là hâm. Một số khác ăn chay, không ăn thịt, là hâm. Tôi không thích ăn cơm, cũng là hâm.

Một người yêu 5 -7 gái một lúc bị coi là hâm, chả ra gì. Một người chẳng yêu gái nào, chỉ thích sống một mình, cà phê một mình cả ngày, cũng hâm nốt. Lấy đâu ra cái chuẩn nào quy định thế nào là hâm thế nào là không? Chắc gì những gì đa số làm thì là đúng hơn thiểu số?

Mỗi người có sở thích khác nhau, có kẻ kiếm tiền vớ vẩn nhưng thích đổi điện thoại di động liên tục, hay vay tiền để mua xe máy, ôtô cho hoành tráng. Có người làm nhiều tiền thì lại chỉ thích gửi tiết kiệm, chẳng mua sắm gì.

Có những bạn Tây đang ở Anh ở Mỹ, ăn bơ ăn sữa suốt ngày, tiện nghi sung sướng, tự nhiên một ngày khoác ba lô đến các nước đang phát triển để làm việc, đánh vật với chuột gián, hố xí xổm và Tào Tháo đuổi vì thức ăn đường phố.

Họ chắc cũng chẳng hâm hơn những người cả đời không bao giờ ra khỏi thị trấn quê hương nhà mình. Nói tóm lại, mỗi người một kiểu, không ai giống ai. Tôi là độc nhất vô nhị, cũng giống như tất cả mọi người khác!

Không có gì là không thể

Thay đổi thứ ba: Tôi nhận ra một điều, là nothing is impossible (không có gì là không thể).

Người mình cứ hay bị suy nghĩ mặc định, và khăng khăng những câu kiểu: "Tôi là người không bao giờ lăng nhăng", hay: "Anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ tôi", hay: "Chắc chắn người đấy không bao giờ dám lừa tiền mình". Coi chừng! Rồi đến ngày té ngửa đấy! Cuộc đời của bạn sẽ có nhiều điều bất ngờ hơn bạn tưởng nhiều.

Bạn và mọi người đều có những khả năng làm những điều không ai ngờ tới. Chưa kể có bao nhiêu yếu tố khác tác động, và đừng quên, may mắn là một thứ thật sự tồn tại trên đời. Vậy, đừng có 100% vào bất kỳ điều gì. Luôn phải chừa ra vài % cho khả năng kia.
Đừng có tự tin quá vào khả năng của mình, một ngày nào đấy bạn sẽ bị cuộc đời đấm cho một phát tối mắt tối mũi đấy. Và cũng đừng tự ti quá, biết đâu, một ngày, đời bạn lại lên hương. Họ không hâm, họ chỉ khác mình. Người ta hay tự cho mình cái quyền cho người khác là hâm. Còn mình thì không hâm!

Xấu - tốt

Thay đổi thứ tư: Tôi nhận ra một điều, là không có một cái khái niệm rõ ràng cụ thể nào để xác định người xấu người tốt.

Ngày xưa mình cứ hay bị dạy cách phân biệt rõ rệt giữa người xấu người tốt: cô Tấm là người tốt, cô Cám là người xấu; Sơn Tinh là người tốt, Thủy Tinh là người xấu.
Lớn hơn một chút thì bị nhồi vào đầu: Người nghèo là người tốt, người giàu là người xấu; người Liên Xô là tốt, người Mỹ là xấu. Lớn hơn nữa, thì cụ thể hơn: "Thằng đấy nghiện đấy!", nói chung nghiện là xấu, cave là xấu.

Trong đoàn của tôi đi Nam Cực, có 42 chú (35 thanh niên và 7 trưởng đoàn) từ 25 nước. Tôi tự nhiên rơi tõm vào một đám lổn nhổn mỗi người một màu da, một thứ quần áo.

Đứa tin vào ông Giê-Su, đứa tin vào ông Mô - Ha - Mét, có đứa lại chỉ tin vào cái máy tính. Nháo nhào nhào, một lũ nửa điên nửa dại vì cái cơ hội tự nhiên rơi trúng vào đầu mình.

Ngày nào cũng học hành tập tành mệt nhoài, nhưng đêm nào cũng chỉ ngủ vài tiếng còn thời gian còn lại thì nhảy nhót hú hét, tận dụng mọi giây phút để được chơi bời với nhau (và được khoảng 2 tuần thì chuyển sang... yêu nhau).

Mike - người North Ireland (Bắc Ailen) hớn hở lôi ảnh người yêu ra khoe với tôi, thấy một cô mắt mũi xanh lè váy đỏ loét xẻ ngược tận đùi. Về sau đến gần hết chuyến đi, Mike bảo: "Hồng, tao nói mày không tin đâu. Mày biết vì sao tao được đi chuyến đi này không. Vì tao đã từng là ăn cắp, cướp nhà băng".

Sau đó tôi còn biết thêm về một số thành viên khác của đoàn, những người mà ngày xưa tôi chả bao giờ dám đến gần, chứ đừng nói là chơi. Họ ôm nhau suốt ngày, mặc quần áo chung. Một cậu nghiện heroin 7 năm, một cô 6 năm, hai cậu nữa 4 - 5 năm gì đó. Đứa là criminal (tội phạm), ăn cắp đánh lộn đủ cả.

Hoá ra cái đám 35 đứa chúng tôi, là đại diện cho cả cái thế giới này, kẻ giàu người nghèo, đứa văn minh đứa lạc hậu, tư bản, cộng sản, đứa PhD (tiến sĩ) ở Harvard, đứa thất học ở Nam Phi, đứa tụt quần ra hơ mông trên lửa ngay trước mặt mọi người, đứa lại cả đời rúm ró hễ cứ "sinh hoạt" trước khi cưới là bị ném đá đến chết... Tất cả cái đám ấy được đưa vào sống với nhau, tại một nơi cách xa tất thảy những nơi còn lại trên thế giới.

Một cú sốc văn hoá thật sự! Một trải nghiệm độc đáo cho việc sống với nhau phải như thế nào. Tôi đã ngẩn ngơ mất một buổi, khi biết rằng cái cô Lynn nhí nhảnh ấy, Mike hát hay nhảy đẹp ấy lại là những kẻ, mà theo định nghĩa trong cái hệ giá trị được xây dựng trong mấy chục năm của tôi, là những kẻ dưới đáy xã hội.

Những con người này, khi được chọn đi Nam Cực, tất nhiên cũng phải qua những lần phỏng vấn, như tôi, nhưng cái tiêu chí chọn lựa của người ta không phải là nói tiếng Anh giỏi hay là đạt được bằng sáng chế hay cống hiến gì cho xã hội, mà chỉ cần họ có suy nghĩ đúng. Chúng tôi được chọn, vì chúng tôi đều là con người.

Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đã "ngộ", và tôi đang cố để thực hành cái ngộ này.

Nói thật để giải quyết tốt

Thay đổi thứ năm: Một thay đổi cũng phải mất thời gian dài để tôi có thể nhận ra và thực hành nó, đó là "nói thật là cách hay nhất để giải quyết mọi vấn đề".
Trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng nói dối cả, và mọi người thường nhất trí với nhau ở một điểm nghe rất thuyết phục, là "nói dối là cần thiết trong một số trường hợp nhất định".

Tôi công nhận, có những cái mình rất khó có thể thay đổi được, ví dụ như bố mẹ không cho đi chơi xa với bạn trai, nên đành phải nói là con đi công tác, vì sợ bố mẹ "lên huyết áp". Nhưng nói chung tất cả những trường hợp còn lại, càng về sau tôi càng nghiệm thấy, thì nói thật là hay nhất.

Nói thật làm cho mình đỡ mất công nhớ là mình nói gì, có khi nói với người này thế này, lại nói với người khác thế khác. Nói dối làm nhiều khi mình bị lòi đuôi, và làm cho tình hình còn xấu hơn. Ngày xưa tôi bị trĩ, chẳng nói với ai, cũng chỉ vì không tự tin, sợ người khác cười. Tất nhiên, tôi không dám nói là bây giờ tôi tuyệt nhiên không còn nói dối gì nữa.

Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đã "ngộ", và tôi đang cố để thực hành cái ngộ này. Vẫn còn những cái khó khăn lắm. Bởi vì việc nói dối không chỉ thể hiện ở việc nói dối về một hành động, mà còn nói dối về tình cảm nữa.

Trong cuộc sống mà ta phải bươn chải kiếm sống này, nhiều khi ta không muốn nói thẳng ra một điều mà ta nghĩ, bởi vì ta không muốn chuốc thêm phiền toái.

Có những người tôi rất ghét, nhưng vì tế nhị, vì quan hệ này kia, tôi không thể nói thẳng ra "Ôi tôi chán/ghét anh/chị lắm...". Dần dần trong mấy năm vừa rồi, tôi học được cái trò nói thẳng ở mấy bạn Tây làm cùng văn phòng tôi.

Ngày xưa tôi ghét ai trong văn phòng, tôi hay cãi nhau với họ, nói xấu họ sau lưng, nhưng không bao giờ biết ngồi nói chuyện cho ra đầu ra cuối, tao ghét mày ở điểm này, tao đề nghị mày thôi cái thói quen đấy đi, mày ghét tao ở điểm kia hả, tao sẽ sửa. Thế nhé, bắt tay nào, ôm nhau cái, giải quyết xong rồi nhá.

Giờ, tôi đã biết thực hiện những cuộc nói chuyện như vậy ở văn phòng. Khó thì khó, nhưng lại hết cả khó chịu, và chắc người khác cũng đỡ khó chịu với mình.

Tác giả: chị Nguyễn Thị Minh Hồng, người phụ nữ đầu tiên đặt chân đến Nam Cực, bài viết này từ 6 năm về trước.

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Pride is a very bad thing. It makes us only see things in a certain light and have blind responds to good will."
* Lắm ước mơ không lấy một bình yên , lắm hoài bão không lấy một an nhiên , ngày sẽ dài đối với những ai không biết sống , cảm thấy cuộc sống này sao ngắn quá đi thôi :__: *
Câu này đúng với mình lúc này @@ ước mơ nhiều, đam mê nhiều, nên giờ bận túi bụi, nhưng được cái mình rất yêu thích công việc hiện tại. Thôi thì cố gắng lên nào tôi ơi, sống vì đam mê là đáng sống :)

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Suy ngẫm...

Những cảm xúc đẹp cứ đến rồi đi nhanh như một cơn mưa rào, khi tôi nhận ra những người đó đến vì một động cơ thực sự chẳng tốt đẹp gì...Rồi tôi lại trở về là tôi của những tháng ngày lặng lẽ. Đôi lúc thấy  người ta yêu nhau rần rần, có cặp có đôi dập dìu bên phố, cũng chạnh lòng chứ. Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp...Chính tôi đôi khi còn không thấu rõ những cảm xúc những suy nghĩ, lập trường và quan điểm của bản thân, thì làm sao người yêu tôi sau này có thể thấu rõ được? Thế nên tôi chọn cách sắp xếp bản thân mình lại, biết mình thực sự là ai, muốn gì và cần gì, suy nghĩ ra sao, chọn là một người phụ nữ theo kiểu truyền thống như mẹ và biết bao người phụ nữ khác - nâng niu hạnh phúc gia đình, thu vén trong ngoài, hay là người phụ nữ của thời hiện đại, giỏi việc công đảm việc tư ? Sau khi trả lời hết được những câu hỏi ấy, tôi sẽ nghĩ đến việc mở lòng hơn......Về phần những băn khoăn ở trên, tôi cũng chưa biết, dẫu sao đó cũng là chuyện của thì tương lai, hãy để những quan sát và kinh nghiệm sống giúp tôi đúc rút ra một quyết định đúng đắn. Còn bây giờ cứ sống trọn tuổi trẻ đi, sống trọn những tháng ngày đam mê nhiệt huyết, sống trọn những lần đi tình nguyện, những lần hạnh phúc được trao chiếc áo của câu lạc bộ, hay đơn giản là ngắm nụ cười trong veo của các bé. Với tôi - tại thời điểm này, tuổi trẻ sẽ được đánh dấu bằng những chặng đường thiện nguyện, trải nghiệm cuộc sống với những vai trò khác nhau, những thử thách mới, để thấy bản thân vững vàng hơn trước gai nhọt đường đời....
Giờ thì cố gắng recharge battery và ready for mid-term. Try my best and prove that I can do it !

Nhặt trên kenh14 - tác giả Lạc Lạc

Đừng trốn tránh những bàn tay muốn chạm đến cuộc sống của em. Đừng bỏ mặc những quan tâm, và đừng khước từ quyền để mình đi tìm hạnh phúc...

“Những kẻ không biết thưởng thức cuộc sống thì không đáng được sống”. Thế nên, hãy sống thực lại, nghĩ ít đi, và yêu thương mình hơn em nhé, cô gái đa cảm của anh! 
Đừng bao giờ hoài phí nước mắt của mình cho những người không xứng đáng. Với họ, đó chỉ là giọt nước vô tri, thậm chí có khi họ còn chẳng dành thời gian để đoái hoài đến nó. Trong lúc em đang vật vã với muôn vàn nỗi đau, thì những kẻ vô tâm vẫn đang vui vẻ với cuộc sống không-có-em mà không có lấy một phút buồn lòng. Đừng khóc nữa, anh đau…
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên 1
Đừng trốn tránh những bàn tay muốn chạm đến cuộc sống của em. Đừng bỏ mặc những quan tâm, và đừng khước từ quyền để mình đi tìm hạnh phúc. Bởi có một ngày khi những yêu thương kia không còn nữa, em lại hoang mang tìm hoài mà không thấy. Bởi có một ngày khi hạnh phúc kia rời bỏ, em lại cô đơn vùng vẫy trong những tiếc nuối không lời.
Yêu một người, không cần lý do để bắt đầu. Chỉ cần trái tim em lên tiếng, thì đừng để tình yêu phải tiếp tục đợi chờ. Ở thời điểm thích hợp, người em cần sẽ đến. Đó có thể là người em không hề nghĩ tới, nhưng đây là câu chuyện của định mệnh, nên đừng đắn đo mãi mà hãy cứ đưa tay, sẽ có người chỉ cho em hạnh phúc.
Con gái đẹp nhất là khi cười, nên đừng bao giờ tiếc một nụ cười mà đánh mất những hồn nhiên. Mắt em hãy khóc cho những điều đáng giá, và môi em hãy cười cho những điều thực sự khiến em vui. Đừng để nỗi buồn đã vương lên đôi mắt, lại còn nhuốm cả đôi môi. 
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên 2

Đừng để mình buông thả quá nhiều theo cảm xúc. Anh biết, chẳng có cô gái nào mạnh mẽ cả đâu, có chăng cũng chỉ là vì họ giỏi giả vờ để che giấu. Nhưng đừng gắng gượng quá, em sẽ mệt nếu cứ phải gồng mình lên chứng tỏ mình không yếu đuối. Và cũng đừng nhạy cảm quá, bởi thế giới này hỗn loạn hơn em nghĩ, luôn có những mũi xương rồng sẵn sàng làm đau em.
Hãy nhớ, không bao giờ được lệ thuộc vào những vòng tay luôn dang ra che chở cho em. Bởi chẳng có gì là mãi mãi, ai sẽ chắc chắn rằng ngày mai, rồi những ngày kia, họ vẫn luôn ở đó khi em cần? Học cách bảo vệ và tự yêu lấy bản thân đi, em nhé! Người sống dựa vào sự thương hại của người khác, chỉ như cây tầm gửi mà thôi…
Đừng nghĩ quá nhiều đến chuyện tương lai, và cũng đừng bận tâm về những gì đã thuộc về quá khứ… Đừng dày vò mình bằng những suy nghĩ lắm khi chỉ là ảo tưởng sinh ra từ những dằn vặt. Đừng tự làm mình mệt, đừng tự khiến mình đau… Vì những lo lắng của em trong hiện tại, sẽ vô hình làm xước đi hạnh phúc em hằng ước mơ.
Rồi một ngày, có chàng trai sẽ bước đến và trao cho em cả sự sống của mình. Em xứng đáng thuộc về một bàn tay nâng niu em hơn sinh mệnh. Cứ hồn nhiên đi em, bình yên sẽ đến mà…

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Me: ohm vâng mừ c feedback về mấy ng kia r sao ko cho e xin feedback luuoon vs nè =))
Thi: e la c rat hai long roi :)) that su co e c do rat nhieu ko chac c die :)) cam on e rat rat nhieu do vi vay v rat muon e se the c lam hr manager cua can sau nay do
me: chắc c Huong dc hơn á c ơi =)) e còn thiếu exp lắm Sent at 23:19 on Sunday
Thi: chu e thya c co exp ko? c muon cho ng ko co kinh nghiem lam do e sau nay e ra truong cung vay thoi e tre tuoi e nang dong nhung e thieu la e htieu kinh nghiem vi vay khi o vi tri cao e se co gang hoc hoi nhieu hon gap may lan so w ng da co kinh nghiem vi e tu nhan thuc dc e chua co kinh nghiem nen e phia co gang hon nhieu de nhung ng co exp roi ko bat be dc e
me: uhm vâng. thank c leader :))
Thi: =)) c e thoi leader gi cai leader nay no hon core member o cho no co them cai nhiem vuchia viec thoi

Trống vắng.....

Xót xa....trống vắng....đã hiểu cảm giác khi đứng giữa thật nhiều người nhưng lòng vẫn hoang hoải một nỗi niềm ko tên.....tóc gió thôi bay, người thôi dằn vặt, hạnh phúc thôi xa xăm nơi nào....Đi giữa muôn người lòng vẫn không thể gọi tên nỗi tủi thân cứ chực ùa đến, bủa vây như muốn khóc....Rồi thêm những lời nói nghe xé lòng xé tâm can, như phủ nhận bao công sức gắng gượng suốt cả buổi. Đã có lúc nghĩ mình thôi dạ vâng, có lúc nghĩ mình thôi làm con sen con ở, để trân trọng và nâng niu giá trị bản thân nhiều hơn....Tất cả đôi khi cũng chỉ là ước, và lại xót xa đấy thôi....Kiếp con sen hay sao ấy nhở?......Hôm nay quá mệt, quá đuối, và quá cô đơn....Chỉ ước khóc cho thỏa thích rồi mọi thứ sẽ ổn, lòng sẽ lại bình yên.....

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Thơ cho anh ở thì tương lai

Em chẳng là hồng nhung
Đài các và kiêu sa
Em chẳng là loài hoa
Ong bướm tỏ đường về

Em chỉ là hoa cỏ
Lặng thầm bên đường thôi
May có cơn gió mát
Hên có trận mưa rào..

Hoa cỏ ven đường
Chẳng sắc chẳng hương
Chẳng lộng lẫy kiêu sa
Chẳng ong bướm theo về

Hoa cỏ ven đường
Lặng thầm thôi anh
Nhưng bền bỉ và mạnh mẽ
Chẳng sớm nở tối tàn
Chẳng buộc nơ bó giấy

Hoa cỏ ven đường
Lặng thầm thôi anh
Tô điểm cho đời
Khúc xuân an vui...

Em không rực rỡ, không phấn son nhé anh....Nhưng em tỏa sáng bằng sự thiện tâm trong con người mình, bằng nét đẹp tâm hồn... Nên em mong chàng trai tương lai của em, hãy đủ tinh tế để đi sâu vào bên trong người con gái nhạy cảm này, hãy đủ bản lĩnh để đương đầu với những cơn nắng mưa dập dìu theo cảm xúc của em, và quan trọng sẽ là người cùng em sải những bước chân hăm hở nhiệt huyết trên con đường thiện nguyện....Chờ anh !

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Bài viết nhặt trên fb chị La Thư - thấy hay và ý nghĩa lắm...

Một lần, Phật đi giáo hóa vùng Bà La Môn, Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phật chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo… sau chửi. Thấy Phật thản nhiên làm thinh , họ tức giận, chặn Phật lại hỏi: - Cù-đàm có điếc không? … - Ta không điếc. - Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi? - Này Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ không nhận thì quà đấy về tay ai? - Quà ấy về tôi chứ ai. - Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì thôi. * Người kêu tên Phật mà chửi .Ngài không nhận. Còn chúng ta , những lời nói bóng, nói gió ở đâu đâu cũng lắng tai nghe, để buồn để giận. Như vậy mới thấy những lời cuồng dại của chúng sanh Ngài không chấp không buồn. Còn chúng ta do si mê, chỉ một lời nói nặng nói hơn, ôm ấp mãi trong lòng, vì vậy mà khổ đau triền miên. Chúng ta tu là tập theo gương Phật, mọi tật xấu của mình phải bỏ, những hành động lời nói không tốt của người, đừng quan tâm. như thế mới được an vui. Trong kinh, Phật ví dụ người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời mắng chửi đó thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rơi xuống ngay mặt người phun. Thế nên có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc. Từ đây về sau quí vị có nghe ai nói gì về mình, dù tốt hay xấu, chớ nên thọ nhận thì sẽ được an vui. Tuy có chướng duyên bên ngoài mà chúng ta biết hóa giải, không thọ nhận, đó là tu. Không phải tu là cầu an suông, mà phải có người thử thách để có dịp coi lại mình đã làm chủ được mình chưa. Nếu còn buồn giận vì một vài lí do bất như ý bên ngoài. Đó là tu chưa tiến. Đa số chúng ta có cái tật nghe người nói không tốt về mình qua miệng người thứ hai , thứ ba, thì tìm phăng cho ra manh mối để thọ nhận rồi nổi sân si phiền não, đó là kẻ khờ, không phải người trí.

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Có thể bạn không nhìn thấy con đường mình đi .Nhưng điều quan trọng là, trong trái tim bạn. .Biết rõ nơi mình đến. . ._ Christine Ha_

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Vài dòng tự nhìn nhận và đánh giá bản thân suốt thời gian gần đây

Dạo gần đây, như lời bạn nói, mình hay bị từa lưa chi phối...để cảm xúc và tâm trạng ảnh hưởng quá nhiều. việc học có phần bị ảnh hưởng. thêm vào đó, từ hồi tham gia C.A.N cứ thấy hoạt động tình nguyện cuốn mình đi như một cơn lốc, không có điểm dừng, nghe có bà chị hùng hồn tuyên bố:"Việc C.A.N quan trọng hơn việc học" mà mình hãi...Mình đam mê thiện nguyện-tình nguyện - đúng! Nhưng lơ là việc học thì chắc không xong với bố mẹ...Với lại mình còn phải làm nhiều thứ xa hơn là thiện nguyện nữa, phải nuôi kế hoạch dài lâu nữa, nên không lơ lúc này được. Cân bằng hai việc học và volunteer thật khó, nhất là sem này đèo bòng thêm stat, thật đáng sợ...thôi giờ đi học bài, cố gắng cày vậy, 2 tuần sau là đi tong hết cái chủ nhật rồi, hic, cố gắng lên tôi ơi
hehe thằng bạn nhận xét về mình như sau... "81 Ưu điểm của bạn: Học giỏi, khả năng "cày" cao, thể hiện qua hình ảnh cuốn Oxford của bạn, nó dày cui và được ghi chú đầy đủ và môn Văn điểm chất ngất mây xanh. Bạn là người làm việc có tổ chức và kế hoạch, cách nói chuyện có vẻ già dặn, là người mà tui có thể tin tưởng và chia sẻ những cái khó nói. Thêm cái nhu mì nữ tính nữa :) Nhược điểm nè, hồi lớp 10 mới vô thấy bạn có vẻ bá đạo đó, hơi dữ dằn, lúc t vs Anh Duy cãi nhau bạn lên la làm t sợ luôn. Hơi khô khan, hình như hơi cống hiến cho việc học nhiều quá. Hình như t chỉ thấy nhiêu đó thôi :)" bạn nữa nhận xét thế này "b rất là tốt bụng, qtâm hết mực vs b bè, mún giúp đỡ những ng` thiếu may mắn, b có nhiệt huyết và quyết tâm, trời ơi t là t nể vụ b thức khuya lắm ah dù thức khuya wá k có tốt âu, nhưng mà cg thấy dc b rất nỗ lực. b cứng rắn đúnng lúc, lời nói có trọng lượng để khuyên ng` khác và làm họ tin tưởng, khả năng ptích vấn đề vs khuyên ng` khác of b siêu wá b đôi khi vẫn còn nóng tính, và gần đây bị cảm xúc tâm trạng chi phối nhìu, cái này thì cg k ai muốn, nhưng mà b cố gắng thoát ra khỏi nó đi, để nó xà wầng bên b wài ảnh hưởng tới nhìu việc khác lắm"

Nhặt trên Anphabe

"Đường tuy gần không đi chẳng tới, việc tuy nhỏ không làm chẳng nên" NHỮNG BÀI HỌC NGHỀ NGHIỆP "CAY ĐẮNG" NHẤT Khi mới bước chân vào thế giới việc làm, bạn nghĩ mọi chuyện rồi sẽ xuôi “chèo mát mái”, rằng bạn sẽ tìm được một công việc thú vị, làm việc chăm chỉ, và nhận được phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng đó. Nhưng cuộc sống không hề đơn giản như thế. Trong quá trình làm việc, bạn sẽ nhận ra một vài bài học “khó nhằn” liên quan tới sự nghiệp. Trang Trong quá trình làm việc, bạn sẽ nhận ra một vài bài học “khó nhằn” liên quan tới sự nghiệp. Trang Business Insider giới thiệu 5 trong số những bài học nghề nghiệp “cay đắng” nhất nhưng phổ biến nhất: 1. Bạn phải tự mình ủng hộ mình, vì bạn không thể dựa vào người khác Có rất nhiều nhân viên cho rằng, công ty sẽ nhận ra tài năng và thành tích của họ, để rồi họ được tăng lương, cất nhắc, hay phân công những công việc tốt hơn. Điều này cũng có lúc xảy ra, nhưng đừng quá ngây thơ mà hy vọng. Thay vào đó, bạn phải là người ủng hộ bản thân nhiều nhất, và để làm được như vậy, bạn sẽ cần phải cất tiếng nói, cho dù đó là bày tỏ nguyên vọng muốn được tăng lương hay nêu thành quả công việc của bạn trong cả năm làm việc. 2. Uy tín của bạn có ý nghĩa rất quan trọng Đôi khi, một số người băn khoăn tại sao mình lại phải làm việc chăm chỉ và nỗ lực để hoàn thành tốt công việc, trong khi nhà sử dụng lao động có thể không thể hiện cùng sự cam kết. Lý do tại sao? Bạn làm việc không phải vì công ty, mà bạn làm việc vì bản thân bạn. Việc xây dựng uy tín như một người nổi bật trong công việc đồng nghĩa với bạn đang tạo ra cho bản thân một mạng lưới an toàn. Có uy tín, bạn sẽ khiến các nhà tuyển dụng muốn thuê bạn khi bạn cần việc làm, sếp cũ của bạn đưa ra những lời giới thiệu tốt đẹp khi bạn chuyển việc, và bạn sẽ có khả năng đòi hỏi một mức lương cao hơn. Ngược lại, khi uy tín của bạn thấp, bạn sẽ ngày càng khó đạt được những điều mà bạn muốn trong sự nghiệp. Vì thế, hãy biết cách xây dựng và bảo vệ uy tín của mình. Đó là một trong những “đồng tiền” giá trị nhất mà bạn có. 3. Một vị sếp tồi có thể phá hỏng công việc tuyệt vời nhất Có thể bạn rất yêu công việc và các đồng nghiệp, nhưng nếu bạn có một vị sếp tồi, tất cả những điều đó sẽ chẳng còn nghĩa lý gì. Một vị sếp tồi có thể khiến cuộc sống hàng ngày của bạn trở nên tệ hại, nên điều quan trọng là bạn cần xem xét những người có thể trở thành cấp trên của mình trước khi chấp nhận một công việc nào đó. Đừng quá hứng thú với công việc mà bạn sẽ làm đến nỗi không nhận ra những dấu hiệu nguy hiểm về người sẽ lãnh đạo bạn. 4. Không có công việc trong mơ Hoặc ít nhất là không có công việc trong mơ mà bạn có thể nhận thấy từ bên ngoài. Có thể bạn vẫn nghĩ mình sẽ yêu thích một công việc nào đó hoặc muốn làm việc ở một công ty cụ thể nào đó. Nhưng bạn không bao giờ biết thực tế sẽ như thế nào cho tới khi bạn thực sự vào cuộc. Rất nhiều người đã phát hiện ra “công việc trong mơ của họ” chỉ là một “cơn ác mộng” với một vị sếp tồi tệ hoặc những đồng nghiệp không ra gì, hoặc thời gian làm việc quá dài đến nỗi họ chẳng còn có thời gian cho gia đình. Việc bạn tin một cơ hội việc làm nào đó là công việc trong mơ có thể sẽ khiến bạn bỏ qua những tín hiệu cảnh báo trong quá trình xin được làm công việc đó, khiến bạn nhận làm một công việc hóa ra chẳng có gì giống như bạn đã mơ trước đó. 5. Bằng cấp của bạn có thể sẽ không giúp ích nhiều cho bạn như bạn nghĩ Tấm bằng đại học giờ không còn mở ra những cánh cửa tuyệt vời như trước kia, và có rất nhiều sinh viên mới ra trường bị “sốc” khi nhận thấy rằng, cho dù có bằng cấp, họ vẫn khó kiếm được công việc như họ muốn, thậm chí là không kiếm nổi một công việc nào. Kinh nghiệm công việc đang ngày càng trở nên quan trọng, và các sinh viên không bắt đầu tìm kiếm kinh nghiệp thực sự trước khi ra trường có thể sẽ vấp phải một khởi đầu bất lợi. Đây là một bài học mà bạn có thể tránh được nếu bạn biết lên kế hoạch sớm, và sẽ càng tốt nếu các trường học và phụ huynh cũng giúp các sinh viên trong vấn đề này. Theo: Dân trí *************************************************************************************************************************** 20 ĐIỀU DÀNH TẶNG PHỤ NỮ NHÂN NGÀY 8/3 1. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, đừng phí phạm thời gian cho những điều không mang lại kết quả. 2. Bạn nên biết làm sao để thay đổi kiểu tóc mà không cần đến tiệm 3. Luôn có một điều để TIN. 4. Người đàn ông của bạn không phải chuyên gia đọc ý nghĩ. Bắt anh ấy tự đoán mình đang làm gì sai sẽ khiến anh ấy rơi vào tình trạng lo lắng, chán chường, mệt mỏi. Tốt nhất là chỉ tận nơi cho anh ấy thấy bạn muốn/thích gì, nhớ rằng trong mọi trường hợp, một hành động cụ thể tốt hơn ngàn lời nói. 5. Để tránh bị bọng mắt khiến bạn già hơn cả chục tuổi, bạn nên nâng khung giường cao hơn một chút để phần đầu cao hơn so với phần chân. Sáng hôm sau, trông bạn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. 6. Bạn đang đứng hay ngồi khi đọc bài viết này? Theo một nghiên cứu tại Mỹ, so với những phụ nữ ngồi dưới 3 tiếng/1 ngày, những phụ nữ ngồi hơn 6 tiếng/1 ngày sẽ gia tăng nguy cơ tử vong hơn 37% bất kể họ có tập thể dục hay không. Khi đứng, chúng ta đốt cháy nhiều năng lượng hơn, dùng đến cơ nhiều hơn. Nếu muốn giảm cân, bạn không nhất thiết phải chạy marathon hàng sáng, đơn giản cứ chia tay cái ghế của bạn. 7. Đừng đọc Facebook của những người bi quan kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Thay vào đó, nên dành thời gian đọc sách có nội dung lạc quan, gặp gỡ thường xuyên với những người vui vẻ. 8. Nếu bạn muốn được thăng chức, hãy nói ra nguyện vọng của mình. Nhưng trước hết, bạn phải là người không bao giờ rời khỏi công ty trước sếp, là cô gái luôn đưa ra được những ý tưởng thông minh khi họp. Đừng giấu đi sự tự tin của mình, đừng tỏ vẻ nhún nhường một ai, và trong ngày “thứ Sáu mặc thường phục” đừng xuất hiện nhàu nhĩ, lôi thôi, dễ dãi. 9. Nên dành thời gian chơi với chú cún của bạn bởi chúng luôn là bạn thân nhất của con người, luôn mang đến niềm vui. 10. Đừng hy vọng đàn ông sẽ mang đến cho bạn vô vàn khoái lạc. Thực tế, cuộc sống của bạn sẽ trọn vẹn hơn nếu bạn không trông mong đàn ông mang đến cho mình bất kể điều gì. 11. Nếu bạn đang đi xin việc và đến ngày phỏng vấn, hãy coi người sẽ gặp để phỏng vấn bạn là người… đang đi xin việc và bạn là người phỏng vấn. Làm được như thế, bạn sẽ thấy những gì họ đang nói thú vị hơn, bạn đưa ra được những câu hỏi thú vị và nói chuyện được chân thật nhất về công ty nơi bạn muốn vào làm việc. 12. Khi còn đi học, đừng lo lắng quá nhiều về điểm số. 13. Một anh chàng tử tế là thứ mà mọi cô nàng đều muốn nhưng đa số trong nhiều trường hợp, phụ nữ luôn yêu (và thích yêu) một chàng đểu hơn. 14. Luôn sẵn lòng thương với những người kém may mắn. Hãy giúp họ khi có thể. 15. Nếu bạn quá mệt mỏi khi phải chờ anh ấy ngỏ lời xin cưới, hãy bắt đầu giới thiệu với mọi người rằng “anh ấy là chồng sắp cưới của tôi”. 16. Nếu bạn muốn được khen là xinh, hãy nói với người khác rằng họ trông nổi bật thế nào. Mọi phụ nữ đều đẹp. 17. Khi phát hiện ra chồng ngoại tình, hãy tìm luật sư để ủy quyền. Họ sẽ cho bạn biết bạn muốn gì, và khi biết mình muốn gì, bạn sẽ biết phải hành động ra sao với người chồng lừa dối. Sau đó, bên ly cocktail, nói với chồng rằng bạn biết anh ta đang có bồ, không ủy mị, không khóc lóc sụt sùi, hãy chuẩn bị tinh thần để làm chủ trên sân. Nếu đủ bình tĩnh, bạn có thể giữ được cuộc hôn nhân của mình hoặc ly hôn mà không phải chịu thiệt. 18. Đời có 3 bi kịch: 1) Không có được điều mình muốn, 2) Có được điều mình muốn, 3) Nhìn người bạn thân có được điều mình muốn. Bạn có biết phụ nữ sinh ra đã đố kị với bạn của họ không? Đó là bản tính tự nhiên, để thúc đẩy họ trở nên tốt đẹp hơn cơ đấy! 19. Dù hôm qua có điều gì xảy ra, thì hôm nay bạn cũng vượt qua rồi. 20. Là chính bạn. Điều đó hấp dẫn chính xác người đàn ông sinh ra để dành riêng cho bạn. Đừng sống như ai đó để rồi hấp dẫn người đàn ông không thuộc về bạn. Chúc chị em một ngày 8/3 toàn vẹn và chúc anh em ngày 8/3 toàn thây nhé! *************************************************************************************************************************** Hãy đọc cuốn sách "50 điều trường học không dạy bạn" để biết bạn đã không được học những gì trong nhà trường. Hãy đọc để trưởng thành hơn và thành công hơn nhé Anphabers. 1. Cuộc sống không hề công bằng. Bạn phải làm quen và chấp nhận điều đó 2. Đôi khi, lòng tự trọng khác xa những gì bạn nghĩ 3.Hãy có tham vọng nhưng đừng thất vọng… 4. Bạn không được phép làm gì? 5. Bất kể cha mẹ bạn khen gì, bạn không phải là công chúa, hay hoàng tử! 6. Bạn không thể có mọi thứ như mơ ước… 7. Bạn đừng vội nghĩ thầy giáo của mình nghiêm khắc… 8. Đừng để quá khứ u buồn ám ảnh bạn cả đời 9. Trường học của bạn có thể loại bỏ việc thắng thua, nhưng cuộc sống thì không! 10. Cuộc sống phức tạp hơn bạn nghĩ rất nhiều. 11. Ngã một lần, bạn sẽ biết đứng vững hơn 12. Cuộc sống đầy rẫy những tình huống khó xử… 13. Bạn có thể chơi thể thao giỏi nhưng chưa chắc đã trở thành tuyển thủ quốc gia. 14. Bạn cần biết mình mặc như thế nào khi ra khỏi nhà. 15. Không có công việc hợp pháp nào là hèn kém. Chỉ có "kẻ ăn không ngồi rồi" mới đáng xấu hổ. 16. Đừng đối xử thờ ơ, thô lỗ với mọi người, nhất là với người thân của bạn. 17. Cha mẹ có suốt ngày la rầy, theo sát bạn cũng chỉ vì họ quan tâm lo lắng cho bạn. 18. Cuộc sống không chia thành những học kỳ và bạn không có kỳ nghỉ hè. 19. "Tiên trách kỳ, hậu trách nhân". Hãy học cách tự chịu trách nhiệm. 20. Hút thuốc lá chẳng có lợi lộc gì. Đó chỉ là sự bắt chước, học đòi. 21. Hãy mạnh dạn khẳng định cái "tôi" của mình một cách lành mạnh. 22. Bạn bị xúc phạm? Vậy thì sao? 23. Bạn không phải là nạn nhân. Hãy dừng việc than vãn đi. 24. Một ngày nào đó bạn sẽ trưởng thành và phải sống độc lập. 25. Bạn nghĩ thế nào không quan trọng, chỉ có những điều bạn đang làm sẽ cho bạn biết mình là ai. 26. Cuộc đời vẫn thế dù bạn có nghĩ như thế nào. 27. Ranh giới giữa đường đúng và sai thật mong manh. 28. Hãy quan tâm đến đời sống tình dục thật an toàn. 29. Hãy cẩn thận! Có thể có người đang quan sát bạn. 30. Học cách đối phó với thói "đạo đức giả". 31. "Yêu cho roi cho vọt" không phải lúc nào cũng đúng. 32. Đẹp, quyến rũ không dành cho những người "siêu gầy". 33. Những gì chiếu trong tivi không giống ngoài đời. 34. Hãy đối xử tốt với những người lập dị. Bạn có thể sẽ làm việc cho họ. 35. Thắng và thua không phải lúc nào cũng rõ ràng như 1 và 2. 36. Đừng đổ lỗi cho người khác vì quyết định của bạn. 37. Bạn không bất tử. 38. Làm chủ bản thân trong thế giới thông tin. 39. Hãy nhìn vào mắt khi nói chuyện với nhau. 40. Lịch sử không tẻ nhạt và chán ngắt như cách dạy môn Sử và hình thức trình bày của các cuốn Lịch Sử. 41. Học cách suy nghĩ rõ ràng và logic. 42. Bạn không phải là người đầu tiên hay duy nhất chịu bôi cảnh bất hạnh. 43. Tập làm cả những điều nhỏ nhất. 44. Đừng để thành công của người khác làm bạn buồn. 45. Đồng nghiệp không nhất thiết là một người bạn. Còn bạn bè thì không nhất thiết phải là người thân trong gia đình. 46. Người lớn không muốn nhớ lại quãng thời gian khó khăn khi họ ở độ tuổi của bạn. Hãy nhớ, mọi thứ rồi cũng sẽ qua. 47. Hãy quan tâm đến mọi người và mọi vật xung quanh bạn. 48. Bạn không hoàn hảo và cũng không cần phải tỏ ra bạn là người hoàn hảo. 49. Hãy kể câu chuyện về cuộc đời bạn. 50. Đừng quên nói lời cảm ơn.

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Chị này giỏi quá, cố gắng được như chị @@

http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/2013/03/46210-nu-sinh-am-hoc-bong-thac-si-khi-chua-tot-nghiep-dh.html
 http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/hoc-duong/du-hoc/2013/03/46248-5-ngoi-truong-dang-hoc-nhat-phan-lan.html

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Bài viết nhặt trên mực tím :) Hay và thực tế :)

Không là lung linh (MTĐB T2 - 3/3/2013)

Trên Facebook, hình ảnh nào sẽ nhận được “like” nhiều nhất?
Xin thưa đó là ảnh bạn chụp lại khi đi đến một xứ sở xa xôi nào đó. Được đi nhiều, đi xa, khám phá những miền đất lạ, đó dường như luôn là mơ ước, là khát khao không ngừng nghỉ của tuổi trẻ. Tuy nhiên, thực tế phía sau không phải lúc nào cũng lung linh như thế.
MÙA THU KHÔNG HÁT CÂU TÌNH CA
Nước Nhật, tháng 8 -12/2012. Mùa thu nước Nhật có đẹp không? Đẹp đến độ ngẩn ngơ thơ thẩn vì đủ sắc lá miên man giăng giăng khắp rừng khắp núi. Nhưng mùa thu cũng có nghĩa là lạnh, là mưa, là âm u suốt cả ngày. Chạy xe đạp mà tay đứa nào cũng cóng lại như băng, áo mặc 4,5 lớp vẫn ướt không chừa chỗ nào, giày lúc nào cũng lép nhép nước. Và mọi chuyện càng trở nên thử thách hơn khi chúng tôi ở ngoài trời suốt cả ngày để tình nguyện dọn dẹp khu vực vẫn còn bề bộn do bị sóng thần đánh vào năm 2011. Gió ù ù trên cánh đồng, sóng biển đánh ì ầm và tất cả vẫn chăm chỉ đẩy xe cút kít, dọn dẹp, nhặt nhạnh tất cả mọi thứ tàn tích còn lại. Gỡ găng tay sờ lên má đứa nào cũng thấy lạnh ơi là lạnh, nói đến đâu khói (hơi lạnh) bay ra đến đấy. Vất vả, lạnh lẽo là thế, nhưng nếu được quay lại, được chọn lựa, tôi sẽ vẫn chọn mùa thu nước Nhật khắc nghiệt vì thời gian ấy đã dạy cho chúng tôi cách sống kiên cường, sống mạnh mẽ đến vô cùng, điều mà nếu chỉ đi ngang qua, nhìn lá vàng lá đỏ rơi rơi cho vui, chúng tôi sẽ không bao giờ có được.
Trong khuôn viên trường Notre Dame
“SÔI KINH NẤU SỬ” CÙNG… IPAD
Tháng 6/2011, ngày đầu tiên đến trường Notre Dame (Indiana, Hoa Kỳ), mỗi đứa chúng tôi được phát một cái iPad. E hèm, lúc đầu dĩ nhiên đứa nào cũng khoái, chơi chém trái cây, bắn chim, xem phim trên iPad. Nhưng thực tế là, hầu hết thời gian chúng tôi sử dụng iPad là để chiến đấu với khối lượng bài tập khổng lồ trên lớp. Cứ một tuần, chúng tôi phải thuyết trình trước lớp và viết một bài luận, sau đó sẽ được thầy cô và các bạn nhận xét từng chi tiết một để tự hoàn thiện. Việc phê bình này cực kì thẳng thắn và khắc nghiệt, thậm chí còn quay lại video để phân tích nên tất nhiên, không đứa nào muốn mình lên đoạn đầu đài cả. Thế là, cứ gần đến ngày thi, cả kí túc xá đều cầm iPad đi tới đi lui tụng bài. Cao điểm cuối kì, mới 4 giờ sáng, phòng đứa nào cũng đã sáng đèn, đứa học phát âm, đứa ngồi sửa lỗi chính tả. Chiều chiều thì mỗi đứa một góc vườn, tập nói cả trăm lần bài thuyết trình. Chúng tôi thậm chí còn sang phòng lẫn nhau để nói thử cho bạn bè “ném đá” trước. Căng thẳng và chán ghét cái máy là thế nhưng khi phải trả lại cho trường, đứa nào cũng buồn. Dù gì nó cũng đã là bạn đồng hành cùng mình trong suốt cả một thời “tung hoành”, học hành đầy áp lực và chăm chỉ thế kia mà.
Mùa thu ở Nhật
ĐẠI SỨ VĂN HÓA, KHÔNG DỄ!
Đi học ở nước ngoài, nếu lỡ lọt vào một tập thể chỉ có mình bạn là người Việt Nam, chắc chắn bạn sẽ là hình mẫu “người Việt Nam” trong mắt tất cả bạn bè quốc tế. Nếu bạn đi trễ, bạn ăn uống kén chọn…, họ sẽ tự suy ra là cả nước Việt Nam như thế nên phải rất cẩn thận trong mọi cách hành xử, lời ăn tiếng nói. Ấy là chưa kể khi bạn phải rất khéo léo trả lời các câu hỏi khá nhạy cảm của các bạn ấy về chính trị, tình hình kinh tế, xã hội tại Việt Nam sao cho không mất lòng họ mà vẫn giữ được vị thế của nước mình. Nhưng làm sao không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn văn hóa trong một môi trường quá đa dạng như thế, nhất là khi bạn lại ăn cùng, ngủ cùng trong một nhà với các bạn ấy. Đã có không ít lần tranh cãi gay gắt đến mức tôi phải uống nước liên tục cho hạ hỏa hoặc mở cửa bước ra ngoài tự nói vài câu tiếng Việt, đá bàn đá ghế đôi chút rồi mới có thể tiếp tục làm việc với cả nhóm. Nhưng bù lại, cũng có những niềm vui rất vô giá như khi mặc áo dài, ai cũng trầm trồ thích thú và đòi chụp hình chung với mình, khi ngày cuối sắp về, các bạn đến bắt tay và nói: “Tôi nghĩ người Việt Nam rất tốt bụng và dễ thương!”… Có đi rồi mới thấy lòng tự hào dân tộc, tình yêu đất nước của mình đã lớn lên đến chừng nào!
Những chuyến đi không bao giờ là lung linh, đẹp đẽ như nó hiện trên những bức ảnh, tôi có thể chắc với bạn điều đó. Nhưng dù nó có xấu xí, có vất vả, có mệt đến mức nào thì chắc chắn là nó sẽ luôn nằm mãi trong lòng bạn, để lòng luôn thổn thức khi nhớ về, và lại thấy tiếng gọi đầy thử thách của những chuyến đi vang vọng mãi trong tim, để tiếp tục vác ba lô lên và đi.
ĐOÀN BẢO CHÂU
**Cố lên - rồi sẽ có ngày mình cũng được như thế, có cơ hôi khẳng định bản thân - vượt qua những chông gai...Cố lên tôi ơi, không được ủy mị

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Phũ nhưng hay nhể :))

Mới nhặt được câu này, thấy hay ghê haha:
"Tận cùng của sự ngu dốt là đối xử tốt với quá nhiều ng" :)))

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Nhặt nhạnh từ web afamily

Họ sợ vì không tin vào bản thân mình thôi. Còn mình, mình không đóng sầm cánh cửa hôn nhân. Ngay cả khi nhìn thấy những người đàn ông muốn đùa cợt với hoàn cảnh của mình thì mình vẫn nghĩ anh ta có quyền đùa cợt với suy nghĩ của anh ta. 

Mình vẫn tin trong số những người đàn ông mình gặp, có người phù hợp với lối sống, cách nghĩ và yêu thương mình. Họ cũng xứng đáng như mình được yêu thương.

Khi bạn sợ, nỗi sợ làm cho bạn mất hứng thú với những điều khác trong cuộc sống. Bạn có thể sợ tiếp xúc với người đàn ông nào đó vì nghĩ anh ta không nghiêm túc với bạn, làm tổn thương bạn. Nhưng theo mình, chẳng ai làm bạn tổn thương được. Chỉ bạn tự nghĩ bạn bị tổn thương.

Họ có quyền thích bạn ở một điểm nào đó, họ có quyền suy diễn về bạn theo cách của họ,… Bạn có quyền bỏ qua những người có biểu hiện không nghiêm túc trong mối quan hệ. Nhưng những người chưa biểu hiện thế thì bạn cứ nhìn những điểm mạnh, điểm tích cực của họ đi. Và không nên ảo tưởng về người đàn ông nào cả. 

Mối quan hệ có qua lại. Bạn có quyền lựa chọn, chứ không hẳn người đàn ông nào đó lựa chọn bạn. Bạn có quyền giới hạn mức độ quan hệ chứ không phải người ta đặt bạn vào tình huống nào thì bạn tin tình huống đó là tất cả.

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Tình nguyện tại mái ấm HMD 2/3/2013

Đi tình nguyện ở mái ấm Hoa Mẫu Đơn, ẵm bồng các bé, ôm hôn nựng nịu mấy đứa nhỏ, dắt tay đùa giỡn với mấy đứa lớn....cười vui là thế nhưng trong lòng cứ như có gió thổi hoang hoải đến trống vắng lạnh lùng....nhất là khi nhìn bé Quỳnh - bị thiểu năng trí tuệ, nằm một chỗ- lâu lâu lại vẫn là những nụ cười ngây ngô, chơi cút hà với mình...lòng như xát muối...Nhìn Quỳnh, lại nhớ đến Quỳnh Hương...em gái bé bỏng của tôi. Chả hiểu sao e ra đi lâu như vậy rồi, mà mỗi lần nhắc về em vẫn nghe buồn, nghe khóe mắt cay lắm...Lúc trưa này, ngồi giỡn với mấy đứa bé, nhìn tụi nó bò bò, khóc la, nằm trườn trên sàn nhìn đời trong veo....tự dưng nước mắt cứ như ứa ra :( ráng kiềm lại lắm, mà k kiềm được...cứ chực khóc, rồi lại cố nặn ra cho mình một nụ cười tươi vui để nước mắt tự trôi ngược vào trong....
Nhiều người, thậm chí là mẹ, cũng không hiểu vì sao tôi lại xem từ thiện và hoạt động thiện nguyện như một sở thích, như một đam mê, và chính tôi cũng không lý giải được. Ban đầu đi thiện nguyện để bản thân trở nên năng động hơn, hòa nhập cộng đồng hơn, cảm thấy mình không bị cô lập. Sau nó dần trở thành một chất nghiện khó lý giải, và cũng không biết vì sao mình lại có thể hy sinh và toàn tâm cho nó nhiều đến vậy. Chắc vì cảm giác yêu thương và được yêu thương mà mình luôn tìm kiếm....
...............Yêu thương là khi nựng nịu tụi nhỏ, khi tụi nó khóc vì té u đầu thì mình ôm nó vào lòng, hun hun chỗ đau tấy đỏ đó, vuốt vuốt lưng nó. cưng tụi nó lắm, thấy ai đến cũng đòi bế, đòi được ngồi đùa giỡn chung. Dẫu có lúc cũng bực mình vì những phút nghịch ngợm, nhưng cảm giác yêu thương thì không mất đi....Chợt nhớ những lúc giỡn với tụi nhóc bên phòng sơ sinh nhỏ. khóc là khóc có hiệu ứng dây chuyền luôn, đứa này khóc - đứa kia nhìn cũng khóc theo. dỗ đến là phát đuối luôn. nhưng nhờ trò lấy hai ngón tay của mình ra thành hai cái chân giả bộ đi tới đi luôn vậy mà tụi nhóc 3.4 đứa lại bị dụ ngồi im re coi, rồi có a chàng hotboy còn quơ quơ tay làm theo nữa, trông đến là phát yêu :) Còn là lúc lặng mình, quẹt nước mắt trên má cho mấy nhóc nữa, khóc gì mà cứ khóc theo hệ thống dây chuyền thế này thì tình nguyện viên nào mà dỗ kịp huh mấy con :)
................Được yêu thương...nó không nhiều nhưng mỗi cử chỉ đều làm mình ấm lòng. Là lúc đi ra ẵm bé Huy đi khám, mấy nhóc ùa ra mở cửa phụ, đứa thì xách dép ra cho mình mang vì mình đang bận bế bé Huy. Lúc nấu ăn thì đứa nhào vô xào rau muống phụ, đứa thì loay hoay dọn tô phụ. Tụi nó, đứa lớn hôn đứa nhỏ, nắm tay nựng nịu như anh em một nhà. cũng có lúc ghen tị đánh nhau nhưng nhìn chung là hầu hết ở đây đều ngoan và phần nào biết nghe lời. Có bé Cún, bị khiếm thính, nói chuyện toàn phải ra dấu, thấy thương, lúc mình chụp hình xong rồi nói, bảo là con ăn hết đi rồi lấy máy ra cho con xem hình hén, Cún quơ muỗng cạch cạch ăn một loáng hết tô cơm đầy, mình thương quá bảo thôi con ăn từ từ đi, cô lây ra rồi mình vừa ăn vừa xem hén. nó gật gật, vừa nhồm nhoàm nhai, lúc thấy hình mắt sáng lên, tay chỉ chỉ vô màn hình rồi chỉ tay vào ngực ý bảo là nó trong hình đấy, lúc đấy thấy thương lắm. Lúc mình đi, nó không cho, nhảy phốc lên, ôm chầm lấy mình, tay quàng qua cổ không cho đi, cứ ôm cứng ngắc. Có những cái ôm thật chặt...khiến con người ta giật mình thảng thốt là vậy...bởi yêu thương chân thành đong đầy trong đó. Nghe như lúc ấy nước mắt chực trào ra....
Đi thiện nguyện cũng để lòng thanh thản hơn, cười vui để bớt nghĩ về nhiều chuyện khác, dạo này nhiều thứ làm mình rối bời bời,, nhưng thôi cố gắng dung hòa, cố gắng cười lên nào tôi ơi :) Cười lên rồi sẽ ổn :)