My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

Gia đình thứ 2 ở nơi xứ lạ.

Bữa giờ nghe được nhiều câu chuyện, quan sát được nhiều thứ, cảm giác cách mình nhìn thế giới mở ra hơn một xíu. Những lúc nghe chuyện của người khác và bồi đắp thêm kinh nghiệm sống và mở rộng nhân sinh quan, bản thân vẫn giữ ước muốn khát kháo được xây cái Human Library và làm nhà báo :)

Vì vội quá, nên ko thể note hết tất cả mọi thứ được, chỉ ghi vắn tắt đôi dòng, coi như là lưu lại để sau này có thể xem và hồi tưởng:

1. Cô Ti càng ngày càng mở lòng với mình hơn, tâm sự nhiều chuyện. Phần vì cô cũng ko có nhiều bạn bên đây, phần vì cô đã trở nên open hơn sau thời gian điều trị trầm cảm kéo dài, phần vì cô quý mình và mình là con gái, cô có thể thủ thỉ tâm sự.

Mình đã cố ghi nhớ và take note lại tất cả những gì cô kể về quá khứ của cô. Mình muốn ghi chép lại và lưu lại đó làm kỷ niệm, để nhắc nhở về những năm tháng khó khăn của cô nói riêng và cuộc sống của những người nhập cư tại Úc nói chung.

Trò chuyện với cô làm mình liên tưởng tới cái bài asm hôm trước làm cùng nhỏ học trò Hy Lạp, về how adversity in life and poverty during childhood can affect a person's physical, mental, psychological health. Thật sự nghe cô kể chuyện xong rồi mới thấy rất thấm.

Cô cũng từng là chị đại ngày xưa, cũng từng bị phân biệt đối xử, nên cô hiểu cái cảm giác của một người có mái ấm gia đình ko trọn vẹn là thế nào, và tại sao những đứa từng qua giông tố lại khát khao sự quan tâm đến thế, và tại sao họ dễ cảm thấy tủi thân, mặc cảm, tự ti và dễ rơi vào đường cũ nếu họ bị shock lại lần nữa.

Cô cũng dạy mình về cách đối nhân xử thế, về cách sống sao cho đúng, về cách sống phải coi trọng giá trị tinh thần và cái tình nghĩa hơn cái vật chất. Châm ngôn của cô cũng giống mẹ: vật chất là phù du, tình cảm mới quan trọng.

Từ chuyện cô kể, mình mới link tới chuyện của Long và chuyện a Đạt. Rồi từ đó mới hiểu tại sao cô lại nói như vậy.

2. Long và a Đạt.

Long thì hôm nay nói chuyện mới biết cuộc sống gia đình nó cũng ko trọn vẹn, hạnh phúc gì. Hôm trước thì mới biết là hóa ra nó có 2 ba. Hôm nay thì mới biết má nó đánh bài, từ nhỏ bỏ nó cù lăn cù lóc - nó phải ra đời sớm bươn chải kiếm tiền. Hèn chi nó thèm khát tình cảm gia đình, coi trọng sự quan tâm hơn tất thảy và coi ba Trung má Ti như là ba má ruột của nó vậy, vì chỉ họ mới care cho nó nhiều vậy. Sau này mới hiểu, cách con người ta nhìn đời và cư xử là kết quả của tất cả những trải nghiệm trước đó.

Hnay nó có nói câu: má Ti chỉ muốn 3 anh em mình hạnh phúc, còn những thứ còn lại, má ko quan tâm. Nghe cũng cảm động ghê. Thằng Long này, lâu lâu nó nói mấy câu làm cảm cmn động, mình con gái mà còn ko sống tình cảm và quan tâm người khác được nhiều như nó.

Như hôm bữa, có người bảo mình là silly. Mình buồn tình quay qua hỏi nó eh bộ c silly thiệt hả. Nó bảo, kệ đi chị, người đời nói gì mặc kệ, chị biết gia đình mình, biết em với a Đạt, những người thật sự care cho c là được, ngoài ra ai nói gì cứ kệ hết đi. Uh đây mới là gia đình của mình ở nơi xứ lạ này mà :) Rồi nó gửi qua cái ảnh chụp cả gia đình hôm sinh nhật nó. Mình suýt khóc khi đọc cái tin nhắn ấy.

Từ lúc đó trở đi, mình mới thực sự coi nó và a Đạt như là anh em trong nhà, coi ba Trung má Ti như là ba má ruột. Mình vì thế, đã thấy ấm lòng hơn ở xứ lạ này.
Nhớ câu bữa ba Trung có nói: "Hạnh, mày sướng hén, làm cục nhân ở giữa, hai thằng này như cái bánh mì kẹp zô :)) Thằng Đạt là anh cả, tới mày là chị hai rồi tới thằng Long là em út. Ba anh em ráng yêu thương đùm bọc nhau đó". Mình đã cười phớ lớ khi nghe mấy câu bông đùa của chú, nhưng tối về nhà ngẫm nghĩ mới thấy được nhiều điều trong mấy câu nói của chú, thấy cái tình cái nghĩa trong đó.

Hnay dành cả ngày Cn với nó, thực sự đã hiểu nó hơn rất nhiều. Cũng thấy vui vì như có được đứa em trai, đi lựa quần áo cùng nó, rồi tư vấn cho nó. Thấy vui :)

A Đạt thì là một câu chuyện khác. Ngày xưa cũng ngáo đá, ngông cuồng, xốc nổi lắm, từng là gangster, từng vô prison luôn, nhưng giờ may mắn a đã quay đầu, vì biết thương gia đình. A Đạt cũng bị cái mặc cảm như thằng Long, đi ra mà có ai coi khinh mình vì quá khứ tội lỗi thì ổng sẽ cảm thấy tủi thân và buồn liền. Nên sau này khi đi với Long với a Đạt, mình cố gắng treat họ fairly nhất có thể, ko nói mấy câu động chạm làm họ tủi thân tự ti buồn lòng.

Mình nghĩ, có mấy người học cao mà cư xử ko bằng mấy người ít học. Cái sự chân thành và cái tâm của họ trong đối đãi với mọi người xung quanh làm mình thấy nể.

Tương lai ko ai biết sẽ thế nào, nhưng hiện tại, cảm thấy may mắn vì có gia đình thứ 2 bên này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét