Mình nhớ rất rõ cảm giác chênh vênh và tự vấn bản thân mỗi đêm khi quyết định gap year sau khi kết thúc học kì đầu tiên của năm cuối Đại học. Gap year nói thẳng ra chính là nghỉ học dưới cái nhìn của rất nhiều người, nhất là các bậc phụ huynh.
“Trời ơi về làm gì? Sao không tốt nghiệp đúng hạn hả con?”
Mình đã thực tập ở hai công ty chính thức ở New York. Mình đã du học ở ba quốc gia suốt thời Đại học: Mỹ, Pháp và Ý. Vậy mà mình vẫn cảm thấy có quá nhiều cái chưa đủ để giúp mình trả lời cho những câu hỏi ở thì tương lai.
Liệu mình có đủ thực lực để bơi ở quê nhà?
Mình có hợp với văn hoá việc làm khi trở về?
Trở về rồi mình sẽ làm gì?
Đâu là định hướng nghề nghiệp của mình?
Mình có chắc rằng mình phù hợp với ngành nghề đã chọn?
Mình có hợp với văn hoá việc làm khi trở về?
Trở về rồi mình sẽ làm gì?
Đâu là định hướng nghề nghiệp của mình?
Mình có chắc rằng mình phù hợp với ngành nghề đã chọn?
Nhận định cá nhân của người ngoài và báo chí nhiễu nhương thực sự không thể cho mình một lời giải thoả đáng.
Cho nên mình tự đi tìm câu trả lời cho mình.
Đã thử ở Mỹ và châu Âu rồi. Bây giờ phải thử ở Việt Nam. Phải tranh thủ “thử” trước khi tốt nghiệp. Vì sau khi tốt nghiệp với các mạc Cử nhân Đại học, mình sẽ bị tước đi cái quyền “thử việc”, “đổi việc” và không được phép phạm sai lầm nữa. Và mình không muốn khởi đầu ra khơi khi chưa biết hết các con nước như thế nào.
Trong một năm gap year tại Việt Nam, chiến lược mình vạch ra là đi thực tập tại ít nhất 2 công ty khác nhau và sau đó quyết định nộp đơn làm Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo Nghề nghiệp VietAbroader (VACC) 2015 tại Sài Gòn suốt cả một mùa hè năm ngoái.
Khi đang mông lung, chênh vênh mà bày đặt đi làm hội thảo nghề nghiệp giúp người khác nghe thật buồn cười.
Nhưng cũng chính vì đang bơi giữa dòng nước như các bạn trẻ và nhận ra có quá nhiều thứ mình được học và các bạn chưa được biết nên mình quyết tâm phải làm một điều gì ý nghĩa cho các bạn, trong đó có mình.
Khi ấy, chính mình và các bạn khác trong BTC cũng trầy trật khi cùng lúc tự tìm hiểu 6-7 ngành nghề tại thị trường Việt Nam: Tài chính, Tư vấn, Nhân sự, Kĩ thuật, Chuỗi cung ứng, Khởi nghiệp để lên nội dung chương trình cho Hội thảo.
Tìm ráo riết cũng chỉ ra một vài anh chị siêng blog thì có đôi bài tự chia sẻ kinh nghiệm,
một số nơi tuyển dụng to đếm qua đếm lại cũng nhiêu đó top 100 công ty hàng đầu,
các trang tư vấn nghề nghiệp chỉ được đôi ba dòng nhá hàng lời khuyên từ người tuyển dụng, đều chung chung.
một số nơi tuyển dụng to đếm qua đếm lại cũng nhiêu đó top 100 công ty hàng đầu,
các trang tư vấn nghề nghiệp chỉ được đôi ba dòng nhá hàng lời khuyên từ người tuyển dụng, đều chung chung.
Hồi làm Hội thảo, mỗi ngày phỏng vấn là được gặp gỡ rất nhiều anh chị đi trước để “lụm” một mảnh ghép nho nhỏ về chuyện của ngành của nghề về túi:
“ôi ngành này đang thoi thóp”
“trời, ngành này mau mau về để đón đầu..”
“muốn làm ngành này, bây giờ em nên chuẩn bị cái này liền…”
“ôi ngành này đang thoi thóp”
“trời, ngành này mau mau về để đón đầu..”
“muốn làm ngành này, bây giờ em nên chuẩn bị cái này liền…”
Mình nhận ra một cách để tìm hiểu về các ngành nghề hiệu quả là thông qua chia sẻ của những anh chị đi trước. Không tổ chức Hội thảo, mình sẽ không có cơ hội để gặp gỡ những người đi trước, và chắc chắn có google đến hết đời mình cũng sẽ chẳng kiếm được những góc nhìn chi tiết về nghề nghiệp nào hữu ích. Thông tin về thị trường nước nhà còn quá ít ỏi, không đơn giản phẩy tay gõ chuột như ở Mỹ là ra hết các thể loại how-to, case study, blogs, online classes. Thậm chí toàn châu Á, hệ thống dữ liệu insights về nó thật mỏng, sai số cực lớn. Thật hoang mang…. Biết là chục triệu dân thì có tiềm năng kinh tế lớn lắm đó nhưng mà cụ thể ra mô tê giới nào mua gì, công ty nào vừa ra, đang làm ăn chiến lược gì thì không ai biết.
Ngay cả cách nộp đơn cho Management Trainee hay Big4 vốn dĩ đã là chuyện-nổi-ở-huyện ai ai cũng đều nghe-đến nhưng mấy ai hiểu-rõ mục đích và cách thức tuyển dụng ra sao? E-commerce “hot” lắm nghe đầu tư ồ ạt nhưng không được đào tạo chính quy về Supply Chain thì mình ứng tuyển như thế nào đây?
Mình và Ban Tổ chức (BTC) cũng trẻ măng năm 2 năm 3 Đại học đã cùng nhau đi qua những đêm thâu đọc tài liệu, nghiên cứu, chỉnh sửa nội dung và đi qua những ngày nắng chạy đi chạy lại mời Diễn giả để học hỏi và mời họ trình bày những nội dung đúng định hướng mà BTC mong muốn truyền tải. Vì không phải tất cả cái họ nói sẽ là cái các bạn sinh viên cần. Và mình không thể nhắm mắt đụng ai cũng có thể mời. Có rất nhiều thứ mình và team không biết, và sai số cho những lỗi trong tổ chức là vô cùng hiểm hoạ có thể ảnh hưởng đến danh tiếng và hỏng tiền đề cho hội thảo năm sau.
Sáng nào cũng nơm nớp sợ diễn giả đột xuất có công tác, lo sợ tiền xin không đủ để cọc khách sạn, căng thẳng lo nội dung quá khó hay quá dễ đối với người tham dự, mệt mỏi với những lúc sức khoẻ không đủ, gia đình có một loạt biến cố, công việc vẫn đăng đăng đê đê có lúc muốn buông bỏ vì áp lực quá lớn.
Những trải nghiệm đó suốt mùa hè đã đặt nền tảng cho cả sự nghiệp của mình về sau, mài giũa cho mình về kĩ năng lãnh đạo, thử thách sức chịu đựng bươn chải của bản thân, trang bị kiến thức am hiểu bao quát những ngành cộm cáng tại Việt Nam lẫn Đông Nam Á, đặc biệt là mạng lưới những con người trẻ tài năng và các anh chị đi trước tận tâm.
Kết thúc Hội thảo mình đau đáu mãi một năm có một sự kiện cho 200 bạn ưu tú thì nên làm tiếp thật đó, nhưng chưa đủ. Còn những bạn đang cần một nơi để “khởi đầu” khi bắt đầu từ con số 0, chẳng có ai để nói chuyện, phỏng vấn hay hướng dẫn thì sao?
Thế là mình quay trở lại gắn bó với VietAbroader lâu thêm một chút nữa, nhen nhóm ý tưởng cho Career Insider (http://insider.vietabroader.org/), hệ thống thông tin các ngành nghề tại Việt Nam xây dựng từ nền tảng kiến thức của Hội thảo Nghề nghiệp.
Có thể nói Career Insider là một trong những dữ liệu thông tin trực tuyến về các ngành nghề kinh doanh “ngăn nắp” và khách quan nhất từ trước đến nay về thị trường Việt Nam. Hội thảo Nghề nghiệp, Career Insider cùng những dự án khác của mảng Kinh doanh và Nghề nghiệp đều là đứa con tinh thần của mình và team.
Chúng mình tâm huyết vì chúng mình cũng đang nóng lòng tìm kiếm câu trả lời cho chính cuộc đời mình. Phải lăn lê thực tập, trải nghiệm thực tế, dự workshop, đi hội thảo để đãi cơ hội, để tìm ra câu trả lời.
Sau tất cả những trải nghiệm, mình thấm thía rằng chuyện nghề nghiệp tương lai rất khó nói trước và đòi hỏi sự đầu tư sẵn sàng về kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp rất cao. Việc tìm lối đi cho sự nghiệp tương lai đối với những người trẻ ở độ tuổi 20 như mình và các bạn ít nhiều đều mờ mịt thật, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta sẽ không tìm được định hướng nghề nghiệp tương lai cho mình.
Khi còn trẻ, chúng ta có thể chênh vênh với những lựa chọn phía trước
Nhưng quan trọng nhất, khi chênh vênh người trẻ phải dấn thân.
Nhưng quan trọng nhất, khi chênh vênh người trẻ phải dấn thân.
Chicago – July 7, 2016
– Nguyễn Bảo Trường Anh | LinkedIn
Đồng Trưởng Ban Kinh doanh và Nghề nghiệp – Ban Điều hành VietAbroader 2016.
Tốt nghiệp hạng ưu Đại học Adelphi (New York, Mỹ) vào mùa hè 2016 với hai chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Mỹ thuật, Trường Anh đã từng thực tập tại Mỹ và Việt Nam trong lĩnh vực quản trị thương hiệu, khởi nghiệp và bảo hiểm.
Đồng Trưởng Ban Kinh doanh và Nghề nghiệp – Ban Điều hành VietAbroader 2016.
Tốt nghiệp hạng ưu Đại học Adelphi (New York, Mỹ) vào mùa hè 2016 với hai chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Mỹ thuật, Trường Anh đã từng thực tập tại Mỹ và Việt Nam trong lĩnh vực quản trị thương hiệu, khởi nghiệp và bảo hiểm.
Gắn bó với VietAbroader từ khi còn là học sinh cấp 3 với tư cách là người tham dự, diễn giả cho đến Ban Tổ chức Hội thảo Du học 2011, Hội thảo Nghề nghiệp 2015, Trường Anh mong muốn chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mình có đối với các bạn trẻ như mình. Hy vọng sẽ góp một phần nhỏ công sức trong các dự án giúp đỡ sinh viên Việt Nam tiếp cận với thông tin nghề nghiệp tin cậy và định hướng sự nghiệp cho bản thân mình.
<Lời chào từ con người mới của 2017>
Mình “dấn thân” thêm mấy tháng từ lúc viết bài này và mình dấn cũng đã sâu hơn rồi nè. Mình hạnh phúc vì mình đã học được cách để thêm có ích các bạn ạ. Đó là làm cho bản thân mình xuất hiện với nụ cười toả nắng chứ không phải đem mây gió u ám đến cho bầu trời của người ta.
Khi chênh vênh, các bạn hãy cứ dấn thân.
Khi bị tổn thương, các bạn cứ đi qua nó đi. Vừa đi vừa yêu thương bản thân mình hơn.
Và phải thương người hơn.
Vì họ đã có lỗi với mình dẫu họ nào muốn, dẫu họ nào biết.
Họ cũng đã làm hết sức mình rồi. Kể cả bản thân họ cũng cần được cứu rỗi.
Khi bị tổn thương, các bạn cứ đi qua nó đi. Vừa đi vừa yêu thương bản thân mình hơn.
Và phải thương người hơn.
Vì họ đã có lỗi với mình dẫu họ nào muốn, dẫu họ nào biết.
Họ cũng đã làm hết sức mình rồi. Kể cả bản thân họ cũng cần được cứu rỗi.
Thế nên hãy mạnh mẽ lên, để cứu chính mình và có ích cho người thương khi cần. Mình đã mơ thấy cảm giác ngủ dậy không có người thân bên cạnh. Thì ra đó là điều mình sợ nhất trong khi đó từng là ước muốn của mình. Ngay khi họ xả ra bao thù hận, bao cay độc, bao chỉ trích, bây giờ mình thấy thương hơn là giận. Họ đã sống quá bất hạnh…
Mình đã trải nghiệm cảm giác sắp chết, khi ấy ngay cả việc mua ly trà sữa cho thằng em cũng sẽ không bao giờ làm được, chứ đừng nói đến chuyện thay đổi thế giới.
Hoá ra mình cũng có lỗi với rất nhiều người. Vì mình đã không làm gì cả. Thụ động chờ người ta và thế sự thay đổi để xin lỗi.
Thôi xin lỗi cả thế giới, An sẽ sống tử tế hơn.
Tử tế hơn với mình bằng cách đi học múa, tự học tiếng Hoa, học lại tiếng Pháp.
Tử tế hơn với việc tham gia quản lý một quỹ từ thiện 10 ngàn đô hơn với các anh chị.
Tử tế hơn với việc phò trợ sếp hoàn thành công tác nghiên cứu thị trường cho GoBear Vietnam, đem thông tin đúng-đủ-miễn phí cho triệu người dùng, đối nội, rót nước, pha cà phê không làm rớt fin vào toilet LOL.
Tử tế hơn với việc công việc tư vấn tại ADX Consulting do mình tự lập ra để giúp đỡ các em muốn đi du học có học bổng tại Mỹ, muốn nộp đơn cho Harvard Art Program, muốn có internship ở châu Á, hay chỉ đơn giản là chị ơi em lạc lối quá em hông có ai để nói chuyện. huhu. Nhiều lúc bận quá từ chối không sửa hết được các cover letter cũng ráng gửi gắm các em cho các anh chị khác giúp đỡ.
Có em từ Quảng Ngãi được học bổng đi Mỹ, có em từ Hàn Quốc muốn mở công ty riêng, có em đến chia sẻ vì từng bị lạm dụng, đã từng rất buồn và vẽ rất đẹp. Mỗi lần muốn buông là có các em inspire ngược lại. Rất là vui và biết ơn vì được biết các em.
Tử tế hơn với việc quay trở lại với công việc giúp đỡ các bạn sinh viên với các đồng đội mới. Ai muốn cố vấn hoặc phụ mình tổ chức Hội thảo Nghề nghiệp VietAbroader 2017 thì thoải mái trao đổi với mình nhé. Việc nặng lắm. Chỉ cần nhiệt huyết để truyền lửa cho các bạn sinh viên có người đồng hành khi định hướng cho con đường học việc lập nghiệp của mình.
Mình có được ngày hôm nay cũng nhờ không biết bao bàn tay khối óc giúp đỡ. Nên mình chỉ đơn giản là trả lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mình không làm gì cao cả hết. Mình thấy đó là trách nhiệm thì đúng hơn.
Mình có được ngày hôm nay cũng nhờ không biết bao bàn tay khối óc giúp đỡ. Nên mình chỉ đơn giản là trả lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mình không làm gì cao cả hết. Mình thấy đó là trách nhiệm thì đúng hơn.
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tất cả những gì đã làm nên con người của mình. Đôi khi con Bích ÔLiu nó láo, đôi khi con An nó lại đam mê nỗi buồn, đôi khi các nhân cách khác nó lại sống lộn xộn, chả muốn làm con mẹ gì cả.
Thì gộp lại vẫn là một con Trường Anh. hihi.
Và con Trường Anh lỡ có chết trẻ, nó sẽ vẫn hạnh phúc.
Thương,
Ký tên đại diện – mstruonganh
Sài Gòn, 16/06/2017
Source: https://mstruonganh.com/2016/07/10/khi-chenh-venh-nguoi-tre-phai-dan-than/
Source: https://mstruonganh.com/2016/07/10/khi-chenh-venh-nguoi-tre-phai-dan-than/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét