My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Ban toi that tinh - Iris Cao

Bạn tôi thất tình!
Chưa bao giờ tôi thấy nó buồn vậy. Hát cũng buồn, cười cũng buồn mà mơ cũng buồn.
Tôi thất tình trước nó 8 năm, dù rất lâu nhưng chưa đủ dài để tôi quên hết những tháng ngày chơi vơi đó, kiểu như thế giới vì một người mà sụp đổ, kiểu như tôi cảm giác mình sắp mù loà vì nước mắt rơi, thế nên tôi hiểu giây phút người ta nhận ra sắp mất đi một người nó vô vọng lắm, nhất lại là người ta thương hơn tất thẩy trần gian này.
Năm đó tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại bước qua được nỗi thất tình ấy. Chỉ là vào một buổi chiều đầy nắng, tôi nằm trên bãi cỏ, nghe tim mình mệt mỏi sau bấy lâu.
Người ta đi rồi.
Nếu thực sự là chân tình người ta đã không dễ dàng từ bỏ.
Người ta tận cùng đã hết thương tôi.
Tôi sờ tay lên tim mình, cảm nhận từng nhịp đập đều đặn.
Tôi thấy thương thân tôi quá đỗi.
Người muốn ra đi, có khóc, có than, có kể trăm ngàn đau khổ trước mặt họ. Họ cũng nhất định ra đi.
Càng níu kéo. Họ ra đi càng tàn nhẫn.
Nếu lần này không thể thành duyên, hãy khổ đau thật nhiều rồi thương lấy mình, coi đây là bài học khắc cốt ghi tâm.
Khi còn phải trân trọng. Mất rồi, lấy quyền gì mà giữ chân.

[Iris Cao]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét