Đang ngồi làm bài IP, nhưng trong đầu làm reflection cho mình trong sem này và tự dặn lòng những điều sau:
- Mai mốt vào sem mới phải ngồi coi hết assignment due ngày nào, ghi timeline ra, ko để tùm lum như bây giờ nữa
- Vào học thì coi trước các ngày lễ để phân chia bài vở cho người trong nhóm viết thế nào, đề phòng trường hợp nó đi chơi ngày lễ - trễ deadline
- Chọn mặt gửi vàng, cứng rắn hơn khi làm nhóm....
My photos
Tổng số lượt xem trang
Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014
Nó cứ đi cứ chửi, cứ sống, cứ làm việc
Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá....
1. E Vờ Gờ - nơi mình đặt trọn tin tưởng, lại đi phản bội lại lòng tin của mình....
Đã từ chối ko bảo lãnh cho tụi Sing của mình về VN làm project năm nay, rồi khoán cho a bác sĩ C, sau đó lại la làng lên bên đây mượn danh tiếng của E Vờ Gờ làm chuyện ko hay bla bla. Nghe nhiều quá rồi đâm ra lại ko muốn nghe nữa, và cũng ko bik phải làm gì. Tự nhiên thấy khinh bỉ cái con người miệng lúc nào cũng đóng góp cho community, lúc nào cũng change the youth in Vietnam. Bullshit quá....
Tự nhiên nhớ lại lời cô Phoenix nói với mình lúc tư vấn về việc chọn làm việc trong lĩnh vực NPO sau này, cô nói môi trường đó còn phức tạp hơn ở business, có những vụ nhân danh giúp đỡ này kia nhưng ăn chặn tùm lum, ko minh bạch về tài chính. Rồi cô nói em sẽ gặp rất nhiều người miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm...Gio thì mình gặp rồi đó.......
Tự nhiên lại nghĩ...hay thôi cứ làm bên business đi, đừng sợ nó, ít ra bên đó cũng sòng phẳng tiền bạc, ko bố thí, ko mang danh charity gì sất. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít...Cuộc đời mà, biết được cái j đâu. Gio thì thấy nản thực sự, muốn dừng tất cả volunteer work lại....thấy chán cái thói giả tạo, nãy bực mình quá đã buột miệng chửi "Đời khốn nạn"
Hồi đó, lúc thất vọng với CAN, mình đã tự hỏi, mình sẽ làm gì nếu ko có CAN, rồi cũng cố tạo ra cả trăm lý do để yêu thứ khác mà từ bỏ CAN được. Rồi chẳng cần phải thực hiện hết ngần ấy thứ, đến lúc CAN sa lầy, đến lúc CAN chẳng còn phải hình hài ban đầu mình đã từng biết, mình đã buông tay một cách nhẹ hẫng. Nói một cái rồi buông thôi - đơn giản và nhẹ hều. Nó không quá khó như mình tưởng, không quá đau đớn như mình nghĩ. Mình chỉ đau một hai ngày, rồi lại bình tâm mà yêu E Vờ Gờ, cứ tưởng đây sẽ là nơi xứng đáng để đặt sự tin tưởng vào đó, nơi vision được vạch ra rõ ràng, nơi bộ máy hoạt động có tổ chức, nơi người leader tâm huyết,etc. Rồi cũng có một ngày bức tranh hào nhoáng đó được hạ xuống, những sự thật ghẻ lở, tồi tệ bắt đầu hiện ra. Bản chất của một NPO trong xã hội Việt Nam rồi cũng hiện ra, rồi cũng rành rành mươi mươi. Mình sững lại khi đọc những dòng wall post đó, rồi đơ ra ko phản ứng, rồi cuối cùng là bây giờ đã biết phản ứng lại, biết nó là về cái gì rồi, biết căm ghét rồi.
Kỉ niệm đẹp nhất của tuổi 19 - mong có lại ở tuổi 20, đã thành mây thành khói. Tuổi 20, cũng đã bắt đầu nhận ra bộ mặt thật của cuộc đời,chẳng màu hồng cũng chẳng màu xám, nó cứ dở dở ương ương, như trêu ngươi như đùa cợt:
- Đời thế đấy, mày sẽ làm người tốt hay người xấu?
2. Rờ quả mít - cũng lắm trò đau đầu
Chuyện E Vờ Gờ đau đầu vậy đã đành.... chuyện ở Rờ quả mít cũng hại não không kém. Rờ quả mít cũng là cái nôi của những kẻ business, những kẻ luôn tính toán trong mỗi bước đi, biết cách lợi dụng người khác rất khéo léo. Rờ quả mít- nôm na dạy mình biết phòng vệ, biết dè chừng, biết im lặng và quan sát tình hình. Vẫn là bà C, vẫn là những lần trêu ngươi, lên mặt dạy đời ta đây hơn người, rồi lấy mình ra làm trò cười thiên hạ. Vẫn là những mối quan hệ, nửa thân thiết, nửa có chút lợi dụng trong đó. Mà đôi khi dừng chân cũng chả biết mình với cái đứa-mình-nghĩ-là-bạn-thân đang là cái gì nữa. Rờ quả mít - dạy mình đeo mặt nạ hoàn hảo trong giới business, mỗi bước đi đều phải thận trọng. Mỗi bước đi - một là sống, hai là chết. Đơn giản vậy thôi
Rờ quả mít cũng cho mình lên bờ xuống ruộng với các phen assignments, nói chi đâu xa, đơn cử như đợt này, chạy assignment cùng một lúc, IP và Logis, mà hồn thì cứ bên IP. Logis lơ là. Lúc ông thầy phát điểm work module 1 ra, mừng chết mẹ, vì được DI, cày tróc móng tróc vảy, tưởng fail rồi....Thầy thì cứ comment theo kiểu trên trời dưới đất, lần 1 "oh you did very good", lần 2" oh no, you lack of detail in your report" - trong khi cả 2 lần ổng xem cùng một bài !! Vì rờ quả mít đôi khi có những người thầy quá sức bá đạo như vậy, nên những đứa như mình lại phải lóc cóc đi cày. Cày để ra trường còn có tấm bằng coi được, chắc thế. Mà rờ quả mít có rộng lượng cho tới ngày tốt nghiệp ko thì lại là một chuyện khác
3. Chuyện ba, chuyện mẹ
Hai chuyện đau đầu ở trên đủ khiến bầu trời của mình xám xịt mây đen, đôi khi bực mình muốn hét lên cái sự giận dữ của mình, muốn take revenge, nhưng khựng lại, mình take revenge thì mình cũng như nó thôi, cũng tầm thường như nhau. Rồi lại vô tình đọc câu:
Weak people revenge
Strong people forgive
Intelligent people ignore
Rồi lại lóc cóc nhìn lại ba mẹ mình, rồi lại quanh về làm đúng bản chất con ngoan trò giỏi. Thấy xót ba xót mẹ, cày cật lực để nuôi mình học, chăm lo mình từng miếng ăn giấc ngủ. Ba thì dán mặt trên rẫy để cày...tìm mọi cách để kiếm tiền...thậm chí là chở gà đá từ trên Tây ninh xuống để bán cho tụi chọi gà dưới tp để kiếm tiền. Tiền ba mẹ cho, mỗi lần cầm lên, đều muốn rớt nước mắt.....
Ý định abroad vẫn nằm yên trên giấy, chưa một plan được vạch ra, chưa một định hình về cái mình cần làm để abroad. Tất cả nằm trên giấy, trong đầu, trong mớ lùng bùng suy nghĩ. Ba mẹ thì hồi hộp tính, hồi hộp hỏi - mình thì cứ ậm ừ, mọi thứ ổn bố mẹ ạ. Ba thì hồi hộp tính chặng đường dài, làm gì để có tiền nuôi mình, sao ko cho con một lần được financially independent ba ơi? Thấy ba như vậy con xót lắm.........Mẹ thì đêm nằm mơ hoài, mơ thấy nước Mỹ trong tấm bản đồ nhỏ xíu ở mấy trang đầu cuốn sổ, đo nó cách xa VN bao nhiêu gang tay....Lại nhớ cái ngày mình đi thi IELTS, có mẹ ngồi ở ngoài sảnh chờ mình thi, đói bụng ngồi gác chân lên bậc thềm, lấy khoai lang ra ăn, bật cải lương nhâm nhi.....Cuộc đời lo cho con cái quá nhiều rồi...giờ giấc ngủ cũng nặng gánh lo âu....Đôi khi thấy cái 20 tuổi của mình thật bất tài vô dụng
Thôi lảm nhảm đêm khuya thế đủ rồi, cái thằng assignment lại dí trối chết đằng kia, ngày mai mừng quá ko phải lên trường, ko phải ngồi làm bài chung với mấy ng kia, đỡ được tiền trà bánh...mỗi lần đi họp nhóm là y như rằng phải chi tiền bánh trong khi bản thân lại ko thể nào thích và nuốt nổi loại bánh đó. Đúng cuộc đời !
1. E Vờ Gờ - nơi mình đặt trọn tin tưởng, lại đi phản bội lại lòng tin của mình....
Đã từ chối ko bảo lãnh cho tụi Sing của mình về VN làm project năm nay, rồi khoán cho a bác sĩ C, sau đó lại la làng lên bên đây mượn danh tiếng của E Vờ Gờ làm chuyện ko hay bla bla. Nghe nhiều quá rồi đâm ra lại ko muốn nghe nữa, và cũng ko bik phải làm gì. Tự nhiên thấy khinh bỉ cái con người miệng lúc nào cũng đóng góp cho community, lúc nào cũng change the youth in Vietnam. Bullshit quá....
Tự nhiên nhớ lại lời cô Phoenix nói với mình lúc tư vấn về việc chọn làm việc trong lĩnh vực NPO sau này, cô nói môi trường đó còn phức tạp hơn ở business, có những vụ nhân danh giúp đỡ này kia nhưng ăn chặn tùm lum, ko minh bạch về tài chính. Rồi cô nói em sẽ gặp rất nhiều người miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm...Gio thì mình gặp rồi đó.......
Tự nhiên lại nghĩ...hay thôi cứ làm bên business đi, đừng sợ nó, ít ra bên đó cũng sòng phẳng tiền bạc, ko bố thí, ko mang danh charity gì sất. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít...Cuộc đời mà, biết được cái j đâu. Gio thì thấy nản thực sự, muốn dừng tất cả volunteer work lại....thấy chán cái thói giả tạo, nãy bực mình quá đã buột miệng chửi "Đời khốn nạn"
Hồi đó, lúc thất vọng với CAN, mình đã tự hỏi, mình sẽ làm gì nếu ko có CAN, rồi cũng cố tạo ra cả trăm lý do để yêu thứ khác mà từ bỏ CAN được. Rồi chẳng cần phải thực hiện hết ngần ấy thứ, đến lúc CAN sa lầy, đến lúc CAN chẳng còn phải hình hài ban đầu mình đã từng biết, mình đã buông tay một cách nhẹ hẫng. Nói một cái rồi buông thôi - đơn giản và nhẹ hều. Nó không quá khó như mình tưởng, không quá đau đớn như mình nghĩ. Mình chỉ đau một hai ngày, rồi lại bình tâm mà yêu E Vờ Gờ, cứ tưởng đây sẽ là nơi xứng đáng để đặt sự tin tưởng vào đó, nơi vision được vạch ra rõ ràng, nơi bộ máy hoạt động có tổ chức, nơi người leader tâm huyết,etc. Rồi cũng có một ngày bức tranh hào nhoáng đó được hạ xuống, những sự thật ghẻ lở, tồi tệ bắt đầu hiện ra. Bản chất của một NPO trong xã hội Việt Nam rồi cũng hiện ra, rồi cũng rành rành mươi mươi. Mình sững lại khi đọc những dòng wall post đó, rồi đơ ra ko phản ứng, rồi cuối cùng là bây giờ đã biết phản ứng lại, biết nó là về cái gì rồi, biết căm ghét rồi.
Kỉ niệm đẹp nhất của tuổi 19 - mong có lại ở tuổi 20, đã thành mây thành khói. Tuổi 20, cũng đã bắt đầu nhận ra bộ mặt thật của cuộc đời,chẳng màu hồng cũng chẳng màu xám, nó cứ dở dở ương ương, như trêu ngươi như đùa cợt:
- Đời thế đấy, mày sẽ làm người tốt hay người xấu?
2. Rờ quả mít - cũng lắm trò đau đầu
Chuyện E Vờ Gờ đau đầu vậy đã đành.... chuyện ở Rờ quả mít cũng hại não không kém. Rờ quả mít cũng là cái nôi của những kẻ business, những kẻ luôn tính toán trong mỗi bước đi, biết cách lợi dụng người khác rất khéo léo. Rờ quả mít- nôm na dạy mình biết phòng vệ, biết dè chừng, biết im lặng và quan sát tình hình. Vẫn là bà C, vẫn là những lần trêu ngươi, lên mặt dạy đời ta đây hơn người, rồi lấy mình ra làm trò cười thiên hạ. Vẫn là những mối quan hệ, nửa thân thiết, nửa có chút lợi dụng trong đó. Mà đôi khi dừng chân cũng chả biết mình với cái đứa-mình-nghĩ-là-bạn-thân đang là cái gì nữa. Rờ quả mít - dạy mình đeo mặt nạ hoàn hảo trong giới business, mỗi bước đi đều phải thận trọng. Mỗi bước đi - một là sống, hai là chết. Đơn giản vậy thôi
Rờ quả mít cũng cho mình lên bờ xuống ruộng với các phen assignments, nói chi đâu xa, đơn cử như đợt này, chạy assignment cùng một lúc, IP và Logis, mà hồn thì cứ bên IP. Logis lơ là. Lúc ông thầy phát điểm work module 1 ra, mừng chết mẹ, vì được DI, cày tróc móng tróc vảy, tưởng fail rồi....Thầy thì cứ comment theo kiểu trên trời dưới đất, lần 1 "oh you did very good", lần 2" oh no, you lack of detail in your report" - trong khi cả 2 lần ổng xem cùng một bài !! Vì rờ quả mít đôi khi có những người thầy quá sức bá đạo như vậy, nên những đứa như mình lại phải lóc cóc đi cày. Cày để ra trường còn có tấm bằng coi được, chắc thế. Mà rờ quả mít có rộng lượng cho tới ngày tốt nghiệp ko thì lại là một chuyện khác
3. Chuyện ba, chuyện mẹ
Hai chuyện đau đầu ở trên đủ khiến bầu trời của mình xám xịt mây đen, đôi khi bực mình muốn hét lên cái sự giận dữ của mình, muốn take revenge, nhưng khựng lại, mình take revenge thì mình cũng như nó thôi, cũng tầm thường như nhau. Rồi lại vô tình đọc câu:
Weak people revenge
Strong people forgive
Intelligent people ignore
Rồi lại lóc cóc nhìn lại ba mẹ mình, rồi lại quanh về làm đúng bản chất con ngoan trò giỏi. Thấy xót ba xót mẹ, cày cật lực để nuôi mình học, chăm lo mình từng miếng ăn giấc ngủ. Ba thì dán mặt trên rẫy để cày...tìm mọi cách để kiếm tiền...thậm chí là chở gà đá từ trên Tây ninh xuống để bán cho tụi chọi gà dưới tp để kiếm tiền. Tiền ba mẹ cho, mỗi lần cầm lên, đều muốn rớt nước mắt.....
Ý định abroad vẫn nằm yên trên giấy, chưa một plan được vạch ra, chưa một định hình về cái mình cần làm để abroad. Tất cả nằm trên giấy, trong đầu, trong mớ lùng bùng suy nghĩ. Ba mẹ thì hồi hộp tính, hồi hộp hỏi - mình thì cứ ậm ừ, mọi thứ ổn bố mẹ ạ. Ba thì hồi hộp tính chặng đường dài, làm gì để có tiền nuôi mình, sao ko cho con một lần được financially independent ba ơi? Thấy ba như vậy con xót lắm.........Mẹ thì đêm nằm mơ hoài, mơ thấy nước Mỹ trong tấm bản đồ nhỏ xíu ở mấy trang đầu cuốn sổ, đo nó cách xa VN bao nhiêu gang tay....Lại nhớ cái ngày mình đi thi IELTS, có mẹ ngồi ở ngoài sảnh chờ mình thi, đói bụng ngồi gác chân lên bậc thềm, lấy khoai lang ra ăn, bật cải lương nhâm nhi.....Cuộc đời lo cho con cái quá nhiều rồi...giờ giấc ngủ cũng nặng gánh lo âu....Đôi khi thấy cái 20 tuổi của mình thật bất tài vô dụng
Thôi lảm nhảm đêm khuya thế đủ rồi, cái thằng assignment lại dí trối chết đằng kia, ngày mai mừng quá ko phải lên trường, ko phải ngồi làm bài chung với mấy ng kia, đỡ được tiền trà bánh...mỗi lần đi họp nhóm là y như rằng phải chi tiền bánh trong khi bản thân lại ko thể nào thích và nuốt nổi loại bánh đó. Đúng cuộc đời !
Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014
Đời - của 1 ng pessimistic
Chắc không cần thêm một ai nữa.....Mình ghét thói đó của đời, mà sao mình cũng hóa lạnh lùng bất cần giống đời. Một chữ đời.
Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014
Questionnaire for talkshow Rờ bờ xờ
Đây là bảng câu hỏi hôm trước mình và 1 nguoi bạn cùng viết để chuẩn bị cho buổi talkshow Green key to business, phỏng vấn chị Mai Anh và anh Bùi Việt Hà.
Post lên kỷ niệm
Câu hỏi chung- về vấn đề doanh nghiệp và môi trường
1/Một doanh nghiệp khi đi theo định hướng môi trường, thì
chi phí sản xuất sẽ bi nâng lên, dẫn đến việc đẩy mạnh giá thành và giảm tính cạnh
tranh. Đây liệu có phải là một bài toán khó cho doanh nghiệp?
2/ Còn ở góc độĐây người tiêu dung, các anh chị nghĩ như thế
nào giữa
Một sản phẩm dc sản xuất theo quy trình xanh nhưng giá thành
đắt đỏ VÀ một sản phẩm hợp túi tiền bình thường?
3/ Hiện tại, đời sống cùa người dân VN mình nhìn chung chưa
dc khá giả lắm và trình độ dân trí cũng chưa sánh với các nước phương Tây. Vậy
anh chị nghĩ liệu có thật sự quan trọng khi các doanh nghiệp đi theo định hướng
thân thiện với môi trường?
4/ Đối với những doanh nghiệp lớn,việc thân thiện môi trường
là một phần của kế hoạch phát triển bền vững của họ và họ có khả năng tài chính
lẫn tiềm lưc để thực hiện nó.
Tuy nhiên với những doanh nghiệp nhỏ, bài toán này có vẻ nan giải hơn nhiều, anh chị nghĩ sao?
Tuy nhiên với những doanh nghiệp nhỏ, bài toán này có vẻ nan giải hơn nhiều, anh chị nghĩ sao?
5/ Em được biết chị Mai Anh đã có một buổi chia sẻ tại sống
Xanh café. Vậy anh chị có thể bật mí cho em về cuộc trò chuyện đó không ạ?
CHỊ ĐẶNG HUỲNH MAI ANH
TOPIC 1:
Introduction – Đại sứ Bayer năm 2012 (Cẩm nang xanh cho bà nội trợ)
1. Cơ
duyên nào đưa chị đến với công tác hoạt động vì môi trường và tìm ra các giải
pháp xanh bền vững cho cộng đồng
2. Chị
đã trở thành 1 trong 3 đại sứ Bayer toàn cầu năm 2012 – chị có thể chia sẻ với
các bạn về đề án chị đã làm ở cuộc thi này ? (Cẩm nang xanh cho bà nội trợ)
3. Chị
đã thay đổi toàn bộ kết cấu bài thuyết trình khi bước lên máy bay đến Đức tham
dự cuộc thi đại sứ Bayer toàn cầu? Vì sao chị lại quyết định như vậy?
4. Cuốn
sách “Cẩm nang xanh cho bà nội trợ”
Trước khi hỏi về
quyển cẩm nang đặc biệt này, xin phép trích một câu chị đã từng nói “Bảo vệ môi
trường là trách nhiệm của mọi người chứ ko chỉ của riêng người trẻ” – vì sao chị
lại nghĩ vậy?
Chị có thể cho biết
định nghĩa của chị về người nội trợ và vai trò của họ trong công tác bảo vệ môi
trường (kết nối môi trường với lợi ích tài chính của người nội trợ)
5. Là
người làm dự án môi trường, trong khi bản thân lại là sinh viên kinh tế, chị kết
hợp những điều trên như thế nào OR Chị nghĩ yếu tố kinh doanh và môi trường có
liên quan nhau ko – và sẽ lien quan như thế nào ?
6. Có
nhiều người cho rằng câu châm ngôn “Không bán thứ mà chúng ta có, mà bán thứ mà
khách hàng cần” thực sự ko đúng.
Đơn giản là khi
khách hàng yêu cầu một sản phẩm thân thiện với môi trường từ khâu sản xuất tới
đóng gói chẳng hạn, nhưng nếu làm như thế, chi phí sẽ tăng lên rất nhiều, giá
thành sản phẩm cũng tăng theo, từ đó lại giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp.
Và đôi khi đó không chỉ là bài toán về chi phí mà còn là bài toán về thương hiệu.
Vậy chị nghĩ sao về vấn đề này?
7. Cuộc
thi Lãnh đạo môi trường trẻ tuổi Bayer toàn cầu – chị đã từng chia sẻ đó không
đơn thuần là 1 cuộc thi mà còn là cơ hội để học hỏi bạn bè thế giới. Về ý tưởng
xanh của các đại sứ môi trường khác – chị có thể chia sẻ thêm ?
TOPIC 2: Hội thảo tại Nepal
8. Diễn
đàn thanh niên châu Á – Thái Bình Dương “Các vấn đề miền núi và kế hoạch phát
triển đến năm 2015” tại Nepal, chị chia sẻ rất tâm đắc với ý tưởng về sự kết nối
trong phát triển bền vững. Chị có thể chia sẻ về điều này? Có dễ không khi con
người với những mối bận tâm khác nhau, sẽ quá lo nghĩ đến lợi ích cá nhân thay
vì đặt bản thân mình vào vị trí người khác và nhận ra mối quan tâm chung?
Potential answer: Tôi tin rằng trong thế giới
ngày nay có rất nhiều sự kết nối nhau như vậy, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy
được. Và để phát triển bền vững thì điều cần thiết nhất là tất cả phải nhận ra
được sự kết nối lẫn nhau tạo thành một mối quan tâm chung.
9. Em
được biết, tại hội thảo ở Nepal, chị cũng có dịp được đến công viên kiến thức
Godavari? Hẳn là sẽ có rất nhiều điều thú vị, và các bạn ở đây rất mong được
nghe chị chia sẻ
TOPIC 3: Cuộc thi Go green in the city
10. Mới
đây nhất, tháng 4 vừa rồi, chị lại quảy balo lên và đi thi J Có vẻ chị là người
chuyên trị các cuộc thi J
Ở cuộc thi Go green in the city khu vực Đông Á, chị và người bạn đồng hành của
mình đã đạt giải nhất và đại diện đi thi chung kết tại Pháp trong tháng 6 tới với
dự án Ngân hàng tiết kiệm năng lượng – tiết kiệm điện được trả tiền. Chị có thể
chia sẻ về mô hình thú vị này ?
[Có cần show mô
hình trên slide?]
11. Ngân
hàng năng lượng – mục đích tuyên truyền và khuyến khích người dân tiết kiệm điện.
Dự án của chị cùng chia sẻ quan điểm với Gio Trái Đất, vốn đang gặp nhiều luồng
ý kiến trái chiều về hình thức tuyên truyền. Chị nghĩ sao về vấn đề này? Và chị
dự định sẽ đưa đề án của mình đến gần hơn với người dân bằng cách nào?
12. Sắp
tới là thi chung kết tại Pháp tháng 6 – chị sẽ kể câu chuyện gì cho bạn bè thế
giới về giải pháp phát triển bền vững của mình ?
13. Nhiều
người thường cho rằng tiết kiệm điện hoặc các giải pháp sử dụng nguồn tài
nguyên hiệu quả thường có nhiều bất lợi, vd như rườm rà, mất thời gian, tiết kiệm
cũng chẳng bao nhiêu. Chị nghĩ gì về quan điểm này?
14. Chị
thường đưa ra các ý tưởng xanh và phát triển bền vững, hỗ trợ cộng đồng trong
công tác bảo vệ môi trường, liệu có đối đầu với các doanh nghiệp khi cứ mãi
giúp người dân tiết kiệm và giảm doanh thu của các doanh nghiệp?
ANH HÀ – SỐNG XANH CAFE
1.
Điều gì đã thôi thúc anh từ bỏ công việc ổn định
tại một công ty đa quốc gia để chuyển sang
thành lập doanh nghiệp xã hội về môi trường
2.
Anh có thể chia sẻ với các bạn về mô hình kinh
doanh Sống Xanh café?
3.
[Chiếu clip] Clip vừa rồi có giới thiệu sơ lược
qua về quán café rất xanh của anh. Nhưng mà quán vì đi theo giải pháp môi trường
nên k sử dụng nhiều điệu năng, đơn cử là k có máy lạnh. Điều này có làm giảm
tính cạnh tranh cho quán của anh. Khi mà đa số khách hàng mong muốn 1 quán caf
với nhiệt độ và không gian mát mẻ
4.
Em đã biết qua về Mạng xã hội Sống Xanh (songxanh.vn)
là nơi chia sẻ, cập nhật những tin tức về môi trường, cỗ vũ cho lổi sống xanh
và kết nối các clb môi trường. Anh có thể chia sẻ them về MXHSX?
5.
MXHSX hiện tại đang được điều hành bởi anh và
các bạn tình nguyện viên? Vậy anh cho tụi em biết bí quyết để anh động viên các
bạn sinh viên tình nguyện làm công việc này?
6.
Giờ trà chiều? và các hoạt động trong Giờ trà
chiều – hình thành thói quen mua sắm tiết kiệm và thân thiện với môi trường hơn
Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014
Suy nghĩ về tương lai
Dạo gần đây vui thì có vui đó, nhưng cứ về nhà là lại suy nghĩ tùm lum....
Mẹ vắng nhà chắc cũng gần 1 tuần, mình ở nhà với chị Mai và Linh....Tự nhiên có nhiều thứ cần phải nghĩ........
Mẹ vắng nhà, tức là 3 chị em phải lo hết mọi thứ....chị Mai nấu ăn, mình với Linh thì dọn dẹp...Lại nghĩ đến chuyện sau này đi du học, phải tự tay lo hết tất cả, rồi thêm việc học nữa....Có lúc thấy impossible......thấy sợ hãi trước tương lai.........
Những lúc thế này, thấy thương mẹ lắm....cũng tự dưng cám cảnh thân only-child....Luôn tự nhủ với bản thân rằng, sau này nếu sinh con, sẽ sinh 2 đứa, ko sinh 1 đứa, để sau này mình chết đi rồi, để nó lại 1 mình bơ vơ trên đời tội nghiệp nó lắm......Nghĩ tới mẹ, thì thấy thương mẹ, nào giờ ăn uống ngủ nghỉ đều có mẹ lo. Gio mẹ đi vắng, cũng phải tự lập dần - đôi khi tự hỏi - liệu đây có phải là dụng ý của mẹ, là bài tập mẹ đưa ra cho mình tập làm quen, trước khi bắt đầu cuộc sống xa nhà.......Lắm lúc nằm nhớ mẹ, thương ba.........
Lại nghĩ đến chuyện nấu ăn - sao du học sinh ở nước ngoài có thể trở thành những đầu bếp giỏi sau khi họ đi du học về nhỉ? Chắc là cuộc sống buộc họ phải như vậy......
Đi xa....chắc sẽ nhớ mẹ, nhớ ba nhiều lắm....Gio đã là tháng 4, 2014 rồi.........
Mẹ vắng nhà chắc cũng gần 1 tuần, mình ở nhà với chị Mai và Linh....Tự nhiên có nhiều thứ cần phải nghĩ........
Mẹ vắng nhà, tức là 3 chị em phải lo hết mọi thứ....chị Mai nấu ăn, mình với Linh thì dọn dẹp...Lại nghĩ đến chuyện sau này đi du học, phải tự tay lo hết tất cả, rồi thêm việc học nữa....Có lúc thấy impossible......thấy sợ hãi trước tương lai.........
Những lúc thế này, thấy thương mẹ lắm....cũng tự dưng cám cảnh thân only-child....Luôn tự nhủ với bản thân rằng, sau này nếu sinh con, sẽ sinh 2 đứa, ko sinh 1 đứa, để sau này mình chết đi rồi, để nó lại 1 mình bơ vơ trên đời tội nghiệp nó lắm......Nghĩ tới mẹ, thì thấy thương mẹ, nào giờ ăn uống ngủ nghỉ đều có mẹ lo. Gio mẹ đi vắng, cũng phải tự lập dần - đôi khi tự hỏi - liệu đây có phải là dụng ý của mẹ, là bài tập mẹ đưa ra cho mình tập làm quen, trước khi bắt đầu cuộc sống xa nhà.......Lắm lúc nằm nhớ mẹ, thương ba.........
Lại nghĩ đến chuyện nấu ăn - sao du học sinh ở nước ngoài có thể trở thành những đầu bếp giỏi sau khi họ đi du học về nhỉ? Chắc là cuộc sống buộc họ phải như vậy......
Đi xa....chắc sẽ nhớ mẹ, nhớ ba nhiều lắm....Gio đã là tháng 4, 2014 rồi.........
Tự dưng thấy tội lỗi
Hôm nay hàng đặt chú Quốc mua cái tai nghe cắm vào laptop đã về đến nhà. Ba hớt hải gọi điện từ Tây Ninh về tp cho mình kêu con ơi ra lấy tai nghe. Chạy hộc hộc ra lấy tai nghe, tự dưng cầm cái tai nghe trên tai mà im lặng......
Nhìn cái tai nghe.....có lẽ ko rẻ gì......tự dưng thấy thương ba nhễ nhại mồ hôi trên rẫy.....thấy cái thói lười biếng của mình mấy tuần qua thật đáng cho mấy cái tát vào mặt. Thấy cái thói học đòi của mình muốn mua máy chụp hình mấy ngày qua sao muốn cho xuống cống nằm cho rồi.........Người ta có thể chỉ cần một cái earphone cắm vào laptop là xong......còn mình lại nói làm sao ra thành cái headphone.....rồi rốt cuộc ba đi mua cái headphone kiểu đó......thấy đau lòng........
Sao mà mình phá tiền thế.......
Đã suy nghĩ và quyết định cất cái hộp đó vào chỗ cũ...chờ ngày ba xuống đổi lại cái khác - xài được cho cả laptop và máy bàn....
Tự dưng nghĩ tới ba mẹ là có động lực ngồi phắt dậy học bài.....Ráng tối nay làm IP cho xong
Nhìn cái tai nghe.....có lẽ ko rẻ gì......tự dưng thấy thương ba nhễ nhại mồ hôi trên rẫy.....thấy cái thói lười biếng của mình mấy tuần qua thật đáng cho mấy cái tát vào mặt. Thấy cái thói học đòi của mình muốn mua máy chụp hình mấy ngày qua sao muốn cho xuống cống nằm cho rồi.........Người ta có thể chỉ cần một cái earphone cắm vào laptop là xong......còn mình lại nói làm sao ra thành cái headphone.....rồi rốt cuộc ba đi mua cái headphone kiểu đó......thấy đau lòng........
Sao mà mình phá tiền thế.......
Đã suy nghĩ và quyết định cất cái hộp đó vào chỗ cũ...chờ ngày ba xuống đổi lại cái khác - xài được cho cả laptop và máy bàn....
Tự dưng nghĩ tới ba mẹ là có động lực ngồi phắt dậy học bài.....Ráng tối nay làm IP cho xong
Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014
RBX workshop với chị MA và a Hà
Hôm nay buổi workshop "Green key to business" của RBX đã diễn ra thành công ngoài mong đợi.
Ban đầu lo sốt vó vì chị Đặng Huỳnh Mai Anh (MA) ko trả lời, làm cứ tưởng buổi workshop bị hủy rồi. Ngồi chầu chực trên facebook cả buổi, cuối cùng chị ấy cũng đã trả lời, mãi sau này mới bik lý do là inbox của chị bị 99+ rồi nên có tin nhắn mới nó ko báo nữa. Pheww, vậy là bài học đầu tiên học được khi làm việc với những người nổi tiếng và bận rộn là BE PATIENT khi contact họ, và cố gắng xin sdt or j đó để liên lạc nhanh nhất [Be patient khi contact với celebrities]
Trong suốt quá trình chuẩn bị cho project này, đã ko ít lần điên máu vì chuyện quýt làm cam chịu, đã ko ít lần nổi nóng vì ko phải chuyện của mình mà mình cứ phải ôm suốt. Nhưng cuối cùng rồi cũng qua hết, rồi cũng có 1 buổi talkshow về môi trường và định hướng xanh cho doanh nghiệp - ko khí buổi trò chuyện diễn ra thân mật và gần gũi khiến mọi áp bức nặng nề trong lòng trôi đi mất.
Đó là nhờ 2 anh chị khách mời (ah anh khách mời là anh Bùi Việt Hà - chủ nhiệm mạng songxanh.vn) đều rất giản dị, thân thiện và cởi mở nên ai cũng cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc. Một bài học nữa "Sự chân thành, giản dị là điều khôn ngoan nhất, và cũng là chìa khóa mở ra sự trao đổi tương tác dễ hơn trong cuộc sống - ah nhớ cộng thêm 1 chút hài hước vào nữa nhé" [Sự chân thành và khéo léo trong giao tiếp/cuộc sống]
Gì nữa nhỉ? Mình phải ghi lại kẻo ngày mai trí nhớ mình cá vàng rồi lại quên mất.
Ah chia sẻ từ chị Mai Anh cho doanh nghiệp muốn đi theo định hướng xanh. Bạn ko cần nhất thiết phải chuyển xoạch 1 cái sang thành doanh nghiệp xã hội liền. [Bạn nên xanh từng chút một, xanh theo cấp bậc]. Giong như chơi game vậy. Chơi từ level dễ trước, rồi lên level khó hơn 1 chút rồi lên level khó hơn nữa :) Cũng là 1 cách để tự hoàn thiện mình :)
Có 2 câu nói của chị mà mình rất thích nữa là:
"Hãy hợp tác với nhau thay vì sống xanh 1 mình"
"Pay more attention to quy trình sản xuất, nguyên liệu sản xuất hơn là chỉ chăm chăm vào thưởng phạt nhân viên để họ đi theo lối sống xanh"
Cảm thấy rất ngưỡng mộ chị MA ở khả năng nói trước đám đông, cứ y như rằng mỗi lần chị cất tiếng nói lên là có sức thu hút đặc biệt nào đó, níu tất cả tâm trí mọi người đang lửng lửng lơ lơ ở đâu đó, tập trung về căn phòng này và nghe chị nói. Lại thêm chút hài hước, khiến mình cảm giác chị chẳng xa cách tí nào hết.
Nói chuyện mới thấy, ở chị có sức cuốn hút đặc biệt, và luôn tồn tại một sự khác biệt của cá tính. Chị có 1 câu rất hay - "Thà làm 1 sự khác biệt không hoàn hảo, còn hơn làm 1 sự lặp lại nhàm chán". Cơ mà điều gì làm nên thành công của chị ngày hôm nay?
- Chắc là [dám mơ lớn] (từ một cô sv năm 2 ko có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực môi trường, mà dám đùng phát, đi thi Đại sứ môi trường Bayer và thành công. Rồi gần đây nhất là cuộc thi Go green in the city, cuộc thi toàn dành cho dân kĩ thuật, chị - 1 sv kinh tế lại quảy balo lên đi thi và đoạt giải khu vực Đông Á- và sắp tới là thi toàn cầu tại Pháp tháng 6 này). Trong cuộc thi ấy, chị cũng vấp phải những kì thị từ những người trong ngành kĩ thuật, khi mà ngồi chung bàn ăn với chị, mà họ cứ nói về ý tưởng đạt giải nhì. Điều đó là sự kì thị rõ nhất mà chị gặp phải.
- [Bắt đầu từ những điều gần gũi xung quanh mình]. Tôi nhận ra điều đó khi xem qua hầu hết các dự án của chị, từ cẩm nang xanh cho bà nội trợ, đến ngân hàng năng lượng - tiết kiệm điện được trả tiền. Đều lấy người dân làm cái gốc. Chị kể lúc chị bắt đầu làm cuốn cẩm nang xanh cho bà nội trợ, chị đã prove rằng cuốn cẩm nang ấy hiệu quả, thông qua hình thức đưa ra một solution, rồi sau đó ghi ở dưới "nếu làm điều này, bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền" - lợi ích ngay trước mắt, rõ ràng và hữu dụng. Sau đó chị đem cuốn cẩm nang ấy đi phát cho những bà nội trợ xung quanh trong xóm chị, rồi họ thấy hay, họ đồn nhau, 1 đồn 10, 10 đồn 100, 100 đồn 1000. Và chị nói, trong số 1000 người đó, sẽ có 1 người thực sự interested in dự án của chị, và họ sẽ đứng ra tài trợ cho chị. Điều đó đúng !
- Chị cũng nói về chúng tôi - về RBX - những con người đang mặc áo xanh rất đẹp chạy event hôm nay. Chị nói rằng điểm khác biệt lớn nhất giữa sv VN và nước ngoài khi bắt đầu 1 dự án là sv nước ngoài họ sẽ cân nhắc yếu tố lợi nhuận lên trước, còn VN thì lại nghĩ theo hướng, đây là tình nguyện, đây là nhân đạo, lấy công làm lời. Kiểu vậy, cho nên chị gợi ý cho chúng tôi rằng, tại sao ko thử theo kiểu: sau này các bạn RBX sẽ offer một dịch vụ chạy event giúp các ông lớn đang thiếu nhân sự trong khâu chạy event chẳng hạn. Good idea đó chứ !
- Chị cũng nói về những trăn trở của các NGO như RBX tại Việt Nam bây giờ. Nên nghĩ theo 1 hướng khác, tại sao mình ko lấy những sản phẩm xanh của mình ra để earn money, và bớt phụ thuộc hơn vào nhà tài trợ. Họ đâu thể tài trợ cho mình hết chương trình này đến chương trình khác. Điều đó đúng - và cũng là những điều mình sẽ dự định làm cùng với team finance trong sem B tới, bán các sản phẩm xanh - thân thiện với môi trường
Hmm đó là những chia sẻ của chị Mai Anh. Còn về RBX hôm nay thì sao nhỉ?
Cảm giác mình cởi mở hơn hôm nay, có chút gần gũi với các bạn trong project team, bớt đi sự bực mình mấy hôm trước vì stress vì chưa mời được chị MA
Mình cũng thích cái cảm giác được thử nghiệm trong 1 lĩnh vực mới - làm người viết script cho MC và lên kịch bản khung chương trình. Cảm giác ngồi research về 1 nhân vật nào đó, rồi suy nghĩ ra những câu hỏi hay và hóc búa để vặn vẹo khách mời, từ đó nhận ra được những ý tưởng và giá trị trong cuộc sống. Cảm thấy rất hay. Cũng muốn 1 lần thử lĩnh vực-ko bik gọi tên này là gì, nhưng cũng sợ ánh đèn showbiz quá :))
Mình cũng thích cảm giác được làm việc và assist 2 MC - anh Lâm và chị Phương - 2 người này đến từ lesson plan. Họ đều là ng mới cả, chưa 1 lần dẫn trọn vẹn 1 chương trình nào. Ban đầu mình đã nhảy đông đổng lên vì sợ ng thiếu kinh nghiệm, nhưng khi nghe MM nói là cho các bạn mới có cơ hội thử sức, mình thấy cũng đúng. Họ đến RBX là để được thử sức mà.
Sáng nay ngồi assist 2 MC, coi họ tập dượt, rồi góp ý cho họ, chỗ này nên thêm câu dẫn thế này, chị Phương nên giảm tốc độ nói lại để hợp hơn với anh Lâm. Họ cứ mỉm cười, gục gặc khen ý tưởng của mình hay - lòng chợt thấy vui lạ - dù công việc mình đang làm chỉ là sau cánh gà thôi. Chị Phương còn trêu - thôi em ơi, em lên làm MC thế chị luôn đi, sao ko dẫn chương trình đợt này vậy bé. Tự nhiên có 1 niềm vui nho nhỏ vậy đó :)
Gio mới nhận ra mình yêu thích việc đi và găp gỡ nhiều người đến thế nào. Mỗi con người là một câu chuyện, một khi bạn biết cách tiếp cận họ, khơi gợi cho họ nói, thì cuộc sống bạn lại có thêm 1 sắc màu mới, bạn lại biết thêm 1 điều mới, và tôi phải công nhận rằng, mỗi con người là 1 quyển sách với nội dung khác nhau mà ko có tái bản :) Càng ngày càng thấy thích 1 cv nào đó sẽ cho mình cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều người và lắng nghe họ :) Cũng chưa bik nó là gì, nhưng cứ thử đi :)
Phewww vậy là workshop đã tạm thời khép lại một cách ổn thỏa. Từ giờ có thể chăm chú lo làm assignment và ôn thi final được rồi. Cảm ơn tất cả ! :)
Feeling good today :)
Ban đầu lo sốt vó vì chị Đặng Huỳnh Mai Anh (MA) ko trả lời, làm cứ tưởng buổi workshop bị hủy rồi. Ngồi chầu chực trên facebook cả buổi, cuối cùng chị ấy cũng đã trả lời, mãi sau này mới bik lý do là inbox của chị bị 99+ rồi nên có tin nhắn mới nó ko báo nữa. Pheww, vậy là bài học đầu tiên học được khi làm việc với những người nổi tiếng và bận rộn là BE PATIENT khi contact họ, và cố gắng xin sdt or j đó để liên lạc nhanh nhất [Be patient khi contact với celebrities]
Trong suốt quá trình chuẩn bị cho project này, đã ko ít lần điên máu vì chuyện quýt làm cam chịu, đã ko ít lần nổi nóng vì ko phải chuyện của mình mà mình cứ phải ôm suốt. Nhưng cuối cùng rồi cũng qua hết, rồi cũng có 1 buổi talkshow về môi trường và định hướng xanh cho doanh nghiệp - ko khí buổi trò chuyện diễn ra thân mật và gần gũi khiến mọi áp bức nặng nề trong lòng trôi đi mất.
Đó là nhờ 2 anh chị khách mời (ah anh khách mời là anh Bùi Việt Hà - chủ nhiệm mạng songxanh.vn) đều rất giản dị, thân thiện và cởi mở nên ai cũng cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc. Một bài học nữa "Sự chân thành, giản dị là điều khôn ngoan nhất, và cũng là chìa khóa mở ra sự trao đổi tương tác dễ hơn trong cuộc sống - ah nhớ cộng thêm 1 chút hài hước vào nữa nhé" [Sự chân thành và khéo léo trong giao tiếp/cuộc sống]
Gì nữa nhỉ? Mình phải ghi lại kẻo ngày mai trí nhớ mình cá vàng rồi lại quên mất.
Ah chia sẻ từ chị Mai Anh cho doanh nghiệp muốn đi theo định hướng xanh. Bạn ko cần nhất thiết phải chuyển xoạch 1 cái sang thành doanh nghiệp xã hội liền. [Bạn nên xanh từng chút một, xanh theo cấp bậc]. Giong như chơi game vậy. Chơi từ level dễ trước, rồi lên level khó hơn 1 chút rồi lên level khó hơn nữa :) Cũng là 1 cách để tự hoàn thiện mình :)
Có 2 câu nói của chị mà mình rất thích nữa là:
"Hãy hợp tác với nhau thay vì sống xanh 1 mình"
"Pay more attention to quy trình sản xuất, nguyên liệu sản xuất hơn là chỉ chăm chăm vào thưởng phạt nhân viên để họ đi theo lối sống xanh"
Cảm thấy rất ngưỡng mộ chị MA ở khả năng nói trước đám đông, cứ y như rằng mỗi lần chị cất tiếng nói lên là có sức thu hút đặc biệt nào đó, níu tất cả tâm trí mọi người đang lửng lửng lơ lơ ở đâu đó, tập trung về căn phòng này và nghe chị nói. Lại thêm chút hài hước, khiến mình cảm giác chị chẳng xa cách tí nào hết.
Nói chuyện mới thấy, ở chị có sức cuốn hút đặc biệt, và luôn tồn tại một sự khác biệt của cá tính. Chị có 1 câu rất hay - "Thà làm 1 sự khác biệt không hoàn hảo, còn hơn làm 1 sự lặp lại nhàm chán". Cơ mà điều gì làm nên thành công của chị ngày hôm nay?
- Chắc là [dám mơ lớn] (từ một cô sv năm 2 ko có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực môi trường, mà dám đùng phát, đi thi Đại sứ môi trường Bayer và thành công. Rồi gần đây nhất là cuộc thi Go green in the city, cuộc thi toàn dành cho dân kĩ thuật, chị - 1 sv kinh tế lại quảy balo lên đi thi và đoạt giải khu vực Đông Á- và sắp tới là thi toàn cầu tại Pháp tháng 6 này). Trong cuộc thi ấy, chị cũng vấp phải những kì thị từ những người trong ngành kĩ thuật, khi mà ngồi chung bàn ăn với chị, mà họ cứ nói về ý tưởng đạt giải nhì. Điều đó là sự kì thị rõ nhất mà chị gặp phải.
- [Bắt đầu từ những điều gần gũi xung quanh mình]. Tôi nhận ra điều đó khi xem qua hầu hết các dự án của chị, từ cẩm nang xanh cho bà nội trợ, đến ngân hàng năng lượng - tiết kiệm điện được trả tiền. Đều lấy người dân làm cái gốc. Chị kể lúc chị bắt đầu làm cuốn cẩm nang xanh cho bà nội trợ, chị đã prove rằng cuốn cẩm nang ấy hiệu quả, thông qua hình thức đưa ra một solution, rồi sau đó ghi ở dưới "nếu làm điều này, bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền" - lợi ích ngay trước mắt, rõ ràng và hữu dụng. Sau đó chị đem cuốn cẩm nang ấy đi phát cho những bà nội trợ xung quanh trong xóm chị, rồi họ thấy hay, họ đồn nhau, 1 đồn 10, 10 đồn 100, 100 đồn 1000. Và chị nói, trong số 1000 người đó, sẽ có 1 người thực sự interested in dự án của chị, và họ sẽ đứng ra tài trợ cho chị. Điều đó đúng !
- Chị cũng nói về chúng tôi - về RBX - những con người đang mặc áo xanh rất đẹp chạy event hôm nay. Chị nói rằng điểm khác biệt lớn nhất giữa sv VN và nước ngoài khi bắt đầu 1 dự án là sv nước ngoài họ sẽ cân nhắc yếu tố lợi nhuận lên trước, còn VN thì lại nghĩ theo hướng, đây là tình nguyện, đây là nhân đạo, lấy công làm lời. Kiểu vậy, cho nên chị gợi ý cho chúng tôi rằng, tại sao ko thử theo kiểu: sau này các bạn RBX sẽ offer một dịch vụ chạy event giúp các ông lớn đang thiếu nhân sự trong khâu chạy event chẳng hạn. Good idea đó chứ !
- Chị cũng nói về những trăn trở của các NGO như RBX tại Việt Nam bây giờ. Nên nghĩ theo 1 hướng khác, tại sao mình ko lấy những sản phẩm xanh của mình ra để earn money, và bớt phụ thuộc hơn vào nhà tài trợ. Họ đâu thể tài trợ cho mình hết chương trình này đến chương trình khác. Điều đó đúng - và cũng là những điều mình sẽ dự định làm cùng với team finance trong sem B tới, bán các sản phẩm xanh - thân thiện với môi trường
Hmm đó là những chia sẻ của chị Mai Anh. Còn về RBX hôm nay thì sao nhỉ?
Cảm giác mình cởi mở hơn hôm nay, có chút gần gũi với các bạn trong project team, bớt đi sự bực mình mấy hôm trước vì stress vì chưa mời được chị MA
Mình cũng thích cái cảm giác được thử nghiệm trong 1 lĩnh vực mới - làm người viết script cho MC và lên kịch bản khung chương trình. Cảm giác ngồi research về 1 nhân vật nào đó, rồi suy nghĩ ra những câu hỏi hay và hóc búa để vặn vẹo khách mời, từ đó nhận ra được những ý tưởng và giá trị trong cuộc sống. Cảm thấy rất hay. Cũng muốn 1 lần thử lĩnh vực-ko bik gọi tên này là gì, nhưng cũng sợ ánh đèn showbiz quá :))
Mình cũng thích cảm giác được làm việc và assist 2 MC - anh Lâm và chị Phương - 2 người này đến từ lesson plan. Họ đều là ng mới cả, chưa 1 lần dẫn trọn vẹn 1 chương trình nào. Ban đầu mình đã nhảy đông đổng lên vì sợ ng thiếu kinh nghiệm, nhưng khi nghe MM nói là cho các bạn mới có cơ hội thử sức, mình thấy cũng đúng. Họ đến RBX là để được thử sức mà.
Sáng nay ngồi assist 2 MC, coi họ tập dượt, rồi góp ý cho họ, chỗ này nên thêm câu dẫn thế này, chị Phương nên giảm tốc độ nói lại để hợp hơn với anh Lâm. Họ cứ mỉm cười, gục gặc khen ý tưởng của mình hay - lòng chợt thấy vui lạ - dù công việc mình đang làm chỉ là sau cánh gà thôi. Chị Phương còn trêu - thôi em ơi, em lên làm MC thế chị luôn đi, sao ko dẫn chương trình đợt này vậy bé. Tự nhiên có 1 niềm vui nho nhỏ vậy đó :)
Gio mới nhận ra mình yêu thích việc đi và găp gỡ nhiều người đến thế nào. Mỗi con người là một câu chuyện, một khi bạn biết cách tiếp cận họ, khơi gợi cho họ nói, thì cuộc sống bạn lại có thêm 1 sắc màu mới, bạn lại biết thêm 1 điều mới, và tôi phải công nhận rằng, mỗi con người là 1 quyển sách với nội dung khác nhau mà ko có tái bản :) Càng ngày càng thấy thích 1 cv nào đó sẽ cho mình cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều người và lắng nghe họ :) Cũng chưa bik nó là gì, nhưng cứ thử đi :)
Phewww vậy là workshop đã tạm thời khép lại một cách ổn thỏa. Từ giờ có thể chăm chú lo làm assignment và ôn thi final được rồi. Cảm ơn tất cả ! :)
Feeling good today :)
Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014
Ở ẩn
Em đâu phải con rối....để đùa giỡn như thế......Em hiền nhưng ko phải là thứ tiêu khiển cho anh. Xin anh đừng trêu đùa kiểu đó nữa.........
Còn Bọ Cạp......tôi tưởng tôi và cậu đã thân nhau nhiều......mà thực ra có lẽ ko như vậy.......
Hôm nay lại nhận được tin........tụi Sing NUS ko về nữa.......EVG cũng đóng cửa vào tháng 9 này......Chắc chẳng có gì buồn hơn thế..........Liệu chuyến đi Huế có giải tỏa hết những nỗi buồn này....và lưu dấu cho tôi một mùa hè đáng nhớ tuổi 20 ko?? Hay lại là một lần nuối tiếc nữa?
Thấy nản............
Tuần này sẽ ở ẩn........mệt mỏi quá rồi
Còn Bọ Cạp......tôi tưởng tôi và cậu đã thân nhau nhiều......mà thực ra có lẽ ko như vậy.......
Hôm nay lại nhận được tin........tụi Sing NUS ko về nữa.......EVG cũng đóng cửa vào tháng 9 này......Chắc chẳng có gì buồn hơn thế..........Liệu chuyến đi Huế có giải tỏa hết những nỗi buồn này....và lưu dấu cho tôi một mùa hè đáng nhớ tuổi 20 ko?? Hay lại là một lần nuối tiếc nữa?
Thấy nản............
Tuần này sẽ ở ẩn........mệt mỏi quá rồi
Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014
Nhặt từ Awake your power
10 CÂU HỎI GIÚP BẠN TỰ QUYẾT ĐỊNH TƯƠNG LAI CỦA MÌNH?
1. Nghĩ về người có ảnh hưởng tích cực đến cuộc đời bạn. Bạn thích những đức tính nào của người ấy?
2. Tưởng tượng 20 năm sau, xung quanh bạn là những người quan trọng, bạn nghĩ những người đó là ai và bạn sẽ làm gì?
1. Nghĩ về người có ảnh hưởng tích cực đến cuộc đời bạn. Bạn thích những đức tính nào của người ấy?
2. Tưởng tượng 20 năm sau, xung quanh bạn là những người quan trọng, bạn nghĩ những người đó là ai và bạn sẽ làm gì?
3. Nếu chỉ có 1 thanh sắt hẹp bắc ngang qua 2 nóc nhà cao tầng. Bạn sẽ leo qua thanh sắt vì điều gì? (suy nghĩ cẩn thận nhé)
4. Nếu bạn chỉ có 1 ngày ở trong 1 thư viện lớn để nghiên cứu. Bạn sẽ dành thời gian cho cái gì?
5. Kể ra 10 điều bạn thích làm:
6. Mô tả 1 lần bạn có cảm hứng sâu sắc:
7. 5 năm sau, 1 tờ báo địa phương đăng tin về bạn. Họ muốn phỏng vấn 3 người: bố/ mẹ bạn, anh/chị bạn, bạn bè bạn. Bạn muốn họ nói gì?
8. Nghĩ về những thứ tượng trưng cho bạn (chim bồ câu, cành hồng, bài hát... ) Tại sao bạn chọn nó làm biểu tượng của bạn?
9. Nếu bạn có 1h với bất kì ai đã từng sống với bạn (giờ đã qua đời) Bạn nghĩ người đó là ai? Tại sao là người đó? Bạn muốn hỏi điều gì?
10. Mỗi người đều có 1 vài tài năng. Bạn có tài năng gì (nói, viết, nghe, nhảy, hài hước, phán đoán, sáng tạo, diễn thuyết, v.v...)
Bạn có thể share về tường mình để lưu lại và trả lời dần, nó cũng có thể như 1 món quà cho ai đó trong friendlist, hay chỉ đơn giản bạn muốn nhắn nhủ với chính mình: "mình chính là người quyết định tương lai của mình". Bạn nhé !
4. Nếu bạn chỉ có 1 ngày ở trong 1 thư viện lớn để nghiên cứu. Bạn sẽ dành thời gian cho cái gì?
5. Kể ra 10 điều bạn thích làm:
6. Mô tả 1 lần bạn có cảm hứng sâu sắc:
7. 5 năm sau, 1 tờ báo địa phương đăng tin về bạn. Họ muốn phỏng vấn 3 người: bố/ mẹ bạn, anh/chị bạn, bạn bè bạn. Bạn muốn họ nói gì?
8. Nghĩ về những thứ tượng trưng cho bạn (chim bồ câu, cành hồng, bài hát... ) Tại sao bạn chọn nó làm biểu tượng của bạn?
9. Nếu bạn có 1h với bất kì ai đã từng sống với bạn (giờ đã qua đời) Bạn nghĩ người đó là ai? Tại sao là người đó? Bạn muốn hỏi điều gì?
10. Mỗi người đều có 1 vài tài năng. Bạn có tài năng gì (nói, viết, nghe, nhảy, hài hước, phán đoán, sáng tạo, diễn thuyết, v.v...)
Bạn có thể share về tường mình để lưu lại và trả lời dần, nó cũng có thể như 1 món quà cho ai đó trong friendlist, hay chỉ đơn giản bạn muốn nhắn nhủ với chính mình: "mình chính là người quyết định tương lai của mình". Bạn nhé !
Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014
"Tôi phát triển chậm" - Bài nhặt từ fb a Hoài Chung
Tôi phát triển chậm...
March 6, 2011 at 9:04pm
Hôm
trước về Quy Nhơn, tôi nói chuyện với cô bạn thân (giờ đã 1 chồng, 1
con) thì được khen là "sướng" vì đã được đi đây đi đó, đã xây nhà hoành
tráng cho ba mẹ, đã hoàn thành xong album nhạc đầu tay, và đã có công
việc làm khá ổn định. Chỉ thiếu một cái là chưa có tình yêu thôi, nhưng
mà được an ủi là "trai tân" bây giờ ở Việt Nam có giá lắm.Tôi du học từ năm 16 tuổi, được người Singapore và người Mỹ nuôi "toàn phần" đến mức chưa bao giờ biết khổ là gì. Tốt nghiệp đại học năm 24 tuổi (muộn hơn 3 năm so với bạn cùng lứa) thì được công việc giảng dạy khá tốt, được cấp riêng căn hộ 3 phòng và ăn uống hoàn toàn miễn phí. Khi mới nhận công việc đầu tiên của cuộc đời, tôi nghĩ cứ như thế này thì chẳng phải lo lắng gì, cả đời cứ thong thả, mà không sợ khổ nhọc, vừa đảm bảo tài chính cho gia đình, vừa có thể có tiền để đi du lịch đó đây (tôi chưa bao giờ có ước mơ mua nhà, mua xe hơi cả).
3 tháng sau khi bắt đầu công việc đầu đời, tôi cảm thấy chán, vì quanh tôi là những giáo viên già và những học sinh nhỏ. Tôi như người lạc lõng khi đứng giữa hai thế hệ. Thế hệ trước thì thích làm vườn, nói chuyện về con cái họ. Thế hệ sau thì cuồng nhiệt về Lady Gaga và tò mò về quan hệ nam nữ. Cái cảm giác bình yên lúc trước của tôi bị nhấn chìm bởi khát khao được bước vào xã hội, được đi thuê nhà phải trả tiền hằng tháng, được tự nấu ăn, được gặp gỡ thế hệ 8x. Những tháng tiếp theo, tôi rơi vào trầm cảm, vì tôi chán chường cuộc sống giá lạnh và cô đơn. Tôi muốn thời tuổi trẻ của mình sóng gió để đáng nhớ hơn là hằng đêm đắp chăn ngồi xem phim Hàn Quốc một mình.
Vì thế tôi quyết định về Việt Nam để làm album đầy tay dù gia đình phản đối kịch liệt, để được bước ra vùng vẫy trong đam mê của mình, để được kể lại cho con trai sau này là bố đã từng liều lĩnh như thế. Kể từ lúc về Việt Nam, tôi lướt hết con sóng này đến con sóng khác, có lúc cảm thấy hạnh phúc tột đỉnh, đôi khi lọt tõm vào hố sâu tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn không đánh mất ván lướt. May quá!!!
Hiện tại thì tôi đang thuê nhà trả tiền hằng tháng, đang tự nấu ăn bằng bếp ga du lịch, đã gặp gỡ những người bạn 8x cực kỳ dễ thương. Hôm nay đi xe máy chở 1 cô bạn mới quen đi dọc ngang Sài Gòn khoảng 40 cây số mà không bị sứt mẻ gì, cảm thấy tự hào vào bản thân ghê gớm (mặc dù nó là chuyện nhỏ nhặt đối với nhiều bạn nam khác). Tôi hoàn thành ước nguyện cách đây một năm rồi. Bây giờ làm gì tiếp đây?
Tôi đã quyết định ở lại Việt Nam làm việc. Bạn có hiểu vì sao không?
Vì tôi phát triển chậm!
Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014
CHANGE and How I react to it when time goes by
Hôm nay là ngày giỗ tổ, mình vẫn phải lên trường học bài và làm bài để tối nay nộp Logistics. Ngồi làm bài trong thư viện lạnh hoác, lại đói meo râu vì chưa ăn trưa...Thế là lúc 3h xách hộp cơm đi tòng teng lên lầu 4 ngồi ăn.
Lầu 4 hôm nay vắng người, mình chọn một cái bàn ngồi nhìn thẳng ra khung cảnh ngoài kia, có những tán cây xanh mướt, xa xa có những công trình đang xây dựng, ngẩng mặt lên cao là có thể nhìn thấy cả bầu trời, có những đám mây lững thững trôi....Thích sự bình yên này lắm......
Ngồi ăn mà ngẫm nghĩ về nhiều chuyện, về những mối quan hệ, về cách cư xử trong cuộc sống, về cách mình đối diện với những loại người khác nhau. Hôm qua có cuộc cãi vã với bà C, mà lý do thì thực sự ko đáng, thế nên hôm nay dù trong lòng còn giận vẫn đi nt xin lỗi. Ko bik tại sao có lúc mình lại nguội như thế? Chắc là do mình nghĩ thời gian bên nhau, học chung, chơi chung cũng có còn được nhiêu nữa đâu, có 1 năm mấy nữa à, rồi sau này mỗi đứa đi con đường khác hết rồi. Thế nên bỏ qua mấy chuyện giận hờn này...
Tự nhiên ngồi ngẫm lại, nhận ra 2 lần thay đổi môi trường sống, là 2 lần mình cư xử khác nhau. Lần 1, chuyển từ quê lên tp học đại học - đã có những phản ứng rất tiêu cực trong suốt những năm cấp 3. Chọn cho mình lối sống lập dị, bất cần đời, ngạo ngễ vì nghĩ sau này rồi cũng xa nhau, the nên sống thân thiện làm gì, để sau này mỗi lần ngoái đầu nhìn lại lại thấy đau. Lúc ấy mình sợ chia ly nên cố gắng sống lạnh lùng, dứt khoát, quyết làm một hòn đá lăn ko phủ rêu.....
Và mình đã sai...mỗi khi ngoái nhìn lại, lòng ko thấy thanh thản nhẹ nhàng, mà thấy đầy tiếc nuối....Tiếc nuối vì đã ko sống trọn vẹn, tiếc nuoi vì đã gần như bỏ qua cả 1 thời áo trắng vui tươi nhất.
Lần 2, lên ĐH, cuộc sống những tưởng đã ổn định. Mình sẽ ko phải đối diện với những thay đổi nào nữa...Cho đến khi ý định du học master của ba bùng trỗi dậy và làm nên một cơn bão càn quét cả nhà mình. Lúc đó mình buộc phải đối diện với một thay đổi nữa trong cuộc đời, lần này xa hơn và rộng hơn, bước ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, đặt chân lên máy bay, và đến một vùng đất khác. Vùng đất mà mẹ chỉ có thể nhìn trên tấm bản đồ trong cuốn sổ nhỏ và đo xem nó cách VN bao nhiêu gang tay....Nghe mà nhói lòng....Sự thay đổi...quả thực ko dễ dàng gì. Nhưng lần này, mình chọn cách đối mặt khác với nó. Mình ko làm một hòn đá lăn ko phủ rêu nữa, mình sống trọn vẹn hơn trong từng khoảnh khắc, biết trân trọng yêu quý khoảng thời gian bên mẹ cha, biết tận hưởng những lúc vui đùa cùng bạn bè dẫu bản thân đôi khi vẫn xây lên 1 bức tường để tự bảo vệ mình....Quan trọng nhất, là đã biết đi tìm và tôn trọng giá trị của 2 chữ bình yên. Có lẽ qua nhiều mùa giông bão rồi, mình chắc cũng hiểu bình yên quý đến nhường nào. Giong bão có the giúp b lớn lên, vững vàng hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với những lỗ hổng hay chông chênh trong tâm hồn cũng dần rõ nét hơn. Thế nên, đừng đánh giá thấp bình yên
Thôi lảm nhảm tí thôi, ráng đi làm bài cho xong để tối nay nộp. Chào nhé, mình lại lao đầu vào bão đây.....
Lầu 4 hôm nay vắng người, mình chọn một cái bàn ngồi nhìn thẳng ra khung cảnh ngoài kia, có những tán cây xanh mướt, xa xa có những công trình đang xây dựng, ngẩng mặt lên cao là có thể nhìn thấy cả bầu trời, có những đám mây lững thững trôi....Thích sự bình yên này lắm......
Ngồi ăn mà ngẫm nghĩ về nhiều chuyện, về những mối quan hệ, về cách cư xử trong cuộc sống, về cách mình đối diện với những loại người khác nhau. Hôm qua có cuộc cãi vã với bà C, mà lý do thì thực sự ko đáng, thế nên hôm nay dù trong lòng còn giận vẫn đi nt xin lỗi. Ko bik tại sao có lúc mình lại nguội như thế? Chắc là do mình nghĩ thời gian bên nhau, học chung, chơi chung cũng có còn được nhiêu nữa đâu, có 1 năm mấy nữa à, rồi sau này mỗi đứa đi con đường khác hết rồi. Thế nên bỏ qua mấy chuyện giận hờn này...
Tự nhiên ngồi ngẫm lại, nhận ra 2 lần thay đổi môi trường sống, là 2 lần mình cư xử khác nhau. Lần 1, chuyển từ quê lên tp học đại học - đã có những phản ứng rất tiêu cực trong suốt những năm cấp 3. Chọn cho mình lối sống lập dị, bất cần đời, ngạo ngễ vì nghĩ sau này rồi cũng xa nhau, the nên sống thân thiện làm gì, để sau này mỗi lần ngoái đầu nhìn lại lại thấy đau. Lúc ấy mình sợ chia ly nên cố gắng sống lạnh lùng, dứt khoát, quyết làm một hòn đá lăn ko phủ rêu.....
Và mình đã sai...mỗi khi ngoái nhìn lại, lòng ko thấy thanh thản nhẹ nhàng, mà thấy đầy tiếc nuối....Tiếc nuối vì đã ko sống trọn vẹn, tiếc nuoi vì đã gần như bỏ qua cả 1 thời áo trắng vui tươi nhất.
Lần 2, lên ĐH, cuộc sống những tưởng đã ổn định. Mình sẽ ko phải đối diện với những thay đổi nào nữa...Cho đến khi ý định du học master của ba bùng trỗi dậy và làm nên một cơn bão càn quét cả nhà mình. Lúc đó mình buộc phải đối diện với một thay đổi nữa trong cuộc đời, lần này xa hơn và rộng hơn, bước ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, đặt chân lên máy bay, và đến một vùng đất khác. Vùng đất mà mẹ chỉ có thể nhìn trên tấm bản đồ trong cuốn sổ nhỏ và đo xem nó cách VN bao nhiêu gang tay....Nghe mà nhói lòng....Sự thay đổi...quả thực ko dễ dàng gì. Nhưng lần này, mình chọn cách đối mặt khác với nó. Mình ko làm một hòn đá lăn ko phủ rêu nữa, mình sống trọn vẹn hơn trong từng khoảnh khắc, biết trân trọng yêu quý khoảng thời gian bên mẹ cha, biết tận hưởng những lúc vui đùa cùng bạn bè dẫu bản thân đôi khi vẫn xây lên 1 bức tường để tự bảo vệ mình....Quan trọng nhất, là đã biết đi tìm và tôn trọng giá trị của 2 chữ bình yên. Có lẽ qua nhiều mùa giông bão rồi, mình chắc cũng hiểu bình yên quý đến nhường nào. Giong bão có the giúp b lớn lên, vững vàng hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với những lỗ hổng hay chông chênh trong tâm hồn cũng dần rõ nét hơn. Thế nên, đừng đánh giá thấp bình yên
Thôi lảm nhảm tí thôi, ráng đi làm bài cho xong để tối nay nộp. Chào nhé, mình lại lao đầu vào bão đây.....
Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014
Có những ngày bạn thấy mình thật trẻ *giơ mặt mâm, cười híp mắt*
FREE, YOUNG AND WILD :) :) :) :)
Nhiều khi mình cảm thấy yêu mấy ngày giống vầy ghê gớm, lên thư viện học, thi thoảng ngồi nói mấy thứ vu vơ trên trời dưới đất, nghĩ ra mấy trò điên khùng, ngồi chọc Minh T Đào nữa, zui cực kì :)))) Đi bên bé đậu phộng khiến mình có cảm giác bình yên, tin tưởng và có thể làm đủ thứ trò điên khùng :))) nói chung là ko sợ bị đánh giá j cả
Hôm nay là tuần 8, và đã có lịch thi final rồi, nhìn cái lịch thi đáng lẽ người ta phải lo hén, mình thì hét toáng lên mừng vì nếu thi lịch như zay là mình có thể đi Phương Thịnh với tụi Sing rồi !!!!!!!!!!! Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!
Cơ hội cuối cùng để lưu dấu kỉ niệm với tụi nó - Cơ hội cuối cùng để điên khùng vác balo lên rong ruổi lên những miền hẻo lánh và trải nghiệm cái thứ gọi là Service Learning :) Dù gì thì sẽ tận hưởng cơ hội này hết mức có thể - điên khùng hết mức có thể - chơi tới bến, làm việc hết mình luôn. Để ghi dấu tuổi 20 mà :)
Đó, 2 niềm vui nho nhỏ của mình đó, giờ nghe bài này cho đúng chất FREE YOUNG AND WILD rồi đi làm bài tiếp. Mai nộp bài logistics rồi
http://www.youtube.com/watch?v=10eO3Q59ggc
Ps: Công nhận nghĩ tới mấy thứ giống vầy đột nhiên có động lực làm bài hẳn :) chả bù nãy giờ ngồi ngáp như ngáp ruồi, chán phèo húp nước lèo :))) muahahaa cố lên vì Phương Thịnh tháng 5 này :)
Nhiều khi mình cảm thấy yêu mấy ngày giống vầy ghê gớm, lên thư viện học, thi thoảng ngồi nói mấy thứ vu vơ trên trời dưới đất, nghĩ ra mấy trò điên khùng, ngồi chọc Minh T Đào nữa, zui cực kì :)))) Đi bên bé đậu phộng khiến mình có cảm giác bình yên, tin tưởng và có thể làm đủ thứ trò điên khùng :))) nói chung là ko sợ bị đánh giá j cả
Hôm nay là tuần 8, và đã có lịch thi final rồi, nhìn cái lịch thi đáng lẽ người ta phải lo hén, mình thì hét toáng lên mừng vì nếu thi lịch như zay là mình có thể đi Phương Thịnh với tụi Sing rồi !!!!!!!!!!! Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!
Cơ hội cuối cùng để lưu dấu kỉ niệm với tụi nó - Cơ hội cuối cùng để điên khùng vác balo lên rong ruổi lên những miền hẻo lánh và trải nghiệm cái thứ gọi là Service Learning :) Dù gì thì sẽ tận hưởng cơ hội này hết mức có thể - điên khùng hết mức có thể - chơi tới bến, làm việc hết mình luôn. Để ghi dấu tuổi 20 mà :)
Đó, 2 niềm vui nho nhỏ của mình đó, giờ nghe bài này cho đúng chất FREE YOUNG AND WILD rồi đi làm bài tiếp. Mai nộp bài logistics rồi
http://www.youtube.com/watch?v=10eO3Q59ggc
Ps: Công nhận nghĩ tới mấy thứ giống vầy đột nhiên có động lực làm bài hẳn :) chả bù nãy giờ ngồi ngáp như ngáp ruồi, chán phèo húp nước lèo :))) muahahaa cố lên vì Phương Thịnh tháng 5 này :)
Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014
Vu vơ 20
Viết vội cho những nỗi buồn len lỏi mùa assignment.....
Đêm qua khùng thế nào lại mò vào fb Win rồi lại ngồi tự kỉ, tự nhiên ngẫm lại, một khoảng thời gian 10 năm, với bao lần "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" - cũng ko hiểu tại sao lại có duyên gặp lại nhau nhiều lần như thế....Mà ngày đó, mình chỉ nhìn thấy mặt là đã ghét rồi, ghét ko lý do, đơn giản là ghét. Nhưng hắn vẫn lặng thầm đi theo sau quan tâm...làm mình thấy mình rất con nít....Gio nghĩ lại, toàn đến lúc người ta rời đi, mình mới ngồi đó ngộ ra mình đã rất con nít trong mấy thứ tình cảm kiểu này. Thở hắt...nói đến mấy chuyện này là thấy sợ...ko muốn nghĩ đến nữa....
Sáng nay lại vô tình thấy fb Coin, nhận được tin vui đâu đó là sắp lập gia đình rồi, "mùa hè năm nay" - nhìn họ rất đẹp đôi :) Thời con nít cư xử ngu ngốc, vụng về của mình hồi đó cũng qua lâu rồi, chắc là đã đến hồi kết thúc :)
Chặng đường mới - của tuổi 20 - mở ra trước mắt quá nhiều khó khăn và thử thách - quá nhiều lựa chọn và ngã rẽ - mà mình thì vẫn cứ đứng đó và co ro trong rất nhiều nỗi sợ vô hình.
Nhưng dù thế nào thì......
Tuổi 20 àh, tao hứa sẽ ko để mày phải nhạt nhẽo !
Đêm qua khùng thế nào lại mò vào fb Win rồi lại ngồi tự kỉ, tự nhiên ngẫm lại, một khoảng thời gian 10 năm, với bao lần "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" - cũng ko hiểu tại sao lại có duyên gặp lại nhau nhiều lần như thế....Mà ngày đó, mình chỉ nhìn thấy mặt là đã ghét rồi, ghét ko lý do, đơn giản là ghét. Nhưng hắn vẫn lặng thầm đi theo sau quan tâm...làm mình thấy mình rất con nít....Gio nghĩ lại, toàn đến lúc người ta rời đi, mình mới ngồi đó ngộ ra mình đã rất con nít trong mấy thứ tình cảm kiểu này. Thở hắt...nói đến mấy chuyện này là thấy sợ...ko muốn nghĩ đến nữa....
Sáng nay lại vô tình thấy fb Coin, nhận được tin vui đâu đó là sắp lập gia đình rồi, "mùa hè năm nay" - nhìn họ rất đẹp đôi :) Thời con nít cư xử ngu ngốc, vụng về của mình hồi đó cũng qua lâu rồi, chắc là đã đến hồi kết thúc :)
Chặng đường mới - của tuổi 20 - mở ra trước mắt quá nhiều khó khăn và thử thách - quá nhiều lựa chọn và ngã rẽ - mà mình thì vẫn cứ đứng đó và co ro trong rất nhiều nỗi sợ vô hình.
Nhưng dù thế nào thì......
Tuổi 20 àh, tao hứa sẽ ko để mày phải nhạt nhẽo !
Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014
Đêm phia ngồi ngẫm nghĩ
Nói thật nghen, dạo này mình hơi bị lười và mất mục tiêu
Cụ thể là mình thấy mình rất chây lười và chậm chạp trong việc làm assignment, toàn đợi đến đít mới nhảy. Trong khi đó hồn thì lảng vảng, phất phơ đâu đâu ấy
Mình cũng thấy dạo này mình lười viết blog, mà khi mình lười viết blog là mình đang bận đi long nhong đâu đó hoặc là bận tâm sự với một ai đó. Thường thì hình thức tâm sự - tức là verbal - sẽ hiệu quả sau một thời gian cắm mặt viết blog. Và ngược lại. Tức là bây giờ mình lại muốn quay trở về trạng thái viết blog, để mà tĩnh tâm suy xét và tìm ra lối đi cho chính bản thân mình hơn là đi lê lết bên phòng chị Mai với Linh và nói về những chuyện crush on someone
Như vầy hén, sau một thời gian vật vã vì nhiều thứ sau Tết, cụ thể là:
- Panic vì suốt Tết ba cứ nhắc liên tục về chuyện đi du học
- Panic vì bị con CR đầu tiên trong university life - mà nguyên nhân ko đâu xa - là do chính mình hết - học chung với người giỏi nên ỷ lại - lười coi bài - vậy thôi ! Tự kiểm điểm
- Panic vì chưa tìm ra lối đi, chưa tìm ra ngành nào để học lên master - phụ huynh thì vẫn cãi nhau chí chóe rằng nên cho mình ở lại hay tống khứ sang nước ngoài, trong khi mình đang còn lơ tơ mơ chưa bik đường đi nước bước thế nào huống hồ j chuyện đi ở
- Panic vì chuyện crush on Bọ Cạp (BC)
Sau đó, vào học sem A 2014, trải qua một khoảng thời gian chạy như zịt lúc đầu sem với đủ các thể loại event: thank you party của RBX, UNIN Day (Ngày hội heo đất) của EVG rồi đi làm tình nguyện viên phiên dịch cho AVVRG (Australia Vietnam Volunteer Resources Group). Mình gom được kha khá kinh nghiệm như sau:
1. Nói về AVVRG trước hen. Đi với mấy bác sĩ Úc, làm phiên dịch viên, được vào tận bệnh viện, được nghe họ kể những câu chuyện về đất nước phát triển, về những cái nghề mình mới lần đầu được nghe tên vd như palliative care, mobile nurse or st else. Từ đó cho mình cái nhìn sâu rộng hơn về xã hội bên đó. Đồng thời, có cơ hội gặp gỡ với cô Carol - 1 social worker, xuất thân từ bác sĩ nhi khoa. Từ đó mình bắt đầu hiểu hơn về social work, về những dự định dài hạn cho chính cuộc đời mình
Đi với các bác sĩ người Úc, mình cũng học cách giao tiếp với bạn bè quốc tế, làm sao giữ thể diện được cho Việt Nam, làm sao để tránh những xung đột văn hóa.
Họ cũng đã cho mình đến gần hơn với giấc mơ y khoa mãi dang dở, dù chỉ là một vài ngày mặc đồ bác sĩ, vào phòng mổ, và chứng kiến em bé được sinh ra đời, hay vào khoa bỏng để thăm bệnh nhân băng bó đầy mình, hay đi thăm mấy khoa hồi sức cấp cứu mà nghe lòng đau nhói vì những thân hình bé bỏng đã phải ngập ngụa trong mớ dây nhợ và máy thở oxi, thấy xót lòng khi đứa bé quá bụ bẫm dễ thương tay chân tròn lẳn lại bị chết não, hay cậu thanh niên kia vì giận gia đình mà bồng bột uống thuốc trừ sâu. Mỗi con người là một câu chuyện, mà khi đi về lòng lại nhiều đắn đo suy nghĩ
Với mình, AVVRG giống như một giấc mơ - giấc mơ được làm bác sĩ và được làm phiên dịch viên. Giac mơ đó quá tuyệt, tuyệt đến nỗi không muốn tỉnh giấc mà trở lại với thực tế ở trường đại học
Ah có một kết thúc bất ngờ mà AVVRG đã để lại trong mình, là những món quà lưu niệm được các cô bác sĩ tặng cho trong buổi farewell đơn giản vì họ rất mến mình, hay món tiền nho nhỏ gọi là lương cho những ngày đi làm phiên dịch. Mình đã không mong đợi những điều như thế khi bước chân vào làm cho AVVRG, nhưng tất cả lại kết thúc đẹp đến nỗi mình không muốn rời đi :) Cảm ơn đã cho tôi biết đến AVVRG và gặp những con người tuyệt vời đó
2. AVVRG kết thúc cũng là lúc mình chạy về lo cho THANK YOU PARTY của RBX. Đây lại là một trải nghiệm mới nữa - Lần đầu chạy event
Lần đầu biết thế nào gọi là cân đo đong đếm số lượng hoa quả, bánh trái cho một số lượng người nhất định. Lần đầu biết thế nào là đi chợ mặc cả, hay cân nhắc từng đồng tiền bỏ ra. Lần đầu biết thế nào là chạy đúng kiểu một event planner, lo từng cái nhỏ nhất trong event, từ cái khăn giấy tới cái thùng rác hay cái nĩa. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Rồi còn được học về việc phân chia task, phân bố nhân lực, vẽ sơ đồ cho khách tham dự.
Hôm event diễn ra, còn học được cả cách gọt ổi, gọt dưa hấu, phết bơ đậu phộng với cá ngừ lên sandwich - những thứ mình ít khi làm
Hôm đó event kết thúc cũng là lúc mình nổi khùng với president vì cứ pop-up nhảy vô đòi thêm món này món kia, làm rốt cuộc dư đồ ăn quá trời. Hôm đó Thủy khuyên mình 1 câu: Đừng show up cảm xúc ra nhiều quá ! Sống chân thật thì tốt nhưng đừng để người ta nắm hết khuyết điểm của mình
Bữa đó event xong, RBX executives có cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau, nói ra những cái được và chưa được trong định hình phát triển của tổ chức. Suốt những ngày chạy như zịt, lo chuẩn bị cho event, mình đã nghe rất nhiều lời complaint về việc RBX is going down, về tâm trạng mọi người ko tốt, làm thì làm cho có chứ ko hứng thú. Mình thấy hết nhưng vẫn băn khoăn 1 câu hỏi: Nếu điều đó xảy ra trong 1 công ty, thì với tư cách là HR mình phải làm gì để cải thiện?
Sau đó mới có dịp chứng kiến chị Hà và Thủy handle cái crisis này như thế nào. Đầu tiên, họ mở một cuộc họp kín giữa các executives, cho mọi người ngồi xả hết những điều bực mình ra, sau đó thống nhất tìm giải pháp. 2 ngày sau đó, khi tổ chức xong event, cả đám đã có buổi nói chiện với president - may là president ko quá bossy, còn biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Từ đó mình cũng nhìn nhận rõ hơn về viewpoint của những người đứng đầu tổ chức như thầy và president. May mắn là sau buổi nói chiện hôm đó, hứng khởi làm việc đã trở lại với mọi người trong RBX
3. Cuối cùng là UNIN Day - ngày hội heo đất của EVG
Mình ko tham gia xuyên suốt nhưng cũng có 1 số giai đoạn involved và đã học được một số điều quý giá như sau:
Học cách tổ chức một ngày tô heo chẳng hạn, cũng phải lo lắng đến từng chi tiết, dự trù những tình huống có thể xảy ra, phân công ai làm việc gì,mấy giờ có, học cách flexible về nguồn nguyên liệu.
Còn nhớ sáng hôm tô heo, mới 7h sáng chị bạn đã gọi muốn cháy máy vì "Emm ơi bây giờ người ta mới báo là hết hàng ko giao cho mình được, e chạy với chị ra chợ Lớn mua nghen" - nghe tin như sét đánh ngang tai, ko bik chi mô cả. Chợ Lớn nằm ở đâu????? 1 năm rưỡi xuống đất Sài Thành này, e đặt chân ra chợ Bến Thành đúng 1 lần, hỏi e mấy chợ khác sao e bik?? Thế mà cũng phải lóc cóc mò dậy đi search google map rồi vùa lái xe vừa hỏi đường. Chưa kể, lúc lấp gấp đi, chân bị quẹt vô cửa chảy máu ròng ròng mà mình ko kịp băng bó j ráo,cứ để chân máu thế mà đi, lái xe mà mỗi lần muốn đạp thắng là giống như cực hình. Vậy mà cuối cùng cũng vượt qua trọn vẹn ngày hôm đó, dù phải mò mẫm đường đi đến chợ Lớn, vừa phải ngồi đằng sau ôm 2 thùng màu nước chạy từ chợ Lớn về q7, rồi lại lái chiếc xe tay ga đi nhong nhong ra q5 mua giấy a3. Rất nhiều challenges đã xuất hiện hôm đó, nhưng mình đã vượt qua được và lớn lên thêm được 1 ít.
Hôm đó cũng lần đầu tiên biết chợ Lớn nằm ở q6, vào mấy khu buôn bán của người Tàu thấy cũng hay hay, coi như hành trình khám phá một vùng đất mới của SG
3 events liên tiếp diễn ra ngay đầu sem khiến mình muốn ná thở. Cực nhọc có, nhong nhong ngoài đường có, máu và nước mắt có luôn. Nhưng trên hết, nó đã dạy cho mình những bài học và cách nhìn nhận khác hơn về cuộc đời. Có thể coi đó là những trải nghiệm khó quên đầu năm 2014
Và rồi, sau những tháng ngày chạy long nhong ngoài đường, mình đã trở lại tu tâm dưỡng tính ngồi mài đít ở thư viện, tiếp tục công cuộc kéo điểm lại sau khi bị con CR vừa rồi kéo xuống. Công cuộc mài đít ở thư viện đưa mình trở lại với bản chất hướng nội bấy lâu nay...lắm lúc ngồi học cũng nhớ 4 tuần liền nhong nhong ngoài đường ko. Mà cảm giác lúc lái xe ở ngoài đường, cứ nhong nhong vậy suốt rất thú vị, mình mà đi được một phát rồi là ko muốn về, chỉ muốn đi đi hoài đi mãi, khám phá tiếp cái mới vậy á
Mà đã mài đít ở thư viện rồi thì lại muốn ở nhà hoài hoài ko muốn đi ra đường. Bởi thế nên ai kêu mình hâm mình cũng chịu. Khùng quá mà !
Công cuộc học hành trơ lại và bận bịu với assignment,cũng là lúc vấn đề về việc giao tiếp và điều hòa các mối quan hệ bắt đầu có trục trặc. Nhóm IP của mình có 1 bà chị kia rất lười, lại mặt dày, toàn thích nhận việc nhẹ về mình. Mình nhiều lần nổi máu điên, muốn chửi thẳng mặt, nhưng khi nói chiện với mấy chị lớn như chị Thi, chị Hoàng thì được mấy chị khuyên là phải từ từ lại. Mấy chị đã có kinh nghiệm trong chuyện này, thường gặp mấy đứa lười như vầy:
1 là cứ hối thúc liên tục, chừng nào nó nộp bài thì thôi
2 là lơ nó đi, or làm luôn phần của nó, chứ để nó viết ko ra gì - mình ngồi sửa lại thì còn mệt hơn.
Mình chọn cách 1, vì đơn giản mình yêu sự công bằng. Mà dạo gần đây thì bầu không khí cũng ổn hơn 1 xíu. Hi vọng là tới lúc nộp bài report vẫn duy trì được thế này
1 vấn đề khác lại phát sinh là môn Logistics - thú thật nhiều khi mình đã nản với ông thầy dạy môn này khi thầy liên tục giảng ngoài lề, lan man và khó hiểu. Lại thêm lúc đó vì bị ba mẹ hối thúc vụ du học quài, mình đâm bẫn bách, tụt hết nhiệt huyết ko bik làm gì luôn. Cứ thế chây lười để mọi thứ trôi đi trôi đi. Cho đến một ngày, cụ thể là thứ 3 vùa rồi, mình đã thực sự hoảng khi thấy thầy và bạn bè đang nói một ngôn ngữ khác mình, họ nói họ discuss về những từ chuyên ngành, những thứ mình ko tài nào hiểu nổi. Hoảng loạn đâm sợ hãi và bắt đầu học hành đàng hoàng hơn. Mình leo lên thư viện, ngồi liền tù tì 4 tiếng đồng hồ trên đó, đọc xong 1 chương sách 60 trang, take note lại dàng hoàng và đã hiểu bài hơn. Bingo !!!!! Cái chính là do ở mình đó - do mình lười và mất nhiệt huyết nên dễ dãi với mọi thứ. Gặp thêm thứ 4 tuần sau due bài assignment 2 của logistics mà mình chưa làm ra hồn j cả. Thế nên tối nay mới ngồi gõ những dòng reflection kiểu vầy để có động lực mà thức cày bài nè.
Nói chứ cũng sẽ ráng, mình ko thích bị "viên socola MM" đó khinh thường vì học dốt, nên mình sẽ ráng
Có một câu rất hay vô tình nhặt được "Problems come to solve not to stay" (Vấn đề xảy ra là để mình giải quyết chứ không phải để ở đó và than vãn)
Rồi, cuối cùng là chuyện nghề nghiệp, định hướng tương lai. Sau khi cày nát Internet, làm trắc nghiệm các thể loại, mình nhận ra là mình nên dừng tìm kiếm những nghề nghiệp mông lung và trái chuyên ngành của mình. Ngược lại mình nên dựa vào những cái sẵn có và từ đó build up lên. Nếu sau này muốn học thêm or chuyển sang ngành khác thì mình vẫn có thể học được mà. Nhìn vấn đề theo cách như vậy thấy mình dễ thở hơn nhiều lắm. Và mình đã dự định như sau:
- Mới ra trường, học chuyên sâu về HR và làm việc về nó
- Sau đó 1 khoảng thời gian, sẽ học về counselling psychology, đi làm về nó, lúc này mình thích tư vấn cho người khác
- Và về già thì đi làm social work, làm công ăn lương nhà nước
Xong ! Đó là hoạch định cuộc đời như thế. Còn chuyện tương lai hãy để nó tới, mình sẽ đón nhận và linh hoạt thử xem sao
Còn chuyện cho tương lai gần, là cho những năm tháng tuổi trẻ, cụ thể là từ 20-30t thì mình nghĩ sẽ đi du học 5-6 năm gì đó, sau đó quay trở về nước - giúp nước mình
Trong 5-6 năm đó, mình mong sẽ sống thật trọn vẹn những năm tháng tuổi trẻ, play hard and work hard, khám phá những miền đất lạ, đặt chân đến những nơi mình sẽ ko có cơ hội lần thứ 2
Ra đi là để trở về, sau đó mình sẽ quay về phát triển nơi sinh ra mình
Còn chuyện yêu đương này kia hả? Mệt não lắm....Mình đang have a crush on BC - ở một trạng thái lửng lửng lơ lơ giữa bạn thân và crush, thế nên là mệt mỏi lắm. Mình rất muốn thoát ra khỏi cảm giác này. Và cách mình chọn thoát ra khỏi là khiến cho bản thân bận rộn để ko có thời gian nghĩ nhiều nữa. Và mình tin đó là liều thuốc hữu hiệu.
Vậy hen, lâu lâu mình ngồi tâm sự chút chơi, giờ đi cày tiếp, phải ráng cải thiện tình hình học tập trong sem này. Wish me luck !
Cụ thể là mình thấy mình rất chây lười và chậm chạp trong việc làm assignment, toàn đợi đến đít mới nhảy. Trong khi đó hồn thì lảng vảng, phất phơ đâu đâu ấy
Mình cũng thấy dạo này mình lười viết blog, mà khi mình lười viết blog là mình đang bận đi long nhong đâu đó hoặc là bận tâm sự với một ai đó. Thường thì hình thức tâm sự - tức là verbal - sẽ hiệu quả sau một thời gian cắm mặt viết blog. Và ngược lại. Tức là bây giờ mình lại muốn quay trở về trạng thái viết blog, để mà tĩnh tâm suy xét và tìm ra lối đi cho chính bản thân mình hơn là đi lê lết bên phòng chị Mai với Linh và nói về những chuyện crush on someone
Như vầy hén, sau một thời gian vật vã vì nhiều thứ sau Tết, cụ thể là:
- Panic vì suốt Tết ba cứ nhắc liên tục về chuyện đi du học
- Panic vì bị con CR đầu tiên trong university life - mà nguyên nhân ko đâu xa - là do chính mình hết - học chung với người giỏi nên ỷ lại - lười coi bài - vậy thôi ! Tự kiểm điểm
- Panic vì chưa tìm ra lối đi, chưa tìm ra ngành nào để học lên master - phụ huynh thì vẫn cãi nhau chí chóe rằng nên cho mình ở lại hay tống khứ sang nước ngoài, trong khi mình đang còn lơ tơ mơ chưa bik đường đi nước bước thế nào huống hồ j chuyện đi ở
- Panic vì chuyện crush on Bọ Cạp (BC)
Sau đó, vào học sem A 2014, trải qua một khoảng thời gian chạy như zịt lúc đầu sem với đủ các thể loại event: thank you party của RBX, UNIN Day (Ngày hội heo đất) của EVG rồi đi làm tình nguyện viên phiên dịch cho AVVRG (Australia Vietnam Volunteer Resources Group). Mình gom được kha khá kinh nghiệm như sau:
1. Nói về AVVRG trước hen. Đi với mấy bác sĩ Úc, làm phiên dịch viên, được vào tận bệnh viện, được nghe họ kể những câu chuyện về đất nước phát triển, về những cái nghề mình mới lần đầu được nghe tên vd như palliative care, mobile nurse or st else. Từ đó cho mình cái nhìn sâu rộng hơn về xã hội bên đó. Đồng thời, có cơ hội gặp gỡ với cô Carol - 1 social worker, xuất thân từ bác sĩ nhi khoa. Từ đó mình bắt đầu hiểu hơn về social work, về những dự định dài hạn cho chính cuộc đời mình
Đi với các bác sĩ người Úc, mình cũng học cách giao tiếp với bạn bè quốc tế, làm sao giữ thể diện được cho Việt Nam, làm sao để tránh những xung đột văn hóa.
Họ cũng đã cho mình đến gần hơn với giấc mơ y khoa mãi dang dở, dù chỉ là một vài ngày mặc đồ bác sĩ, vào phòng mổ, và chứng kiến em bé được sinh ra đời, hay vào khoa bỏng để thăm bệnh nhân băng bó đầy mình, hay đi thăm mấy khoa hồi sức cấp cứu mà nghe lòng đau nhói vì những thân hình bé bỏng đã phải ngập ngụa trong mớ dây nhợ và máy thở oxi, thấy xót lòng khi đứa bé quá bụ bẫm dễ thương tay chân tròn lẳn lại bị chết não, hay cậu thanh niên kia vì giận gia đình mà bồng bột uống thuốc trừ sâu. Mỗi con người là một câu chuyện, mà khi đi về lòng lại nhiều đắn đo suy nghĩ
Với mình, AVVRG giống như một giấc mơ - giấc mơ được làm bác sĩ và được làm phiên dịch viên. Giac mơ đó quá tuyệt, tuyệt đến nỗi không muốn tỉnh giấc mà trở lại với thực tế ở trường đại học
Ah có một kết thúc bất ngờ mà AVVRG đã để lại trong mình, là những món quà lưu niệm được các cô bác sĩ tặng cho trong buổi farewell đơn giản vì họ rất mến mình, hay món tiền nho nhỏ gọi là lương cho những ngày đi làm phiên dịch. Mình đã không mong đợi những điều như thế khi bước chân vào làm cho AVVRG, nhưng tất cả lại kết thúc đẹp đến nỗi mình không muốn rời đi :) Cảm ơn đã cho tôi biết đến AVVRG và gặp những con người tuyệt vời đó
2. AVVRG kết thúc cũng là lúc mình chạy về lo cho THANK YOU PARTY của RBX. Đây lại là một trải nghiệm mới nữa - Lần đầu chạy event
Lần đầu biết thế nào gọi là cân đo đong đếm số lượng hoa quả, bánh trái cho một số lượng người nhất định. Lần đầu biết thế nào là đi chợ mặc cả, hay cân nhắc từng đồng tiền bỏ ra. Lần đầu biết thế nào là chạy đúng kiểu một event planner, lo từng cái nhỏ nhất trong event, từ cái khăn giấy tới cái thùng rác hay cái nĩa. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Rồi còn được học về việc phân chia task, phân bố nhân lực, vẽ sơ đồ cho khách tham dự.
Hôm event diễn ra, còn học được cả cách gọt ổi, gọt dưa hấu, phết bơ đậu phộng với cá ngừ lên sandwich - những thứ mình ít khi làm
Hôm đó event kết thúc cũng là lúc mình nổi khùng với president vì cứ pop-up nhảy vô đòi thêm món này món kia, làm rốt cuộc dư đồ ăn quá trời. Hôm đó Thủy khuyên mình 1 câu: Đừng show up cảm xúc ra nhiều quá ! Sống chân thật thì tốt nhưng đừng để người ta nắm hết khuyết điểm của mình
Bữa đó event xong, RBX executives có cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau, nói ra những cái được và chưa được trong định hình phát triển của tổ chức. Suốt những ngày chạy như zịt, lo chuẩn bị cho event, mình đã nghe rất nhiều lời complaint về việc RBX is going down, về tâm trạng mọi người ko tốt, làm thì làm cho có chứ ko hứng thú. Mình thấy hết nhưng vẫn băn khoăn 1 câu hỏi: Nếu điều đó xảy ra trong 1 công ty, thì với tư cách là HR mình phải làm gì để cải thiện?
Sau đó mới có dịp chứng kiến chị Hà và Thủy handle cái crisis này như thế nào. Đầu tiên, họ mở một cuộc họp kín giữa các executives, cho mọi người ngồi xả hết những điều bực mình ra, sau đó thống nhất tìm giải pháp. 2 ngày sau đó, khi tổ chức xong event, cả đám đã có buổi nói chiện với president - may là president ko quá bossy, còn biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Từ đó mình cũng nhìn nhận rõ hơn về viewpoint của những người đứng đầu tổ chức như thầy và president. May mắn là sau buổi nói chiện hôm đó, hứng khởi làm việc đã trở lại với mọi người trong RBX
3. Cuối cùng là UNIN Day - ngày hội heo đất của EVG
Mình ko tham gia xuyên suốt nhưng cũng có 1 số giai đoạn involved và đã học được một số điều quý giá như sau:
Học cách tổ chức một ngày tô heo chẳng hạn, cũng phải lo lắng đến từng chi tiết, dự trù những tình huống có thể xảy ra, phân công ai làm việc gì,mấy giờ có, học cách flexible về nguồn nguyên liệu.
Còn nhớ sáng hôm tô heo, mới 7h sáng chị bạn đã gọi muốn cháy máy vì "Emm ơi bây giờ người ta mới báo là hết hàng ko giao cho mình được, e chạy với chị ra chợ Lớn mua nghen" - nghe tin như sét đánh ngang tai, ko bik chi mô cả. Chợ Lớn nằm ở đâu????? 1 năm rưỡi xuống đất Sài Thành này, e đặt chân ra chợ Bến Thành đúng 1 lần, hỏi e mấy chợ khác sao e bik?? Thế mà cũng phải lóc cóc mò dậy đi search google map rồi vùa lái xe vừa hỏi đường. Chưa kể, lúc lấp gấp đi, chân bị quẹt vô cửa chảy máu ròng ròng mà mình ko kịp băng bó j ráo,cứ để chân máu thế mà đi, lái xe mà mỗi lần muốn đạp thắng là giống như cực hình. Vậy mà cuối cùng cũng vượt qua trọn vẹn ngày hôm đó, dù phải mò mẫm đường đi đến chợ Lớn, vừa phải ngồi đằng sau ôm 2 thùng màu nước chạy từ chợ Lớn về q7, rồi lại lái chiếc xe tay ga đi nhong nhong ra q5 mua giấy a3. Rất nhiều challenges đã xuất hiện hôm đó, nhưng mình đã vượt qua được và lớn lên thêm được 1 ít.
Hôm đó cũng lần đầu tiên biết chợ Lớn nằm ở q6, vào mấy khu buôn bán của người Tàu thấy cũng hay hay, coi như hành trình khám phá một vùng đất mới của SG
3 events liên tiếp diễn ra ngay đầu sem khiến mình muốn ná thở. Cực nhọc có, nhong nhong ngoài đường có, máu và nước mắt có luôn. Nhưng trên hết, nó đã dạy cho mình những bài học và cách nhìn nhận khác hơn về cuộc đời. Có thể coi đó là những trải nghiệm khó quên đầu năm 2014
Và rồi, sau những tháng ngày chạy long nhong ngoài đường, mình đã trở lại tu tâm dưỡng tính ngồi mài đít ở thư viện, tiếp tục công cuộc kéo điểm lại sau khi bị con CR vừa rồi kéo xuống. Công cuộc mài đít ở thư viện đưa mình trở lại với bản chất hướng nội bấy lâu nay...lắm lúc ngồi học cũng nhớ 4 tuần liền nhong nhong ngoài đường ko. Mà cảm giác lúc lái xe ở ngoài đường, cứ nhong nhong vậy suốt rất thú vị, mình mà đi được một phát rồi là ko muốn về, chỉ muốn đi đi hoài đi mãi, khám phá tiếp cái mới vậy á
Mà đã mài đít ở thư viện rồi thì lại muốn ở nhà hoài hoài ko muốn đi ra đường. Bởi thế nên ai kêu mình hâm mình cũng chịu. Khùng quá mà !
Công cuộc học hành trơ lại và bận bịu với assignment,cũng là lúc vấn đề về việc giao tiếp và điều hòa các mối quan hệ bắt đầu có trục trặc. Nhóm IP của mình có 1 bà chị kia rất lười, lại mặt dày, toàn thích nhận việc nhẹ về mình. Mình nhiều lần nổi máu điên, muốn chửi thẳng mặt, nhưng khi nói chiện với mấy chị lớn như chị Thi, chị Hoàng thì được mấy chị khuyên là phải từ từ lại. Mấy chị đã có kinh nghiệm trong chuyện này, thường gặp mấy đứa lười như vầy:
1 là cứ hối thúc liên tục, chừng nào nó nộp bài thì thôi
2 là lơ nó đi, or làm luôn phần của nó, chứ để nó viết ko ra gì - mình ngồi sửa lại thì còn mệt hơn.
Mình chọn cách 1, vì đơn giản mình yêu sự công bằng. Mà dạo gần đây thì bầu không khí cũng ổn hơn 1 xíu. Hi vọng là tới lúc nộp bài report vẫn duy trì được thế này
1 vấn đề khác lại phát sinh là môn Logistics - thú thật nhiều khi mình đã nản với ông thầy dạy môn này khi thầy liên tục giảng ngoài lề, lan man và khó hiểu. Lại thêm lúc đó vì bị ba mẹ hối thúc vụ du học quài, mình đâm bẫn bách, tụt hết nhiệt huyết ko bik làm gì luôn. Cứ thế chây lười để mọi thứ trôi đi trôi đi. Cho đến một ngày, cụ thể là thứ 3 vùa rồi, mình đã thực sự hoảng khi thấy thầy và bạn bè đang nói một ngôn ngữ khác mình, họ nói họ discuss về những từ chuyên ngành, những thứ mình ko tài nào hiểu nổi. Hoảng loạn đâm sợ hãi và bắt đầu học hành đàng hoàng hơn. Mình leo lên thư viện, ngồi liền tù tì 4 tiếng đồng hồ trên đó, đọc xong 1 chương sách 60 trang, take note lại dàng hoàng và đã hiểu bài hơn. Bingo !!!!! Cái chính là do ở mình đó - do mình lười và mất nhiệt huyết nên dễ dãi với mọi thứ. Gặp thêm thứ 4 tuần sau due bài assignment 2 của logistics mà mình chưa làm ra hồn j cả. Thế nên tối nay mới ngồi gõ những dòng reflection kiểu vầy để có động lực mà thức cày bài nè.
Nói chứ cũng sẽ ráng, mình ko thích bị "viên socola MM" đó khinh thường vì học dốt, nên mình sẽ ráng
Có một câu rất hay vô tình nhặt được "Problems come to solve not to stay" (Vấn đề xảy ra là để mình giải quyết chứ không phải để ở đó và than vãn)
Rồi, cuối cùng là chuyện nghề nghiệp, định hướng tương lai. Sau khi cày nát Internet, làm trắc nghiệm các thể loại, mình nhận ra là mình nên dừng tìm kiếm những nghề nghiệp mông lung và trái chuyên ngành của mình. Ngược lại mình nên dựa vào những cái sẵn có và từ đó build up lên. Nếu sau này muốn học thêm or chuyển sang ngành khác thì mình vẫn có thể học được mà. Nhìn vấn đề theo cách như vậy thấy mình dễ thở hơn nhiều lắm. Và mình đã dự định như sau:
- Mới ra trường, học chuyên sâu về HR và làm việc về nó
- Sau đó 1 khoảng thời gian, sẽ học về counselling psychology, đi làm về nó, lúc này mình thích tư vấn cho người khác
- Và về già thì đi làm social work, làm công ăn lương nhà nước
Xong ! Đó là hoạch định cuộc đời như thế. Còn chuyện tương lai hãy để nó tới, mình sẽ đón nhận và linh hoạt thử xem sao
Còn chuyện cho tương lai gần, là cho những năm tháng tuổi trẻ, cụ thể là từ 20-30t thì mình nghĩ sẽ đi du học 5-6 năm gì đó, sau đó quay trở về nước - giúp nước mình
Trong 5-6 năm đó, mình mong sẽ sống thật trọn vẹn những năm tháng tuổi trẻ, play hard and work hard, khám phá những miền đất lạ, đặt chân đến những nơi mình sẽ ko có cơ hội lần thứ 2
Ra đi là để trở về, sau đó mình sẽ quay về phát triển nơi sinh ra mình
Còn chuyện yêu đương này kia hả? Mệt não lắm....Mình đang have a crush on BC - ở một trạng thái lửng lửng lơ lơ giữa bạn thân và crush, thế nên là mệt mỏi lắm. Mình rất muốn thoát ra khỏi cảm giác này. Và cách mình chọn thoát ra khỏi là khiến cho bản thân bận rộn để ko có thời gian nghĩ nhiều nữa. Và mình tin đó là liều thuốc hữu hiệu.
Vậy hen, lâu lâu mình ngồi tâm sự chút chơi, giờ đi cày tiếp, phải ráng cải thiện tình hình học tập trong sem này. Wish me luck !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)