My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Graduation Ceremony 2013

Hôm bữa sáng t7 đi làm tnv cho graduation ceremony của mấy anh chị mà lòng cũng bồi hồi nhiều cảm xúc khó tả.

Lúc đầu đi vào không gian trong sport hall trống lắm, chỉ có tnv ngồi với nhau. Lúc các anh chị vào chuẩn bị cho rehearsal mới thấy có không khí lên hẳn. Nhìn các tân khoa lần lượt bước vào khán phòng, mặc gown chỉnh tề, đầu đội mũ cử nhân thấy thật trang trọng làm sao.

Ban đầu mình được phân công nhiệm vụ làm volunteer đứng ngay sát bục lúc mấy a/c lên nhận bằng thì chỉnh gown cho mấy a.c. Mình cực kì thích cv này vì được là người chỉnh trang phục, giúp họ long lanh hơn khi lên nhận bằng :) Mới đầu cũng ngại vì tự dưng lại cầm áo người ta chỉnh chỉnh, nhưng tự dưng lúc chỉnh được người ta cảm ơn hay nhận được nụ cười nhẹ gật đầu cảm ơn mà thấy ấm lòng. Dù là sau đó bị lùi về vị trí đứng canh phụ huynh, ko được chỉnh gown cho các anh chị mà là core team chỉnh, nhưng thấy vui vì ít ra mình cũng được ở trong nơi quan trọng của nhất buổi lễ và có những đóng góp thiết thực. Hôm nay trên trang confession có mấy a/c đã post lời cảm ơn rất dễ thương thế này:

"Cảm ơn các bạn voluteer ngày hôm nay nhé, nhờ các bạn mà trang phục mình trông chỉnh tề hơn hẳn, bao tháng ngày FA ko có ai nâng khăn sửa túi hnay thật xúc động quá" 
""FROM ALUMNI

mình muốn cảm ơn các bạn volunteer đã giúp cho buổi lễ của các anh chị được diễn ra tốt đẹp.

cảm ơn hai pé đã chỉnh áo cho anh,

các pé học tốt, sớm ra trường nhé""


Lúc nhìn họ dắt ba mẹ vào khán phòng dự lễ, tự dưng trong lòng cũng dâng lên 1 sự xúc động. Thấy từng người cha người mẹ bước vào, dáng vẻ đã in hằn nếp thời gian, họ là những người đã làm việc cật lực để con mình được học trong môi trường tốt nhất. Đồng tiền của mồ hôi và nước mắt, hôm đó nhìn ai cũng thật xúc động

Graduation rồi cũng qua đi, các anh chị giờ đã trở thành alumni, tụi tôi thì vẫn là những đứa học sinh tiếp tục cày trâu cày bò mong ngày ra trường. Nhưng 1 lần được chứng kiến buổi lễ tốt nghiệp như thế cũng đủ tiếp sức cho tôi trên con đường còn lại. Được chứng kiến ánh mắt hạnh phúc của các anh chị, nhìn bố mẹ họ xúc động - Tất cả là những ký ức khó quên :)

** Tản mạn đôi chút về suy nghĩ của các bạn tôi về việc graduate:

Nước và Bà già luôn khăng khăng suy nghĩ mà họ cho rằng khác người của mình là ko thích tốt nghiệp sớm. Họ nghĩ rằng tốt nghiệp sớm, bị đá ra đường thì phải tự kiếm việc thì khổ chứ có sướng j đâu. Đi học sướng hơn. Nước còn nói rằng, ra trường rồi bố mẹ kì vọng có cv tốt, có cv tốt rồi lại kì vọng có lương cao. Cứ thế mức kì vọng tăng dần mà mình ko đáp ứng được thì rất mệt mỏi. Với 2 bạn này, người ta tốt nghiệp thì kệ người ta. Ra trường thời điểm này cũng khổ nữa, khó kiếm việc làm

Còn tôi - tôi nghĩ j?

Tôi thành thật thừa nhận rằng khi thấy các anh chị tốt nghiệp, lòng tôi cũng nôn nao chẳng kém. Nhưng về việc tốt nghiệp sướng hay đi làm sướng thì tôi lại suy nghĩ khác họ. Không phải tôi háo hức muốn tốt nghiệp sớm, mà là tôi muốn ba mẹ tôi phải chấm dứt cảnh gánh trên vai một trách nhiệm quá nặng. Tôi muốn tốt nghiệp để ba mẹ tôi đỡ phải cày cuốc cực nữa. Lúc đó, "đói no tự mình" - Nói thì có thể sung thế thôi, có thể sau này ra đời đi làm tôi lại khóc than, mềm yếu, muốn quay về cái thời xưa cũ ngồi cày assignment đó. Nhưng đổi sự cực khổ của mình cho hạnh phúc của ba mẹ thì cũng phải ráng thôi - ba mẹ 12 năm phổ thông + 3 năm đại học như vậy là đủ rồi....

Tôi ko đến với sự tốt nghiệp 1 cách háo hức, tôi chỉ đến với sự bình thản đón nhận, như 1 cách trút bỏ gánh nặng cho ba mẹ.....

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ.......
Gio thì đi cày bài tiếp thôi,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét