Lâu quá mình chẳng viết gì trong blog mà chỉ toàn lượm lặt bài hay về để dành. Hôm nay nhân vài sự kiện bự bự, mình viết đôi dòng coi như là đánh dấu 1 vài cột mốc mình cần phải ghi nhớ để sau này bản thân có ngã bước chùn chân thì nhớ đến mà tự nhắc nhở:
1. Pet Rescue Saga:
Phải giải thích trước lý do mình bắt đầu chơi game trên facebook. Nói sao nhỉ, đó cũng là do sự quê độ trước đám bạn Sing, bị bà C dè bỉu vì tối ngày cắm đầu học, k bik chơi game, rồi thêm một số yếu tố khác cộng hưởng, khiến mình đắn đo rồi quyết định ấn nút game trên facebook. Lúc bắt đầu chơi, mình cũng suy nghĩ tới ảnh hưởng của nó đến việc học, nhưng còn 1 lý do khác - nói ra chắc sẽ có người cười cợt cho rằng mình bao biện, mà thực ra là chơi game để luyện cho đầu óc nhanh nhạy hơn trong giải quyết vấn đề. Mình nhận ra điều này khi thấy tụi Sing đợt đi trên Gia Bắc vẫn thong thả chơi game như một cách luyện đầu óc....Thế là mình bắt đầu thử game trên facebook. Trò Candy crush có lẽ là trò mình chơi đầu tiên, vì người ta chơi nhiều quá mà, nhưng có lẽ ko hợp với trò nhiều tính cộng đồng vậy. Mình mò sang Pet rescue saga và đó có lẽ là trò duy nhất mình chơi trung thành, chơi nghiêm túc.
PRS thực ra ko phổ biến nhưng nó có cái j đó cuốn hút, cũng là việc click vào các khối cùng màu cho mất để tụt tụt dần xuống. Nhưng chơi PRS có cái thú riêng, có những lần vượt rất dễ dàng, có những lần mướt mồ hôi mới vượt được, phải nhờ bạn bè cho lives thêm. Nhưng mình chỉ xin lives đúng 2 người bạn thân, còn lại mình toàn chờ tới next lives, tuy có hơi lâu - thôi kệ, coi như là tập tính kiên nhẫn. Tuy chỉ là trò chơi nhưng nó cũng dạy mình nhiều điều. Thứ nhất và cũng là quan trọng nhất: tính kiên nhẫn, thứ hai là sự tập trung, tính toán khi chơi. Có 2 cái làm mình nhớ nhất là level 29 và level 34. Level 29 mình stuck gần 2 ngày, nhưng cũng vượt qua, tưởng chặng dường bằng phẳng hơn, nhưng vượt được tới 34 thì đứng hơn 1 tuần, cứ chơi lại thua, cứ chơi lại thua, mãi mình cũng nản...Ko hiểu tại sao cứ đến đó là toi mạng. Nhưng dần dà quan sát kĩ lại thì đã hiểu được quy luật của nó, đã cẩn thận hơn trong những bước đi sau ko bik bao nhiêu lần mất lives, phải chờ để được send lives. Và hôm nay, ngày 15/8 lúc 1h20 sáng, đã chính thức vượt xong level 34, thở cái phào nhẹ nhõm. Cười vui rồi nghĩ đến cuộc sống....Trò chơi này đã dạy mình sự kiên nhẫn đến bất ngờ, dạy mình biết nhìn trước nhìn sau hơn. Nó cũng dạy mình cách đi từ từ chậm rãi mà chắc chắn, gom góp những thành quả nho nhỏ, thành những thành quả bư bự hơn. Nó dạy mình cách nghĩ về cuộc sống một cách vẹn đầy hơn....Chắc ai đã từng chơi game nhiều hoặc kinh nghiệm hơn khi đọc những dòng này sẽ phì cười, sao có 1 trò chơi mà nó suy lắm thế, nhưng với mình, mỗi điều mình làm đều mang một ý nghĩa nhất định, mình có thể học từ nó, đau từ nó, rướm máu vì nó, vinh quang vì nó, nhưng nhất định nó phải thay đổi mình theo một hướng tốt hơn. Học cách hoàn thiện bản thân thì ko bao giờ có hồi kết cả. Mình biết mình còn rất nhiều thiếu sót, mình bây giờ là một phiên bản đầy lỗi, nhưng mình fai struggle mỗi ngày để giữ lòng tin vào bản thân đừng hao mòn, cho chính nghị lực trong mình còn đủ mạnh để có sức bước những chặng đường khác xa hơn, dài hơn. Đường dài mới biết ngựa hay. Mình ko thể tự tin khẳng định mình là ngựa hay hay dở nhưng mình sẽ cố gắng.....
"Vậy là xong một chặng nho nhỏ, từ một chặng nho nhỏ để đến một chặng bự hơn....Kéo giày kéo vớ lên và tiếp tục đi !" (1h21 posted on Nhật ký facebook)
2. RBX:
Mình đến với RBX vì nghĩ sẽ học được nhiều từ một NGO, góp phần vào future career. Mình cũng muốn góp tiếng nói trước những vấn nạn về môi trường. Đơn giản vậy thôi - mình tham gia.
Nhiều người bạn của mình cười chê cái tổ chức mà đi cột ruy băng xanh vào xe mọi người rồi kêu người ta đừng xả rác - nghe thật hão huyền, ko thực tế. Mình cũng biết điều đó, nhưng nó không phải là hão huyền ko, nó còn nói lên nhận thức của người Việt Nam nữa, nói lên cái cách mà bạn bè quốc tế sẽ look down on mình mỗi khi đi trên những con đường đầy rác. Điều đó có chút xấu hổ mà phải không? Mình đã đi với RBX được 1 tháng 1 tuần, có quá nhiều thứ mới mẻ, có quá nhiều điều cần phải giải quyết. Đây cũng được xem như là thử thách dành cho những người trẻ, khi mà team bọn mình toàn là sem 1 đến sem 3, chưa có kinh nghiệm tổ chức event, quảng bá trên facebook hay là quan hệ rộng để có thể thúc đẩy government paper với LIN. Tất cả dường như vẫn rất mơ hồ, cùng với kì vọng cao từ thầy Nhân - founder và cũng là advisor của nhóm. Tụi mình đôi khi đã muốn ngã gục.....Nhưng vẫn có những con người niềm tin vẫn rực cháy, vẫn động viên bọn mình đừng nản lòng, cố lên, beginning nên luôn gặp nhiều khó khăn vậy ah, thử thách sự kiên trì của bản thân thôi. Uh nghe đến đấy thì lại tiếp tục ráng bước đi. Mình thích LIN - với những hỗ trợ của tổ chức này dành cho các NGOs khác tại Việt Nam. Hiện tại mô hình NGOs là cái mình hướng đến và muốn tìm hiểu sâu hơn. Tuổi trẻ mà, cứ tìm hiểu cứ khám phá hết những j mình muốn biết đi, để sau này về già không hối hận.
Làm việc trong FSG (Finance - Sponsor - Government) cho mình cơ hội tiếp xúc với nhiều người thú vị, mỗi người giống như một quyển sách hay, mà khi giở ra rồi thì vẫn cứ muốn đọc mãi đọc mãi. Thủy - leader của FSG, lần đầu tiên gặp T mình rất sợ, vẻ ngoài có chút nam tính của bạn ấy khiến mình lùi lại. Nhưng khi tiếp xúc rồi mới thấy T rất hiền, trầm tính nhưng lại khá chín chắn, có tầm nhìn xa trông rộng. Cái nhìn của bạn ấy về vấn đề luôn rất đầy đủ và bao quát hết tất cả - điều mình rất ngưỡng mộ. T từng được học bổng du học 3 năm cấp 3 tại New York, cuộc sống đắt đỏ nơi tp này cùng với sự tính toán từ chính dì ruột của mình đã giúp T trở nên cứng cáp hơn. T cũng chia sẻ là hồi đó tiểu thư lắm, đi du học về mới hổ báo vầy nè :) Nghe chia sẻ đó mà nghĩ không biết bao giờ mình mới thật sự bước ra vỏ bọc của gia đình mà tự đứng trên đôi chân của mình, kiếm từng đồng bạc lẻ nơi đất khách quê người để biết quý trọng hơn công sức cha mẹ. Tình thương cha mẹ dành cho mình ở thời điểm này - mình đón nhận giống như một điều hiển nhiên vậy. Nhưng ở mãi trong comfort zone thì con người ta ko thể lớn lên được, nên mình vẫn ao ước có một lần được tự lập, dù biết nó là chan máu với nước mắt, nghẹn và đắng nghét....
Ah còn 1 người nữa là chị Giao, được thầy Nhân giới thiệu cho tụi mình để giúp đỡ nhóm về government paper và kết nối với LIN vì chị từng làm cho LIN. Có thể nói hôm gặp chị ở highland, mình thật sự bị cuốn vào câu chuyện của chị. 1 vẻ ngoài bình thường, nhưng những j chị đã làm được thì ko nhỏ tí nào. Một con người đam mê rất lớn với các hoạt động cộng đồng, từng làm việc cho Loreto, LIN và 1 số NGOs khác. Cái nhìn của chị rất hay và mới lạ, dù chị vẫn là children at heart, vẫn vô tư giỡn với tụi mình như bạn bè. Làm mới đầu 3 đứa (My, mình và Thủy) cứ tưởng gặp ai serious lắm, ko dám hó hé j hết. Vậy mà lúc c bước vô, mọi lo lắng của tụi mình bay hết trơn. Chị hòa đồng, thân thiện và vô tư. Chị đã cho tụi mình những cái nhìn đầy đủ hơn khi tiếp cận LIN và hợp thức hóa RBX. Chị cũng vừa được fellowship scholarship đi US (Newyork) làm một nghiên cứu về phát triển cộng đồng trong 3 tháng. Chúc chị lên đường bình an :) Quyển sách tiếp theo mà mình cũng rất háo hức muốn lật ra và kể cho bạn nghe là MM - cô bạn half Singapore half Vietnamese. Bố là người Sing, My từng có khoảng thời gian cấp 3 tại Sing, nhưng cô bạn ấn tượng với mình hơn cả bởi tính hài hước và khả năng ăn nói cực kì có duyên. My cứ nói câu nào là fai cười bò lăn câu đó. Thế nên nhóm quý My lắm. Đối với mình, trước giờ những người nói nhiều mình thường thiếu thiện cảm bởi họ thiếu đi sự chân thành, nhưng My thì mình thấy hơi lạ, cách cô bạn nói - có nhiều thiệt - nhưng vẫn tạo được sự j đó tin tưởng nơi mình. Mình cũng cảm thấy điều đó với T. Cũng ko bik, thời gian sẽ là câu trả lời cho độ tin cậy của mỗi người....
Chiều nay họp executive meeting, mình gặp và trò chuyện được nhiều hơn với chị Thạch Trúc. Từng gặp chị trong lần đi dự án của EVG - ấn tượng là lúc nào chị cũng nhe răng cười - rất chi yêu đời. Hôm nay có dịp nói chuyện nhiều hơn, thấy chị cũng khá vui vẻ, được biết chị là người đầu tiên tham gia RBX, cùng ngồi với thầy Nhân outline, brainstorm ideas cho các hoạt động của RBX. Thấy ngưỡng mộ lắm, vì nhiều người đã rơi rụng khỏi tổ chức nhưng chị vẫn kiên trì đến giờ này quả thực là điều rất đáng mừng. Add thêm facebook chị thì thấy thêm cái note về tuổi trẻ và sự bồng bột, đọc xong rất thích vì đó là exactly những j mình muốn nói nhưng ko bik diễn tả thế nào. Chị đã nói hộ mình tất cả. Hi vọng sẽ có cơ hội hiểu chị nhiều hơn
3. Thầy Nhân và Business communication:
Mình học thầy môn này và cũng từ đó mới nghe thầy giới thiệu mà bik về RBX. Hồi đầu thấy thầy đặc biệt quan tâm đến c T vì c đã từng tham gia project của thầy ở sem trước, và cách chị Thi tỏ ra thân thiết đùa giỡn vs thầy, mình thấy lạ và lùi lại. Thầy lại nói rất nhiều, lúc đó mình cũng hơi ác cảm, đặt dấu chấm hỏi về độ tin cậy. Nhưng thấy cái cách thầy cống hiến sức mình cho RBX, vận dụng các mối quan hệ và phát triển RBX, thấy cũng rất ngưỡng mộ. Tuy đôi lúc thầy giáng cho mình những cú chí mạng như cái reflection #1 với số điểm 2/10 (sẽ nói sau về phần này) nhưng cũng có những lúc thầy cho mình sự động viên khích lệ để thấy những j mình bỏ công sức ra là hoàn toàn có giá trị. Về R#1 là do mình chủ quan, coi thường môn Bcom này lúc đó, lơ là ko chịu đọc course guide nên đâm ra viết sai hết, số điểm thầy cho lúc mở lên như một cú tát thẳng vô mặt và nó khiến mình tỉnh mộng hoàn toàn. Từ giờ phải cố gắng học hành đàng hoàng, đi đúng giờ, đầu tư thời gian viết report nếu ko muốn fail môn này. Và mình đã bắt đầu sợ Bcom từ đó, e dè và cẩn thận hơn trong lúc làm bài. Một phần sự chủ quan lần trước cũng từ chị T mà ra, khi c cứ liên tục chê bai môn này nhảm ruồi, ko thiết thực....Mình đã rút kinh nghiệm sẽ không hợp tác quá nhiều với chị, khi mà sự nghiêm túc c dành cho môn học là ko có, lúc nào cũng tự tin với vốn kinh nghiệm có sẵn, nên đôi khi cách nói cứ như là khinh thường người khác chứ không muốn hợp tác, khiến mình có cảm giác khó chịu. Mình muốn tìm partner có tinh thần học tập tốt để cả 2 cùng thúc đẩy nhau - sẽ suy nghĩ về điều này sâu hơn.....
Hôm thuyết trình nhóm 3 đứa, 2 người kia thì đi thi mana account, ko chuẩn bị slide ppt kịp, một mình mình fai ôm hết, ngồi chỉnh tới 4h sáng, tức trong lòng là tại sao cái j cuối giờ ko kịp cũng quăng sang mình hết, thậm chí cắt hẳn 1 fan thuyết trình của họ quăng sang cho mình làm luôn. Hôm đó lên thuyết trình mình bị ấp úng ngay phần đó, lòng thất vọng lắm, biết chắc kì này số điểm sẽ lại lè tè nũa rồi. Nhưng ngạc nhiên là lúc mình bước xuống thì thầy Nhân lại nói good job, excellent, mình ko dám tin, và ko ngờ hôm đó được 7.5/10 còn 2 người kia được 7. Dù có 0.5 thôi nhưng nó khiến mình vui suốt buổi hôm đó vì ít nhất nỗ lực cũng được công nhận. Gio thì đang cố gắng đầu tư vào report và viết R#2 để bù đắp lại, hi vọng là vẫn còn cơ hội...I will try my best.....
4. Commercial law:
Nỗi ám ảnh trong mỗi giấc mơ lại đem về cho mình con số 35/40 midterm khiến mình ngỡ ngàng. Mình không coi đó là sự thành công rồi tự mãn vì c Ngọc đã chia sẻ trường hợp tương tự khi final đề quá khó và kéo xuống cái ào. Mình chỉ muốn nói lên đây coi như lời cảm ơn trời đất đã cho mình vượt ải midterm an toàn, giờ thì vẫn fai cố vì final và rất nhiều chông gai phía trước nữa. Sẽ cố gắng, và ko ngủ quên !
Giờ thì đi học bài tiếp thôi, mình - vẫn là một phiên bản đầy lỗi và cần fai hoàn thiện....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét