My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Ah có những cuộc vui mà trong đó vẫn có những khoảng trống đến hanh hao.........Cũng chả hiểu vì sao............

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

[Khi đời ngọt ngào, hãy nói cảm ơn và ăn mừng. Khi đời cay đắng, hãy nói cảm ơn và trưởng thành.]
"When life is sweet, say thank you and celebrate. When life is bitter, say thank you and grow."
- Shauna Niequist
Những ngày này fai suy nghĩ quá nhiều thứ, buồn cũng nhiều, sao mà đi tình nguyện để vui lên mà lại buồn miết là sao? Tại tôi hay tại ai.................

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

SỔ TAY CẢM XÚC - Zing radio

Đêm khuya, tôi chọn SỔ TAY CẢM XÚC của Zing radio để lắng nghe, tôi ấn tượng với câu chuyện có tựa đề "Chuyến đi rong của cảm xúc". Uh có lẽ nó đúng phần nào với cảm giác hiện tại của tôi, khi thất vọng, khi chênh chao lệch hướng, tôi lại muốn đi, đi lang thang vô định, đi tìm hiểu cái mới, bất kể là đâu - miễn là rời bước khỏi cái quỹ đạo đã thành quen của mình trong suốt một thời gian dài.
Những gì cô gái ấy chia sẻ trong Chuyến đi rong của cảm xúc thật trùng khớp với tôi bây giờ, đi vì muốn đi, làm vì đó là điều phải làm - chỉ vậy thôi. Phượt để tìm cho mình một bầu không khí mới, để gột rửa những cáu bẩn buồn bã đời thường, để hân hoan lên ngày nắng mới......
Cô gái ấy đã phượt một mình đến Bangkok, dạo quanh những thắng cảnh đẹp - tất cả sẽ hoàn hảo nếu ko có anh chàng người Việt Nam cũng vô tình là khách trên chuyến hành trình ấy. Họ sống một cách vô tư, hồn nhiên nhất có thể - "hồn nhiên nhất khi ở giữa những người xa lạ" - cô ko còn phải giữ nếp, làm vẻ chín chuyên, khép nép bên người yêu lịch lãm nữa. Cô - giữa nơi đất lạ - có thể nhảy nhót tưng bừng, có thể hò hét bất kể thể loại nhạc nào và thử loại bia mà cô thích. Cô được là chính cô - chỉ thế thôi !
Hai con người trên chuyến phượt một mình rồi bỗng hóa song song, đi cạnh nhau, sẻ chia cùng nhau những vui buồn dọc đường. Họ cảm mến nhau, xoa xoa vết mực xanh rồi in dấu vân tay lên cho người kia như một cách lưu giữ những gì vừa chớm nở. Và rồi lí trí cũng kéo họ lại, kéo họ về với tình yêu ở quê nhà, về với nơi họ được quyền làm lại - hâm nóng lại tình cảm một lần nữa
Trong số radio này tôi đặc biệt thích bài Katy của Lam Trường, tôi chỉ ước có một lần ai nói với tôi những điều như thế,mà đôi khi tôi thấy nó xa vời quá.........
"Katy Katy
Chiều nắng, đường vắng, em với chúng tôi mấy người, ngồi xuống chuyện vui, ôi bao nhiều điều muốn nói.
Nhưng đâu đó nụ cười vẫn chứa muộn phiền ánh mắt giấu nỗi buồn xa xăm. Chuyện tình yêu giận hờn mấy chốc để rồi nước mắt ấy cứ rơi và anh muốn (nói).

Katy Katy em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên.
Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên và em yêu đi đừng suy tư mãi.
Để anh luôn thấy Katy Katy mãi giữ trên môi những đóa hoa thật tươi.
Em đẹp nhất khi em cười, và xin chớ quên lời anh. "Đừng để vụt mất tuổi xanh"
Tôi  vẫn ko bik cư xử sao với Ma Kết, sự quan tâm chân thành và bền bỉ đó khiến tôi cảm động, nhưng cũng là lúc ko bik định nghĩa trạng thái hiện tại của mình là gì. Một kẻ lười biếng trong chuyện tình cảm - ko thích nghĩ tới hay là vì bước chân còn phiêu dạt muốn đi nhiều nhiều và chưa nghĩ đến những thứ kiểu ấy.........Tôi cũng ko bik, nhưng sợ mình làm tổn thương MK........Xin hiểu cho tôi được ko,  MK?

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Brief summary abt "TABOO" documentary film on National Geographic tonight

Today I spent nearly 3 hrs to watch that documentary film called "TABOO" - the view discretion is considered. You know what they said abt, it's abt love that is different from the others including: objection sexual, sexual surrogate and age gap in love.
1. Objection sexual:
It showed two typical examples in Berlin and United States. The first one is abt the woman who fell in love with Berlin wall, she considered it as her soulmate, feel the affection, etc. At first, i think it's kinda weird, but then found it interesting under scientific scope. Personally, i think it's their own right to choose their lovers, whether it's a human being or an object. They feel love and being loved - that's enough, no harm to others. The second story flies us to US with the man who truly love his car since he was 19 years old. That love has been lasting for 50 yrs, he kisses, touches, sitting beside it as a wife.
Scientist and psychologist show that objection sexual mainly comes from 2 main reasons: ppl may get sexually abused during their childhood, being treated like an object, thus, leads to a sympathy with objects in their adulthood and fall in love. The other way is they show an extreme feeling for their beloved object and considered it as their soul-mate.
And i think i can have a sympathetic view for objection sexual topic now
2. Sexual surrogate: 
This term is kinda new to me but through watching this documentary film and check on wikipedia, i got to know it better, broaden my horizon a little bit
It can be defined as
"A sexual surrogate is a member of a three-person therapeutic sex therapy team consisting of surrogate, client, and supervising therapist.[1] The surrogate engages in education and sometimes intimate physical relations or sex with a patient to achieve a therapeutic goal. The practice was formally introduced by Masters and Johnson with their work on Human Sexual Inadequacy in 1970.
Most surrogates are women, a few are men,[2] and there are married couples that practice surrogacy together. Some surrogates work at counseling centers while others have their own office.
Many surrogates have professional certification in the fields of sex education, somatic psychology, sexology, psychology, or counseling. This allows them to work in an interdisciplinary mode including psychiatrists, psychologists, sexologists and other therapists in the best interests of the person or relationship. Sex surrogates use a combination of techniques, for example, listening, psychoeducation, practical guidance and hands-on demonstration – to help a person or a relationship resolve their own issues with human sexuality." (Wikipedia)
First, i want to make it clear that  it's a therapy which include client and therapist. There is no sexual relationship here. Second, that woman does not make love only as sex worker on the street. She actually shows them how to start making love, etc. I think it's more abt technique rather than making love. So I partly appreciate it, though it's still much against the tradition. In younger age, that woman can have 3-5 clients per day, now at the age of 67, it's around 2-3. The interviewers asked whether her husband feel being betrayed abt her profession, which also come along with having sex with hundred of men. She just smiled. In this case, dont judge a book by its cover, they are still a happy couple and believe it or not, her husband used to be her client. In his viewpoint, she works at home, as a therapist, helping people out, and doesnt have sexual relationship with them. That's the keypoint. The documentary film also revealed that in the past, the number of sexual surrogate was thousand but decreased dramatically then. Maybe because this field can easily violate the boundary between client-therapist and sexual relationship. Until now, this woman is one of 15 therapists that still work in this field in US. The confidentiality between client and therapist must be concerned too.
I learned from this woman's story that we should view a problem from multi perspectives.
3. Age difference in love:
The story of a 32-yr-old man with his 64-yr-old wife. That sounds weird, but actually they are still a happy couple anyway. Traditionally, old husband-young wife doesnt come up with many problems as young husband-old wife as the man is usually considered as the breadwinner who have to take care of his wife etc. But in this case, young husband - old wife bears more common with mother-son relationship rather than a couple. Actually, this couple get used to disapproval from the community. Wife said that they got an outrage at first but then make it easy. They are happy - that's enough, no matter what others say or criticize. I admire this couple - the power of love ! Though their British accent is a little bit different to catch up, their behavior, kiss and all show that they are truly happy with their love now. Wish them the best in the future - forever happy !

At the end of the film: People always seek for love and companion, even if it's out of the tradition and referred as "TABOO" !

I dont usually mention or discuss in depth about sex and related issues. However, this documentary film is an exception. It makes me think a lot about how we should look at a problem and have a better understanding about some fields that we have never heard of.

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Ráng lên tui ơi !!!!!!! Cày tiếp nào !!!!!!!!!!!!!!!!
Ráng học bài, ráng làm bài, ráng thi xong, còn 1 môn nữa, rồi chiều bắt tay vào viết dự án handmade cho tụi nhỏ, bắt đầu dần là vừa, có thể dạo qua hàng sách cũ bên Trần Hưng Đạo để mua sách cũ, dưng bây giờ nó thèm cái mùi sách cũ ghê gớm, thèm cái cảm giác ngồi bệt xuống trong một cái kho toàn sách cũ, và nhận ra bản thân đang đắm chìm trong từng con chữ. Cảm giác đó - quả thực rất hạnh phúc, khi biết mình còn giữ được đam mê với những cuốn sách cổ như vậy. Tui ơi ráng lên !! Ah chắc cũng phải lượn qua NTMK đi mua cuốn Chuyện thực tập của Mai Anh D để hiểu ra thêm một số điều nữa !
Học bài tiếp thôi !! Thi xong sẽ nhiều thứ phải làm :)

Nghĩ vu vơ

Tự dưng hôm nay gặp lại và làm ngơ, tôi cũng ngoảnh mặt đi, uh ngta thường có câu: còn mê thì kẻ đón người đưa, hết rồi thì đường ai nấy lo :) Tôi không trách việc đó, chỉ trách trái tim mình nó khó tính quá nên không chấp nhận được ai :) Nghĩ vu vơ chút thôi, đi ôn bài tiếp. t2 này là được tự do rồi, chuẩn bị hành lý, quải đồ đi tình nguyện lên Gia Bắc thôi :) Hi vọng đó là 6 ngày đáng nhớ
Ah cái nữa, hôm nay mới biết c HR leader của mình lại định chuyển ngành qua marketing, cũng thật lạ, sao ai học commerce-management rồi cũng chuyển sang marketing hoặc cái khác hết nhỉ, không hiểu được, nhưng ban đầu mình thấy chị nhận thức rất đúng về điều bản thân muốn làm - tức là muốn tiếp xúc, giao tiếp nhiều hơn với con người. Uh mình cũng thích thế, làm việc với nhân tố là con người thì nó cũng thú vị hơn là làm việc với giấy. Nhưng mà mình ko hợp với marketing, đơn giản là cá nhân mình thấy tính mình ko hợp :) Thôi thì cứ cố yêu cho qua cái final rồi nghĩ tiếp vậy

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

trời mưa tự kỉ

à à ơi tửng từng tưng, trời thì cứ mưa  - ta thì cứ tụng - tụng bài tụng bài, beng beng !!

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Sự khác nhau

Tự dưng ngồi thẩn ra mà nghĩ......rốt cuộc mình làm vậy là đúng hay sai, có tổn thương đến những người đó ko. Thực sự ko có ý gì, nhưng khác nhau ở cách làm việc, sự áp đặt khiến mình muốn chống leader of group đó, nhưng những ng bạn tham gia cùng, họ có ý gì ko, hay họ cũng ghét tôi nhưng ko ra mặt đấy thôi. Thật sự khó nghĩ khi bạn bước từ môi trường này sang môi trường khác, cách nghĩ cách sống đều khác nhau, cố gắng hòa nhập, nhưng trong thời gian lửa sôi nước bỏng thế này, ôn thi chạy đến gần sáng mới chơp mắt..thì cái thời gian họp đó có thực sự đúng ko?
Tôi vẫn ko bik, tôi vẫn sợ người ta nghĩ tôi chảnh, ỷ học trường đó rồi coi các bạn trường khác ko ra gì, bla bla. Tôi ko hề có ý đó, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng họ thua tôi gì cả, ngược lại tôi trân trọng những nỗ lực của họ. Sự khác nhau ở đây, làm sao để giải quyết? Ta cso thể khơi khơi cho rằng ah tại vì cách làm việc của anh ko hợp với tôi, cho nên tôi không muốn tham gia, thế thôi. Tôi còn thời gian này kia. Nhưng lúc tôi thi cử chạy hồng hộc như trâu thế này, anh có thông cảm không? Hay anh vẫn bắt chúng tôi, áp đặt chúng tôi theo một đường lối trọng nước ngoài và xem chúng tôi như osin. Đi tình nguyện về lại nhiều trăn trở quá..........

 http://www.nhaccuatui.com/playlist/sao-truc-collection-2013-va.6cQzJsSPjDVZ.html?st=2

Lần nào nghe sáo cũng vẫn một cảm giác đấy, có j đó cao vút, có j đó da diết, cho những nỗi lòng chẳng thể gọi thành tên. Cứ miên man chốn nào........

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Haya, bật dubstep lên và chiến thôi !!!!!!!!!!!!
NEVER GIVE UP, DO NOT SURRENDER, TRY TO THE LAST MOMENTS
Uh tui sẽ ráng !!!

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Haha thật mắc cười, tại sao phải nói dối như thế nhỉ, tôi thừa biết nhưng ko thèm nói thôi, đúng là đoán chẳng sai. Thôi kệ, cũng chẳng chết ai, cứ coi như bài học hay nhể :))) Đi ôn bài tiếp thôi

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Bình thản..........

Giờ này bạn bè tôi đang háo hức đón chờ Thay lời muốn nói, xem bài của lớp có được lên tivi không. Nói bài của lớp nhưng thực ra là đến hai đứa viết, tôi và Bí thư. Bạn vừa mới gọi ban nãy, bảo rằng bài của Bí thư được lên rồi, được đọc tên VPT, vang cả cái tên THPT chuyên Hoàng Lê Kha Tây ninh. Tôi mỉm cười, thấy bạn có vẻ sốt sắng, tức tối sao chưa có bài tôi được lên. Tự dưng vào cái lúc người người đang háo hức, đang rừng rực, tôi lại lãng đãng và rơi phịch xuống một cách thụ động như vậy.....Có cảm giác tôi muốn buông cho nó trôi vô định, dù có lên được tivi hay không, thì cảm giác được sẻ chia ngày trước cũng đã mãn nguyện rồi. Có lẽ tôi không hợp với những bon chen phố thị, không hợp với những chiêu trò câu like quá mức, tôi chỉ hạnh phúc vì số share chất lượng, vì người đọc đồng cảm với những trò nhất quỷ nhì ma của chúng tôi một thời ấy.....
Chiều nay ngồi coi lại clip Mãi là đại gia đình của các bé 12T1 năm nay, cũng chợt mỉm cười, đúng là học trò lúc nào cũng nghịch ngợm nhất, nhưng lại vui. Tôi thì mất hết hơn cả phân nửa thời như thế vào sách vở rồi, cho nên những gì đọng lại, chắc cũng chỉ là tàn dư, là nuối tiếc nhiều hơn chăng....Tôi cũng không biết. cảm giác bản thân bây giờ tư lự, bình thản trước những nhấp nhỏm của bạn bè, mà không hiểu sao lại linh cảm là vì mình viết mang màu sắc cá nhân nhiều quá nên sẽ không được lên sóng - Dù sao thì cũng mặc kệ điều đó, và làm stat tiếp thôi. Tôi còn final trước mặt, còn giọt mồ hôi ba tôi mặn đắng trên rẫy, và cả mất ngủ triền miên thức canh rẫy nữa....
Tôi cố gắng....vì ba.....

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

THE CLIMB

Nghe lại THE CLIMB của Miley Cyrus để lấy tinh thần thôi....Mạnh mẽ lên tôi ơi !
There's a voice inside my head sayin,
You'll never reach it,
Every step I'm taking,
Every move I make feels
Lost with no direction
My faith is shaking but I
Got to keep trying
Got to keep my head held high
.....
 The struggles I'm facing,
The chances I'm taking
Sometimes might knock me down but
No I'm not breaking
I may not know it
But these are the moments that
I'm going to remember most yeah
Just got to keep going
And I,
I got to be strong
Just keep pushing on,

 http://mp3.zing.vn/bai-hat/The-Climb-Miley-Cyrus/ZWZD9I0I.html
Hôm nay muốn khóc, muốn ném hết đồ đạc trong phòng đi, phải, tôi luôn là ngọn nguồn của tất cả mọi sự khó nhọc, đày ải mà người fai chịu đựng. Uh t là ngọn nguồn tất cả đấy, cứ chửi đi, cứ nói đi, tôi stress quá đủ rồi !

Đắng...........

Haha dưng hôm nay đọc được mấy dòng tin nhắn, nghe ĐẮNG đột xuất, cảm xúc tự dưng buông thõng, rơi vô định........Uh tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ có tôi là sợ tình yêu như sợ giẫm phải gai - nát con tim. Và tôi chọn cách không yêu để bảo toàn trái tim của mình. Chỉ có thế thôi.
Những con người ấy, tưởng là gần gũi, thân thiết dưng lại hóa xa vời, ích kỷ, toan tính, nhỏ nhen, mưu cầu lợi ích riêng. Tất cả chắc chỉ cũng vậy thôi. Tự dưng muốn cười nhếch một cái, khinh tổng thể, chứ không chỉ là khinh một vài người nữa. Cảm giác ĐẮNG. Thôi buồn để tập trung học hơn. Thôi học bài vậy...............................................

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Nhặt từ NOTE của a Harry Van Anh - EVG advisor - Những gì anh viết đúng là những gì tôi trăn trở và suy nghĩ


Đam mê!!

Ai chắc hẳn cũng đã một lần đọc được từ đâu đó hai từ “Đam mê”. Có thể là trên sách khi người ta nói về phải biết đam mê và biến nó thành sức mạnh, nhưng đa phần nói về đam mê kinh doanh, đam mê làm lãnh đạo. Có thể là trên báo khi người ta nói về âm nhạc về nghệ thuật.

Nhưng có lẽ, xã hội chưa đi sâu và tìm hiểu được một lĩnh vực mà ở đó, đam mê đánh đổi nhiều thứ hơn, đam mê vì một việc không giống ai và không phải vì mình.

Những người đam mê các hoạt động xã hội, đam mê thay đổi những điều nhỏ nhất trong xã hội để cái xã hội mà ngườì khác thờ ơ, chê trách, tốt đẹp hơn.

Nhân tiện đêm chủ nhật nghe “ Giọng Hát Việt”, nhìn các bạn đam mê trình bày các ca khúc, đam mê khẳng định bản thân và bật khóc khi không thể tiếp tục đi theo đam mê ấy, mới sực ra, vì sao không có một ai nói về các đam mê, cũng máu lửa, cũng nhiệt tình và cũng chan đầy nước mắt và sự hy sinh trong đó.

“Đam mê công việc cộng đồng”- có người nghe đến nó sẽ bảo sao mày đam mê gì mà nghèo thế hả. Phụ huynh thì nghe đến đó thì đã ngay lập tức ngăn cản các cô các cậu nhà mình và kéo các cô các cậu trở lại thực tế, sống cho chính bản thân. Chẳng lẽ đam mê công việc cộng đồng là cái gì quá sai trái, đi ngoài quy luật xã hội và nó là điểm đen của xã hội.

4 năm về trước, trong tôi chưa bao giờ hình thành cái đam mê điên cuồng như thế. Giống như bao người bình thường khác, tôi chỉ dừng lại ở những công tác phong trào của sinh viên học sinh và thực sự cũng chỉ mong ước được học xong, ra trường và có công việc ổn định và một gia đình tốt. Tạm gọi là đam mê có vợ xinh và con đẹp. Roài cũng vì cơ duyên, được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ Singapore, các bạn trình bày và giới thiệu nhiều dự định nhiều dự án của các bạn, mà toàn bộ nó đều hướng về cộng đồng, mà không phải cộng đồng ở đất nước các bạn mà cộng đồng ở các nước khác. Và tại thời điểm đó, các bạn cho tôi thấy sự đam mê về công việc cộng đồng của các bạn. Và từ thời điểm đó, đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao các bạn lại đam mê như thế , chính bản thân như bị cuốn vào đó và đam mê nó một cách vô thức, một cách tự nhiên và một cách chân thành nhất.

Chính nhờ sự đam mê ấy khiến cho tôi gắn bó với nó trong hơn 3 năm qua với nhiều thăng trầm trong quảng thời gian ngắn ngủi ấy. Với hơn hai mươi dự án cộng đồng lớn tại Việt Nan, đam mê đã đẩy tôi đi đến, và đam mê đã cho tôi thêm sức mạnh để vượt qua nhiều định kiến của xã hội VN, nhiều con mắt ngần ngại và sự lo lắng, ngăn cấm của gia đình.

Tôi tin chắc rằng tất cả những người có niềm đam mê như tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm, sự đảo lộn của cuộc sống và đánh mất rất nhiều thứ cho nó. Đó là hằng hà sa số những đêm thức khuya, đó là những giấc mơ liên tục xuất hiện hằng đêm cho công việc. Sự hy sinh thời gian cho gia đình của mình và kể cả chống đối lại sự kỳ vọng cua gia đình trong giai đoạn đầu đi theo đam mê, sự khó khăn của công quyền và của những người thụ hưởng thành quả của cái đam mê của họ. Họ được cho là những thế lực có khả năng gây nguy hiểm cho sự ổn định của xã hội. Sự hy sinh cho một công việc mà nó có thể đem đến cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn hằng nhiều lần so với công việc mà họ làm. Lắm lúc họ sẳn sàng bỏ cả tiền của bản thân để thực hiện cái đam mê đó.


Đam mê của họ có đáng được vinh quang hay không? Xin thưa, công bằng mà nói, nó xứng đáng được cả toàn xã hội này tôn vinh. Vì cái đam mê của họ không phải là vì bản thân. Nếu đam mê được làm giàu, bạn có thể giàu khi theo đuổi đam mê đó. Nếu đam mê âm nhạc, bạn có thể có sự nổi tiếng và mọi thứ.

Nhưng đam mê của những người tôi nói trên, thành công của đam mê là những dự án được thực hiện, là nụ cừoi của những con người mà họ phục vụ và niềm vui của chính bản thân họ. Nhưng hơn hết, sự thành công của họ , điều họ mong muốn là gì? Chỉ xin lấy ý kiến của cá nhân mà nói ở đây : hai điều mà thôi  (1) Sự thừa nhận của xã hội cho niềm đam mê đó để có thể hỗ trợ họ theo đuổi đam mê không giống ai này (2) Như một que diêm, bật lên và muốn truyền lại cái lửa cho thế hệ sau , cho những que diêm khác để thắp sáng những gốc tối của xã hội.

Xin xã hội, xin mọi người cho chúng tôi tiếp tục sống trong đam mê của mình. Cho chúng tôi được sống trong lý tưởng của chính mình, cho chúng tôi được mang đam mê ấy nhân rộng ra cho xã hội.

Hãy lắng nghe đam mê của chúng tôi, song hành cùng chúng tôi để hiểu hơn vì sao chúng tôi có những đam mê ấy và biết đâu bạn sẽ có đam mê ấy.

Harry Văn Anh


Nhân kỷ niệm 3 ngày sau ngày thực hiện thành công Hội Thảo Service Learning 2012 “ Thay Đổi Tư Duy, Thay Đổi Thế Giới”.  Là đam mê từ 3 năm trước được nói về Service Learning cho các bạn trẻ VN.

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Gặp ác mộng - tỉnh dậy khóc ngon lành......

10/5

Hôm nay  ngày sinh nhật KN, tôi đã định viết đôi ba dòng j đấy - cứ tưởng là fb ko hiện chế độ báo ngày sinh nhật rồi - ấy thế mà vẫn hiện. Và tôi lại như bao kẻ khác, hòa vào cái gọi là "thấy hình bánh kem nơi góc phải, click chuột và gõ HPBD". Tôi đã định làm điều gì đó khác lạ một chút, nhưng nghĩ lại còn j nữa đâu mà khác lạ, chút say nắng ban đầu cũng trôi theo gió mà đi mất tự khi nào. Còn lại tôi nơi đây ngồi nâng niu nó - gói ghém cho chút rung động thưở mới bước chân vào giảng đường ĐH rộng lớn.
Nghĩ đi nghĩ lại, và tôi viết những dòng đơn giản nhất, nhưng là thực tâm nhất từ một người bạn cầu chúc cho bạn mình trong ngày sinh nhật, ngày mà con người ta chỉ có một lần trong năm, được rũ bỏ hết tất cả, được ngược chuyến tàu về quá khứ, được dạn dĩ bước đến tương lai. Dù là gì, đấy vẫn là một ngày đặc biệt....
Tôi nghĩ, ngày sinh nhật, người ta chỉ cầu chúc sự an yên trong tâm hồn, hạnh phúc trong cuộc sống và sức khỏe. Thế chắc là đủ...Tôi mỉm cười, rồi chầm chậm gõ lên wall KN những dòng ấy. Tôi - của thì hiện tại - vẫn muốn là người bạn tốt của mọi người. Chỉ thế thôi. Định mức tình yêu vượt ngoài tầm với. Và con tim thì vẫn ương bướng với những lý do khó lý giải. Thôi thì cho một tối hồi tưởng, chúc cơn say nắng tuổi mới hạnh phúc nhé :) Đi ôn bài thi tiếp nào :)
Đến hẹn lại lên và chúng ta lại nghe những câu nói quen thuộc " No personal belong-ing inclue mobile phone in the exam room. Mobile phone MUST give to the securities. No talking during the exam. If you have any question please raise your hand and wait until the supervisor come. The exam will star at ... and end at... . Inclued 15 mins reading time. You can not leave the exam room in 1st 30 mins and last 30 mins. Any infringe the exam rules WILL be charge as cheating. Now you can open your booklet !!! "

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Nhặt trên anphabe

HÃY THOÁT KHỎI VỎ BỌC LƯỜI BIẾNG CỦA CHÍNH BẠN

Bạn là một con sâu lười. Một ngày nọ, bạn bất ngờ nhận ra mình không thể tiếp tục lười biếng như thế nữa. Bạn muốn chăm chỉ, thật sự chăm chỉ, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu?

Luôn giữ vững “mục tiêu”

Nếu bạn chăm chỉ như một thói quen, điều đó sẽ khiến bạn nhàm chán. Nhưng nếu bạn chăm chỉ để theo đuổi một mục tiêu nào đó, chăm chỉ sẽ kéo dài tới khi bạn đạt được mục tiêu. Vấn đề ở đây là bạn cần nắm rõ tại sao bạn “muốn” chăm chỉ? Đó có thể là những lý do rất bé như: muốn gây ấn tượng với bạn gái, muốn bố mẹ cho thêm tiền tiêu vặt,... hay “to bự” như” muốn trở thành người chăm chỉ nhất... lớp, muốn trở thành thủ khoa trong kì thi đại học,... Hãy giữ vững mục tiêu đó và biến nó thành động lực mỗi ngày.

Giữ bí mật quá trình “lột xác”

Tại sao ư? Bạn sẽ nghĩ tại sao chúng ta không nói với cả “thiên hạ” rằng mình đang cố gắng để chăm chỉ, để nhận được sự cổ vũ từ họ? Điều đó có không? Trên thực tế, bạn sẽ phải đối mặt với những lời trêu chọc, những câu bông đùa rằng một người lười như bạn không thể nào chăm chỉ được, hoặc đã biếng rồi mất công chăm chỉ làm chi, hoặc được mấy bữa lại lười như cũ ấy mà,... Để thoát khỏi “đám đông” gây “nhiễu sóng” và làm giảm “nhuệ khí chiến đấu” đó, cách tốt nhất là hãy “âm thầm chịu đựng, trả thù sau”. Hãy chỉ chia sẻ kế hoạch chăm chỉ với người mà bạn tin tưởng nhất, người có thể truyền cảm hứng cho bạn. Hãy để sự chăm chỉ của bạn là quả “bom tấn” dội xuống những người không ngừng chê bai bạn, nhé!

Ghi nhớ: Một ngày không thể có nhiều hơn 24h

Khi bạn chăm chỉ hơn, bạn có thể làm được nhiều việc hơn. Nhưng một ngày luôn chỉ có 24h. Bạn không thể đặt quá nhiều áp lực lên vai mình và tự khiến bản thân trở nên mệt mỏi. Hãy lập một “to-do-list” và tăng dần “cường độ” làm việc mỗi ngày. Chớ nên đòi hỏi bản thân từ chỗ “học 5 từ mới mỗi ngày” nâng cấp lên “học 15 từ mới mỗi ngày” ngay lập tức. Mọi quá trình đều cần được diễn ra một cách từ từ, theo đúng trật tự. Lượng đúng sức của mình, “giao” những đầu việc hợp lý, bạn sẽ cảm thấy chăm chỉ là điều dễ dàng và rất thú vị, hơn là ôm đồm quá nhiều việc và nghĩ chăm chỉ thực sự là cơn ác mộng đấy!

“Vì cá mập không bơi lùi”

Bạn có thể đã từng rất lười biếng. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. “You are what you do today, not what you will do tomorrow” (Không phải những điều bạn làm ngày mai, mà là những điều bạn làm hôm nay sẽ cho biết bạn là ai) Bởi thế, hãy cứ cố gắng và nỗ lực. Chỉ cần nghĩ tới ngày hôm nay, nghĩ những điều mình sẽ làm trước khi ngày mới kết thúc. Quá khứ là chuyện quá khứ. Quan trọng là bạn đang muốn ra khỏi vỏ bọc lười biếng mà, đúng không?

Nghĩ một chút về bán hàng qua mạng

Dưng mà dạo gần đây đi với chị Chi - thấy chị bán hàng online mình cũng thích, thích nghe chị kể bán hàng qua mạng thế nào, gặp fai những khó khăn gì, lấy hàng và nguồn cung cấp ra sao để kịp thời đáp ứng như cầu của khách hàng. Tối về cũng thích, tính search thử xem được thì sem break ngọ nguậy làm xem sao. Cơ mà search ra thì lại thấy mình ko phù hợp. Chắc là:
- Mình hiện tại không có hứng thú kinh doanh lắm, mình đang nghiêng về thiện nguyện, hoạt động xã hội và các công việc mang tính chất văn phòng hơn. Tức là làm xong ở văn phòng rồi thì về nhà ko phải bỏ quá nhiều thời gian ra cho nó. Thực ra bán hàng online mất rất nhiều tgian nếu khách hàng thích tám, hoặc là phải hẹn lịch ship hàngcác thể lọai. Mình thì không kham nổi - phần vì lịch học dày đặc, phần vì cái ước mơ ráng tới cuối đh của mình, phần vì mình đang tìm một cái gì đó khác ko phải là kinh doanh online
- Bán buôn phải giỏi ăn nói, ngoại giao các kiểu, mà mình thì không muốn các thể loại đó lắm, cũng chả bik sao, nhưng mình ko có ý định trưng dụng fb cá nhân thành nơi bán hàng
- Mình đang muốn làm thực tập hoặc part-time một cái gì đó liên quan đến tiếng anh, hoặc quản trị nhân sự - thứ mình đang hướng đến. Thực ra bản chất công việc miễn là có sự tiếp xúc với người nhiều là mình thích. Cảm giác như vậy nó đa dạng hơn, và lại có cơ hội tiếp xúc vs nhiều loại người, nhiều tầng lớp - chỉ đơn giản là thích thôi
- Thực ra nói về kinh doanh, mình đôi khi vẫn máu mê mảng handmade, nhưng khổ nỗi ko khéo tay, nên đành chịu, nhưng sẽ truyền lại cái đam mê handmade và đi kiếm mẫu về cho mấy đứa ở Hoa Mẫu Đơn làm:) Tụi nhỏ tiềm năng hơn mình, nhất định sẽ thành công!!
Giờ thì đi học bài tiếp thôi, sem break sắp tới sẽ nhiều thứ bận rộn đây :)

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Cún iu :X

Ôi trời ơi, hôm nay nói chuyện với nàng Cún trên skype cứ gọi là cười bò lăn bò càng, khản cả giọng rồi =))) Hẹn thi xong, lại lên skype 8888 thế này n nhaa. Lúc nào nói chiện với nàng cũng cười long lanh ông mặt trời hehee
Hôm nay tình cờ tìm vào trang Tiin.vn, vào mục THIỆN, đọc được nhiều tấm gương của các anh chị - những người trẻ đam mê thiện nguyện giống mình, cảm giác như được tiếp lửa nhiều lắm, nhưng k dám đọc hết, ta cứ bookmark lại đó, thi xong sẽ lôi ra đọc dần, đọc dần để giử lửa và nhiệt huyết cho chính mình, để những trò quan liêu, mưu cầu lợi ích cá nhân kia ko ảnh hưởng đến mình :)
Cố lên nào, vì final !!

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Đêm khuya ngẫu hứng thơ con cóc

Thênh thang khúc độc hành
Tôi ôm đàn tôi hát
Thênh thang con đường dài
Tôi - xách balo và đi :)

Tình tính tang, khúc ca đêm dài
Tình tính tang, nẻo đường thiện nguyện ta chờ
Tình tính tang, lên miền cao gió hát
Tình tính tang, tôi đi tìm chính tôi :)

Trầm ngâm đêm khuya

Hôm nay học bài mà lòng cũng nghĩ nhiều lắm....Tôi nghĩ về các mối quan hệ....
Cún là người bạn tôi gặp qua woim - mối nhân duyên cực kì đáng quý. Những lần chat buổi đêm, ấy thế mà lại thân, rồi cùng làm radio......có thể tám đủ thứ chuyện trên đời......
Vậy mà cũng có lúc công việc nó cuốn con người ta đi mãi, rồi khi nhìn lại thì tình thân ấy hóa lơi lỏng tự khi nào....
Cún bận thực tập, bận viết báo cáo - gần tốt nghiệp rồi mà....Tôi bận học, bận đi thiện nguyện, bận hoạt động xã hội....Chúng tôi từ sau Tết đến giờ vẫn chưa có một cuộc nói chuyện trên skype đúng nghĩa....vẫn xa nhau sao đó....xa một cách tôi khó lý giải, dù là đang cố níu kéo...
Hôm trước tình cờ gặp một ng bạn nữa, cũng qua woim, vô tình tôi mới biết được bệnh tình của cún, vừa giận mà vừa thương....cô gái ấy lúc nào cũng bướng như thế đấy, bướng đến độ không chịu nói ra, làm tôi cứ tưởng là ổn, mà hóa ra tôi thành người vô tâm.........
Mấy hôm rày tôi ôn thi mệt đừ...tối đó đi ngủ sớm, vô tình Cún nhắn vào máy tôi "N ak, tớ bùn" - đến sáng hôm sau mới thấy tn, vội vàng nhắn lại, thì nhận thấy đâu đó trong tin nhắn của cún là sự thất vọng và có phần buồn vì sự vô tâm của tôi, đôi khi tôi muốn quan tâm một cách đúng nghĩa, không phải là những tin nhắn hỏi thăm cho có lệ......Vậy mà tôi lại rơi vào dòng xoáy đó....Những câu hỏi thăm cứ dần thấy vô hồn sao đó, khi tôi chỉ biết tình hình một cách mù mờ, cái cách khiến con người ta cảm thấy tôi chẳng quan tâm gì đến họ....nghe rất buồn......
Tối nay định hẹn cún lên skype, nàng ấy lại bận, không lên được....vì bác sĩ không cho về, sáng mai phải chuyển viện sớm.......Tôi ậm ừ, bảo không sao đâu nàng, nhưng thực chất tôi thấy có gì đó cứ nghẹn nghẹn ở giữa, không nuốt trôi được....Sư tử là thế đấy, quan tâm không bao giờ nói ra, nhưng thực lòng là lo lắng....Tối nay chắc cô gái của tôi lại buồn thêm nữa rồi.....xét nghiệm làm sao mà không được phẫu thuật vậy, câu hỏi đó cứ xoáy tôi mãi.......
Những người bạn trên woim, lâu ngày không gặp lại, tôi cũng bận việc, chẳng onl thường, thế dần đâm quên lãng......những khoảng không cứ dài ra vô tận.......và tôi thì cứ đứng trong im lặng không biết làm sao để níu kéo.........Tôi đang đợi đến ngày 20/5 này, ngày tự do, tôi sẽ đi xốc lại những mối quan hệ ấy, bởi ở đâu đó, họ vẫn rất quan trọng với tôi.......

Những việc cần làm cho tuổi 22 - nhặt trên FB

Cho những ai đang và sẽ tuổi 22 ...

1. Là năm mà sức khoẻ của bạn ở ngưỡng cao nhất. Khoa học chứng minh rằng tuổi 22 là tuổi mà quá trình trao đổi chất ở cơ thể bạn phải nói là hoàn hảo. Bạn có thể ăn nhậu với đám bạn thâu đêm mà sáng hôm sau vẫn có thể tỉnh như sáo đi làm. Bạn có thể dành hết tiền đi du lịch để rồi ăn mỳ tôm cả tháng mà vẫn chẳng xi nhê gì. Vậy nên, hãy tận dụng nó mà quậy tưng bừng đi. Hãy tận dụng nó để thử tất cả những thứ mà bạn luôn muốn thử. Hãy tận dụng nó để leo những đỉnh núi mà bạn luôn muốn leo.

2. Là năm bạn được quyền vấp ngã và đứng dậy. Bạn được phép phạm sai lầm, được phép đưa ra những quyết định tồi tệ, được phép liều, được phép dại dột. Bạn được phép để một kiểu tóc thật ngố không hợp với mình, được phép yêu nhầm người, được phép dốc hết tiền tiết kiệm để theo đuổi một kế hoạch điên rồ. Mới bước chân vào đời, bạn làm gì đã có gì đâu mà mất? Nếu mọi chuyện ổn, bạn đạt được điều gì đó. Nếu mọi chuyện không ổn, bạn học được một điều gì đó. Chẳng ai trách bạn cả vì dù sao thì bạn cũng mới chỉ 22 thôi mà.

3. Là năm vô cùng quan trọng để bạn học hỏi. Bạn không còn là một cô bé, cậu bé sinh viên hỏi cái gì cũng không biết nữa rồi. 22 tuổi, chúng mình cần phải biết phân biệt một vài loại rượu, phải biết mua quà gì cho ai nhân dịp gì, phải biết vài bản nhạc cổ điển, phải biết viết một CV đàng hoàng, phải biết viết một lá thư tử tế cho sếp. Con gái phải biết trang điểm, con trai phải biết mặc vest, thắt cà vạt. Lớn rồi đấy, 22 rồi đấy.

4. Cách duy nhất để biết mình thức sự muốn gì là thử, và không có năm nào tốt hơn để thử những lựa chọn khác nhau như năm bạn 22 tuổi. Bạn có thể thử những công việc khác nhau cho đến khi tìm được công việc mình yêu thích. Bạn có thể thử sống ở một thành phố khác, đất nước khác để tìm thấy nơi nào mình thích, và quan trọng hơn, để có thể nhìn lại chính quê hương của mình bằng một con mắt khách quan hơn. Bạn có thể thử yêu tùm lum cho đến khi tìm được người phù hợp với mình.

5. Là tuổi mà bạn được phép thoả sức ước mơ và theo đuổi nó mà không sợ bất cứ rào cản nào. Trước đó? A ha, bạn còn phải đi học. Sau đó, bạn đã một công việc ổn định, hay tệ hơn, một gia đình và vài đứa con. Không phải mình lên án chuyện lập gia đình, nhưng sự thật là bạn không thể ích kỷ theo đuổi đam mê bản thân khi đã gánh trên vai một núi trách nhiệm. 22 có lẽ là năm duy nhất bạn là người lớn nhưng lại chưa phải chịu trách nhiệm của người lớn.

6. Vậy còn trách nhiệm với gia đình thì sao? May thế, vì 22 tuổi là năm bạn vừa mới tốt nghiệp đại học, đồng nghĩa với việc bạn vừa mới bắt đầu sự nghiệp, đồng nghĩa với việc gia đình cũng sẽ thư thả với bạn hơn. Bố mẹ sẽ thông cảm với việc bạn không kiếm được nhiều tiền. Bố mẹ sẽ thông cảm với việc bạn không được chu đáo trong những ngày lễ tết. Tin mình đi, hiếm có năm nào mà bố mẹ sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cho bạn như năm bạn 22 tuổi.

7. Là năm cột mốc đánh dấu sự chuyển biến giữa “thế giới bạn vẫn biết” và “thế giới thực”. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng những gì bạn học được trên ghế nhà trường và những gì bạn sắp phải đối mặt là hoàn toàn khác hẳn nhau. Bạn sẽ có những cú sốc đầu đời, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ học được những bài học quý giá sẽ theo bạn đi suốt cả cuộc đời.

8. Là năm bạn nhận ra rằng mình còn 3 năm nữa để đạt mốc 25, mốc mà phần lớn chúng ta có những mục đích to tát để thực hiện. Mình muốn đi bao nhiêu nước trước năm 25 tuổi, muốn nói bao nhiêu thứ tiếng trước năm 25 tuổi, muốn để dành được bao nhiêu tiền trước năm 25 tuổi. 22 tuổi, bạn nhìn vào những mục tiêu đó và thở phào: “Mình vẫn còn những 3 năm để thực hiện nó cơ mà.”

9. Là năm bạn bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình. Không còn nữa tình yêu không bờ không bến tuổi sinh viên. Cả hai đứa đã bắt đầu đi làm rồi đấy, các cụ ở nhà cũng đã bắt đầu giục có cháu bế rồi đấy. Bỗng dưng, bạn nhìn người trong mơ bạn dưới một lăng kính khác. Nhưng đừng vội, bạn mới có 22 tuổi. Đừng sa vào cái bẫy lập gia đình sớm để rồi lại ca cẩm: “Mình cũng muốn làm lắm nhưng bây giờ lại vướng một chồng/vợ và hai con.” Hãy tận hưởng cuộc sống người lớn độc thân đi đã nhé.

10. Là năm bạn kiếm được những đồng tiền đầu tiên, đồng nghĩa với việc là năm bạn nhận ra rằng kiểm được đồng tiền vất vả thế nào. Bạn biết trân trọng sức lao động hơn, biết sử dụng đồng tiền khôn ngoan hơn, và quan trọng hơn, biết ơn hơn bố mẹ đã làm lụng nuôi nấng mình suốt 22 năm ròng. Tự nhiên thấy mình vừa nhỏ bé, vừa người lớn kinh khủng.

Vậy nên, những bạn đang và sẽ tuổi 22 hơn, hãy sống hết mình đi nhé. Đừng để tuổi 22 bay qua ngoài cửa sổ rồi mới chạy theo tiếc nuổi. Mình xin kết bằng một câu nói về tuổi 22 mà mình rất thích của Anthony Bourdain.

Lên dây cót ôn final nào :)

Hớn hở, ôn bài thôi :) Ko lăn tăn :) Ko nghĩ ngợi, cố gắng cày vì một tương lai Green clinic đeyyyyyyyyyyyyyyy !!!
Yeahhhhhhhhhhhh

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Đừng yêu em, đau lắm....

Có những lúc phải nén đau......Đau âu cũng do mình mà ra....
Chỉ vì cái tội hay che giấu suy nghĩ bản thân.......sống ẩn mình......nghĩ một đằng nhưng thể hiện ra ngoài một nẻo....thế nên cứ mãi đau thế đó.......
Tôi là một cô gái đa đoan, sợ tình yêu như sợ một chiếc dao sẽ găm vào lòng nhiều nhát chẳng thể lành, rồi có lúc lại bật khóc tu tu mỗi khi một mình lắng nghe tiếng thở dài của chính mình trong đêm dài vắng lặng....Tôi - một cô gái với tất cả sự phức tạp trong mình, bề ngoài mạnh mẽ bao nhiêu, bên trong lại đầy rẫy những hoài nghi về cuộc sống bấy nhiêu với những vụn vỡ cứ phải mải miết đi chắp vá. Quan niệm con tim thì chỉ có một, phải đặt nó vào nơi thật sự xứng đáng......để rồi có lúc ghìm mình trong những cơn đau thế này.....Cái thế giới giữa thực và ảo, nó khác nhau nhiều quá, và cái thế giới giữa hai con người muốn gần kề cũng chẳng thể gần hơn. Tôi thôi mộng mị, thôi ảo tưởng về những câu chuyện tình cổ tích, có hoàng tử níu tay công chúa lúc ngã, có ai đó ôm giữa trời đông buốt giá hay che ô đi cùng dưới cơn mưa rào mùa hạ. Tất cả hóa mong manh trong làn nước đục hơi sương........
Ngày ấy lúc anh ngỏ lời, tôi đã nói hãy đi tìm người khác đi, bởi sẽ chẳng mấy ai hiểu được hết con người tôi như nó vốn phức tạp vậy....và sẽ chẳng ai hiểu được cái tính nói một đằng nghĩ một nẻo đó......
Thế nên có lúc chọn cho mình một sự bận rộn đến hoàn hảo, để phủ lấp nỗi cô đơn, phủ lấp nỗi sợ tình yêu, phủ lấp tất cả bằng một nụ cười đến vui lạ. Tôi có khi cười nhạo mình trong những lúc buồn cùng cực nhất, vẫn có thể nhăn răng mà cười với đời, dù bên trong đang u sầu lắm. Cái biệt tài của những cô gái đa đoan chăng?
Dưng mà đêm khuya đọc được bài tâm tình trên yume thấy thật đúng tâm trạng tôi bây giờ...

 http://yume.vn/news/tam-tinh/gui-loi-yeu-thuong/dung-yeu-em-dau-lam.35AA1992.html

"Đừng yêu em, đau lắm anh ah....." 

"
Ta không muốn tiếng yêu làm mình mất đi một người bạn, vì yêu và bạn đều mang những xúc cảm rất chân thành, dung dị, thật sự chẳng muốn thế đâu người à!
Ta không muốn vì sợ mình đau mà người tránh né, hững hờ, lạ xa, vì đã từng tin yêu, quí mến nhau mà ta lại thế thật khó ở biết bao.
Ta không muốn khoảnh khắc mình gặp lại sẽ nặng nề, và ngượng ngập để có thể chối bỏ những gì mình đã có ở ngày hôm qua, mình đừng thế người nhé!
Ta không muốn mình yêu thương vội vã để bảo là nông nổi, càng không muốn mình yêu như tìm quên để rồi bảo rằng tất cả chỉ là ngộ nhận, vì như thế sẽ làm tội nghiệp lắm con tim…
Không, không biết từ lúc nào lòng ta lại lắm điều “ta không muốn…” như thế, từ dạo mình bịn rịn trong đôi mắt nhau, hay từ khoảnh khắc ta nhìn thật sâu vào đôi mắt người với bao xúc cảm thương yêu, chẳng biết nữa…"
10 ĐIỀU NHẮC NHỞ BẢN THÂN KHI GẶP KHÓ KHĂN

1. Hạnh phúc không kéo dài mãi mãi, và bản chất của nó là vậy.

2. Thất bại dạy cho ta những bài học kinh nghiệm.

3. Có thể bạn không thấy kết quả bây giờ, nhưng bạn đang tiến bộ lên từng ngày.

4. Những gì bạn cảm thấy không phải thước đo chính xác của thực tại.

5. Bạn không thể thay đổi điều mà bạn từ chối đối mặt.

6. Bạn không phải là quá khứ của mình.

7. Đôi khi không đạt được một điều gì đó lại là một điều may mắn.

8. Bạn là một sản phẩm “đang trong quá trình hoàn thiện”.

9. Không ai có thể làm thay điều đó cho bạn.

10. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng lại rất đáng sống.

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Nhặt từ trên FB


Tình hình là tôi vừa xuất bản một cuốn sách.
Thật ra trước đây tôi đã có một cuốn sách (nếu bạn cho phép tôi gọi nó là sách). Vâng, cuốn Cẩm Nang Xanh cho bà Nội Trợ dày 16 trang do tôi tự xuất bản trong dự án của mình. Nhưng hôm nay, tôi đang nói về một cuốn sách khác, một cuốn sách dày 272 trang do First News phát hành, và nó không về môi trường.
Cuốn sách này tôi viết về “Chuyện thực tập”.


Cuốn sách tôi viết khi tôi 21 - "CHUYỆN THỰC TẬP"


Bởi nó không về môi trường, nên ban đầu tôi rất ngại khi chia sẻ với bạn bè trong lĩnh vực về môi trường và hoạt động xã hội. Tôi không muốn mang tiếng là lợi dụng những chuyện tôi đã làm trước đây trong một lĩnh vực và mục đích hoàn toàn khác để “PR” cho một công việc không liên quan. Thậm chí, ban đầu, tôi đã cảm thấy hơi phiền lòng khi đơn vị phát hành nhắc đến các hoạt động về môi trường của tôi trong quá trình quảng bá cho sách.

Hôm nay tôi gặp chị Cá Ngựa, chị bảo tôi: “Sao em không share với mạng lưới Thế Hệ Xanh. Đây là một mạng lưới và mọi người ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong bất kỳ việc gì chúng ta làm”. Thế là tôi về nhà và ngồi gõ cái note này, viết vài dòng gì đó cho Mạng lưới Thế Hệ Xanh, cho các bạn trẻ luôn muốn làm một chuyện gì đó có ý nghĩa cho cộng đồng, cho những năm 20 của mình.
--------------------

Cũng trong tối nay, tôi gặp Yến, Mèo Cá, chị Dung và Mỹ.
Mỹ cho tôi 1 phút để thuyết phục Mỹ thích quyển sách của tôi. Rất hiển nhiên, là cái tên sách đã nói lên tất cả - “Chuyên Thực Tập”, ai cũng sẽ phải đi thực tập một lần, và đọc về nó để ngẫm nghĩ thêm đôi chút về giai đoạn này. Tôi cũng nói là sách của tôi rất vui, có hình minh họa do tôi tự vẽ và Mỹ nên mua để chúng tôi có cơ hội gặp nhau café 1 lần nữa, để tôi ký tặng sách cho Mỹ.


Một trong các hình minh họa do tôi tự vẽ


Mỹ bảo tôi còn lý do nào khác không. Bấy nhiêu ấy chưa đủ thuyết phục, và rõ là Mỹ có vẻ chẳng mấy quan tâm đến chủ đề thực tập như bọn bạn của tôi. Câu hỏi của Mỹ khiến tôi bất ngờ. Phải, thế ngoài những mẩu chuyện vui vui về thực tập, sách của tôi mang lại giá trị gì? Phải có gì đó mạnh mẽ và truyền cảm hứng hơn nữa. Ngẫm nghĩ 1 lúc tôi bảo:
“Hãy ủng hộ nó vì đây là cuốn sách viết bởi một người trẻ. Và, đằng sau đó là khát vọng của mình về những người trẻ viết sách”
--------------------

Một năm trước, sau dự án Cẩm Nang Xanh cho Bà Nội Trợ, tôi bắt đầu có suy nghĩ về việc được bước vào 1 hiệu sách và nhìn thấy 1 cuốn sách với tên mình trên đó được trưng trên kệ. Nó dừng ở mức 1 suy nghĩ, không phải 1 ước mơ, càng không phải 1 kế hoạch. Bởi với tôi lúc ấy, viết và xuất bản 1 cuốn sách là cái gì xa vời lắm, khó khăn lắm và không tưởng lắm. Không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải đi những bước nào? Và, đơn giản là không tin mình làm được.

Phần lớn bạn bè tôi cũng không tin tôi có thể xuất bản một cuốn sách của mình khi còn là sinh viên đại học. Niềm tin của tôi càng bị dập tơi tả hơn, khi tôi gửi bản thảo của mình đi khá nhiều nhà xuất bản. 99.99% họ không trả lời và 0.01% họ từ chối.
Vô vọng như thể bạn đi tìm tài trợ và số điện thoại tiếp tân, google được trên mạng là contact duy nhất bạn có.

Rồi, thì tôi từ bỏ ý nghĩ cuốn sách của tôi được bày bán trong hiệu. Nhưng tôi không từ bỏ ý định viết sách. Thế là tôi viết, viết như thể đó là một sở thích nhiều hơn là một công việc, viết để chia sẻ nhiều hơn là mong nó được in thành sách. Tôi viết với ý định làm thành một file PDF và chia sẻ cho bạn bè của mình. Ở đó, tôi kể một câu chuyện rất quen, nhưng nó thú vị ở chỗ đó là góc nhìn và cách cảm nhận của riêng tôi. Ở đó, tôi viết bằng một giọng văn mộc mạc của một đứa học ban tự nhiên điểm văn chưa bao giờ qua 7 phẩy. Viết đơn sơ, không màu mè như thể cách tôi vẫn trò chuyện hằng ngày. Và tôi kể câu chuyển của mình bằng tất cả những gì tôi có, bằng mọi khả năng của tôi: vừa viết, vừa vẽ minh họa.
Tình cờ thay, trong lúc chia sẻ thành quả của mình, file PDF của tôi đã được đọc bởi 1 người chị có thể giúp tôi tiến đến First News và biến file PDF ấy thành một cuốn sách thật.
---------------------

Hôm nọ, tôi gặp một chị nhà văn, người mà tôi rất ngưỡng mộ và muốn thỉnh giáo. Thế rồi, chị đã nói những câu khiến tôi đau lòng:

“Đừng đọc những cuốn sách viết bởi những cây bút 9x. Họ chỉ thu hút các bạn bằng 1 cốt truyện thôi và các bạn không cần cốt truyện, cuộc sống của các bạn đủ thú vị nên hãy đọc 1 tác phẩm văn học thực thụ viết bởi những nhà văn để cảm nhận đỉnh cao của ngôn từ và phát triển khả năng ngôn ngữ của bạn. Chỉ những thứ có tầm như vậy mới khiến bạn phát triển”.

Tôi đã rất mong kết thúc phần nói của chị, tôi sẽ đến và nói: “Vâng, em chỉ là một đứa sinh viên. Em không tầm cỡ và em có thù với ngôn ngữ. Nhưng sách không chỉ có sách văn học cao siêu. Và viết sách không phải chỉ là chuyện của nhà văn. Bởi cuộc sống của mọi người đều thú vị, hãy cho tất cả mọi người, dù già hay trẻ, có là nhà văn hay chỉ là sinh viên, có tầm hay không tầm, một cơ hội để viết về câu chuyện của họ một cách mộc mạc, gần gũi và thật nhất. Nó hấp dẫn là bởi sự mộc mạc, thú vị chứ không phải bởi ngôn từ hay đỉnh cao trí tuệ”.

Nhưng chị ấy đã bỏ đi mất hút ngay sau phần trao đổi của mình.

Tôi buồn vì biết rằng, rất nhiều người đang suy nghĩ như vậy. Và đó trở thành lớp lớp rào cản ngăn các bạn trẻ cầm bút, ngăn những cuốn sách từ cây bút nghiệp dư ra đời. Định kiến khiến ta nghĩ rằng đọc sách là để học và ta phải học từ người giỏi hơn mình.
Phải, đọc sách là để học và ta vẫn đang học vô vàn điều từ những người rất bình thường đấy thôi. Ai cũng có điều gì đó hay để tôi học và khi đọc một cuốn sách, tôi không mong nó được viết bởi ai đó quá cao siêu.

-------------------

Tôi viết cuốn sách của mình không phải chỉ đế kể 1 câu chuyện thực tập. Tôi đã viết nó với một khát vọng của người trẻ cầm bút và với hy vọng rằng cuốn sách viết bởi một SV 21 tuổi như tôi sẽ khiến nhiều bạn trẻ khác nghĩ về chuyện viết một cuốn sách cho mình. Có thể là 1 cuốn sách được xuất bản, hay đơn giản chỉ là 1 file PDF. Tôi đã hy vọng khi đọc cuốn sách của tôi viết từ những trải nghiệm rất bé nhỏ và gần gũi, ai cũng đã trải qua, mọi người sẽ nhận ra cuộc sống dẫu bình dị đến mấy vẫn vô cùng hấp dẫn. Và, tất cả chúng ta, những người trẻ sẽ nhìn cuộc sống của mình sâu hơn để thấy chúng ta đều sống như 1 cuốn sách hay.

Từng có người hỏi tôi khi cuốn sách được phát hành: “Bạn có thấy mọi thứ quá dễ dàng với bạn không?”

Tôi mừng vì câu hỏi đó. 

Tôi mong là mọi người sẽ cảm thấy viết một cuốn sách dễ thật. Tôi mong sẽ đập tan cái quan niệm rằng làm sách rất khó và đó chỉ dành cho nhà văn hay các nhân vật kỳ cựu. Tôi mong như thế, rằng mọi người sẽ nghĩ viết sách rất đơn giản, ai cũng có thể bắt đầu và viết 1 cuốn sách cho riêng mình từ hôm nay. 

Những chuyện rất đơn giản thôi, như sáng nay thức dậy thế nào, ăn món gì, lái xe đi học ra sao… Cùng những sự kiện ấy, mỗi chúng ta lại cảm nhận và trải nghiệm khác nhau, và rồi chính chúng ta có thể viết thành những cuốn sách khác nhau từ cùng những thứ đơn giản như vậy.

Nếu người trẻ nào cũng muốn viết sách và viết sách thật rồi chia sẻ cho nhau đọc thì cuộc sống thật là giàu có biết bao!
Nếu Mai Anh ngố viết được một cuốn sách ở tuổi 21, thì bạn cũng vậy!

Khiến cho mọi người nghĩ viết sách rất dễ dàng là một chuyện không dễ. 
Để tạo nên niềm tin ấy, câu chuyện của tôi, cuốn sách của tôi là chưa đủ.
Chúng ta cần các bạn, mỗi người cùng thay đổi suy nghĩ, ấp ủ về chuyện viết một cuốn sách, hay đơn giản ủng hộ cuốn sách viết bởi một người trẻ.



Những điều tôi viết ở trang đầu tiên của cuốn sách. Điều tôi tự nhủ với mình và nhắn nhủ với các bạn về 1 khát vọng người trẻ viết sách