Sau 2 năm miệt mài đèn sách ở xứ người, cuối cùng, mình cũng đã tìm được những phút giây thư giãn vui chơi thật sự, đầu óc thoải mái, ko phải lo nghĩ quá nhiều và thực sự enjoy những thứ mình làm. Cuộc đời mình, sau 2 năm, mới có lại được cảm giác "sống" chứ ko phải "tồn tại" nữa :)
Bọn mình (mình + cạ ăn chơi cũng là housemate của mình Chị Gin) đã plan rất nhiều thứ trong bucket list để thi xong là quẫy. Và 2 dấu tick đầu tiên đã được tick: Clubbing và Rock Climbing.
CLUBBING
Hồi trước, mình quan niệm Clubbing là chốn ăn chơi xa hoa, trác táng. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều với các bạn từ các nước khác, và nhất là bé Đa, mình dần dần thay đổi quan điểm ấy. Thực ra, clubbing có được gọi là ăn chơi trác táng hay không còn tùy vào cách bạn đi club :) Nếu bạn chỉ đơn thuần vào club để uống chút bia rượu hoặc cocktail với bạn bè và nhảy nhót xả stress thì clubbing hoàn toàn tốt. Mình còn đùa với chị bạn mình rằng đi club thật ra là một hình thức khác của aerobic hoặc dance mà thôi :))) Thay vì ở nhà bật nhạc EDM lên nhảy điên khùng 1 mình thì giờ đi club, được lên sàn gỗ, có đèn chiếu chiếu, có DJ đệm nhạc hát cho phê vậy thôi :))) Với cái đứa hay bật nhạc EDM mỗi khi lên cơn khùng như mình thì club là một hình thức sống động hơn để nhảy :)))
Đi club cũng biết thêm được nhiều cái hay, được tận mắt chứng kiến những gì bé Đa kể về clubbing. Vd như: đi club thì nên đi theo group và có nam, để mấy tụi con trai trong club thấy có nam thì nó sợ, nó ko dám lại gần chọc ghẹo. Đi club thì nên mặc nguyên cây đen để đèn màu chiếu zô cho đẹp.
Đi club cũng cho mình có cơ hội quan sát thành phố về đêm, những ánh đèn dập dìu, những tiếng nhạc xập xình, những con người đủ mọi tầng lớp chen chúc trong sàn nhảy chật hẹp lắc lư theo tiếng nhạc. Tất cả, tạo nên một bức tranh đa sắc màu và sống động mà mình may mắn được quan sát và trải nghiệm.
Với mình, clubbing là một điều mình luôn muốn thử. Nó như một khát khao được gỡ bỏ định kiến về một kẻ mọt sách, khát khao được khám phá nhiều hơn về thế giới ngoài kia, vượt khỏi những ranh giới về học thuật, về sách vở, về assignment, về công việc và ti tỉ thứ khác. Clubbing như 1 loại màu mà mình muốn add thêm vào bức tranh cuộc sống của mình, giúp cho nó đa diện và đa sắc màu hơn.
Tuy nhiên, đó chỉ là đi để cho biết, chứ mình ko hề có ý định sẽ đi club regularly. Với mình, đó là một hình thức giải stress tốt nhưng nhàm chán. Vì sao nhàm chán đối với mình ? Vì chỉ có đi vào đó và ăn vận đẹp và nhảy, chỉ vậy thôi (chưa kể đến các anh giai picking up girls nữa). Mình lại nghiêng về một lối sống gần gũi thiên nhiên hoặc làm điều gì đó liên quan tới cộng đồng. Mình ko nói những người đi clubbing là xấu, mình chỉ nói là nó ko phù hợp với mình và mình cảm thấy nhàm chán. Mình nhận ra mình thích những thứ như bushwalking, trekking, camping, hoặc driving về mấy vùng gần gũi thiên nhiên, hòa mình với chim chóc này kia. Những lúc như thế, mình thấy mình vui hơn nhiều :)
Thôi coi như đi clubbing là 1 trải nghiệm - 1 item trong bucket list đã được tick xong :)))
Ah lúc đi club về, mình nghĩ vu vơ, vào đấy giá mà biết được nhiều điệu nhảy thì hay nhỉ. Kiểu như từ hồi học xong môn Arts ở trường, sau cái màn performance bung lụa trên sân khấu hôm bữa, mình tự dưng lại bị thu hút bởi mấy vụ dance và choreography - thứ mà trước đây mình ko hề thích và nghĩ bản thân ko giỏi bẩm sinh về khoản đó. Thế mà sau vụ hôm bữa, học nhảy theo bài We are all in this together của High school musical (ui cha, một thời ghiền bộ phim đó) thì mình lại ghiền nhảy :)) Rồi nhớ tới Running man hay có mấy ông chú nhảy nhót đủ kiểu vui vui. Lúc đó chợt nghĩ "À hóa ra biết nhiều điệu nhảy để lúc buồn lúc stress lôi ra nhảy cũng vui lắm chớ bộ, xả stress hiệu quả lắm đó nghen, đừng coi thường" :))) Và thế là bucket list của mình có thêm 1 item nữa là học nhảy :))
Nói chuyện nhảy, lại nhớ đến hát.
Số là ngày xưa lúc còn bé tí, mình chúa dốt môn Âm Nhạc. Còn nhớ mỗi lần lên kiểm tra phải gõ gõ tay theo nhịp phách trong bài hát. Mình toàn là học thuộc lòng xong gõ theo, chứ chả biết đọc nốt đọc gì sất. Tới giờ vẫn ko biết đọc, và vẫn luôn ao ước một ngày học được cách đọc mấy nốt nhạc cho biết với người ta.
Cũng lâu lắm rồi mình ko hát, và mình luôn có niềm tin bất diệt là mình hát dở, nên ko bao giờ hát. Vậy mà từ lúc ở chung với chị Gin, chị hay tập đàn guitar, nên cần người hát đệm, thế là lôi mình ra hát. Chị cứ động viên "Ko sao đâu, Mon cứ hát đi, chị đàn theo đó mà". Hoặc khi mình hát ko đúng nhịp thì c hát đỡ cho mình, nâng mình lên. Ở với chị, mình đúng nghĩa được motivate to be a better version of myself, làm những thứ mà mình nghĩ mình ko giỏi, để mở rộng năng lực bản thân. Mình cảm thấy hạnh phúc về điều đó và rất biết ơn chị đã truyền cảm hứng :)
Và thế là từ đó mình bắt đầu ngêu ngao vài ba bài quen thuộc như Katy Katy của Lam Trường, hoặc Tuổi hồng thơ ngây, hoặc Duyên phận. Mình hát ko hay, nhưng biết cách bắt chước người ta hát để hát theo nên nghe cũng tạm được. Mình mừng lắm, vì mình tưởng mình hát dở forever rồi :)
Và hát - cũng được liệt kê zô trong bucket list của mình như 1 hình thức giải stress hiệu quả :)
ROCK CLIMBING
Mình đã lăm le đi rock climbing từ lâu nhưng chưa có dịp. Gio nhân dịp đang được nghỉ dài kì, a lê hấp đi liền.
Mới đầu vô, vì là beginner level nên phải được tập huấn kĩ năng quấn dây, kéo dây để có thể đỡ phụ người kia. Mới đầu mình hơi sợ, nhưng riết rồi cũng quen, mình bắt đầu bị ghiền những tảng đá đủ màu với đủ level đó, mình nghiện cảm giác chinh phục được một cột mốc mới. Rock climbing dạy mình perservant, dạy mình ko được give up khi khó khăn, dạy mình trước khi đối mặt với challenge nào đó thì luôn phải chuẩn bị thật kĩ càng và thông minh, dạy mình nếu mệt thì nghỉ chứ đừng quit.
Mình nghĩ khi nào nản lòng, cứ tìm đến rock climbing để vực dậy tinh thần. Nó sẽ giúp mình đứng lên mạnh mẽ hơn.
Another item in my bucket list is ticked off.
Cố lên Mon :) Mày đang từng bước làm cho cuộc đời mày sống động và rực rỡ, ko nhàm chán nữa. Cố lên :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét