My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

No pain no gain

Có vẻ cuộc đời mình luôn cứ đâm đầu vào những chỗ khó, gần như bất khả thi. Một đồng cũng không có nhưng muốn đi khắp thế giới. Muốn đi nhưng không chỉ là du lịch bụi một mình như một đứa giang hồ, mà còn kết hợp học hành tí đỉnh. Thế là mình đi các chương trình trao đổi, được đài thọ toàn bộ (training, summer school, conference...). Thích thì cứ hê lên với mạng lưới bạn bè cô hồn các đảng đủ nơi, rù rì sắp xếp, xách ba lô lên rồi đột nhập vào trại tị nạn hay vùng đang oánh nhau ầm ầm. Đi bằng những con đường không tưởng của người địa phương (trong khi nếu đi chính thức cùng NGO hay UN, mình phải có đủ thứ giấy tờ). Toàn những phi vụ dễ sợ.
Muốn du học Thạc sĩ cho bài bản, nhưng cũng vì hem có xèng nên bao năm trầy trật apply các học bổng chính phủ, rớt như sung rụng he he, nản chí mỏi mệt kêu gào khóc lóc đủ thứ với tên kia. Thế mà chừ cũng hên sao được nà, lại ngay trường UCL IoE world first ranked về ngành giáo dục. Tuy may mắn như vậy, nhưng đó cũng là áp lực rất lớn, không biết trong 1 năm quan trọng sắp tới, mình có học nổi không, có tận dụng thời gian và nguồn lực tốt nhất của trường, của Chevening community và ISH hay không.  À quên, còn đi chơi tung tẩy châu Âu nữa.
Và giờ thì tới vụ nhà ở. Trường UCL mình nằm ngay trung tâm London đắt xắt ra miếng. Thế mà mình vẫn cứ bướng bỉnh giữ tiêu chí "gần trung tâm, rẻ" nghe thật ảo tung chảo ở cái đất đắt khủng khiếp như London. Thế mà vũ trụ nghe lời khẩn cầu của mình, khiến mình biết đến ISH để apply chỗ ở. Giá nhà rẻ hơn 40% so với giá thông thường (vì là charity organization). Ban đầu mình apply ở phòng 4 người loại rẻ nhất, nhưng ai dè được vào phòng 2 người, đỡ phiền phức chờ đợi ồn ào mà giá chỉ nhỉnh hơn tí. Chỉ 9 phút đi xe đạp đến trường ye ye! Kí túc xá đầy đủ cơ sở vật chất, và ngon lành hơn hết là các hoạt động học thuật, ăn chơi vô cùng phong phú (debate, workshop, lectures, travel club, cultural club...) - thứ mà nếu ở homestay hay thuê nhà riêng mình sẽ không có.
Ai đời mình phải trả tiền để ở, nhưng phải nộp application và essay để thuyết phục họ nhận mình. Kiểu vì sao nên chọn tôi, tôi làm được gì cho ISH. Sau đó chờ cả mấy tháng để họ xét 3 vòng. Vì nơi này quá tốt về giá, địa điểm cũng như service nên họ lựa chọn rất kỹ. Tiêu chí lựa chọn quan trọng nhất của họ là tính đa dạng: trường, ngành, xuất thân, văn hóa, kỹ năng... cho nên mình rất đau tim, không biết mình có lọt vào nổi hem. Chính vì xung quanh là một môi trường đã được chọn lọc khắt khe và đa dạng như thế, nên mình sẽ học hỏi được nhiều.
Đôi lúc nghĩ mắc gì mình phải làm những chuyện khó nhọc và liều lĩnh thế này. Cứ tìm đại một chỗ đi xa tí nhưng giá rẻ, chỉ việc trả tiền rồi ở, nhưng không, mình vẫn kiên nhẫn apply. Bởi mình biết, cái giá phải trả và phần thưởng cho sự cố gắng sẽ tỉ lệ thuận với nhau trong đời mình. Đậu xong vẫn chưa hết chông gai. Mình còn thuyết phục người ta cho mình trả tiền nhà hàng tháng rỉ rả thay vì gửi 2 đợt "khủng". Thư được forward lên cấp trên rồi cuối cùng họ cũng chấp thuận. Yeah yeah!
Nói chung, từ chuyện đi phượt, đi short course, đi học, đi làm, thuê nhà ở hay bất cứ chuyện gì, nếu ta có tiêu chuẩn phù hợp với nguyện vọng, hoàn cảnh và kiên trì theo đuổi chúng, ta sẽ đạt được những gì mình cần. No pain no gain.
Mình hạnh phúc vì mình đang sống đầy hết mức có thể của tuổi trẻ quý giá này.
Author: Ton Nu Tuong Vy Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét