My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Lí do mà mình sẽ luôn hạnh phúc

Thỉnh thoảng ngồi trong xe, bố mình lại vu vơ nói “Con này không biết sau này nó sướng hay khổ đây.. Bố mẹ chẳng mong con thành đạt, làm ông to bà lớn, chỉ mong con mình nó hạnh phúc thôi.”. Mình nghĩ chứ, cái gì liên quan đến tiền thì con ko chắc, chứ đã nói về sướng thì chắc chắn là con sẽ sướng, ko bao giờ phải khổ.

Lí do mà mình sẽ luôn hạnh phúc là gì? Trước đây mình cũng từng tin rằng có những người đẻ ra đã sướng, đã sống vô tư lự. Hoặc là họ đầy đủ, hạnh phúc, hoặc là do tử vi bảo số họ là như vậy nên họ sinh ra là đã sướng rồi. Mình cũng tin hoàn cảnh gia đình là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới cuộc đời của ai đó. Đấy là lí do mà mình ko viết những thứ dạy bảo mọi người phải tự tin lên, hạnh phúc lên. Vì sẽ ko ai tự dưng mà thực hiện được những điều như vậy, họ sẽ bảo mình, “con Thanh thì nói làm gì” hay đại loại thế (giống mấy đứa bạn của mình hihi).

Nên hôm nay Thanh chỉ ngồi kể lể tại sao mà Thanh nghĩ mình là người hạnh phúc và sẽ luôn hạnh phúc thui :D. Nhưng cũng phải nói trước về quan điểm hạnh phúc của mình, nó ko phải là mình ko có những lúc phải buồn, phải khóc, ko phải là lúc nào nhìn mặt mình cũng vui như vừa trúng xổ số, càng ko phải trong ví mình luôn có tiền rủng rỉnh. Mình là 1 người hạnh phúc vì bất cứ khi ai hỏi mình có phải người hạnh phúc ko, dù kể cả là mới bị bồ đá xong và nước mắt nhạt nhòa, mình vẫn sẽ ngẩng đầu lên và nói “Chắc là có mày ạ, đợi tao khóc nốt tí rồi tao giải thích”.

—–

2 yếu tố quan trọng tạo nên happy me: “Đặt bản thân làm trung tâm” và “Chạy theo những thứ mang cảm giác tính cực”

Untitled

Đặt bản thân vào trung tâm

Người khai sáng ra điều này trong mình là 1 ông thầy trong 1 trung tâm Tiếng Anh nhỏ mà mình theo học mấy năm trước. Nhưng ông í thông mình lắm, giới thiệu cho mình đọc cuốn “Suối nguồn”, cũng giải thích lan man về những thứ triết học nhưng trong đầu mình chỉ thẩm thấu đc những gì mình có thể (mấy thứ khác phúc tạp quá ko nhớ rõ). Đó là hạnh phúc nên là 1 thứ ích kỉ, tạo ra từ bản thân và cho bản thân. Ví dụ:

> Ai cũng nói bố mẹ sinh ra con cái, cực khổ nuôi lớn, yêu thương vô điều kiện nên con cái luôn cần báo đáp cha mẹ. Nhưng thực ra họ sinh con ra là dựa trên sự ích kỉ của họ, vì tình yêu của họ đó chứ? Khoảng thời gian đc nhìn con cái lớn lên, đc có chúng bên cạnh chính là hạnh phúc của họ. Nếu họ có thể nghĩ về bản thân như vậy, họ sẽ ko đòi hỏi sự “trả ơn” từ đứa con, vì thế mà thanh thản, vui vẻ hơn. Ngược lại, đứa con vì tình yêu với cha mẹ mà yêu thương họ, cũng ko phải tự cho đó là 1 nghĩa vụ, trách nhiệm nào đối với họ hết.

> 1 ông bạn của thầy làm nghiên cứu bao nhiêu năm mà chẳng đc ai công nhận thành quả. Với vốn kiến thức của ông thì có thể kiếm đc rất nhiều tiền, nhưng ông nhất định ko từ bỏ công việc nghiên cứu,  “Tôi nghiên cứu cái này là vì tôi yêu nó. Tôi đang làm là làm cho tôi ấy chứ có cần ai công nhận đâu!”. Và đó là 1 người đàn ông hạnh phúc.

> Trong 1 đoạn giới thiệu về “Suối nguồn” có viết:

Tất cả các dạng thức của hạnh phúc đều có tính riêng tư. Những giây phút hạnh phúc nhất là những giây phút thực sự riêng tư, tự tạo, và về bản chất là không thể chia sẻ. Những thứ mà chúng ta thực sự coi là thiêng liêng là những thứ chúng ta sẽ không mang ra trước thị phi. Thế mà bây giờ đa số chúng ta có ý nghĩ rằng hạnh phúc là phải ở giữa mọi người; và chúng ta tìm kiếm hạnh phúc trong đám đông, các phòng tiệc ồn ào. Chúng ta không biết rằng chúng ta thiếu cái phẩm chất duy nhất để có hạnh phúc thực sự: đó là sống tự thân (về tư tưởng). Không có sự sống tự thân, mọi thứ khác đều chỉ là ước lệ và ảo ảnh.
Từ ấy mình ko còn tìm hạnh phúc qua sự công nhận của ai khác, cũng ko làm gì để ai khác phải vui (mà mình thì thấy bình thường). Hạnh phúc của mình nằm ở trong mình 1 cách rất riêng tư, khi mình làm những gì mình thích, cho người mình thực sự quan tâm. Mình áp dụng điều này cho mọi thứ, và đạt được nhiều hơn. Có lần nhắn tin cho bố hỏi “Hạnh phúc của bố là gì?”, bố trả lời 1 câu rất văn vở: “Là được nhìn con khôn lớn, trưởng thành”, OK,  thế mà tới lúc mình có bạn trai Tây thì lại cứ lo con mình bị hàng xóm rèm pha, nói ra nói vào, mình nói “Bố mẹ lo cho niềm vui của con hơn hay là lo cho hàng xóm hơn đây?”. Mình vui vẻ thì mình cũng chẳng có thời gian soi mói ai, mình chưa thấy 1 người hài lòng với bản thân nào mà lại đi quan tâm, ghét bỏ người khác. Tóm lại, bây giờ thì bố mẹ cũng “bất cần đời” ngang mình rùi hihi

Rồi về tình bạn. Cái mình sợ nhất khi làm bạn với 1 người đó chính là cảm giác “có trách nhiệm”. Nếu mình cảm thấy cần phải nhảy vào hỏi han, nói chuyện với bạn bất kể khi nào bạn treo cái status buồn dù mình có muốn hay ko, thì đó là trách nhiệm, và mình thì luôn tránh điều đó. Tình bạn với mình là nếu mày coi tao là bạn, thì tao luôn ở đây, mày có thể vào chia sẻ hoặc ko chia sẻ. Chúng ta ko phải chạy theo nhau để làm nhau vui. Bởi vậy bạn bè mình hầu hết là những người độc lập, ko cần sự quan tâm săn đón, có gì cần nói sẽ tự nói hết với nhau. Và những người như vậy là những người mình thực sự thấy hạnh phúc khi quan tâm tới họ.

Trong tình yêu cũng thế, chọn 1 người mà chỉ cần yêu họ thôi bạn cũng thấy hạnh phúc, ko phải vì họ có những thứ mà bạn cần, hay khi người ngoài nhìn vào sẽ thấy bạn cool. “Mình theo đuổi ai đó vì cái gì thì cái đó càng dễ mất đi” – 1 câu nói của Nguyên.

Chạy theo những thứ mang cảm giác tích cực

Cái câu “Hãy suy nghĩ tích cực” nó chỉ như là 1 câu khẩu hiệu sáo rỗng, ko đi kèm hướng dẫn chi tiết gì hết. Làm sao ko dưng, ko có gì mà chúng ta suy nghĩ tích cực đc, phải ko? Cái gì cũng phải có nền tảng.

Tháng này mình gặp 2 người. Họ có điểm chung là cuộc sống đều gặp nhiều bất hạnh, ko may mắn như những người khác. Nhưng 1 người, phải nói là…thở thôi cũng thấy tiêu cực. Người còn lại, tự thấy mình vẫn sống vui vẻ và những cơ hội tốt “chẳng hiểu sao” vẫn luôn đến với cô ấy. Với sự tồn tại của những quyền self-help nổi tiếng, tự nhận là có thể thay đổi cuộc đời những người đọc chúng, mình từ chối tin rằng có những người đẻ ra đã ko may mắn thì họ cứ sẽ ko may mắn như vậy. Bởi vì những thứ tích cực và tiêu cực ko chỉ là ý nghĩ mà chúng còn tồn tại dướng dạng life choices, những lựa chọn trong cuộc sống (a.k.a nền tảng để mình suy nghĩ tích cực)

Kì lạ là những người bất hạnh lại thường đặc biệt yêu thích lao vào những tình huống, con người…có thể làm họ thêm bất hạnh để cuộc đời có thêm dư vị @@. Ví dụ như mình cũng vậy, cũng có những lúc gặp đen đủi, chỉ muốn ngồi bực tức, chửi rủa hết đứa này đứa nọ thôi (mình chọn feed cục tức của mình). Hay có những mối quan hệ mình biết thừa là cần sớm kết thúc đi lại cứ dùng dằng, suy nghĩ, tiếc nuổi (mình chọn tiếp tục chịu đựng buồn bã). Hay lúc đang buồn rầu lại càng ăn mặc lôi thôi, lếch thếch, đíu quan tâm tới ai nữa cả (mình chọn sự xấu xí hic). Nói tóm lại, khi đang bất hạnh, chúng ta thường có xu hướng chọn những điều có thể làm ta cảm thấy tệ hơn cả lúc đầu nữa. Và điều này càng đúng với những người tiêu cực, vì với mình thỉnh thoảng nó mới xảy ra thôi, còn với họ là từ bé tới giờ (hoàn cảnh gia đình, những điều kém may mắn…). Sự tiêu cực trong cuộc đời ta ko đến từ những gì ta suy nghĩ, mà là hệ quả của những hành động xuất phát từ những suy nghĩ đó. Những gì chúng ta có thể làm là:

Chọn giữa việc tiếp tục suy nghĩ, dằn vặt về 1 anh chàng ko có tình cảm với mình và xóa và chặn tất cả mọi thứ về anh ta ở trên mạng xã hội đi
Chọn giữa việc ở lại trong 1 mối quan hệ shitty hay chạy ra lối thoát hiểm
Chọn cứ ngồi tưởng tượng ra những tình huống xấu có thể xảy ra và đi ngủ
Chọn buồn về những gì mình ko có và thực hiện những gì cần để có những điều đó
Đấy chính là chạy theo những thứ mang lại cảm giác tích cực, đơn giản chỉ như việc đi ngủ thôi thay vì nằm suy nghĩ về cuộc đời thảm hại của mình. Ngủ dĩ nhiên là sướng hơn rồi. Ví dụ như mình, khi nhìn vào gương thấy cái bụng có mỡ xí hoắc, mình lại chỉnh mắt nhìn lên ngực mình hihi, thấy tự hào về ngực mình nghĩ đi nghĩ lại vẫn sướng hơn buồn về cái bụng chứ. Rồi dần dần, khi nó trở thành thói quen, bắt đầu từ hành động lan dần sang lối suy nghĩ của mình. Đến bây giờ mình rất hiếm khi tưởng tượng ra 1 cái gì xấu sẽ ập đến cuộc đời mình, và nếu có tình huống xấu xảy ra, mình sẽ lập tức nghĩ ngay tới khi mọi chuyện qua đi và trở lại bình thường.

KẾT LUẬN: Lí do mình sẽ luôn hạnh phúc chính là vì mình sẽ luôn hạnh phúc, có thể thôi mọi người ạ. Nên là, mình sẽ ko nói “Be happy” mà thay vào đó, “Choose happy” nhé.

Doan Tung Thanh

Source: https://wisces.wordpress.com/2017/09/20/li-do-ma-minh-se-luon-hanh-phuc/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét