My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Chuyện đi tình nguyện ở trường cấp 2 - cô bé Afganistan

Hôm nay school term trở lại, mình lại bắt đầu đi tình nguyện lại ở các trường cấp 2.

Trường hôm nay mình đi - là 1 trường nằm ở vùng nông thôn, xa xôi hẻo lánh, đi cũng mất 30-40 phút cả train cả bus. Đường xa là vậy, nhưng ko hiểu sao mình ko thấy ngại. Mình thích cái chất thôn quê, và chân chất của những con người ở đây. Như ở trường học mình đang volunteer, các thầy cô rất chân chất rất grateful mỗi lần mình đến giúp họ. Và chắc điều đó khiến mình muốn đi volunteer với họ hoài.

Hôm nay trong homework club, mình có giúp một em người Afganistan làm homework cho môn Business Management year 11. Lần trước mình có giúp em một lần, chỉ ấn tượng là tiếng anh em chưa tốt nhưng em rất chịu khó, và e đặc biệt thích môn Business Management. Mình thích nhìn đôi mắt em lúc cười, nhìn khắc khổ mà hiền hiền, khiến người khác có càm tình.
Hôm nay, gặp lại em, lại vẫn help môn Business Management. Nhưng ko hiểu sao hôm nay, mọi thứ trôi qua nặng nề hơn thường lệ...

Chắc là vì mình đã đi cả ngày nên mệt...chẳng còn nhiều hơi sức để giảng giải như mọi khi
Chắc là vì hôm nay cái topic thầy cô em đưa ra có vẻ khó nhằn hơn. Em phải đọc cả 1 đoạn văn dài toàn những từ academic, rồi tìm ý để trả lời cho câu hỏi thầy cô đưa ra. Với vốn tiếng anh ít ỏi của em, em cứ đọc dăm ba chữ lại phải dừng lại tra một chữ. Cả câu đấy, mình thấy em dừng lại tra đến ba bốn lần. Gặp là mình, chắc mình dẹp xừ luôn rồi, chả kiên nhẫn được thế. Chính sự kiên nhẫn đấy của em khiến mình đánh giá cao em. Tiếng anh của em bập bẹ thôi, nhưng em cứ lần mò từng bước đi như thế, khiến mình thật sự nể phục. Và chính em truyền ngược lại động lực cho mình ngồi giảng cho em, dù lúc đó mình đã hết hơi và quá mệt vì phải nói nhiều rồi. Số mình ko làm nghề teaching được lâu chắc vì ko bán cháo phổi nổi là vậy...

Quay lại chuyện của em Afganistan đó...Kết thúc homework club, mình thở phào: cuối cùng mình đã giúp em giải quyết 7/10 câu hỏi mà cô giáo giao cho em trong bài tập về nhà. Cuối buổi, mệt muốn đứt hơi rồi, vẫn cố cười với em, trấn an em là "Ko sao đâu, cứ từ nào ko biết thì check dictionary, check riết sẽ nhớ". Còn em thì cứ luôn miệng xin lỗi, vì tiếng anh em ko tốt, làm mình phải vất vả. Mình cười bảo ko sao. Rồi đột nhiên em hỏi mình sống ở đâu, mình kêu cách đây 30' đi train và bus. Em cũng kêu uhm em cũng đi về hướng đó - rồi cười thật hiền. Tự nhiên lúc đó, bao mệt mỏi tan biến hết, tự dưng cảm giác gần gũi hơn với em, thấy nhẹ nhõm hơn tẹo.

Lúc quay ra chào các thầy cô trong Homework club để đi về, có một thầy già già nhìn mặt mình hỏi "Look a bit intense?" - Mình đơ mất mấy giây mới nhăn răng cười, chắc mặt mình lúc đấy căng thẳng lắm. Cả buổi 2 tiếng ngồi vật vã tìm đủ mọi cách để giải thích cho em hiểu, cộng thêm việc đã ở ngoài đường gần 12 tiếng, chưa về nhà khiến đầu mình căng như dây đàn. Mình bảo với thầy là tiếng anh em ko tốt lắm, nên hơi khó khi tiếp thu nhưng em rất kiên nhẫn nên ko sao. Mình hỏi thầy là trường này có nhiều EAL students lắm phải ko, rồi làm sao các em ấy theo kịp chương trình trong trường khi vốn tiếng anh chưa good? Thầy bảo thông thường các em phải đi học thêm các khóa tiếng anh bổ trợ, nhưng thầy cũng thừa nhận là curriculum hiện tại quá khó cho các em EAL. Mình ko biết nói gì, chỉ gật gù, vì quả thực, như thế là quá sức đối với các em. Rồi mình chào thầy cô ra về.


Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu mình ko tình cờ gặp em ở bến xe bus sau đó. Em cũng chờ bus về train station như mình. Mình thấy em đứng dựa cột nhìn lẻ loi sao ấy, nên tiến tới bắt chuyện. Em có vẻ đã cởi mở với mình hơn so với lần gặp đầu. Rồi cuộc nói chuyện kéo dài trên xe bus, và mình ngớ ra mỗi khi biết thêm 1 ít về em....và cũng tự nhìn nhận lại thái độ ban nãy của mình nữa....

- Em qua đây theo dạng Refugee vì bây giờ ở Afganistan đang có chiến tranh. Em ở trại tị nạn của UN 2 năm trước khi được chuyển qua đây sống. Và vì thế em...19 tuổi - mới học lớp 11. (Mình đã lặng mất một lúc khi nghe em bảo em 19t....cảm giác có gì đó xót xa, hối lỗi và cảm phục nghị lực của em)

- Lúc em kể mình nghe về Afga, quê hương em, em bảo em muốn về thăm nhà lắm, 1-2 tháng thôi cũng được, đi xa rất là nhớ quê nhớ nhà. Nhưng mà bây giờ ko dám về, vì ở nước em đang có chiến tranh mà...not safe anymore. Mình nhớ hoài ánh mắt đượm buồn của em lúc đó. Ám ảnh....
Cũng đôi mắt ấy, khi kể về mùa đông ở Afga, có tuyết rơi dày mấy lớp, lạnh hơn cả ở đây. Rồi gia đình em sống ở Afga như thế nào, v.v - Ánh mắt lúc ấy lấp lánh niềm vui chứ ko thăm thẳm buồn nữa

- Nói chuyện một hồi, mới biết thêm là hằng ngày em phải mất 1 tiếng đến trường bằng bus. Và trường gần nhà họ ko nhận em, vì em đã trên 18t mà mới học xong lớp 10. May thay, có trường này nhận em. Lúc đó, mình tự hỏi có khi nào cái trường đã từ chối em - hỏi em về cuộc sống của em trong 2 năm sống trong trại tị nạn của UN như thế nào ko? hỏi em lý do tại sao em trên 18t mà mới học xong lớp 10 ko? Hỏi em vì sao em phải lưu lạc sang xứ này ko?
Nhiều, rất nhiều câu hỏi và cảm xúc đan xen chằng chịt trong mình lúc đó...Có lẽ đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc với một người đến từ Middle East, lại từng ở trại tị nạn của UN, cuộc sống lại chẳng dễ dàng, nên đọng lại trong mình rất nhiều ấn tượng....

- Em còn bảo, em ko có bạn ở đây. Ở trường do tiếng anh em ko tốt nên muốn hỏi gì bạn bè cùng lớp, họ đều bảo em đi hỏi thầy cô đi. Chẳng ai chơi với em. Hèn gì, mình thấy em lúc nào cũng đi một mình. Nhưng em may mắn là thầy cô ở đây rất nice, nên họ đã nhiệt tình giúp đỡ em học tập và thích nghi với cuộc sống ở đây. Mình mừng vì điều đó.

- Em cũng kể với mình rằng em đi làm phục vụ ở một nhà hàng Afga 2 buổi tối trong tuần. Họ trả em $14/h. Nhìn mắt em lấp lánh niềm vui lúc đó, lòng mình se lại một chút...Học cấp 3, rồi lại vừa học vừa đi làm - thật chả dễ dàng gì. Nhưng chắc tự kiếm được một ít tiền đỡ đần cha mẹ, đã là hạnh phúc của em rồi.
Mình hỏi sao em có được công việc đó vậy? Em bảo em cứ đi trên đường, thấy có nhà hàng nào là tấp vào xin, gửi đơn rồi họ nhận, 3 tuần sau họ gọi đi làm.
Lúc đó, mình hổ thẹn về chính bản thân mình. Bữa h mình cũng muốn nộp job này job khác, nhưng cứ lần lừa, sợ ko đủ kinh nghiệm, sợ chật vật thời gian, sợ này sợ kia. Còn em thì cứ phăng phăng mà tiến thôi, chỗ này ko nhận thì đi xin chỗ khác. Em mới sang, tiếng anh chưa tốt, mà còn kiếm được công việc đỡ đần phụ cha mẹ. Còn mình thì lại hèn nhát, cứ dựa vào 1 job mà ko chịu kiếm thêm. Em dạy mình bài học về sự dấn thân.

- Cuộc sống của những người tị nạn/nhập cư thật sự chẳng dễ dàng gì. Volunteer ở trường cấp 2 này và ở chỗ Trung tâm cộng đồng gần nhà mình, càng lúc càng cho mình cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống của người nhập cư, những khó khăn họ gặp phải. Nhìn cuộc đời qua lăng kính của những người nhập cư ở xứ người - quả là một trải nghiệm thú vị....và buồn. Mỗi người nhập cư, mình nghĩ, đều mang trong mình một nghị lực phi thường. Họ ra đi, vì ko còn đường trở về. Và bằng mọi cách, họ phải học cách tồn tại, sống và thích nghi với môi trường mới ở đây. Và mình ngưỡng mộ ý chí đó của họ.

- Đến train station rồi, mình bye bye em ra về. Nhìn cái dáng nhỏ thó, khăn choàng hijab đen, chiếc cặp sách to đùng, em liêu xiêu chạy trong bóng chiều nhập nhoạng - làm lòng mình chùng xuống. Em dạy mình một bài học quá lớn - về sự kiên nhẫn, ý chí, nghị lực và dấn thân. Tự nhiên lúc đó, thấy những mệt mỏi, những vò đầu bứt tai của mình trong lúc dạy em ban nãy thật đáng xấu hổ.

Cảm ơn em - cô gái Afganistan 19 tuổi :)

Cầu chúc em bình an và sức khỏe để bắt đầu cuộc sống mới ở đây :) Mong em thành công :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét