Nhắc đến cái tên Jeffrey Dahmer, giới truyền thông và an ninh Mỹ không khỏi rùng mình vì hồ sơ tội ác của hắn: giết người, hành xác, ái tử thi... Chính vì thế, hắn được mệnh danh là 1 trong những kẻ sát nhân dã man nhất thế giới.
Khi tòa tuyên án Jeffrey Dahmer 957 năm tù, nhiều người dân Mỹ ngỡ ngàng tại sao lại có một bản án như vậy được đưa ra. Người ta không biết rằng, Jeffrey Dahmer là một "con quỷ" thực sự của nước Mỹ, một kẻ đã xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim, hồ sơ tội ác.
Trong khoảng thời gian 13 năm, Jeffrey đã giết 17 nạn nhân với nhiều thủ đoạn, cách thức dã man, tàn độc nhất.
Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng, một phần nguyên nhân dẫn đến cách hành xử tàn ác như vậy của tên đồ tể vùng Wisconsin là do tuổi thơ đầy sóng gió sống với người mẹ bị trầm cảm và gia đình tan vỡ, không hạnh phúc.
Cuộc sống với người mẹ trầm cảm
Sinh ra tại Milwaukee, Wisconsin, Mỹ vào ngày 21/5/1960, Jeffrey Dahmer có tuổi thơ yên ả trong những năm đầu đời. Khi còn nhỏ, hắn ta được miêu tả là một cậu bé đầy năng lượng và vui vẻ. Cậu là con trai cả của cặp vợ chồng Joyce Annette và Lionel Herbert Dahmer sinh sống ở ở West Allis, Wisconsin, Mỹ.
Suốt thời thơ ấu, Dahmer sống cuộc sống không có tình thương người cha khi ông Lionel đi làm xa. Cậu ở nhà một mình với người mẹ có dấu hiệu bệnh trầm cảm. Bà luôn trong trạng thái căng thẳng, muốn được người khác quan tâm, hay cãi lộn với chồng và cả hàng xóm.
Cậu bé Dahmer lên 6 tuổi thì cũng là lúc, người mẹ đau ồm triền miên. Bất cứ khi nào chồng có mặt ở nhà, bà đều tìm đủ mọi cách để được chồng quan tâm. Đã nhiều lần bà uống thuốc để tự sát nhưng thất bại. Sống trong gia đình không có tình thương khi cả bố lẫn mẹ đều có mối quan tâm riêng, cậu bé trở nên lầm lì, ít nói hơn. Cậu cũng không có bạn bè thân thiết ở trường học.
Dahmer từng khai nhận cậu ta đã bắt đầu có những suy nghĩ về giết người và chứng ái tử thi từ khi 14 tuổi. Tuy nhiên, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ cậu, Dahmer đã bị ảnh hưởng và bắt đầu có những biểu hiện khác thường. Đó chính là tiền đề cho những vụ án khủng khiếp của kẻ sát nhân tàn ác, bệnh hoạn nhất nước Mỹ sau này.
http://kenh14.vn/song-voi-nguoi-me-tram-cam-cau-be-vui-ve-tro-thanh-con-quy-cua-nuoc-my-voi-17-toi-danh-giet-nguoi-20170615145938319.chn
-----------------------------------
Không liên quan nhưng nó làm mình suy nghĩ về mẹ
Con cái đi học hết, mẹ cũng ko còn ở chung vs chị Mai và Linh nên cũng chả có mấy ai trò chuyện. Mẹ chỉ thi thoảng loanh quanh dọn dẹp đồ trong nhà, nghe cải lương, rồi gọi điện cho mấy người con cháu trong nhà, rồi thôi.
Ba là người bên cạnh mẹ nhiều nhất, nhưng dạo này ba lại hay đi rẫy, thế là mẹ lại lủi thủi một mình. Có bữa mẹ buông một câu "Có ổng ở nhà, có người cho chửi lèm bèm vậy mà vui. Ổng đi rồi, ko có ai hết, buồn". Câu nói đó làm mình giật mình về độ cô đơn của mẹ.
Rồi có khi thì ba ko đi rẫy ở nhà, nhưng chân ba là chân đi, thế nên ba xạch xạch đi miết, tới chiều tối mới về nhà. Mẹ lại gọi điện cho mình tỉ tê tâm sự được một tí rồi lại thôi, vì cả tháng trời vừa rồi mình chạy assignment tối mặt tối mũi, ko có thời gian mà 888 với mẹ. Và tự nhiên hôm nay đọc bài báo này mới nhận ra là mẹ rất cô đơn, mẹ cần sự quan tâm thế nào, và thế giới của mẹ chả có gì ngoài chồng con và công việc. Mình nghĩ chắc mình cần dụ mẹ đi làm từ thiện nhiều hơn, ra ngoài đó đây tiếp xúc vs người này người kia. Mẹ ở nhà hoài ko được.
Cảm ơn bài báo đã nhắc nhở mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét