Bọn mình có vài điểm trùng hợp bất ngờ :)
1. Hôm nay nói chuyện mới lòi ra là ngày xưa hai đứa đều cùng học trường chuyên lớp chọn. Cả hai cùng là dạng nerd - chỉ biết cắm đầu vào học.
Mình đã đúng, khi đoán rằng với cái kiểu của bạn IT, thể nào ngày xưa đi học cũng bị bully. Đúng y chang, hôm nay bạn kể, hồi lớp 7, lớp 8 có bị bully a little.
2. Ngày nhỏ, bạn ấy cũng bệnh lên bệnh xuống, nhập viện cả mấy lần. Mình nghe xong lúc đó, đúng kiểu "Oh woww", rồi mới kể với bạn ấy là ngày nhỏ mình cũng ốm quặt quẹo. May đến năm 18 tuổi, khỏi bệnh hen suyễn và bớt bệnh xoang nên mới đỡ đỡ hơn.
Bạn ấy cũng ngạc nhiên bảo oh wow chúng ta có nhiều điểm chung ghê nhỉ :)
Mình mỉm cười :)
Không biết sao, nhưng ngay từ đầu gặp bạn IT, đã có cảm giác chuyện mình và bạn sẽ tựa tựa chuyện chị Ngân và anh Simon. Chị Ngân là một blogger nổi tiếng trên mạng, chị hay chia sẻ mấy câu chuyện nhỏ nhỏ dễ thương của gia đình chị và anh chồng đáng yêu. Mình cảm giác bạn IT này cũng thế, tuy không phải dạng nổi bật về ngoại hình nhưng là người tính tình sẽ giống giống anh Simon. Thế nên, mình cũng drama một tí, mơ mộng một tí, nhưng mà nghĩ lại, chuyện bọn mình mà đến được đích hạnh phúc như chị Ngân-anh Simon thì mừng, không thì thôi, không sao cả, mình vẫn enjoy along the way. Vì qua mỗi lần tiếp cận gần hơn với một người, sẽ cho mình góc nhìn khác hơn về cuộc sống, và cũng qua đó hiểu rõ bản thân mình hơn.
Trong khoảng thời gian mình làm assignments vật vã đợt học kì vừa rồi, tưởng ko qua nổi con trăng đó rồi, đã vậy, còn vừa làm, vừa phải dành thời gian ra nhắn tin với bạn ấy. Lúc đó mình đã lẩm bẩm trong bụng: "Mọe, thì ra đây là cái thứ mà người ta vẫn hay bảo nhau - phải học cách cân bằng giữa công việc - tình cảm - thời gian dành cho bản thân". Ròng rã suốt 1 tháng đó, mình stress cực độ, khi deadlines cứ liên tiếp nối đuôi nhau, viết không ra ý, ăn không vào, mặt lúc đó nhìn đúng tàn luôn, lại thêm cái vụ ở lì trong nhà làm bài, khiến mình muốn tuki luôn.
May có bạn IT tối nào đi làm về cũng nhắn tin với mình, và vì nhắn tin với bạn, mình phải cố tỏ ra tích cực để bớt ảnh hưởng đến bạn. Mà mỗi lần tỏ ra tích cực như thế, mình vô hình chung tạo cho mình thói quen nhìn sự việc dưới góc độ tích cực hơn, thay vì chỉ chăm chăm soi những thứ tiêu cực đang làm mình stress.
Và thế là - bằng một cách kì diệu là "nhắn tin" - mà mình học được positive thinking một chút :)
Trong quá trình làm assignments đó, cũng có lúc stress vật vã, than thở ỉ ôi với bạn, nhưng mình cố kiềm lại, không than quá nhiều, vì mình ko muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người khác.
Và thế là, tập control emotion luôn :) Mình cũng là kẻ, khi ở một mình thì rất bê tha tiêu cực các kiểu, nhưng khi có dính người khác vô, là y như rằng, mình sẽ luôn có trách nhiệm, chuẩn mực đàng hoàng, tích cực hơn hẳn. Vì mình bị cái bệnh hay lo người khác nghĩ gì về mình, và thế là mình phải làm sao cho thật tốt để người ta không nghĩ mình tệ như thế. Mình còn bị thêm cái bệnh, muốn làm chỗ dựa cho người khác. Cho nên khi có ai đó involve vào, thì mình sẽ luôn cố trở nên vững vàng để người ta dựa vào. Đấy, kiểu như thế, cho nên dù là lúc làm assignments là stress lắm rồi ấy, nhưng may có bạn IT ở bên nhắn tin cho bớt căng thẳng, rồi bạn còn rất tôn trọng tiêu chí của mình là "assignments là quan trọng nhất", nên bạn luôn rút lui khi mình bảo mình bận làm bài rồi. Và mỗi lần nộp bài xong thì đều hồ hởi nhắn tin khoe với bạn là "Yayyy one more down, a few more to go".
Tự nhiên có ai cùng đồng hành với mình trên một chặng hành trình gian khó như thế, cảm giác cũng vui và hạnh phúc.
Cô bé em mình cũng lo, nếu hai người có quen nhau thật, thì sẽ hơi challenging vì cả 2 đều ko có kinh nghiệm nhiều trong chuyện tình cảm. Nên muốn giữ được, cần sự đồng lòng cố gắng và kiên trì. Mình thì cũng ko biết sẽ đi được bao xa - nhưng mình nhận ra mình cũng nên một lần mở lòng xem sao.
Nói về chuyện mở lòng, hôm trước - một đêm mùa đông lạnh lẽo, mình và chị G nằm ườn trong phòng khách, bật lò sưởi, rồi 888 về chuyện tình cảm của hai đứa. Nguyên do của buổi 888 này là vì hôm đấy sau khi đi tung tăng shopping với Đ và anh họ của Đ, về đến nhà ông anh họ ấy đã lấy số mình và nhắn tin kiểu quan tâm này kia. Mình biết là anh đấy có ý với mình sau 2 lần vô tình gặp gỡ, nhưng mình không quen với kiểu tấn công tia chớp như vậy. Và thế là mình chạy, co giò bỏ chạy, zục điện thoại qua một bên, chạy ra phòng khách run sợ hỏi chị G bây giờ làm sao với ông đó bây giờ chị ơi. Chị G cười vào mặt mình bảo: Gioi ơi, lớn rồi, 23t rồi mà như con nít mới yêu lần đầu vậy. Mình cũng thật thà dạ, thiệt là đó giờ em chưa quen ai mà chị. Chị G cũng té ngửa, kiểu trời chị cũng vậy đó. Thế là hai đứa ngồi 888 về những lần có người có ý, hai đứa cũng thử lăm le coi sao mà rốt cuộc là cũng chẳng đi đến đâu hết. Ngồi kể chuyện tình sử cho nhau nghe, tự nhiên mỉm cười, thấy một thời trẻ dại sôi nổi. Chị G lúc nào cũng bảo: "Ngồi với Mon, chị nhớ được nhiều chuyện ghê". Vì ngồi với mình, chị hay kể chuyện hồi đó, và mình thì chịu khó lắng nghe chị kể, nên là chị cứ kể liên tu bất tận như thế. Chị cứ như người tìm được ký ức đánh mất vậy :)) Cũng vui :)
Chuyện ông anh họ của Đ có ý với mình, mình lúc đấy cũng hoảng quá, chạy sang nhắn cho bạn IT "Eh giờ làm sao?". Mình nghĩ đàn ông phản ứng thông thường là sẽ "này ko được đụng vào cô ấy" các kiểu. Bạn IT chỉ im lặng, mãi đến 1 tiếng sau bản mới trả lời mình, làm mình vô cùng hoang mang khó hiểu. Hóa ra bản đi chơi ở nhà bạn nên không kịp trả lời tin nhắn mình. Và khi reply thì lại vô cùng "đơ". Nói sao nhỉ, bản bảo đó giờ cuộc sống của bản không để tâm nhiều đến mấy vụ flirt flirt đó nên cũng không biết nó như thế nào. Nhưng bản nhìn vào thái độ thì biết mình unhappy khi bị flirt như vậy, và bản nghĩ hơi creepy khi flirt một người với tốc độ tia chớp như thế. Bản bảo mấy vụ flirt này là về confidence thing. Vì đó h bản ko nghĩ có ai sẽ muốn flirt với bản, nên bản cũng chả quan tâm mấy. Thế nên nếu có người cố flirt với bản, chắc bản cũng đã ko nhận ra. Bản hay thừa nhận rằng bạn rất oblivious about mấy chuyện tình êu tình báo tán tỉnh các kiểu này. Bản cũng từng bảo với mình rằng bản rất dở trong mấy khoản nói chuyện về tình êu.
Mà chắc vì vậy, nên mình nghĩ bản thật hơn những người mình đã gặp trước đó...
Và lúc đó, mình cũng nhận ra, bản có tính giống giống cô em Mèo HP của mình: là kiểu người tốt by nature, luôn quan tâm lo lắng, giúp đỡ người khác, suy nghĩ đơn giản trong mọi vấn đề, và ngay cả trong chuyện tình yêu, và chắc là hơi nắng mưa thất thường nữa. Nếu tính bản thật sự giống bé Mèo HP thì mình nghĩ là bọn mình sẽ hợp nhau, nhưng đôi khi mình sẽ là kẻ dễ nổi điên hơn vì cái tính vô tư vô tâm suy nghĩ đơn giản của người kia. Mà cũng chả biết, chỉ mới thôi mà, cứ từ từ đã....
Trong buổi 888 với chị G bên lò sưởi hôm trước, chị từng hỏi mình
"Mẫu người em thích là gì?" - "Em thích một người vừa chín chắn, vừa hài hước". Kiểu như vậy cũng hơi khó hen....
Và lúc đó, mình nghĩ về bạn IT. Bạn không phải là người có khiếu ăn nói, nhưng mà lâu lâu bạn đâm vài câu làm mình chỉ có nước ngã ngửa ra mà cười thôi. Kiểu khiếu hài hước lâu lâu bùng nổ ấy. Nhưng được cái bạn luôn tôn trọng và lắng nghe mình. Mình thường vào vai listener cho người khác xả. Nhưng khi nói chuyện với bạn, thì mình được nói và nghe ngang nhau. Và điều đó làm mình cảm giác được chia sẻ. Bạn cũng không phải dạng nói ít đâu, cũng nói nhiều lắm, gợi trúng topic là nói tràn bờ đê luôn chứ ở :))) Mà trong cuộc hội thoại thì cả hai đều nói ngang nhau, nên thế cũng ổn. Mình sợ ngồi nói chuyện với cục đá lắm....
Bạn không phải lúc nào cũng làm mình cười, nhưng lâu lâu sẽ nói ra mấy câu làm mình cười té ghế :))
Vài chuyện xảy ra gần đây làm mình nghĩ về bạn ấy nhiều hơn một chút.
Chả là dạo gần đây mình số đỏ, toàn đủ thứ vấn đề xảy đến như cố thử thách mình, xem mình có vượt qua được ko. May có bạn IT đồng vai sát cánh cùng mình đi qua giông tố.
Hôm nọ, nhà mình bị bể đường ống nước, gọi plumber rồi cãi nhau với landlord các kiểu. Giai quyết xong mớ bùi nhùi đó giữa tâm bão assignments và thậm chí phải reschedule lịch thi chứng chỉ nghề đủ khiến mình stress rồi. Mình có cái tật, trong tình huống cấp bách thì xử lý vấn đề ok lắm, tỉnh lắm. Tới hồi xong xuôi hết rồi, thì mới ngồi nhìn lại rồi run bần bật. Người ta hay gọi là "Cảm chậm" thì phải :))) Đấy, lúc xong xuôi hết mọi việc rồi, ngồi kể lại cho bạn IT nghe mà run bần bật. Đáng lý hôm đấy bản đi ngủ sớm, nhưng bản ở lại nghe mình nói, để giúp mình bớt run hơn. Nhiêu đó thôi mà mình rất appreciate bạn rồi :)
Lại một hôm khác, sao quả tạ lại chiếu mình :)) Lần này là cây ATM chắc bị bỏ đói lâu ngày, nuốt luôn cái thẻ của mình ngon ơ. Lúc đấy mình đang ở 1 nơi xa xôi hẻo lánh, trong người lại ko có cash để bắt bus về. Rối quá không biết làm sao, gọi cho chị G nhờ chị chỉ. Đúng lúc đó, bạn IT nhắn tin hỏi thăm như thường lệ. Mình nhắn bảo thẻ t bị nuốt rồi. Bản hỏi mình ở đâu. Mình nhắn lại mỗi cái địa chỉ rồi im luôn, vì lúc đấy phải lo cuốc bộ đi tìm cây ATM khác để rút tiền. Bản ngồi ở nhà, sốt sắng tìm số hotline ngân hàng rồi nghĩ cách kêu mình làm này làm kia, rồi bảo nếu cần bản giúp gì thì nói nha. Lát sau thấy mình im gần nửa tiếng, bản lại lo lắng nhắn hỏi mọi thứ ổn không vậy, làm mình lúc đó đang mệt mà cũng mỉm cười. Mình biết bản thật lòng care. Sau này mình có hỏi lúc đó m nghĩ gì khi nghe t nói thẻ t bị nuốt. Bản bảo hơi lo lo, vì sợ điện thoại cùi bắp của mình mà cũng hết pin cái nữa là tèo luôn, sợ mình ko về nhà được. Hình như lâu lắm rồi, mới có người lo cho mình như vậy, nên tự nhiên thấy cũng vui. Mình còn kể với bản là lúc cây ATM nuốt thẻ, khu đó toàn da đen, trời lại tối, nên mình sợ lắm, nhắn tin cho bản mà run bần bật, ước gì bản ở đó với mình. Bản la làng, kêu trời ơi, mai mốt mấy trường hợp vậy phải gọi bản liền - đừng có ngại - nó là vấn đề về an toàn tính mạng rồi - cứ gọi không ngại gì cả.
Mình nhận ra rằng, trong cả 2 lần nhọ đó, người đầu tiên mình nghĩ đến để cầu cứu là bản. Tức là trong thâm tâm, mình đã coi bản là một người khá thân và có thể tin tưởng được. Tuy nhiên, không lần nào mình gọi bản cầu cứu hết. Có 2 lý do: mình nghĩ chắc một là mình nghĩ bản ko đủ kinh nghiệm để xử lý các vấn đề thế này (mà thực ra là bản ko biết thật - nhưng bản luôn cố gắng tìm cách giúp mình), và hai là mình vẫn còn ngại, sợ làm phiền. Tuy nhiên, lúc biết bản quan tâm mình như thế, mình thấy cũng ấm lòng :)
Vấn đề mấu chốt bây giờ là khi nói chuyện qua text thì cả 2 get along quite well. Tuy nhiên khi đi bên cạnh thì cả 2 đều shy, chưa quen với việc gặp gỡ người kia ở ngoài đời.
Có lần mình tự hỏi chính mình "Khi đi bên cạnh bạn, em cảm thấy gì?" - "Cảm thấy bình yên, có thể tin tưởng, cảm giác như 1 người bạn, lâu lâu lại thích quay sang ngắm bạn :)". Uhm cảm xúc hiện tại là vậy đó - mới chỉ là THÍCH thôi. Và một khi đã hiểu rõ cảm xúc của mình, thì cũng rõ ràng hơn về vị trí của người ta trong lòng mình đang ở mức độ như thế nào. Đồng thời cũng biết mình cần làm gì tiếp theo.
Mình có một ước mơ là giúp bạn trở nên tự tin hơn - nhìn nhận ra những điểm tốt đẹp trong con người bạn - giúp bạn hiểu rõ giá trị bản thân hơn - không shy và unconfident như bây giờ. Vì mình đã từng như thế, nên mình rất hiểu tâm trạng của bạn.
Mình nhớ - buổi gặp đầu tiên - mình đã rất ấn tượng với cách bạn lo lắng đến sớm 30' chờ mình và quan tâm như kiểu - mình hay đùa là "chăm sóc khách hàng cực kỳ chuyên nghiệp" haha. Nhưng nhờ đó, mình thấy bạn chân thật. Trong buổi lượn lờ Museum hôm đó, mình nhớ, mình đã rất nhiều lần nhìn cái dáng hao gầy khom khom của bạn từ phía sau mà thương trong lòng. Chỉ muốn ôm lấy một cái từ phía sau, hỏi là sao cái dáng khổ dữ vậy....Bạn còn rất ốm nữa, tự nhiên thấy tội tội, thương thương. Còn buổi gặp thứ 2, thì đi trượt băng, lúc đó ko nhớ gì nhiều, chỉ nhớ rằng bạn luôn đứng đó, chìa tay ra đỡ mình khi mình đi loạng choạng có vẻ như sắp ngã đến nơi. Và khi mình đuổi bạn đi trượt đi, thì bạn nói "But I dont want to leave you alone". Nghe câu đó, tự nhiên thấy ấm lòng :) Và buổi đó, bạn cứ trượt cho đã, tí tí lại quành về đứng đưa tay ra chờ đỡ mình - để mình khỏi ngã dập mông trên sàn băng. Đó, có nhiêu đó thôi mà liêu xiêu :)
Một điều nữa mà mình thích ở bạn là: Tuy bạn ko có nhiều kinh nghiệm sống, thuộc dạng cũng nerdy như mình, nhưng bạn luôn rất ham học hỏi, và bạn thông minh, phản ứng nhanh. Mình thích nói chuyện với bạn, vì bạn luôn truyền cảm hứng cho mình, khiến mình muốn học hỏi, khám phá nhiều nhiều hơn nữa. Trong cuộc sống, nếu cứ giữ tinh thần ấy, thì sẽ không bao giờ lo bị chán, bị thụ động. Bạn từng bảo "When I dont know something, I will google it immediately - that's my default thing". Haha mình đã cười to khi nghe về "chế độ default" ấy của bạn - nó cho thấy bạn là người rất ham học hỏi và cầu tiến. Và những người như vậy, thì thường sẽ có khả năng thành công trong cuộc sống nhiều hơn :)
Bạn cũng là dạng người thích giúp đỡ người khác và thích giải thích - gặp phải mình là đứa hay hỏi, hay thắc mắc, thế nên huề cả làng :))) Mình tha hồ hỏi, tha hồ thắc mắc, và bạn luôn kiên nhẫn giải đáp :) Mình thích bạn ở điểm đó :) Trước đây mình hỏi nhiều quá thì toàn bị MTD cho là phiền, và kêu là mình thắc mắc thì tự đi tìm câu trả lời đi. Nhưng giờ có bạn, mình có thể cùng đi khám phá, cùng tìm hiểu mọi thứ, đôi khi có ng tra Google hộ, kể cũng vui :)
Mình không biết chuyện này sẽ đến đâu, nhưng mình cảm thấy happy với những điều nho nhỏ bạn làm cho mình và mình rất appreciate nên quyết định ghi lại :)
Bài post này viết khá nhiều về bạn IT, nhưng mình cũng muốn thêm một số sidenote về những niềm vui nho nhỏ khác trong cuộc sống của mình. Từ lúc chat với bạn, và đọc những bài chia sẻ của chị Milena, mình hay có suy nghĩ là
"Gì thì gì, phải cố tự tạo niềm vui cho bản thân, và đừng trông chờ vào người khác giúp mình vui. Sự khác nhau giữa 2 câu: "I want you to make me happy" và "Hey, I have so much happiness, I want to share it with you". Tất nhiên là mình thích câu 2 hơn - chủ động và tích cực hơn rất nhiều. Và mình luôn cố gắng làm thế trong mỗi cuộc nói chuyện với bạn IT. Thay vì đè nặng trách nhiệm lên bạn phải khiến mình happy, mình học cách tự tạo happiness cho mình, tìm kiếm những điều nhỏ nhỏ vui vui hàng ngày và share với bạn. Lúc đấy, mình thấy mình happy hơn rất nhiều :)
*** Dạy tiếng Việt ở trường Việt Ngữ - đầu óc của một kẻ billingual thật thú vị :)
*** Chị Gin đi kiếm job rồi - mình cũng nghĩ đến việc kiếm job - nghe ba mẹ nói kiếm thêm thu nhập - xót xa. Trở lại với việc tìm job - cảm thấy cũng khá thú vị khi quan sát thị trường tuyển dụng của teaching và tutoring.
*** Chuyện bài post demo cho buổi tọa đàm của Hờ Chờ Xờ trên facebook được nhiều bạn comment, lượng tương tác cao. Thằng nhóc em trong team bảo "Tương tác bài của chị còn nhiều hơn bài em viết, sad chục giây. Chị hay quá". Thực ra ban đầu ko thực sự tự tin khi viết bài PR cho buổi tọa đàm này, nhưng nhờ mọi người trong team góp ý, rồi cùng lên ý tưởng, rồi mình search thêm về các tips để tăng lượng tương tác trên fanpage. Và thế là, a lê hấp, bài đăng đầu tiên đã thu hút rất nhiều comment !!!! Yayyy so happy :) Tự nhiên làm cái này, nhớ một thời S2S, cũng được tự do thử nghiệm tất cả những ý tưởng của mình :) So happy :)
*** Mình đang có semester break, và mình rất enjoy tự do học những thứ mình thích bấy lâu nay mà ko có thời gian, và đọc sách. Những quyển sách cực kỳ hay - hi vọng là sẽ ngốn hết trong cái sem break này và viết review :) Mỗi lần đọc sách là mỗi lần được mở mang :) Rất thích :)
*** Hôm nay mình cũng xem được 2 videos TED rất hay: Một người nói về "Multipotentialist", một người nói về việc cố gắng đi xa, học hỏi va chạm với nhiều nền văn hóa khác nhau, để từ đó biết chấp nhận diversity. Hai bài nói rất hay và truyền cảm hứng cho mình rất nhiều, mình đã save lại :)