Ngày gì nhiều tâm trạng quá, nhiều chuyện để nghĩ quá:
- *** Chị bạn thân chuẩn bị đi lấy chồng. Hỏi câu làm
mình đơ ra “Mập ơi sao phải có người yêu phải cưới phải có con rồi nuôi rồi già”.
Tui biết nói sao với bà giờ. Ko lý tui bảo, cái chu kì của người kết hôn có
trách nhiệm là zậy. Quan trọng là trong chặng đường đó, bà tìm được điều gì thú
vị, bên cạnh bà có người chồng luôn khiến bà hạnh phúc là được. Còn bây giờ bà
kết hôn vì tuổi tác, vì năm nay đẻ con hợp tuổi, v.v thì sau này chả nhẽ đổ thừa
mấy thứ đó à? Tui ế lâu năm, nên giờ tui mệt lắm khi nghe mấy vụ hợp tuổi hợp mạng
gì đó lắm rồi. Tại sao ko gỡ bỏ hết mấy xiềng xích đó đi, nhìn một người đơn
thuần là một con người thôi, ko label gì hết. Nhìn vậy có được ko? Tui cũng hiểu
cái áp lực lập gđ tuổi bà nó kinh khủng thế nào. Tui ko bik bà yêu người kia
nhiều đến bao nhiêu, nhưng xin đừng – đừng kết hôn vì tuổi tác, đừng kết hôn vì
yêu theo thói quen. Đừng kết hôn vì đó là comfort zone. Làm ơn đừng !
- *** Lại một người chị khác, ba mẹ mới chạy tiền xin
cho zô làm chỗ đó. Chị ko thích nhưng chậc lưỡi bảo “Thôi kệ, stable job”. Tôi
lại sợ stable rồi thành nhàm chán, thụ động. Tôi sợ mình ở hoài trong comfort
zone. Tôi rất sợ
- *** Crush ngày xưa giờ đã có bồ. Thiệt lòng mừng cho
người ta, nhưng nghe buồn. Tự nhiên thấy tủi thân. Tự nhiên ngoái nhìn lại ai
cũng có người thương, còn mình cứ độc mã trên con đường ko biết bao giờ mới đến
đích. Đánh đổi tất cả vì nó, liệu có xứng đáng ko? Nhiều lúc ấm ức tủi thân muốn khóc, tại sao ko một lần cho phép mình được buông hết tất cả, mở lòng ra đón nhận tình yêu, can đảm nói rằng mình thích người ta, giờ thì ngồi đây buồn. Tại đặt sự nghiệp lên ưu tiên hàng đầu thì phải chịu thôi. Chỉ được một thôi, đâu được cả hai. Hiểu ko, Mon? Và sau này bớt self-less vì người khác như vậy đi....Ko được gì cả....Biết thương bản thân mình một chút đi.....
Cuộc sống xứ lạ nhìn thì tưởng xa hoa sắc màu, ai biết đầy góc tối. Mấy góc tối giống vầy nè: nhớ nhà tủi thân muốn khóc, áp lực học hành, kiếm việc làm. Đôi lúc muốn gọi về ỉ ôi với mẹ, nhưng thấy cha mẹ ở nhà đã cực khổ rồi mình gọi về thì chỉ nên trưng cái mặt hớn hở ra thôi. Cúp máy rồi hai hàng nước mắt rơi. Nghe ba kể chuyện bác Nhân cho heo ăn rồi bông đùa tếu táo “Mi ăn nhanh nhanh cho tao còn đi họp quốc hội”. Đời bác đi bộ đội rồi về vườn làm rẫy, vậy mà mở miệng ra lúc nào cũng tếu táo “đi họp quốc hội”, mắt ti hí cười híp lại, chân già cả đi cà nhắc cà nhắc khắp cái khoảnh sân rợp bóng cây, sau lưng có con chó già trung thành lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau bảo vệ bác.
Cuộc sống xứ lạ nhìn thì tưởng xa hoa sắc màu, ai biết đầy góc tối. Mấy góc tối giống vầy nè: nhớ nhà tủi thân muốn khóc, áp lực học hành, kiếm việc làm. Đôi lúc muốn gọi về ỉ ôi với mẹ, nhưng thấy cha mẹ ở nhà đã cực khổ rồi mình gọi về thì chỉ nên trưng cái mặt hớn hở ra thôi. Cúp máy rồi hai hàng nước mắt rơi. Nghe ba kể chuyện bác Nhân cho heo ăn rồi bông đùa tếu táo “Mi ăn nhanh nhanh cho tao còn đi họp quốc hội”. Đời bác đi bộ đội rồi về vườn làm rẫy, vậy mà mở miệng ra lúc nào cũng tếu táo “đi họp quốc hội”, mắt ti hí cười híp lại, chân già cả đi cà nhắc cà nhắc khắp cái khoảnh sân rợp bóng cây, sau lưng có con chó già trung thành lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau bảo vệ bác.
Xứ người lạnh quá bác ạ, hôm nay cháu cóng
cả người vì đạp xe dưới mưa. Cháu chỉ ước về rẫy như vậy, yên bình với mấy con
chó đàn lợn như bác, rồ lâu lâu lại hô to tếu táo, mắt cười híp “Nhanh nhanh
lên cho tao đi họp quốc hội nữa”
* *** Tháng 4 với tôi thật khó khăn….Cảm xúc lại quậy
phá bên trong, dập dìu lên xuống khiến não mất tập trung, crush năm xưa đã có bồ,
cô bạn thân 10 năm thông báo sắp đi du học canada – tôi thất thần bữa giờ ko
bik có về kịp gặp bạn trước khi bạn bay ko – tôi buồn rệu rã vậy nhưng ko biết
bạn có buồn ko…., áp lực bài vở, áp lực công việc, áp lực thiện nguyện. Tôi biết
đây chỉ là những giây phút mình bánh bèo,
rồi tôi sẽ vượt qua được, chỉ là, lâu lâu cho tôi dừng lại – được 1 phút
yếu mềm mà khóc cho thỏa nỗi lòng. Khóc xong rồi lại mạnh mẽ nhé tôi ơi………..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét