My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

Self-reflection

Những lúc ngồi một mình, lắng lại sau những cuộc outing ồn ã, vui vẻ với bạn bè, mình cảm nhận mình lắng nghe tiếng nói bên trong mình rõ hơn, và học cách tôn trọng và chấp nhận 1 phần những ước muốn của bản thân.

Không trốn tránh, không dè bỉu nó, mà bình tĩnh nhìn sâu vào bên trong nó và đối thoại....

Những lúc như thế này, mình nhận ra mình cần lắm một người làm bệ đỡ, nâng mình cao lên. Cuộc đời ngoài kia rộng lớn lắm, tại sao phải tự thu hẹp tầm nhìn, tầm với và phạm vi cuộc sống của mình lại? - Một buổi gác tay lên trán và nhìn bầu trời đã dạy cho mình điều đó.

Vì đôi lúc mình mỏi mệt, vì đôi lúc mình chậc lưỡi bảo "Thôi ráng xong cái bằng này đi rồi tính gì thì tính". Mình sợ tính đường dài rồi rốt cuộc hóa công cốc. Nỗi sợ đó đúng 1 phần, nhưng một phần khác nó giới hạn khát khao, giới hạn đôi cánh muốn bay xa, bay rộng của mình.

Mình sợ nhất là bó hẹp cuộc đời vòng quanh những thứ lẩn quẩn trong nhà. Mình sợ nhất là cuộc đời mình chỉ còn là những buổi ôm gối ngồi nhìn cuộc sống tươi đẹp qua ảnh, qua video, qua Internet mà không được trực tiếp trải nghiệm nó, trực tiếp đặt chân lên những nơi đó, và trực tiếp làm những điều mà bấy lâu mình mong ước thành hiện thực.

Cái cảm giác biến những điều mình mong ước thành hiện thực nó rất vi diệu. You are thrilled with joy ! Và mình cần lắm một người đồng hành như thế. Bạn thân ở xứ này chắc hơi khó. Chắc có lẽ chỉ là người yêu mới có thể luôn bên cạnh mình, cùng mình lang bạt, làm những điều mình mong ước thành hiện thực được.

Người yêu không cần nói điều gì to tát, chỉ cần đi bên cạnh mình, âm thầm hỗ trợ và động viên, không cấm cản, không cột chặt mình dưới tầm ảnh hưởng của họ. Mà khích lệ mình, đẩy mình lên trên những giới hạn của bản thân, và giúp mình đủ dũng khí đập cánh bay xa hơn. Uh xét cho cùng, cái mình cần là DŨNG KHÍ - dũng khí để làm điều mình muốn, dũng khí để đấu tranh cho thứ mình tin rằng mình xứng đáng có được, dũng khí để biến điều mình từng mơ thành hiện thực.

Mình chỉ mới 22 tuổi, và mình có rất nhiều ước mơ, nhưng mình không dám làm một cái check-list ước mơ vì mình không tin mình làm được, và mình có quá nhiều trách nhiệm khác phải hoàn thành trước khi nghĩ đến những thứ mình khao khát nhưng trong thâm tâm luôn cho là "viển vông" đó.

Mình biết - mình rất muốn bay cao và bay xa hơn nữa - cái mình cần là DŨNG KHÍ.

Và hôm nay mình vui, vì mình đã nhìn ra được điều đó. Nhìn ra là bước 1, Hành động là bước 2. Và bước 2 đó cần rất nhiều nỗ lực và kiên trì bền bỉ hơn.

Mình sẽ không hô hào, nhưng mình tin nếu mình cố, mình sẽ làm được, nếu đó là điều mình thực sự muốn, thực sự khát.

Chốt lại bằng câu nói của Hillary Clinton
              "This loss hurts, but please never stop believing that fighting for what’s right is worth it.  It is, it is worth it"

***Footnotes:
Mình nhận ra suy nghĩ này sau khi đi chơi với một thằng bạn Singapore về. Trước đây, mình luôn lẩn tránh suy nghĩ này, mình không đối mặt với nó, mình cho nó là viển vông. Nhưng hôm đi chơi với thằng bạn Singapore đó, nó làm mình ngộ ra một điều rằng, chỉ cần mình đủ dũng khí để nhích thêm một tí nữa, mình sẽ làm được điều mình hằng mong ước.

Hôm đó, hai đứa hẹn đi chơi loanh quanh khu city. Nó sang đây du lịch, mình thì tranh thủ trích tí thời gian ôn thi ra đi chơi với nó. Vì cũng 3 năm rồi, hai đứa không gặp nhau. Nó không có thẻ đi xe bus, nên tụi mình phải chọn tuyến tram nào free thì đi. Chính vì đi như vậy, nên mình bị lạc, vì mình không rành khu free tram trên city lắm. Nó hỏi "Gio mình đi đâu đây mày?" - Mình thì bảo: "Tao không biết nữa mày ơi, thôi kệ mie, cứ đi đi, wanderlust mà, tới trạm nào thích thì xuống, đi khám phá luôn. Tao cũng chưa từng khám phá khu này bao giờ". 


Rồi, a lê hấp, thế là đi. Đi lang bạt, dừng ở Dockland, đi bộ vòng vòng, tìm đường về lại Flinder Street, bao zui luôn. Dù cuối cùng, một đứa là dân du lịch như nó lại dẫn đường cho người sống ở Melbourne như mình về lại Flinder Street. Lúc về gần ga, nó hỏi "Mày còn điều gì khác muốn làm ở city nữa không, chỗ nào mày muốn khám phá mà chưa có dịp?" - Lúc đó mình mới ớ ra "Ihhh tao nhớ ra rồi, tao muốn đến Graffiti wall, tao nghe nói lâu rồi mà chưa có dịp". Rồi a lê hấp, thế là mình với nó kéo nhau đi. Rất spontaneous như thế. Nhưng rất vui. 


Và thực sự đây là lần đầu tiên mình spontaneous như thế, lần đầu tiên mình cứ vừa đi vừa tra bản đồ, vừa thấy nơi nào hay hay thì xuống, vừa thành thật hỏi bản thân rằng "Mày còn điều gì muốn làm ở thành phố này nữa không? Có nơi nào mày muốn khám phá nữa không?". Đó là lần đầu tiên, mình đủ DŨNG KHÍ để làm một thứ mà mình luôn khao khát, nhưng luôn cho là viển vông, thành hiện thực. Cái cảm giác đó, mình không bao giờ quên !


Nhìn qua ai cũng tưởng mình là người sống rất disciplined, rất khuôn phép, lúc nào cũng plan. Nhưng trong thâm tâm, mình luôn khao khát là kẻ wanderer như vậy, mình thích sự ứng biến linh hoạt, mình thích tập phản xạ nhanh và chạy đua với deadline. Mình coi đó là những challenge nho nhỏ tự đặt ra để thách đấu bản thân. Cái tôi hiếu chiến và khao khát tự do của mình cứ lặng thầm tồn tại như vậy đấy.

Mình nợ thằng bạn Singapore một lời cảm ơn. Nhờ có nó đi bên cạnh, mình đã đủ DŨNG KHÍ bước ra khỏi comfort zone, đủ DŨNG KHÍ để nhìn sâu vào bên trong bản thân và chấp nhận và hiểu mình hơn.

Cảm ơn nhé Seth !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét