My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

20.03.2016 - 1 Month 10 days.

Cuộc sống của cô những ngày đầu ở nơi đây thật lạ !

Cô không có cảm giác gì khác biệt lắm so với nơi quê nhà.

Nơi cô ở vẫn là vùng ngoại ô, yên ắng, bình lặng.
Nhà cô ở trọ, MAY MẮN là những người bạn Việt Nam hiền lành, tốt tính.
Những con đường, những ngôi nhà vẫn cứ như ở Đà Lạt.

Mọi thứ - thật "bình thường và chẳng khác gì mấy" - trong định nghĩa của cô.

Cô làm quen với việc đi các phương tiện công cộng, mua đồ ở siêu thị, đến trường - rất nhanh - nhờ sự giúp đỡ của những người bạn Việt Nam chung nhà dễ mến.

Chỉ có điều - cái sự "bình thường và chẳng khác gì mấy" đó, làm cô đôi khi hoang mang tự hỏi - có thực sự ổn không?

Mọi thứ bình bình trôi qua...

Có lần cô buột miệng hỏi người dì ở đây "Con không biết sao con như vậy nữa. Như người ta là phải shock, còn con lại chẳng thấy gì"
Dì buông một câu nhanh gọn "Chắc tại cuộc sống của con ở Việt Nam cũng bình bình, ko có nhiều nổi bật. Nên qua đây con cũng thấy ko có gì shock"

Cô đơ ra, nghiền ngẫm từng lơi dì nói, rôi tự hỏi "Có phải mình đã sống một cuộc đời quá bình lặng ở VN không?"
Một nửa trong cô gật gù đồng ý. Một nửa đập bàn phản kháng "Làm gì có. Thế những chuyến tình nguyện, những project mày làm ở trường ĐH, những người bạn đáng quý mày có ở VN là gì?"

Ngây người...

Chuyến đi này với cô, như đã được định đoạt từ trước. Có chăng là đợi đến ngày để đi thôi. Cứ như mọi thứ ở VN rôi cũng sẽ thành tạm bợ. Cứ như khoảng thơi gian cô sống ở VN - chỉ là vật vờ qua ngày. Phải không? Cô vẫn tự hỏi.

Những định kiến, truyền thống, suy nghĩ, lễ giáo ở nơi cô sinh ra, có chút không vừa khít với tính cách bên trong con ngươi cô. Thi thoảng, cô vẫn nghe đâu đó có tiếng nói như thế.

Cô cảm giác như khi đến được đây, sẽ là trạm cuối của chặng hành trình dài dăng dẳng, mà cô vẫn nghe ngươi ta rỉ tai bảo nhau phải đến được.
Nhưng đặt chân đến đây rồi, cô tự hỏi "Đâu mới là trạm cuối cho cuộc đời mình?" - Cuộc đời mình, chứ không phải cuộc đơi của ai khác, không phải những gì ngươi ta "rỉ tai bảo nhau"....



                                                          ***********************
Đêm hôm trước, cô đi chơi với nhóm bạn đến tận tối. Cô nơm nớp lo mẹ sẽ gọi. Cô nơm nớp lo về trễ không có xe bus. Những nỗi lo rất giống hồi còn ở VN.

Xe bus đến trễ. Cô thót tim, nghĩ đến chặng đường phải đạp xe từ trạm bus về nhà. Trời đã tối. Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Thôi kệ, lo cũng chẳng làm được gì. Cô chọn cách trân trọng từng giây phút của thì hiện tại.

Tựa vào ghế, nhìn qua ô cửa xe bus, chợt thấy nao lòng.

Ah thì ra, cảnh ngoài kia quen quá. Trời đêm tối đen như mực, không thấy gì ngoài những ngọn đèn đường và những ánh sáng tỏa ra từ những building cao tít tắp.
Ah thì ra, cái khung cảnh buổi đêm này lại thân thuộc và gần gũi hơn cả. Vì đêm xuống, chỉ có mấy ngọn đèn đường là rõ nhất, mọi thứ còn lại chìm đắm trong bóng tối. Và ở bât cứ nơi đâu trên thế giới này cũng có cảnh đấy, bao gồm Việt Nam - nên cô không có cảm giác xa lạ.

Cô không thích ban ngày. Ban ngày ra ngoài đường, mọi thứ rõ ràng dưới ánh nắng. Những vạch đường dành cho ngươi đi bộ, tiếng tạch tạch của đèn báo, ngươi ta đi qua đi lại, cách ngươi ta ăn mặc, vân vân và vân vân.
Thế giới ban ngày quá nhiều màu sắc, quá nhiều vật thể. Nó khiến cô choáng ngợp.

Chỉ có bóng đêm với những ngọn đèn là bình thản. Nó đơn giản hóa mọi thứ của ban ngày.
Và vì thế cô thích nó.

                                                        ********************

Thi thoảng, đi giữa trời Tây, lòng cô lại lạc về một góc nào đó ở VN.
Có khi là cái ngã tư đường này giống với đoạn đường ở ngoài Thanh Hóa quá.
Có khi là những con đường lên dốc xuống dốc với những mái nhà nhỏ xinh san sát, có vườn hoa nở đủ loại lại đưa cô về với những ngày vi vu Đà Lạt.
Có khi đang ngôi trên xe bus, chợt thấy những dãy núi và cánh đồng kia sao giống khung cảnh thiên nhiên kì vĩ ở Buôn Ma Thuột quá.

Mọi thứ, ở đây, cứ vừa lạ vừa quen như thế...

Melbourne - là nhà hay không là nhà? Chỉ có chính bản thân cô là ngươi nắm rõ câu trả lời.

Chỉ mới 1 tháng trôi qua, cô và Melbourne vẫn chung sống hòa thuận với nhau.

Mọi thứ ổn, theo nghĩa đen.

Cô thầm cảm ơn trời Phật đã cho mình thuận lợi bước đầu.
Cô biết phía trước là một chặng đường rất dài, rất chông gai. Nhưng miễn khi mình còn cố, là mình còn đang tiến về phía trước, tiến về gần hơn tới mục tiêu. Và có nghĩa là mình sẽ ổn.

Cô chỉ biết nói với mình như thế, trong những ngày rất bình lặng này.

Thêm một muỗng nước mắm cho vào nồi cá kho - Cô muốn ăn mặn hơn từ khi sang đây.
Đánh thức vị giác - có chăng - là một cách rất tốt để đánh thức tiềm thức và tri giác - cô cho là vậy.
Vì ít nhất với cô, nó là sự chấm dứt cho những chuỗi ngày "bình bình, không có gì nổi bật".

Món ăn sẽ mặn hơn một chút. Cuộc sống của cô ở vùng đất mới - sẽ phải nhiều sắc màu hơn !




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét