Tháng 1 đến rồi...
Ah uhm...giờ mình mới trở lại blog.
Cả tháng qua, chạy như một con thoi, phần làm hồ sơ, phần chuẩn bị đồ đạc các thứ, đóng hành lý. Dh chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng nhỉ ?
Hôm nay chứng kiến vài chuyện, trên đường đi, mình cứ vừa lái vừa suy nghĩ mãi. Cũng hên, chưa có xe nào hun, ko thì nằm lại VN mấy tháng nữa, rồi lại phát sinh cơ số chuyện.
Thôi ngồi chia số 1,2,3 cho dễ nói hen...Đúng là 1 tháng như cái chớp mắt, có cả đống thứ để nhìn lại, và ngỡ ngàng nhận ra nó đã thay đổi nhanh như thế nào....
1. Chuyện BC
Uhm, con người làm mình lưu tâm nhiều trước khi đi là đây. Cái cảm giác lửng lửng lơ lơ giữa bạn thân và tình yêu cứ đeo bám mơ hồ trong suốt 2 năm qua. Rồi đùng phát, nghe tin BC có người theo đuổi ở cty, rồi cũng bắt đầu cò cưa dưa kéo với bạn kia, tự nhiên, mọi cảm xúc trong mình tụt về định mức con số 0 ban đầu.
Mọi thứ - đơn giản, chỉ còn là bạn.
Không crush nữa
Không nghĩ vẩn vơ, ảo tưởng này kia nữa.
Cũng phải cám ơn người con gái intern ở cty của BC, để mình sớm chấm dứt được cơn ảo tưởng của bản thân, và có thể bình tâm xem BC như một thằng bạn thân thực sự. Và vì thế, cũng đỡ lăn tăn hơn trước khi lên đường.
Càng gần đến ngày đi, mình càng có xu hướng nostalgia. Ngoái nhìn lại tất cả mọi thứ, cảm thấy hạnh phúc nhất là khi ở bên cạnh BC và bà Duyên - mình có nói với BC - Chơi với 2 người làm tui cảm thấy như tìm được bến đỗ bình yên, ko sóng gió, có thể ngồi bên nhau, cười thoải mái.
BC cười ha hả, kêu mình sến súa. Nó vẫn kiểu ăn nói md, thô ráp, nhưng thẳm bên trong, mình biết BC là người tốt, có thể tin tưởng được, dù đôi khi vẫn sùng máu chửi lộn với nó.
Sau chuyện xảy ra với Double T, mình có phần mệt mỏi, 2 người mình tưởng là đáng tin và cho mình nhiều kỷ niệm nhất thời ĐH, lại ko phải là người đi cùng mình đến cuối con đường. Mà là BC và bà Duyên - những người tưởng như vô hình trong cuộc sống của mình, nhưng chí ít, đã đủ kiên nhẫn, thành thật, tôn trọng và thấu hiểu mình để cùng nhau đi hết chặng đường ĐH.
Cảm ơn 2 người vì điều đó :)
Có thể ngày xưa, mình còn tiếc nuối, rằng 2 năm qua đã crush nhưng rồi cũng ko thành. Nhưng bây giờ, mình nghĩ khác. Ngoái nhìn lại, có thể mình chưa tìm được người thương sau 2 năm lặng thầm crush một người, nhưng mình đã có một người bạn tốt, hiểu mình, và giúp mình tiến bộ lên rất nhiều trong suốt 2 năm qua. Đó là điều khiến mình hạnh phúc.
Tình yêu thì có thể mất đi, còn tình bạn, tình thân thì còn hoài.
Cũng ko dám ước xa xôi, làm tri kỷ gì các thứ, vì thời gian mà, chả ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng ở thì hiện tại, mình hạnh phúc vì có những người bạn như 2 con người này.
Chỉ vậy thôi - là đủ rồi :)
2. Chuyện nhà:
Chuyện nhà dài dài quá, chả biết nói sao...Chuyến dh của mình, vừa là mở ra một cánh cửa mới cho bản thân - một bước ngoặt của cuộc đời, vừa mở thêm một gánh nặng khác cho gia đình về mặt tài chính.
Tự dưng nhớ cái đêm chở Triều về sau khi tụ tập KC, tự dưng Triều kể với mình 3 năm ĐH đã trải qua những điều như thế nào. Mình ngỡ ngàng......Mình ko ngờ, Triều đã đi qua những điều như thế...Tất cả cũng chỉ chung quy vì chữ: Tài Chính
Triều kể hồi đó vừa bước chân vào Rờ quả mít là biết tiền học sẽ chật vật, nhưng ba mẹ quyết tâm nuôi cho ăn học. Nhưng đến học kì cuối thì ko kham nổi nữa. Và Triều phải đi mượn tiền từ đủ nguồn để xoay cho xong học kì cuối.
Mình lặng người. Con bạn lúc nào cũng phè phỡn, lúc nào cũng rất tỉnh, ko ngờ lại đã phải chống chọi với những vấn đề như vậy trong suốt 3 năm qua.
Và mình nhìn lại mình...Một viễn cảnh tương tự có lặp lại ko?
Thở hắt....
Mấy ngày nay, mình tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ chắt bóp từng đồng từng cắc, ko còn giấu giếm mình, ko còn cười xuề xòa, xua tay "Ổn hết mà, chuyện của mày là lo học đi"
Mình đứng đó, im lặng, và thấy bất lực.
Mình tự hỏi: "Nếu đã ko thể, đã quá sức, thì sao phải cố như vậy? Lỡ có gì ko may xảy ra thì làm sao....?"
Mình biết ba mẹ giờ đang bước vào giai đoạn mệt mỏi nhất, 2 năm mệt mỏi, 2 năm dài đăng đẵng, đổi lấy một đáp số từ chính cái đứa còn rất mơ hồ là mình. Mình phải làm sao trên đất lạ đây? làm thế nào mới đúng đây?
Sáng nay đi ngân hàng với mẹ, ra cửa lấy xe thì ông bảo vệ chạy lại lấy thẻ rồi nhân tiện xin lỗi, vì ban nãy dắt xe đã làm rơi nón của mình và làm gãy phần kiếng che mát của nón. Mẹ mình - lúc đó - cứ như bùng nổ.
Mình biết nguồn cơn của sự bùng nổ đó, vì mấy ngày trước, nhà mình cũng mới vừa bị con nhỏ trời đất ất ơ nào đó, chạy xe từ khách sạn ra rồi lụi thẳng zô hàng chậu trước nhà. Bể hết 4 chậu, toàn chậu mẹ cưng. Thằng nhỏ giữ khách sạn chạy ra đỡ con điên đó dậy, rồi thả cho nó đi. Thằng nhỏ ngồi lại quét dọn đất cát, gom cây phụ cho chị Mai và Linh rồi hỏi tiền chậu bao nhiêu nó đền. Thằng nhỏ chỉ là làm công, thật thà, chân chất, có làm có chịu, ko có trốn tránh. Mẹ thấy thế, ko nỡ bắt đền dù trong bụng tiếc chậu đứt ruột...vì chậu đó ông ngoại để lại mà...quý lắm....
Thương người là vậy.
Mà có lúc cuộc sống mệt mỏi quá, khi "một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu", sáng nay lại bị vạ lây, lại bị làm tổn hại, mà người gây ra thiệt hại thì nhởn nhơ bỏ đi...Mẹ mình nổi sùng, bắt đền...Ông bảo vệ có vẻ ấm ức, vì mẹ mình nổi nóng.
Nhưng rốt cuộc thì ai sai, ai đúng?
Thế giới này, phải chi ai cũng biết điều một chút, kiềm chế sự giận dữ của mình lại một chút, ngồi lại hỏi người khác cái lý do trước khi đùng đùng nổi giận, và có lỗi thì nhận lỗi với một thái độ thành khẩn, đừng phủi tay bỏ đi, thì sẽ đỡ phức tạp hơn.
Và ít hơn những câu như: "Đời này toàn người đểu cáng như vậy, toàn người kì kèo đến từng đồng như vậy"
Và ít hơn những tư tưởng như: "Ủa nó có đàng hoàng cái khỉ gì với tôi đâu mà tôi phải đàng hoàng với nó??"
Mình rất sợ những câu nói như vậy, vì nó sẽ tạo thành hiệu ứng dây chuyền, rồi tất cả moi người ai cũng giống ai, cũng cư xử tệ như nhau...
Mà đời được như mình ước, thì chắc đời ko còn là đời nữa rồi. Đời là phải phức tạp, phải có người tốt, người xấu, người ôn hòa, người nóng tính, người biết điều, người bitchy, thì mới là đời.
Sống - đàng hoàng, tử tế - so ra cuối cùng vẫn là điều khó nhất. Học cách giữ mình trước những sân si của đời, trước những bất công, trước thói hơn thua....Khó hen....
Mải suy nghĩ, chợt nghe mẹ lèm bèm: "Lại phải ra tiền nữa, hết cái này tới cái kia, đâu ra mà quá trời quá đất"
Tài chính again....
Rồi đột nhiên mình nghĩ, trong cuộc sống mỗi người luôn có quyền được lựa chọn mà hen....Lựa chọn cái nào làm mình hạnh phúc, lựa chọn cái nào làm mình vui vẻ, sống thoải mái, yêu đời, ko gò bó.
Vậy nhìn lại, rốt cuộc, những khổ đau, những ai oán, bực mình đều xuất phát từ những sự lựa chọn của chính bản thân trong cuộc sống. Vậy tại sao ta lại đổ thừa? Lại càm ràm? Lại cám cảnh? Trong khi được hỏi, tại sao anh ko chọn cái khác đi, thì họ phân bua, vì cái này, vì cái nọ. Có khi là vì tính cách, vì thói quen, vì cách nghĩ, v.v
Nhưng họ quên mất: Vì cuối cùng lựa chọn vẫn là ở họ mà, họ nắm trong tay cái quyền quyết định cuộc đời mình sẽ thế nào mà....?
Vẫn ko hiểu...
Trong thời gian đó, mình vẫn tự hỏi hoài 1 câu trước khi làm bất cứ điều gì: "Chọn cái này, có làm mình hạnh phúc ko?"
Tháng 1, với rất nhiều dấu chấm hỏi....với rất nhiều nỗi lo.........
Cuộc sống của mấy đứa chập chững ngấp nghé cửa đời là hoang mang cực độ, nhiều lúc tối nằm nghĩ mà ko dám thở mạnh ... nhưng rồi mà, con người ta, những lúc cần hoạch định hãy nghiêm túc hoạch định, những lúc cần thở thì hãy tự do thở đi Hạnh ah, khi đời là những chuyến đi cò gia đình là bến đậu lặng gió, chạy ra ôm mẹ làm nũng cái đi nà Hạnh ah :) ... còn chuyện tình cảm thì thôi tùy duyên đi kệ mặc nó đôi khi lại hay hơn ... từ một người ế riết chán cho hay :'3
Trả lờiXóawoww, giờ mới thấy còm men này của bạn Nam :))) Bữa giờ ko lết lên đây luôn. Cảm ơn bạn, tui đã cố gắng trân trọng mọi thứ và bước đi bình tĩnh lại rồi. Đúng là đặc tính và đặc quyền của tuổi trẻ là sẽ phải hoang mang. Nhưng cái hoang mang đó sẽ giúp mình hiểu mình hơn.
Xóa