My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

1 ngày vs SAT và KC

 Đêm....vừa tụng xong 2 tập của "Good doctor" và 1 tập lovebus...người đã rã rời sau 1 ngày mệt nhọc....đã tính đi ngủ nhưng tâm tư lại chất chứa ngổn ngang nhiều thứ cần phải viết ra cho thỏa...Thế là lại lộc cộc ngồi gõ giờ này 2.47AM....

Hôm nay - nói sao nhỉ? 1 ngày thứ 6 đáng nhớ

Sáng 11h đã phải có mặt ở trường để lần đầu tiên làm cho Student Ambassador (SAT) - có hơi run...với lại ấn tượng ban đầu của tôi về SAT cũng ko thực sự tốt...có phần hơi ăn chơi. Nên lúc đầu tiếp xúc tôi có chút dè dặt và đề phòng...

Xong lên taxi đi đến trường Nguyễn Công Trứ bên Gò Vấp, cả bọn 8 đứa chất lên 1 chiếc xe, tôi ngồi nói chiện với bạn Trâm Anh kế bên...cũng rôm rả, thấy bạn này làm marketing năng động và nhiều ý tưởng thú vị quá - cũng là 1 cách học hỏi hay khi nghe những câu chuyện của người khác.

Đến nơi tưởng mọi việc êm xuôi thì bị bà cô Xuân Phương khó chịu ở trường đó la làng, chửi bới tùm lum, bảo là trường tôi làm ăn ko đàng hoàng này kia - trong khi hợp đồng đã ghi và tụi t đã làm đúng hết nhưng bà đó cứ khăng khăng giữ ý của mình. Haiz lúc này mới thấy nội công của mấy người marketing trường t, cứ luôn miệng dạ dạ, tươi cười đàng hoàng dù sau lưng muốn chửi cho mấy trận cho bõ tức. Công nhận hay - mà đôi khi như vậy tôi lại so cái mặt nạ của mấy người đó...

Xong tôi dẫn lớp 12A18, mới đầu t còn hơi ngại nên đi nhanh lắm, mấy bé chạy theo ko kịp cứ la làng lên "Chị ơi chị ơi đi từ từ, lớp em chân ngắn ko hà, đi ko có kịp =)) " Tôi mỉm cười, đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Bọn con nít lúc nào cũng hồn nhiên và vô tư như thế :)

Lên xe thì hướng dẫn sơ sơ cho các bé về lộ trình và thời gian biểu hôm nay sẽ sinh hoạt và đi tham quan thế nào. Rồi còn lại t chui tọt xuống ghế ngồi, ko bik phải nói j nữa. Bởi zay mình ko có khiếu làm tour guide là đúng rồi. Nhát khi gặp người lạ quá...

Kết thúc nhiệm vụ bus guide ở đây

Về đến trường lập tức lùa mấy bé vô Sydney, rồi phân chia nhóm làm tour guide tiếp. T và chị Thi làm chung group 5. Cứ nghĩ có chị đi thì đỡ, ai dè bà ấy muốn đi chung với tôi để dẫn đỡ cực hơn. Nhưng có lẽ hôm nay về bị tác dụng phụ nên chắc bà ấy cũng tức khi đi chung vs đứa ngờ nghệch như t.

Bắt đầu dẫn mấy bé đi - lần này là các bé 12A19 - khá nhoi và dễ thương, lớp nhiều con gái và có vài bé trông khá tomboy. Nhưng có vẻ dễ nói chuyện hơn các bé bên 12A18

T ban đầu dẫn các em sang sport hall, bọn nhóc cứ loi nhoi chụp hình hú hét đòi vô sân banh đá, rồi chui vô toilet thì bắt đầu gào rú tùm lum luôn. Công nhận cái câu vào để thăm toilet thật ko sai với bọn nhóc nghịch như quỷ này ^^

Xong dẫn ra sân banh, cho mấy em coi và chụp hình, lúc này mới phát hiện team tôi và chị Thi có sự hỗ trợ từ anh Trí MC - anh này có bik qua mấy lần dẫn MC trong trường, cũng khá đẹp trai kiểu Hàn Quốc - nhưng that's not my style :)

 Mấy bé lớp 12 thì tỏ vẻ mê ra mặt, chắc tại lớp ban D nên ít con trai quá hì

Dẫn xong 1 vòng campus thì cho mấy bé về lại student work area cho tea break (ăn bánh hamburger) rồi chuẩn bị cho presentation contest. Lúc này là lúc thấy thương tụi nhỏ nhất. Cứ luôn miệng gọi chị Hạnh ơi, anh Trí ơi, chị Thi ơi. Chắc cảm giác của kẻ cô đơn, nên khi nghe ai đó gọi mình là chị, lòng chợt nghe ấm áp lạ thường và bỗng dưng muốn quan tâm người đó vậy...

Tôi bảo các em ăn xong rồi thì chừa vỏ nhựa lại cho chị xin bỏ vào bọc nha, đừng xả rác. Đang đi lôm côm phát thì có bé mập mập chạy lên nói thôi để em làm cho. Mỉm cười cảm ơn em. Bé đó cũng là bé giúp mình lúc phát đồ ăn và nước uống. Tụi nhóc còn lại thì nhao nhao" Thôi để tụi em tự bỏ, ai lại bắt chị đi nhặt một mình kì vậy". Rồi luyện tập xong thì lùa về Sydney, cho thi presentation. 2 bé thuyết trình là Linh và Thy có vẻ nhát, rehearsal mấy lần nhưng vẫn còn run, nhưng may là lúc 2 bé lên, ở dưới đây có đội nhà cổ vũ rất nồng nhiệt nên cũng tự tin phần nào. Thấy thương tụi nhỏ ghê :)
Tụi nhỏ cũng nghịch kinh khủng, làm đủ thứ trò loi nhoi :) Nhưng nhìn tụi nó tự dưng thấy nghề giáo cũng có cái hay riêng, giống như sống mãi cái thời tuổi trẻ hồn nhiên vô âu vô lo. Những người ta va chạm trong cuộc sống hằng ngày cảm giác cũng bớt phức tạp hơn cái thế giới của những người lớn ngoài kia với đủ những mánh khóe các thể loại. Mỉm cười nhìn tụi nhỏ loi nhoi ở hàng ghế cao nhất trong Sydney theatre :)

Lúc ra về, tiễn ra tận xe, bé nào đi ngang cũng vẫy tay chào chị, cảm ơn chị hôm nay đã dẫn tụi em đi :) Cô giáo còn trẻ cũng cảm ơn mấy lần. Tự dưng nhớ lại cái lúc mấy cô giáo đòi về, ko cho tổ chức mấy tiết mục biểu diễn, tụi nó biểu tình thấy ghê luôn :))) Lúc đó nhìn cô giáo trẻ bất lực dễ sợ trước mấy chục cái họng cứ la oai oái :)))

Đưa tụi nhỏ lên xe xong xuôi về lại trường là 2 chân đã mỏi nhừ, đuối như trái chuối, lê lết thay trang phục rồi phi xe ngay ra Paris Baguette, lòng bik rằng mình đắc tội vs KC dữ lắm rồi....Nhưng trong đó cũng có chút xen lẫn tự hào - KC luôn là những người hiểu tôi nhất, có thể chờ tôi mà ko phàn nàn
Đến gặp Nam, Linh, B.Anh, Bư. 888 xuyên thời gian xuyên lục địa luôn, 88 từ 6.30pm đến tận 8.30pm. Lần này gặp nhau tuy sau 1 khoảng thời gian dài chưa gặp, nhưng nói chiện cứ ào ào, ko còn vướng mắc nhiều và ngại ngùng như lần trước. Tôi nhân lúc cũng còn hứng và dư âm từ SAT tour nên cũng pha trò mấy câu cho các bạn cười, thấy cuộc sống lúc đó thật hoàn hảo và ko có j phải ưu tư nhiều nữa....Cuộc sống của một sinh viên, học hành, đi tình nguyện, gặp bạn thân, đọc sách, ở một mình nghe nhạc....

Nhưng cuộc sống viên mãn quá cũng có những mối lo âu tiềm ẩn....Tôi bỗng đâm chột dạ và sợ khi mọi thứ quá ổn như vậy....Tôi tạm deact facebook vài bữa, hay nói chính xác hơn là cho qua con trăng ngày 7/10 - ngày báo result của semester vừa rồi. Bữa giờ tôi đi rất nhiều, đi thứ nhất là để xõa những tháng ngày học thi mệt nhọc, thứ hai là "đi để quên" - quên những âu lo muộn phiền, quên những dự cảm ko lành về tương lai, và thứ 3 là đi để gặp gỡ tiếp xúc vs nhiều người hơn, để hiểu thực sự cuộc đời này là j, nó như thế nào....

Những lúc quá sôi nổi, post quá nhiều status, khoe khoang quá nhiều hình về các chuyến đi,tôi đôi khi đâm chột dạ, dự cảm ko lành, muốn deact facebook để tìm về nơi nào đó bình yên để giấu mình, để ngẫm nghĩ, để xem mình có đang thực sự bị hào quang đi tình nguyện nhiều làm lóa mắt ko? mình có đang bị những lượt likes trên facebook làm mờ mắt tưởng là mình giỏi ko?
Chọn cách deact và rút lui chốn thị phi ấy trong 1 khoảng thời gian để tự tìm sự cân bằng cho chính mình. Đôi khi ko nên vui quá đà, vui rồi hãy tìm chút buồn cân vào cho nó bớt chông chênh cuộc đời.

 PS: Nhặt được câu này trong film GOOD DOCTOR hay quá, tôi phải vội vã take note vào. Đôi khi vẫn tự hỏi trên đời này có ai dành cho mình một tình yêu lặng thầm mà lớn lao như vậy ko? Để đôi khi mình ko nhận ra?....

"Tình yêu khi còn nhỏ thì dễ dàng nhìn thấy. Nhưng nếu nó lớn quá rồi, thì ngược lại, ta sẽ không nhìn thấy được" - Good doctor - Korean drama

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét