Có j như nghẹn họng lại....
Đợt về Tây Ninh này nhiều cảm xúc quá...bình yên trong một chiều nắng đẹp sau cơn mưa bên hàng rau mồng tơi rồi lại đến ngơ ngác vì sự lạnh lùng của người thân rồi chốt bằng một nốt trầm khi nghe những câu chuyện khi về ngoại. Cứ nhấp nhô lên xuống như thế mà lòng tôi rối bời ko tả được. Sự giằng xé bấy lâu về việc đi hay ở cứ tiếp tục dày vò.......
Lần đầu tiên đi về quê bằng xe Đồng Phước, cũng có chút run, cũng có chút đề phòng...Ngồi trên xe rất mệt và buồn ngủ nhưng ko ngủ được, cứ nơm nớp ôm cái balo. Lúc xuống bến xe thì về nhà thăm dãy nhà trọ rồi thăm Tommy...Thương nó quá, t đi lâu như vậy mà nó vẫn nhớ, chỉ mới vừa mở khẩu trang ra, kêu lên "Tommy" là lập tức cô nàng ngưng sủa, quẫy đuôi lia lịa mừng, nhảy tửng tửng...Nhìn nó ốm đi mà thấy thương quá....Tommy ah, tao nhớ cái thời mày và tao vô tư đùa giỡn, chạy khắp cái khoảnh sân trống sau nhà. Nhớ mỗi buổi chiều đi học về có mày đứng chờ ở cổng, lúc ăn trưa cũng xách tô cơm ra ngồi ăn chung với mày, lúc buồn cứ ngồi ngay bậc thềm sau vuốt đầu mày rồi kể lể. Nhớ cái cách mày gác mõm lên bậc thềm sau, lim dim cho tao vuốt đầu mày hoặc gãi gãi 2 cái lỗ tai. Lúc nào Tommy cũng rất đẹp gái đối với tao :)
Chiều trở về nhà, nghỉ ngơi dọn dẹp. Tôi dành phần còn lại của ngày lười biếng đọc sách, cố tìm cho mình một sự tĩnh lặng hoàn hảo, cố tìm cho mình một góc bình yên để cởi bỏ áo giáp cho bớt nặng nề đi...Và nhâm nhi trong cái không gian của riêng mình....
Buổi chiều, trời vừa tạnh mưa, tôi đi hái rau đi nấu canh cho ba, thì ra thấy những giọt sương đọng trên cành đẹp quá...Thế là nổi máu chụp hình lên, tôi có nguồn cảm hứng bất tận với vẻ đẹp của thiên nhiên và những khoảnh khắc của con người đang tự nhiên chứ ko fai đang làm mẫu hay bất cứ điều gì. Tôi thích những gì thuộc về tự nhiên. Và thế là lấy máy ra chụp liền tù tì 35 tấm. Thích thú khi ngắm nhìn những giọt sương, ngắm màu xanh tươi tốt của lá mồng tơi, ngắm cả bông trên cây rau ngót, ngắm cả bầu trời sau cơn mưa - trong veo đến lạ thường....Tôi cố hết sức nắm bắt những khoảnh khắc ấy...Bởi tôi biết, sẽ rất khó có thể tìm lại được những lúc như thế này, những lúc trong tâm khảm chỉ đơn giản tồn tại 2 chữ "BÌNH YÊN" - là lúc tôi có thể tự mình gỡ bỏ những vỏ áo giáp nặng nề, con mắt đảo quanh đề phòng, cái đầu hoạt động hết công suất để dò xét. Tất cả, tất cả được rũ bỏ, chỉ còn tôi và vườn rau lúc đó - Bình yên len lỏi trong tim
Chiều đi ăn với cháu và chị D - chắc có lẽ lâu ngày mới gặp lại, chắc có lẽ tôi cắt tóc, hay vì lý do nào đó mà bỗng trở nên xa cách. Tôi cũng chịu, ko bik làm sao, tôi ra về vẫn nở những nụ cười nhưng lòng nghe man mác buồn như mưa lất phất hôm đó....Đo sao được lòng người mà....
Ngày còn lại tôi dành toàn bộ thời gian vs ngoại....và cũng đắng lòng khi nghe những câu chuyện ko hay....Lần nào tôi về ngoại cũng khóc, khóc cho phận only-child của tôi, khóc vì em tôi ko còn sống. Lúc đó mặt cứ phải tí tởn lên cho ngoại đừng buồn, vậy mà lúc chia tay ngoại về tp vẫn ko khỏi xót xa khi nhìn những giọt nước mắt đỏ hoe và cái dáng ngoại đứng vịn cổng rào nhìn theo......Xót xa...
Tuổi già chỉ ở một mình, những xung đột ko mong muốn, những hồi tưởng về việc giúp đỡ người khác rồi bị người ta lật lọng, giựt mất. Rồi câu nói "Ở đời người tốt ít lắm, người có đạo đức lại càng ko, bởi vậy đừng có tin ai". Lại thêm những câu chuyện của chị L, những tâm sự trải đời về những điều đã trải qua, về những nỗi đau khi bước vào con đường tình cảm, về sự áp đặt của bố mẹ trong hôn nhân của con cái. Và một câu nói của chị đã khiến tôi suy nghĩ đến tận bây giờ về cái quyết định đi hay ở của mình. Lại thêm nghe tin cô bạn thân chuẩn bị được đi giao lưu việt nhật - nghe mừng cho bạn nhưng nghe có cái j đó vừa dội vào tim. Dội vào trong chính cái sự dùng dằng trong chính tôi. Tôi đi hay tôi ở sẽ là đứa con có hiếu, để ko có xáo trộn, để mẹ tôi ko shock, để ba tôi đỡ cực khổ? Giải pháp nào là hoàn hảo?? có ko??
Tối về nhìn ba mẹ bên nhau, chỉ nhau xài ipad, ba vẫn đau đáu tâm tư về nước Mỹ nhiều lắm, nhưng tôi thì cứ im lặng....Nhìn đôi tay chai sần vì làm lụng của ba, lộng cộng chạm lên màn hình cảm ứng của ipad mà tôi muốn rớt nước mắt.....Đợi đến lúc con học xong, tot nghiệp đi làm mua cho ba mẹ được những thứ ba mẹ hằng ao ước.........Những lúc này nghe mình thật vô dụng....
Haiz 8am ngày mai bà C dọn đến ở......Tôi ko bik, bắt đầu chuỗi ngày j nữa........Tôi mong nó ko kéo dài quá lâu....tôi sợ mình ko gồng nổi....
Kết bằng 2 câu trích từ phim "Good doctor" và "Master's sun" để ngẫm khi đi ngủ:
- Good doctor: "Nhưng tôi nhận ra rằng để trở thành người tốt, ai cũng sẽ có rất nhiều vết thương. Nếu muốn giúp người khác giảm bớt đau khổ, trước tiên phải hiểu đau khổ là gì"
- Master sun: "Ma ko đáng sợ, chỉ có con người mới đáng sợ"
ước mơ đó không chỉ là của riêng b, mà còn là của ba b, ước mơ đó có lẽ đã quá lớn, t biết b đã nuôi ước mơ này lâu lắm rồi, vì thế nếu nó không thành hiện thực, nó sẽ trở thành 1 nỗi đau dai dẳng, nếu b quyết định không đi, nó sẽ trở thành 1 vết thương, sẽ đau khi có người chạm tới...giả sử b quyết định không đi, liệu sau này b có lưỡng lự nữa k? thật sự t k muốn thấy b như vậy, t biết đây là một lựa chọn rất khó khăn, nhưng hãy lựa chọn 1 lựa chọn đem tới cho b hy vọng và nỗ lực sống. hãy xem b thực sự k thể bỏ bên nào được, lựa chọn nào b k thể buông tay thì hãy cố gắng níu giữ và cố gắng hết mình, khi đã cố gắng hết mình, dù kết quả có thế nào, cũng sẽ không phải tiếc vì đã k thử 1 lần. nỗi ray rứt vì 1 chuyện trong quá khứ thật sự rất mệt mỏi, đừng để điều đó xảy ra. vì nó sẽ có thể theo b suốt quãng đường đi of b. cố gắng vì ước mơ của b, của ba b và cũng là cơ hội để b mạnh mẽ mà sống :)
Trả lờiXóaplease stay away from me this time !
Trả lờiXóa