My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Trắc nghiệm linh tinh

1) Trong mắt mọi người, bạn là người hiểu lý lẽ, chu đáo, cẩn thận và thực tế. Thậm chí, nhiều người còn thấy rằng bạn vừa thông minh, tài năng mà lại vô cùng khiêm tốn. Bạn không dễ kết bạn, không phải ai cũng có thể được bạn coi là một người bạn thực sự một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nhưng một khi đã là bạn, thì bạn luôn hết lòng và trung thành với những người bạn của mình, và vì thế bạn luôn mong mỏi họ cũng đối xử tương tự với mình như vậy. Nếu chẳng may bị phản bôi, sẽ rất khó khăn để ai đó làm lành vết thương và lấy lại niềm tin trong bạn, hoặc tệ hơn, điều đó là không thể.

2) Bạn là một người cực kỳ công bằng
Đặc biệt là trong cách đối xử với những người xung quanh, và vì thế bạn cũng luôn mong muốn nhận lại sự công bằng như vậy từ người khác. Bạn yêu thương động vật một cách vô điều kiện và luôn coi chúng như những người bạn thực sự của mình, chứ không phải là vật nuôi. Trong trái tim bạn, gia đình luôn giữ vị trí số một và là bến bờ đáng tin cậy để bạn tìm về bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống xung quanh.

3) Dù được bố mẹ cưng chiều hay không, bạn cũng có tâm lý muốn tự lập từ khá sớm. 

Bạn không thích bố mẹ can thiệp vào những gì mình đang làm, bạn muốn tự mình thực hiện mọi thứ. Dám làm, dám chịu, không ngại chấp nhận những thử thách khó khăn là điều vô cùng đáng quý ở bạn. Hãy thoải mái, cởi mở khi trao đổi quan điểm của mình với bố mẹ nhiều hơn, để họ luôn yên tâm và ủng hộ bạn. Gia đình sẽ mãi là điểm tựa vững chắc nhất, đừng e ngại khi chia sẽ khó khăn với bố mẹ hoặc tìm về vòng tay của họ khi cảm thấy quá mệt mỏi, bạn nhé!

4) Bạn sở hữu một óc sáng tạo và sự năng động  mơ ước của rất nhiều người đấy!

Ngoài ra, bạn còn rất hài hước, hay cười và luôn chọc cho mọi người đau bụng bằng khiếu hài hước “hiếm có khó tìm” của mình. Bạn bè, người thân luôn muốn ở bên bạn, trò chuyện với bạn và nghe bạn kể chuyện, bởi đó là những lúc họ cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì vậy, không khó hiểu khi bạn được rất nhiều người yêu quý.

5) 10 từ khắc họa chính xác nhất con người bạn là: khôn ngoan, tò mò, thích phiêu lưu, ngọt ngào, sâu sắc, tấm lòng rộng mở, hay xấu hổ, đáng tin cậy, luôn quan tâm đến mọi người và có những tài năng tiềm ẩn.

6)  Vẻ đẹp của bạn là vẻ đẹp hiện đại. Nó không bị đóng khuôn trong một phong cách nhất định, mà biến đổi tùy theo hoàn cảnh phù hợp. Mỗi lần bạn xuất hiện lại đem đến cho mọi người những cảm giác mới mẻ và vô cùng thích thú. Tâm hồn của bạn cũng vậy, luôn tươi mới và tràn đầy sức sống. Bạn luôn biết kiếm tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống, luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người. Trong suy nghĩ của bạn, khó khăn là một phần của cuộc sống, và những suy nghĩ tích cực chính là bí quyết giúp bạn đạt được thành công. Hãy luôn giữ tinh thần ấy trong mọi hoàn cảnh nhé!

7) Bạn kiên nhẫn và có sức chịu đựng đáng nể. Với bạn, sự việc chỉ cần cảm nhận qua ánh mắt và trái tim là đủ. Tính bạn không thích nói nhiều, chỉ thích quan sát, phân tích và kết luận. Tính của bạn, chỉ những ai thật sự kiên nhẫn, hòa đồng và có nội tâm đa chiều mới hiểu được. Bạn rất ưa sự kín đáo, thích ngồi hàng giờ chỉ để suy nghĩ về những vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng không hiểu được chính mình. Bạn bè của bạn khá ít, nhưng khi đã thân thì họ thân với bạn mãi. Cuộc sống của bạn khá an phận và êm đềm.

Nổi loạn với Demi Lovato

Tiếp bài "Con gái ơi độc lập lên mà sống" ở dưới, tôi post cái album của Demi Lovato như cách tự dặn lòng tự nhắc nhở mình hãy vững vàng, mạnh mẽ đừng sống phụ thuộc vào ai cả. Qúa khứ đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi, và hãy sống độc lập :)
Những lúc thế này thích nghe nhạc nổi loạn lắm, cho bản thân điên hết khả năng có thể :))) Nghe rất đã !
http://mp3.zing.vn/album/Demi-Demi-Lovato-Cher-Lloyd/ZWZAADF0.html

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Con gái ơi độc lập lên mà sống

Con gái sinh ra đã có sẵn một đặc ân, đó là có quyền nhờ vả và dựa dẫm mà không ai nỡ lòng từ chối. Nhưng con gái biết không, càng độc lập chúng ta lại càng quyến rũ!

Vì chỉ có đi bằng đôi chân của chính mình, chúng ta mới dễ dàng đến được nơi mà mình muốn. Tầm gửi vào người khác, sớm hay muộn cũng chết héo mà thôi!
 
Con gái, suy cho cùng, đừng vì quá phụ thuộc vào một bờ vai mà đánh mất đi sự độc lập vốn có. Chuyện gì làm được thì hãy tự mình giải quyết, chuyện gì vò não bứt tai mà không làm được thì hẵng nghĩ đến việc đi tìm một sự trợ giúp.
 
Thời buổi này nữ nam sinh ra là bình đẳng, nên có việc gì mà con gái phải chịu thua?
 
Kêt cả cảm xúc của mình cũng thế, đừng nên lệ thuộc quá vào bất cứ một ai. Cũng đừng nên hào phóng mà nuông chiều cảm xúc của mình để nó đi đến đâu thì đến.
 
Vui buồn của mình, mình phải tự thân làm chủ. Giao nó vào tay kẻ khác, có khác gì bảo người ta sống hộ luôn cho mình? Đi cùng nhau, nhưng không có nghĩa là phải bước hộ nhau. Độc lập được tinh thần chúng ta mới tự tin rằng mình độc lập được mọi thứ!
 
Con gái ơi, độc lập lên mà sống... 1
 
Là con gái, cũng đừng nên cố tỏ ra là mình đáng thương hay yếu đuối. Biết là "liễu yếu đào tơ", phận nữ nhi chân yếu tay mềm cần chở che và bao bọc, nhưng cái chúng ta cần là một người đến với sự quan tâm thành thật, hay một kẻ qua đường quỳ gối để cầu xin họ bố thí cho một ít tình thương?
 
Là con gái, đừng nghĩ rằng mình sẽ làm người ta yêu được mãi. Nhan sắc cũng đến thời tàn, xuân xanh cũng đến hồi vãn. Đàn ông không ít thì nhiều cũng một hai lần sẩy chân ham của ngon vật lạ. Tha thứ là nên, bao dung là cần thiết. Nhưng đừng luỵ tình quá, mà đóng sập lại lối thoát cho chính mình!
 
Ghét ai quá cũng đừng cho họ hay. Mà yêu ai quá cũng đừng để người ta biết. Họ biết, họ sẽ làm khổ ta.
 
Sinh ra là phận nữ, nghĩa là đã sớm nhận thiệt thòi và bất công. Nếu không tự thương lấy thân, cũng chẳng ai thay mình làm được điều đó.
 
Chúng ta đến thế giới này một mình, thì trước khi song hành cùng người khác hãy học cách sống tốt một mình đi đã!
 
Độc lập lên mà sống, khoan vội dựa dẫm lấy bất kì ai!
 
Lạc Hi (kenh14)

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Yan TV

Yeahhhhhhhhhhhhh I did it !!!!!
Hôm nay t4 ngày 25/9/2013, tôi đã một mình mò mẫm đường lái xe sang được quận 10 cộng với sự hỗ trợ từ google map !!! Dù ban đầu mẹ ko tin và ko cho tôi lái xe đi, mẹ kêu xe ôm lại chở, nhưng tôi nhất quyết phải lái cho bằng được, tôi quá sợ cái cảnh đi nhờ, có chân mà như què để rồi phải trả những cái giá quá đắt. Google map show là 20' mới tới được đó, tôi lạc đường 2 lần, thêm vụ ba lấy xe đi làm ko có xe đi, mãi đến 9h30 mới  bắt đầu đi, trong khi 10h đã họp. Tôi chạy mà cứ sợ là chết rồi kiểu này thế nào cũng trễ. Mà trên đường chạy thì cứ lầm bầm trong miệng: "KO ĐƯỢC, MÌNH NHẤT ĐỊNH PHẢI LÁI CHO ĐƯỢC TỚI ĐÓ, MÌNH PHẢI TỰ LÁI ĐƯỢC TỚI ĐÓ, BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO"
Thế là dỗ cho bản thân đừng sợ hãi và quýnh quáng khi chạy xe nữa, rồi bắt đầu lái và tập trung hết mức có thể để ko bị tai nạn. Và cuối cùng 10h00' tôi đã cán đích 125/20 hòa hưng, p12, q10 - địa chỉ của Yan TV !!!!!!!
Ps: hôm nay lần đầu tiên được nghe thầy Nhân nói tiếng việt, giọng ngọng ngọng lơ lớ dễ thương quá chời :)))) Lúc mấy bạn người Việt nói nhanh quá, thầy ko hiểu, quay sang kiu tụi mình phiên dịch, hỏi "Quỹ là j vậy?" Nhìn cái mặt thầy lúc đó đúng mắc cười luôn :X

Tự sự đêm khuya...

Đêm dài quá...thao thức hoài mà ko ngủ được...lòng cứ nặng trĩu một nỗi niềm chả bik phải nói ra sao, diễn đạt thế nào. Tôi lại tìm về với cái góc tự kỉ này mà viết...viết cho trọn những nỗi niềm tôi cứ đau đáu cất giấu cho riêng mình....

1. Chuyện bà C sẽ dọn sang nhà ở trong vòng 3 tháng:
Đây là điều khiến tôi đau đầu nhất và cũng nặng lòng nhất trong thời gian qua....Cảm giác như bao nhiêu bí mật bao nhiêu thứ mình cố gắng che đậy cất giấu trước mắt bạn bè giờ sắp lộ ra nhờ cái miệng của bà này hết. Nghe lòng cứ nhói và nơm nớp lo sợ từng ngày....Cảm giác 3 tháng tới sẽ là chuỗi ngày nặng nề và sống trong sự đề phòng. Cảm giác mình sẽ phải đeo gông liên tục trong 3 tháng - nghĩ tới con tim nghe mỏi mệt lắm....

Tôi đôi khi tự hỏi đó có phải là cái giá quá đắt cho việc đi nhờ xe ko?? Cái giá quá đắt của sự chia sẻ và lắng nghe câu chuyện của người khác ko để khi người ta chìa tay ra cần sự giúp đỡ thì mình ko còn cách nào khác ngoài sự chấp nhận như 1 lẽ tất yếu mà lòng thì nặng nề như đeo gông? Tôi có thể giúp nhưng cái cách để tất cả bí mật của mình lộ ra ngoài như một sự đánh đổi cho việc giúp đỡ - điều đó quá sức tưởng tượng đối với tôi.......

 Mệt mỏi với mọi sự soi mói về vật chất, dìm hàng về sự thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống. Và có lẽ điều khiến tôi muộn phiền nhiều nhất là sự thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống của tôi. Tôi - làm gì cũng vụng về, ra đời cái gì nhìn cũng mới toanh, ko bik làm sao......Riết rồi những lần người ta sỉ vào mặt, người ta cứ tơm tớp cướp lời: Thôi im đi đừng có ngụy biện, đi rửa phèn đi, đồ công chúa hay j j đó....Lúc đó toi chỉ bik im lặng, ngam miệng lại nhưng nghe đắng trong lòng. Tôi có thể là người trên cơ người khác về học tập nhưng trong thực tế ra đời va chạm các kiểu - tôi lại là đứa hoàn toàn mù tịt.......Có khi tôi run sợ khi nghĩ về tương lai của mình, khi ra đời, khi bước ra khỏi cái vỏ bọc của sự học, tôi phải làm sao để tồn tại, để đứng vững? Và khi nghĩ về tử vi, những lời mẹ nói, có khi nào chính cái lòng nhân từ với ng khác sẽ đưa tôi vào bước đường cùng như dự báo?? Suốt những ngày qua tôi cứ sống trong nơm nớp lo sợ phòng thủ các kiểu như thế. Giấc ngủ thực sự khó khăn.....

Mẹ lại nói chỉ lấy 1 tháng tượng trưng tiền nhà - tôi bik đó là mẹ làm vì cái nghĩa, để tôi không phải mang tiếng với bạn bè. Nhưng tôi xót công sức ba phải cày cật lực hơn nữa, tôi xót vì tôi bik rằng bà này là người xài rất sang, bật máy lạnh 24/24, mua toàn đồ hiệu....Tôi đau thay ba mẹ.....Còn cách nào khác ko ba mẹ???

2. Chuyện 2 người bạn mới đến ở chung nhà:
Họ là con của bạn thân của mẹ....mang đến niềm vui và tiếng cười mỗi ngày. Nhưng lúc ko có mẹ, lúc chỉ nói chuyen với tôi, tôi lại cảm nhận họ là một cái gì đó khác - trong lòng lại dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ.....Nỗi sợ hãi tôi ko bik nói với ai. và đêm về thi thoảng vẫn khóc, Quỳnh Hương sao e bỏ chị mà đi? Chỉ ước trên đời này mình có một người anh/em ruột thịt để bấu víu vào, để sau này đừng đơn côi giữa đời.......Nghe lòng cứ đắng nghét....
2 người này cũng cười tôi cái vụ ngu ngơ ko bik chơi bài, ko bik làm những việc đơn giản như xóc bài.....Tôi thấy sợ hãi về tương lai....
Cần một cái ôm lúc này, cần một sự vỗ về nói rằng: "Ko sao, mọi thứ rồi sẽ ổn, đừng run sợ nữa" - Bao giờ cho thoát khỏi những nỗi ám ảnh này??


Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

A: Bạn là một người thích lặng lẽ quan sát và ngấm ngầm đánh giá, nhận định mọi thứ chứ không thích lên tiếng thể hiện cho mọi người biết được quan điểm của mình, trừ khi điều đó là cần thiết.

Bạn thích có một cuộc sống ngăn nắp và được lên kế hoạch rõ ràng để mọi thứ không bị rối tung. Bạn cũng không đòi hỏi và cũng không cần cuộc sống phải tạo ra bất ngờ cho mình. Thế mạnh của bạn là khả năng dự đoán cực chính xác và sự kiên định, vững vàng trong mọi việc. Ngoài ra, bạn cũng là người tôn thờ “chủ nghĩa đơn giản”.

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

I can do it !

Nhất định phải làm được, phải sống sót được, phải vượt qua được con trăng này. Ráng lên tôi ơi. Đã ôn mấy cái này mấy lần rồi mà, sẽ ko sao đâu, cố hết sức mình !!
Ngày mai thôi, 11h là được free rồi, tôi ơi ráng lên, tao có lòng tin ở mày, mày sẽ làm được !!!

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Tự chấn chỉnh lại bản thân


Từ giờ ko được chơi nữa, phải tập trung học Macro để cn này còn đi tình nguyện cho LIN. Ko được chủ quan môn này........You will die soon  !!

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Ngày lặng...

Tôi của gần đây bỗng trầm lạ...Thi commercial law, dường như là một cú quật quá đáng sợ, tôi cứ trốn trong cái góc của mình, thư thả nhấm nháp ngày dần trôi, lang thang đi siêu thị với mẹ, xách đồ cho mẹ, ngồi lặng yên chờ mẹ ngoài bệnh viện, lặng ngắm dòng người hối hả, ngắm những bà bầu lết thết đi, ngắm chị bán bắp trước cổng bệnh viện. Tôi - có những lúc chỉ muốn một mình và im lặng như vậy.....

Hôm qua lúc đi thi về, mẹ đòi thả tôi ở nhà, tôi không chịu, đòi đi cùng đến bệnh viện, đến siêu thị. Thế là tôi có dịp khám phá thành phố, biết ra những ngõ ngách mới. Đứng chờ mẹ ở góc bệnh viện, cái nắng hầm hập buổi trưa dễ khiến con người ta xao lòng....Tôi đứng ở cột đèn đỏ, lặng yên nhìn dòng người hối hả dừng rồi lại hối hả đạp ga phóng đi. Thành phố này quá bận rộn là vậy....Lại quay sang nhìn chị bán bắp luộc đứng trước mặt, chiếc xe đạp cà tàng, chiếc nón lá rách bươm, mặc cái áo công nhân màu xanh da trời, mồ hôi nhễ nhại....Thi thoảng có vài người ghé mua bắp....Lúc đó tôi chỉ ước mình có máy ảnh Canon hay Nikon j cũng được để chụp chị, chụp những bức ảnh đời thường thì bao giờ cũng thật hơn những bức chụp người mẫu là vậy. Chụp những bức ảnh đời thường là lưu giữ cái khoảnh khắc của cuộc sống, là chớp lấy cái hồn của nhân vật rất thật trong phút chốc, không phô diễn, không phải gồng lên tạo dáng v.v Tôi thích như vậy !

Thả hồn phiêu du nhưng cũng có lúc chợt giật mình đề phòng như một thói quen - nghĩ tới bắp luộc bằng pin đầy chất độc hại, nghĩ tới những con người bán buôn vụ lợi, tôi bất giác co mình. Cuộc đời có quá nhiều thứ không tử tế ẩn dưới vỏ bọc đáng thương và cần sự chở che. Tôi dần đâm sợ. Quay cái đầu mình về với thực tế lắm điều phũ phàng...

Nhìn những bà bầu lết thết xách đồ đi ra khỏi phòng khám, chợt thấy lạ lẫm....Tôi thấy có bầu sao là điều xa vời quá, vậy mà mẹ bảo, lúc mẹ vào khám có tới mấy đứa sinh năm cùng với tôi ngồi chờ nạo phá thai. Tôi nghe mà nổi da gà.....Từng đọc những bài báo về nạn nạo phá thai, về đau đớn thể xác lẫn tâm hồn của người phụ nữ khi phải phá đi đứa con chỉ mới vừa hình thành trong bụng mình....Chợt nhớ tới bài báo về việc những con người tình nguyện hàng tháng đem đi chôn cất xác các bé sơ sinh qua đời hoặc bị nạo thế này. Lòng nghe xót xa....Ẩn dưới cái lớp hào hoa của mình, thành phố vẫn có những câu chuyện nghe rồi vẫn thấy đắng....

Sang đến siêu thị, lại vật vã cùng mẹ đi mua đồ, xách đồ. Tôi tập tính tiết kiệm học từ mẹ, cái gì cần mới mua, mua đúng những gì trong list thôi, không mua hơn, dù là nhà mình dang ở hoàn cảnh như thế nào đi nữa, vẫn phải biết để dành - mẹ dạy như vậy. Và tôi vẫn đang cố gắng học theo...

Đi về rồi thì lại dành cả tối để làm việc nhà, dọn dẹp phòng rồi tu phim "Good doctor" - tôi không phải fan phim Hàn, nhưng những bộ phim thật sự hay và ý nghĩa tôi luôn coi. Good doctor là một bộ phim như vậy..Phim kể về anh bác sĩ khoa ngoại nhi, mắc chứng bệnh tự kỉ từ nhỏ, nhưng lại có đầu óc cực kì thông minh và trí nhớ siêu việt. Trải qua rất nhiều thăng trầm trong tuổi thơ, anh từng bước chập chững bước vào hòa nhập với xã hội và học cách trở thành một bác sĩ vừa có chuyên môn cao, vừa giao tiếp tốt. Tuy ko fai chuyên ngành bác sĩ, nhưng xem phim cho tôi cách nhìn cuộc sống dưới một lăng kính khác, thế giới của trẻ thơ thật hồn nhiên và trong sáng, ngôn ngữ của chúng có thể là thứ ngôn ngữ mà người lớn có khi chẳng bao giờ hiểu được. Và anh bác sĩ này đã dạy tôi một bài học quý về sự tận tâm với người - chỉ có thể nói là a pure genius. Coi xong mà suy nghĩ rất nhiều - thấu hiểu và đồng cảm hơn cho những người tự kỷ, tự dưng nhớ cậu bạn vĩ mô từng gặp trên skype, hành động và cử chỉ cũng y như vậy. Cậu bạn đó lặn mất cả tháng trời rồi, ko bik giờ ra sao....Tôi cũng từng có lần mém bị như thế hồi lớp 9, khi sắp chuyển lên cấp 3. Khoảng thời gian đó, may mắn có bạn tôi cùng đồng hành, ko ngừng động viên tôi lạc quan. Cảm ơn bạn vì điều đó - 8 năm ah :)

Hôm nay lại là một ngày dài, lau dọn và sắp xếp phòng chuẩn bị có người đến thuê nhà. 2 người này là con của bạn thân của mẹ tôi, tôi cũng có gặp qua, nhưng không biết họ thế nào. Cô em bằng tuổi tôi - có vẻ hiền, còn người chị thì hơi sắc, tôi có chút sợ. Lúc nghe mẹ nói họ sẽ đến thuê, tôi nhảy dựng lên. Có thật không? Khi đã quá quen với cảm giác một mình, có ai đó bước vào sống cùng - đồng ý rằng sẽ bớt cô đơn hơn, nhưng lại phải luôn trong cảm giác đề phòng khiến tôi có chút mệt mỏi...Nhưng làm người mà, phải hòa nhập với xã hội thôi, biết làm sao được. Thôi thì cố gắng vậy. Bởi vậy mới nói, nỗ lực của những người sống nội tâm để trở thành hướng ngoại trong một khoảng thời gian cố định nào đó là không nhỏ. Họ phải sôi động, phải làm những điều khác họ của bình thường. Nhưng chính cách đó giúp họ tồn tại và hòa nhập với mọi người...

Dọn dẹp phòng rồi về chà toilet, giặt đồ, sắp xếp lại bàn học. Tôi đến giờ vẫn chưa học một chữ Macro dù thứ 4 tuần sau lại thi nữa rồi. Giong như tôi muốn cho bản thân nghỉ ngơi một chút, bình tâm một chút sau trận bão lớn. Để dặn nó phải mạnh mẽ lên, phải kiên cường lên cho những tháng ngày sắp tới, ko được mềm yếu, ko được buông lơi. Từ đây đến ngày 18 còn phải trích ra một ngày 15/9 để đi làm tình nguyện cho Narrow the Gap fund cho LIN buổi sáng và họp mặt team Gia Bắc buổi chiều. Sẽ mệt đấy nhưng sẽ cố gắng...Cuộc sống ko có công việc còn tẻ nhạt hơn..

Tôi cho phép mình nằm lười 1 tiếng đọc sách - lúc nào cũng vậy, lúc thư giãn tôi thích chìm vào không gian của âm nhạc và đọc sách. Nó cho tôi sự tĩnh tâm cần thiết, cho tôi nhìn lại chính mình qua âm nhạc, cho tôi nhìn đời qua những lăng kính khác dưới con mắt của tác giả. Tất cả đôi khi có thể hòa quyện lại thành một sự nhận thức cho một tôi khác hơn, tốt hơn ngày hôm qua. Tôi lại cầm Xách balo lên và đi của chị Huyền Chip lên đọc. Những con đường, những trải nghiệm của chị luôn cuốn hút tôi. Có lẽ đã quen sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, ít va chạm, cái khao khát lớn nhất của tôi đơn giản là tự làm ra đồng tiền nuôi sống mình, mua cho ba một cái gì đó bù cho thời gian ba vất vả vì tôi, và được khám phá thế giới. Nghe có vẻ hoang tưởng, phi thực tế, nhưng tôi sẽ suy nghĩ về nó....Tiền đôi khi có thể làm con người ta điên cuồng để có được, nhưng cũng là lối mòn dẫn đến sai lầm. Tôi đôi khi sợ tiền là vậy....

Đọc những dòng của chị Chip về khoảng thời gian chị ở Palestine, Isarel, chân trời tôi được rộng mở, được hiểu hơn về sự tranh chấp và xung đột liên miên giữa 2 quốc gia này. Hiểu hơn về vùng đất Trung Đông tôi vốn chỉ được biết qua tv, qua những cụm từ "xung đột đẫm máu" , "đánh bom liều chết", v.v Trung Đông dưới con mắt của chị Chip vẫn có những phút yên bình, vẫn có những người nồng hậu. Nhưng đời ko fai toàn màu hồng, vẫn có lão già dê cho đi nhờ xe rồi toan hãm hiếp. Rồi lão già khác kêu đến đánh máy thuê rồi toan giết. Đọc xong tôi rùng mình sợ, tôi vẫn chưa đủ bản lĩnh như chị để đặt chân đi đến những vùng đất xa như thế, vậy mà lúc nào cũng ước mơ được đi khắp nơi....Thấy xấu hổ thay cho mình....Buông cuốn sách xuống cũng là lúc phải đi học bài rồi. Ngày mai lại vào trường, lại mò lên thư viện ngồi ôn bài thi Macro. Thi xong sẽ được tự do, hãy cứ tự nói với lòng như thế và tiếp tục cố gắng.....

http://www.youtube.com/watch?v=jugWAMexH24

Ps: đây là bản cover ca khúc Nơi anh không thuộc về của chị Bội Ngọc, rất thích những bản piano cover của chị. Cũng vì chị mà tôi bỗng đam mê với mấy phím nhạc piano :)
Đi học bài tiếp thôi !

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Chút tự sự trước cơn bão lớn.....

Cũng mấy ngày rồi tôi bặt tin trên tất cả các hình thức liên lạc, email, di động, skype. Bạn bè thấu hiểu cho sự khổ của dân trường tôi mùa final nên cũng ko gọi làm phiền....Tôi cũng giam mình trong bốn bức tường mà tu, mà vẫn thấy mông lung cho cơn bão sắp tới vào ngày 11/9 lắm...Chọn ngày thi j mà đẹp ghê......

Gần đây cũng xảy ra nhiều chuyện, mà lớn nhất vẫn là cuộc tranh cãi nảy lửa giưa chị T và thằng P vì bài report trong nhóm Bcom. Và về bà C, bạn Nước cũng như một vài mối quan hệ khác khiến tôi suy nghĩ. Chỉ là chút tự sự cho mình trước cơn bão lớn, cho mình có dịp dừng chân nhìn lại con người mình đã biến chuyển thế nào qua những chông chênh va đập đầu tiên này....Viết một xíu cho thỏa những tâm sự cứ dồn nén bữa giờ, rồi lại đi học bài ngay.....một chút thôi....

Về chị T và thằng P, tôi cũng đã nói rõ sự phân định đúng sai trong trường hợp của họ. Tôi ko cố ý gây thêm bất cứ tranh cãi nào nữa vì ai cũng có cái sai riêng. Thằng P là con trai mà tính đàn bà, chấp vặt, ghét người ta thì ko thèm gửi mail kêu người ta đi họp, lại còn đi bêu rếu nhóm tôi với người khác. Đó là một sự dội nước với tất cả những công sức tụi tôi đã bỏ ra trong suốt quá trình làm Bcom. Môn này với tôi chỉ có thể dùng từ "lên voi xuống chó", có những lúc kết quả thật tươi đẹp nhưng cũng có lúc tận cùng của đáy đau khổ. Thầy cũng là người góp phần vào cái sự đau khổ đó. Chúng tôi phải submit draft vào thứ 2, nhưng đến tận t6 mới được nhận kết quả, trong khi bài due đêm CN. Và vấn đề đáng nói ở đây là ngày t6 chúng tôi nhận một bài report đã bị gạt hết 3/4. Lúc đó, thật chỉ muốn khóc, nhìn nhau mà mếu ko biết làm gì luôn. Còn đúng 3 ngày để làm....Tụi tôi chạy như điên, chiều t6 lập tức hold a meeting để thảo luận về những j sẽ mention đến trong bài report, chỉnh lại theo ý thầy. Sáng t7 có lớp, lọc cọc lên gặp thầy nhờ thầy xem lại outline coi được chưa, lại bị chỉnh lưng tiếp lần 2, về nhà lại ngồi đực mặt ra research tiếp. Tôi còn nhớ đêm đó tôi vs chị H đã thức đến 4h sáng để research rồi discuss các thứ. Lúc đó giống như vừa tức vừa giận vừa phải ráng làm để cứu chính mình, và cũng chứng minh vs thầy rằng dù thầy có dồn vào bước đường cùng thì tụi tôi vẫn sẽ sống sót. Sáng CN đó tôi lại có một cái meeting vs team logistics bên Gia Bắc để nhận nhiệm vụ và phân công công việc cho chuyến đi 2 ngày lên Gia Bắc sau khi thi để tổ chức trung thu cho mấy bé trong đó. Sáng đó đi mà lòng như lửa đốt, đêm qua 5h sáng mới ngủ, sáng nay 7h dậy rồi lại lục tục chạy đi họp, đến mãi 11h mới về đến nhà. Vừa về đến nhà, tôi lao ngay lên phòng ngồi lì để làm cho xong phần của tôi và research, lúc đó đếm từng giờ sợ bị submit trễ đêm đó thì toi. Tôi chính thức làm xong và gửi bài cho thằng P leader lúc 6h tối, lúc đó người nó cứ mềm nhũn ra, ăn cá trê chiên mẹ làm ngon bao nhiêu cũng nghe như nhai đá. Lúc đó quá mệt.....Xong tối lại leo lên ngồi phụ nó edit lại bài, viêt lại các thể loại. Tôi và chị H đã kiên trì cùng nó đến tận phút cuối cùng để submit bài vậy mà sau này nó lại đi rêu ráo vs các nhóm khác rằng tụi tôi để nó ôm show một mình, ko ai phụ giúp. Nghe mà đôi khi tức trào máu họng. Miệng lúc nào cũng Phật nguyên thủy mà hành động của nó thì lúc nào cũng ngược lại. Nó là người đầu tiên minh họa cho tôi rõ nét cụm từ "miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm" - thấy sợ mấy người giống vậy. Bọn tôi phải ngồi chỉnh lại bài phụ nó, chị H làm table of content, cover page trong khi nó ko bik làm mà ko báo trước. Và kết quả là 11h59' tụi tôi mới ấn nút nộp bài trên turnitin. 12h là deadline. Đúng hoảng ! @@ 2 sem rồi, lần nào t submit bài cũng vào lúc 11h59' hết, sợ toát cả mồ hôi. Nghe như kiểu cứ lềnh lềnh, rất khó chịu...Tôi sẽ cố gắng né cái thằng này ra nhanh nhất có thể, quá sợ nó rồi !
Sau vụ đó, chị T và thằng P lại có một cuộc cãi nhau vì thằng này tính đàn bà chơi xấu đi đặt điều c này, dù c này cũng có lỗi là ko toàn tâm cho công việc của nhóm. 2 người chửi lộn nhau trên mail rồi cuối cùng chị T nói thôi thằng này hết xài được rồi em ơi. Tôi cũng ko bik nói sao, ai cũng có cái sai, nhưng tôi sẽ chọn hình thức im lặng và ko đả động j đến thằng đấy nữa, vì tôi có xu hướng, những ai tôi ko ưa, sẽ ko quan tâm tới, nói chỉ tốn sức. Mà đụng chuyện hoặc làm gì quá mức chịu đựng thì tôi nổi giận lên sẽ thấy hậu quả. Nguyên tắc tôi là thế nên tôi đã hoàn toàn ignore thằng P này từ lúc chính thức nộp xong bài report. Như thế cho nhẹ đầu !

Bà C thì hôm qua mẹ tôi về quê, tôi vô tình nói hớ, thế là bà đề nghị sang ngủ cùng với tôi, bà còn bảo rằng thích sang nhà tôi vì nhà tôi đẹp, có cái chăn ấm đắp thích lắm. Lúc đó tôi chỉ nói nếu c thích thì cứ sang, e thì ko sao hết, nhưng chỉ sợ chú chị la này kia rồi lại phiền. Mà thực sự giữa tôi và bà C tôi cũng không biết là bạn hay là một cái j đó mình cần phải cẩn trọng đề phòng. Bà C và tôi có sự khác nhau trong tính cách, cũng có điểm tương đồng nhưng ít. Bà C có lúc rất được, nhưng cũng có lúc phát ngôn và có những suy nghĩ khiến tôi đôi khi thấy sợ và phải dè chừng. Tôi vẫn đề phòng bà C rất nhiều, chưa thể xác định hoàn toàn vào friendzone được như KC vì tôi vẫn thấy có gì đó ko an toàn. Tôi sợ ở bà này là sự bùng nổ mà bạn ko bao giờ biết trước thời điểm....Đó là lý do chính cho sự bất an của tôi. Một ngày này có thể là bạn cực kì thân nhưng một ngày sau ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Lại nói về Nước, Nước quen tôi trước sau đó mới quen dần sang chị Ph, chị ốc, và bà C. Ngày đầu tôi vui lắm vì Nước nói chuyện khá hợp với tôi và có cùng tính trầm, gu âm nhạc cũng giống. Nhưng hóa ra Nước lại là người có lối suy nghĩ ở tầm rất vĩ mô và kinh nghiệm đầy mình mà tôi không thể nào bì được. Và bà C là người duy nhất mà có lẽ Nước thấy nói chuyện hợp. Dần dần tôi ít nói hơn với Nước và Nước nói nhiều hơn với bà C. Còn tôi đôi khi chỉ im lặng ngồi nghe. Uh bởi vậy tôi cứ hay vậy, mới gặp một người chỉ cần vài điểm chung là có thể dễ dàng thân thiết, vui vì nghĩ rằng họ sẽ là bạn thân của mình. Đời cũng đâu biết trước được gì đâu....

Bà C và thằng Titi đã chia tay, nguyên nhân vì năm sau thằng này ko quay trở lại VN được vì bận làm trong army và do khoảng cách địa lý và tôn giáo. Tôi cũng ko hiểu tại sao chỉ vì sự sùng đạo mà thằng này lại ko đủ bản lĩnh để tiếp tục một mối quan hệ. Lúc nghe bà C kể, một sự thất vọng trào dâng, tiếc cho sự đánh giá quá cao của mình dành cho nó trong thời gian đầu. Tôi chỉ nói được 2 chữ "stupid Titi". Bà C cũng buồn hết mấy ngày, tự kỉ đủ các thể loại, dù không khóc nhưng bà chỉ nói với tôi rằng Nó phũ quá....Sau vụ này, tôi lại càng thêm mất niềm tin vào tình yêu. Đã từng chứng kiến nhiều cặp yêu nhau, mặn nồng, dùng lời lẽ ngọt ngào, hứa hẹn nhiều điều xa xôi, vậy mà rốt cuộc chỉ vì những lý do ko đâu hoặc vì người ta ko đủ bản lĩnh thì tất cả những tình cảm đó có thể bay đi hết. Dù biết Titi vẫn còn thích bà rất nhiều, nhưng mà nó nói thế thì đúng là...quá phũ phàng. Bà C nói câu này làm tôi suy nghĩ: quan trọng là gặp đúng thời điểm...Bây giờ quen lúc còn đang đi học ko bền nổi, sau này có khi bà gặp lại Titi trong một hoàn cảnh khác, đi làm rồi hoặc đang ở nước ngoài thì có thể mọi thứ đã khác...Nhiều thứ đắng quá chừng.........

Gần đây tôi cũng trăn trở về cái suy nghĩ đôi lúc ko bik là đúng hay là sai của mình. Khi ko làm một điều j đó, tôi hay đưa ra lý do: Tại sao người ta không....., tôi lại phải làm??
Tôi lo sợ cái suy nghĩ này có ngày sẽ khiến tôi đánh mất chính mình. Tại sao người ta không như vậy mà tôi phải làm? Đó là cái suy nghĩ có thể dẫn tôi thành một con người khác bây giờ chăng? Khi va đập nhiều hơn, khi cái nhìn về cuộc sống bắt đầu méo mó hơn, không còn màu hồng nữa, thì cái câu hỏi đó sẽ khiến tôi sa lầy hơn nữa. Tôi đã phải tự nói với chính mình rằng, ko phải lúc nào giống người ta cũng tốt, ko fai lúc nào sự công bằng cũng hiện diện, và câu hỏi đó chỉ giống như một lời biện minh, chứ không phải một sự đòi hỏi cho lẽ công bằng. Tôi có thể ko cần phải giống người ta, nhưng phải giống tôi trong tâm niệm khi trở thành một người tử tế trong cái xã hội quá nhiễu nhương này. Tôi sợ mình có lúc sai đường.......Vì thế, vẫn cứ trăn trở về cái suy nghĩ đó và phải tự nhắc nhở bản thân liên tục. Tôi ko cần phải giống người ta, nhưng tôi phải sống đúng cái gọi là chuẩn mực đạo đức, phải sống để không đánh mất chính mình. Chỉ mong vậy thôi....
Đi học bài tiếp thôi....Chuẩn bị đón bão lớn....

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Trich dan tu vnexpress

Hành trình châu Âu như mơ của chàng trai 23 tuổi

30 ngày, 18 thành  phố, 8 quốc gia, 65 triệu đồng... là những con số đã làm nên chuyến 'bụi' châu Âu của Nguyễn Hải Nam.
Chuyến đi của Nam sẽ không có gì đáng nói nếu cậu không phải mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân, đi làm một năm, lương dưới 10 triệu đồng mỗi tháng, hộ chiếu trước đó chỉ có dấu nhập cảnh Lào và Campuchia. Và điều quan trọng hơn, Nam đi hoàn toàn tự túc, từ xin visa, lên kế hoạch lịch trình, mua vé máy bay và tàu, tìm bạn đồng hành...
Chuyến đi trong mơ từ một câu nói đùa
Từ khi còn là sinh viên, mỗi năm Nam đều cố gắng "off" một tuần, thậm chí cả tháng, và đầu tư kha khá để thực hiện những chuyến đi đến nơi chưa từng đặt chân tới. Và cuối năm 2011, trong một lần tình cờ ngồi cùng nhóm bạn để bàn bạc tìm điểm đến mới, Nam chợt thốt ra: "Mình sẽ đi châu Âu".
Nam đã tham khảo các diễn đàn, tìm hiểu kinh nghiệm từ những người đi trước, nhất là lịch trình, vấn đề tài chính và nhận thấy điều này hoàn toàn khả thi. Thế là, câu nói vui giữa cuộc "chém gió" với bạn bè đã trở thành sự thật sau đó một năm.
hanh1-1377653969.jpg
Bản đồ chuyến đi qua 8 nước và 18 thành phố của Nam cùng các bạn.
Chuyến đi kéo dài trong 30 ngày từ 26/10 đến ngày 25/11/2012 qua 8 quốc gia gồm Pháp - Hy Lạp - Italy - Áo - Hungary - CH Czech - Đức - Thuỵ Sĩ và 18 thành phố gồm Paris - Blois - Tours (Pháp); Athens - đảo Santorini (Hy Lạp); Rome - Pisa - Florence - Venice (Italy); Salzburg - Hallstatt - Vienna (Áo); Budapest (Hungary); Praha (CH Czech); Munich (Đức); Zurich - Interlaken - Bern (Thuỵ Sĩ). Hành trình được thực hiện theo một vòng khép kín để tiết kiệm thời gian di chuyển.
Hiện nay chỉ có Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Hà Lan trong khối Schengen chấp nhận cấp visa du lịch cho người Việt Nam. Đoàn của Nam có 4 người (1 nam, 3 nữ) tuổi từ 23 đến 26, tất cả đều độc thân, đã quyết định chọn Pháp vì biết quốc gia này đang khuyến khích du lịch và đây cũng là nơi đoàn ở lâu nhất.
"Em đã tham khảo các diễn đàn, hỏi nhiều người trẻ, những trường hợp như em, diện có nguy cơ bị từ chối visa cao nhất và nhận thấy mình có tới 90% khả năng trượt. Nhưng hy vọng của em vẫn còn vì biết từng có một bạn sinh viên Việt Nam đã được cấp visa vào Pháp để du lịch tự túc", Nam kể.
Nam cho biết, sứ quan Pháp kiểm tra rất nghiêm ngặt các vấn đề liên quan đến tài chính, lịch trình, lý do vào Pháp, các thành viên đi cùng sẽ bị kiểm tra chéo nhau rất ngẫu nhiên để đảm bảo sự quen biết, liên hệ với nhau. Vì khả năng có visa không cao, Nam chỉ book vé máy bay tại đại lý mà chưa dám mua, khách sạn, vé tàu... cũng đều chỉ là đặt trước qua mạng rồi in chứng từ trình sứ quán. Duy nhất bảo hiểm du lịch (760.000 đồng) thì Nam phải mua thật. Ngoài ra, lịch trình của Nam dài 7 trang giấy, rất chi tiết, thậm chí tới từng giờ.
Theo kế hoạch, 26/10/2012 đoàn lên đường thì ngày 13/7, Nam cùng các bạn khởi động chiến dịch xin visa bằng việc đặt hẹn qua điện thoại. Sứ quán Pháp chỉ nhận hồ sơ trước tối đa 3 tháng. Ngày 30/7, hồ sơ được nộp cho sứ quán. Các thành viên cùng có mặt để phỏng vấn. Ngày 1/8, sứ quán yêu cầu bổ sung giấy tờ là lá thư nêu rõ mục đích chuyến đi. Nam tiết lộ, lá thư này được cậu dành hết tâm huyết, chia sẻ tình cảm thật của mình đối với nước Pháp. Ngày 3/8, sứ quán lại tiếp tục gọi điện lần hai, yêu cầu bổ sung bản tổng hợp chi phí và nêu rõ nguồn tài chính để thực hiện chuyến đi. Và ngày 15/8, buổi sáng Nam vẫn đi làm và như thường lệ vẫn vào link để kiểm tra tiến trình làm visa với rất ít hy vọng. Hôm đó sứ quán thông báo mọi quá trình đã hoàn tất nhưng không hề nói visa có được cấp hay không. Chỉ khi đến tận nơi, Nam và các bạn mới nhận được niềm vui quá bất ngờ và ngay lập tức chia sẻ trên Facebook. "Với người không giàu và còn trẻ như em đó là điều hết sức tuyệt vời", Nam nói. Sau nhiều hồi hộp, đoàn chính thức có visa du lịch vào Pháp.
Chuẩn bị lên đường
Ngay sau khi có visa, việc đầu tiên Nam và các bạn làm là phải ngay lập tức đặt toàn bộ khách sạn và các loại phương tiện di chuyển như vé máy bay, vé tàu hỏa, tàu thủy... theo như lịch trình đã vạch ra vì càng để muộn, vé sẽ càng đắt. Lợi thế của nhóm Nam là visa có trước ngày lên đường hơn 2 tháng nên cơ hội mua vé rẻ rất lớn. "Chát" nhất là vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Paris (transit ở Bangkok và Dubai) của Qatar Airways trị giá 21 triệu đồng.
nhom2-1377653971.jpg
Cả nhóm trong rừng lá vàng ở Blois - Tours miền đồng quê thanh bình nước Pháp.
Vào giờ chót, hành trình đã có một chút thay đổi so với ban đầu. Cả nhóm đã quyết định chọn hòn đảo đẹp như mơ Santorini (Hy Lạp) thay vì đến Barcelona. Cho đến bây giờ, sau chuyến đi gần một năm, Nam khẳng định đó là quyết định rất đúng đắn.
Trong quá trình đặt vé, Nam nhận thấy việc di chuyển bằng tàu rất thuận tiện vì nhiều lý do. Trước hết, đi tàu sẽ không phải đến sớm (như ra sân bay). Thứ hai, ga tàu thường nằm ở trung tâm các thành phố nên chi phí đi lại tiết kiệm kha khá (sân bay thường xa). Thêm nữa, theo kinh nghiệm của những người đi trước, tàu của châu Âu rất hiện đại, thường không đông nên có thể ngồi ở hạng business sướng như tiên. Ngoài ra, tàu thường chạy với tốc độ trung bình hơn 150 km/h nên thời gian di chuyển không quá dài.
Chỉ có những chặng dài hoặc qua biển (như Paris - Athens và Athens - Rome), đoàn phải bay. Nam đã chọn Easyjet, hãng hàng không giá rẻ hàng đầu châu Âu. Theo kinh nghiệm, Easyjet, Ryan Air và German Wings là những hãng hàng không có vé rẻ nhất châu Âu. Tuy nhiên không phải chặng nào các hãng này cũng có đường bay. Vì thế, bạn có thể linh hoạt lựa chọn sao cho hợp lý nhất.
4 điểm đến đẹp và ấn tượng nhất chuyến đi
Đảo Santorini (Hy Lạp) nổi bật với những ngôi nhà như những viên đường nằm bên vách đá sát bờ biển, thật sự rất đáng yêu và nổi bật trên nền trời mùa thu xanh ngắt. Đi ra đảo rẻ nhất là bằng phà. Mùa hè có chuyến đi từ chiều hôm trước đến rạng sáng tới nơi, còn mùa đông thì hàng ngày chỉ có chuyến duy nhất. Giá vé là 37,5 Euro một chiều. Mùa cao điểm nên đặt trước qua mạng, còn không, có thể hỏi lễ tân khách sạn.
phong2-1377653972.jpg
Căn hộ xinh xắn ở Paris, tuy không rẻ nhưng nhóm của Nam rất hài lòng.
Budapest (Hungary) là một thành phố về đêm rất đẹp, lung linh, nổi bật với những cây cầu bắc qua sông Danube nối liền hai bờ Buda và Pest.
Thị trấn yên bình Hallstatt (Áo) nằm bên hồ, nổi tiếng khắp thế giới với cảnh vật thơ mộng và yên bình, được đánh giá là một trong 20 thị trấn đẹp nhất châu Âu. Với Nam, nơi đây là địa điểm thư giãn rất lý tưởng.
Núi tuyết Jungfraujoch (Thụy Sĩ) với con tàu leo núi có cửa sổ rộng bằng kính để nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Nổi bật nhất ở đây là khu nhà băng và điêu khắc, phòng panorama view có thể ngắm toàn cảnh đỉnh núi với 4 bề là màn hình lớn kết hợp âm thanh, khu vui chơi và trượt tuyết ngoài trời. Thời điểm lý tưởng nhất là từ tháng 5 tới tháng 10.
Những con số làm nên hành trình trong mơ
- Nơi ở lâu nhất: Paris (Pháp): 5 ngày (4 ngày đầu và 1 ngày cuối hành trình)
- Nơi ở ngắn nhất: Pisa centre (Italy): 2 tiếng 30 phút chỉ để ngắm tháp nghiêng.
Ngủ tổng cộng 18 đêm tại hostel, 9 đêm nghỉ nhờ nhà người quen và 2 đêm trên xe bus + tàu hoả trong đó:
- Đắt nhất là căn hộ tại Paris: 27 Euro/ đêm/ người
- Rẻ nhất là hostel ở Athens - Hy Lạp: 10,375 Euro/ đêm/ người
- Hài lòng nhất là căn hộ tại Paris và hotel Vila Manos tại Santorini Hy Lạp
Sử dụng đa dạng các phương tiện gồm hai chặng bay bằng hàng không giá rẻ Easyjet, 11 lần bằng tàu hoả, 2 lần xe bus và 1 lần tàu thuỷ. Trong đó:
- Đắt nhất là chuyến tàu: Bern (Thụy Sĩ) - Paris (Pháp): 90 Euro/ người

- Rẻ nhất là chuyến tàu: Florence - Venice: 9 Euro/ người (đặt trước 2 tháng)
- Bị delay lâu nhất là chuyến bay của Easyjet từ Athens về Rome: hơn 3 tiếng

- Bữa ăn đắt và ngon nhất là bữa thịt bò bít tết tại nhà hàng Hippopotamus - Paris: 13,5 Euro/ người còn thông thường mỗi bữa chỉ 5-6 Euro/người.
- Vé tham quan đắt nhất là lên đỉnh núi tuyết Jungfraujoch cao nhất châu Âu ở Thuỵ Sĩ: 81 Euro/ người (đã được giảm nửa giá).
- Bảo tàng duy nhất vào thăm trong cả chuyến đi là: Sex machine museum tại Praha: 10 Euro/ người
- Tổng chi phí của Nam gần 65 triệu đồng (bao gồm tất cả các chi phí trừ mua sắm cá nhân), rẻ hơn nhiều so với khoảng 80 triệu đồng của một tour chuẩn ở các công ty du lịch ở Hà Nội, mà thời gian dài hơn và các điểm đến nhiều hơn.
Lời khuyên sau chuyến đi của Hải Nam và các bạn
- Đừng đi quá lâu cho một hành trình châu Âu nếu bạn không có mục đích khác như thăm người thân hoặc học hành... 3 tuần là thời gian lý tưởng để bạn vừa đảm bảo sự háo hức, vừa đảm bảo sức khỏe. Nên lựa chọn hợp lý để đừng chạy theo số lượng điểm đến mà bỏ lỡ cơ hội tận hưởng những điều đặc biệt ở những nơi đặc biệt. Nếu đi quá lâu và phải di chuyển nhiều, có thể bạn sẽ chán.
- Để tránh việc phải bỏ vé máy bay hoặc vé tàu, không nên book các chuyến bay hoặc chuyến tàu tiếp nối quá liền nhau. Chuyện tàu và máy bay chậm, hủy chuyến khá phổ biến ở bất kỳ đâu, nên đặt vé của hành trình tiếp theo cách hành trình trước ít nhất 5 đến 6 tiếng.
- Vé tàu hay máy bay nên book trước ít nhất 2 tháng để được giá tốt nhất, Italy là 2 tháng, Pháp có thể đặt sớm 3 tháng. Tuy nhiên, cần lưu ý Thụy Sĩ không có sự khác biệt khi đặt vé gần hay xa thời gian khởi hành. Thụy Sĩ chỉ có ưu tiên cho người có quốc tịch Thụy Sĩ hoặc người có visa từ 1 năm trở lên (giá giảm 50%).
- Khi lên núi thì tốt nhất là nước nôi và bánh mỳ nên chuẩn bị sẵn. Nhiệt độ ngoài trời khi lên đến gần đỉnh núi khi đoàn đi ngày 21/11/2012 là khoảng -4 độ. Ngoài ra, chơi ở độ cao trên 3.000 m nên mất sức khá nhanh, vì thế cần mang gói kẹo gừng ngậm cho ấm họng.
- Nếu di chuyển nhiều, hãy mang ít quần áo để hành lý nhẹ nhàng. Lưu ý trong hành lý cần có 2 quần, 2 áo (một mỏng, một dày) và nhất thiết phải có đồ chống nước.
- Nên đổi tiền từ Việt Nam, nhất là euro và các tiền có mệnh giá cao như Franc Thụy Sĩ. Tỷ giá tương đối tốt và giúp bạn tiết kiệm được thời gian.
- Nơi mua sắm lý tưởng cho hàng hiệu là Pháp và Đức. Ở Italy và Hy Lạp bạn có thể mua được nhiều đồ lưu niệm và các đồ có giá cả bình dân.
- Cần chuẩn bị trước số điện thoại liên hệ của đại sứ quán Việt Nam tại các nước để đề phòng những trường hợp khẩn cấp như mất hộ chiếu hay lạc nhau.
- Hãy chuẩn bị túi đựng đồ cá nhân thật chu đáo, cẩn thận tiền nong và điện thoại. Trộm cắp ở châu Âu khá nhiều và tinh vi.