Viết vội cho những nỗi buồn len lỏi mùa assignment.....
Đêm qua khùng thế nào lại mò vào fb Win rồi lại ngồi tự kỉ, tự nhiên ngẫm lại, một khoảng thời gian 10 năm, với bao lần "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" - cũng ko hiểu tại sao lại có duyên gặp lại nhau nhiều lần như thế....Mà ngày đó, mình chỉ nhìn thấy mặt là đã ghét rồi, ghét ko lý do, đơn giản là ghét. Nhưng hắn vẫn lặng thầm đi theo sau quan tâm...làm mình thấy mình rất con nít....Gio nghĩ lại, toàn đến lúc người ta rời đi, mình mới ngồi đó ngộ ra mình đã rất con nít trong mấy thứ tình cảm kiểu này. Thở hắt...nói đến mấy chuyện này là thấy sợ...ko muốn nghĩ đến nữa....
Sáng nay lại vô tình thấy fb Coin, nhận được tin vui đâu đó là sắp lập gia đình rồi, "mùa hè năm nay" - nhìn họ rất đẹp đôi :) Thời con nít cư xử ngu ngốc, vụng về của mình hồi đó cũng qua lâu rồi, chắc là đã đến hồi kết thúc :)
Chặng đường mới - của tuổi 20 - mở ra trước mắt quá nhiều khó khăn và thử thách - quá nhiều lựa chọn và ngã rẽ - mà mình thì vẫn cứ đứng đó và co ro trong rất nhiều nỗi sợ vô hình.
Nhưng dù thế nào thì......
Tuổi 20 àh, tao hứa sẽ ko để mày phải nhạt nhẽo !
My photos

Tổng số lượt xem trang
Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014
Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014
Đêm phia ngồi ngẫm nghĩ
Nói thật nghen, dạo này mình hơi bị lười và mất mục tiêu
Cụ thể là mình thấy mình rất chây lười và chậm chạp trong việc làm assignment, toàn đợi đến đít mới nhảy. Trong khi đó hồn thì lảng vảng, phất phơ đâu đâu ấy
Mình cũng thấy dạo này mình lười viết blog, mà khi mình lười viết blog là mình đang bận đi long nhong đâu đó hoặc là bận tâm sự với một ai đó. Thường thì hình thức tâm sự - tức là verbal - sẽ hiệu quả sau một thời gian cắm mặt viết blog. Và ngược lại. Tức là bây giờ mình lại muốn quay trở về trạng thái viết blog, để mà tĩnh tâm suy xét và tìm ra lối đi cho chính bản thân mình hơn là đi lê lết bên phòng chị Mai với Linh và nói về những chuyện crush on someone
Như vầy hén, sau một thời gian vật vã vì nhiều thứ sau Tết, cụ thể là:
- Panic vì suốt Tết ba cứ nhắc liên tục về chuyện đi du học
- Panic vì bị con CR đầu tiên trong university life - mà nguyên nhân ko đâu xa - là do chính mình hết - học chung với người giỏi nên ỷ lại - lười coi bài - vậy thôi ! Tự kiểm điểm
- Panic vì chưa tìm ra lối đi, chưa tìm ra ngành nào để học lên master - phụ huynh thì vẫn cãi nhau chí chóe rằng nên cho mình ở lại hay tống khứ sang nước ngoài, trong khi mình đang còn lơ tơ mơ chưa bik đường đi nước bước thế nào huống hồ j chuyện đi ở
- Panic vì chuyện crush on Bọ Cạp (BC)
Sau đó, vào học sem A 2014, trải qua một khoảng thời gian chạy như zịt lúc đầu sem với đủ các thể loại event: thank you party của RBX, UNIN Day (Ngày hội heo đất) của EVG rồi đi làm tình nguyện viên phiên dịch cho AVVRG (Australia Vietnam Volunteer Resources Group). Mình gom được kha khá kinh nghiệm như sau:
1. Nói về AVVRG trước hen. Đi với mấy bác sĩ Úc, làm phiên dịch viên, được vào tận bệnh viện, được nghe họ kể những câu chuyện về đất nước phát triển, về những cái nghề mình mới lần đầu được nghe tên vd như palliative care, mobile nurse or st else. Từ đó cho mình cái nhìn sâu rộng hơn về xã hội bên đó. Đồng thời, có cơ hội gặp gỡ với cô Carol - 1 social worker, xuất thân từ bác sĩ nhi khoa. Từ đó mình bắt đầu hiểu hơn về social work, về những dự định dài hạn cho chính cuộc đời mình
Đi với các bác sĩ người Úc, mình cũng học cách giao tiếp với bạn bè quốc tế, làm sao giữ thể diện được cho Việt Nam, làm sao để tránh những xung đột văn hóa.
Họ cũng đã cho mình đến gần hơn với giấc mơ y khoa mãi dang dở, dù chỉ là một vài ngày mặc đồ bác sĩ, vào phòng mổ, và chứng kiến em bé được sinh ra đời, hay vào khoa bỏng để thăm bệnh nhân băng bó đầy mình, hay đi thăm mấy khoa hồi sức cấp cứu mà nghe lòng đau nhói vì những thân hình bé bỏng đã phải ngập ngụa trong mớ dây nhợ và máy thở oxi, thấy xót lòng khi đứa bé quá bụ bẫm dễ thương tay chân tròn lẳn lại bị chết não, hay cậu thanh niên kia vì giận gia đình mà bồng bột uống thuốc trừ sâu. Mỗi con người là một câu chuyện, mà khi đi về lòng lại nhiều đắn đo suy nghĩ
Với mình, AVVRG giống như một giấc mơ - giấc mơ được làm bác sĩ và được làm phiên dịch viên. Giac mơ đó quá tuyệt, tuyệt đến nỗi không muốn tỉnh giấc mà trở lại với thực tế ở trường đại học
Ah có một kết thúc bất ngờ mà AVVRG đã để lại trong mình, là những món quà lưu niệm được các cô bác sĩ tặng cho trong buổi farewell đơn giản vì họ rất mến mình, hay món tiền nho nhỏ gọi là lương cho những ngày đi làm phiên dịch. Mình đã không mong đợi những điều như thế khi bước chân vào làm cho AVVRG, nhưng tất cả lại kết thúc đẹp đến nỗi mình không muốn rời đi :) Cảm ơn đã cho tôi biết đến AVVRG và gặp những con người tuyệt vời đó
2. AVVRG kết thúc cũng là lúc mình chạy về lo cho THANK YOU PARTY của RBX. Đây lại là một trải nghiệm mới nữa - Lần đầu chạy event
Lần đầu biết thế nào gọi là cân đo đong đếm số lượng hoa quả, bánh trái cho một số lượng người nhất định. Lần đầu biết thế nào là đi chợ mặc cả, hay cân nhắc từng đồng tiền bỏ ra. Lần đầu biết thế nào là chạy đúng kiểu một event planner, lo từng cái nhỏ nhất trong event, từ cái khăn giấy tới cái thùng rác hay cái nĩa. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Rồi còn được học về việc phân chia task, phân bố nhân lực, vẽ sơ đồ cho khách tham dự.
Hôm event diễn ra, còn học được cả cách gọt ổi, gọt dưa hấu, phết bơ đậu phộng với cá ngừ lên sandwich - những thứ mình ít khi làm
Hôm đó event kết thúc cũng là lúc mình nổi khùng với president vì cứ pop-up nhảy vô đòi thêm món này món kia, làm rốt cuộc dư đồ ăn quá trời. Hôm đó Thủy khuyên mình 1 câu: Đừng show up cảm xúc ra nhiều quá ! Sống chân thật thì tốt nhưng đừng để người ta nắm hết khuyết điểm của mình
Bữa đó event xong, RBX executives có cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau, nói ra những cái được và chưa được trong định hình phát triển của tổ chức. Suốt những ngày chạy như zịt, lo chuẩn bị cho event, mình đã nghe rất nhiều lời complaint về việc RBX is going down, về tâm trạng mọi người ko tốt, làm thì làm cho có chứ ko hứng thú. Mình thấy hết nhưng vẫn băn khoăn 1 câu hỏi: Nếu điều đó xảy ra trong 1 công ty, thì với tư cách là HR mình phải làm gì để cải thiện?
Sau đó mới có dịp chứng kiến chị Hà và Thủy handle cái crisis này như thế nào. Đầu tiên, họ mở một cuộc họp kín giữa các executives, cho mọi người ngồi xả hết những điều bực mình ra, sau đó thống nhất tìm giải pháp. 2 ngày sau đó, khi tổ chức xong event, cả đám đã có buổi nói chiện với president - may là president ko quá bossy, còn biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Từ đó mình cũng nhìn nhận rõ hơn về viewpoint của những người đứng đầu tổ chức như thầy và president. May mắn là sau buổi nói chiện hôm đó, hứng khởi làm việc đã trở lại với mọi người trong RBX
3. Cuối cùng là UNIN Day - ngày hội heo đất của EVG
Mình ko tham gia xuyên suốt nhưng cũng có 1 số giai đoạn involved và đã học được một số điều quý giá như sau:
Học cách tổ chức một ngày tô heo chẳng hạn, cũng phải lo lắng đến từng chi tiết, dự trù những tình huống có thể xảy ra, phân công ai làm việc gì,mấy giờ có, học cách flexible về nguồn nguyên liệu.
Còn nhớ sáng hôm tô heo, mới 7h sáng chị bạn đã gọi muốn cháy máy vì "Emm ơi bây giờ người ta mới báo là hết hàng ko giao cho mình được, e chạy với chị ra chợ Lớn mua nghen" - nghe tin như sét đánh ngang tai, ko bik chi mô cả. Chợ Lớn nằm ở đâu????? 1 năm rưỡi xuống đất Sài Thành này, e đặt chân ra chợ Bến Thành đúng 1 lần, hỏi e mấy chợ khác sao e bik?? Thế mà cũng phải lóc cóc mò dậy đi search google map rồi vùa lái xe vừa hỏi đường. Chưa kể, lúc lấp gấp đi, chân bị quẹt vô cửa chảy máu ròng ròng mà mình ko kịp băng bó j ráo,cứ để chân máu thế mà đi, lái xe mà mỗi lần muốn đạp thắng là giống như cực hình. Vậy mà cuối cùng cũng vượt qua trọn vẹn ngày hôm đó, dù phải mò mẫm đường đi đến chợ Lớn, vừa phải ngồi đằng sau ôm 2 thùng màu nước chạy từ chợ Lớn về q7, rồi lại lái chiếc xe tay ga đi nhong nhong ra q5 mua giấy a3. Rất nhiều challenges đã xuất hiện hôm đó, nhưng mình đã vượt qua được và lớn lên thêm được 1 ít.
Hôm đó cũng lần đầu tiên biết chợ Lớn nằm ở q6, vào mấy khu buôn bán của người Tàu thấy cũng hay hay, coi như hành trình khám phá một vùng đất mới của SG
3 events liên tiếp diễn ra ngay đầu sem khiến mình muốn ná thở. Cực nhọc có, nhong nhong ngoài đường có, máu và nước mắt có luôn. Nhưng trên hết, nó đã dạy cho mình những bài học và cách nhìn nhận khác hơn về cuộc đời. Có thể coi đó là những trải nghiệm khó quên đầu năm 2014
Và rồi, sau những tháng ngày chạy long nhong ngoài đường, mình đã trở lại tu tâm dưỡng tính ngồi mài đít ở thư viện, tiếp tục công cuộc kéo điểm lại sau khi bị con CR vừa rồi kéo xuống. Công cuộc mài đít ở thư viện đưa mình trở lại với bản chất hướng nội bấy lâu nay...lắm lúc ngồi học cũng nhớ 4 tuần liền nhong nhong ngoài đường ko. Mà cảm giác lúc lái xe ở ngoài đường, cứ nhong nhong vậy suốt rất thú vị, mình mà đi được một phát rồi là ko muốn về, chỉ muốn đi đi hoài đi mãi, khám phá tiếp cái mới vậy á
Mà đã mài đít ở thư viện rồi thì lại muốn ở nhà hoài hoài ko muốn đi ra đường. Bởi thế nên ai kêu mình hâm mình cũng chịu. Khùng quá mà !
Công cuộc học hành trơ lại và bận bịu với assignment,cũng là lúc vấn đề về việc giao tiếp và điều hòa các mối quan hệ bắt đầu có trục trặc. Nhóm IP của mình có 1 bà chị kia rất lười, lại mặt dày, toàn thích nhận việc nhẹ về mình. Mình nhiều lần nổi máu điên, muốn chửi thẳng mặt, nhưng khi nói chiện với mấy chị lớn như chị Thi, chị Hoàng thì được mấy chị khuyên là phải từ từ lại. Mấy chị đã có kinh nghiệm trong chuyện này, thường gặp mấy đứa lười như vầy:
1 là cứ hối thúc liên tục, chừng nào nó nộp bài thì thôi
2 là lơ nó đi, or làm luôn phần của nó, chứ để nó viết ko ra gì - mình ngồi sửa lại thì còn mệt hơn.
Mình chọn cách 1, vì đơn giản mình yêu sự công bằng. Mà dạo gần đây thì bầu không khí cũng ổn hơn 1 xíu. Hi vọng là tới lúc nộp bài report vẫn duy trì được thế này
1 vấn đề khác lại phát sinh là môn Logistics - thú thật nhiều khi mình đã nản với ông thầy dạy môn này khi thầy liên tục giảng ngoài lề, lan man và khó hiểu. Lại thêm lúc đó vì bị ba mẹ hối thúc vụ du học quài, mình đâm bẫn bách, tụt hết nhiệt huyết ko bik làm gì luôn. Cứ thế chây lười để mọi thứ trôi đi trôi đi. Cho đến một ngày, cụ thể là thứ 3 vùa rồi, mình đã thực sự hoảng khi thấy thầy và bạn bè đang nói một ngôn ngữ khác mình, họ nói họ discuss về những từ chuyên ngành, những thứ mình ko tài nào hiểu nổi. Hoảng loạn đâm sợ hãi và bắt đầu học hành đàng hoàng hơn. Mình leo lên thư viện, ngồi liền tù tì 4 tiếng đồng hồ trên đó, đọc xong 1 chương sách 60 trang, take note lại dàng hoàng và đã hiểu bài hơn. Bingo !!!!! Cái chính là do ở mình đó - do mình lười và mất nhiệt huyết nên dễ dãi với mọi thứ. Gặp thêm thứ 4 tuần sau due bài assignment 2 của logistics mà mình chưa làm ra hồn j cả. Thế nên tối nay mới ngồi gõ những dòng reflection kiểu vầy để có động lực mà thức cày bài nè.
Nói chứ cũng sẽ ráng, mình ko thích bị "viên socola MM" đó khinh thường vì học dốt, nên mình sẽ ráng
Có một câu rất hay vô tình nhặt được "Problems come to solve not to stay" (Vấn đề xảy ra là để mình giải quyết chứ không phải để ở đó và than vãn)
Rồi, cuối cùng là chuyện nghề nghiệp, định hướng tương lai. Sau khi cày nát Internet, làm trắc nghiệm các thể loại, mình nhận ra là mình nên dừng tìm kiếm những nghề nghiệp mông lung và trái chuyên ngành của mình. Ngược lại mình nên dựa vào những cái sẵn có và từ đó build up lên. Nếu sau này muốn học thêm or chuyển sang ngành khác thì mình vẫn có thể học được mà. Nhìn vấn đề theo cách như vậy thấy mình dễ thở hơn nhiều lắm. Và mình đã dự định như sau:
- Mới ra trường, học chuyên sâu về HR và làm việc về nó
- Sau đó 1 khoảng thời gian, sẽ học về counselling psychology, đi làm về nó, lúc này mình thích tư vấn cho người khác
- Và về già thì đi làm social work, làm công ăn lương nhà nước
Xong ! Đó là hoạch định cuộc đời như thế. Còn chuyện tương lai hãy để nó tới, mình sẽ đón nhận và linh hoạt thử xem sao
Còn chuyện cho tương lai gần, là cho những năm tháng tuổi trẻ, cụ thể là từ 20-30t thì mình nghĩ sẽ đi du học 5-6 năm gì đó, sau đó quay trở về nước - giúp nước mình
Trong 5-6 năm đó, mình mong sẽ sống thật trọn vẹn những năm tháng tuổi trẻ, play hard and work hard, khám phá những miền đất lạ, đặt chân đến những nơi mình sẽ ko có cơ hội lần thứ 2
Ra đi là để trở về, sau đó mình sẽ quay về phát triển nơi sinh ra mình
Còn chuyện yêu đương này kia hả? Mệt não lắm....Mình đang have a crush on BC - ở một trạng thái lửng lửng lơ lơ giữa bạn thân và crush, thế nên là mệt mỏi lắm. Mình rất muốn thoát ra khỏi cảm giác này. Và cách mình chọn thoát ra khỏi là khiến cho bản thân bận rộn để ko có thời gian nghĩ nhiều nữa. Và mình tin đó là liều thuốc hữu hiệu.
Vậy hen, lâu lâu mình ngồi tâm sự chút chơi, giờ đi cày tiếp, phải ráng cải thiện tình hình học tập trong sem này. Wish me luck !
Cụ thể là mình thấy mình rất chây lười và chậm chạp trong việc làm assignment, toàn đợi đến đít mới nhảy. Trong khi đó hồn thì lảng vảng, phất phơ đâu đâu ấy
Mình cũng thấy dạo này mình lười viết blog, mà khi mình lười viết blog là mình đang bận đi long nhong đâu đó hoặc là bận tâm sự với một ai đó. Thường thì hình thức tâm sự - tức là verbal - sẽ hiệu quả sau một thời gian cắm mặt viết blog. Và ngược lại. Tức là bây giờ mình lại muốn quay trở về trạng thái viết blog, để mà tĩnh tâm suy xét và tìm ra lối đi cho chính bản thân mình hơn là đi lê lết bên phòng chị Mai với Linh và nói về những chuyện crush on someone
Như vầy hén, sau một thời gian vật vã vì nhiều thứ sau Tết, cụ thể là:
- Panic vì suốt Tết ba cứ nhắc liên tục về chuyện đi du học
- Panic vì bị con CR đầu tiên trong university life - mà nguyên nhân ko đâu xa - là do chính mình hết - học chung với người giỏi nên ỷ lại - lười coi bài - vậy thôi ! Tự kiểm điểm
- Panic vì chưa tìm ra lối đi, chưa tìm ra ngành nào để học lên master - phụ huynh thì vẫn cãi nhau chí chóe rằng nên cho mình ở lại hay tống khứ sang nước ngoài, trong khi mình đang còn lơ tơ mơ chưa bik đường đi nước bước thế nào huống hồ j chuyện đi ở
- Panic vì chuyện crush on Bọ Cạp (BC)
Sau đó, vào học sem A 2014, trải qua một khoảng thời gian chạy như zịt lúc đầu sem với đủ các thể loại event: thank you party của RBX, UNIN Day (Ngày hội heo đất) của EVG rồi đi làm tình nguyện viên phiên dịch cho AVVRG (Australia Vietnam Volunteer Resources Group). Mình gom được kha khá kinh nghiệm như sau:
1. Nói về AVVRG trước hen. Đi với mấy bác sĩ Úc, làm phiên dịch viên, được vào tận bệnh viện, được nghe họ kể những câu chuyện về đất nước phát triển, về những cái nghề mình mới lần đầu được nghe tên vd như palliative care, mobile nurse or st else. Từ đó cho mình cái nhìn sâu rộng hơn về xã hội bên đó. Đồng thời, có cơ hội gặp gỡ với cô Carol - 1 social worker, xuất thân từ bác sĩ nhi khoa. Từ đó mình bắt đầu hiểu hơn về social work, về những dự định dài hạn cho chính cuộc đời mình
Đi với các bác sĩ người Úc, mình cũng học cách giao tiếp với bạn bè quốc tế, làm sao giữ thể diện được cho Việt Nam, làm sao để tránh những xung đột văn hóa.
Họ cũng đã cho mình đến gần hơn với giấc mơ y khoa mãi dang dở, dù chỉ là một vài ngày mặc đồ bác sĩ, vào phòng mổ, và chứng kiến em bé được sinh ra đời, hay vào khoa bỏng để thăm bệnh nhân băng bó đầy mình, hay đi thăm mấy khoa hồi sức cấp cứu mà nghe lòng đau nhói vì những thân hình bé bỏng đã phải ngập ngụa trong mớ dây nhợ và máy thở oxi, thấy xót lòng khi đứa bé quá bụ bẫm dễ thương tay chân tròn lẳn lại bị chết não, hay cậu thanh niên kia vì giận gia đình mà bồng bột uống thuốc trừ sâu. Mỗi con người là một câu chuyện, mà khi đi về lòng lại nhiều đắn đo suy nghĩ
Với mình, AVVRG giống như một giấc mơ - giấc mơ được làm bác sĩ và được làm phiên dịch viên. Giac mơ đó quá tuyệt, tuyệt đến nỗi không muốn tỉnh giấc mà trở lại với thực tế ở trường đại học
Ah có một kết thúc bất ngờ mà AVVRG đã để lại trong mình, là những món quà lưu niệm được các cô bác sĩ tặng cho trong buổi farewell đơn giản vì họ rất mến mình, hay món tiền nho nhỏ gọi là lương cho những ngày đi làm phiên dịch. Mình đã không mong đợi những điều như thế khi bước chân vào làm cho AVVRG, nhưng tất cả lại kết thúc đẹp đến nỗi mình không muốn rời đi :) Cảm ơn đã cho tôi biết đến AVVRG và gặp những con người tuyệt vời đó
2. AVVRG kết thúc cũng là lúc mình chạy về lo cho THANK YOU PARTY của RBX. Đây lại là một trải nghiệm mới nữa - Lần đầu chạy event
Lần đầu biết thế nào gọi là cân đo đong đếm số lượng hoa quả, bánh trái cho một số lượng người nhất định. Lần đầu biết thế nào là đi chợ mặc cả, hay cân nhắc từng đồng tiền bỏ ra. Lần đầu biết thế nào là chạy đúng kiểu một event planner, lo từng cái nhỏ nhất trong event, từ cái khăn giấy tới cái thùng rác hay cái nĩa. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Rồi còn được học về việc phân chia task, phân bố nhân lực, vẽ sơ đồ cho khách tham dự.
Hôm event diễn ra, còn học được cả cách gọt ổi, gọt dưa hấu, phết bơ đậu phộng với cá ngừ lên sandwich - những thứ mình ít khi làm
Hôm đó event kết thúc cũng là lúc mình nổi khùng với president vì cứ pop-up nhảy vô đòi thêm món này món kia, làm rốt cuộc dư đồ ăn quá trời. Hôm đó Thủy khuyên mình 1 câu: Đừng show up cảm xúc ra nhiều quá ! Sống chân thật thì tốt nhưng đừng để người ta nắm hết khuyết điểm của mình
Bữa đó event xong, RBX executives có cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau, nói ra những cái được và chưa được trong định hình phát triển của tổ chức. Suốt những ngày chạy như zịt, lo chuẩn bị cho event, mình đã nghe rất nhiều lời complaint về việc RBX is going down, về tâm trạng mọi người ko tốt, làm thì làm cho có chứ ko hứng thú. Mình thấy hết nhưng vẫn băn khoăn 1 câu hỏi: Nếu điều đó xảy ra trong 1 công ty, thì với tư cách là HR mình phải làm gì để cải thiện?
Sau đó mới có dịp chứng kiến chị Hà và Thủy handle cái crisis này như thế nào. Đầu tiên, họ mở một cuộc họp kín giữa các executives, cho mọi người ngồi xả hết những điều bực mình ra, sau đó thống nhất tìm giải pháp. 2 ngày sau đó, khi tổ chức xong event, cả đám đã có buổi nói chiện với president - may là president ko quá bossy, còn biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Từ đó mình cũng nhìn nhận rõ hơn về viewpoint của những người đứng đầu tổ chức như thầy và president. May mắn là sau buổi nói chiện hôm đó, hứng khởi làm việc đã trở lại với mọi người trong RBX
3. Cuối cùng là UNIN Day - ngày hội heo đất của EVG
Mình ko tham gia xuyên suốt nhưng cũng có 1 số giai đoạn involved và đã học được một số điều quý giá như sau:
Học cách tổ chức một ngày tô heo chẳng hạn, cũng phải lo lắng đến từng chi tiết, dự trù những tình huống có thể xảy ra, phân công ai làm việc gì,mấy giờ có, học cách flexible về nguồn nguyên liệu.
Còn nhớ sáng hôm tô heo, mới 7h sáng chị bạn đã gọi muốn cháy máy vì "Emm ơi bây giờ người ta mới báo là hết hàng ko giao cho mình được, e chạy với chị ra chợ Lớn mua nghen" - nghe tin như sét đánh ngang tai, ko bik chi mô cả. Chợ Lớn nằm ở đâu????? 1 năm rưỡi xuống đất Sài Thành này, e đặt chân ra chợ Bến Thành đúng 1 lần, hỏi e mấy chợ khác sao e bik?? Thế mà cũng phải lóc cóc mò dậy đi search google map rồi vùa lái xe vừa hỏi đường. Chưa kể, lúc lấp gấp đi, chân bị quẹt vô cửa chảy máu ròng ròng mà mình ko kịp băng bó j ráo,cứ để chân máu thế mà đi, lái xe mà mỗi lần muốn đạp thắng là giống như cực hình. Vậy mà cuối cùng cũng vượt qua trọn vẹn ngày hôm đó, dù phải mò mẫm đường đi đến chợ Lớn, vừa phải ngồi đằng sau ôm 2 thùng màu nước chạy từ chợ Lớn về q7, rồi lại lái chiếc xe tay ga đi nhong nhong ra q5 mua giấy a3. Rất nhiều challenges đã xuất hiện hôm đó, nhưng mình đã vượt qua được và lớn lên thêm được 1 ít.
Hôm đó cũng lần đầu tiên biết chợ Lớn nằm ở q6, vào mấy khu buôn bán của người Tàu thấy cũng hay hay, coi như hành trình khám phá một vùng đất mới của SG
3 events liên tiếp diễn ra ngay đầu sem khiến mình muốn ná thở. Cực nhọc có, nhong nhong ngoài đường có, máu và nước mắt có luôn. Nhưng trên hết, nó đã dạy cho mình những bài học và cách nhìn nhận khác hơn về cuộc đời. Có thể coi đó là những trải nghiệm khó quên đầu năm 2014
Và rồi, sau những tháng ngày chạy long nhong ngoài đường, mình đã trở lại tu tâm dưỡng tính ngồi mài đít ở thư viện, tiếp tục công cuộc kéo điểm lại sau khi bị con CR vừa rồi kéo xuống. Công cuộc mài đít ở thư viện đưa mình trở lại với bản chất hướng nội bấy lâu nay...lắm lúc ngồi học cũng nhớ 4 tuần liền nhong nhong ngoài đường ko. Mà cảm giác lúc lái xe ở ngoài đường, cứ nhong nhong vậy suốt rất thú vị, mình mà đi được một phát rồi là ko muốn về, chỉ muốn đi đi hoài đi mãi, khám phá tiếp cái mới vậy á
Mà đã mài đít ở thư viện rồi thì lại muốn ở nhà hoài hoài ko muốn đi ra đường. Bởi thế nên ai kêu mình hâm mình cũng chịu. Khùng quá mà !
Công cuộc học hành trơ lại và bận bịu với assignment,cũng là lúc vấn đề về việc giao tiếp và điều hòa các mối quan hệ bắt đầu có trục trặc. Nhóm IP của mình có 1 bà chị kia rất lười, lại mặt dày, toàn thích nhận việc nhẹ về mình. Mình nhiều lần nổi máu điên, muốn chửi thẳng mặt, nhưng khi nói chiện với mấy chị lớn như chị Thi, chị Hoàng thì được mấy chị khuyên là phải từ từ lại. Mấy chị đã có kinh nghiệm trong chuyện này, thường gặp mấy đứa lười như vầy:
1 là cứ hối thúc liên tục, chừng nào nó nộp bài thì thôi
2 là lơ nó đi, or làm luôn phần của nó, chứ để nó viết ko ra gì - mình ngồi sửa lại thì còn mệt hơn.
Mình chọn cách 1, vì đơn giản mình yêu sự công bằng. Mà dạo gần đây thì bầu không khí cũng ổn hơn 1 xíu. Hi vọng là tới lúc nộp bài report vẫn duy trì được thế này
1 vấn đề khác lại phát sinh là môn Logistics - thú thật nhiều khi mình đã nản với ông thầy dạy môn này khi thầy liên tục giảng ngoài lề, lan man và khó hiểu. Lại thêm lúc đó vì bị ba mẹ hối thúc vụ du học quài, mình đâm bẫn bách, tụt hết nhiệt huyết ko bik làm gì luôn. Cứ thế chây lười để mọi thứ trôi đi trôi đi. Cho đến một ngày, cụ thể là thứ 3 vùa rồi, mình đã thực sự hoảng khi thấy thầy và bạn bè đang nói một ngôn ngữ khác mình, họ nói họ discuss về những từ chuyên ngành, những thứ mình ko tài nào hiểu nổi. Hoảng loạn đâm sợ hãi và bắt đầu học hành đàng hoàng hơn. Mình leo lên thư viện, ngồi liền tù tì 4 tiếng đồng hồ trên đó, đọc xong 1 chương sách 60 trang, take note lại dàng hoàng và đã hiểu bài hơn. Bingo !!!!! Cái chính là do ở mình đó - do mình lười và mất nhiệt huyết nên dễ dãi với mọi thứ. Gặp thêm thứ 4 tuần sau due bài assignment 2 của logistics mà mình chưa làm ra hồn j cả. Thế nên tối nay mới ngồi gõ những dòng reflection kiểu vầy để có động lực mà thức cày bài nè.
Nói chứ cũng sẽ ráng, mình ko thích bị "viên socola MM" đó khinh thường vì học dốt, nên mình sẽ ráng
Có một câu rất hay vô tình nhặt được "Problems come to solve not to stay" (Vấn đề xảy ra là để mình giải quyết chứ không phải để ở đó và than vãn)
Rồi, cuối cùng là chuyện nghề nghiệp, định hướng tương lai. Sau khi cày nát Internet, làm trắc nghiệm các thể loại, mình nhận ra là mình nên dừng tìm kiếm những nghề nghiệp mông lung và trái chuyên ngành của mình. Ngược lại mình nên dựa vào những cái sẵn có và từ đó build up lên. Nếu sau này muốn học thêm or chuyển sang ngành khác thì mình vẫn có thể học được mà. Nhìn vấn đề theo cách như vậy thấy mình dễ thở hơn nhiều lắm. Và mình đã dự định như sau:
- Mới ra trường, học chuyên sâu về HR và làm việc về nó
- Sau đó 1 khoảng thời gian, sẽ học về counselling psychology, đi làm về nó, lúc này mình thích tư vấn cho người khác
- Và về già thì đi làm social work, làm công ăn lương nhà nước
Xong ! Đó là hoạch định cuộc đời như thế. Còn chuyện tương lai hãy để nó tới, mình sẽ đón nhận và linh hoạt thử xem sao
Còn chuyện cho tương lai gần, là cho những năm tháng tuổi trẻ, cụ thể là từ 20-30t thì mình nghĩ sẽ đi du học 5-6 năm gì đó, sau đó quay trở về nước - giúp nước mình
Trong 5-6 năm đó, mình mong sẽ sống thật trọn vẹn những năm tháng tuổi trẻ, play hard and work hard, khám phá những miền đất lạ, đặt chân đến những nơi mình sẽ ko có cơ hội lần thứ 2
Ra đi là để trở về, sau đó mình sẽ quay về phát triển nơi sinh ra mình
Còn chuyện yêu đương này kia hả? Mệt não lắm....Mình đang have a crush on BC - ở một trạng thái lửng lửng lơ lơ giữa bạn thân và crush, thế nên là mệt mỏi lắm. Mình rất muốn thoát ra khỏi cảm giác này. Và cách mình chọn thoát ra khỏi là khiến cho bản thân bận rộn để ko có thời gian nghĩ nhiều nữa. Và mình tin đó là liều thuốc hữu hiệu.
Vậy hen, lâu lâu mình ngồi tâm sự chút chơi, giờ đi cày tiếp, phải ráng cải thiện tình hình học tập trong sem này. Wish me luck !
Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014
Lâu quá mới trở lại blog
Hôm nay bàn bài nhóm IP xong, mn về hết, mình nán lại paste sources vô google drive cho xong. Tự dưng ngồi lại rồi thì muốn ngồi luôn....
Ngồi 1 mình, ôm laptop, trên ghế đỏ, enjoy sự yên lặng và cô đơn này - Thấy thích....
Hôm nay có 2 thứ khiến mình suy nghĩ:
1. Ngồi nói chiện với Thủy - Thủy góp ý về việc mình hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt quá, muốn biết mình vui hay ko vui j cứ nhìn vào mặt là biết -> điều đó khiến ng khác cảm thấy ờ nhỏ này khó chịu quá
Mình bật cười, uh cái này ở nhà bị la miết, mà chưa sửa được hoàn toàn. Thêm tật là con 1, nên bệnh này về lâu dài phải cố gắng chữa nhiều
Mà thực ra nghĩ chắc mình còn non quá, có nhiều người, họ vui buồn chi đều ko ai biết cả - thế mới hay
Sống trong môi trường business như trường mình, chắc cần phải học hỏi điều này chăng?
2. Ngồi nói chiện với chị Thi - nghe chị kể về cuộc tình sóng gió với người yêu. Vì quá thương nên ko dứt được, fai ôm nhiều cay đắng và mệt mỏi. Tự dưng lại nghĩ về mình, về tình yêu.
Tình yêu sao khó ghê hen...Con người ta ở ngoài xh có thể là một ng hòa đồng, thân thiện này kia, mà về nhà lại là ng cực kì strict, cực kì vô tâm hay sao sao đó. Thật mệt mỏi. Ai cũng bảo tình yêu là mệt mỏi chăng?
Lại thêm mấy hôm nay, tư vấn cho thằng bạn BC, đang have a crush on cô bạn thân của nó, mà nó bộc lộ tình cảm qua hành động mà cô bạn đó cứ lơ lơ, làm nó buồn và nhụt chí. Thấy cũng tội tội, và thấy sợ tình yêu thêm lần nữa. Câu chuyện của nó bây giờ, cứ như của mình hồi xưa với KN, cả 2 tình trong như đã, mặt ngoài còn e, rồi cuối cùng, vì cái tính bướng của mình, vì tính sợ sệt trong tình yêu của mình, mà cả 2 đã ko thể cho nhau cơ hội. Nhìn lại thì cũng tiếc, nhưng chắc là ko có duyên. Nếu KN đến vào 1 thời điểm khác, chắc mình đã nghĩ khác.
Như bây giờ cũng vậy.....Lòng có quá nhiều thứ bộn bề...quyết định chọn ngành vẫn chưa xong...vẫn đắn đo nhiều thứ. Rời gia đình có lẽ là quyết định khó nhất từng làm tính tới thời điểm này
Lòng chợt nhiều ngổn ngang :)
Tuần này nhìn quanh cũng gần hết tuần 4 rồi, có vẻ vẫn còn thư thả chán nhỉ? (tự mỉa mai cái sự thư thả này của chính mình). Tuần 6 là một đống bài cần nộp, chắc vui !
Thôi đi trốn vào cái góc bình yên của mình tiếp đây...Ngày chợt dài quá...
Ngồi 1 mình, ôm laptop, trên ghế đỏ, enjoy sự yên lặng và cô đơn này - Thấy thích....
Hôm nay có 2 thứ khiến mình suy nghĩ:
1. Ngồi nói chiện với Thủy - Thủy góp ý về việc mình hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt quá, muốn biết mình vui hay ko vui j cứ nhìn vào mặt là biết -> điều đó khiến ng khác cảm thấy ờ nhỏ này khó chịu quá
Mình bật cười, uh cái này ở nhà bị la miết, mà chưa sửa được hoàn toàn. Thêm tật là con 1, nên bệnh này về lâu dài phải cố gắng chữa nhiều
Mà thực ra nghĩ chắc mình còn non quá, có nhiều người, họ vui buồn chi đều ko ai biết cả - thế mới hay
Sống trong môi trường business như trường mình, chắc cần phải học hỏi điều này chăng?
2. Ngồi nói chiện với chị Thi - nghe chị kể về cuộc tình sóng gió với người yêu. Vì quá thương nên ko dứt được, fai ôm nhiều cay đắng và mệt mỏi. Tự dưng lại nghĩ về mình, về tình yêu.
Tình yêu sao khó ghê hen...Con người ta ở ngoài xh có thể là một ng hòa đồng, thân thiện này kia, mà về nhà lại là ng cực kì strict, cực kì vô tâm hay sao sao đó. Thật mệt mỏi. Ai cũng bảo tình yêu là mệt mỏi chăng?
Lại thêm mấy hôm nay, tư vấn cho thằng bạn BC, đang have a crush on cô bạn thân của nó, mà nó bộc lộ tình cảm qua hành động mà cô bạn đó cứ lơ lơ, làm nó buồn và nhụt chí. Thấy cũng tội tội, và thấy sợ tình yêu thêm lần nữa. Câu chuyện của nó bây giờ, cứ như của mình hồi xưa với KN, cả 2 tình trong như đã, mặt ngoài còn e, rồi cuối cùng, vì cái tính bướng của mình, vì tính sợ sệt trong tình yêu của mình, mà cả 2 đã ko thể cho nhau cơ hội. Nhìn lại thì cũng tiếc, nhưng chắc là ko có duyên. Nếu KN đến vào 1 thời điểm khác, chắc mình đã nghĩ khác.
Như bây giờ cũng vậy.....Lòng có quá nhiều thứ bộn bề...quyết định chọn ngành vẫn chưa xong...vẫn đắn đo nhiều thứ. Rời gia đình có lẽ là quyết định khó nhất từng làm tính tới thời điểm này
Lòng chợt nhiều ngổn ngang :)
Tuần này nhìn quanh cũng gần hết tuần 4 rồi, có vẻ vẫn còn thư thả chán nhỉ? (tự mỉa mai cái sự thư thả này của chính mình). Tuần 6 là một đống bài cần nộp, chắc vui !
Thôi đi trốn vào cái góc bình yên của mình tiếp đây...Ngày chợt dài quá...
Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014
1 người chị rất giỏi trong mảng HR ở UIS
2 năm du học gian khổ và vinh quang của cô sinh viên BK - OISP
Timeline
Năm 2009, “sư tỷ” vào Đại học Bách Khoa, chọn Quản trị kinh doanh làm chuyên ngành của mình.
Đầu năm 2012, “sư tỷ” chuyển tiếp sang Đại học Illinois Springfield (Mỹ) tiếp tục chương trình 2+2
Chân dung “sư tỷ” Nguyễn Thị Hồng Nhung
Năm 2014, “sư tỷ” trở thành một người “bận rộn” với những vị trí sau:· Vice President of Asian Student Organization
· Chair of Member relation/ Outreach of UIS SHRM (Society of Human Resource Management) Chapter
· Project Assistant of the International Family Enterprise Research Academy
· Director Assistant of UIS women's center - part time
· Và sắp tới là tham gia thực hiện một Project của một giáo sư khác ở Chicago!!
Đạt được “cơ bản” những thành tích sau:
· Được trường UIS chọn là 1 trong nhóm 6 người tham gia cuộc thi SHRM. Đạt giải nhất toàn bang Illinois.
· Được 3 nơi offer công việc sau Đại học.
· Được tặng một học bổng toàn phần (Full scholarship) cho chương trình MBA (bao luôn tiền sinh hoạt)
Một bước nhảy vọt chỉ trong 2 năm. Từ một sinh viên bình thường trở thành một người “thành công.”Chặng đường đó có chông gai?
Có.
Thất bại:
· Ngày đầu qua Mỹ, xác định sai sở trường. Lúc đầu tưởng là mình thích Finance/ Accounting nên “lao đầu” vô học à mất thời gian và tiền bạc
(Ở bên UIS, “sư tỷ muốn học song song để lấy 2 bằng)
· Tiếng Anh nói sai “nát bét” (theo lời sư tỷ là vậy)
Biết sai:
· Phải thay đổi, phải chịu rèn luyện để tiếng Anh “sành sỏi” lên
· “Quay đầu là bờ”, xác định lại sở thích, đam mê và quyết tâm “đi theo tiếng gọi của trái tim”
Sửa sai
· “Không sợ sai, không sợ nhục”. Thoát ra khỏi vỏ bọc, chủ động kết bạn và giao tiếp với các người ngoại quốc. Làm việc chung, học hành chung, trò chuyện rôm rả, hễ sai là sửa. Tiếng Anh “ngọt” dần lên. Sau đó dõng dạc thuyết trình trước công chúng (đạt giải luôn!!!!)
· Tự khẳng định mình, chu toàn mọi việc từ những chi tiết nhỏ nhất. Xung phong nhận nhiệm vụ, hoàn thành tốt việc được giao.
· Dám từ bỏ, dám hy sinh để làm lại từ đầu sau khi xác định “duyên nợ” với HRM (Quản lý nguồn nhân lực) và quyết tâm nằm trong top 5% những người giỏi nhất lĩnh vực này.
Thành công: trở thành một người đa tài, thần tượng của bao người, kể cả “sư đệ” đang viết bài này :)
Nhóm đạt giải nhất cuộc thi SHRM của “sư tỷ” – “sư tỷ” là người đứng ở “trung tâm”.
Chị có cách nào để em “noi gương” chị không?Một lời khuyên chân thành duy nhất thôi “Dare to step out of safe zone” (dám bước ra khỏi vùng an toàn).
· Đã đi du học thì đừng chơi “ru rú” trong cái hội của mình, lên lớp chung, ở chung, chơi chung, nói tiếng mẹ đẻ chung. Không thể nào tạo nên sự khác biệt được.
· Chỉ có kết bạn, giao thiệp với người nước ngoài càng nhiều càng tốt mới tạo được thế đứng của mình trong trường và trong lòng mọi người.
· Chắp nhặt những cơ hội dù là nhỏ nhất, “kiến tha lâu cũng đầy tổ” mà và cố làm cho thật tốt để tích cóp kinh nghiệm cho những việc sau.
· Một lần nữa “không sợ sai”, “không sợ nhục”, dám chấp nhận khuyết điểm nhưng phải biết sửa sai đấy
· Nên ở kí túc xá trong campus, hơi mắc một chút nhưng khả năng thành công và được công nhận cao hơn hẳn
Còn việc học tập trên lớp?
Y chang mọi người thôi, tìm hiểu trước tài liệu ở nhà, tìm hiểu thêm lung tung, lên lớp “thể hiện” cho tốt. Xong ^^
“Sư tỷ” của tôi đó là chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh viên đại học Bách Khoa, khóa k09, ngành Quản trị Kinh doanh.
Cảm ơn sư tỷ đã chia sẻ, tâm tình với “tiểu đệ” và các độc giả về những trải nghiệm của mình nơi phương xa nhé.
Khánh Nhân
Là con gái [Nhặt trên Internet]
Là con gái, đừng bỏ qua bài này nhé!
Theo : tintuc.vnexpress.ne |
Thứ năm, 06/03/2014 9:59
Nếu một ngày con biết yêu…
Đừng hoang phí tuổi trẻ và sắc đẹp. Con có thể lắm mối tối nằm không
nhưng đừng đi lăng nhăng với tất cả các mối. Sắc đẹp và phẩm giá là hai
phạm trù hoàn toàn khác nhau, đừng ban phát giá trị của mình cho nhiều
người. Đi với một người đàn ông, con là cơm, nhưng đi với tất cả đàn
ông, con là phở. Đừng để lối sống buông thả làm hỏng phẩm giá của mình.
Sống đúng đắn, con sẽ gặp được người đứng đắn.
Nếu một ngày con biết yêu…
Thì đừng lụy tình hay làm liều khi người yêu con không quan tâm, thậm
chí rời bỏ con. Con đau khổ, nhưng con đã làm hết sức. Một người đàn ông
yêu con thật lòng là người không bao giờ bỏ rơi con.
Một người đàn ông vô tâm không xứng để con yêu nhiều đến vậy. Con luôn
tự bào chữa “tính anh ta như thế”, nhưng con à, người yêu con thật lòng
sẽ không bao giờ vô tâm với con.
Anh ta có thể không quan tâm trước mặt nhưng sẽ quan tâm theo nhiều
cách khác, có thể để con khóc nhưng sau đó sẽ lau nước mắt và ôm con
thật chặt, hoặc giả không biểu lộ, trái tim anh ta cũng cấu xé trong
lòng. Nếu vô tâm, điều đó chỉ có thể anh ta không yêu con đủ nhiều để
quan tâm, hoặc bên anh ta có nhiều mối quan tâm khác. Con nên để anh ta
đi cho đến khi nhận ra đâu là tình yêu đích thực.

Nếu một ngày con biết yêu…
Thì đừng quá đau buồn hay dành nước mắt cho một người trong thời gian
dài. Con nghĩ vì anh ta nhưng chưa chắc anh anh ta cũng như vậy.
Trong thời gian con buồn, con khóc, anh ta có thể đang dạo chơi, đang
tay trong tay với một người hay đang cười bên những niềm vui mới. Vì anh
ta đang sống vui vẻ, con hãy gạt nước mắt mà mỉm cười, dành thời gian
cho những việc đáng lo xa hơn.
Người thành công và người thất bại hơn nhau ở cách sử dụng thì giờ. Nếu
cứ đau khổ triền miên, con vô tình để những người sau có cơ hội vượt
mặt, hoặc nếu không cũng làm mất đi giá trị cuộc sống, xem cuộc đời là
những chuỗi ngày dài đau thương. Gạt nước mắt và cười, cuộc sống này sẽ
khác. Tìm thấy niềm vui, mọi thứ sẽ êm đẹp. Đừng buồn mãi vì một người.
Nếu một ngày con biết yêu…
Thì hãy yêu bản thân mình trước nhất, vì có yêu thương và tôn trọng
mình thì người khác mới yêu thương và tôn trọng con. Đừng bao giờ đánh
mất lòng tự tôn hay tự trọng. Con nên nhớ, trước trái tim là đôi mắt,
người ta yêu con vì con đẹp và giá trị. Từ bỏ giá trị của mình, nét đẹp
không còn ý nghĩa, con sẽ không nhận được nhiều như con đáng có vì chính
con đã từ bỏ để lấy những thứ không xứng với bản thân.
Nếu một ngày con biết yêu…
Thì đừng sợ tốn thời gian hay công sức cho những người đàn ông đích
thực. Vì họ chân thành và tử tế, họ đáng được thương yêu bởi họ biết
trân trọng những thương yêu. Ra đời, con sẽ thấy nhiều người đáng sợ, dù
con yêu họ, họ cũng không đoái hoài điều đó, thậm chí đạp trả vào mặt
con, vì thế ngay từ lúc còn non, hãy dành tình cảm cho những người tử
tế.
Nếu một ngày con biết yêu…
Thì đừng lạc mất tình yêu để tìm kiếm những thứ vô bổ, để rồi mãi mới
tìm thấy nhau hãy rút ngắn thời gian ấy để hạnh phúc không hóa thương
đau.
Con yêu của mẹ, con sẽ có hạnh phúc…
Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014
[Tuoitre] Những người thành công nhất thế giới không làm một mình
Những người thành công nhất thế giới không làm một mình!
TTO - Các doanh nhân thành công trên thế giới đã được
dạy rất nhiều kinh nghiệm từ gia đình, những chia sẻ "xương máu" từ đồng
nghiệp và chúng không bao giờ rời khỏi tâm trí của họ, đóng góp một
phần quan trọng trong sự thành công.
Ảnh minh họa: Ordoro |
Người thành đạt và những kinh nghiệm không qua trường lớp là một bài viết hữu ích được đăng tải trên Business Insider,
Blog Khởi nghiệp lược dịch đăng tải những lời khuyên và tư vấn từ 6
doanh nhân có những thành tựu nằm trong nhóm "những người thành công
nhất thế giới".
Những lời khuyên khác nhau nhưng đều có một điểm chung,
họ đều khắc ghi những lời khuyên quý giá đó và biến chúng thành hành
động. Cùng đọc những lời khuyên có ảnh hưởng nhất được sử dụng bởi 6
doanh nhân với tư tưởng hàng đầu thế giới.
Luôn luôn bảo vệ những nhược điểm trong doanh nghiệp
Richard Branson - sáng lập Tập đoàn Virgin, khi mới 15
tuổi, ông đã muốn rời khỏi trường học và bắt đầu khởi nghiệp về tạp chí.
Cha ông nói với ông rằng không thể bắt đầu cho đến khi nào ông bán đủ
quảng cáo để trang trải cho các chi phí in ấn và giấy, nếu không ông sẽ
khó tránh khỏi thất bại. Branson cũng đã sử dụng chiến lược này như là
người lãnh đạo Virgin Records khi ông sẵn sàng bắt đầu hãng hàng không
riêng cho mình.
Bạn sẽ không bao giờ biết đang đối mặt với điều gì cho đến khi “ngủ” với nó
Gary Vaynerchuk, giám đốc điều hành và đồng sáng lập
Vayner Media, nhận được lời khuyên từ nhân viên bán hàng già nua khi ông
vẫn còn làm trong cửa hàng kinh doanh rượu: “Gary, ông sẽ không bao giờ
biết mình đang đối mặt với điều gì cho đến khi "ngủ" với nó".
Cái nhìn sâu sắc từ câu nói đó dần được điều chỉnh và
khiến ông nhận ra ngay cả khi bạn thành lập doanh nghiệp, bạn không thể
“cứng đơ” trước nỗi sợ hãi khi một điều gì đó bất ngờ xảy đến.
Học cách “câm miệng” và “lắng nghe”
Dave Kerpen, giám đốc điều hành của Likeable Local,
nhận được công việc đầu tiên tại Radio Disney với vị trí nhân viên bán
hàng. Sau vài tuần làm việc không hiệu quả, ông đã nhận được một "lời
khuyên" từ người quản lý bán hàng khu vực: "Hãy nhớ một điều này: ngậm
miệng lại và lắng nghe".
Kerpen đã chuyển trọng tâm của mình vào việc hỏi khách
hàng những câu hỏi và giải quyết chúng thay vì moi móc thông tin, và
trong vòng 6 tháng, ông đã trở thành nhân viên bán hàng giỏi nhất trong
khu vực.
Một sản phẩm mới phải thuyết phục được khách hàng: "Cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn nếu dùng nó"
Một sản phẩm mới phải thuyết phục được khách hàng: "Cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn nếu dùng nó"
David Marcus, chủ tịch của PayPal, đã bị “vùi dập” bởi
chính khách hàng của mình khi mới là một doanh nhân trẻ tuổi (23 tuổi)
đầy tự mãn. Sau khi giới thiệu sản phẩm mới cho khách hàng, họ đã phản
hồi: “Đừng khiến tôi phải thay đổi cách mà tôi đã từng làm trừ khi nó
thực sự tốt hơn”. Marcus nhận ra rằng khi giới thiệu một sản phẩm hoàn
toàn mới về cách hoạt động cho khách hàng, sản phẩm đó phải tốt hơn đáng
kể để khiến họ phá vỡ thói quen so với việc chỉ tiết kiệm tiền.
Một sản phẩm mới phải thuyết phục được khách hàng - Ảnh minh họa: Internet |
Lãnh đạo bằng cái đầu, trái tim và đôi bàn tay
Clara Shih, giám đốc điều hành Hearsay Social, đã nhận
được lời khuyên rất hữu ích từ một người bạn thuở đại học là Craig
Weatherup (cựu giám đốc điều hành của PepsiCo). Craig Weatherup nói với
Shih rằng chìa khóa của năng lực lãnh đạo là “cái đầu, trái tim và đôi
bàn tay”, đồng nghĩa sự đánh giá năng lực của một doanh nghiệp cần đi
liền với đam mê, và người dẫn dắt không bao giờ được ngần ngại làm bẩn
cả đôi bàn tay cùng với đồng nghiệp của mình.
Tầm quan trọng của việc biến đam mê thành thói quen
Gretchen Rubin (một blooger) bắt đầu trang của mình là The Happiness Project
cách đây 8 năm. Và lời khuyên quý giá mà cô nhận được từ một blogger
khác: “Cô nên viết mỗi ngày”. Cô đã khám phá mặc dù rất dễ để viết blog
mỗi ngày, nhưng nó khiến mình tiêu hao nhiều năng lượng; nhưng khi
chuyển nó thành thói quen, việc viết blog lại trở thành niềm hạnh phúc
thật sự.
6 nhân vật trên đã biến lời khuyên tưởng chừng là nhỏ
thành hành động và gặt hái được thành công. Còn bạn, những lời khuyên
nào đã góp phần giúp bạn thay đổi tư duy, hoặc qua đó thu được thành
công? Hãy chia sẻ với Blog Khởi nghiệp.
MINH THÀNH
Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014
Nhặt trên fb
Người Việt ra nước ngoài
November 28, 2012 at 10:19pm
Lần
đầu tiên tôi ra nước ngoài là vào năm 1996, từ đó đến nay đi đều đều
cũng khá nhiều lần. Gần thì Singapore, Thái Lan, Trung Quốc,
Philippines, Indonesia, xa thì Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Tân Tây
Lan (New Zealand), Anh, Ai-len, Úc… Đi một mình cũng có mà đi theo đoàn
cũng có. Ngay từ những chuyến đầu, về nước tôi đã định viết bài nói lên
cái bất cập của người Việt Nam khi ra nước ngoài nhưng lại nghĩ cứ để từ
từ, sau một thời gian thế nào người mình cũng sẽ khá hơn. Nay thấy tình
hình ngược lại, có vẻ ngày càng nghiêm trọng nên vội viết ra đây, mong
góp phần nào cải thiện tình hình.Tôi chỉ muốn nói với những người chưa từng kinh nghiệm mà thôi. Với những ai đã “chuẩn” rồi thì tôi không dám làm phiền, nhưng cũng mong quý vị giúp một tay nếu thấy người nhà của mình vẫn còn dưới “chuẩn”. Tôi năn nỉ đấy. Hình ảnh của đất nước sẽ tiếp tục xấu đi nếu hôm nay quý vị khoanh tay không chịu giúp. Thật là tội nghiệp cho mấy người đi sau phải lãnh hậu quả do tai tiếng của mấy người đi trước đế lại quá nhiều.
Cụ thể, tôi xin liều mình kêu gọi (không dám yêu cầu) cô bác anh chị 9 điểm sau đây.
1. Đừng làm ồn ào nơi công cộng:
Các bác quen ăn to nói lớn, quyền đó được coi trọng ở nhà mình nhưng ở ngoại quốc nó được xếp sau quyền hưởng sự yên tĩnh của người khác. Nơi công cộng bao gồm trong nhà hàng, trên tàu hỏa, trong máy bay…Ở mấy chỗ đó mong các bác nói chuyện nhỏ dùm. Người ta không hiểu mình nói gì nhưng người ta vẫn biết mình là người Việt Nam.
2. Đừng chen lấn nơi phải xếp hàng:
Bến taxi là một, tiệc buffet là hai, quầy trả tiền là ba… còn nhiều nữa, rất nhiều chỗ ta phải xếp hàng. Văn minh được xây dựng bởi những người có lương tri. Xếp hàng thì có lương tri hơn chen lấn; nhường nhịn thì có nhiều lương tri hơn giành giật. Lâu lâu mới ra nước ngoài một lần chẳng lẽ mình muốn người ta nghĩ mình là người không biết điều sao?
3. Đừng trễ giờ và đừng trễ giờ:
Đây là nỗi đau của hướng dẫn viên du lịch. Nỗi đau này đang lan sang các tài xế nước ngoài khi họ chở dân ta. Hẹn 7h phải đúng 7h. Trễ 10’ là quá đáng lắm. Thế mà cô bác anh chị nhà ta cứ coi như không. Tôi đã chứng kiến mấy ông cảnh sát Tây Ban Nha đến nhắc nhở tài xế vì đậu xe lâu ở trước cửa khách sạn, ông tài xế quay sang nhăn nhó với hướng dẫn viên, hướng dẫn viên nhìn xuống xe mà khóc với số ít ỏi anh em nhà mình đã có mặt. Ơi những người trễ giờ, các bạn có biết là các bạn đang vô tình làm hỏng hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam thân yêu của chúng ta không?
4. Đừng cho shopping quan trọng hơn văn hóa:
Có người Pháp nào đến Vịnh Hạ Long chỉ để mua sắm không? Có người Hy Lạp nào đến Hà Nội chỉ để shopping không? Có người Tây Ban Nha nào đến Huế chỉ để mua sắm không? Chắc là không.
Thế tại sao chúng ta nhăn nhó khi vào thăm viện Bảo tàng Louvre nổi tiếng thế giới của Pháp? Tại sao các bác lại đòi đi mua sắm thay vì đi thăm Thành Acropolis ở Hy Lạp? Tại sao các anh chị không lắng nghe khi hướng dẫn viên giải thích lịch sử kiến trúc của thành phố Barcelona của Tây Ban Nha?
Và nữa, điều gì khiến chúng ta đòi ăn cơm Việt Nam thay vì thưởng thức món thịt bò bít-tết khi ở châu Âu, động cơ nào khiến cô chú đòi về khách sạn nghỉ ngơi thay vì thăm thú phong cảnh miền đất lạ, lý do gì khiến anh chị muốn đi uống bia hơn xem điệu nhảy Flamenco, hiểu thêm văn hóa xứ người?
Hãy nhìn lại xem người nước ngoài vào Việt Nam họ thường làm gì để so sánh. Ta ít khi bắt gặp họ ở trong siêu thị mà thực tế thường gặp họ ở địa đạo Củ Chi. Ta không thấy họ đòi dùng dao nĩa khi có cơ hội ăn bằng đũa. Sau chuyến du lịch về, dường như chắc chắn một điều là khách du lịch nước ngoài biết them nhiều về lịch sử Việt Nam hơn chúng ta biết về nước họ (ngoại trừ giá các mặt hàng).
5. Đừng ngồi các kiểu ở chỗ đông người:
Vụ này căng đây. Với người nước ngoài, họ chỉ ngồi xuống khi có ghế. Không có ghế người ta chỉ đứng dù có mỏi chân. Ai ngồi thì có nghĩa là đang quá mệt và thường họ kiếm một góc khuất, ngồi bệt xuống dựa lưng vào vách tường, chân duỗi thẳng, và tất nhiên khi thấy bớt mệt thì đứng lên ngay.
Còn ta? Ta ngồi bất kể lúc nào đoàn ngừng di chuyển! Trong sân bay, nếu các bạn thấy 4-5 nhóm khách du lịch ở khu vực không có ghế, trong đó có một nhóm kẻ đứng người ngồi lổm nhổm thì đến 90% chắc chắn rằng nhóm đó là người anh em của chúng ta. Tại sao lạ vậy? Có lẽ vì ta có thói quen thích chọn cái khỏe hơn, mà ngồi thì khỏe hơn đứng. Chẳng ai biết rằng đó là hình ảnh nhếch nhác trong con mắt người nước ngoài.
6. Đừng cố giành phần ưu tiên:
Khi máy bay chưa ngừng hẳn, tất cả hành khách còn ngồi yên, ta đừng tranh thủ đứng lên lấy hành lý trước. Tiếp viên lại phải chạy đến bảo “Anh ơi, anh làm ơn ngồi xuống khi đèn hiệu cài dây an toàn chưa tắt”. Họ nói bằng tiếng Anh nhưng ai cũng hiểu khi người ta thể hiện những cái lắc đầu sau câu nói thì chẳng phải hay ho gì. Nguyên lý ở đây là: ở những chỗ cần trật tự, đừng cố giành phần ưu tiên.
7. Đừng quên người khác khi ăn buffet:
Trong bữa tiệc buffet, đĩa của mình chất quá đầy thức ăn sẽ trông không đẹp mắt. Sau đó ăn không hết bỏ thừa lại vừa phí thức ăn vừa gây khổ cho người dọn dẹp. Đồng ý là chúng ta có quyền lấy bao nhiêu tùy ý vì đã trả tiền rồi nhưng việc gì cũng phải phù hợp. Không phù hợp trong trường hợp này rất khó coi. Không nên chỉ biết mình mà không nghĩ đến người khác. Nguyên lý ở đây là: dự tiệc buffet, đừng lấy thức ăn một lúc nhiều quá
8. Đừng vi phạm nội quy dù nhỏ nhất:
Trong khách sạn có những quy định như không hút thuốc trong phòng, không gây ồn ào vào ban đêm. Nhiều nơi tham quan yêu cầu không chụp hình hay cho chụp hình nhưng không được sử dụng đèn flash thì mong cô chú anh chị chấp hành nghiêm chỉnh giùm cho. Phải biết vì người khác chứ không nên chỉ biết bản thân. Mình thèm hơi thuốc lá lúc nửa đêm như thế nào thì người khác cũng cần cái không khí trong lành không khói thuốc như vậy. Sao nỡ bắt họ phải chịu đựng chúng ta?
9. Đừng dại dột ăn cắp hàng trong siêu thị:
Tôi xin dè dặt nói ra điều này: Người ta thông minh và nhiều kinh nghiệm trong quản lý hơn chúng ta, chắc chắn họ thừa khả năng để phát hiện hành vi ăn cắp thông qua hệ thống camera và những con chip gắn trên hàng hóa. Đừng thấy người ta không có mặt tại quầy hàng mà động lòng tham, muốn sở hữu bất hợp pháp những thứ không phải của mình. Tiền bạc xài hết rồi kiếm lại dễ dàng (nhất là đối với những người có tiền để đi du lịch như cô bác) nhưng uy tín để mất đi 10 năm sau chưa biết có lấy lại nổi không.
Còn nhiều thứ nữa nhưng thôi…
Thế hệ sau sẽ biết ơn sâu sắc nếu chúng ta lưu lại một hình ảnh đẹp cùng với tiếng thơm khi ra nước ngoài. Hỡi người anh em: nếu bạn đã “chuẩn” rồi thì xin lưu ý người thân của mình nữa nhé.
Tác giả: Mạnh Hải Hoàng
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)