My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

16.01.2019 Lúc tỉnh táo ngồi nhìn lại mọi thứ - Reflection đầu năm.

Bây giờ bản thân đã ổn định hơn, ngồi nhìn lại khoảng thời gian Depression, mới thấy lúc đó mình khác quá.

Lúc đó:
* Mình suy nghĩ nhiều kinh khủng. Mà suy nghĩ nào cũng rối nùi. Bế tắc. Lòng vòng. Đi quài ko thấy lối ra. Và cứ mắc kẹt. Suy nghĩ nhiều - nhưng ko cái gì thông - ko cái gì tỏ. Tâm trạng vì vậy càng ngày càng xuống dốc. Người thì cứ mụ mị, lẩn tha lẩn thẩn, làm gì cũng ko tập trung.
* Mình thấy cuộc đời đáng chán. Ngoài kia chả có gì thú vị. Cuộc đời rất một màu.
* Ko muốn đi đâu, ko muốn làm gì hết. Dẫn tới biếng ăn. Và hệ quả là ảnh hưởng tới sức khỏe.
* Những lúc xuống dốc hơn, thì chỉ muốn nằm nhà. Mỗi sáng nhấc chân ra khỏi giường là một cực hình.
* Hay có xu hướng phân tích và cường điệu hóa, phức tạp hóa mọi chuyện. Rồi tự nhốt mình - cảm giác mắc kẹt. Nhìn đâu cũng thấy barrier, ko thấy lối ra.
* Cảm thấy cô độc, lẻ loi. Rất đơn độc. Ko ai thương mình, ko ai care tới mình hết. Cần hơi ấm gia đình. Ai xa xứ rồi chắc biết, cảm giác cô độc nó kinh khủng lắm. Cảm giác chỉ một mình và nghe tiếng đồng hồ thật kinh dị.

May lúc đó có Long chửi cho sáng mắt ra. 
Nhớ hoài câu Long nói "Hãy coi IELTS là một cái job full time. Thực sự tập trung học rồi, thì thấy chả có đủ thời gian cho mấy chuyện khác nữa đâu"
Câu nói đó đã thay đổi cách mình nhìn nhận vấn đề hoàn toàn.


Rồi chuyến về Việt Nam - như một liều thuốc hóa giải rất nhiều thứ !

* Lúc dừng transit ở Sing, là lúc cái tôi khép kín của mình bắt đầu khe khẽ mở cửa. Gặp lại bạn cũ, ngồi ăn ở quán BBQ ven vệ đường buổi đêm. Nhớ hoài cảm giác đó. Cảm giác được mở lòng, cảm giác lâu lắm rồi mới thấy đồ ăn ngon vậy, cảm giác được hàn huyên với bạn bè, nhìn dòng người qua lại. Cảm giác đó, lâu lắm lắm rồi mới có lại. Mừng trong lòng lắm. Cảm động nữa.
Những chuyến đi du lịch luôn refresh mình là như vậy. Mà bấy nay lâu quá - 2 năm rồi ko đi đâu xa cả. Nên kì này được phủi bụi, mừng lắm.
Được đi đến những vùng đất mới, gặp gỡ người mới, quan sát cuộc sống ở đó và tìm ra những điểm đặc biệt trong văn hóa và con người ở đó - luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với mình, là bình sạc năng lượng của mình.

* Về Việt Nam, gặp ba mẹ, gặp gia đình, họ hàng, thấy ai cũng thương mình hết. Cảm giác mình được yêu thương, có một gia đình vẫn ở đó luôn thương mình. Mà bấy lâu nay mình bỏ quên. Mình nhận ra mình ko cô độc chút nào.
Có mẹ và ba dù ở xa vẫn luôn dõi theo, vẫn lo cho mình, thấy mình thèm gì mua đó cho mình ăn.
Có cô Lý vẫn nhớ mình thèm cá trê, thèm chả giò, thèm thịt sườn nướng, thèm tôm nướng.
Có bà nội nghe tin mình về, lặn lội bay từ ngoài Bắc vô để gặp mình.
Có bà ngoại cứ tối ngày hỏi mẹ chừng nào mình về. Dù bị lẫn nhưng vẫn nhớ ngày  mình về.
Có dì 4 thấy mình về là gọi hỏi thăm mình liền. Dù ko chat nhiều với 4 nhưng mà gặp là chân thành.
Có chị Linh hóng ngày mình về, dắt mình đi ăn. Lâu ko gặp, nhưng gặp thì connection vẫn feel được.
Có Bình, Sang, MA gặp tám tám với nhau vui quá trời quá đất. Bình vẫn chu đáo, caring mình như xưa
Có chị Diễm bik tin mình có bệnh, đã share cho bao nhiêu là tips để sống healthy. Chị là người truyền cảm hứng cho mình sống healthy hơn, là một bài học sống về việc trước đây coi thường sức khỏe, giờ đã thay đổi nhận thức, ăn uống đàng hoàng, sinh hoạt điều độ hơn.
Có Phương Linh, về vẫn care mình như ngày nào. Connection ko mất đi tí nào hết. Có Khanh, về vẫn chở mình đi chơi, vẫn nói cười rôm rả, ấm lòng lắm.

* Về Việt Nam, được sống trong một môi trường hoàn toàn khác, thực sự kích thích mình. Nó kích thích thần kinh mình hoạt động, ko trì trệ nữa. Nó cho mình lại cảm giác ngồi xe máy, lao vun vút trong dòng xe cộ bận rộn tấp nập của Sài Gòn. Cái cảm giác ngày xưa mà mình luôn thích. Mình thích nhịp sống bận rộn của Sài Gòn. Và với mình, nó luôn là mảnh đất của cơ hội. Quan trọng là biết nắm bắt hay ko. Gặp lại Sài Gòn, mình thấy dòng nhựa sống trong mình được chảy lại, được hồi sinh.

* Về Việt Nam thấy ba mẹ đã bắt đầu yếu rồi, ko có mình bên cạnh đỡ đần. Tội lắm. Nhận ra cha mẹ ko thể lo cho mình mãi. Mình bớt trẻ con đi, bớt dựa dẫm đi. Gio phải cứng - để là chỗ dựa cho cha mẹ. Về Việt Nam thấy rất nhiều chuyện cần mình ra tay giải quyết phụ. Công chuyện đâu mà đủ thứ. Cuộc sống bận rộn quá trời quá đất.  Bản thân tự nhiên lập tức chuyển từ chế độ bánh bèo èo ọt sang chế độ cứng rắn mạnh mẽ gai góc - giải quyết công việc bụp bụp. Auto chuyển !
Gia đình vẫn luôn là động lực vững chắc nhất. Ko bao giờ sai  !
Bận rộn hơn - ko có thời gian nghĩ vẩn vơ nữa.
Khi mình thấy mình phải là chỗ dựa cho người khác, tự nhiên mình phải có sự tự tin lên, vững vàng hơn cho người ta dựa.
Khi mình bik có người đang dựa mình, cần mình - mình biết mình có thêm một lý do nữa để sống đàng hoàng hơn, ý nghĩa hơn.

* Về Việt Nam lúc phát hiện bệnh, mình tưởng đời mình vậy là tèo rồi, tưởng mọi cánh cửa đóng sập rồi. May thay trời còn chừa đường cho thoát. Chừa nhé, về lại Úc lo mà ăn uống đàng hoàng, sinh hoạt khoa học. Ko là ngủm nhé !
Đó - chỉ nhẹ nhàng vậy thôi đó. Trời tung một cái bệnh ra để nhá hàng, làm mình sợ luôn. Chừa cái tật bỏ bê ăn uống, ko tập thể dục nữa. Xém tí là nghỉ đẻ, khỏi PR gì hết rồi haiz.
Trời làm mình thay đổi cái xoạch, ăn rau nhiều như bò nhai cỏ, ăn trái cây nhiều như khỉ yêu hoa quả.
Đời một con Mon tối ngày chỉ ăn thịt. Gio thay đổi cái rột qua ko thịt, nhiều cá, nhiều thịt gà, nhiều rau xanh và trái cây. Thiệt là lạ quá đi. Mà thôi kệ, thay đổi được vậy cũng mừng. Mẹ mình đã nhai câu đó cả mấy năm rồi. Gio mới thực hiện được. Bản thân mình còn mừng. Ko ưỡn ẹo, ko bày đặt làm vẻ gì nữa, giờ cứ thấy rau thấy trái cây là phập vô ăn. Một ngày phải tìm cho bằng được rau trái cây. Né bớt bò luôn (dù hơi buồn). Sợ rồi :) Vô bệnh viện thấy bao nhiêu cảnh phải xách theo bình lọc thận, rồi mổ vết thương để hở, sợ rồi :) chừa rồi :) Mình còn muốn làm nhiều thứ. Đời mình ko thể kết thúc vậy được.
Để ý là mỗi lần ra vô bệnh viện, là mình sẽ sống đàng hoàng hơn, sống có ý nghĩa hơn.
Bệnh viện - luôn là nơi tuyệt vời để dạy mình những bài học mà mình hay lì ko chịu thẩm thấu.

Mình ko biết năm 2019 này còn điều gì sẽ tới nữa ko, và mình có một lần nữa rơi lại vào trầm cảm hay ko. Nhưng mình may mắn khi đã nhảy ra được khỏi nó. Mình rất mừng. Và mình rất sợ bản thân sẽ rơi lại vào đó lần nữa. Nên mình đã và đang từng ngày cố gắng, làm mọi thứ healthy nhất có thể cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần để giữ bản thân vững vàng đi qua những ngày tháng tới.

Visa mình chỉ còn 1 năm nữa. Ko còn nhiều thời gian để lãng phí. Thế nên hãy sống khỏe, sống thông minh để đạt được mục tiêu Mon nhé.

Be clear about what you want.
Be determined to pursue the goal
Be strategic
Be smart.


Lấy câu của bạn Vân tarot làm câu nhắn nhủ cho năm mới:
"Vân cũng trải qua giai đoạn khó khăn hồi nguyên một năm 2017, nhưng vừa qua 2018 một cái mọi thứ suôn sẻ hanh thông mình cũng dần tích cực lên.
Nên có khi cũng là vấn đề thời vận, giai đoạn khó khăn thì nín thở qua sông :) "


1 nhận xét:

  1. Sông có khúc, người có lúc. Ai rồi cũng vậy... Cố lên! <3

    Trả lờiXóa