My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

11.01.2019 - Tại sao tôi quyết định thay đổi?

2018 là một năm chẳng dễ dàng gì đối với tôi. Cơ hội nhiều, nhưng do rơi vào trầm cảm, nên ko suy nghĩ thấu đáo, ko quản lý cảm xúc bản thân tốt và hoạch định rõ ràng mọi thứ, nên đã lãng phí cả thời gian và cơ hội.

May, trong lúc đó tôi gặp được Long.

Long là người đã la mắng, chửi cho t sáng mắt ra, để t ko còn lún sâu trong mớ bùng nhùng đó.
Long là người đã hứa giúp t thay đổi, và giữ trọn vẹn lời hứa đó. Kiên nhẫn có. Quát tháo có. Nói như tát nước vô mặt cũng có. Đôi lúc căm ghét đến độ nghĩ rằng chắc mình ko chơi với người này nổi nữa. Thế mà ngẫm lại, mấy lời đó, cốt là để cho mình tỉnh ra mà thôi. Thế là lại ngoan ngoãn, cun cút làm theo. Rồi lúc nhìn thấy kết quả, mới bất giác mỉm cười sung sướng :) Trong hầu hết các trường hợp, lời khuyên của Long đều đúng, và nó giúp mình trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân. Nhìn mình bây giờ, vui quá :)

Long tác động vào một phần
Một phần khác, là nhờ vào chuyến về Việt Nam.

Về Việt Nam, được thoải mái tinh thần. Cảm giác được yêu thương, chăm sóc từ những người xung quanh. Ko còn cảm thấy cô độc, tủi thân nữa. Những sự ấm áp nhỏ nhỏ từ bà nội, bà ngoại, cô Lý, ba mẹ, chị Linh, chị Diễm, Phương Linh, tó Linh, chị Mai, chị Thi sưởi ấm mình. Tuy lâu lâu mới gặp nhau một lần, nhưng tình cảm và sự chân thành dành cho nhau thì rất lớn. Vỏ bọc khô cứng dần được tháo gỡ ra, mình tự tin, thoải mái khi được là bản thân, trong vòng tròn bè bạn gia đình. Tư duy vì vậy cũng cởi mở hơn nhiều. Tinh thần - như một nhúm bột. Ngày trước bó chặt bao nhiêu. Bây giờ dàn trải, mở rộng, vui vẻ, an lạc bấy nhiêu.

Về Việt Nam, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, quan sát nhiều thứ, nhân sinh quan mở ra, cách nhìn đời cũng bớt bó hẹp hơn.

Về Việt Nam, vui quá là vui. Rồi tới gần đi, có một cú twist làm đau hết cả tim. Mà nhờ vậy, lại mở ra một chặng đường tốt hơn.

Còn khoảng 4 ngày nữa gần đi, thì vô bệnh viện khám tổng quát. Mình đây vẫn nhởn nhơ, đó h có bệnh gì đâu. Ai dè đùng ra phát, kết quả báo có nang tuyến giáp và nhân xơ tử cung. Cầm tờ giấy, xanh máu mặt. Ko bik ất giáp gì, chỉ nghe tới chữ tử cung thôi là sợ, tưởng tắc đẻ rồi. Tuy nhiên phải chờ bác sĩ đọc kết quả, giải thích thêm thì mới quyết định. Mọi thứ lúc đó, từ IELTS, đến PR, đến kế hoạch ở Úc đột nhiên tan tành mây khói. Cái từ "BỆNH" rơi phịch xuống trước mặt, ngạo nghễ cười vô mặt mình. Mình lúc đó đứng chết trân, thấy tương lai sao tối mịt, thấy tự dưng mọi cánh cửa khép lại. Tuy nhiên, trong lòng vẫn còn lấp ló đâu đó chút hi vọng. Tự dặn lòng rằng "Cái gì cũng có cách giải quyết. Cái gì cũng có lối để đi hết. Ko có gì gọi là tắc cả.". Thế là chờ đến ngày hôm sau đi gặp bsi. 24 tiếng ngày hôm đó - cảm xúc cứ lên lên xuống xuống như đồ thị hình sin. Bản thân hay bi quan, nhưng khi nhìn thấy mẹ mình - người vốn dễ bị hoang mang và suy nghĩ tiêu cực, đang buồn rầu thế nào khi nhận kết quả này. Mình tự nhiên phải xốc chính bản thân mình dậy, suy nghĩ tích cực hơn, để vạch lối chỉ đường cho mẹ vững vàng hơn. Mẹ tuy là suy nghĩ bi quan, nhưng hành động thì luôn tích cực. Mẹ gọi người này người kia, tìm bsi tìm người quen hỏi thuốc cho mình. Mẹ thực ra lúc đó - đã là người dẫn đường cho mình đi.

Hôm đó mình về nhà, bik bệnh của mình cũng chưa tới nỗi nào, còn cứu vãn được. Nên rất phởn phơ. Trong đầu chỉ nghĩ duy nhất "TỪ NAY PHẢI ĂN UỐNG SINH HOẠT ĐIỀU ĐỘ, CÓ KHOA HỌC LẠI". Còn lại, không mảy may lên mạng tìm đọc thêm thông tin gì trên mạng nữa. Vì biết càng đọc, càng hoang mang, càng lo lắng, càng sợ, càng stress. Trên mạng chỉ là những thông tin chung - mỗi người có bệnh, dựa trên tình trạng bệnh và cơ địa, sẽ có những kết quả khác nhau. Thế nên, ko làm gì cả. Chờ ngày mai gặp bác sĩ. Dựa trên tình hình thực tế - bác sĩ tư vấn cụ thể - hướng đi rõ ràng - done - vấn đề được giải quyết. Đó - chỉ vậy thôi ! Ngắn gọn, súc tích, giải quyết được vấn đề, không ảnh hưởng đến tinh thần. Thế là mình quyết định - KO ĐỌC TIN TRÊN MẠNG, lăn phè ra ngủ suốt đêm đó, lấy sức mai đi gặp bsi. Và đó là một quyết định đúng đắn !

                            Lúc khám bệnh, mình nhận ra, mình thường sợ những cái gì mình ko biết rõ.
                            Thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết - là nền tảng của nhiều nỗi sợ.

Hôm sau đi gặp bsi về tuyến giáp trước. Chị bsi siêu trẻ trung, tính tình phóng khoáng cởi mở. Chị nhìn kêt quả xong, đọc từng cụm, từng cụm, phân tích cho mình và mẹ hiểu nghĩa là gì. Kết quả: Dựa trên cấu tạo và vị trí của nang giáp, kết luận lành tính, ko vấn đề gì. Rồi kết lại một câu "Chời ơi, nhỏ xíu hà, ko có sao hết cô ơi. Mấy cái này ai cũng có, con nè, con có cục đa nhân ngay cổ, mà con có làm gì nó đâu. Đâu đụng gì hết. Cứ để yên vậy. Lành tính nên ko đụng chi cô ơi. Cứ theo dõi bình thường à cô ơi". Mẹ hôm đó mới thở phào nhẹ nhõm. Mình biết cả đêm trước mẹ lo lắng, mất ngủ.  Bản thân mình, gặp chị bsi hôm đó xong, cũng thấy nhẹ nhàng hơn phần nào. OK - vậy là tuyến giáp ko có gì lo lắng.

Hôm sau nữa, về Tây Ninh, đi gặp bsi khoa sản, để cô đó đọc kết quả nhân xơ tử cung của mình. Lúc trước khi vô cũng hơi lo. Nhưng mà ko sao, xác định là cục đó cũng nhỏ, và uống thuốc là có thể teo rồi mất luôn. Nên mình cũng ko lo làm gì. Lúc soi ra, bác sĩ kêu: "Chời ơi cục này nhỏ xíu à em ơi. Nó nằm trong thành tử cung, nên ko sao hết, ko ảnh hưởng gì tới khả năng sinh đẻ hết. Có nhiều người sanh em bé, mở ra thấy kế bên có cục sần sần nhỏ nhỏ là nó đó. Nhân xơ là lành tính ko à em. Ko tăng sinh. Nên ko có gì phải lo lắng. Cấu tạo tử cung con bé này tốt, ko nhiều người được như vầy đâu. Tử cung như vầy là mốt đẻ tốt đó". Mình nhớ hoài cái cảm giác nằm trên giường bệnh lúc đó, nhìn cô bác sĩ da rám nắng, đang chăm chăm nhìn vào màn hình máy siêu âm. Từng lời thốt ra như bẻ gãy từng gánh nặng mình đeo bữa giờ. Mình về nhà hôm đó - an nhiên.

Cú twist lộn nhào, từ lúc phát hiện bệnh, tưởng ko còn khả năng sanh đẻ - đến lúc được khen tử cung tốt, đẻ tốt, đưa mình đi từ thái cực cảm xúc này đến thái cực cảm xúc khác. 24 tiếng chờ gặp bsi để đọc kết quả, là 24 tiếng khiến mình suy nghĩ nhiều và thay đổi cách nhìn cuộc sống.

Mình là đứa từng bỏ bê sức khỏe, bỏ mặc lời nhắc nhở của mẹ, tự tin vênh váo rằng sống đó giờ vẫn vậy, có làm sao đâu.

Mình là đứa từng cười khẩy vào mấy người theo chế độ "ít thịt, nhiều rau xanh, trái cây".

Mình là đứa hay hài hước khoe "Tui đạo thịt. Thịt là chân ái".

Mình là đứa chuyên gia ăn qua loa cho có. Là đứa hay có tư tưởng thích được người khác nấu cho ăn.
Bản thân lại ko hề có suy nghĩ cầu tiến, học nấu ăn để tự chăm sóc cho bản thân.

Mình là đứa bỏ bữa, để trông gầy hơn, đẹp hơn, mà ko nghĩ đến cái hậu quả khủng khiếp của việc giảm cân ko khoa học lên tới sức khỏe. May là kì này chưa tắc đẻ. Ko thì sau này phải chầu chực mấy năm mới có con, có khi phải thử phương pháp thụ tinh nhân tạo, rồi ko bik có tìm được người nào thương mình để chấp nhận rằng mình khó có con hay ko. Rất may, rất may những điều đó đã ko xảy ra. Ông trời còn chừa đường cho mình đi.

Mình là đứa từng sống rất hời hợt với cuộc đời này. Chôn chân trong bế tắc rồi ngồi đó chịu trận. Mãi đến khi chịu ko nổi, mới vùng dậy, lần mò khỏi bóng tối tìm lối thoát. Dù lối thoát thì vẫn luôn hiện hữu đó, mười mươi trước mắt. Mà ko thèm đá động tới.

Cái tính bảo thủ, ko chịu thử cái mới.
Và cái tính "mất bò mới lo làm chuồng", thấy hậu quả rồi mới ngán, là hai cái tính mà mình ghét cay ghét đắng ở bản thân.

Thử cái mới có gì đâu. Cứ thử đi, hợp thì theo, ko thì thôi. Ngồi đó khư khư ôm cái cũ được gì??? Trong khi ngoài kia, thế giới người ta đi tới đâu rồi. Cứ ngồi nhà, với những lối suy nghĩ cũ, tư duy hạn hẹp, thì chả bao giờ bằng ai.

Người ta khuyên, sao ko nghe đi, ngồi đó ko làm. Chờ tới khi nào thấy hậu quả rồi mới sợ, mới cuống cuồng lo tìm cách giải quyết. Nhiều lúc, cái giá phải trả đắt lắm đấy. Có khi là MẠNG SỐNG.

Bản thân mình - đã ngộ ra rất nhiều bài học sau sự việc lần này:
** Phải chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Ăn nhiều rau xanh, trái cây, thịt gà, cá, hải sản. Hạn chế thịt đỏ (bò, heo).
** Tập yoga, tập chạy bộ để máu huyết lưu thông, nâng sức đề kháng.
** Tập suy nghĩ tích cực, tập tìm ra điểm tích cực trong từng sự việc.
** Tư duy phải cởi mở, luôn biết tiếp thu, cập nhật cái mới, ko ngừng nâng cao năng lực bản thân. Đọc sách của chị Nguyễn Phi Vân rồi, nhớ đó, tư tưởng Kiatsu của người Sing. Tư tưởng sợ bị thua, nên luôn phải cập nhật mình. Còn ngồi một chỗ hoài, là y như ếch ngồi đáy giếng. Thế giới ngoài kia, có vạn điều hay, mà mình ko bik đó. Đừng nghĩ thế giới cứ nhỏ bé và đơn giản như cái căn phòng mày vẫn hàng ngày nhốt mình vào.
** Và cuối cùng, khi thấy tinh thần bắt đầu tù túng, tư duy bắt đầu hạn hẹp, ko quản thúc được mình nữa, thì hãy tìm cách đi du lịch, đi đâu đó xa - để giải phóng năng lượng tiêu cực, giải phóng tầm nhìn, tiếp xúc gặp gỡ nhiều, để học điều mới, để học nhân sinh quan và cách nhìn đời tích cực của họ.

Thế giới thì bao la, thay đổi hàng ngày, hàng giờ - ko đi thì trễ.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét