My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

A study just found weird evidence that a stressful childhood affects you forever

We know your relationship with your parents can affect a lot about who you are as you grow up. But is it possible that the good and bad of that relationship could actually show up in your saliva?
That's the bizarre-but-important question a team of researchers recently asked, the results of which were published in Developmental Science.

Led by Elizabeth Shirtcliff, an associate professor from Iowa State University who studies early childhood adversity, the study gathered 300 8th-grade kids and used a simple survey to determine some basic facts about their parents. The kids were asked things like whether they were close with their parents and how often positive reinforcement was used in their household.


The team was looking for signs of what they called "positive parenting, attachment, and bonding."

Six years later, the kids — now adults — were brought back in for a strange follow-up. The researchers collected a dozen different samples of their saliva.
It sounds a little gross, but they were looking for something important: the presence of a hormone called cortisol. Cortisol is crucial to our overall well-being. Lower levels of cortisol are correlated with fatigue, mood swings, and muscle loss, for example. Higher levels of cortisol correlate with healthy blood pressure levels and better immune system function (though extremely high levels are a health risk).

For this study, cortisol was particularly important because it plays a big role in how we process and react to stress. When we're faced with extreme stress or danger, cortisol floods our bodies, resulting in the "fight or flight," response.

The study's authors observed that people who are generally more stressed over longer periods of time, however, often show lower cortisol levels — almost like they get accustomed to all that stress over time and have a lesser reaction to it. While this might sound like a good thing, as far as your health goes, it's definitely not.

The results of the study were clear: The more signs the kids showed of a positive bond with their parents when they were young, the better their cortisol functioned in adulthood.
Share
The more signs of positive parenting, attachment, and bonding that were present in childhood, the better the cortisol functioning turns out to be in adulthood. Image from "Visual Abstract 12.19" by Ben Shirtcliff/YouTube.

That's a good thing, the researchers suggest, because it helps keep kids alert and sensitive to all of the stimuli and information swirling around them from day to day, rather than having a blunted response to stressors and life in general.

So having great parents who use positive parenting methods is a good thing. Yay!

But the study had an important twist when it came to looking at racial demographics.
When race differences were accounted for — about half the kids were black and half were white — the cortisol correlation didn't hold up.

On average, the study found, white and black parents were equally likely to have a positive bond with their kids. But parenting styles aren't the only thing that can affect stress levels and kids' response to it.

Many of the white students in the study may have benefited from "low stress, resource-rich contexts which unfortunately may be less common for black youth," the researchers explained.

It's also worth noting that many groups — including black people of people Jewish descent — carry biological markers of trauma from previous generations (i.e., slavery, the Holocaust), which can also affect cortisol response.

Share
Image via visual abstract by Ben Shirtcliff/YouTube

In other words, growing up with various socioeconomic and other hardships does indeed have a lifelong impact, and now we've got the beakers full of saliva (so to speak) to prove it.

This is important work. It proves that, in many cases, being a great parent can actually physically manifest itself in kids growing up to be well-adjusted and adaptable.
Being a loving parent can actually have a biological impact on your kids years and years later. That's amazing!

Perhaps most importantly, however, it shows a glaring need for kids — particularly those belonging to marginalized or disadvantaged groups — to get better support in the form of solid education, safe communities to grow up in, and more opportunities to learn and grow.

Having great parents isn't always enough to overcome a world that seems to be stacked against you, but it certainly helps.

Source: http://www.upworthy.com/a-study-just-found-weird-evidence-that-a-stressful-childhood-affects-you-forever?c=ufb3

11 Signs You’ve Got A Good Relationship (Even If You Don’t Feel Like It)

11 Signs You’ve Got A Good Relationship (Even If You Don’t Feel Like It)relationship


If you are reading this, you are probably in a relationship. So, how do you know if your relationship is good for you? Do you feel insecure in your relationship? Lisa Firestone, Ph.D., is a clinical psychologist, author, and the Director of Research and Education for the Glendon Association. She studies suicide and violence as well as couples and family relations say that, “Insecurity, as most of us know firsthand, can be toxic to our closest relationships.” Reassure yourself about your relationship by asking yourself some simple questions concerning how you and your partner interact with each other.

11 SIGNS YOUR RELATIONSHIP IS DOING WELL (EVEN IF YOU DON’T FEEL LIKE IT)
DO YOU STILL LAUGH TOGETHER?
If you do, then you are probably still doing well. Laughing together is a sign of intimacy; even if you are laughing at a silly cat video, it shows that you both can enjoy each others company without resorting to sex.



DO YOU SHARE SIMILAR GOALS?
Everyone has goals in their life, and those goals can change over time, but are you and your partner still on the same page when it comes to basic moral values and goals? If you are, it shows that you both want the same things out of life and are willing to commit to achieving them together.

DO YOU STILL TRUST EACH OTHER?
No relationship can survive without trust. So if you still trust each other, it shows that both of you are open and honest about your feelings, issues and desires with each other.



ARE YOU STILL INDIVIDUALS?
Relationships bring us together, but it is important to have alone time or time doing things that are important to you but that your partner isn’t so interested in. If you can go off separately to engage in your own hobbies or interests and then come back together, it shows a high degree of trust and support from your partner.

DO YOU STILL ENCOURAGE EACH OTHER?
13686539_10153638473737371_6975463457387318869_n

Sometimes we want to start new things like a business or hobby, but are afraid or unsure. If your partner encourages you to do these things and supports your decisions, it shows that you are still have each others’ back. Cheerleading for each other and supporting your partner’s pursuits show selflessness and that things aren’t always about just one of you. A relationship is about what you both want.

DO YOU STILL TALK?
This seems like a no-brainer, but do you still talk over dinner or sit there scanning your smart phone? If you can still have a meaningful conversation over dinner without getting bored, then you are doing alright. Couples are with each other for many reasons, and one of those should be about discussing what is on your mind. Being able to talk and laugh over a meal with each other is a sign you are both still interested in one another.



DO YOU BOTH HAVE REALISTIC EXPECTATIONS ABOUT EACH OTHER?
If you daydream about how your partner should be a certain way, then you may have an issue. Don’t expect your partner to be your version of perfection all the time and realize they are fallible humans like yourself. Then, you won’t get frustrated after they didn’t live up to the fantasy image of them you have developed in your head.

ARE YOU STILL A TEAM?
Do you still work together to accomplish daily tasks and chores like getting the kids ready for school or taking out the trash or folding the laundry? If you still see yourselves as a team and work to take care of each other and help each other, then your relationship is doing pretty good. Because you are a team, and think of yourselves as such, then neither of you will resent the other for having to a certain chore because you know your partner is taking care of something else that you in turn won’t have to do.

DO YOU STILL SUPPORT EACH OTHER IN PUBLIC?
Disagreeing about something is part and parcel of a relationship, but contradicting your partner in front of others is a sign of trouble. Remember folks, it is the two of you against the world and you have to have each others backs. If you have a concern, then pull your partner aside gently and discuss it quietly. If you both routinely present a united front, it probably means you are on the same page anyway and doing fine.

ARE YOU OPEN AND HONEST WITH EACH OTHER?
If you answered no, then you have a huge issue there. Partners in lasting relationships talk openly with their partners about embarrassing, humiliating or disappointing things in their life. They talk because they trust each other not to hurt them. Without that trust and openness, you are no longer friends, much less in a serious relationship. So when things are difficult, don’t hesitate to open up and share with your partner.

DO YOU DISCUSS OR DO YOU ARGUE?
Even if you hotly disagree with each other on a contentious issue, you should still be able to discuss your differences of opinion without resorting to yelling, screaming or name calling. If you are very upset and can still discuss the issue calmly, then that shows basic respect and appreciation for your partner’s opinions. Discussing also show that you can work toward a resolution you can both live with. And compromise is the key to a long lasting relationship.

Related article: 7 Things That Can Make Or Break A Relationship

If you answered positively to these questions, then your relationship is pretty rock solid. Dr. Abigail Brenner, a psychiatrist, says that “caring, kindness, support, encouragement, and empathy are the watchwords of a good and loving relationship. There is simply no room for rudeness, meanness, jealousy, insulting, degrading, blaming, guilting, criticizing, judging, or physically acting out, especially when the object is one’s partner. Those boundaries cannot be crossed. “ If you have a loving, supportive and safe relationship with your partner, then your relationship is doing well.

Source: https://www.powerofpositivity.com/11-signs-relationship-well-even-dont-feel-like/

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

10 Things Alpha Women Need In A Relationship

Alpha women portray strength of mind and independence in every sense of the word. Accustomed to taking charge, they can intimidate some people. Alpha women are confident and ambitious and unafraid to tell people what is what. That kind of power can be off-putting for some partners who are either overly competitive with the Alpha woman or too submissive. So how can a true Alpha woman maintain a strong and healthy relationship?

10 THINGS ALPHA WOMEN NEED IN A RELATIONSHIP:
1. THEY NEED TO BE CHALLENGED
A partner to an Alpha woman needs to be able to hold his own. The Alpha woman needs someone to compete with, yet someone who is secure enough in their abilities to be gracious in victory and a good sport in defeat.



2. THEY NEED TRUST
They need to know that what they tell you in confidence will stay in that relationship vault. An Alpha woman needs to feel the allowance to be vulnerable and let their guard down once in a while. They need to trust someone not to stab them in the back for personal gain.

3. THEY NEED RESPECT
The Alpha woman needs her partner to respect her decisions and not second-guess them at every turn. It is okay to challenge her before the decision is made, but not afterward. She needs her space and boundaries respected as well. This includes not being lied to for whatever reason. She respects someone who doesn’t belittle her when she is angry or put her on a pedestal she will fall off of eventually.



4. THEY NEED THEIR INDEPENDENCE
They need to be able to enjoy their personal passions and their friends. Alpha women don’t need a clingy person who can’t survive for a few hours without them. They want someone like them who also has a life outside of the relationship.

strong woman

5. THEY NEED SOMEONE WHO CAN KEEP UP
Alpha women have things they have to do and they know no one is going to do those things for them. They are moving at a high speed, time-efficient and booked solid almost 24/7. Someone who can hang with them and their high-pressure, high-intensity environment is what they are looking for.

6. THEY NEED AN EQUAL PARTNER
Someone who is an equal partner; someone who carries their own weight in the relationship – this is who Alpha women will respect. They need someone who has their own opinions, and who has their ego in a healthy place. In other words, they need someone to walk with them, not behind them or in front of them. Their partner doesn’t need to have the same opinions, hobbies, or friends as they do. Alpha women respect a partner who is a complete and self-sufficient person on their own.

7. THEY NEED TO LAUGH
Like many people, Alpha women love someone who can make them laugh and lighten the mood in their often stressful and high-pressure lives. They need someone who can bring a smile to their face, who can tease them and be teased in return without hurt feelings on either side.

8. THEY NEED TO BE CALLED OUT WHEN NECESSARY
This one is challenging, but Alpha women need someone who is strong and secure enough to call them out on their bullsh*t. Someone to remind them that they are not perfect and that they can, in fact, make mistakes from time to time. Everyone needs their ego checked occasionally, and the Alpha woman is no exception. Their power and personality makes it necessary to have someone who will reign them in a bit when they go off the rails.



9. THEY NEED SOMEONE WHO IS INFORMED
In order to be all of these things, a partner of an Alpha woman should be informed about things from current events to esoteric knowledge. They need to be able to have an intelligent conversation with the Alpha woman and express ideas on her level. In the age of social media and information bubbles, it is important for the partner of an Alpha woman to have a well-tuned bullsh*t detector.

10. THEY NEED SOMEONE WITH TACT
Most importantly, they need someone with tact, someone who knows when to have that intense talk about something important and when to let it go. They need someone who can handle their moods and emotions without ruffling feathers. An Alpha woman needs someone who is thoughtful and sensitive enough to pick up on how she is feeling and broach difficult subjects in private.

Source: https://www.powerofpositivity.com/alpha-women-need-relationship/?c=viral

Marriage Therapists Explain 6 Habits That End Marriages

Marriage Therapists Explain 6 Habits That End Marriagesmarriages


“It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.” – Friedrich Nietzsche

The end of a marriage can creep up on you. Some people don’t even realize what went wrong until the marriage is already over.



“Love and trust are vital components to the foundation of a solid marriage that endures.  But love and trust alone are not enough. When times get tough, and life being what it is, having skills to listen effectively (to yourself and your spouse), manage intense negative emotions well, and communicate in non-blaming or defensive ways, are the tools to navigate life’s tougher challenges,” says relationship expert Adrienne Levy, LMFT.

Relationship experts, and therapists who specialize in helping marriages stay strong, have compiled a list of reasons why marriages end. Recognizing the things that go wrong in a marriage will help everyone in the long run. Being aware of the top reasons that marriages end is the best way to make sure they don’t.



HERE ARE 6 THINGS THAT CAN END MARRIAGES
1. THERE’S NO COMMUNICATION ABOUT THE RELATIONSHIP
Many people think that once you get married, there’s no more need to sit down and talk about your relationship. This is false, and one of the main reasons that marriages end. Being able to sit down and discuss your relationship is vital, especially in marriage.

“… my one piece of advice is to keep communication open. In particular, be willing to validate your partner’s experience, listen, compromise, and attempt to foster empathy with your partner,” says couple’s therapist Dr. Rae Mazzei.

Being married is making a long-term commitment to your partner. You want to make sure that the channels of communication are open. Marriage doesn’t mean that the relationship is always going to work flawlessly. Communicate about your relationship in order to keep your marriage healthy and happy.

how to make relationship last

2. YOU HAVE NO RELATIONSHIPS OUTSIDE OF THE MARRIAGE
Having relationships and friendships outside of your marriage is key to keeping your marriage strong and healthy. You need to be able to have a support system that isn’t just your spouse. This means that you have to have friends, or strong relationships with your family members. Marriage therapists have pointed out that if your only strong friendship or relationship is your spouse, then your marriage might be in trouble. Having a support network and being able to take the stress of your partner is vital to a healthy and long-lasting marriage.

3. THERE ARE DIFFERENCES IN VALUES
When you get married to someone too quickly, you may not know that person inside and out yet. Marriage is supposed to be a time where you really learn about the person that you’re spending the rest of your life with. Sometimes, you find out that you don’t share the same kind of values and morals.



“Partners should be especially sure that their values match before getting into marriage. Although other differences can be accommodated and tolerated, a difference in values is particularly problematic if the goal is long-lasting love,” says associate professor of psychology Kelly Campbell, Ph.D.

Marriage therapists explain that having a difference in values can be something big that ends a marriage. The key is being able to talk those differences out, respect them, and compromise on things in your new life together.

4. KEEPING SECRETS FROM ONE ANOTHER
While there are certainly things that we often prefer to keep to ourselves, secret keeping is a bad habit to have when you’re in a marriage. You don’t have to tell your spouse every thought that comes into your head, but consciously keeping secrets from them can quickly lead down a disastrous road. Marriage therapists don’t recommend keeping secrets from your spouse, no matter how big or small. Honesty is always the best policy, and one that will nurture a healthy and long-lasting marriage.

5. FORGETTING HOW IMPORTANT THE LITTLE THINGS ARE
When you get married, after a while, the little things can start to get pushed away. You have kids, you have a mortgage, you have things that need to get done. Day in and day out, the “big things” start to take precedence over the “little things”. Marriages can end because people forget to compliment their spouse every day or thank them for the little things, like bringing them a cup of tea, or tidying up the living room.

“When people feel recognized as special and appreciated, they’re happier in that relationship and more motivated to make the relationship better and stronger,” says Terri Orbuch, Ph.D., author and professor at Oakland University. Marriage should be built on a foundation. Forgetting all of the little things can make a marriage crumble. It’s important to always make time to nurture parts of the relationship that may be getting neglected.

6. NOT KNOWING HOW TO COMPROMISE
Compromise is truly key in marriages. Sometimes, things can’t always go our way. However, if you dig your heels in and refuse to compromise, there can be consequences. Namely, it can start to kill your marriage. Marriage therapists see couples all the time that have trouble compromising, which can cause rifts in the relationship. Being flexible and having the ability to sacrifice a little bit for your partner is key to a long and happy marriage.

Final thoughts

Marriages end for all kinds of reasons. But, there are ways to turn it back around. Even if there’s something in your marriage that isn’t working, marriage therapists know that with enough devotion and patience, those problems can be fixed. Being open to learning and changing your behavior in a marriage will help you stay in love and keep your marriage long-lasting.

Source: https://www.powerofpositivity.com/what-makes-marriages-end/

Kẻ ngốc trong nội tâm

'Kẻ ngốc trong nội tâm' là một cụm từ dùng để diễn ta một phần quan trọng có ảnh hưởng lớn và được che giấu rất mực kỹ càng trong mỗi con người. Trở thành kẻ ngốc nghếch này chính là điều trong sâu thẳm mọi người đều sợ, nó là thứ chúng ta ngờ vực về bản thân vào những thời khắc đen tối nhất - và cũng là điều chúng ta nên chấp nhận một cách đon giản, với chút hài hước cùng sự hài lòng, rằng mình thường chính là kẻ ngốc đó.

Sống một đời tử tế tươm tất không phải là khi chúng ta khờ dại tin mình có thể giết chết hay trốn tránh kẻ ngốc đó, mà là khi chúng ta tập làm quen với thứ nghệ thuật duy nhất dành cho mình: cùng chung sống hài hoà với nó. Kẻ ngốc khiến nó cảm thấy đôi lúc mình nhỏ bé hay lớn lao. Kẻ ngốc vụng về: nó quên những cái tên, làm thất lạc những tài liệu quan trọng, vãi thức ăn lên áo và hiểu sai những cái hôn gió. Nó nói những điều không nên nói, thúc đẩy bản thân không đúng lúc, để rồi lảm nhảm và ngượng đỏ cả mặt. Kẻ ngốc cũng dễ nổi cáu, nó phát rồ lên bởi vì đôi lúc bị người khác lờ đi, nó thấy mọi người âm mưu chống lại nó, trong khi đó chỉ là do ngẫu nhiên, nó hét lên khi cái ngăn kéo không thể mở đuọc bình thường, và nó liền thấy mình đúng lý khi đối mặt với những chỉ trích dù là nhỏ nhất. Với kẻ ngốc, mọi thứ luôn là do lỗi của người khác. Kẻ ngốc trong nội tâm chính là một đứa trẻ vào một ngày tồi tệ.



Chúng ta biết rõ kẻ ngốc từ bên trong và có thể cho rằng chúng độc nhất với mình. Thực tế, nó lại đại diện cho cái được gọi là bản ngã 'kém tự trọng' của toàn nhân loại. Chỉ nhờ phần tốt dôi ra của người khác làm cho kẻ ngốc trong họ lu mờ trước mắt chúng ta - và vì thế làm cho chúng ta nghĩ mình là một ngoại lệ quái đản.

Khôn ngoan nằm ở việc ta đồng ý và nhận ra rằng kẻ ngốc trong mỗi người sẽ không bao giờ biến mất và vì thế ta càng phải nỗ lực để tạo ra một mối quan hệ tốt đẹp với nó. Ngăn cản sự trỗi dậy của kẻ ngốc ngược lại còn xúi giục hàng loạt những đặc điểm không mấy tốt đẹp.

Ví dụ, chúng ta dám đánh đổi sự tự tin để cư xử nhu mì và cẩn trọng một cách không cần thiết để có được vẻ ngoài đứng đắn trước mặt người khác.

Chúng ta dám bỏ đi suy nghĩ sẽ hẹn hò một ai đó hay đề xuất tăng lương, chúng ta không dám đi du lịch một mình hay phát biểu trước công chúng, tất cả những hành động này đều tồn tại một rủi ro bị kẻ ngốc nhảy ra phá rối. Nói cách khác, bằng việc chối bỏ kẻ ngốc trong mình, chúng ta có thể trở nên kiêu ngạo và cứng nhắc đến khó tin.

Không gì có thể khiến chúng ta trông ngớ ngẩn nhanh hơn là cứ tập trung vào vẻ ngoài đứng đắn của mình.



Trong những mối quan hệ, không có gì hào phóng hơn là kể cho đối phương nghe từ sớm, kẻ ngốc trong chúng ta có tính cách như thế nào, cho họ một bản đồ đến những trò hề của nó - và luôn nhanh chóng và nồng nhiệt xin lỗi khi nó đã lấn át chúng ta.

Không ai nên thử tìm một đối tác mà không có cho mình một kẻ ngốc trong họ (điều đó là bất khả thi); chúng ta chỉ nên tìm hiểu xem chính xác thì kẻ ngốc tồn tại trong họ thuộc loại nào.

Tại một thế giới khôn ngoan, một câu hỏi tiêu chuẩn và hoàn toàn không xúc phạm vào những buổi hẹn hò ăn tối đầu tiên nên là: "Vậy cái kẻ ngốc trong em/anh nó như thế nào?"

Nơi tốt nhất để học về kẻ ngốc trong chúng ta là hài kịch. Bản chất của hài kịch chính là bộc lộ hành vi của kê ngốc bằng cách lôi cuốn tiếng cười đồng cảm thay cho sự chỉ trích nặng nề. Nghệ sĩ hài chính là người thông thấu nhất cách làm thế nào để tái hiện lại kẻ ngốc trong chính họ với sự rộng lượng - và dạy chúng ta cách làm hệt như vậy.

Tình yêu là một giải pháp khác cho những vấn đề của kẻ ngốc trong mỗi chúng ta. Với nét nghĩa trưởng thành và được khao khát nhất, yêu nghĩa là đối mặt, thậm chí phải chấp nhận kê ngốc của đối phương và không nhìn nhận nó với vẻ đáng sợ hay sỉ nhục - mà như cách một người cha người mẹ, với tất cả trí tưởng tượng và sự khoan dung nhìn xuống khuôn mặt đỏ rực của đứa con 2 tuổi đang quay phá của mình.




Có một kẻ ngốc trong mình không phải là điều hay gì. Thực tế nó là một cái gai phiền phức bất tận. Nhưng ta không thể ước rằng vấn đề đó không xảy ra được. Một xã hội có hiểu biết sẽ rất tham vọng trong chuyện thấu hiểu, điều tiết và tha thứ cho một kẻ ngốc trong mỗi con người - và sẽ hết lòng tìm cách xoa dịu cũng như giới hạn ảnh hưởng của nó.

Thành tựu lớn lao nhất của loài người là khi chúng ta cuối cùng cũng có thể chuyển hướng việc coi ai đó là một "kẻ ngốc" thành có thể đánh giá họ là một sinh vật ít phiền phức và có lý lẽ hơn nhiều: một "kẻ ngốc đáng yêu."

Source: http://tamlyhoctoipham.com/ke-ngoc-trong-noi-tam

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

How Our Body Language Can Make Us Attractive

The information we communicate nonverbally, through our body language, is an important aspect of dating and relating. As I have discussed in previous articles, the right body language can help get you noticed by a potential date or mate. Also, if done correctly, nonverbal communication can help you break the ice in social interactions. Often, body language signals who is interested in you as well.

What about modern dating scenarios, though? How does body language have an impact when someone makes a split-second decision about you — especially in situations like speed dating, online dating profiles, and Tinder-type swipe-matching? What poses get you noticed quickly and spark romantic attraction?

For the answers, I went searching in the social science literature…

Body Language in Modern-Day Dating Contexts

In my search, I found an article by Vacharkulksemsuk and associates (2016). The group explored the role that body language plays in present-day speed dating and online matching (scenarios in which people make decisions about potential partners after brief interactions of only minutes or seconds). Overall, the researchers conducted three studies, looking at different aspects of body language — and noting how those features related to getting a “yes” in speed dating or Tinder-type matching situations.

In the first study, Vacharkulksemsuk and team (2016) observed nonverbal body language in an existing speed-dating scenario. They evaluated the nonverbal behaviors of male-female pairs of speed daters and compared aspects of that behavior to who was picked for a date. The results indicated that daters were more often chosen when they had expansive body language (open postures involving widespread limbs, a stretched torso, and/or enlargement of the occupied space). In fact, for every unit of increase in expansiveness noted by the researchers, the participant was 76 percent more likely to be chosen for a date. Subsequent analyses showed that this effect was true for both men and women — and the increase in romantic attractiveness was partially due to increased perceptions of the individual’s dominance (and potential status and resources as a mate).

In the remaining two studies, Vacharkulksemsuk and associates (2016) evaluated the impact of expansive body language in an online matching situation. In this instance, the researchers made up dating profiles on an online matching site — varying the degree of expansive or contracted body language that the individual showed in their profile picture. Testing these expanded versus contracted poses showed that profiles with the expansive body language pictures were 27 percent more likely to get picked for a “yes” match.

Subsequent testing showed that this effect held for both men and women. Nevertheless, largely due to the fact that men get picked less overall on these types of dating applications, the effect was more powerful for men. Specifically, male profiles were only chosen by women 30 times (out of 1,500 evaluations), but 26 of those picks were for an expansive male profile (87 percent). In comparison, female profiles were chosen by men 790 times (out of 1,483 evaluations), while 421 of those picks were for an expansive female profile (53 percent).

article continues after advertisement

Follow-up analyses also indicated that the increase in romantic attractiveness for both men and women was due to an increase in perceived dominance. Nevertheless, these effects were highly related to perceptions of openness as well. Therefore, expansive body language tends to communicate that a potential partner has both high status and resources, and is potentially open to sharing them with a mate as well. This combination of expansiveness and openness is an attractive signal to possible mates.

Being Open and Expansive Yourself

Overall, the research indicates that having expansive and open body language can potentially increase your romantic attractiveness — especially when someone else has to make a quick decision about you as a mate (with little-to-no direct interaction). Therefore, when you meet someone quickly for the first time, or pose for your online dating profile, keep the following body language features in mind (for the actual poses used in the study, see here (link is external)):

Be expansive. Whether you are sitting or standing, express yourself with widespread limbs and big expressions. Hold your arms wide, high above your head, or stretch them out across the table or back of a booth.
Be open. Keep your body poses open, too. Don’t cross your arms or legs (which may indicate nervousness or disinterest). And keep your hands out of your pockets.
Take up space. Get comfortable and stretch out. Use up the space around you, and don’t collapse your body inward.
article continues after advertisement

As you may see from my previous articles, this type of body language is quite similar to the behaviors men and women use to get noticed in other dating contexts. You can see them in general behaviors women use to flirt too. In addition, they are very similar to body language that conveys your interest in a partner. By being expansive and open, not only are you getting a potential partner’s attention and increasing your own attractiveness quickly (and with little-to-no interaction), but you are signaling your possible interest in them as well.

Nevertheless, this may not be a strategy for everyone. Sometimes such expansive poses can feel uncomfortable or inauthentic, especially for individuals who are shy or introverted. Such individuals might prefer a different way of finding a mate. If you are uncomfortable with such outgoing poses, you may be more likely to find a match networking through friends and acquaintances and interacting with people over time to show your uniquely attractive characteristics. Rather than having to make a big impact fast, as is often the case with speed dating and swipe-apps, a slower approach will give you the time to become more curious than anxious and use communication to create attraction too.

Make sure you get the next article: Click here to sign up to my Facebook page (link is external). Remember to share, like, tweet, and comment below too.

© 2017 by Jeremy S. Nicholson, M.A., M.S.W., Ph.D. All rights reserved.

Source: https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-attraction-doctor/201709/how-our-body-language-can-make-us-attractive?utm_source=FacebookPost&utm_medium=FBPost&utm_campaign=FBPost

14 dấu hiệu giúp bạn nhận biết tình yêu của mình bền chặt tới đâu

1. Bạn có thể bàn chuyện tương lai trong một không khí yên tĩnh

14 dấu hiệu giúp bạn nhận biết tình yêu của mình bền chặt tới đâu 0

Nếu bạn không thể hoạch định cho tương lai của hai người, mọi nỗ lực đều gây ra tranh cãi, bạn không thể tranh luận bất kỳ điều gì, không thể tin tưởng đối phương. Bạn cảm thấy mối quan hệ này không có tương lai. Sự thảo luận này chỉ là tiền đề cho một trận tranh cãi nảy lửa tiếp theo.

Trong một mối quan hệ, điều tất yếu là cả hai phải thật sự vui vẻ khi bàn luận về một chủ đề nào đó, và dĩ nhiên là cùng nghĩ về tương lai.

2. Tất cả lời hứa đều không phải là hứa suông

14 dấu hiệu giúp bạn nhận biết tình yêu của mình bền chặt tới đâu 1
Trong tình yêu, đôi bên đều cùng phải cảm thấy an toàn và tin tưởng lẫn nhau, nhưng liệu chúng ta có thể đề cập đến sự tin tưởng khi mà đối phương liên tục thất hứa hay không? Làm thế nào để có thể chung sống với một người như thế?

Tôn trọng cảm xúc của nhau là một điều rất quan trọng trong tình yêu, bạn cần hiểu người đó mong muốn gì, đừng hứa gì cả nếu bạn không thể thực hiện được.

3. Không kiểm soát lẫn nhau

14 dấu hiệu giúp bạn nhận biết tình yêu của mình bền chặt tới đâu 2

Nếu hỏi các cặp đôi yêu nhau thật lòng, họ đều sẽ có điểm chung là không cố gắng để điên cuồng kiểm soát nhau, họ không áp đặt các quan điểm sống của mình lên đối phương. Đừng nhầm lẫn điều này với sự quan tâm, cũng đừng lấy điều này ra để làm lý do để kiểm soát người ấy của bạn.

Mỗi người đều có khoảng không gian riêng tư, đều có ranh giới, có những sở thích cá nhân. Hãy quan tâm đến điều đó và ngừng áp đặt cái tôi của mình lên đối phương.

4. Tìm cách sắp xếp thời gian biểu của nhau

14 dấu hiệu giúp bạn nhận biết tình yêu của mình bền chặt tới đâu 3

Nếu bạn có những thói quen riêng và hai bạn không thể thỏa hiệp, không chấp nhận điều đó và bắt buộc người đó phải theo thời khóa biểu của bạn, điều đó không thể được gọi là tình yêu.

Những người thật lòng yêu nhau sẽ tôn trọng thời gian của nhau, thay vì gào thét đòi người khác chú ý đến mình vào những lúc họ bận đến tối mắt, người kia sẽ tinh tế để tìm ra thời gian để cả hai cùng cảm thấy thoải mái khi bên cạnh nhau.

5. Cả hai phải cùng chia sẻ với nhau

14 dấu hiệu giúp bạn nhận biết tình yêu của mình bền chặt tới đâu 4

Cuộc sống của cả hai không phải là một bộ phim, hai bạn không thể chỉ yên tĩnh bên cạnh nhau mà không chia sẻ bất cứ điều gì.

Nếu bạn luôn phải e dè, suy đoán xem người kia đang nghĩ gì, bạn không biết chuyện gì sắp xảy ra thì tình yêu của bạn dường như đang có vấn đề. Hãy mạnh dạn bày tỏ, chia sẻ mọi khúc mắc trong lòng để người ấy chia sẻ, bạn không cần phải giữ bí mật mọi chuyện với người yêu mà.

6. Tự hào về nhau

14 dấu hiệu giúp bạn nhận biết tình yêu của mình bền chặt tới đâu 5

Nếu bạn không thấy tự hào về những gì mà người ấy làm được, điều đó có nghĩa là mối quan hệ của hai bạn đang chứa đựng một chút đố kỵ, thiếu tự tin và người kia đang có ý muốn kiểm soát mọi thứ.

Một gia đình hoặc một mối quan hệ hạnh phúc là mọi người thật sự vui mừng vì thành công của nhau, thậm chí họ còn ăn mừng và coi như một điều gì đó rất long trọng dù những thành công không quá to tát.

7. Bạn luôn nhớ đến những kế hoạch chung của cả hai

14 dấu hiệu giúp bạn nhận biết tình yêu của mình bền chặt tới đâu 6

Nếu bạn không quan tâm đến cảm xúc của đối phương, bạn sẽ chẳng bao giờ nhớ đến việc thông báo cho họ về việc thay đổi kế hoạch đã đặt ra trước đó. Thậm chí bạn có thể tắt luôn điện thoại mà không cần suy nghĩ.

Nhưng trong những mối quan hệ hạnh phúc, tất cả mọi người đều biết ai cũng có trường hợp khẩn cấp và họ luôn tránh tranh cãi nếu như kế hoạch bỗng dưng đột nhiên đi sai hướng. Nếu trường hợp xảy ra các tình huống không mong muốn, họ sẽ luôn báo trước và không để đối phương phải chờ đợi hay thất vọng.

8. Bạn làm gì sau khi cãi nhau

14 dấu hiệu giúp bạn nhận biết tình yêu của mình bền chặt tới đâu 7

Nếu bạn không ngừng suy nghĩ về cảm xúc của người kia để tránh làm tổn thương người ấy, mối quan hệ của hai bạn thật sự rất bền chắc.

Không ai có thể tránh được việc tranh cãi với mọi người. Nhưng thái độ sau khi cãi nhau mới là điều quan trọng, nếu thật sự yêu nhau, người ta sẽ chẳng bao giờ giữ im lặng trong nhiều ngày. Cách mà những người yêu thương nhau thật sự sẽ làm đó là cố gắng không để trận cãi vã diễn ra quá lâu, họ sẽ cố gắng chấp nhận quan điểm của nhau.

9. Không có chỗ cho sự ghen tuông

14 dấu hiệu giúp bạn nhận biết tình yêu của mình bền chặt tới đâu 8

Đôi khi ghen tuông sẽ trở thành nỗi ám ảnh nếu như người ấy của bạn cố gắng biến bạn thành một thứ tài sản riêng của họ, không ngừng chỉ trích, sỉ nhục và khiến người ấy trở nên sợ hãi, thiếu tin tưởng và an toàn. Cuộc sống như vậy thật sự không dễ chịu chút nào phải không?

Bạn có thể ghen với tất cả mọi người, nhưng người ấy của bạn sẽ không cảm thấy yêu bạn hơn đâu. Tốt hơn hết là bạn nên tin tưởng người mình yêu, đừng để họ cảm thấy sợ hãi bạn.

10. Bạn không phàn nàn về nửa kia

14 dấu hiệu giúp bạn nhận biết tình yêu của mình bền chặt tới đâu 9

Sẽ thật tệ nếu những tật xấu của mình bị mang ra làm chủ đề tám chuyện với hội bạn thân của người ấy phải không? Người ấy liên tục bảo rằng người ấy đã chán bạn, bạn khiến người ta thấy mệt mỏi và đau khổ, nhưng đối phương lại chẳng làm gì để cải thiện mối quan hệ của hai người cả.

Bạn có thể sẽ trở thành một kẻ 'phàm ăn tục uống', một kẻ thích than thở và ủ rũ hay thậm chí chỉ biết chỉ trích người khác. Bạn có thể thay đổi tình hình bằng cách tìm hiểu những mong muốn của người ấy, tìm hiểu xem người ấy cần gì ở bạn, hãy cố gắng thấu hiểu và lắng nghe. Nếu đã tìm thấy điểm chung, mối quan hệ của hai bạn thật sự sẽ tốt hơn rất nhiều.

11. Không có gì là hoàn toàn sai

14 dấu hiệu giúp bạn nhận biết tình yêu của mình bền chặt tới đâu 10

Trong những mối quan hệ không hạnh phúc, người ta thường đổ lỗi và xúc phạm nhau. Nửa kia của bạn nên biết rằng ý kiến của bạn cần phải được tôn trọng và nên từ bỏ cái tôi trong khi tranh luận.

Ngược lại, một mối quan hệ tốt là khi không có ai cố gắng làm tổn thương người khác. Người ta sẽ tìm cách để thay đổi và làm dịu tình hình.

12. Không cố gắng thay đổi lẫn nhau

14 dấu hiệu giúp bạn nhận biết tình yêu của mình bền chặt tới đâu 11

Những người trưởng thành khi yêu nhau sẽ chấp nhận con người của nhau, họ sẽ không so sánh nửa kia của mình với bất kì ai, bằng một cách nào đó, họ biến những điểm chưa tốt của người kia thành những ưu điểm.

Trong những mối quan hệ bế tắc, người ta lúc nào cũng cảm thấy người kia không tốt, không hoàn hảo và luôn tìm cách thay đổi người kia theo ý mình.

Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy đủ nếu yêu một người theo cách như thế, nếu đã yêu người ấy, hãy yêu luôn những tật xấu và đừng cố gắng biến người mình yêu thành một hình mẫu xa vời nào đó! Nếu muốn được hạnh phúc, hãy khoan dung với người mình yêu thương.

13. Không bao giờ đổ lỗi cho nhau

14 dấu hiệu giúp bạn nhận biết tình yêu của mình bền chặt tới đâu 12

Một trong những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của hai bạn thật sự có vấn đề đó là khi cả hai liên tục đổ lỗi cho nhau, bạn thậm chí cho rằng bạn chẳng làm gì sai, mọi lỗi lầm đều từ người kia mà ra, người ấy phải im lặng nghe bạn buộc tội, xin lỗi bạn. Không ổn chút nào.

Khi yêu nhau bạn không phải chỉ có một mình, hai bạn là một đội. Nếu không thể yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, biết sửa sai và tôn trọng người khác… thì có lẽ hai bạn nên chấm dứt mối quan hệ này.

14. Lắng nghe

14 dấu hiệu giúp bạn nhận biết tình yêu của mình bền chặt tới đâu 13

Yêu nhau cũng cần phải có trách nhiệm. Đừng ngại thảo luận mọi thứ với người ấy để tìm ra giải pháp tốt nhất, hãy lắng nghe để xem đối phương cần gì và muốn gì.

Bạn không thể thay đổi người khác nhưng có thể thay đổi chính mình. Và họ sẽ thay đổi chính họ nếu nhận thấy được sự thay đổi trong bạn. Hãy khiến cho cả hai cảm thấy may mắn khi được ở bên nhau.

Mẹo: Nếu một người đàn ông sợ người phụ nữ của mình, tức là anh ấy coi người phụ nữ đó là duy nhất

14 dấu hiệu giúp bạn nhận biết tình yêu của mình bền chặt tới đâu 14

Một điều thú vị để biết mối quan hệ của hai bạn có thật sự tuyệt vời hay không đó là cách người đàn ông tỏ ra sợ người yêu hoặc vợ mình. Sợ ở đây không phải kiểu sợ hãi về một tính cách điên cuồng nào đó ở người phụ nữ mà là sợ theo một cách 'tự nhiên', vô hại và đáng yêu. Một người đàn ông khôn ngoan sẽ không thực sự sợ vợ hoặc bạn gái của anh ta, cái anh ta sợ là làm cô ấy thất vọng, sợ cô ấy buồn và khó chịu.

(Theo Brightside)

Source: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/14-dau-hieu-giup-ban-nhan-biet-tinh-yeu-cua-minh-nong-chay-toi-dau.html

Thanh xuân đẹp như mối tình yêu lại người bạn thân sau 8 năm xa cách

Hoàng Hà Giang là một cô phóng viên trẻ, còn 'người bạn thân' đặc biệt của cô tên là Trần Duy Khánh - cán bộ thẩm duyệt hồ sơ của Sở phòng cháy chữa cháy, cả 2 đều SN 1991, hiện tại đang ở TP.Vinh (Nghệ An). Cặp đôi vừa có đám cưới đẹp như cổ tích tại ngoại thành Hà Nội vào ngày 24/3 vừa qua.

Cặp đôi Hà Giang - Duy Khánh
Cặp đôi Hà Giang - Duy Khánh
Mối tình đầu vụt vỡ như 'bong bóng mùa hè'

Vào 11 năm trước, hồi lớp 10 ngây ngô, cô nàng Hà Giang đã yêu đơn phương cậu bạn thân khác trường nhưng gần nhà, chỉ cách 100m. Ngày ấy, có chuyện gì đôi bạn cũng kể cho nhau nghe, có những vui buồn về học hành, trường lớp, hai người đều tâm sự, thủ thỉ.

Vậy mà phải đến tận lớp 12, khi trái tim Hà Giang bắt đầu 'nguôi ngoai' thì cậu bạn Duy Khánh lại bất ngờ tỏ tình. Hai người hẹn hò trong những tháng ngày hạnh phúc nhất của tuổi trẻ, cùng đạp xe trên những con đường quen thuộc, cùng nhau ôn thi, học hành say mê cả đêm, cùng hứa quyết tâm thi đỗ đại học...

Thanh xuân đẹp như mối tình yêu lại người bạn thân sau 8 năm xa cách 1
Thanh xuân đẹp như mối tình yêu lại người bạn thân sau 8 năm xa cách 2
Nhưng rồi, tình yêu thời học trò, mối tình đầu trong sáng cũng chỉ kéo dài được vài tháng, áp lực học hành thi cử với những sự bận rộn mới khiến cả hai dần dần xa nhau. 'Mình nhớ lúc đấy rất buồn, buồn rất lâu, không phải buồn đau đớn hay gì nhưng có cái gì đó tiếc nuối nằm lại trong lòng. Nhiều năm sau vẫn buồn như cảm thấy tuổi trẻ ở sau lưng, không bao giờ có thể lấy lại được' - Giang kể.

Thanh xuân đẹp như mối tình yêu lại người bạn thân sau 8 năm xa cách 3

Tình cảm học trò mong manh lắm, có một chút sóng gió là có thể tan vỡ ngay, Giang và Khánh cũng vậy. Chỉ khác, họ vẫn giữ thói quen như những người bạn 'đặc biệt'.

8 năm, định mệnh lại một lần nữa se duyên

Mỗi năm, họ đều gặp mặt một lần vào dịp Tết khi qua nhà nhau chúc năm mới. Còn lại, câu chuyện giữa hai người chỉ đơn giản là nhắn tin chúc mừng sinh nhật hoặc lâu lâu nửa năm, cả năm trời mới nhắn tin hỏi han công việc, sức khỏe. Có những lúc buồn, bế tắc trong cuộc sống hoặc đứng giữa sự lựa chọn, hai người lại nhắn tin hỏi ý kiến đối phương.

Giang chia sẻ: '8 năm chúng mình đều vô tư như những người bạn bình thường. Mình và anh đều không cảm thấy có tình cảm gì với nhau. Mình còn nghĩ không biết lúc anh cưới thì sẽ như thế nào'.

Thanh xuân đẹp như mối tình yêu lại người bạn thân sau 8 năm xa cách 4
Thanh xuân đẹp như mối tình yêu lại người bạn thân sau 8 năm xa cách 5
Trong khoảng thời gian đó, hai người đều có cuộc sống riêng với những mối tình không 'đến nơi đến chốn'. Chỉ đến Tết năm ngoái, định mệnh lại một lần nữa đưa cả hai lại gần bên nhau.

'Khi gặp lại nhau, mọi thứ vẫn thế, chẳng có gì đặc biệt xảy ra, vẫn là những cuốc dạo quanh nhà (bọn mình hay đi bộ quanh nhà với nhau từ hồi cấp 3), vẫn câu chuyện về công việc, cuộc sống, ước mơ. Tự nhiên đến một thời điểm, mình nghĩ hai đứa đều trưởng thành đủ, đều có mọi thứ trong tay rồi thì mới nhìn thấy sâu hơn ở phương diện tâm hồn và quan trọng nhất là đã đi qua nhiều trải nghiệm, gặp gỡ nhiều người để biết ai là đặc biệt với đời mình', Hà Giang bồi hồi nhớ lại.

Hà Giang đã quyết định làm một việc như 'đánh canh bạc' cuộc đời đó là một lần nữa mở lời trước, nói ra cảm xúc của mình. Giây phút đó theo cô 'chẳng khác gì rút thăm xổ số, vừa háo hức vừa lo lắng'.

Khoảnh khắc đó, cô bạn đã nói lên mong muốn biết đâu 'hai đứa sẽ trở về bên nhau'. Cứ tưởng người bạn thân năm nào không để ý, không quan tâm hay chỉ coi suy nghĩ của cô là ước vọng viển vông, vậy mà Duy Khánh lại thổ lộ, anh cho biết những năm qua giống như đang theo đuổi một mối tình đơn phương không kết quả, luôn âm thầm theo dõi những việc cô làm, nhưng lại thấy cô quá lạnh lùng, xa cách và không thể chạm tới lần nữa...

Thanh xuân đẹp như mối tình yêu lại người bạn thân sau 8 năm xa cách 6
Thanh xuân đẹp như mối tình yêu lại người bạn thân sau 8 năm xa cách 7
'Bạn vẫn thế, vẫn luôn là chàng trai của mối tình đầu'

Trước đó, Hà Giang đang có một cuộc sống hoàn hảo với căn nhà xinh, công việc tốt, bạn bè đông đủ ở phố thị phồn hoa Hà Nội. Còn Duy Khánh đang công tác tại TP. Vinh. Cả hai đều hàng tuần bắt tàu để hẹn hò với nhau.

Vào đúng đêm Giao thừa vừa rồi, 1 năm sau ngày thổ lộ thành công, Duy Khánh đã chuẩn bị một món quà bất ngờ dành tặng Hà Giang như một lời cầu hôn lãng mạn nhưng đã bị bạn gái phát hiện. Sau này, Duy Khánh vẫn nhiều lần tiếc nuối khi không thực hiện được màn cầu hôn đẹp và bất ngờ như trong phim dành tặng cho người yêu.

Thanh xuân đẹp như mối tình yêu lại người bạn thân sau 8 năm xa cách 8
Thanh xuân đẹp như mối tình yêu lại người bạn thân sau 8 năm xa cách 9
Thanh xuân đẹp như mối tình yêu lại người bạn thân sau 8 năm xa cách 10

Giữa sự lựa chọn công việc, đam mê với người yêu, Hà Giang đã quyết định bỏ lại tất cả để trở về quê bên cạnh người mình thương. 'Mình nghĩ việc nối lại mối tình đầu quá là kỳ diệu, hai đứa quá hợp nhau, chưa bao giờ cãi cọ, một người như thế chắc chắn không bao giờ có thể tìm lại được. Sống ở đâu không quan trọng và cũng không vui bằng việc được sống với người bạn tri kỷ, người yêu, người bạn thời thơ ấu'.

Trước kia, cả hai đều không thích cuộc sống hôn nhân vì định kiến cho rằng nó gò bó, chịu đựng, hy sinh. Vì vậy sau khi kết hôn, Hà Giang và Duy Khánh nói sẽ cùng nhau sống một cuộc sống lý tưởng, mỗi người đều tự do theo đuổi điều mình đam mê, 'vẫn làm những việc nên thơ, vẫn hẹn hò, nhắn tin hàng ngày' - Giang nói.

Thanh xuân đẹp như mối tình yêu lại người bạn thân sau 8 năm xa cách 11
Thanh xuân đẹp như mối tình yêu lại người bạn thân sau 8 năm xa cách 12
Theo Hà Giang, Duy Khánh vẫn luôn là 'chàng trai của mối tình đầu': 'Bạn là người nhạy cảm, tinh tế, hiếm khi to tiếng, rất lãng mạn, có một chút thất thường, nổi loạn ngầm, thỉnh thoảng hơi khó hiểu. Giờ qua tuổi dậy thì nên bớt thất thường, vui vẻ, điềm đạm hơn.

Bạn còn là một người ân cần, chiều chuộng, tế nhị. Có rất nhiều thứ mà bạn khiến mình cảm động, mà thực ra việc gì bạn làm, dù nhỏ như lau thìa đũa, cuốn sẵn đồ ăn, mở cửa xe, vỗ lưng cho ngủ, mua cho những đồ nhỏ xinh dễ thương... đều khiến mình xúc động nhiều'.
Kế hoạch trước mắt của cặp 'vợ chồng son' là cùng thiết kế một ngôi nhà xinh, tiếp tục theo đuổi đam mê riêng của từng người cũng như cùng nhau đi đến thật nhiều nơi.

Hà Giang cho rằng, cô chính là mẫu phụ nữ điển hình quyết đoán trong tình cảm, dù 8 năm trước hay 8 năm sau, đã yêu điều gì, cô sẽ theo đuổi bằng cả trái tim.

Thanh xuân đẹp như mối tình yêu lại người bạn thân sau 8 năm xa cách 13
>>>XEM THÊM:  Mê mẩn bộ ảnh 'Thanh xuân' đẹp ngơ ngẩn của cặp đôi Sài Gòn

Vũ Linh
Baodatviet.vn

Source: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/8-nam-cap-doi-co-moi-tinh-dau-tro-thanh-tinh-cuoi-voi-hai-chu-duyen-phan.html

Phương trình hạnh phúc - Lời cuối

MỘT LẦN TRÒ CHUYỆN VỚI ALI


Khi tôi hôn lên trán cậu con trai vừa qua đời, một cảm giác bình yên chiếm trọn tâm hồn tôi. Tôi không thể giải thích nổi điều này. Liệu đó có đơn giản là sự trút bỏ nỗi lo lắng trong lòng Nibal và tôi khi chúng tôi thức suốt đêm mà không biết được điều gì sẽ xảy ra với con trai yêu dấu của mình? Liệu đó có phải là cảm giác nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi nỗi đau lòng khi chúng tôi ngồi bên ngoài phòng cấp cứu và biết rằng sự sống của con trai chúng tôi chỉ có thể được duy trì bởi những máy móc hỗ trợ sự sống trong khi chúng tôi hi vọng rằng thuốc mê sẽ giúp cho thằng bé không bị đau? Hay đó chính là sự thanh thản khi biết được rằng thằng bé sẽ không phải chịu đựng một cuộc đời vật lộn với những hệ quả của việc các cơ quan nội tạng đã bị hư hỏng nặng?

Những suy nghĩ ấy có thể đã làm chúng tôi nhẹ lòng, nhưng không một cái nào trong số đó là một lý do tốt để cảm thấy thanh thản cả. Làm thế nào mà, trong trái tim tôi, tôi lại không cảm thấy giận dữ trước một loạt những sai lầm có thể tránh được đã lấy đi mạng sống của người bạn thân thiết nhất của mình?

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ điên mất – nhưng có lẽ là điên cũng tốt. Việc điên cũng là một sự thanh thản. Và rằng cảm giác thanh thản ấy đã giúp tôi trấn tĩnh lại và bước ra khỏi phòng cấp cứu để đến bên người mẹ đang chịu nhiều xúc động của thằng bé, để mà tôi có thể nhẹ nhàng thông báo với cô ấy về cái tin tức khủng khiếp này. Dù rằng cái chết của thằng bé đã được tuyên bố một cách chính thức, tôi vẫn cố gắng làm dịu mọi chuyện đi một chút. “Nibal,” tôi nói, “có vẻ như Ali không thể qua khỏi.” Phản ứng của cô ấy còn đáng ngạc nhiên hơn nữa. Cô ấy nói, “Hãy đưa em đến bên thằng bé.” Tôi lùi lại, tôi không chắc là Nibal, với một trái tim đau đớn của người mẹ, có thể chịu đựng được việc nhìn thấy Ali ở tình trạng đó hay không. Nhưng cô ấy mỉm cười tự tin và nói, “Em biết thằng bé đã ra đi, nên hãy cho em gặp con. Em muốn được nói lời từ biệt.”

Ali nom thật đẹp, ngay cả khi ở trong tình trạng ấy. Thằng bé đã cạo râu vào ngày hôm trước và cắt ngắn mái tóc xoăn của mình. Khuôn mặt thằng bé nom thật thanh thản, cũng bình yên như mỗi khi tôi nhìn thấy thằng bé. Nibal mỉm cười thật tươi, chạm vào khuôn mặt của Ali, và nói điều mà tôi không ngờ tới nhất: “Habibi[1], con cuối cùng đã về nhà.” Điều ấy thật rõ ràng. Cảm giác đầu tiên sưởi ấm trái tim chúng tôi là thằng bé đã ổn rồi – mà thậm chí còn hơn cả ổn nữa. Ali đã thực sự ở nơi mà thằng bé thuộc về.

Cho tới ngày hôm nay chúng tôi vẫn cảm thấy như vậy, nhưng không phải lúc nào cũng như thế cả. Ngay khi chúng tôi rời khỏi bệnh viện, gánh nặng của sự kiện ấy đổ xuống và sự thanh thản mà chúng tôi cảm thấy ban đầu biến mất. Chúng ta đã phải đánh đổi mọi thứ mới có thể giành lại được nó.

Suốt nhiều năm mô hình hạnh phúc của tôi đã dạy tôi cách kiểm soát những suy nghĩ nằm trong đầu mình. Tôi có thể yêu cầu bộ não của mình phong tỏa một ý nghĩ tiêu cực và mang đến cho tôi một ý nghĩ khác tốt đẹp hơn. Với rất nhiều sự luyện tập, tôi thậm chí còn có thể yêu cầu bộ não của mình hoàn toàn im lặng và để cho tôi được thanh thản. Tuy nhiên, sự ra đi đột ngột của Ali đã đẩy tôi ra khỏi sự cân bằng này. Sự thanh thản điên rồ mà tôi cảm thấy ban đầu nhanh chóng chuyển thành những suy nghĩ độc địa và hung hãn. Tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Nước mắt tôi không ngăn lại được. Nỗi đau mất đi Ali giống như có một mũi dao đâm vào tim tôi vậy. Sự nhiễu loạn của những dòng suy nghĩ trong tôi khiến tôi không còn nghe thấy được điều gì khác nữa. Tôi cảm thấy mình như điên mất – theo đúng nghĩa đen của từ này – đặc biệt là khi tôi bắt đầu nghe thấy những giai điệu arpeggio xa lạ, vui tươi một cách kỳ cục cứ lặp đi lặp lại liên hồi trong tâm trí mình. Tôi không tài nào ngăn nó lại được. Như thế mới thật điên rồ làm sao.

Cảm giác ấy thật tàn nhẫn. Cái con người duy nhất mà tôi vẫn thường tìm tới để xin lời khuyên về việc làm sao thoát ra khỏi những vòng xoáy như vậy lại chính là người giờ đây đã ra đi. Tôi cực kỳ muốn hỏi thằng bé rằng, “Ali, làm sao ba có thể đối mặt với việc mất đi con đây?”

Khi tôi trở về nhà sau khi đưa thằng bé đến nơi an nghỉ cuối cùng, tôi rơi vào giấc ngủ đầy mệt mỏi trong vòng vài phút và thằng bé xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi nhìn thấy thằng bé ngồi đó bên chiếc bàn mổ và quay mặt về phía tôi. Thằng bé nhìn tôi, mỉm cười, rồi nhìn ra phía sau tôi và chạy vội về phía đó như thể muốn ôm lấy một ai đó đang đứng tại nơi ấy, một ai đó mà thằng bé vô cùng yêu quý.

Hình ảnh của thằng bé khiến tôi bật dậy khỏi giường. Trái tim tôi đập thình thịch, nhưng tôi cảm thấy bình yên trong một vài giây phút. Rồi tôi lại nhớ ra mọi chuyện. Tôi khóc. Tôi nhận thấy mình muốn được gặp lại thằng bé xiết bao, ngay cả nếu như chỉ là trong mơ, tôi ước gì được kể với thằng bé tất cả những điều này. Trong vài ngày sau đó, tôi thường nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng thằng bé sẽ đi về phía tôi – có lẽ là trong chuyến bay dài nào đó của tôi – cùng với cái nụ cười ấy, những lọn tóc cuốn dài mà thằng bé từng bện thời thiếu niên, chiếc áo phông in hình ban nhạc có màu đen, và chiếc quần jean của thằng bé.

Tôi sẽ nhảy dựng lên từ chỗ ngồi của mình và ôm lấy thằng bé. Ali, con đã về, ba nhớ con lắm. Và như thằng bé vẫn thường làm, thằng bé sẽ nói rằng, Ezayak ya abuya. Dạo này ba sao rồi? Có lẽ lần này đó không phải là câu hỏi thích hợp nhất. Bởi vì tôi sẽ bật khóc tức tưởi và bộc bạch hết tâm can mình.

Mệt mỏi lắm, Ali ạ. Thật sự rất mệt mỏi. Chúng ta nhớ con và không biết phải sống thế nào nếu thiếu con.

Hãy nói cho con nghe về điều ấy đi, Phat Hobbit. (Thằng bé gọi tôi như thế kể từ ngày nó cao hơn tôi .) Ta có cả một chuyến bay dài phía trước và hàng giờ để mà trò chuyện.

Trí óc ba hoạt động điên cuồng, Ali ạ. Mọi chuyện không còn nghĩa lý gì nữa. Suy nghĩ của ba trở nên thật độc địa: bác sĩ đã giết chết con trai của ba; không một ai lại đáng phải chết đi khi tuổi đời còn trẻ thế; cuộc đời thật là bất công; chẳng có nghĩa lý gì khi phải sống thêm một ngày nữa cả; và hàng triệu những ý nghĩ khác.

Các ảo tưởng đẩy ba đến mức độ gần như bị hoang tưởng. Ảo tưởng về Bản thân khiến cho ba nghĩ rằng tất cả những điều này đều là lỗi của ba, rằng cuộc đời đang trừng phạt ba vì những việc mà ba đã từng làm. Cái tôi của ba bị tổn thương. Ba cứ tự hỏi, Tại sao lại cướp đi con trai của tôi từ tay tôi? Ảo tưởng về Tri thức khiến ba nghĩ rằng đáng lẽ ra ba phải biết được nhiều hơn thế khi đưa con tới cái bệnh viện ấy. Tại sao ba lại không chọn một ê kíp mổ khác? Đáng lý ra ba phải biết chứ. Ảo tưởng về Sự kiểm soát dày vò ba, phá vỡ niềm tin của ba vào cuộc sống. Tại sao ba lại không dự liệu trước được điều này? Ba còn không dự liệu trước những điều gì nữa đây? Ảo tưởng về Thời gian làm cho thời gian chậm lại, khóa chặt ba vào những giờ phút của sợ hãi, tội lỗi, và tức giận về quá khứ, cũng như lo lắng về một tương lai dài còn ở nằm phía trước mà ba phải sống thiếu con. Những ngày tháng dài lê thê không tài nào chịu đựng nổi. Ba chết lặng trước thế giới xung quanh, chỉ biết sống trong cái tâm trí chất đầy những suy nghĩ và cảm xúc vô tận của riêng mình. Và cuối cùng, nỗi sợ hãi nhấn chìm ba. Nỗi sợ về những gì có thể xảy ra với Aya, với Nibal, và tất cả những điều khác mà cuộc đời có thể lấy đi.

Trong khi tôi mơ màng nghĩ về Ali và việc thằng bé sẽ sử dụng ‘phép thuật’ của mình và chấn chỉnh lại đầu óc tôi cho đúng đắn – như thằng bé vẫn thường làm vậy – tất cả những gì mà tôi nghe thấy được chỉ là thứ giai điệu kia cứ vang vọng mãi trong đầu. Và rồi thông điệp đầu tiên xuất hiện.

Liệu Điều Này Có Mang Ali Trở Lại?
Tin tức lan đi thật nhanh. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một quan chức cấp cao của chính quyền Dubai. Ông đã nghe về chuyện xảy ra và hứa rằng sự sơ suất trong y tế ấy sẽ không bị bỏ qua. Ông thông báo rằng có một cuộc điều tra đang được tiến hành. Ông hỏi rằng liệu tôi có thể tham gia và liệu chúng tôi có đồng ý cho khám nghiệm tử thi hay không. Tôi quay sang Nibal và hỏi cô ấy rằng cô ấy muốn làm gì. Cô ấy đã nói ra điều đưa chúng tôi đến với sự thật tuyệt đối: “Liệu điều này có mang Ali trở lại hay không?”

Câu nói ấy giống như ánh sáng của ngọn hải đăng chiếu rọi qua biển sương mù. Câu hỏi của Nibal ngay lập tức chấn chỉnh lại suy nghĩ của tôi. Sự thật thật là đơn giản. Con người tử tế nhất mà tôi được biết đã ra đi trong thanh thản. Chúng tôi chẳng thể làm gì – không một điều gì – để đưa thằng bé trở về. Mọi suy nghĩ nào vượt ra ngoài cái sự thật ấy đều thật độc địa, vô nghĩa, và đơn giản là không đúng sự thật.

Liệu Điều Này Có Đúng Không?
Kể từ đó, những cuộc đối thoại lầm lạc trong đầu tôi được cân bằng với sự tỉnh táo. Mỗi khi một suy nghĩ độc địa xuất hiện, tôi lại có thể nghe thấy tiếng nói của Ali, Liệu điều này có đúng không?

Bác sĩ đã giết con trai tôi. Liệu điều này có đúng không, hả ba? Có vị bác sĩ nào lại thức dậy vào mỗi sáng và nói rằng, “Ngày hôm nay là ngày mà tôi sẽ giết một ai đó và hủy hoại sự nghiệp của mình?”

Không một ai lại đáng phải chết đi ở cái tuổi đó. Liệu điều này có đúng không? Hàng ngàn người trẻ tuổi vẫn chết đi vào mỗi giờ trong mỗi ngày đấy thôi.

Cuộc đời ba sẽ kết thúc cùng với cuộc đời con. Ôi, liệu điều này có đúng không? Cuộc đời không dừng lại vì một ai hết cả. Ba vẫn còn ở đây cho tới lúc cần phải ra đi. Ba nên cư xử tốt hơn với ý nghĩ đó.

Đây là điều tồi tệ nhất xảy ra với ba. Liệu điều này có đúng không, hả ba? Sự việc còn có thể tồi tệ hơn rất nhiều, ba biết đấy. Con có thể bị chuẩn đoán với một căn bệnh ung thư kéo dài hay rơi vào những cuộc chiến điên rồ ở Trung Đông thay vì ra đi thanh thản trong giấc ngủ của mình.

Nhưng tự ba đã đưa con tới đó. Liệu điều này có đúng không? Làm sao mà ba có thể biết trước được? Ba làm những gì mà ba cho là đúng. Ba muốn làm con hết đau. Ba muốn con khỏe lại. Không một ai có thể biết trước được mọi việc sẽ chuyển biến như thế nào. Tri thức chỉ là một thứ ảo tưởng. Đừng để nó làm ba hoang mang.

Ba thậm chí không thể sống như vậy trong vài ngày. Điều này sẽ hành hạ ba nhiều năm nữa. Liệu điều này có đúng không? Ba sẽ sống, và thời gian sẽ trôi đi. Ngày thì dài, còn năm thì ngắn. Vào một lúc nào đấy khi ba nhìn lại tất cả những điều này và sẽ tự hỏi, “Thằng bé thực sự đã ra đi lâu đến thế rồi ư?” Cuộc sống chỉ gói gọn tới ngày hôm nay mà thôi. Thời gian là một loại ảo tưởng. Thay vì nghĩ về những năm tháng sắp tới, ba hãy tập trung vào hiện tại. Ba hãy làm những gì tốt nhất mà mình có thể. Hãy khiến cho con được tự hào. Ba hãy sống trọn cuộc đời trong mỗi ngày mà thôi. Hồi con còn ở Boston, ta chỉ gặp nhau có một lần mỗi năm và mọi chuyện vẫn ổn cả. Hiện con chỉ đi xa hơn chút ít trong khoảng thời gian dài hơn một chút. Chẳng có gì để phải chờ đợi hết. Thời gian tự nó sẽ lo liệu hết thảy. Còn ba phải tự quan tâm đến bản thân mình.

Nhưng tại sao cuộc đời lại làm thế với ba? Nó đã cướp đi con trai của ba. Liệu điều này có đúng không? Với tất cả lòng kính trọng của mình, Ba ạ, con chưa bao giờ thuộc về ba hết cả. Con chỉ luôn là của bản thân con mà thôi. Đây là bộ phim của riêng con, và giờ là lúc để con thay đổi phân cảnh của mình.

Hẳn là ba có thể làm được điều gì đó để thay đổi điều này. Ba vẫn luôn kiểm soát được mọi chuyện. Haha! Liệu điều này có đúng phần nào không, hả ba? Không ai có thể kiểm soát được mọi thứ cả. Ta chỉ có thể cố gắng hết mức có thể mà thôi. Ta hành động đúng đắn và giữ thái độ tốt nhất. Còn kết quả không phụ thuộc vào ta. Sự kiểm soát là một loại ảo tưởng. Hôm nay ba sẽ thực hiện những hành động nào, và ba sẽ giữ những thái độ nào nếu như ba biết chắc rằng không một điều gì có thể mang được con trở lại? Ba hãy nghĩ về điều đó mà xem.

Ba biết. Cái chết của con khiến tất cả những điều này đều trở nên rõ ràng, nhưng mà ba sợ lắm. Liệu Nibal có được bình yên không? Điều gì sẽ xảy ra với Aya? Sợ hãi cũng là một thứ ảo tưởng, ba ạ. Điều gì xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra, bất kể là ba có sợ hay không. Và rốt cuộc, tất cả chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Thực ra chẳng có gì phải sợ hết.

Ổn ư? Con có ổn chăng? Giờ con ở đâu? Con có được an toàn không? Liệu ba còn có thể gặp lại con nữa hay không?

Cuộc nói chuyện trong đầu tôi dường như kéo dài bất tận. Khi mà tiếng nói của thằng bé giúp tôi làm sáng tỏ một suy nghĩ trong đầu, thì một vấn đề khác lại nảy sinh. Ali vẫn giúp đỡ tôi, nhưng bộ não của tôi lại hoạt động quá nhanh khiến cho tôi khổ sở, cho tới khi tôi có thể nghe thấy Ali nói rằng, Ba ạ, ta sẽ không bên nhau trong một thời gian, Như thế là không đủ hay sao? Tại sao ba lại để cho những suy nghĩ của mình mang tới cho ba những tháng năm đau khổ mà chẳng thể thay đổi được điều gì? Ba có biết con muốn ba làm gì không? Con muốn ba hạnh phúc! Những suy nghĩ chỉ là ảo tưởng. Ba có thể bảo với bộ não của mình cần phải suy nghĩ về điều gì. Ba hãy yêu cầu nó tìm kiếm sự thật.

Sự Thật
Trong quan niệm nổi tiếng của Elisabeth Kübler-Ross[2] về đau khổ, tất cả đều được bắt đầu từ sự phủ nhận. Và rồi chúng ta chuyển sang các giai đoạn thương lượng, tức giận, và tuyệt vọng, trước khi tiến tới được sự chấp nhận[3]. Nibal và tôi thật may mắn khi không phải trải qua giai đoạn phủ nhận. Không hề có sự bóp méo về sự kiện trong tâm trí chúng tôi. Vào thời điểm mà sự ra đi của Ali được tuyên bố, sự tiếp cận của chúng tôi với cái tin tức ấy hoàn toàn gắn liền với thực tế. Ali đã ra đi. Chẳng việc gì phải bàn cãi về điều đó, và chẳng có cách nào mang thằng bé quay về với chúng tôi. Nhưng rồi sự chấp nhận mà chúng tôi cảm thấy nhanh chóng bị bóp méo bởi suy nghĩ, và đau khổ xuất hiện. Chúng tôi, như là một gia đình, cần phải có được sự thanh thản mà chúng tôi cảm thấy khi còn ở trong phòng cấp cứu. Bởi vì các nghiên cứu trước đó của tôi về hạnh phúc, tôi biết rằng điểm đầu tiên và điểm cuối cùng để tìm được nó chính là sự thật.

Trong trường hợp này, sự thật thật là đơn giản. Ali đã sống một đời trọn vẹn. Thằng bé hoàn toàn hiện hữu. Thằng bé sống trọn từng phút giây, và thằng bé luôn hạnh phúc. Theo một cách nào đó – khi không có sự hiện diện của những suy nghĩ độc địa – tôi cảm thấy an ổn.

Tôi bắt đầu điều hướng sự tập trung của mình từ chỗ Ali không còn nữa sang việc thằng bé từng là ai. Ali từng là một khách nhân tốt bụng mang ánh sáng và hạnh phúc tới ngôi nhà của chúng tôi. Nhưng những vị khách thì không thể ở lại được lâu. Thằng bé cũng không hề rời đi quá sớm. Tôi nhớ về cái ngày mà thằng bé mang hạnh phúc đến cho chúng tôi với sự hiện diện của mình, tròn hai mươi mốt năm về trước, và nghĩ rằng thời gian thật sự trôi nhanh quá. Ngay cả khi tôi có thêm được hai mươi mốt năm nữa ở bên thằng bé, thì thời gian vẫn cứ trôi nhanh như vậy. Thay vì nghĩ đến việc mất đi thằng bé, tôi học được cách nghĩ về sự thật đẹp đẽ này: chúng tôi đã từng có được thằng bé. Trong suốt những năm tháng ấy thằng bé đã mang niềm vui tới cuộc đời chúng tôi. Thay vì cảm thấy buồn bã trước sự ra đi của thằng bé, lần đầu tiên tôi thấy hạnh phúc rằng thằng bé đã từng có mặt trong cuộc đời chúng tôi.

Và rồi tôi dựa vào một niềm tin mạnh mẽ được xây dựng trên hai sự thật khó có thể chấp nhận nhất: cái chết và sự kiến tạo. Tôi nhớ về cuộc nghiên cứu mà tôi từng thực hiện khi còn trẻ về quan niệm về tạo hóa, về những thông điệp đã được mã hóa, mà đôi khi vẫn thường bị bóp méo trong những bài giảng về tôn giáo, và tôi nhận ra rằng có một điểm chung giữa nhiều đức tin về một thông điệp cốt lõi đơn giản nhường này: Cái chết không phải là sự kết thúc, và những ai sống đẹp trong cuộc đời này sẽ nhận được những điều tốt đẹp ở bàn tiếp theo của trò chơi. Cái chết của thân xác chúng ta là rất thật, nhưng cái chết không phải là sự kết thúc. Con người thật của tôi, con người thật của bạn, và cả con người thật của Ali nữa không bao giờ thật sự chết. Sớm hay muộn, tôi cũng sẽ hội ngộ với Ali để khám phá những gì chờ đợi tôi ở bến bờ bên kia. Đấng kiến tạo thực hào phóng và tử tế, dù rằng những sự kiện diễn ra ở sự hiện hữu vật chất này đôi khi khiến ta tin khác đi. Ngài sẽ vẫn luôn chăm sóc cho Ali tốt hơn tất thảy những gì mà tôi từng làm được

Không, không có cách nào để tôi có thể chứng minh được điều này một cách chắc chắn hết cả, nhưng chẳng phải đó là bản chất của mọi sự hiểu biết hay sao? Và khi mà bộ não của tôi cố gắng nắm lấy quyền kiểm soát, khi mà những suy nghĩ và sự hoài nghi và những tiếng nói trong đầu tôi nổi lên, tôi lại nhớ đến nguyên tắc vàng về hạnh phúc của mình: Khi mà bạn lựa chọn giữa hai suy nghĩ và không thể chứng minh một cách chắc chắn suy nghĩ nào hết cả, hãy lựa chọn suy nghĩ khiến cho bạn hạnh phúc. Còn điều gì có thể đơn giản hơn thế nữa đây?

Tôi lựa chọn hạnh phúc. Ali ổn rồi. Thằng bé đang ở bàn tiếp theo của trò chơi của mình.

Những Lời Sau Cuối
Khi những suy nghĩ tích cực này bắt đầu chiếm lấy đầu óc tôi, tôi cuối cùng cũng có thể suy nghĩ được rõ ràng. Tôi nhận ra rằng cuộc đối thoại mà tôi từng hi vọng có được với Ali đã được bắt đầu, và đã kết thúc, ngay cả trước khi thằng bé ra đi.

Trong những tuần cuối cùng của Ali, thằng bé từng hỏi hầu hết mọi người mà nó gặp, rằng, “Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta khi ta chết?” Thằng bé hầu như không nói về điều gì khác. Cứ như thể thằng bé đang chuẩn bị cho một chuyến đi mà nó biết là sẽ phải diễn ra. Thằng bé tò mò. Thằng bé hỏi câu hỏi ấy và lắng nghe một cách chăm chú. Thằng bé không hề phán xét hay tranh cãi. Một vài ngày trước sự ra đi đột ngột của thằng bé, trong lần nói chuyện cuối cùng về chủ đề này, thằng bé đã chia sẻ quan điểm của riêng mình: “Ôi, tôi đoán là ta chỉ có thể biết được khi đã ở đó. Nhưng tôi lạc quan lắm!” Thằng bé đã sẵn sàng. Thằng bé đã tìm thấy sự thanh thản của mình từ trước khi rời đi. Và điều ấy khiến tôi hạnh phúc.

Vào một buổi sáng nọ, một tuần trước khi thằng bé ra đi, thằng bé kể với em gái mình rằng thằng bé có một giấc mơ. Trong mơ, thằng bé thấy mình có mặt ở khắp mọi nơi và là một phần của tất cả mọi người. Thằng bé nói rằng không một từ ngữ nào có thể mô tả được cảm giác của thằng bé khi ấy nhưng thằng bé không muốn phải ở trong chiếc khung của thân xác này thêm nữa. Khi mà thằng bé ra đi, hàng ngàn người ở mọi ngóc ngách trên trái đất này đã xúc động sâu sắc trước câu chuyện của thằng bé. Thậm chí là cho đến tận hôm nay, rất nhiều người vẫn nói với tôi rằng họ yêu quý Ali dù rằng họ chưa bao giờ được gặp mặt thằng bé. Và cuốn sách này sẽ mang thằng bé đến với nhiều người hơn nữa. Thằng bé vẫn hiện diện ở khắp mọi nơi và là một phần của tất cả mọi người. Ước mơ của thằng bé đã trở thành sự thật. Và điều ấy khiến cho tôi hạnh phúc.

Một vài ngày sau đó Ali dành thời gian để đưa ra lời khuyên cuối cùng của thằng bé theo cái cách mà một người ông thông thái vẫn thường làm. Thằng bé nói với Nibal, Aya, và tôi về việc thằng bé yêu chúng tôi nhiều ra sao, và rồi hỏi mỗi chúng tôi về những điều cần phải thực hiện để thực sự đối mặt với cuộc đời. Thằng bé nói rằng, “Con không biết tại sao con lại tự nhiên nói ra điều này, nhưng con cảm thấy cần phải làm vậy.” Thằng bé lấp đầy trái tim chúng tôi bằng tình yêu, trao cho mỗi chúng tôi những lời lẽ tốt đẹp, và rồi đưa ra lời khuyên của thằng bé dành cho chúng tôi. Thằng bé yêu cầu mẹ nó hãy đơn giản “hạnh phúc” và hãy cởi mở trước việc trải nghiệm cuộc sống như là nhân vật Walter Mitty. (Bạn hãy xem bộ phim đó đi.) Thằng bé yêu cầu em gái nó “hãy nhận biết” và tìm ra con người thật đầy đẹp đẽ của mình. Và thằng bé yêu cầu tôi đừng bao giờ ngưng nghỉ. Thằng bé nói rằng, “Ba đã làm rất tốt, ba ạ, và ba sẽ tạo nên một sự khác biệt. Phận sự của ba vẫn chưa xong đâu.” Nhưng lời ấy đã làm thay đổi cuộc đời tôi và khiến tôi trở thành tôi của ngày hôm nay. Thằng bé bảo với tôi về những điều tôi cần phải làm để vượt qua được việc mất đi thằng bé, và điều ấy khiến cho tôi hạnh phúc.

Và rồi thằng bé mỉm cười thanh thản. Khuôn mặt thằng bé hiện lên cảm giác mãn nguyện, một cảm giác chỉ có thể mang ý nghĩa rằng Nhưng hiện giờ trách nhiệm của con đối với cuộc đời này đã hoàn thành. Theo cái kiểu nói chuyện đầy chất nhạc của thằng bé, thằng bé nói, “Vâng, thế thôi. Con không còn gì để nói nữa cả.” Đó là những lời cuối cùng của thằng bé vào ngày hôm đó. Thằng bé lại trở về với con người trầm lặng quen thuộc của mình – thậm chí là ngày càng trầm lặng hơn.

Vào ngày cuối cùng, thằng bé nói rất ít, ngủ nhiều, và hầu như không ăn uống gì cả. Cứ như thể là thằng bé đã sử dụng hết những gì có trong chiếc túi chứa những việc mà chúng ta thực hiện khi còn sống vậy.

Những lời sau cuối của thằng bé dành cho tôi dù không được nói ra. Chúng khiến tôi mạnh mẽ mỗi ngày kể từ đó. Ali chỉ có duy nhất một sự hối tiếc trên đời này: một hình xăm mà thằng bé thực hiện khi còn ở tuổi thiếu niên và vẫn thường giấu tôi trong nhiều năm. Thằng bé biết rằng tôi sẽ ủng hộ thằng bé xăm mình, nhưng thằng bé cảm thấy tội lỗi bởi vì đã dùng tiền của tôi (mặc dù đó là tiền tôi cho thằng bé) mà không hỏi ý kiến của tôi. Trong nhiều năm thằng bé chờ đợi đến một thời điểm thích hợp để báo với tôi. Đó là bí mật duy nhất của thằng bé. Dù vậy, thằng bé có kể với mẹ nó, và cô ấy, dĩ nhiên, nói lại với tôi. Tôi không muốn lôi chuyện này ra cho tới khi thằng bé sẵn sàng. Vì một lý do nào đó, Nibal đã nhắc tôi về chuyện này khi chúng tôi đến bệnh viện, vì vậy mà tôi còn nhớ rất rõ.

Khi thằng bé được đưa tới phòng phẫu thuật thằng bé ngồi dậy, và tôi nhìn thấy hình xăm ấy lần đầu tiên. Tôi nói thật to, “Ba đồng ý, ya habibi.” Tôi hi vọng rằng thằng bé nghe thấy lời tôi nói và vì thế mà thằng bé không cần phải hối tiếc về điều gì nữa cả. Nhưng dù sao sự thanh thản nơi thằng bé cũng đã trọn vẹn rồi. Thằng bé từng nói với tôi, dù không chủ đích. Rằng thằng bé đã thoát khỏi mọi cảm giác tội lỗi và điều ấy khiến tôi hạnh phúc.

Hình xăm của thằng bé mang đến những lời sau cuối mà thằng bé dành cho tôi. Đó chính là lời nhận định tối thượng về sự thật:

Gánh nặng của một cuộc chiến đấu không có nghĩa lý gì với những ai có được sự thanh thản trong tâm hồn.

Cảm ơn con vì đã nhắc nhớ ba, Ali, và cảm ơn con vì cuộc trò chuyện tuyệt vời này.

Có thể bạn cho rằng tôi chỉ tìm kiếm bất cứ điều gì để mà bám víu lấy nhằm trở nên tích cực. Và đúng là như vậy. Nhưng như thế thì cũng chẳng có gì sai cả. Đau khổ là một lựa chọn và tôi lựa chọn việc không đau khổ. Bởi vì thế mà những suy nghĩ mới biến mất. Vâng, tôi vẫn tiếp tục nhìn thấy sự tích cực trong những giấc mơ của mình.

Vào cái đêm diễn ra lễ tưởng niệm thằng bé, ngay sau khi mọi người đã ra về, tôi nằm ngủ và, trong giấc mơ, tôi nhìn thấy thằng bé đứng lẫn trong đám đông. Thằng bé khoanh tay và nhìn quanh với một nụ cười tươi trên khuôn mặt và đôi mắt đầy yêu thương dành cho những người tới bày tỏ sự tôn trọng của mình. Thằng bé nom có vẻ hạnh phúc và tự hào về cái năng lượng hạnh phúc tích cực tràn đầy nơi đó.

Một vài đêm sau khi tôi bắt tay vào viết cuốn sách này, tôi có một giấc mơ khác. Thằng bé đang nhảy múa, ca hát, cất tiếng cười, và vẫy tay. Thằng bé hát một khúc ca vui nhộn, Nhưng tôi rất tự hào về mọi người, tự hào về mọi người. Tôi vẫn cảm thấy nỗi đau của việc mất đi thằng bé, nhưng tôi khi ấy hạnh phúc. Không chỉ bởi vì những giấc mơ của tôi mà còn bởi tôi đã sẵn sàng giải mã một thông điệp rõ ràng hơn nhiều từ phía cậu con trai yêu quý của mình. Dù vậy một điều này vẫn cứ làm tôi băn khoăn.

Bạn có còn nhớ rằng tôi từng nói về cái giai điệu điên rồ cứ vang vọng mãi trong đầu tôi sau khi thằng bé ra đi không? Tôi đã rất cố gắng để làm nó im lặng, nhưng rồi tôi nhận ra rằng nó hẳn phải xuất hiện vì một lý do nào đó. Phải mất một thời gian tôi mới nhận thấy rằng cả nó nữa cũng là một thông điệp. Cuộc đối thoại với Ali mà tôi tìm kiếm đã xuất hiện trước mắt tôi từ rất lâu rồi, và tôi hoàn toàn bỏ lỡ nó. Nó đã được mã hóa bằng chính cái giai điệu ấy.

Cánh Cổng
Ali rất nghiêm túc với các trò chơi điện tử, và thằng bé tìm thấy những thông điệp và triết lý ở trong cái cách mà những trò chơi mô phỏng cuộc sống. Thằng bé cũng là một nhạc công tài năng nữa. Nếu như thằng bé muốn gửi cho tôi một thông điệp, tôi nghĩ, thì thằng bé sẽ làm gì khác hơn là thông qua âm nhạc và trò chơi điện tử đây? Khi tập trung, tôi nhớ lại rằng tôi đã từng nghe thấy cái giai điệu ấy trước đây – nhưng chỉ một lần, trong một buổi nhạc hội mà tôi tham dự với Ali nhiều năm về trước. Đó là ca khúc chủ đề, được sáng tác bởi Jonathan Coulton và do Ellen McLain trình bày, cho trò chơi, có tên là Portal (tạm dịch: Cánh cổng), mà cả hai chúng tôi đều rất thích. Bài hát được chơi cùng với phần giới thiệu ở cuối trò chơi, nhưng bởi vì tôi chưa chơi hết (giờ thì tôi đã chơi xong, dĩ nhiên rồi), nên tôi chỉ mới nghe thấy nó trong buổi diễn.

Portal kể câu chuyện về một máy tính độc ác, Glados, giả vờ là bạn của bạn và cô ta hướng dẫn bạn thực hiện một vài thí nghiệm trong Phòng Thí nghiệm Kính. Bạn không thể làm gì khác ngoài việc yêu mến Glados. Cũng giống như là tiếng nói ở trong đầu bạn, cô ta có vẻ rất hữu dụng. Cô ta sẽ nói cho bạn biết cần phải làm gì, và những điều cô ta nói thường giống như một lời khuyên hữu ích. Cô ta động viên bạn và hứa hẹn sẽ tặng bạn một cái bánh ngọt nếu bạn thực hiện những nhiệm vụ khó khăn. Nhưng khi bạn càng tiến sâu vào phòng thí nghiệm, bạn sẽ tìm thấy những hình vẽ trên tường: “Chiếc bánh ngọt là một lời nói dối.” Và vào cuối mỗi bàn, Glados đều không thể thực hiện lời hứa. Nhưng cho dù bạn không có được chiếc bánh nào hết cả, bạn vẫn yêu quý cô ta bởi vì cô ta thật vui tính – thực sự vui vẻ – vì thế mà bạn tha thứ cho cô ta.

Tuy nhiên, vào giữa trò chơi, bạn phát hiện ra rằng cô ta – cũng giống như là tiếng nói nhỏ ở trong đầu bạn vậy – đang nói dối. Cô ta cố làm tổn thương bạn. Và bạn nhận thấy, giống như là những ảo tưởng của cuộc sống, chiếc bánh là một lời nói dối. Bạn chiến thắng trò chơi chỉ khi nào mà bạn ngừng nghe lời cô ta và tập trung vào thực tại của việc chơi trò chơi. Điều này nghe có quen không?

Xuyên suốt trò chơi bạn sử dụng một khẩu súng cánh cổng, đó không phải là một vũ khí có khả năng sát thương mà thực ra là giúp bạn bắn ra những cánh cổng xuyên qua các ranh giới vật lý của phòng thí nghiệm để đưa bạn từ vị trí hiện tại tới nơi mà bạn muốn đến. Khi tôi nghĩ về điều này, quả không có một trò chơi nào mô phỏng sự ra đi của Ali tốt hơn một cánh cổng không mong đợi.

Khi tôi nhớ về nguồn gốc của bài hát, tôi tìm kiếm nó trên YouTube, và kết quả trả về với ca khúc có kèm theo lời bài hát. Hầu như mỗi từ ngữ đều mang giai điệu nhẹ nhàng dí dỏm mà Ali vẫn thường nói. Nó bắt đầu với âm thanh trắng vọng lại từ xa, như thể bạn đang bắt sóng để tìm kiếm một thông điệp được truyền tới từ một nơi nào đó. Sau vài giây, cùng với giai điệu arpeggio êm dịu của chiếc đàn guitar, một chất giọng dịu dàng vang lên từ một chiều không gian khác:

Đây là một chiến thắng

Tôi sẽ nhấn mạnh điều này: một thành công lớn

Thật khó có thể phóng đại sự hài lòng của tôi[4].

Tôi rùng mình. Tôi ngừng bài hát lại và không ngăn nổi nước mắt. Nếu như đó là lời nhắn nhủ của con trai tôi, thì không còn gì rõ ràng hơn thế. Thằng bé vẫn ổn. Không, còn hơn cả ổn nữa. Thằng bé thực tuyệt vời. Thằng bé nhìn lại toàn bộ trò chơi cuộc sống và cái chết của mình và kết luận – chỉ trong một từ – rằng đó là chiến thắng. Bài hát tiếp tục nhắc nhớ tôi về sứ mệnh mà thằng bé trao cho tôi:

Phòng Thí Nghiệm Kính

Chúng ta làm những việc phải làm

bởi vì ta có thể

Vì những điều tốt đẹp dành cho tất cả chúng ta.

Ngoại trừ những người đã khuất.

Điều ấy lặp lại lời khuyên thằng bé dành cho tôi: Ba đừng bao giờ ngừng lại. Hãy tạo nên một sự khác biệt. Không vì một lý do nào cả, mà chỉ bởi vì ba có thể. Ba chẳng thể làm được gì cho những người đã khuất, nhưng ba có thể vì những người còn sống. Thằng bé nói điều đó chỉ vài ngày trước lúc ra đi. Đó chính là sứ mệnh được trao cho tôi. Bài hát tiếp tục:

Nhưng chẳng có nghĩa lý gì khi than khóc trước mỗi một lỗi lầm.

Bạn chỉ tiếp tục cố gắng cho tới khi hết mất cơ hội. . . .

Đừng bế tắc với việc than khóc về những lỗi lầm của con người đã lấy đi mạng sống của con. Hãy tiếp tục tiến lên cho tới khi thời gian của ba trên cõi đời này kết thúc. Hãy tập trung vào cuộc sống và làm điều tốt. Đó là cách mà ba sẽ sống phần còn lại của đời mình. Kể từ đây.

Tôi thậm chí chẳng hề giận dữ.

Lúc này đây tôi vô cùng thành thật.

Kể cả khi bạn làm tan vỡ trái tim tôi.

Và giết chết tôi. . . .

Cậu con trai tuyệt vời của tôi đã tha thứ – như là nó vẫn luôn vậy. Thằng bé biết rằng điều tốt đẹp sẽ hiện ra từ đây theo một cách nào đó, và thằng bé hạnh phúc vì chúng tôi đi qua trải nghiệm này.

Hãy tiến lên và để tôi ở lại.

Tôi nghĩ là tôi thích được ở đây hơn.

Có lẽ bạn sẽ tìm được ai đó giúp đỡ mình.

Hãy tiến về phía trước và để lại con?! Một lần nữa tôi lại khóc, nhưng thông điệp đã rất rõ ràng. Hãy tiến về phía trước thôi, ba ạ. Ba biết cần phải làm gì mà. Sẽ còn có những người khác nữa giúp ba hoàn thành sứ mệnh của mình – hi vọng rằng tất cả các độc giả sẽ giúp truyền tải thông điệp này. Tôi nhận thấy phần này của thông điệp thật khó khăn. Trái tim tôi đau đớn. Tôi muốn con trai tôi ở đây bên mình nhưng tôi không thể có được thằng bé. Và vào cuối ca khúc thằng bé nói cho biết bởi vì sao:

. . . Và hãy tin tôi khi nói rằng tôi vẫn còn hiện hữu.

Tôi làm Khoa học và tôi vẫn hiện hữu.

Tôi cảm thấy TUYỆT VỜI và tôi vẫn còn hiện hữu.

Trong khi bạn đang chết dần thì tôi vẫn còn hiện hữu.

Và khi bạn ra đi tôi sẽ vẫn còn hiện hữu.

vẫn hiện hữu

vẫn hiện hữu

Ba biết vậy, ya habibi. Ba biết chắc là con đang hạnh phúc dù lúc này con đang ở nơi đâu – đang chuyện trò với những con người thú vị nhất từng hiện hữu.

Cả ba nữa cũng sẽ kết thúc phần việc của mình tại đây và tìm lấy cánh cổng cho riêng mình. Tất cả chúng ta đều sẽ làm điều này vào một này nào đó. Sau tất cả, ba sẽ rất nhớ con, nhưng ba hứa rằng sẽ thật hạnh phúc vì con luôn muốn ba như vậy. Ba hứa rằng sẽ khiến con cảm thấy tự hào. Và ba sẽ luôn biết ơn vì con đã chỉ cho ba thấy được con đường ấy.



Xin cảm ơn các bạn vì đã đón đọc câu truyện của tôi và cân nhắc về một số quan điểm sống của tôi. Tôi hi vọng rằng cả các bạn nữa cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình và thực lòng mong rằng ta sẽ được gặp nhau vào một ngày nào đó. Trong khi ấy, xin hãy vui lòng viết ra và chỉ dạy tôi cách để áp dụng những quan điểm hiệu quả của riêng bạn.



Trong cuộc nói chuyện cuối cùng của mình về cái chết, Ali nói với một người bạn của mình rằng thằng bé rất lạc quan, và nó thổ lộ ước mơ cuối cùng của mình: Tất cả những gì tôi muốn khi đi đến bến bờ bên kia là tới được nơi cao nhất và được chiêm ngưỡng dung nhan của người đã tạo ra cái vũ trụ tuyệt vời này.

Xin hãy cùng cầu nguyện để cho điều ước của Ali được trở thành sự thật.

------------------------

[1] Habibi: con yêu

[2] Elisabeth Kübler-Ross (8/7/1926 – 24/8/2004) là chuyên gia tâm thần học người Mỹ gốc Thụy Sĩ, bà là nhà tiên phong trong các nghiên cứu về trải nghiệm cận chết và là tác giả của cuốn sách nổi tiếng On Death and Dying (1969), mà bà lần đầu tiên bàn về lý thuyết năm giai đoạn đau khổ của mình, cũng được biết đến với cái tên “mô hình Kübler-Ross”.

[3] Elisabeth Kübler-Ross, On Grief and Grieving, Finding the Meaning of Grief Through Five Stages of Loss (Scribner, 2007).

[4] Jonathan Coulton, “Still Alive,” YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=Y6ljFaKRTrI&spfreload=10



HẾT
Thế là việc dịch cuốn “Solve for Happy” đã hoàn tất. Có một độc giả nào đó từng để lại lời nhắn trên trang solveforhappy.com rằng, “Có vô số thời điểm trong cuộc đời của một con người khi mà một ai đó chưa từng gặp mặt, và cũng không chắc có còn lướt qua cuộc đời ta nữa hay không, đã để lại một hiệu ứng bươm bướm cho toàn bộ phần đời còn lại”. Xin cảm ơn Mo Gawdatt vì cuốn sách nhỏ về hạnh phúc như một lời nhắc nhở ta rằng hãy sống cho hiện tại, và hãy sống thật khiêm nhường, tử tế.

Người dịch: December Child

Source: http://tamlyhoctoipham.com/phuong-trinh-hanh-phuc-loi-cuoi

Hoa hậu đẹp nhất thế giới Aishwarya Rai và những bí quyết giữ dáng thần thánh, lần đầu tiên được tiết lộ

Tối (12/5), dàn mỹ nhân lại xúng xính váy áo trên thảm đỏ Cannes 2018 ngày thứ 5 để tham dự buổi công chiếu phim "Girls Of The Sun (Les Filles Du Soleil)". "Hoa hậu của mọi thời đại" Aishwarya Rai xuất hiện trong bộ váy làm từ những cánh bướm bắt mắt khiến ai cũng phải trầm trồ.

Hoa hậu đẹp nhất thế giới Aishwarya Rai và những bí quyết giữ dáng thần thánh, lần đầu tiên được tiết lộ - Ảnh 1.
Đây cũng là dịp người hâm mộ khắp thế giới được gặp Hoa hậu Thế giới kiêm minh tinh Ấn Độ bởi cô rất hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện quốc tế. Điều đặc biệt là đã ở tuổi 44, đã sinh con nhưng minh tinh vẫn vô cùng xinh đẹp, mặn mà với đường nét cơ thể quyến rũ.

Hoa hậu đẹp nhất thế giới Aishwarya Rai và những bí quyết giữ dáng thần thánh, lần đầu tiên được tiết lộ - Ảnh 2.
Người hâm mộ lại một lần nữa muốn tìm kiếm hình ảnh của hoa hậu thế giới năm 1994 – được mệnh danh là hoa hậu của mọi thời đại này. Cùng khám phá bí quyết giảm cân, giữ dáng của người đẹp này dưới đây:

Hoa hậu đẹp nhất thế giới Aishwarya Rai và những bí quyết giữ dáng thần thánh, lần đầu tiên được tiết lộ - Ảnh 3.
Không bao giờ bỏ bữa sáng

Aishwarya Rai chia sẻ, cô không bao giờ bỏ qua bữa sáng vì ý thức đây là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, giúp cơ thể luôn dồi dào năng lượng. Cô thường bắt đầu ngày mới với nước ấm pha chút chanh và mật ong. Đây là cách tuyệt vời để hồi sinh sự trao đổi chất trong cơ thể mỗi người. Với hoa hậu xinh đẹp, đây là cách giúp cô chào đón ngày mới thật tươi trẻ nữa.

Hoa hậu đẹp nhất thế giới Aishwarya Rai và những bí quyết giữ dáng thần thánh, lần đầu tiên được tiết lộ - Ảnh 4.
Trong bữa ăn sáng, Aishwarya Rai thường sử dụng bánh mì nâu nướng hoặc một bát cháo yến mạch hấp. Bột yến mạch được xem là một loại ngũ cốc nguyên chất với hàm lượng chất đạm và chất xơ cao. Vậy là cơ thể bạn sẽ dồi dào năng lượng mà không lo tăng cân, ảnh hưởng đến quá trình giữ dáng.

Hoa hậu đẹp nhất thế giới Aishwarya Rai và những bí quyết giữ dáng thần thánh, lần đầu tiên được tiết lộ - Ảnh 5.
Luôn lựa chọn thực phẩm dễ tiêu hóa vào bữa trưa

Là một người ý thức cao trong việc giữ dáng, hoa hậu Aishwarya cho biết, cô rất tỉ mỉ trong việc chọn thực phẩm cho từng bữa. Vào bữa trưa, người đẹp thường chọn những loại rau luộc, dễ tiêu hóa nhưng phải thật dồi dào chất dinh dưỡng, chứa ít hoặc không có chất béo. Món ăn hoàn hảo cho bữa trưa của cô chính là món gà hấp với những loại rau yêu thích.

Hoa hậu đẹp nhất thế giới Aishwarya Rai và những bí quyết giữ dáng thần thánh, lần đầu tiên được tiết lộ - Ảnh 6.
Hoa hậu ăn nhiều trái cây và rau quả như cà rốt, rau bina, cam, táo và dâu vào bữa ăn của mình. Cô muốn nhận được nhiều chất chống oxy hóa (vitamin C và E) và vitamin B để duy trì mái tóc khỏe mạnh và làn da mượt mà.

Hoa hậu đẹp nhất thế giới Aishwarya Rai và những bí quyết giữ dáng thần thánh, lần đầu tiên được tiết lộ - Ảnh 7.
Ăn nhẹ vào bữa tối

Hoa hậu thường chọn những thực phẩm dễ tiêu, thậm chí có xu hướng ăn nhẹ vào bữa tối. Những thực phẩm yêu thích của cô thường là cơm gạo lứt ăn với cá nướng. Gạo lứt có hàm lượng chất xơ cao và lành mạnh hơn gạo trắng. Do đó giúp đốt cháy nhiều chất béo hơn và giảm cơ hội ăn quá nhiều bằng cách thỏa mãn sự thèm ăn. Cá nướng cung cấp protein cần thiết và axit béo omega 3.

Hoa hậu đẹp nhất thế giới Aishwarya Rai và những bí quyết giữ dáng thần thánh, lần đầu tiên được tiết lộ - Ảnh 8.
Chia nhỏ thành nhiều bữa ăn trong ngày

Ngoài việc ăn uống trong kiểm soát, người đẹp luôn có xu hướng chia nhỏ các bữa ăn để rải rác ăn trong suốt cả ngày. Cô nghiêm túc tránh bất cứ thực phẩm nhiều dầu mỡ, thực phẩm chiên xào hay thực phẩm rác.

Thay vì uống nước trái cây, nước ép rau củ, cô chỉ uống đủ nước lọc bằng việc duy trì 8 ly mỗi ngày. Cô cố gắng duy trì một chế độ ăn không có chất béo mà không chỉ làm nổi bật hình dáng của mình mà còn mang lại làn da sáng mịn không tì vết.

Hoa hậu đẹp nhất thế giới Aishwarya Rai và những bí quyết giữ dáng thần thánh, lần đầu tiên được tiết lộ - Ảnh 10.
Không đến phòng tập thể dục thường xuyên mà tập trung vào yoga

Aishwarya từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn, cô không bao giờ tập luyện nghiêm túc để có được cơ thể săn chắc, hay phải thật là gầy. Trên thực tế, cô không bao giờ muốn cơ thể mình phải thật "nạc". Người đẹp giữ dáng trên cơ sở đường nét phải mềm mại, cơ thể có phần tròn trịa, phom người trông thật quyến rũ, đầy sức sống.

Hoa hậu đẹp nhất thế giới Aishwarya Rai và những bí quyết giữ dáng thần thánh, lần đầu tiên được tiết lộ - Ảnh 11.
Do đó, bình thường, người đẹp chỉ duy trì tập 2 lần mỗi tuần tại phòng tập. Còn lại thời gian để cô học yoga là chính. Aishwarya thích yoga hơn tập luyện. Cô tin vào phương pháp ăn uống đúng và tập yoga. Theo cô, yoga là cách tốt nhất để giữ cho cơ thể mạnh mẽ và linh hoạt.

Hoa hậu đẹp nhất thế giới Aishwarya Rai và những bí quyết giữ dáng thần thánh, lần đầu tiên được tiết lộ - Ảnh 12.
(Nguồn: Stycraze, Befitandfine, Explorelifestyle)

Source: http://afamily.vn/hoa-hau-dep-nhat-the-gioi-aishwarya-rai-va-nhung-bi-quyet-giu-dang-than-thanh-lan-dau-tien-duoc-tiet-lo-20180514120537893.chn

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Chân gót sen – Kaohsiung

Chân gót sen – Kaohsiung
Tèo 08/05/2018 13:21 11 min read
Lần đầu tiên khi tui được nhìn thấy những đôi giày sen là ở Melaka, Malaysia. Lần đó mới được tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp đau đớn của những đôi giày gót sen. Là một người khoái đi tới đi lui hầu như cuộc đời chỉ ý nghĩa trong việc đi đây đi đó bằng đôi chân của mình, tui thấy cực kì đau đớn và khổ sở. Mang đôi giày không vừa size với mình thôi đã là cực khổ rồi huống hồ chi phải mang những đôi giày nhỏ như búp sen này. Cái câu chặt chân cho vừa giày không phải là một câu ngụ ngôn mà là chuyện có thực trong cuộc đời.



Tới Kaohsiung, trong bảo tàng tui lại được nhìn thấy một lần nữa vẻ đẹp đau đớn ấy, nhưng mà những gương mặt ấy lại vô cùng hãnh diện. Phụ nữ đã bị lừa trong một cuộc toan tính gia trưởng nhưng dường như chính họ cũng đang tận hưởng điều ấy. Chân gót sen chỉ cho thấy một sự bất bình đẳng và kì thị giới, đàn ông luôn đã nghĩ ra được một cách để trói buộc người phụ nữ của mình, cuộc đời mãi gắn liền với họ bằng đôi chân gót sen, bằng những tập tục, định kiến, bằng tiêu chuẩn mỹ học, cho nên nhìn họ mới hãnh diện đến thế. Nhưng mà quan trọng là chân gót sen phải được uốn nắn từ nhỏ, những bé gái từ 2 đến 5 tuổi đã bắt đầu được bó chân bởi mẹ của mình, như một cách để khẳng định vị thế và có thể thay đổi số phận của mình, những người đàn ông nghĩ ra và những người phụ nữ thực hành, đời này truyền qua đời kia, những người bị trói buộc thay vì gỡ xích giải phóng con gái của mình lại cũng đang gọt chân nó cho vừa giày.

Nhưng vì sao tại Khoai Lang lại có bảo tàng về chân gót sen và chuyện này có ý nghĩa như thế nào?

Theo như thông tin thì tục bó chân đã tồn tại ở Trung Quốc cả ngàn năm và đến tận thế kỉ 19 vẫn còn tồn tại những bà mẹ bó chân cho con để mong cuộc sống tốt lành hơn về sau. Sau khi giải phóng Trung Quốc khỏi thời kì phong kiến nhà Thanh, Tôn Trung Sơn (ông này có tên đường bên Quận 7 là đường Tôn Dật Tiên, quốc phụ của Đài Loan, chuyện ông này và Tưởng Giới Thạch phải có một bài khác mới nói hết được chuyện chính trị tui hóng hớt được trên đường đạp xe ở Đài Loan) thành lập Quốc Dân Đảng. (Quốc Dân Đảng thời đó cũng ảnh hưởng sâu sắc đến phượt thủ Nguyễn Ái Quốc, đến giờ nhớ lại hồi nhỏ mỗi lần làm bản kiểm điểm hay đơn xin nghỉ học, mình viết Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc vô tờ đơn giờ mới biết nguồn cơn bắt nguồn từ chủ nghĩ Tam Dân của ngài Tôn Trung Sơn này đây). Quốc Dân Đảng thời đó giải phóng Trung Hoa xong đã lập tức cấm và bãi bỏ tập tục đau đớn này, cho nên việc tục bó chân được trưng bày tư liệu tại Kaohsiung để nói đến việc Quốc Dân Đảng trong việc giải phóng Trung Hoa khỏi chế độ phong kiến cũng đã giải phóng luôn người phụ nữ, bước đầu tiên về sự phát triển nhân quyền và bình đẳng giới trong xã hội.



Nhưng có lẽ phụ nữ tuy có thể chạy nhảy thoải mái hơn xưa nhưng chuyện bình đẳng còn lâu lắm, chính họ vẫn đang mang những đôi giày gót sen trong vô thức và những người mẹ vẫn đời này qua đời kia bó chân cho những cô gái nhỏ. Là con gái phải thế này thế kia, con phải chơi búp bê, phải nói năng nhỏ nhẹ, lớn lên thì mở tivi là biết thế nào là một phụ nữ thành công trong cuộc sống, với người thon cao làn da trắng trẻo và nụ cười toả sáng, có con rồi thì lại thấy cuộc đời mặc nhiên gắn liền họ với căn bếp, và hành trình những người đàn ông tìm kiếm bạn đời luôn là những cô nàng biết nấu ăn và cười toả nắng, nhà có hai đứa con gái rồi ráng đẻ thêm đứa nữa kiếm con trai. Chính điều đó là những đôi giày gót sen mà hằng ngày phụ nữ vẫn tự nguyện mang vào bởi những định kiến và bất bình đẳng giới.

Đàn ông là giống loài cứ tưởng không cần phải giải phóng nữa nhưng lại được tiếp tục giải phóng thêm lần nữa, lại mở tivi hay báo mạng là thấy những người đàn ông đã thay đổi hình tượng thế nào, không còn là đấng mày râu mạnh mẽ, trụ cột, người gánh vác trách nhiệm nữa mà đã trở thành trắng trẻo gọn gàng nụ cười toả nắng và làn da trắng sáng mịn màng hơn cả phụ nữ. Cám ơn những nhà biên kịch, đạo diễn phim Hàn đã giải phóng đàn ông khỏi hình tượng mạnh mẽ, đến giờ thì họ hoàn toàn thoải mái yếu đuối, suy sụp và thoải mái khóc vì buồn và tối tối đắp mặt nạ dưỡng da trong sự ủng hộ nhiệt liệt của chị em. Nhưng ai sẽ giải phóng phụ nữ khỏi yếu đuối, ai sẽ đưa họ ra cứu thế giới? Mình nghĩ rằng năm 1928 là năm quan trọng, khi đó Quốc Dân Đảng đã giải phóng phụ nữ, nhưng theo cách nào đó thì từ đó đến nay và còn lâu lắm, phụ nữ cũng không muốn được giải phóng.

Đi tàu điện hay phương tiện công cộng bên nước ngoài đôi khi nhường chỗ cho phụ nữ, tưởng ga lăng nhưng có nhiều người lại nhìn nhận và nghĩ rằng đó là một hành động kì thị giới. Ta nhìn thấy một cô gái và mặc nhiên ta nghĩ cổ yếu nên cổ cần ngồi chứ không coi cổ là một người bình thường đầy đủ sức khoẻ ngang hàng với ta, tới trước thì được ngồi tới sau thì phải đứng. Khi nào đàn ông còn cần người phụ nữ bên cạnh mình yếu để để mình cảm thấy mạnh thì lúc đó phái yếu chính là đàn ông. Trên con đường tiến tới văn minh là hành trình vạn dặm, bước chân đầu tiên chính là coi người phụ nữ bên cạnh mình chính là một con người toàn vẹn đầy đủ sức khoẻ trí tuệ như một giống loài độc lập chứ không phải phụ thuộc vào mình mới sống được. Trao quyền cho họ nhưng chưa chắc họ cần nhưng việc đúng thì mình cứ làm, đến một lúc nào đó họ còn nhận quà nhân danh phụ nữ thì chính họ mới là người đang gọt chân mình cho vừa giày gót sen thời đại mới. Cuối cùng đằng sau tất cả những ngày mà phụ nữ được nhận quà chỉ vì họ là phụ nữ là gì, chính là sự ngôi lên của chủ nghĩa tiêu dùng, các hãng hàng thời trang và các dịch vụ thương mại điện tử chỉ mong trói họ càng chặt càng tốt, tri ân, tưởng nhớ, ga lăng… cuối cùng để bán được càng nhiều đồ càng tốt, từ bếp núc cho tới ngoài đường, mấy bạn nữ ơi, họ chỉ muốn bán hàng thôi. Mấy người bán hàng mới là người trao các bạn đôi giày gót sen, nếu trở thành người tiêu dùng, nếu tin quảng cáo, thì mấy bạn tự bó chân mấy bạn, trói chặt các bạn vào tính từ phụ nữ!

Đàn ông – tui vô can!

Source: http://www.dithang.com/2018/05/08/chan-got-sen-kaohsiung/

Anxiety management strategies

Anxiety management strategies

There are a range of strategies you can try to manage your anxiety. What works is different for everyone, and it can take time to find the strategies that work best for you. But remember, if your anxiety is proving difficult to manage seek support from a professional.

10 strategies to try

1. Slow breathing. When you’re anxious, your breathing becomes faster and shallower. Try deliberately slowing down your breathing. Count to three as you breathe in slowly – then count to three as you breathe out slowly.

2. Progressive muscle relaxation. Find a quiet location. Close your eyes and slowly tense and then relax each of your muscle groups from your toes to your head. Hold the tension for three seconds and then release quickly. This can help reduce the feelings of muscle tension that often comes with anxiety.

3. Stay in the present moment. Anxiety can make your thoughts live in a terrible future that hasn’t happened yet. Try to bring yourself back to where you are. Practising meditation can help.

4. Take small acts of bravery. Avoiding what makes you anxious provides some relief in the short term, but can make you more anxious in the long term. Try approaching something that makes you anxious – even in a small way. The way through anxiety is by learning that what you fear isn’t likely to happen – and if it does, you’ll be able to cope with it.

5. Challenge your self-talk. How you think affects how you feel. Anxiety can make you overestimate the danger in a situation and underestimate your ability to handle it. Try to think of different interpretations to a situation that’s making you anxious, rather than jumping to the worst-case scenario. Look at the facts for and against your thought being true.

6. Plan worry time. It’s hard to stop worrying entirely so set aside some time to indulge your worries. Even 10 minutes each evening to write them down or go over them in your head can help stop your worries from taking over at other times.

7. Get to know your anxiety. Keep a diary of when it’s at it’s best – and worst. Find the patterns and plan your week – or day – to proactively manage your anxiety.

8. Learn from others. Talking with others who also experience anxiety – or are going through something similar – can help you feel less alone. Visit our Online Forums to connect with others.

9. Be kind to yourself. Remember that you are not your anxiety. You are not weak. You are not inferior. You have a mental health condition. It’s called anxiety.

10. Healthy lifestyle. Keeping active, eating well, going out into nature, spending time with family and friends, reducing stress and doing the activities you enjoy are all effective in reducing anxiety and improving your wellbeing. 

Source: https://www.beyondblue.org.au/the-facts/anxiety/treatments-for-anxiety/anxiety-management-strategies

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

The 7 Things That Make an Intimate Relationship Intimate

1. Knowledge

When forming deep, intimate relationships, we share a vast amount of personal information that we wouldn't necessarily feel comfortable sharing with others. Of course, the amount of information may differ from one person to the next; research shows that women, on average, tend to share more intimate information with their friends as well as partners, in comparison to men, who generally reserve more intimate topics for their partners. Nonetheless, with our intimate partners in healthy relationships, we feel safe sharing our deepest dreams, desires, fears, past histories, traumas, and goals for the future. Generally, this is a reciprocal and gradual process.

2. Interdependence

Intimate relationships also tend to be highly interdependent, wherein each partner influences the other meaningfully, frequently, and vastly, in terms of topic and importance. This can range from choosing what to eat for dinner to where to live.

3. Care

Care is another hallmark of healthy intimate relationships. There is a considerable amount of care each partner places in the other, and this differs from the care that one would typically display to another, non-intimate person. Intimate partners thus show concern for each other's well-being, comfort in times of distress, and safekeeping the other from harm. While the display of care can differ from one person to the next (as a function of communication style or differing displays of affection, for instance), intimate partners tend to display genuine, selfless care for each other.

4. Trust

In my opinion, trust is what holds the other six components of intimacy together. Trust is a difficult concept to discuss because of its complexity, but we certainly feel it even without fully being able to define it. In my estimation, trust is the confidence that we place in another human being to act in a way of honor and fairness that is of benefit to us, or at the very least, that our partner will not cause us purposeful harm.

article continues after advertisement

5. Responsiveness

Healthy intimate relationships involve partners who are mutually responsive to each other's needs. This means recognizing, understanding, and supporting each other, both in times of pain (e.g., losing a parent or a job) and gain (e.g., getting a promotion, announcing a pregnancy). When each partner feels like the other meets his or her needs, this culminates in feeling appreciated and loved.

6. Mutuality

After a certain point within a healthy intimate relationship, each partner recognizes a close connection and changes his or her view from "me" to "we." For instance, wherein at the beginning of a relationship, a partner may say, "Mark and I are going to out of town this weekend," when the relationship deepens, both partners change their view of themselves, as well as their lexicon: "We are going out of town this weekend."

7. Commitment

Lastly, within healthy intimate relationships, there is a mutual volition for wanting the relationship to continue indefinitely, which further allows the other six components of intimacy to grow. With the idea that the relationship is to continue for an indeterminate amount of time, it allows for trust to continue to deepen, common knowledge to further be shared, mutuality to envelop, care to be shown, and continual effort be put into responsiveness and interdependence for both partners.

References

Ben-Ari, A., & Lavee, Y. (2007). Dyadic closeness in marriage: From the inside story to a conceptual model. Journal of Social and Personal Relationships, 24(5), 627-644.

Miller, R. (2014). Intimate relationships. McGraw-Hill Higher Education.

Source: https://www.psychologytoday.com/us/blog/romantically-attached/201802/the-7-things-make-intimate-relationship-intimate?utm_source=FacebookPost&utm_medium=FBPost&utm_campaign=FBPost