My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Thi thoảng nhớ.....

Dạo gần đây lại hay nhớ bạn IT...

Chỉ là thi thoảng nhớ...

Vd như đi cái Museum hôm trước 2 đứa cùng đi cũng nhớ

Vd như hôm trước đi nhờ xe của cô Kim, nghe cô bảo ở đây trường top là Meo Bờn High, học giỏi dữ lắm mới được thi đậu zô trường đó. Mình cũng giật mình "ủa vậy hả cô?". Hồi trước, lúc bạn kể, mình có biết gì đâu, mình chỉ ừ hử, nghĩ chắc nó cũng như trường chuyên HLK hồi đó mình học chứ gì. Mà không...Meo Bờn High ở đây là kiểu như LHP hay là Amsterdam ở Việt Nam vậy....Mình biết bạn là người rất thông minh, nhưng mình không ngờ tới mức đấy. Nghĩ lại, mình cứ như ếch ngồi đáy giếng....Feeling ashamed....

Vd như có đứa bạn khi nghe mẹ mình đang gọi đt nói chuyện với mình, nó bảo "say hi to your mum from me" - làm mình giật mình, lúc đó mới vỡ ra "Ah thì ra là ngày đó bạn IT hay nói như vậy...

Có rất nhiều "vd như" khiến mình thi thoảng nhớ bạn....

Có rất nhiều điều giữa mình và bạn IT mà sự khác biệt về văn hóa và cách nghĩ là mấu chốt...Mãi cho đến sau này mình mới vỡ ra, mới "Ah ra là như vậy". Cảm giác cả 2 đã lướt qua nhau, lỡ mất một nhịp để có thể cùng đồng điệu. Có chút tiếc nuối, có chút buồn, có chút chưa quen vì dù gì cũng là 4 tháng bên nhau, vui buồn cùng có nhau.

Mình nghĩ bạn là một người tốt, có chăng là bọn mình đến với nhau sai thời điểm, và bạn và mình vẫn còn tuổi trẻ bồng bột, còn mong muốn thỏa chí khám phá vẫy vùng quá, chưa sẵn sàng để settle down cho một mối quan hệ.

Điều khiến mình cảm động nhất...là lúc bạn ngồi cột dây giày cho mình trong buổi trượt băng.
Điều khiến mình buồn nhất...là trong cái tuần hai đứa cho nhau thời gian để suy nghĩ, bạn đã tìm đến người khác :)

Mình không trách, vì mình biết, chưa là gì của nhau thì ko có quyền ràng buộc gì cả.

Mà kể cả có yêu rồi, lại ko càng nên quá ràng buộc, phải cho nhau không gian để thở, để được tự do làm điều mình muốn. Bài học ấy, mình cứ phải học đi học lại...

Hình như mỗi lần có ai đó đến trong cuộc đời mình, mình đều bối rối, chạy loắn quoắn, ko biết phải làm sao, phải yêu như thế nào cho đúng cách, rồi mình đem chuyện đó kể cho những người trong vòng tròn thân thiết nghe - để họ cho ý kiến và lời khuyên.

Nhưng mà, sau chuyện của bạn IT, mình nhận ra, đôi khi kể cho nhiều người quá lại ko tốt. Cách nghĩ và cảm nhận của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những người đó. Và mình sẽ hoang mang, suy nghĩ nhiều hơn, cảm xúc càng rối rắm hơn...Tình yêu, xét cho cùng, vẫn nên là chuyện của 2 người. Ai nói gì thì nói, nghe gì thì nghe, vẫn phải biết nghe có chọn lọc, gạt bỏ bớt một số những thanh âm khác để thực sự lắng nghe con tim mình nó thực sự muốn gì.
Điển hình là khi thấy chị bạn và bạn thân mình chê bạn IT, mình đã có chút hoang mang, hoài nghi về quyết định của mình....Dù mình biết bạn IT cũng ko hoàn hảo, nhưng mà trong tình yêu cần rất nhiều kiên nhẫn và thông cảm, nếu ngày đó mình kiên nhẫn và bao dung hơn, bớt bốc đồng, khùng điên, biết đâu đã có một kết cục khác...

Mình biết, bây giờ cảm xúc của mình chỉ là nuối tiếc vì đã bỏ lỡ một người tốt...

Nhưng người tốt chưa chắc đã là người phù hợp...

Mà giả sử, ngày đó có tiếp tục với bạn IT, mình cũng ko nghĩ bọn mình có thể vượt qua được 3 tháng đầy căng thẳng của học kì cuối. Mình là người đã chủ động gạt bỏ chuyện tình cảm qua một bên để giảm bớt gánh nặng và áp lực trong học kì cuối. Lạ kì thay, mình coi chuyện tình cảm là một thứ áp lực - luôn là như vậy...Kẻ ko có nhiều kinh nghiệm trong tình trường như mình, vẫn luôn coi chuyện tình cảm là một khóa học khó nhằn cần phải tốt nghiệp. Và vì thế, luôn bước vào nó với một tâm thế sợ sệt, không thoải mái, rồi đánh mất chính mình.

Mà thôi, nghĩ dông nghĩ dài, thì mình chí ít cũng đã may mắn gặp được một người tốt, may mắn có được những kỉ niệm đẹp với người ta, ít nhất đã có người để khóc lóc vào những lúc khó khăn ở xứ người. Còn giờ đây, ra sao thì vẫn phải tự mình tiếp tục bước đi thôi :)


***Side note: Bữa giờ mình hay nghĩ vu vơ...Khi ở chung nhà với chị Gờ in, mình cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp, như có một gia đình vậy. Chị luôn chăm sóc mọi người xung quanh, hay chia đồ ăn cho các thành viên trong nhà. Mãi rồi như một thói quen, thành viên nào đi về sẽ hỏi ủa thành viên kia về chưa. Cái không khí ấm áp gia đình đó giữa nơi đất khách quê người mang lại cảm giác ấm áp đến lạ. Rồi mình tự hỏi: Nếu mình ở với bạn bè và có cảm giác như 1 gia đình vậy, rồi sau này nếu có người yêu, có chồng dọn về cùng nhà ở với nhau, cảm giác sẽ như ở với bạn bè thôi nhỉ? hay sẽ có gì khác? Mình thắc mắc về sự khác nhau đó :)

Cũng là dạo gần đây, mình có đọc mấy mẩu chuyện chia sẻ của các chị đã lấy chồng. Chuyện tình của họ, một số thì êm đềm, một số thì cũng bão táp lắm. Có người vừa gặp đã không ưa nhau, có người vừa gặp đã nghĩ thôi chắc ko cho nhau cơ hội làm gì, có người quen nhau cãi nhau tám chục bận, có anh tỏ tình mấy lần mới nhận được cái đồng ý của chị, phải năn nỉ thuyết phục mãi. Cái duyên cái số nó run rẩy thế nào lại thành vợ chồng của nhau. Người ta hay bảo, vợ chồng là do duyên số. Nhưng mấy chị đó bảo, duyên số một phần thôi, còn một phần là ở mình có chịu dang tay đón lấy không. Mình nghĩ cũng đúng. Duyên số như là một món ăn trong bữa tiệc buffet, người ta đưa đến tay bạn rồi, bạn có thích món đó và chọn nó hay ko, lại là ở bạn.
Xét cho cùng, chuyện tình yêu chả bao giờ êm đẹp, phải có từ chối mấy bận, phải có giận hờn, cãi nhau để hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Mình lấy đó làm những bài học quý báu cho chặng đường tìm một nửa của mình :)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét