My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Tết 2017 ở Việt Nam có gì?

Điều vui nhất đầu năm 2017 là biết tin RUNNING MAN sẽ tiếp tục với năm thứ 8 mà không ngừng vào tháng 2 nữa. Niềm vui như vỡ òa. Thật sự là vậy luôn. 1 năm rưỡi trước khi đi du học, mình giằng xé trong đủ thứ chuyện, vật vã các kiểu, khóc lên khóc xuống, may có Running Man là người bạn  vui vẻ bên cạnh an ủi động viên. Cuối cùng, cái ngày bước lên máy bay đến chân trời mới, mới thấy mình hạnh phúc hơn, thực sự "sống" hơn. Nhớ lúc nghe tin Running Man sắp ngừng phát sóng, ở Úc buồn mất mấy hôm, chạy qua phòng chị Gin ôm chị mà lòng buồn xo. Tự nhiên đến Tết về Việt Nam, đọc thấy tin RUNNING MAN VẪN TIẾP TỤC NĂM THỨ 8 mà không thể tin vào mắt mình, mừng mừng quýnh quýnh inbox con bạn thân liền. Vui thì vui lắm, nhưng cũng lo cho sức khỏe các thành viên. Mong họ giữ sức khỏe....


Đã gặp lại BC và ko còn crush nữa...Nhưng cảm giác mình vẫn cứ mắc nợ con người này sao đó


My heart was fluttered when meeting the childhood friend again....He has changed a lot...getting mature now. Let's see if we are fated to be together.


Gặp lại gia đình là điều vô giá. Về với nhà thấy mình như bé lại, ủi vào bụng bự của ba, cuộn tròn trong vòng tay mẹ, được úm trong tay ba mẹ, sáng ngủ dậy có người nấu ăn cho, được chăm sóc từng li từng tí - những điều ở nhà ko bao giờ có được. Suýt khóc khi thấy ngày đi cận kề. Trưa nay ngồi nghe ba kể chuyện mới biết một năm qua, nhà mình đã biến động thế nào, mới hiểu ba mẹ đã trải qua những điều gì. Thương ba thương mẹ vô cùng....
Lúc chiều mùng 4, mẹ qua chăm bà ngoại bên nhà cậu 6, ba lên phòng thăm mình, hỏi coi mình hết bệnh chưa. Ba vỗ vỗ đầu mình xoa "Cha mày, có kháng sinh kháng viêm zô nên mới tươi tỉnh zầy đó". Mình ghẹo ba "Sao, không có vợ ở nhà nằm chò co buồn thỉu buồn thiu hén". Ba cười chất phác nói "Không có vợ, không có con ở nhà còn buồn dữ nữa. Con đi rồi, ba không dám lên phòng này luôn á". Mình đang tí ta tí tởn cười, nghe ba nói cái nín lặng luôn. Hồi trưa ngồi ăn cơm với ba, ba mới kể chuyện ở nhà mẹ và ba trong năm rồi bệnh sao, trong nhà anh em xào xáo sao, vụ chăm bà ngoại sao. Mình rất ngạc nhiên khi thấy khía cạnh này của ba, rất suy tư - trầm ngâm - có chiều sâu. Khác với khi có mẹ ở bên, lúc nào ba cũng một là im lặng, hai là tỏ vẻ vô tư, nhoi nhoi, vô lo để trấn an cho mẹ bớt suy nghĩ - vì mẹ vốn tính hay lo lắng thái quá. Nhưng lúc chỉ có hai cha con với nhau, nghe ba kể chuyện mà lúc nào cũng muốn khóc, ba có chiều sâu, quan sát, và nghĩ nhiều hơn mình tưởng. Ba với mình giống nhau, đúng kiểu là cung Sư tử, ngoài mặt thì nhoi nhoi vậy thôi, chứ bên trong suy nghĩ nhiều cái sâu tới đáy, buồn tự kỉ nhiều nhưng cũng để trong lòng, ít khi kể ra, sợ người xung quanh lo lắng, lúc nào cũng lo cho gia đình. Thương ba thương mẹ thiệt nhiều. Đi xa mới hiểu lòng cha mẹ là vì vậy....


Được đi chơi cùng chị Mai và Linh, xuống ruộng ở dưới gần biên giới bắt ốc câu cá là điều vui nhất. Kỉ niệm khó quên. Với mình, về quê, bao giờ cũng rất vui, rất thú vị.


Được đi chuyến Cần Gio chung với những người bạn mình thương yêu và tin tưởng nhất: chị Mai, Linh nhà, Phương Linh, Khanh. Chuyến đi tuyệt nhất.

Bạn bè:
Hên đợt này Need cũng về nước, gặp lại Need, hàn huyên cả buổi tối. Qúy Need lắm, vì ít ra cũng là bạn chơi với nhau từ thời cấp 2. Hồi đó nhớ cô nào có nói câu: "Ráng mà trân quý mấy người bạn thời đi học zầy nè. Lớn lên khó tìm được bạn tốt như từ thời này lắm". Để giờ sau 4 năm ra trường, ngẫm lại từng lời từng chữ ấy, thấy rất đúng, rất thấm. Những người bạn tốt nhất, luôn là những người bạn từ thuo mài mông trên ghế nhà trường. Need sống đã được 3 năm ở Canada. Need nói một câu mà mình thấy đúng "Tính thẳng và thật như tui với bạn khó sống ở Việt Nam lắm". Uhm đó là những gì mình cảm thấy khi về nước mình bị reverse culture shock, về nhiều thứ mình nghĩ tới nghĩ lui hoài ở Việt Nam:
- Privacy issue
- Judgemental
- Polite
- Materialism

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét