Xin chào mọi người.
E tên Lucy năm nay 26 tuổi. Em đã kết hôn với 1 anh người Mỹ, hiện anh xã đang làm hồ sơ để bảo lãnh em qua. Theo quan niệm nhiều người, thì chồng ngoại quốc đều là những người có tiền có của, lo được cho vợ con đầy đủ, nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, quan trọng là tình cảm họ dành cho mình trước sau có như một hay không…
Như anh xã của em, anh thuộc diện là nghèo, lí do là ngày xưa ba mẹ lo làm, kg ai quan tâm đến sở thích, ước mơ của anh, cứ để anh tự lớn lên như cây dại, và tự phát triển, muốn học gì học, muốn nghỉ thì nghỉ, mặc dù 2 người họ rất thương con của mình, nhưng họ kg đủ thời gian để nghe những tâm tư của con và kg bao giờ la mắng con hay hướng con đi con đường nào đó nên càng lúc anh xã càng ít nói và lầm lũi 1 mình trong 1 thời gian dài. Anh kg biết anh muốn gì và cần làm gì cho tương lai, anh chỉ biết gia đình nghèo nên tự đi kiếm việc làm từ năm lớp 10, đến khi ra lớp 12, kg ai nỏi anh “bây giờ con muốn học gì? Ước mơ con làm gì?”. Anh cũng học 1 năm đại học, nhưng vì mức học phí cao, anh lại kg muốn gây nợ nên anh nghỉ và chính thức đi làm full time từ năm 18t đến nay (năm nay anh 25t, nhỏ hơn em 1 tuổi).
Còn gia đình em thì ngược lại, em mất ba từ nhỏ, nhưng mẹ luôn thúc đẩy con học hành tới nơi tới chốn, bằng chứng là em có 2 người anh trai làm bác sĩ Nha Khoa và 1 người chị gái làm Điều Dưỡng ở bv DH y dược HCM, 1 chị thì lấy chồng qua Mỹ, chồng chị hiện đang làm kĩ sư trong chính phủ Mỹ. Em thì làm Dược, gia đình em như vậy xem ra cũng ổn. Em quen anh lúc đầu chỉ vui thôi vì em kg thích mai mối cho lắm, nhưng nghe anh nói chuyện dần dần tự nhiên em thấy trong anh có gì đó chân thành và rất ấm áp… Em luôn là người chủ động nói chuyện, vì anh luôn tự ti mình nghèo (người yêu trước bỏ anh chỉ vì anh nghèo và mập). Lúc nc đc vài tháng, em mới hỏi về công việc, cuộc sống lúc nhỏ, vì sao anh nghỉ học? Em hỏi nhiều lắm…! Anh cũng trả lời thật lòng thật dạ, và sau khi xác định những điều đó là sự thật (nhà chị em gần nhà anh, nên xác minh rất nhanh^^) tự nhiên trong em cảm thấy thương anh vô cùng, và trong em luôn có 1 suy nghĩ “phải làm người này tự tin và hạnh phúc”. Từ đó về sau em nói chuyện nhiều hơn, bắt anh ra đường nhiều hơn, giao tiếp với mọi người nhiều hơn, đồng thời em cũng chứng minh cho anh thấy em đến với anh vì tình yêu chứ kg phải vì thương hại hay lợi dụng anh để được qua Mỹ. Dần dần anh tốt hơn trước, người anh cũng hoạt bát hơn, những người xung quanh anh kêu anh “lột xác”:v, em rất mừng vì điều đó. Chúng em gặp nhau ở ngoài 2 lần rồi mới đi đến kết hôn, nói về tình yêu của anh thì có lẽ anh yêu em nhiều hơn em biết, mọi người xung quanh đều cảm nhận đc điều đó. Anh hay nói “tiền anh kg có, nhưng tình cảm anh dành cho em thì nhiều lắm”. Anh thì khá lãng mạn, còn em thì khô khan nên chắc bù trừ qua lại ^^! Rồi em kêu anh đi học thêm nấu ăn nhà hàng, anh thích học lắm lắm, nhưng sợ nhiều tiền, sợ nợ nên kg dám học, nói chung anh sợ nhiều thứ, anh sống nội tâm nên khổ lắm.
Giờ cũng hơn 2 năm, mọi thứ cũng đỡ hơn trước rất nhiều, anh tự tin hơn, hoạt bát năng động hơn, cười đùa nhìu hơn, có nhiều bạn bè hơn. Em bắt giảm cân nên ốm hơn nhiều lộ ra vẻ đẹp trai ra liền :v, nhỏ bồ cũ gạ gẫm nói chuyện lại nữa chứ, trơ trẽn hết sức. Nhưng làm gì làm anh vẫn kg thay đổi sự ngọt ngào dành cho em, dù em cứ hổ báo với anh, bắt anh làm này làm nọ. Hơn 2 năm nay từ khi yêu đến nay chưa khi nào em đi ngủ mà kg nhận được cuộc gọi hay tn chúc ngủ ngon của anh, dù đi chơi với bạn vẫn tranh thủ về sớm nc với vợ, lúc nào nói chuyện với em anh cũng cười hiền, nhẹ nhàng từ tốn. Hồi trước ba mẹ em hay dạy chữ tình nên đi trước chữ tiền nên mặc dù anh bây giơ kg dư dả gì nhiều để cho em những thứ đắt tiền, sang trọng nhưng bù lại anh luôn làm em vui vẻ mọi lúc cho em thứ mà kg phải ai có tiền cũng mua được, đó là tình thương gia đình, sự an toàn… Vì em mất ba từ nhỏ nên em luôn mong ước kiếm đc 1 người chồng tính tình y như Ba, thì đây, Ba đã chỉ cho em thấy được ông chồng này, luôn tôn trọng quyết định của em, cuộc sống của bọn em sau này sẽ còn vất vả, em qua Mỹ sẽ phải đối mặt nhiều thứ, nhưng em tin bọn em sẽ vượt qua nó, em sẽ luôn là hậu phương vững chắc của anh, chồng à!
Cám ơn mấy chị đã đọc tâm sự của em, em viết hơi dài dòng nên mấy chị thông cảm hihi, em cám ơn ạ.
Lucy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét