Có lẽ nhiều người biết yếu điểm của mình quá nhỉ :))))
Không sao cả...Chỉ là giai đoạn này quá rảnh rỗi, nên overthink thôi.
Hôm qua coi tarot có kết luận rồi mà :))) Một cái kết luận mà mình đã đoán trước được:
"Trên tình bạn, dưới tình yêu, nó cũng chưa hẳn là tri kỷ. Một vị trí không thể gọi tên"
Còn mấy câu khác thì mình ko nghe và ko dám nghĩ, vì có nghĩ thì cũng ko thay đổi được gì. Ghi lại coi như làm kỉ niệm một lần coi tarot :)))
"Bạn có vị trí như một người đáng tin tưởng, tin cậy đối với người này. Một vị trí quan trọng, ko muốn đánh mất. Người này cũng quý bạn. Nhưng để tiến tới, phát triển hơn nữa thì không có cơ hội. Nói chung là, một vị trí không thể gọi tên"
Uh vì nó ko thể gọi tên - nên cứ để nó như vậy 2 năm rồi :))) Kệ đi :))) Không phát triển được thì nói ra làm gì. Nói ra có khi mất thêm một người bạn. Với lại cái cảm giác khi đi bên cạnh luôn thấy vui vẻ, luôn thấy an tâm - tại sao ko enjoy...Nghĩ chi cho nhiều về tương lai. Tương lai mày cũng chả rõ ràng j Hannah ạ. Thế nên đừng kéo ai khác vào.
Nói chung là, đã tập cách sống cho thì hiện tại nhiều hơn, cũng nhờ bạn BC :)))
Thanks anyway :)
***************
1. Mấy ngày nay, mình càng ngày càng bắt đầu xu hướng nghĩ nhiều, bắt đầu nhận ra những gì mình đang có ở thì hiện tại thật đáng trân quý biết bao nhiêu.
Người ta có câu: "Mất rồi mới thấy tiếc" - phàm con người ai cũng như vậy...
Sáng sớm thức dậy, có mẹ nấu cơm cho ăn, có người giặt đồ cho, phơi quần áo cho, cuộc sống chỉ có học và hoạt động ngoại khóa...Sung sướng biết bao nhiêu...Chẳng phải lo nghĩ gì...Mà cứ hay than vãn...Sau này sang bển rồi, thì sẽ biết đá biết vàng với người ta.
Dạo này trong đầu mình hay bật ra một câu như vô thức: "Con nào có ngờ, rời xa vòng tay mẹ thì ngoài kia là bão tố"
Rồi mấy lúc stress vì mấy chuyện ngành học, vì mấy chuyện ở lại, mình hay vô thức ngêu ngao hát, lời bài hát mà chả biết ở đâu bật ra "Cuộc sống quá khó khăn, ta tìm nơi cuối trời"
Linh vs chị Mai trong nhà cũng ko hiểu lời bài hát mình hát. Mình cũng ko hiểu nốt. Nhưng mỗi lúc lời bài hát đó cất lên, cứ như một sự thủ thỉ, vỗ về, tâm tình, thấu hiểu...Mình thấy nhẹ lòng đôi chút...
2. Dạo này mình đang ôn ielts...
Cũng 3 năm rồi mới gặp lại người tình xưa. Gặp lại một quãng thời gian nằm gai nếm mật ngày xưa ở Tây Ninh để trầy trật đến con số 7 chấm mà chính bản thân cũng ko thể tin được.
Bây giờ quay trở lại, với những kì vọng cao hơn của bố mẹ. Lòng mình lại vô cảm...Không muốn cuồng, không muốn hối hả...Con số 8 chấm treo trên đầu như mục tiêu mà bố mẹ nghĩ là tốt cho mình, thực ra lại là một thứ áp lực nữa, gia nhập vào cái đống áp lực sẵn có.
Mình chả nói gì...Cứ để đấy...khi nào cảm thấy có hứng thì mới học...Còn lại, mình dành thời gian đi khám phá, đi tìm những thứ mình thích....Mình hay tự nhủ với bản thân mình là: "Phải tự tìm niềm vui cho bản thân"
Đơn giản vậy thôi...
Vì bây giờ có muốn nghĩ xa, nghĩ dài, long term plan các kiểu, mình cũng ko thể làm được. Vì tất cả phía trước giờ chỉ là mù sương, thế nên nghĩ nhiều làm gì => Bớt được bệnh nghĩ nhiều
Người iu hả? Chuyện tình cảm hả? Lại càng mù mịt hơn. Thế nên không nghĩ càng tốt => Bớt lo lắng việc người mình crush nghĩ thế nào về mình. Vì cũng ko có ai để mà nghĩ.
Thế là, phải tự đi tìm niềm vui cho mình, tự mua vui cho mình - để đi tiếp :)
Chỉ vậy thôi hà...Mà làm được hết, ko có dễ đâu...Nhưng sẽ cố :)
3. Dạo này mình tập tành Instagram nhiều hơn cả Facebook và Blog.
Cũng tại tính ham mới lạ, nhưng mình thích chộp hình và ghi caption vì mỗi bức hình đều mang một câu chuyện riêng. Bịnh này phát sinh từ hồi học Photography xong.
Thế là bây giờ cứ đi đâu lại hay quan sát những góc mới lạ, những điều hay, chụp lại, lưu vào Instagram với caption kể chuyện về nó. Coi như là nhật ký bằng ảnh.
Số lượng likes ở đây ko nhiều, vì toàn là những người thân quen mà mình muốn chia sẻ cuộc sống mình với họ. Thế nên ở Instagram có vẻ dễ thở hơn Facebook và được là chính mình hơn.
Mình cảm thấy an toàn và tự do tự tại hơn trong Instagram
4. Dạo này mình còn phải nhờ cậy đến mỹ phẩm...
Nguyên do là sau chuyến Trà Vinh với E Vờ Gờ phơi nắng phơi sương dữ quá mà mình lại ko che chắn kĩ, thế nên da xuống sắc. Bị chê quá thế là phải mò sang tìm kem dưỡng ẩm.
Nhờ chị Thi vs chị Mai tư vấn nên giờ cũng đã tha về 1 em tonner (nước hoa hồng) và 1 em kem dưỡng ẩm của Body Shop và một em son môi dưỡng ẩm hương dâu tây Yves Rocher j đó.
Con đường cosmetics của mình bắt đầu rồi đó....
Nhưng mình vẫn chuộng mặt nạ tự nhiên hơn, vì nó sẽ giúp mình giảm sự phụ thuộc vào cosmetics hơn, đỡ tốn tiền hơn, và da mặt cũng khỏe hơn.
5. Dạo này mình phải làm điệu..
Phần vì sắp đi xa, bị sắm cho cả kiện quần áo, mà ko được mặc, để dành sang bển mới được mặc. Nhìn mà thèm...Nhìn lại đống quần áo của mình ở VN - thật chẳng có cái nào ra hồn...
Hôm rồi đi sự kiện edu fair chung vs chị Thi, phải mặc đồ formal, thế là bị cha nội alumni kia nhìn đầy ngạc nhiên rồi scan từ trên xuống mấy bận ngay tại quầy reception...Cái nhìn sặc mùi *ba chấm*...mà đến bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy kinh tởm.......
Điệu - đôi khi cũng có tác hại.......Cảm thấy kinh sợ mấy thể loại đó....
6. Dạo này mình rất tỉnh
Mình chửi thề nhiều hơn, mình cười nhiều hơn, tạo ko khí trong đám đông rất ổn....Thế nhưng khi quay về với đống thừa mứa của bản thân thì ko bik đối diện thế nào cho phải. Thế là mình lại mò mẫm tiếp tục đi.
Trạng thái bây giờ là: ko tỉnh thì cũng ko bik làm sao, vì phía trước cũng có thấy được j đâu mà bik mình có j hay ko, được mất ra sao cũng chả rõ. Cứ đi thôi.
Tarot nói đúng ! Chuyến ra đi lần này, tuy miễn cưỡng nhưng là điều ko thể tránh khỏi, và ko đi ko được. Nếu còn ở lại VN, mình sẽ lại tiếp tục đi vào lối mòn hoặc rơi vào những bế tắc hoài ko gỡ ra....Mình biết tarot đang ám chỉ điều gì vì chính mình cũng cảm thấy như thế trước khi đi coi tarot....
Uh phải đi thôi, ko còn đường lui.
Thôi sẵn sàng để đương đầu với sóng gió nhé Hannah !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét