My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Gia đình

Nếu nói 4 tháng còn lại ở Việt Nam là 4 tháng của ngọt ngào pha lẫn đắng cay - thì có đúng ko?

Đắng cay vì 4 tháng đó cứ lâu lâu lại nổ ra vài trận cãi vã với ba mẹ, rồi lại buồn, rồi lại down mood, rồi cảm giác ba mẹ ko hiểu mình, rồi lại rơi vào trạng thái của những năm lớp 9, một mình một cõi - cô đơn, sợ sệt, thu mình....Dẫu biết ba mẹ là những người nóng tính, và áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai ba mẹ, nên chuyện cáu gắt là không tránh khỏi..Nhưng mình vẫn giật mình thon thót mỗi khi những cơn "không vui"đó đến....Lại co mình sợ hãi, và chỉ mong 4 tháng trôi qua thật nhanh, để mình được thoát khỏi, được sống cuộc đời mình mong muốn...

Nhưng...cũng có ngọt ngào...
Là khi ba mẹ ở trạng thái cảm xúc ổn định, được ngồi lại bình tâm chia sẻ với ba mẹ những gì mình muốn, mình khao khát đạt được, và cuối cùng nghe câu "Uh ba mẹ cố gắng hết sức vì con đó. Để lo cho con. Coi như cuộc đời này là hy sinh vì con đó" thì lại nghe nghẹn trong lòng...Cảm động nhưng chưa bao giờ nói ra được thành lời một tiếng yêu thương ba mẹ...Vì bản thân vốn không quen bộc lộ cảm xúc, chỉ biết cố gắng làm bằng hành động, cái gì đó để bù đắp cho ba mẹ đã cực khổ rất nhiều vì mình...4 tháng này, được sống trong mái nhà, có mẹ cha, về đến nhà là có cơm nước sẵn sàng, chỉ lo học, không lo âu điều gì khác..Về đến nhà là có chị Mai, Linh - nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười vui, ấm áp quan tâm, yêu thương nhau...Một gia đình thực sự. 4 tháng này - có phải là chuỗi những tháng ngày hạnh phúc nhất không?

Cuộc đời tôi - từ lớp 1 cho đến hết đại học, phần nhiều vẫn là HỌC. Ba mẹ đã rất chăm bẵm, đầu tư cho con chữ của tôi, cho tương lai của tôi. Tôi cắm cúi vào học, cắm cúi với những cuộc thi, cắm cúi với những lớp học thêm, với bài vở. Bức bình phong "Bận học" quá an toàn để bao bọc lấy tôi trong suốt mười mấy năm qua. Bao bọc đến nỗi nó tách tôi ra khỏi không gian gia đình hồi nào không hay. Tôi vẫn cứ như kẻ ở trọ, đi đi về về trong chính căn nhà của mình.

Mãi đến hôm nay, những ngày tháng 9 năm 2015 này, được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian tốt nghiệp đại học, tôi mới có dịp thả lỏng bản thân, cho nó nghỉ ngơi một chút, cho đầu óc thong thả một chút, và được dịp ngồi nhìn lại tất cả....Tôi nhận ra, tôi đã xa cách gia đình nhiều quá chỉ vì mỗi chữ HỌC.

Cho đến thời điểm này nhìn lại, đôi khi tôi vẫn trách cứ, dỗi hờn cái cách mẹ đã nuôi nấng tôi, để đôi khi tôi lười biếng, tôi ỷ lại, tôi không có khả năng phản kháng và bảo vệ bản thân mình khi ra đời, tôi khù khờ, non nớt, thiếu kinh nghiệm sống hơn người ta....Lúc ấy, tôi giận mẹ.

Nhưng tôi cũng cảm ơn mẹ - đã luôn giáo dục tôi về lòng yêu thương và quan tâm người khác. Mẹ dạy tôi cách sống biết nghĩ cho người khác, biết quan tâm, lắng nghe họ, biết cương nhu đúng lúc...Mẹ dạy tôi cách nhìn một người đầy bao dung dù họ có lỗi lầm nhiều đến chừng nào đi nữa. Những cuộc nói chuyện của ba và mẹ luôn phần nhiều là nhìn người khác và những điểm đáng thương của họ, rồi nghĩ cách giúp họ. Ba mẹ đã giáo dục tôi về lòng thương người như thế....

Tôi không biết, liệu rời khỏi vòng tay ba mẹ, để đến một chân trời mới, tôi sẽ thành người như thế nào? Có còn giữ được tôi của ngày hôm nay, hay phần tối trong tôi sẽ lấn át phần sáng?

Tôi chỉ mong, lúc ngoảnh đầu lại, còn thấy gia đình nhỏ này ở đó...Kéo tôi về với cái bản chất chân, thiện, mỹ ở đời. Kéo tôi về với con Mon của ngày xưa, để tôi không lạc lối...

Gia đình - chưa bao giờ cảm nhận rõ ý nghĩa 2 từ này đến như thế....

(Viết sau một đêm không trăng, không gió, ngồi đập muỗi nói chuyện với mẹ, mà trong lòng cảm động vô ngần)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét