Haizz nói thế nào nhỉ, hôm nay anh tặng cho em một cú dội vào tim đủ đau rồi đấy ! Chắc là ông trời biết em còn điều gì vấn vương chưa chịu đi nên mới cho em thấy những hình ảnh ấy. Hôm nay em đi bộ từ khu Sport Hall sang building 1 để học mkt thì chợt thấy ai giống anh đang ngồi trên bậc khu đấu bóng rổ cùng một chị nào đó. Thoạt đầu em tưởng mình nhìn nhầm nhưng hóa ra không phải, và chị này là người lạ chứ không phải bạn anh như em từng biết, từng thấy. Em đi gần hơn, cố nhìn cho kĩ, rồi nghe như có gì đó vừa dội vào tim một cú đủ đau...Mỉm cười em bước tiếp, trong đầu hiện lên suy nghĩ: "nếu là của nhau rồi thì mãi mãi là của nhau, còn đã không rồi thì có níu kéo cũng vô ích thôi". Em đi mà lòng vẫn còn buồn lắm, anh biết không? Thi thoảng con ngốc này vẫn tự đặt ra những giả thuyết níu kéo như: ah chỉ là một người bạn của anh đang có chuyện buồn, anh ngồi chia sẻ tâm sự, hay đây cũng là một người mà anh tâm đầu ý hợp có thể chia sẻ mọi thứ nhưng không phải là gf....Tự đặt ra để huyễn hoặc bản thân rồi em lại lạnh lùng mỉm cười cay đắng là Uh chắc đó là người anh đang thật sự tìm kiếm hay chí ít là người có thể cùng anh share mọi thứ, nói chuyện hợp đến mức có thể ngồi từ lúc em bắt đầu lớp mkt cho đến lúc ra về bước ra vẫn còn thấy anh ngồi nói chuyện. Lúc đấy cảm giác gì anh biết không? Là thứ gì mình nâng niu thời gian qua bỗng chốc vỡ vụn đó anh ah ! Đủ rồi anh,mấy lần rồi, em cứ phải sống trong hoài nghi thế này, cứ phải suy nghĩ sợ sệt đủ điều. Bản thân em cũng có lúc mệt mỏi, cứ bắt nó gồng lên như thế thì tội nó lắm anh :)
Chiều nay trời gió lộng, đứng trên lan can tầng 2 phóng tầm mắt ra nơi sân bóng rổ vẫn có thể thấy anh ngồi cùng chị đó đến tận chiều tối. Em cười buồn, đưa di động lên chụp từ xa. Uh chụp từ xa thôi, ai không hiểu, khi nhìn vào tấm hình sẽ thấy cảnh vật lúc đấy rât đẹp, bình yên, nhưng nếu nhìn kĩ xa thật là xa, gần như là một chấm nhỏ trong bức tranh yên bình đó, có một đôi đang ngồi bên nhau tâm sự :) Em không cố ý ghen tuông gì đâu, vì em còn phải cảm ơn anh ấy chứ, dù chị đó là bạn hay là gf thực sự của anh, thì hình ảnh hôm nay đã là một dấu chấm hoàn hảo cho điều em đang lăn tăn thời gian qua, cho những gì em cứ nghĩ là đang chớm nở và sẽ phát triển nhiều hơn nữa :) Thôi nhé, vậy là từ nay gặp anh, em đã có thể cư xử như một cô em gái đúng nghĩa rồi - ah không, anh chưa xem em thân thiết đến thế đâu. Chỉ đơn giản là một cô bé đúng nghĩa rồi. Cô bé ngốc xít đã từng có khoảng thời gian nghĩ rằng anh có chút tình cảm với mình, cô bé ngốc xít tin vào thứ tình chỉ có trong tiểu thuyết. Hôm nay đã cho em một dấu chấm hoàn hảo để kết thúc mọi việc vốn chỉ có trong mơ mà toàn tâm cho kì thi final sắp tới và những bận rộn trước ngày lên đường sang nước Úc xa xôi. Mơ ước được anh tiễn ở sân bay một lần cũng hóa thành dĩ vãng rồi :) Chúng ta chỉ là những người quen biết chứ chưa thể tiến xa hơn được nữa. Có lẽ cái gì cũng cần thời gian :) Time is the best healer :)
chào anh bracelet....
Ps: những dòng cho anh sẽ không còn xuất hiện từ nay về sau nữa đâu, anh không sợ tối nào cũng phải hắt xì hơi vì có người cứ nhắc đến mình suốt thế này rồi nhé :)
My photos
Tổng số lượt xem trang
Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012
Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012
Smile
Hôm nay nộp mkt plan, thấy nhóm anh như thế lòng cũng buồn lây, sao mà bad luck lúc này cơ chứ...Em thoáng buồn....Anh lại không đi lecture...thoáng buồn....
** Em hiểu mình không nên cường điệu hóa những cảm xúc vừa mới chớm nở này. Có thể là chút thiện cảm, yêu mến của một cô em nhỏ dành cho anh trai hiền hiền, vui tính, dễ gần, luôn hăng hái trong các hoạt động. Có thể là chút chớm nở cho một thứ gọi là "mến" chứ chưa thể gọi là "yêu" được. Em biết cảm xúc mình nó đi đến đâu mà anh :) Nên không sao, đừng lo cung Sư tử này sẽ chồm lên, hét toáng lên thứ cảm xúc mà mình ngộ nhận trước mặt Kim Ngưu đâu :) **
Đang ngồi chờ rước, em vu vơ lên facebook, thoáng định ghé thăm profile anh xem thế nào. Dưng mà nhóm anh lại ngồi chờ ở hàng ghế đó, vừa ngẩng lên thấy anh, thấy anh hươ hươ tay hỏi "Ủa học xong rồi huh em" kèm nụ cười móm, e lại cười. Nếu là ngày trước, em sẽ e ngại, cười ít, nói ít. Hôm nay thì như đã dặn lòng từ trước "hãy giữ cho mọi sự bình thường như nó vốn vậy, let it be" - em đã có thể cười nói bình thường với anh như bao người anh khác học chung khóa này :) Uh bước đầu làm chủ cảm xúc đấy anh ạ !
Uh mình nói j nhỉ, nói chuyện mkt plan nhóm anh, sau đấy lại 88 về cái áo club của SIFE đổi thành enactus. Đến là khổ, lần nào gặp nhau em với anh cũng phải nhắc đến SIFE mới được hay sao ấy :))) Hôm nay tuy là không giữ được hình ảnh nữ tính, dịu dàng như mọi khi, nhưng mà em vui vì em được là chính mình: có lúc hiền dịu, có lúc nổi loạn, có lúc nói chuyện tưng tưng khiến người khác cười. Em bảo cái áo của CAN rộng quá, mặc vào cứ như quấn mền đi học ấy. Anh cười nhắc lại câu đấy, chắc là anh lại nghĩ thầm trong đầu - cái con bé này sao mà nói chuyện bỗ bã thế. Kệ, em không quan tâm, quan trọng là em được là chính mình khi đối diện với anh được rồi anh Kim Ngưu ah ! :) Sau đấy mình còn nói đôi ba câu dính đến mkt plan, dính đến cô Jis, anh kể khi hớt ha hớt hải chạy lên xin cô cho reactivate cái nút submit vì nhóm anh nộp trễ, cô đã chấp nhận chấm trên hard copy và bảo lần sau là cô sẽ không tha đâu đấy. Anh làm mặt đê tiện ngẫm nghĩ: có lần sau nữa hả :))) Này, lần đầu tiên thấy anh thoát khỏi vẻ ngoài cười cười nói nói hiền lành lúc gặp em trong lecture mà nói chuyện hài hước thế này đấy :) Anh làm em tí nữa phì cười vì điệu bộ lúc ấy :P
Nói chuyện với anh được một lát thì phải về rồi, nhưng mà vui ! Hôm nay tưởng không được nói chuyện với anh ngoại trừ cái vẫy tay và nụ cười nhăn răng ở global cafe rồi chứ. Ok, một ngày với em như vậy đủ rồi ! :P Hôm nay mới biết anh cũng lắm lúc đê tiện hài hước đến thế đấy Kim Ngưu ạ :P
Nói gì nhỉ, vẫn là dự định cho những chuyến đi xa, em vẫn không biết thời gian ở đây còn được bao lâu, 2 năm hay chỉ là 1 năm. Cũng chả biết chúng ta còn giáp mặt, học chung với nhau chung bao nhiêu học kì nữa. Em không hỏi cụ thể, vì em muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên như chính nó vẫn vậy. Tại thời điểm này, thì có lẽ chỉ là "cảm mến" thôi, chưa là "yêu" được :) vì vậy em sẽ ngoan ngoãn vuốt ve con Sư tử vốn nôn nóng bộp chộp này lại, cho nó lí trí nhận xét tình cảm cá nhân đã. Tự nhiên hôm nay em chợt nghĩ, đến ngày em lên máy bay, có được anh ra tiễn như anh tiễn những người bạn của anh không? Lúc đó tình cảm của em liệu có lớn lên nhiều chưa để trao anh cái gì đó dính tới Kim Ngưu và Sư Tử? Hay thứ tình cảm mới nhen tí ti này sẽ nhanh chóng lụi tàn sau học kì này? Whatever happened, em cũng sẽ SMILE, vì đơn giản em đã tập cho mình cách nhìn nhận vấn đề này một cách thoáng hơn, không cố nắm cái gì hay cố buông cái gì. Để mọi thứ tự nhiên diễn ra, nếu tim ta cùng nhịp đập thì mình sẽ là của nhau thôi phải không anh? :) Còn không, thì em vẫn mong mình là anh em tốt, vì dù gì hai anh em ta cũng thi thoảng nổi cơn tự kỉ giống nhau, rồi hay im im khi gặp nhau. Chị em bảo, Kim Ngưu người nào KN càng thích thì nó sẽ càng bơ đẹp người ấy. Hôm nay anh nói chuyện với em quá chừng vậy là chắc không thích đâu anh nhỉ? Không sao, miễn sao hai đứa mình 88 vui vẻ thế này là ok rồi :)
Ngủ ngon nhé anh, ngày hôm nay đủ bận rộn và mệt mỏi rồi. Em đi làm cú đêm tiếp đây =))
** Em hiểu mình không nên cường điệu hóa những cảm xúc vừa mới chớm nở này. Có thể là chút thiện cảm, yêu mến của một cô em nhỏ dành cho anh trai hiền hiền, vui tính, dễ gần, luôn hăng hái trong các hoạt động. Có thể là chút chớm nở cho một thứ gọi là "mến" chứ chưa thể gọi là "yêu" được. Em biết cảm xúc mình nó đi đến đâu mà anh :) Nên không sao, đừng lo cung Sư tử này sẽ chồm lên, hét toáng lên thứ cảm xúc mà mình ngộ nhận trước mặt Kim Ngưu đâu :) **
Đang ngồi chờ rước, em vu vơ lên facebook, thoáng định ghé thăm profile anh xem thế nào. Dưng mà nhóm anh lại ngồi chờ ở hàng ghế đó, vừa ngẩng lên thấy anh, thấy anh hươ hươ tay hỏi "Ủa học xong rồi huh em" kèm nụ cười móm, e lại cười. Nếu là ngày trước, em sẽ e ngại, cười ít, nói ít. Hôm nay thì như đã dặn lòng từ trước "hãy giữ cho mọi sự bình thường như nó vốn vậy, let it be" - em đã có thể cười nói bình thường với anh như bao người anh khác học chung khóa này :) Uh bước đầu làm chủ cảm xúc đấy anh ạ !
Uh mình nói j nhỉ, nói chuyện mkt plan nhóm anh, sau đấy lại 88 về cái áo club của SIFE đổi thành enactus. Đến là khổ, lần nào gặp nhau em với anh cũng phải nhắc đến SIFE mới được hay sao ấy :))) Hôm nay tuy là không giữ được hình ảnh nữ tính, dịu dàng như mọi khi, nhưng mà em vui vì em được là chính mình: có lúc hiền dịu, có lúc nổi loạn, có lúc nói chuyện tưng tưng khiến người khác cười. Em bảo cái áo của CAN rộng quá, mặc vào cứ như quấn mền đi học ấy. Anh cười nhắc lại câu đấy, chắc là anh lại nghĩ thầm trong đầu - cái con bé này sao mà nói chuyện bỗ bã thế. Kệ, em không quan tâm, quan trọng là em được là chính mình khi đối diện với anh được rồi anh Kim Ngưu ah ! :) Sau đấy mình còn nói đôi ba câu dính đến mkt plan, dính đến cô Jis, anh kể khi hớt ha hớt hải chạy lên xin cô cho reactivate cái nút submit vì nhóm anh nộp trễ, cô đã chấp nhận chấm trên hard copy và bảo lần sau là cô sẽ không tha đâu đấy. Anh làm mặt đê tiện ngẫm nghĩ: có lần sau nữa hả :))) Này, lần đầu tiên thấy anh thoát khỏi vẻ ngoài cười cười nói nói hiền lành lúc gặp em trong lecture mà nói chuyện hài hước thế này đấy :) Anh làm em tí nữa phì cười vì điệu bộ lúc ấy :P
Nói chuyện với anh được một lát thì phải về rồi, nhưng mà vui ! Hôm nay tưởng không được nói chuyện với anh ngoại trừ cái vẫy tay và nụ cười nhăn răng ở global cafe rồi chứ. Ok, một ngày với em như vậy đủ rồi ! :P Hôm nay mới biết anh cũng lắm lúc đê tiện hài hước đến thế đấy Kim Ngưu ạ :P
Nói gì nhỉ, vẫn là dự định cho những chuyến đi xa, em vẫn không biết thời gian ở đây còn được bao lâu, 2 năm hay chỉ là 1 năm. Cũng chả biết chúng ta còn giáp mặt, học chung với nhau chung bao nhiêu học kì nữa. Em không hỏi cụ thể, vì em muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên như chính nó vẫn vậy. Tại thời điểm này, thì có lẽ chỉ là "cảm mến" thôi, chưa là "yêu" được :) vì vậy em sẽ ngoan ngoãn vuốt ve con Sư tử vốn nôn nóng bộp chộp này lại, cho nó lí trí nhận xét tình cảm cá nhân đã. Tự nhiên hôm nay em chợt nghĩ, đến ngày em lên máy bay, có được anh ra tiễn như anh tiễn những người bạn của anh không? Lúc đó tình cảm của em liệu có lớn lên nhiều chưa để trao anh cái gì đó dính tới Kim Ngưu và Sư Tử? Hay thứ tình cảm mới nhen tí ti này sẽ nhanh chóng lụi tàn sau học kì này? Whatever happened, em cũng sẽ SMILE, vì đơn giản em đã tập cho mình cách nhìn nhận vấn đề này một cách thoáng hơn, không cố nắm cái gì hay cố buông cái gì. Để mọi thứ tự nhiên diễn ra, nếu tim ta cùng nhịp đập thì mình sẽ là của nhau thôi phải không anh? :) Còn không, thì em vẫn mong mình là anh em tốt, vì dù gì hai anh em ta cũng thi thoảng nổi cơn tự kỉ giống nhau, rồi hay im im khi gặp nhau. Chị em bảo, Kim Ngưu người nào KN càng thích thì nó sẽ càng bơ đẹp người ấy. Hôm nay anh nói chuyện với em quá chừng vậy là chắc không thích đâu anh nhỉ? Không sao, miễn sao hai đứa mình 88 vui vẻ thế này là ok rồi :)
Ngủ ngon nhé anh, ngày hôm nay đủ bận rộn và mệt mỏi rồi. Em đi làm cú đêm tiếp đây =))
Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012
Sống trong câm lặng......
Quá nhút nhát để có thể nói thành lời......
Quá yếu mềm để có thể tự giải quyết những vấn đề cá nhân.......
Quá mông lung trong cảm xúc để hạnh phúc đôi khi vuột khỏi bàn tay trôi về nơi xa lắm.......
Thế giới của tôi.....của sự câm lặng.......xúc cảm, nói cười, buồn vui, tất cả qua bàn phím...............
Quá yếu mềm để có thể tự giải quyết những vấn đề cá nhân.......
Quá mông lung trong cảm xúc để hạnh phúc đôi khi vuột khỏi bàn tay trôi về nơi xa lắm.......
Thế giới của tôi.....của sự câm lặng.......xúc cảm, nói cười, buồn vui, tất cả qua bàn phím...............
Gửi anh.....
Gửi anh chút say nắng đầu tiên của em....
Hôm nay Giáng sinh, em lại cười rất nhiều với một người bạn khác, lòng bỗng tự hỏi, liệu khi ta đi bên nhau, có ngồi cười thoải mái như thế không? Thời gian thi đang cận kề, dẫu muốn ngồi viết lại một cách thật trọn vẹn những gì đã đưa ta gặp nhau, em sẽ không viết. Để khi tâm đã tịnh, con tim không còn xáo động trước anh, em sẽ ngồi đấy viết nhật ký cho chút say nắng đầu đời này.....
Đôi khi status trên Facebook anh vẫn có chút gì đó hoài niệm quá khứ, vẫn còn đau vì một điều gì đó chưa rõ....Em chưa đủ tự tin đê bước vào thế giới ấy, để lắng nghe và sẻ chia với anh như một người bạn thân thực sự. Nhưng dù gì thì vẫn phải mạnh mẽ lên anh nhé. Một Kim Ngưu luôn phức tạp và nhiều mâu thuẫn nội tâm, những vết thương lòng đôi khi cũng khó lành, nhưng cứ mãi ngoái đầu về quá khứ sẽ chẳng giúp ích được gì đâu anh ạ. Cứ nhìn về tương lai với nụ cười tươi như ngày đầu tiên anh em mình gặp nhau, trò chuyện vui vẻ cởi mở và lạc quan anh nhé !
Em không biết kết thúc học kì này, ta còn gặp nhau hay không, ta có còn nhìn nhau mà cười tươi như thế nữa không. Nhưng em sẽ vẫn giữ vòng tay anh tặng - món quà khiến em cảm động khi đeo vào. Có người bảo chúng ta sẽ không hợp nhau, vì cả hai đều thuộc dạng tình cảm, sống nội tâm, chỉ sống trong im lặng, nên sẽ không khuấy động nhau được và sẽ dẫn đến nhàm chán. Em cũng lo sợ điều ấy...nhưng cuộc sống mà anh, làm gì biết trước được điều gì đâu. Bây giờ tại thời điểm này, em đang nhìn anh thoải mái hơn, như một người anh đúng nghĩa, vẫn cười đùa vẫn nhí nhảnh hồn nhiên như ngày ấy. Em sẽ trở về là chính em sau bao tháng ngày lo lắng sợ sệt ép mình theo một khuôn khổ để vừa khít với một chàng trai Kim Ngưu. Em muốn sống với chính con người em hiện tại, không phải biến dạng theo chuẩn mực nào.....Nếu ta có duyên sẽ gặp nhau nơi đỉnh của sự đồng cảm và sẻ chia. Còn không thì sau này gặp lại vẫn là anh em tốt anh nhé !
Những dòng này chắc chẳng bao giờ anh đọc được đâu, vì em nhút nhát sẽ chẳng bao giờ dám thổ lộ thật suy nghĩ của mình. và đôi khi những cảm xúc trong em bây giờ chỉ là say nắng từ một phía. Nhưng không sao, ít ra khi viết dòng này, em đã hạnh phúc vì định vị được con tim mình.
Đêm Giáng sinh an lành anh nhé ! Để thế giới nội tâm bình yên dù trong giây lát và cười lên từ chính tâm hồn :)
Hôm nay Giáng sinh, em lại cười rất nhiều với một người bạn khác, lòng bỗng tự hỏi, liệu khi ta đi bên nhau, có ngồi cười thoải mái như thế không? Thời gian thi đang cận kề, dẫu muốn ngồi viết lại một cách thật trọn vẹn những gì đã đưa ta gặp nhau, em sẽ không viết. Để khi tâm đã tịnh, con tim không còn xáo động trước anh, em sẽ ngồi đấy viết nhật ký cho chút say nắng đầu đời này.....
Đôi khi status trên Facebook anh vẫn có chút gì đó hoài niệm quá khứ, vẫn còn đau vì một điều gì đó chưa rõ....Em chưa đủ tự tin đê bước vào thế giới ấy, để lắng nghe và sẻ chia với anh như một người bạn thân thực sự. Nhưng dù gì thì vẫn phải mạnh mẽ lên anh nhé. Một Kim Ngưu luôn phức tạp và nhiều mâu thuẫn nội tâm, những vết thương lòng đôi khi cũng khó lành, nhưng cứ mãi ngoái đầu về quá khứ sẽ chẳng giúp ích được gì đâu anh ạ. Cứ nhìn về tương lai với nụ cười tươi như ngày đầu tiên anh em mình gặp nhau, trò chuyện vui vẻ cởi mở và lạc quan anh nhé !
Em không biết kết thúc học kì này, ta còn gặp nhau hay không, ta có còn nhìn nhau mà cười tươi như thế nữa không. Nhưng em sẽ vẫn giữ vòng tay anh tặng - món quà khiến em cảm động khi đeo vào. Có người bảo chúng ta sẽ không hợp nhau, vì cả hai đều thuộc dạng tình cảm, sống nội tâm, chỉ sống trong im lặng, nên sẽ không khuấy động nhau được và sẽ dẫn đến nhàm chán. Em cũng lo sợ điều ấy...nhưng cuộc sống mà anh, làm gì biết trước được điều gì đâu. Bây giờ tại thời điểm này, em đang nhìn anh thoải mái hơn, như một người anh đúng nghĩa, vẫn cười đùa vẫn nhí nhảnh hồn nhiên như ngày ấy. Em sẽ trở về là chính em sau bao tháng ngày lo lắng sợ sệt ép mình theo một khuôn khổ để vừa khít với một chàng trai Kim Ngưu. Em muốn sống với chính con người em hiện tại, không phải biến dạng theo chuẩn mực nào.....Nếu ta có duyên sẽ gặp nhau nơi đỉnh của sự đồng cảm và sẻ chia. Còn không thì sau này gặp lại vẫn là anh em tốt anh nhé !
Những dòng này chắc chẳng bao giờ anh đọc được đâu, vì em nhút nhát sẽ chẳng bao giờ dám thổ lộ thật suy nghĩ của mình. và đôi khi những cảm xúc trong em bây giờ chỉ là say nắng từ một phía. Nhưng không sao, ít ra khi viết dòng này, em đã hạnh phúc vì định vị được con tim mình.
Đêm Giáng sinh an lành anh nhé ! Để thế giới nội tâm bình yên dù trong giây lát và cười lên từ chính tâm hồn :)
Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012
Khúc mùa đông - Thụy Vũ
Mùa đông về trên những ngón tay thon
Và ủ phấn trong má hồng thiếu nữ
Ta chợt quên những lời trách cứ
Mỗi đông về lại như thấy bao dung…
Mỗi đông về lại như thấy thân thương
Những nụ cười ưu tư thiếu nắng
Trái tim nhỏ có một ngày trầm lắng
Nét bút ta bỗng viết một tên người
Và như thể một nỗi nhớ khôn nguôi
Cây bàng đỏ nhắc lời hò hẹn
Ta đã dặn lòng rằng không đến
Lại thấy buồn khi quán vắng người quen
Cửa mùa đông giờ đã cài then
Ai đứng đợi phía bên ngoài nỗi nhớ
Đàn nhà ai phím vừa lên dang dở
Khúc mùa đông da diết, lặng thầm…
** Mới cuối tháng 11 mà đã nghe người ta rộn ràng bật nhạc Xmas, nhạc New Year. Tôi nghe lòng chợt trống hoác với những xô bồ ngoài kia. Tôi cũng chưa biết mình sẽ làm gì cho những dịp ấy. Chỉ nghe cánh cửa lòng đang chậm chạp mở then, đón cơn gió lạnh ben ngoài ùa vào......
Trời vẫn chưa trở lạnh, nắng vẫn còn ấm. Đưa tay bên này cầm tay bên kia. Thôi thì chưa ai dắt mình đi thì tự nắm lấy tay mình dắt đi vậy. Hàng tồn kho mất chìa khóa thì đành phải chịu thôi :)
Và ủ phấn trong má hồng thiếu nữ
Ta chợt quên những lời trách cứ
Mỗi đông về lại như thấy bao dung…
Mỗi đông về lại như thấy thân thương
Những nụ cười ưu tư thiếu nắng
Trái tim nhỏ có một ngày trầm lắng
Nét bút ta bỗng viết một tên người
Và như thể một nỗi nhớ khôn nguôi
Cây bàng đỏ nhắc lời hò hẹn
Ta đã dặn lòng rằng không đến
Lại thấy buồn khi quán vắng người quen
Cửa mùa đông giờ đã cài then
Ai đứng đợi phía bên ngoài nỗi nhớ
Đàn nhà ai phím vừa lên dang dở
Khúc mùa đông da diết, lặng thầm…
** Mới cuối tháng 11 mà đã nghe người ta rộn ràng bật nhạc Xmas, nhạc New Year. Tôi nghe lòng chợt trống hoác với những xô bồ ngoài kia. Tôi cũng chưa biết mình sẽ làm gì cho những dịp ấy. Chỉ nghe cánh cửa lòng đang chậm chạp mở then, đón cơn gió lạnh ben ngoài ùa vào......
Trời vẫn chưa trở lạnh, nắng vẫn còn ấm. Đưa tay bên này cầm tay bên kia. Thôi thì chưa ai dắt mình đi thì tự nắm lấy tay mình dắt đi vậy. Hàng tồn kho mất chìa khóa thì đành phải chịu thôi :)
Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012
25/11 - ngày trầm
Quá
nhiều cảm xúc đến nỗi rơi tõm vào khoảng trống hư vô...Hôm nay lại được
thêm một bài học. Hôm nay lại biết thêm được rằng điều mình lựa chọn sẽ
ngập tràn thách thức, nó đôi khi sẽ ném mình đến vỡ ra hàng nghìn mảnh,
ko bik bao nhiêu băng keo mới dán đủ. Nhưng mình vẫn chai lì, vẫn kiên
quyết ko rời con đường đó. Đơn giản vì chỉ khi bước vào con đường đó,
mình mới thực sự trưởng thành hơn, thực
sự là một người khác. Rồi ai cũng có lúc bị đời làm cho bầm dập tơi tả,
nhưng quan trọng bên trong người đó là một miếng thủy tinh dễ vỡ hay là
đá kiên cường. Ừ hôm nay có khóc, có mệt mỏi, thì vẫn phải gan lì chịu
đựng, chịu trách nhiệm cho tất cả những việc mình làm. Để mai này bản
thân sẽ ko phải dùng quá nhiều băng keo !
Đêm dài, tắt hết đèn, nằm yên trong phòng, để cho ánh sáng của laptop hắt sáng một khoảng đen, lặng dõi theo bộ phim này - và ngẫm:
http://www.youtube.com/watch?v=WQxtsVqqA3w&feature=related
** Một bài viết rất hay, mình nghĩ nó đúng với mình trong thời điểm này:
Vulnerable...
(Đây là bài viết mình lưu trữ từ cách đây 5 hay 6 năm rồi từ thời yahoo 360 nên không nhớ tác giả là ai, nay share lại cho các bạn đọc, cực kỳ đúng với tâm trạng của sinh viên du học xa nhà luôn)
Có một từ rất hay trong tiếng Anh, mà đã nhiều năm nay, dù cố gắng đến mấy mình cũng không tìm nổi một từ tiếng Việt tương đương ưng ý để dịch.
Vulnerable (adjective): able to be easily physically, emotionally, or mentally hurt, influenced or attacked
Vậy là, vulnerable có thể là dễ bị tổn thương, dễ gặp nguy hiểm, dễ bị xúc động… nhưng cái dễ ở đây không phải là sự dễ dãi, mà ẩn chứa một sự yếu ớt từ bên trong, về mặt cảm xúc, tâm lý hay thể xác của cá thể bị tác động.
Phức tạp quá.
Thế nên, đã từ nhiều năm nay, vulnerable đối với mình chỉ đơn giản là dễ vỡ.
Nhưng lại hoàn toàn không giống với cái dễ vỡ của fragile. Fragile là sự yếu đuối lộ liễu, hiển hiện, và vì thế, cái sự vỡ của fragile là vỡ oà, vỡ ồn ào, vỡ ầm ĩ, vỡ vụn. Còn cái yếu đuối của vulnerable là cái yếu đuối được ẩn giấu, khoả lấp, thế nên cái vỡ của vulnerable là vỡ nứt, vỡ rất khẽ, vỡ thấm thía.
Dài dòng nhỉ.
***
Đi Tây là một công cuộc mở mắt hoành tráng. Xưa nay ở nhà, hưởng thụ văn minh phương Tây chẳng phải là ít, thế mà sang đây nhìn thấy cái gì cũng mắt chữ O mồm chữ A. Được tận mắt nhìn thấy những công trình kiến trúc tinh xảo vĩ đại: O-A, được đi cái bus hai tầng: O-A, được vào chơi khu phố Soho toàn những nhà hàng bậc nhất và cũng là nơi những văn hoá phẩm đồi truỵ cũng như tình dục được bày bán công khai: O-A, được đi chơi những club hoành tráng thuộc loại nhất Châu Âu: O-A bằng chết. Tóm lại thì những cái lấp lánh của xã hội phương Tây thật là… O-A.
Con người phương Tây, loại trừ những thể loại nhập cư nghèo nàn lạc hậu như mình ra thì cũng lấp lánh lắm. Quần áo lấp lánh, xe cộ lấp lánh, vẻ mặt lấp lánh.
Hoa hết cả mắt.
Xã hội phương Tây lấp lánh, thật là đẹp đẽ.
***
Thế nhưng, đến ngày hôm nay, nếu hỏi mình miêu tả về cái xã hội phương Tây mình đang được thưởng thức, thì cái tính từ đầu tiên mình chọn sẽ lại là vulnerable.
Xã hội dễ vỡ.
***
society (noun) [C or U]: A large group of people who live together in an organized way, making decisions about how to do things and sharing the work that needs to be done. All the people in a country, or in several similar countries, can be referred to as a society.
Nếu theo như định nghĩa trên, thì con người chính là nhân tố trung tâm quyết định tính chất xã hội.
Xã hội phương Tây là một xã hội dễ vỡ, vì những con người phương Tây là những con người dễ vỡ.
Tuy nhiên, và tất nhiên, xã hội và con người là hai nhân tố tương tác.
***
Cuộc sống công nghiệp hiện đại làm thay đổi những giá trị và định nghĩa xưa cũ về vật chất và tinh thần. Giờ đây, thay vì một vài giá trị và định nghĩa nhất định, con người, với những bộ óc vốn phức tạp của mình, sáng tạo ra tá những giá trị và định nghĩa bổ trợ để nắm bắt cuộc sống mới của mình.
Ví dụ: Thời buổi bây giờ, về mặt vật chất thì không chỉ có người giàu, người nghèo, người trung lưu, mà còn có thêm người đua đòi, người đang phất, người sành điệu… Về mặt giới tính thì không chỉ có đàn ông, đàn bà, mà còn có gay, lesbian (và không kể xiết cái đống bi-sexual, transsexual, metro-sexual…) Về mặt quan hệ đôi lứa, không chỉ có tình bạn và tình yêu, mà còn có friends with benefit, one-nite stand, yêu thử, sống thử…
Cuộc sống ngày càng phức tạp.
Và những con người hiện đại quay cuồng trong cái cuộc sống phức tạp đó để tìm kiếm những định nghĩa cho mình, định nghĩa chính mình, về giá trị vật chất, về giới tính, trong những mối quan hệ…
Xã hội công nghiệp khiến cuộc chiến cơm áo ngày càng khốc liệt. Con người dành phần lớn thời gian cuộc đời vào học hành và lao động để định nghĩa hình ảnh vật chất của mình. Và đương nhiên, theo đúng bản năng tự nhiên, con người khao khát một định nghĩa có giá trị. Cuộc chiến càng khốc liệt, tham vọng của con người càng lớn lao. Cảm xúc, vì thế, không có thời gian để được chăm chút, nên cứ thản nhiên vỡ mỗi lần con người vấp ngã, thua cuộc. Chưa hết, mải miết theo đuổi cuộc chiến vật chất vô tận luôn vận động với tốc độ chóng mặt, con người bỗng, một cách vô thức, buông mình vào tầm ngắm của những tấn công tự nhiên vô hình. Và vì thế dễ vỡ về mặt thể xác.
Giống như mới cách đây hai tuần, một trong những cô em gái yêu mến của mình đã vỡ toang khi phải đi bệnh viện cấp cứu vì bệnh đau dạ dày, hậu quả của 22 năm học "mửa mật" để trở thành một sinh viên ưu tú với bốn thứ tiếng ngoại ngữ và một tương lai dự trù là một công chức ngân hàng đầu tư, một vị trí hứa hẹn mang lại cuộc sống rực rỡ cho cô bé với mức lương có thể lên tới hàng trăm ngàn bảng một năm. Bây giờ trót vỡ rồi, em đành ngậm ngùi tạm gác lại dự án tương lai, chấp nhận một tốc độ chuyển động chậm hơn, ở một tầm thấp hơn. Nhưng sự thật này có lẽ còn làm em vỡ thảm hơn cả những cơn đau dạ dày, khi những hoài bão của em không được thoả mãn.
Thiếu thốn thời gian để chăm sóc tinh thần, con người vô tình chấp nhận đốt mình trong những cơn vui ngắn ngủi. Những cuộc chơi thâu đêm, những trò giải trí vô bổ, và những mối quan hệ chớp nhoáng. Cuộc sống hiện đại đang khủng hoảng thiếu những mối tình kinh điển, và cổ điển. Tặc lưỡi, mấy giờ rồi mà kinh điển với chả cổ điển. Cô đơn thì đi chơi, buông mình thể hiện, gặp được ai bắt sóng thì nhấp nhô, thích nhau thì tiếp tục quan hệ. Để rồi đôi khi lại tự rạn nứt vì những khao khát một sự ổn định. Nhưng rồi vẫn cứ phải thản nhiên chấp nhận, vì chẳng có thời gian và công sức đâu mà đầu tư tìm kiếm một sự ổn định. Và thế là cứ thỉnh thoảng lại vỡ.
Ai không chấp nhận cuộc sống đó thì, đương nhiên, tối tối trở về lại âm thầm vỡ một mình vì những khao khát và vì mất định hướng. Ví dụ thì đầy. Như chỉ riêng hôm nay thôi, đã được nghe và đọc tâm sự của những hai cô em gái, cùng đang gồng mình lên chịu đựng những rạn nứt thảm thương vì những khao khát bản năng mà không tìm được lối thoát.
Những con người dễ vỡ. Làm nên xã hội dễ vỡ.
***
Mình cũng vỡ như ai. Đạt được cái mang tiếng sành điệu, không chạy theo trào lưu thì sành điệu làm sao được. Nên cũng phải vỡ.
Hồi mới sang London, ngày nào cũng vỡ.
Đến trường, một lời nhận xét thiếu tích cực của giáo viên - vỡ, thấy có đứa học cùng có ý tưởng hay hơn mình - vỡ, có đứa được giáo viên khen - vỡ à thấy mình dốt nát hơn người, vỡ khẩn cấp.
Ra đường, thấy những đứa đẹp trai xinh gái (nhiều quá trời) - vỡ, thấy có đứa ăn mặc đẹp hơn mình (không đếm xuể) - vỡ, thấy có đứa cũng châu Á mà nói tiếng Anh hay hơn mình (không kể xiết) - vỡ à thấy mình vừa xấu xí, bẩn thỉu, kém cỏi hơn người ta, vỡ tùm lum.
Về nhà, nhớ nhà ở Việt Nam - vỡ, nhớ mẹ - vỡ, nhớ bạn bè - vỡ, nhớ những người cần nhớ - vỡ, đến nhớ La Place cũng vỡ à cô đơn, vỡ toé loe.
Đêm nào về cũng lụi cụi ngồi dán tâm hồn. Dán đến nỗi băng keo dính thành từng lớp, dầy cùng cục, đặc quánh. Dán một thôi một hồi thì thấy hình như tâm hồn bọc băng keo cũng có phần trây lì hơn, ngày càng ít nứt.
Rồi tự nhiên không vỡ nữa. Đập kiểu gì cũng không vỡ nữa. Trơ ra như đá. Dốt, mặc. Xấu, mặc. Nghèo, mặc. Cô đơn, chả mặc kệ thì biết làm gì, có ai thiết tha.
Ứ thèm vỡ nữa. Không sành điệu thì thôi. Mặc. Mệt rồi.
***
Đêm qua trời mưa, mưa hơi nặng hạt. Đoạn đường đi bộ từ ga tàu điện ngầm về nhà cũng không dài lắm, chừng năm phút. Nhưng tối, trời mưa, và lạnh. Đi một mình, bước nhanh, hơi run. Tự nhiên nghe thấy có tiếng crack! khe khẽ. Tìm quanh quất một hồi mới nhận ra, hình như bên trong mình vừa mới có cái gì khẽ nứt.
Hoảng hốt, tưởng mình sẽ không vỡ nữa cơ mà.
Vội vàng về nhà, khoả lấp vết nứt trong những bận rộn dọn dẹp.
Dầm mình trong nước nóng của vòi sen, bàng hoàng. Từ trong vết nứt hình như đang lan toả ra một luồng hơi gì như ấm nóng, như… sức sống.
Mới nhận ra chân lý. Mình còn vỡ, tức là mình còn sống. Có vỡ, mới sống. Đã sống, là phải vỡ.
Sung sướng, bóc toang những băng keo, cởi lòng mình vỡ vụn. Những dồn nén của mấy tháng vừa rồi, tháo tung, vỡ tang hoang.
Há mồm thở gấp. Mình vẫn còn sống. Sống thế này mới là sống.
(Đây là bài viết mình lưu trữ từ cách đây 5 hay 6 năm rồi từ thời yahoo 360 nên không nhớ tác giả là ai, nay share lại cho các bạn đọc, cực kỳ đúng với tâm trạng của sinh viên du học xa nhà luôn)
Có một từ rất hay trong tiếng Anh, mà đã nhiều năm nay, dù cố gắng đến mấy mình cũng không tìm nổi một từ tiếng Việt tương đương ưng ý để dịch.
Vulnerable (adjective): able to be easily physically, emotionally, or mentally hurt, influenced or attacked
Vậy là, vulnerable có thể là dễ bị tổn thương, dễ gặp nguy hiểm, dễ bị xúc động… nhưng cái dễ ở đây không phải là sự dễ dãi, mà ẩn chứa một sự yếu ớt từ bên trong, về mặt cảm xúc, tâm lý hay thể xác của cá thể bị tác động.
Phức tạp quá.
Thế nên, đã từ nhiều năm nay, vulnerable đối với mình chỉ đơn giản là dễ vỡ.
Nhưng lại hoàn toàn không giống với cái dễ vỡ của fragile. Fragile là sự yếu đuối lộ liễu, hiển hiện, và vì thế, cái sự vỡ của fragile là vỡ oà, vỡ ồn ào, vỡ ầm ĩ, vỡ vụn. Còn cái yếu đuối của vulnerable là cái yếu đuối được ẩn giấu, khoả lấp, thế nên cái vỡ của vulnerable là vỡ nứt, vỡ rất khẽ, vỡ thấm thía.
Dài dòng nhỉ.
***
Đi Tây là một công cuộc mở mắt hoành tráng. Xưa nay ở nhà, hưởng thụ văn minh phương Tây chẳng phải là ít, thế mà sang đây nhìn thấy cái gì cũng mắt chữ O mồm chữ A. Được tận mắt nhìn thấy những công trình kiến trúc tinh xảo vĩ đại: O-A, được đi cái bus hai tầng: O-A, được vào chơi khu phố Soho toàn những nhà hàng bậc nhất và cũng là nơi những văn hoá phẩm đồi truỵ cũng như tình dục được bày bán công khai: O-A, được đi chơi những club hoành tráng thuộc loại nhất Châu Âu: O-A bằng chết. Tóm lại thì những cái lấp lánh của xã hội phương Tây thật là… O-A.
Con người phương Tây, loại trừ những thể loại nhập cư nghèo nàn lạc hậu như mình ra thì cũng lấp lánh lắm. Quần áo lấp lánh, xe cộ lấp lánh, vẻ mặt lấp lánh.
Hoa hết cả mắt.
Xã hội phương Tây lấp lánh, thật là đẹp đẽ.
***
Thế nhưng, đến ngày hôm nay, nếu hỏi mình miêu tả về cái xã hội phương Tây mình đang được thưởng thức, thì cái tính từ đầu tiên mình chọn sẽ lại là vulnerable.
Xã hội dễ vỡ.
***
society (noun) [C or U]: A large group of people who live together in an organized way, making decisions about how to do things and sharing the work that needs to be done. All the people in a country, or in several similar countries, can be referred to as a society.
Nếu theo như định nghĩa trên, thì con người chính là nhân tố trung tâm quyết định tính chất xã hội.
Xã hội phương Tây là một xã hội dễ vỡ, vì những con người phương Tây là những con người dễ vỡ.
Tuy nhiên, và tất nhiên, xã hội và con người là hai nhân tố tương tác.
***
Cuộc sống công nghiệp hiện đại làm thay đổi những giá trị và định nghĩa xưa cũ về vật chất và tinh thần. Giờ đây, thay vì một vài giá trị và định nghĩa nhất định, con người, với những bộ óc vốn phức tạp của mình, sáng tạo ra tá những giá trị và định nghĩa bổ trợ để nắm bắt cuộc sống mới của mình.
Ví dụ: Thời buổi bây giờ, về mặt vật chất thì không chỉ có người giàu, người nghèo, người trung lưu, mà còn có thêm người đua đòi, người đang phất, người sành điệu… Về mặt giới tính thì không chỉ có đàn ông, đàn bà, mà còn có gay, lesbian (và không kể xiết cái đống bi-sexual, transsexual, metro-sexual…) Về mặt quan hệ đôi lứa, không chỉ có tình bạn và tình yêu, mà còn có friends with benefit, one-nite stand, yêu thử, sống thử…
Cuộc sống ngày càng phức tạp.
Và những con người hiện đại quay cuồng trong cái cuộc sống phức tạp đó để tìm kiếm những định nghĩa cho mình, định nghĩa chính mình, về giá trị vật chất, về giới tính, trong những mối quan hệ…
Xã hội công nghiệp khiến cuộc chiến cơm áo ngày càng khốc liệt. Con người dành phần lớn thời gian cuộc đời vào học hành và lao động để định nghĩa hình ảnh vật chất của mình. Và đương nhiên, theo đúng bản năng tự nhiên, con người khao khát một định nghĩa có giá trị. Cuộc chiến càng khốc liệt, tham vọng của con người càng lớn lao. Cảm xúc, vì thế, không có thời gian để được chăm chút, nên cứ thản nhiên vỡ mỗi lần con người vấp ngã, thua cuộc. Chưa hết, mải miết theo đuổi cuộc chiến vật chất vô tận luôn vận động với tốc độ chóng mặt, con người bỗng, một cách vô thức, buông mình vào tầm ngắm của những tấn công tự nhiên vô hình. Và vì thế dễ vỡ về mặt thể xác.
Giống như mới cách đây hai tuần, một trong những cô em gái yêu mến của mình đã vỡ toang khi phải đi bệnh viện cấp cứu vì bệnh đau dạ dày, hậu quả của 22 năm học "mửa mật" để trở thành một sinh viên ưu tú với bốn thứ tiếng ngoại ngữ và một tương lai dự trù là một công chức ngân hàng đầu tư, một vị trí hứa hẹn mang lại cuộc sống rực rỡ cho cô bé với mức lương có thể lên tới hàng trăm ngàn bảng một năm. Bây giờ trót vỡ rồi, em đành ngậm ngùi tạm gác lại dự án tương lai, chấp nhận một tốc độ chuyển động chậm hơn, ở một tầm thấp hơn. Nhưng sự thật này có lẽ còn làm em vỡ thảm hơn cả những cơn đau dạ dày, khi những hoài bão của em không được thoả mãn.
Thiếu thốn thời gian để chăm sóc tinh thần, con người vô tình chấp nhận đốt mình trong những cơn vui ngắn ngủi. Những cuộc chơi thâu đêm, những trò giải trí vô bổ, và những mối quan hệ chớp nhoáng. Cuộc sống hiện đại đang khủng hoảng thiếu những mối tình kinh điển, và cổ điển. Tặc lưỡi, mấy giờ rồi mà kinh điển với chả cổ điển. Cô đơn thì đi chơi, buông mình thể hiện, gặp được ai bắt sóng thì nhấp nhô, thích nhau thì tiếp tục quan hệ. Để rồi đôi khi lại tự rạn nứt vì những khao khát một sự ổn định. Nhưng rồi vẫn cứ phải thản nhiên chấp nhận, vì chẳng có thời gian và công sức đâu mà đầu tư tìm kiếm một sự ổn định. Và thế là cứ thỉnh thoảng lại vỡ.
Ai không chấp nhận cuộc sống đó thì, đương nhiên, tối tối trở về lại âm thầm vỡ một mình vì những khao khát và vì mất định hướng. Ví dụ thì đầy. Như chỉ riêng hôm nay thôi, đã được nghe và đọc tâm sự của những hai cô em gái, cùng đang gồng mình lên chịu đựng những rạn nứt thảm thương vì những khao khát bản năng mà không tìm được lối thoát.
Những con người dễ vỡ. Làm nên xã hội dễ vỡ.
***
Mình cũng vỡ như ai. Đạt được cái mang tiếng sành điệu, không chạy theo trào lưu thì sành điệu làm sao được. Nên cũng phải vỡ.
Hồi mới sang London, ngày nào cũng vỡ.
Đến trường, một lời nhận xét thiếu tích cực của giáo viên - vỡ, thấy có đứa học cùng có ý tưởng hay hơn mình - vỡ, có đứa được giáo viên khen - vỡ à thấy mình dốt nát hơn người, vỡ khẩn cấp.
Ra đường, thấy những đứa đẹp trai xinh gái (nhiều quá trời) - vỡ, thấy có đứa ăn mặc đẹp hơn mình (không đếm xuể) - vỡ, thấy có đứa cũng châu Á mà nói tiếng Anh hay hơn mình (không kể xiết) - vỡ à thấy mình vừa xấu xí, bẩn thỉu, kém cỏi hơn người ta, vỡ tùm lum.
Về nhà, nhớ nhà ở Việt Nam - vỡ, nhớ mẹ - vỡ, nhớ bạn bè - vỡ, nhớ những người cần nhớ - vỡ, đến nhớ La Place cũng vỡ à cô đơn, vỡ toé loe.
Đêm nào về cũng lụi cụi ngồi dán tâm hồn. Dán đến nỗi băng keo dính thành từng lớp, dầy cùng cục, đặc quánh. Dán một thôi một hồi thì thấy hình như tâm hồn bọc băng keo cũng có phần trây lì hơn, ngày càng ít nứt.
Rồi tự nhiên không vỡ nữa. Đập kiểu gì cũng không vỡ nữa. Trơ ra như đá. Dốt, mặc. Xấu, mặc. Nghèo, mặc. Cô đơn, chả mặc kệ thì biết làm gì, có ai thiết tha.
Ứ thèm vỡ nữa. Không sành điệu thì thôi. Mặc. Mệt rồi.
***
Đêm qua trời mưa, mưa hơi nặng hạt. Đoạn đường đi bộ từ ga tàu điện ngầm về nhà cũng không dài lắm, chừng năm phút. Nhưng tối, trời mưa, và lạnh. Đi một mình, bước nhanh, hơi run. Tự nhiên nghe thấy có tiếng crack! khe khẽ. Tìm quanh quất một hồi mới nhận ra, hình như bên trong mình vừa mới có cái gì khẽ nứt.
Hoảng hốt, tưởng mình sẽ không vỡ nữa cơ mà.
Vội vàng về nhà, khoả lấp vết nứt trong những bận rộn dọn dẹp.
Dầm mình trong nước nóng của vòi sen, bàng hoàng. Từ trong vết nứt hình như đang lan toả ra một luồng hơi gì như ấm nóng, như… sức sống.
Mới nhận ra chân lý. Mình còn vỡ, tức là mình còn sống. Có vỡ, mới sống. Đã sống, là phải vỡ.
Sung sướng, bóc toang những băng keo, cởi lòng mình vỡ vụn. Những dồn nén của mấy tháng vừa rồi, tháo tung, vỡ tang hoang.
Há mồm thở gấp. Mình vẫn còn sống. Sống thế này mới là sống.
Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012
BÌNH YÊN
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Binh-yen-Tran-Thu-Ha-ft-Tran-Hieu/IWZC0OBF.html
BÌNH YÊN
bình yên một thoáng cho tim mềm
bình yên ta vào đêm
bình yên để đóa hoa ra chào
bình yên để trăng cao
bình yên để sóng nâng niu bờ
bình yên không ngờ
lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
bình yên để gió đưa em về
bình yên ta chờ nghe, chờ nghe tình vỗ lên tim mình chờ nghe tinh lung linh
bình yên để nắng soi môi thơm
bình yên ta mừng, mừng em đã hết yêu thương về đây ấm cúng
mừng em đã biết xót thương tình yêu
như từ bao lâu ta ra đời một kiếp nữa
như từ trong nhau lớn lên trong nhau cùng nhau
nhu 1 câu hát ứa ra từ tim
tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên để quên hết khó khăn chi lìa
bình yên một thoáng cho tim mềm bình yên ta vào đêm
bình yên để đóa hoa ra chào bình yên để trăng cao
bình yên để sóng nâng niu bờ bình yên ko ngờ lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
bình yên để gió đưa em về
bình yên ta chờ nghe
chờ nghe tình vỗ lên tim mình
chờ nghe tình lung linh
bình yên để nắng soi môi thơm
bình yên ta mừng
mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
mừng em đã biết xót thương tình yêu
như từ bao lâu ta ra đời 2 kiếp nữa
như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
....khó khăch chia lìa
bình yên một thoáng cho tim mềm
....
bình yên không ngờ
mừng yên đã hết đâu thương về đây ấm cung
mừng em đã biết xót thương tình yêu
mừng em ta hát dầy hơn xưa
*******
Dạo gần đây tôi thấy mình rất lạ, lúc nào cũng như chênh vênh giữa niềm vui và nỗi buồn, cứ tưởng như thoắt một cái mình đã đi từ thái cực này sang thái cực khác. Rất lạ, nó như một sự giằng xé, một sự mâu thuẫn đến khó nói nên lời...Đầu óc lúc nào cũng mải suy nghĩ, miên man lắm...
Và thế là đi tìm BÌNH YÊN
Thích chị Trần Thu Hà từ thưở em về tinh khôi, em về tóc xanh - thấy ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi giữa showbiz Việt quá hỗn độn, phức tạp lại có một giọng ca bình yên, như không quan tâm đến xô bồ ngoài kia, chỉ hát và hát thôi. Hát cho những gì tinh khôi nhất, cho những phút giây tĩnh lặng thanh thản mà đôi khi trở nên khan hiếm
Về ca khúc BÌNH YÊN này
Thích đơn giản vì khi nghe chị hát hai chữ BÌNH YÊN nghe lòng cũng chợt dịu lại, nghe nỗi buồn cũng vơi đi quá nửa, nghe mình ổn định hơn. "Bình yên một thoáng cho tim mềm...
BÌNH YÊN
bình yên một thoáng cho tim mềm
bình yên ta vào đêm
bình yên để đóa hoa ra chào
bình yên để trăng cao
bình yên để sóng nâng niu bờ
bình yên không ngờ
lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
bình yên để gió đưa em về
bình yên ta chờ nghe, chờ nghe tình vỗ lên tim mình chờ nghe tinh lung linh
bình yên để nắng soi môi thơm
bình yên ta mừng, mừng em đã hết yêu thương về đây ấm cúng
mừng em đã biết xót thương tình yêu
như từ bao lâu ta ra đời một kiếp nữa
như từ trong nhau lớn lên trong nhau cùng nhau
nhu 1 câu hát ứa ra từ tim
tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên để quên hết khó khăn chi lìa
bình yên một thoáng cho tim mềm bình yên ta vào đêm
bình yên để đóa hoa ra chào bình yên để trăng cao
bình yên để sóng nâng niu bờ bình yên ko ngờ lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
bình yên để gió đưa em về
bình yên ta chờ nghe
chờ nghe tình vỗ lên tim mình
chờ nghe tình lung linh
bình yên để nắng soi môi thơm
bình yên ta mừng
mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
mừng em đã biết xót thương tình yêu
như từ bao lâu ta ra đời 2 kiếp nữa
như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
....khó khăch chia lìa
bình yên một thoáng cho tim mềm
....
bình yên không ngờ
mừng yên đã hết đâu thương về đây ấm cung
mừng em đã biết xót thương tình yêu
mừng em ta hát dầy hơn xưa
*******
Dạo gần đây tôi thấy mình rất lạ, lúc nào cũng như chênh vênh giữa niềm vui và nỗi buồn, cứ tưởng như thoắt một cái mình đã đi từ thái cực này sang thái cực khác. Rất lạ, nó như một sự giằng xé, một sự mâu thuẫn đến khó nói nên lời...Đầu óc lúc nào cũng mải suy nghĩ, miên man lắm...
Và thế là đi tìm BÌNH YÊN
Thích chị Trần Thu Hà từ thưở em về tinh khôi, em về tóc xanh - thấy ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi giữa showbiz Việt quá hỗn độn, phức tạp lại có một giọng ca bình yên, như không quan tâm đến xô bồ ngoài kia, chỉ hát và hát thôi. Hát cho những gì tinh khôi nhất, cho những phút giây tĩnh lặng thanh thản mà đôi khi trở nên khan hiếm
Về ca khúc BÌNH YÊN này
Thích đơn giản vì khi nghe chị hát hai chữ BÌNH YÊN nghe lòng cũng chợt dịu lại, nghe nỗi buồn cũng vơi đi quá nửa, nghe mình ổn định hơn. "Bình yên một thoáng cho tim mềm...
Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012
Miền đồng thảo (Trích từ Yume)
Ai về ru ngủ hoang mê
Cho tôi một giấc mơ về người thương
Miền ai lạnh giá cô đơn
Miền tôi đồng thảo mùi hương thật trầm
Xin cho tôi nụ hôn gần
Thả trôi một kiếp phong trần thi thơ
Xin cho tôi một ngõ chờ
Cho hoa cúc áo nở vừa môi hôn
Xin cho tôi một làn hương
Từ trăm loại cỏ vô thường tôi yêu
Ai về nghe gió ru chiều
Mây ru tóc phố diễm kiều tung bay
Níu chân người nhẹ qua đây
Ru miền đồng thảo buồn lay giọt buồn...
Tác giả: Thiên thần áo trắng - Blog Yume
Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012
Tiếng sét ái tình
Tặng cô bạn tôi - người đã trúng tiếng sét ái tình nhưng còn nhút nhát :P
Rồi một ngày chợt nắng, ta gặp nhau ngã tư
Sấm đùng đoàng chợt nổ, tim em treo cột đèn
Bên Dược anh đi, bên Giáo em về
Bốn kilomet tình yêu, một đường thẳng qua tim
Hai quận dẫu có cách xa
Có cầu tình yêu bắc về chung nhịp
Em vẫn nguyện đứng bên gốc DỪA năm ấy
Chờ một ngày tình cảm thật BƯ
Đợi một ngày anh nắm tay em
Ta cùng nhau chung đôi lối về :)
DH 12/8/2012
Rồi một ngày chợt nắng, ta gặp nhau ngã tư
Sấm đùng đoàng chợt nổ, tim em treo cột đèn
Bên Dược anh đi, bên Giáo em về
Bốn kilomet tình yêu, một đường thẳng qua tim
Hai quận dẫu có cách xa
Có cầu tình yêu bắc về chung nhịp
Em vẫn nguyện đứng bên gốc DỪA năm ấy
Chờ một ngày tình cảm thật BƯ
Đợi một ngày anh nắm tay em
Ta cùng nhau chung đôi lối về :)
DH 12/8/2012
Cảm tác từ một chuyến đi đến chùa Hưng Long, Q10, TP HCM
Đường về phố xá đông vui
Tấp nập người xe xa hoa ánh đèn
Dừng chân rẽ bước vào chùa
Hưng Long phật pháp bình yên thưở nào
Trang nghiêm một ngọn đèn thờ
Trên cao đức Phật từ bi đang ngồi
Tiếng mõ đều đều lặng vắng phố đêm
Nhang trầm tỏa khói ngút hương
Xung quanh ngoảnh mặt lại nhìn
Ảnh thờ người đã xa rời nhân gian
Mõ, kinh, đôi nén nhang trầm
Lòng tôi dịu lại bốn bề hư không....
DH
12/8/2012
Tấp nập người xe xa hoa ánh đèn
Dừng chân rẽ bước vào chùa
Hưng Long phật pháp bình yên thưở nào
Trang nghiêm một ngọn đèn thờ
Trên cao đức Phật từ bi đang ngồi
Tiếng mõ đều đều lặng vắng phố đêm
Nhang trầm tỏa khói ngút hương
Xung quanh ngoảnh mặt lại nhìn
Ảnh thờ người đã xa rời nhân gian
Mõ, kinh, đôi nén nhang trầm
Lòng tôi dịu lại bốn bề hư không....
DH
12/8/2012
Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012
Chút cảm nhận cho cuộc hội ngộ với những người bạn
Lý do của chuyến trở về lần này là quá nhớ họ hàng và bạn bè nơi đây (TN). Tôi trở về mang theo háo hức của cảm giác lần đầu làm đứa con đi xa trở về mảnh đất quê hương, nghe lòng nhen lên một niềm vui khó tả, nhìn cảnh vật vừa lạ vừa quen. Chỉ gần 2 tháng mà nhiều thứ thay đổi thật...Gặp lại những người như chị L, chị D thấy rất vui. Xuống xe lúc 4.30, chị L và tôi đã vi vu dạo phố, hóng mát tới 6h mới về, hai chị em vừa đi vừa nói biết bao nhiêu là chuyện, trên trời dưới bể - nghe ấm lòng và vui lạ. Chị D chở "bà Mèo" lên thăm, giờ mới được mi cô nàng, má con nít đúng là rất mịn, dễ thương cực kì, D còn tặng quà sinh nhật sớm nữa- thương chị nhiều ! Cô L mang gà rán vào mừng cháu trở về từ tp, chú Đ nghe cháu vừa về là ghé thăm ngay - thấy rất vui, cảm giác ấm áp khi trở về nơi mình thuộc về, nơi tình cảm dành cho nhau là thật, chứ không lừa lọc, dối gian, không lợi dụng lẫn nhau. Tất cả là thật !
Buổi tối vừa về đến nhà là ghé sang thăm cô ngay - mong cô thấy được rằng em đã và đang thay đổi theo hướng tích cực. Và cô vui vì điều đó :) Tôi xem đó là động lực, nguồn tiếp năng lượng lớn nhất khi trở về tp học - Em cảm ơn cô
Sáng thứ 7 là cuộc tương phùng vs những người bạn thân từ cấp 3. Sn of Bư cũng là dịp tụ tập vui vẻ nhất từ sau khi chúng tôi xa nhau. Quán Lạ - phong cảnh đồng quê - ngồi bệt trên ghế tre, nhâm nhi đá bào nước tắc, hì hục cuốn kim bap (món Hàn quốc) , lại giỡn um trời, đùa nhau về hội Ế. Tôi thấy quý những nụ cười ấy hơn tất cả- tôi biết nó không giả tạo !
Mai lại về tp, niềm vui nỗi buồn đều có đủ, nhưng tôi dặn lòng sẽ đóng mộc những tình cảm chân thành, những nụ cười tươi rói của những ng bạn thân vào tim. Bởi đó là thứ quý nhất,tiếp thêm cho tôi sức mạnh và bản lĩnh trong cuộc chiến đang chờ trước mắt. Còn nỗi buồn, tạm cất vào một góc nào đó, phủ lên nó một nụ cười an nhiên tự tại. Và theo lẽ thường, những bận rộn của cuộc sống lại cuốn những nỗi niềm vu vơ ấy đi...
Tối tháng 8/2012
DH
Buổi tối vừa về đến nhà là ghé sang thăm cô ngay - mong cô thấy được rằng em đã và đang thay đổi theo hướng tích cực. Và cô vui vì điều đó :) Tôi xem đó là động lực, nguồn tiếp năng lượng lớn nhất khi trở về tp học - Em cảm ơn cô
Sáng thứ 7 là cuộc tương phùng vs những người bạn thân từ cấp 3. Sn of Bư cũng là dịp tụ tập vui vẻ nhất từ sau khi chúng tôi xa nhau. Quán Lạ - phong cảnh đồng quê - ngồi bệt trên ghế tre, nhâm nhi đá bào nước tắc, hì hục cuốn kim bap (món Hàn quốc) , lại giỡn um trời, đùa nhau về hội Ế. Tôi thấy quý những nụ cười ấy hơn tất cả- tôi biết nó không giả tạo !
Mai lại về tp, niềm vui nỗi buồn đều có đủ, nhưng tôi dặn lòng sẽ đóng mộc những tình cảm chân thành, những nụ cười tươi rói của những ng bạn thân vào tim. Bởi đó là thứ quý nhất,tiếp thêm cho tôi sức mạnh và bản lĩnh trong cuộc chiến đang chờ trước mắt. Còn nỗi buồn, tạm cất vào một góc nào đó, phủ lên nó một nụ cười an nhiên tự tại. Và theo lẽ thường, những bận rộn của cuộc sống lại cuốn những nỗi niềm vu vơ ấy đi...
Tối tháng 8/2012
DH
Tìm nơi thanh vắng, ta lọc tâm hồn
Viết đôi dòng cho chiếc nôi cảm xúc, nơi sẽ neo giữ những cảm xúc, những suy nghĩ vu vơ của mình.
Hôm nay trở về Tây ninh, lòng lại ngập tràn những kỉ niệm cũ, niềm vui ban đầu chóng tàn, nỗi buồn ùa về ngự trị. Tự cảm thấy trong thâm tâm, là một sự mâu thuẫn và lúng túng đến khó tả. Vẫn không biết những cái nhìn ấy, những cử chỉ ấy của một vài người đó là điều gì nữa...Bản thân vẫn đang đấu tranh để chọn một lối đi, một cách đối nhân xử thế giữa cuộc đời này...
Facebook quả là một sự kết nối kì diệu, nó khiến con người ta gần hơn về khoảng cách, nhưng cũng xa vời vợi hơn về thứ gọi là sự đồng cảm, kết nối từ con tim. Tôi biết FB chỉ là nơi để thiết lập những mối quan hệ, chứ không phải là nơi tôi có thể tự do được là mình, tự do viết những dòng cảm xúc tiêu cực có, tích cực có, tự do bộc lộ con người thật của mình. Sống trong một thế giới cần kết nối, đôi khi bản thân cũng phải tự đồng hóa để không là kẻ lập dị....Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết, FB đơn giản chỉ là một chiếc cầu nhỏ, nối tôi với mọi người - chỉ thế thôi. Còn sâu thẳm con tim, chất chứa những nỗi niềm, suy tư - thì nơi đây sẽ neo giữ. Tôi mong đây sẽ là chốn đi về an bình, và cũng là chiếc gương soi cho tôi tự nhìn lại bản thân sau những lấp loáng ánh đèn, xa hoa phố thị, những cám dỗ cứ hằng ngày bủa vây. Thế nhé !
Ps: "Người ta có 3 cuộc đời: một cuộc đời công khai, một cuộc đời riêng tư, một cuộc đời bí mật" - Vậy nơi này sẽ là gì trong 3 cuộc đời ấy?
DH
4/8/2012
Hôm nay trở về Tây ninh, lòng lại ngập tràn những kỉ niệm cũ, niềm vui ban đầu chóng tàn, nỗi buồn ùa về ngự trị. Tự cảm thấy trong thâm tâm, là một sự mâu thuẫn và lúng túng đến khó tả. Vẫn không biết những cái nhìn ấy, những cử chỉ ấy của một vài người đó là điều gì nữa...Bản thân vẫn đang đấu tranh để chọn một lối đi, một cách đối nhân xử thế giữa cuộc đời này...
Facebook quả là một sự kết nối kì diệu, nó khiến con người ta gần hơn về khoảng cách, nhưng cũng xa vời vợi hơn về thứ gọi là sự đồng cảm, kết nối từ con tim. Tôi biết FB chỉ là nơi để thiết lập những mối quan hệ, chứ không phải là nơi tôi có thể tự do được là mình, tự do viết những dòng cảm xúc tiêu cực có, tích cực có, tự do bộc lộ con người thật của mình. Sống trong một thế giới cần kết nối, đôi khi bản thân cũng phải tự đồng hóa để không là kẻ lập dị....Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết, FB đơn giản chỉ là một chiếc cầu nhỏ, nối tôi với mọi người - chỉ thế thôi. Còn sâu thẳm con tim, chất chứa những nỗi niềm, suy tư - thì nơi đây sẽ neo giữ. Tôi mong đây sẽ là chốn đi về an bình, và cũng là chiếc gương soi cho tôi tự nhìn lại bản thân sau những lấp loáng ánh đèn, xa hoa phố thị, những cám dỗ cứ hằng ngày bủa vây. Thế nhé !
Ps: "Người ta có 3 cuộc đời: một cuộc đời công khai, một cuộc đời riêng tư, một cuộc đời bí mật" - Vậy nơi này sẽ là gì trong 3 cuộc đời ấy?
DH
4/8/2012
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)