My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Yêu với chả đương

Mẹ lại nhắc chuyện yêu đương chồng con, mình thì im lặng. Ko muốn yêu lúc này, muốn tập trung vào công việc, muốn tạo dựng cái gì đó vững chắc cho chính bản thân,  muốn làm được cái gì đó bù cho ba những ngày cày cực trên rẫy và cho mẹ mua những món đồ mẹ thích.......Có xa vời quá ko?

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Mệt nhưng vẫn phải cố

Hôm nay mệt quá....việc chuyển lớp, chuyển thầy khiến mình điên cả đầu.......lại còn stress, ăn ko được buổi trưa, chịu tới 7h tối, đau bao tử luôn....ngồi một góc tối thui trong sân trường chờ mẹ rước mà tự dưng trào nước mắt, ko bik vì tủi hay vì ức chế dồn dập hay vì stress....
Xác định là học kì này sẽ rất challenging......phải cố gắng hết mình thôi. Mình bán than một xíu cho đời quên mỏi mệt một tí.....Giờ thì đi học bài tiếp

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

2 ngày và nghiệm ra một vài điều

2 ngày qua, mẹ vắng nhà, không ba không mẹ, về đến nhà thui thủi một mình, mới nhận ra một phần tương lai của mình sau này :) Cũng có chút tủi thân nhưng nhanh chóng tìm công việc lấp đầy.....Với tôi, công việc và BFF chắc là 2 điều khiến tôi an ủi nhất....
May có chị bạn đến chơi nhà, ngủ lại cùng 2 đêm, và từ đó nhận ra, mình phải nâng cấp gấp cái trình nấu ăn của mình. Với lại cuộc sống không ba không mẹ, bắt buộc phải tự thân vận động nhiều thứ, có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, ngủ cũng chập chờn, gần sáng cứ choàng mình tỉnh giấc, dù ban đêm đi ngủ lúc 1,2h sáng. Thế mới thấy bình thường mình ỷ lại quá.....
Sau 2 ngày mẹ vắng nhà, rút ra kết luận được 2 điều:
- Học bổ túc môn Nấu ăn gấp
- DH
Cuộc nói chuyện với cô Phoenix hôm qua rất hay và thú vị, giống như khai mở được nhiều chỗ bế tắc và suy nghĩ bấy lâu nay, sẽ viết một bài riêng dành cho cô, giờ thì đi học bài :)

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Một truyện ngắn rất hay - nhẹ nhàng mà sâu lắng

Tình cờ đêm khuya đọc được truyện này - rất thích nó :) Và có lẽ vì một phần Du trong truyện hao hao giống mình.....Trích một số đoạn mình thích nhé....
http://kenh14.vn/goc-trai-tim/mau-nang-tuoi-xanh-bai-tinh-ca-dang-do-20136512812673.chn

Du hẳn là một cô gái rất lạ, không giao tiếp rộng với bạn bè, mọi thứ cầm chừng ở một mức độ vừa phải. Kể cả những cô bạn khác cũng khó có thể làm Du mở rộng lòng mình hơn. Với Du có vẻ như không quan tâm lắm đến mọi chuyện ở lớp, cô nàng cũng không có nhu cầu để ai đó trong lớp quan tâm đến mình. Dũng có thử một vài lần ra bắt chuyện, Du cũng chỉ mỉm cười, rồi lướt qua.

Lúc Du cười, nhìn nghiêng, nụ cười rất đẹp. Đôi mắt Du sáng và hồn nhiên hệt như trẻ nhỏ. Cuộc sống của Du có lẽ là cuộc sống của một cô công chúa, được quen chiều chuộng, sống trong khuôn phép và chẳng mấy khi nổi loạn. Du nhẹ nhàng, tinh tế và sâu sắc. Nhưng Du ngại tiếp xúc với những người lạ, những người không cho Du cảm giác an toàn. Khi có cảm giác an toàn, Du sẽ coi như đó là một bến đỗ của cảm xúc, buồn vui đều tìm đến. Giống như vị trí của Dũng trong cô bé lúc này, khi buồn vui đều nghĩ đến, một cách tự nhiên và vô tư. Tuổi ô mai có những cảm xúc đầu chớm nở, Dũng mỉm cười, say mê ngắm nhìn nụ cười sáng như thiên thần của cô nàng ngồi cạnh.

Du rảo bước đi lên phía trên Dũng trầm ngâm. Việc thú nhận thật khó, nhất là với Dũng. Vì Du đã có con đường riêng để đi, để lựa chọn, nên Du học cách lánh xa bạn bè. Phần vì sợ hãi, phần vì không muốn người khác vì mình mà cảm thấy bị tổn thương.

 Từ bé cho đến lớn, Du chuyển trường không ít lần, mỗi lần chuyển trường lại phải chia tay bạn bè. Đối diện với những giọt nước mắt chẳng dễ dàng chút nào. Chính vì thế mà khi học cấp ba, Du cố chấp tách mình ra khỏi tập thể. Du sợ mình gắn bó quá sâu, quá nhiều tình cảm thì khi ra đi sẽ không đành.


Tuổi xanh của Du, của Dũng, của bạn bè đồng trang lứa xét cho cùng là một tuổi xanh chan hòa màu nắng. Tuổi xanh trong mỗi người là hành trang cho tương lai. Ai đó cũng có quyền lựa chọn, dừng lại hoặc đi tiếp. Nhưng tuổi trẻ với những niềm đam mê chinh phục không cho phép trái tim non trẻ bị khuất phục bởi bất kỳ điều gì.
 
Du đã chọn đi một con đường khác, Dũng cũng có riêng cho mình một con đường để đi sau này. Có thể sẽ không còn điểm chung nào nữa, nhưng Du tin rằng mình may mắn khi đã cùng cậu bạn ấy đi chung một đoạn.
 

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Ah đôi khi tôi cũng rất cao hứng và vô trách nhiệm như thế..............22/6/2013

Sưu tầm từ Anphabe

HAI PHIN CAFE

Hãy tin rằng ở trong cuộc sống này luôn có một góc nhỏ để bạn tâm sự và hãy nhớ sẽ luôn có một phin cafe giành cho bạn.

Góc phố, cái xó nhỏ quán cafe, có chút ấm ấm màu đất nung, đồ cũ kỹ... mang đầy nét bụi bặm của thời gian. Cái radio, máy hát, đĩa hát... những thứ đã phai mờ trong cuộc sống hiện đại. Căn phòng của những sự thanh thản và yên bình. Tôi và bạn, từ cái bất chợt, từ cái mỉm cười, từ cái nhìn thân thiện.

Bàn gỗ, ly cafe... những câu chuyện, sự hài hước, những cái nhìn của cuộc đời. Tôi ngồi cạnh bàn, khuất nắng sớm, cái tính tôi vẫn thế, thích góc tối, và nhìn ra ngoài từ đó. Vẫn phin cafe, vẫn Laptop, vẫn tờ báo, tôi nhìn bạn, lắng nghe mọi thứ đã đi trong cuộc đời - nơi từng bước chân bạn đã đi, nơi của những bụi sờn vai áo, con người có sức đứng dậy mãnh liệt. Lắng nghe và chờ đợi từng giọt cafe...!

Cái thú vui của cafe là cái cách con người ta học tính kiên nhẫn, cách lắng nghe và chờ đợi. Biết nghiền và ngẫm nghĩ về mọi thứ. Ly cafe của tôi cũng đã đầy, tôi cầm ly, hít nhẹ một hơi từ từ thật dài, để đoán xem hôm nay, chủ nhà đã pha thêm những loại cafe gì. Có lẽ không ngày nào tách đồ uống yêu thích của tôi có cùng hương vị. Còn bạn thật nhẹ nhàng, đong đưa, có sức hút và đầy sức sống, nhưng có cái gì đó bên trong vẫn của những sự héo mòn, khắc khoải, con mắt đen, ẩn sâu những điều đang dấu kín...

Hãy nghe và cảm nhận từng giọt đời, có cái đắng, mặn, ngọt, bùi: "Đừng nói đây là ly cafe thứ 'n' từng được uống". Tôi vẫn lắng nghe bạn, bạn là người thứ 'n' tôi ngồi lắng nghe. Cái nắng sáng, bừng nhẹ trong căn phòng, từng nét trên gương mặt, tôi ngồi trong góc tối. Cái thú vui của tôi, thích quan sát, nhìn ra cuộc sống từ 2 góc trái ngược "sáng - tối".

Tôi khuấy ly nhẹ ly nước, bạn cũng vậy: "Có nếm thử một ngụm không? Hớp một ngụm nhe, hãy ngậm lại một chút... nuốt nhẹ nhẹ. Bạn thấy gì?". "Tất cả", bạn trả lời, cuộc đời có nhiều hương vị. Không phải, chỉ có đắng, ngọt, chát, bùi, mằn mặn, chút thơm nồng, chút khen khét, chút mùi cồn...

Hãy nhắm mắt và cảm nhận. Có lẽ đôi chân bạn đi đã mỏi, sự chờ đợi đã mòn, niềm tin đã cạn. Đôi lúc phải dừng lại, đôi lúc phải lạc quan, đôi lúc phải rộng lượng! Ly cafe rồi cũng cạn, nhưng không có nghĩa là bạn không thể uống thêm những ly khác, niềm tin cuộc sống cũng vậy, sẽ chẳng bao giờ cạn.

Với tôi, sự chân thành là yếu tố quan trọng nhất trong bộn bề cuộc sống này. Tôi không là bạn, nhưng tôi có thể lắng nghe, có thể mời bạn một ly cafe, có thể chia sẻ những điều bạn muốn nói ra với tất cả những gì tôi có thể làm được.

Hãy bao dung, có niềm tin nhé, hãy tin rằng ở trong cuộc sống này luôn có một góc nhỏ để bạn tâm sự và hãy nhớ sẽ luôn có một phin cafe giành cho bạn. Hãy tận hưởng cuộc sống này, như bạn ngồi nhấm nháp ly cafe đúng nghĩa. Tôi vẫn thích câu nói kinh điển này trong kinh tế "Đánh đổi hoặc Trả giá", cái đó tùy thuộc vào mỗi con người.
-st-

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Nhếch mép cho một lòng tin !

** Nghèo cũng được, giàu cũng được, miễn không làm việc phi pháp để kiếm sống.
** Xấu cũng được, đẹp cũng được, miễn bạn biết tự hoàn thiện bản thân.
** Thông minh cũng được, ngu dốt cũng được, miễn luôn biết học hỏi từ người khác.
** May mắn cũng được, xui xẻo cũng được, miễn bạn đủ nghị lực để vượt qua tất cả



Hôm nay bị quật cho một cú - rất muốn hét toáng lên, gầm gừ lên cho đã cái cục tức cứ nghẹn ứ. Lúc nói thì ai cũng hùa hùa, ừ ừ ko đổi đâu, rốt cuộc mấy ngày sau, vừa thấy có chỗ trống là thi nhau chuyển lớp, bay sang lớp kia học. Lúc này mới cười nhếch mép cái thói đời, khinh lắm mấy trò hứa mèo hứa chuột. Tôi cũng ko trách họ thất hứa, chỉ nên trách mình đã tin vào lời hứa đó chứ họ có nói gì 100% chắc ăn đâu, haha. Kệ, thói đời mà, miễn sao biết giữ cho bản thân mình biết trọng lời hứa, ko nghiêng ngả đổ xiên theo những thói đời đáng khinh đáng nhục, ko mất nhân cách một con người là được rồi !