Trong cuộc đời mỗi con người, ngoài gia đình, bạn bè, có thêm cho mình một người bạn đời tâm đầu ý hợp là niềm may mắn và hạnh phúc.
Có những người may mắn, yêu một lần đã tìm được ngay người như thế. Có kẻ kém may mắn hơn, yêu ba, năm, bảy lần, trải qua vài cuộc hôn nhân, mới tìm được cho mình nửa tâm hồn còn lại, vừa vặn… Thậm chí có người tìm mãi không gặp. Nhưng vẫn có những người gặp rồi lại hững hờ để bước qua. “Khi còn trẻ, chúng ta tưởng đó chỉ là một cuộc tình. Sau này, chúng ta mới biết đó là một cuộc đời.”
Gặp nhau, chênh chao, xao xuyến, ấn tượng vì những điều lần đầu biết về nhau. Để rồi năm tháng qua đi, khi những thói quen, nếp ăn ngủ, đến từng nhịp thở của đối phương đã trở nên dung dị, cũ kĩ theo từng phút giây. Người ta chợt trở nên đãng trí, quên mất mình đã từng yêu kẻ ấy vì điều gì. Người ta bỗng trở vô tâm, cho rằng mọi chăm sóc của đối phương là đương nhiên và lời yêu ngày nào nói ra rất dễ nay bỗng trở nên quá khó.
Thuở mới yêu, người ta làm tất cả vì người yêu. Cậu trai sẽ tìm hiểu xem cô gái thích xem phim gì, đi chơi ở đâu. Cô gái sẽ muốn biết bạn trai mình thích ăn món gì, chơi game nào. Nhưng lâu dần người ta quên mất hay vô tình bỏ qua tất cả. Người ta cãi vã và những câu thường xuyên được nói ra là “Cô chẳng hiểu gì cả”, “Anh không quan tâm tôi.”, “Tôi muốn anh…”, “Cô phải…”
Người ta quên mất, thuở mới yêu, người ta chạm vào được trái tim nhau vì tất cả yêu thương, và nỗi khát khao muốn biết đối phương CẦN gì.
Có những người chồng suốt ngày bôn ba chốn thương trường, bù đầu với sổ sách, hội nghị, họp hành. Những mong mang lại đời sống đủ đầy, dư dả cho vợ con. Có những người vợ đầu tắt mặt tối bên bếp núc, chăm con cái, chồng về có cơm ngon canh ngọt, nhà cửa sạch bóng, chẳng có gì để than phiền. Nhưng chồng hay vợ những người ấy vẫn ngoại tình, hoặc không thì vẫn hờ hững đi bên đời nhau, thấy tình yêu nhòa dần mà không cách nào cứu vãn, tại sao?
Phải chăng bởi anh chồng đầu tắt mặt tối không biết cái vợ cần không phải là bữa cơm đủ sơn hào hải vị, mà là bữa tối có chồng con sum vầy. Là đêm ngon giấc được cuộn tròn như mèo lười trong lòng chồng, nghe hơi ấm quen thuộc, chứ chẳng phải vò võ từng đêm sau những tin nhắn “Anh đi công tác đột xuất”.
Phải chăng cái người chồng cần ở cô vợ đảm đang là vợ chịu bỏ một bữa nấu ăn đủ dinh dưỡng, cân bằng âm dương cho con, để tô một ít son lên môi, và vợ chồng cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng ven sông trong ngày kỉ niệm năm, mười năm yêu nhau. Nhà cửa bừa bộn tí cũng chẳng sao, phải chi chồng về thì thấy vợ ra đón, nũng nịu hỏi thăm, thay vì lần nào cũng hỏi thằng bé “mẹ đâu con?” Và câu trả lời luôn là “Mẹ đang trong bếp.”
Tôi biết có người phụ nữ cứng rắn, giỏi giang. Chồng đi làm, vợ ở nhà cây đinh tự đóng, con chuột tự bẫy, đến chuồng gà cũng tự làm. Nhưng chồng không trân quý mà dần dà ỷ lại vào vợ, quên mất trách nhiệm của mình trong gia đình, rồi ăn chơi trác tán, rồi ly hôn là chuyện chẳng ai muốn cũng đến ngày xảy ra.
Tôi cũng biết có người bà không nấu được món ăn nào ngon, lúc mặn, lúc nhạt, nguyên liệu sơ sài. Nhưng món bà nấu ngon nhất và hầu như ngày nào cũng nấu trong những năm tháng sống cùng ông là canh xương hầm. Ông không kén ăn, ăn uống không cầu kì, ông chỉ cần được ăn món canh xương hầm yêu thích, và bà không đảm đang như bao người phụ nữ khác, nhưng bà có thể nấu và ăn cùng ông món canh xương mỗi ngày. Đương nhiên hôn nhân của ông bà chẳng phải chỉ bằng từng ấy bát canh xương mà gắn chặt với nhau. Nhưng bằng cách đơn giản nhất, người ta cho nhau cái họ cần, để trở nên hai mảnh ghép vừa vặn. Thế thôi…
Tuổi đã về chiều, mặt trời đi quá lưng chừng núi, ông vẫn yêu bà thắm thiết. Bước ra nhà trước, dạo xuống nhà sau không thấy bà là ông hỏi sắp nhỏ: “Bà mày đâu?”
Chiều mát có ông lão ngoài 80 dạo bước trong vườn, nhớ quê xa ông hát giọng thều thào “Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh…”
Bà bước đến ghé tai ông hát thì thầm: “Hoa cải lên trời, rau răm ở lại, trọn đời nhớ thương…”
Ông móm mém cười: “Bà ơi, thế thì tôi là hoa cải, bà là rau răm nhé.”
Tình yêu và bạn đời, là cái tình thanh mai trúc mã khi còn son trẻ, là thuyền và biển tuổi nửa đời người chông gai, là tình hoa cải rau răm lúc về già… Thế thôi sao ta cứ mãi đi tìm?…
Source: https://vanngoctrucchi.wordpress.com/2017/11/29/hoa-cai-len-troi-rau-ram-o-lai/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét