My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

04.06.2018 - đậu NAATI :)

04.06.2018

Cả ngày hôm nay mình đã thấy rất down, vì cảm thấy mọi thứ rất vô định, ko làm gì ra hồn, cũng ko thấy những thứ mình đang làm mang lại kết quả gì. Rồi đùng một cái, email này đến và làm cho cả ngày của mình tươi sáng - VỤT SÁNG !!! Such a really good mood booster !!!


Sao nhỉ? Phải kể sao về kết quả này nhỉ?

Có thể nói là cả mồ hôi và nước mắt :)

Mình bắt đầu học từ cuối tháng 11, khi vừa hoàn thành xong khóa học ở Monash. Trước khi bắt đầu khóa học này, nhiều người đã dự đoán rằng mình sẽ pass thôi, với khả năng của mình. Nhưng mình - vốn là một đứa tự ti - chưa bao giờ tin vào điều đó.

Qúa trình đi học cũng trầy trật, phần vì mô tuýp học là cứ bật băng cát-xét lên cho nghe rồi dịch lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy nên mình chán. Phần vì giáo viên hướng dẫn tận tâm nhưng chưa nhiều kinh nghiệm trong việc dịch. Hên là nửa sau của khóa học mình gặp được cô Hương - cô vừa là giảng viên ở RMIT - vừa là người có kinh nghiệm làm thông dịch viên, nên mình đã học được rất nhiều ở cô. May là mình có bạn Thủy cùng học chung - cùng share tài liệu chung - nên mới vượt qua được phần assessment và giai đoạn ôn thi 2 tháng kinh khủng đó.

Những kì đậu assignment hoặc exam ở Monash mình ko khóc, nhưng lần đậu Naati này mình khóc, khóc vì mừng. Mừng vì mình đã vượt qua được nhiều người để may mắn có được một suất vào làm thành viên của NAATI. Mừng vì kì thi này có tỉ lệ chọi, ko giống như những kì thi khác ở các trường đại học, cho nên mình áp lực hơn rất nhiều. Khi nhận kết quả, đúng là mừng đến phát khóc. Đọc đi đọc lại cái mail 3 lần, thấy chữ PASS chần dần ngay đó rồi mà vẫn ko tin nổi. Phải lết xuống dưới đọc tiếp, đọc đi đọc lại thêm 3 lần nữa, mới dám tin là TRỜI ƠI MÌNH PASS THIỆT RỒI ĐÓ !!!!!!!!!! Rồi xong tự nhiên òa khóc luôn, bao nhiêu tủi hờn bao nhiêu cực khổ chịu trong suốt 2 tháng qua, bao áp lực, bao lần tự kỉ, tất cả như vỡ òa. Cuối cùng, mình cũng làm được rồi :)

Mình tự biết bản thân cũng chả giỏi giang gì, đi học lại cũng ko đều, mà chủ yếu tự học ở nhà, nên có phần hơi tự ti so với các bạn trong lớp. Lúc mình hỏi cô Hương: "Cô ơi, bây giờ là tháng 3 rồi, nếu tháng 5 em thi thì có đậu nổi ko cô?" - Cô bảo: "Nếu ôn tập với cường độ cao thì có thể đậu". Và thế là từ đó mình quyết định nghỉ việc, chỉ ở nhà tập trung ôn thi. Gạt hết những bất đồng xảy ra ở chỗ làm, mình lấy hết can đảm để nghỉ việc (Long cũng có công rất lớn tác động đến mình khi nói mình nghỉ việc - và đó là quyết định đúng đắn nhất), mình bước vào những ngày tháng ko có job, chỉ ở nhà cày NAATI. Nghỉ luôn cả IELTS, chỉ để cày NAATI. Lúc đó hoang mang thực sự, thấy sao mình vô dụng quá, ko làm ra được đồng tiền nào, chỉ có học thế này. Lúc đó thấy đời mình sao vô nghĩa quá, chỉ có ăn rồi thi vậy. Những ngày cảm xúc lên lên xuống xuống như dòng nước lũ đó, may mắn đã có Long bên cạnh.

Có ngày học đến 12 tiếng, về nhà chỉ nằm ra giường, ko làm gì nổi. Mình nhớ nhất, có ngày ôn thi 12 tiếng từ 9am đến 9pm ở Caulfield, Thủy chở về nhà. Về nhà thì nằm lăn ra luôn, ko ăn uống gì nổi. May có Long xách đồ ăn của nhà Long lên, cùng với má lên ngồi ăn cơm tối chung với mình. Lúc đó mình muốn rớt nước mắt. Rớt nước mắt vì cảm động, cảm động những chân tình mà Long và má dành cho mình. Cảm động thực sự. Trong lúc khó khăn, bất cứ sự giúp đỡ nào chìa ra cũng đều rất quý giá. Mình biết ơn má và Long vì điều đó. Những ngày ôn thi, mình ngán ko ăn nổi, có Long nhắn tin nhắc ăn uống, mình biết ơn Long vì đã giúp mình vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Và đó là lý do tại sao người đầu tiên mình muốn gọi báo tin đầu tiên là Long.

Mình đã luôn panic trong quá trình chờ kết quả (6 tuần chờ đợi) vì nếu ra mà mình Fail thì coi như mình đã uổng phí 6 tháng rồi. Và lúc đó mình sẽ chửi rủa bản thân mình thậm tệ hơn nữa. Mà may là mình đã đậu. Phải cảm ơn chị Gin - người đã cho lời khuyên rất chí lí trước ngày mình đi thi: "Em cứ đi thi thật tự tin vào cho chị. Cứ đi thi với tâm thế "Ối giồi ôi kiểu gì tháng 8 cũng thi lại, giờ thi thử cho biết với người ta". Cứ nghĩ như thế trong đầu thì mình sẽ làm tốt. Cứ thoải mái mà thi thôi, rớt thì thi lại, lo gì". Nhờ câu nói của chị mà tâm lý mình thoải mái hơn, rồi cứ thế đi thi thôi.

Ngày thi, mình phải có mặt lúc 8:30am, bốc thăm ngẫu nhiên, rốt cuộc mình xui, thi trúng slot cuối cùng lúc 3:30pm. Tưởng tượng xem, bạn bị ngồi trong một căn phòng từ 8:30 đến 3:30, đi toilet có người giám sát, ko được đi ra ngoài mua thức ăn hay nước uống gì hết - như bị giam lỏng trong 7 tiếng vậy. Thật sự rất mệt mỏi, áp lực và đau đầu. Lúc bước vào phòng thi là kiệt sức luôn rồi, đầu thì đau, chả nhớ gì, chỉ bắn như bản năng thôi. Bước ra khỏi phòng thi, tự nhiên có cảm giác rằng mình sẽ đậu. Nhưng vẫn ko tự tin. Vẫn lo sợ. Mẹ mình thì bảo "Con chắc sẽ đậu đó". Nhưng mình thì một mực khăng khăng "Con nghĩ con rớt". Hai mẹ con cá với nhau ai thắng thì sẽ mua người kia tô phở. Kì này thì mẹ thắng rồi :)

Mẹ bảo "Ai cũng phải vất vả mới chinh phục được. Phải kiên nhẫn. Đừng có khùng lên rồi nhảy tưng tưng, nhảy dựng lên" :D Mẹ biết mình quá rõ :D

Thở phào nhẹ nhõm :) Vậy là một thử thách nữa đã vượt qua, bây giờ thì cố nốt IELTS nữa là xong :)

Nhìn lại chặng đường 2 năm rưỡi qua, có rất nhiều cột mốc thót tim mà mình đã vượt qua (dù mỗi lần vậy cũng khóc lên khóc xuống, cảm xúc điên cuồng vần vũ các thể loại):

* 2016: Môn Business Management - bị cô giáo hành cho te tua tơi tả, bị chấm fail assignment 1, phải cố hết sức assignment 2 thì mới pass môn đó. Đó là cú shock đầu tiên của mình khi lần đầu ra nước ngoài. Ngày xưa ở Việt Nam, học cũng ổn, nghĩ ra nước ngoài chắc vẫn giữ lợi thế đó. Nhưng ko, cuộc đời đã tát vào mặt mình những cái tát ko ngờ, để dạy mình ngộ ra nhiều thứ. Rằng bất cứ khi nào bạn đến một môi trường mới nào đó, bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, và phải luôn chuẩn bị cho bản thân sẵn sàng để thích nghi. Phải luôn trong một tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, khiêm nhường, nhưng vẫn biết vị trí của mình là ai, thì mới thành công được ở xứ người.

* 2017:
- Bài test Literacy and Numeracy - bài test mà mình đã thấy một người chị đi trước fail -nên chính bản thân cũng rất lo lắng và stress. May lúc đó học nhóm cùng Helena, được học cách nhìn nhận của bạn ấy, giúp mình đỡ hơn. Ngày mình tính thi thì bình gas nhà có vấn đề, đành phải dời lại thi ngày khác. Thi lần đấy là thi tại nhà, ở trong phòng, bật laptop lên và thi. May mắn là cuối cùng mình cũng qua. Cũng phải trầy trật ôn luyện một thời gian.

- Những bài assignments cuối cùng của học kì cuối ở Monash: dồn dập, nhiều áp lực, và sợ fail. Nhưng cuối cùng rồi cũng qua. Mình linh cảm rằng mình sẽ ổn. Và mình đã hoàn thành cái bằng ở Monash một cách ổn nhất. Cảm ơn mẹ đã luôn đi bên cạnh động viên mình, lắng nghe những lúc mình bù lu bù loa lên lúc khó khăn. Cảm ơn mẹ rất nhiều :)

* 2018: Tất nhiên là NAATI rồi !!!
Kì thi này stress hơn tất cả những kì thi trước vì nó có tỉ lệ chọi.
Mình lại ko tự tin với khả năng của bản thân dù nhiều người vẫn cứ khen rằng mình dịch tốt.
Và cuối cùng mình cũng vượt qua được nó rồi :)

Ở xứ người, nhiều khi thành công ko biết khoe ai. May có má chạy lên ngay với mình, mình ôm chầm siết mạnh má lúc đó :) Thực sự cảm thấy hạnh phúc khi có người cùng chia vui với mình ngay lúc đó :)

Loay hoay hồi ko biết chia vui cùng ai, mình post lên Facebook :) Thường mình hiếm khi post lên Facebook khoe khoang gì về thành tựu của bản thân - nhưng hôm nay muốn được chia vui quá, nên post lên Facebook khoe ^^ Được mọi người xúm vào khen giỏi, chúc mừng làm mình thấy vui và hãnh diện lắm :) Cũng là một niềm an ủi nhỏ bé nơi xứ người :) Kiểu như sau bao nỗ lực, cố gắng trầy vi tróc vảy, cuối cùng được khen, được công nhận - là rất vui rồi :) Lúc mình thông báo tin vui này cho nhiều người, như chị Gin, chị Uyên IELTS, hoặc Olga - mọi người đều bảo rằng "Thấy chưa, tao bảo mà, tao biết mày giỏi mà, nên chắc chắn mày sẽ vượt qua được kì thi này". Lúc đó có chút vui, có chút hãnh diện. Thì ra khả năng của mình cũng được công nhận lắm chứ :) Rằng mình ko đơn côi trong hành trình này :) Rồi post lên Facebook thì có nhiều anh chị lâu ngày ko nói chuyện, cũng nhảy vào comment Chúc mừng, Congratulation này nọ, rồi còn khen "Giỏi quá em" :) Làm mình thực sự rất vui :) Cảm thấy ấm áp và được quan tâm :) Một chút niềm vui nho nhỏ nơi xứ người :)

Giờ chỉ còn IELTS :) IELTS mình biết là một chặng đường dài, nhưng ít ra nó ko có tỉ lệ chọi, nên đỡ hơn rất nhiều. Cố lên Mon ơi !!!!!!!!!!!!! Mày rất giỏi rồi, mày có thể làm được :) Cố lênnnnnnnn, thương mày lắm, mày đã chiến đấu rất kiên cường, rất giỏi. Mày rất resilient, rất giỏi, cố lênnnnn


Ngày hôm nay hạnh phúc quá :) Không biết ngủ được ko :)

Thành công hôm nay có công ơn của gia đình má và Long rất nhiều. Họ đã ở bên động viên mình. Gia đình má đã là nơi cho mình lui tới những lúc cảm giác cô đơn vì ko có gia đình, những lúc mình mệt mỏi, muốn được chăm sóc, an ủi. Gia đình má là nơi cho mình có những việc mình có thể làm trong lúc nghỉ việc, chỉ ở nhà học dịch. Gia đình má giúp mình cảm giác mình ko vô dụng, vẫn có ích. Nếu sau này có thành công, vẫn sẽ nhớ cái ơn này của gia đình má, nhớ hoài, nhớ hoài. Gia đình má ko giàu về vật chất, nhưng rất giàu tình thương, đã cưu mang mình giữa nơi đất khách quê người này. Gia đình má là cảng biển an bình để mình lui về mỗi khi mệt mỏi, là nơi chăm sóc mình - cho mình tình thương, là nơi dạy mình lớn lên - giúp mình cảm thấy có ích hơn. Cái ơn này - mình mãi ko bao giờ quên :) Con cảm ơn gia đình má - cảm ơn Long rất nhiều :)

04.06.2018 - quá hạnh phúc :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét