My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Ana Doo

Nếu bạn nào muốn xem phiên bản dài của cuộc phỏng vấn hôm bữa, có thể xem ở đây vào khoảng phút 21. http://vtv.vn/video/thoi-su-19h-05-02-2017-201345.htm
(P/S: nhìn mắt mình cứ híp híp là vì hôm ấy vừa bay về sau một đêm đi LHP fest, nghe Hà Anh Tuấn hát, chụp được hình và về nhà ngủ ko được :))) )
Về cuốn sách mà chị Ngân có hỏi qua trong phóng sự, cho dù có xuất bản hay không, tôi cũng sẽ đem nó, thông điệp và góc nhìn tôi muốn đem lại cho mọi người bằng cách này hay cách khác. Tôi viết trong những lúc đi xe mà suy nghĩ cứ chạy quanh trong đầu. Hay cả những lúc lảng vảng một mình ở những góc cafe và phòng trà trên bố phố Nguyễn Huệ. Tôi viết về những băng khoăn, trăn trở và chênh vênh của tuổi mười tám, viết về một nhân vật xây dựng từ những câu chuyện tôi đã trải qua hay đã nghe lại từ một ai đó dưới góc nhìn của riêng mình. Tôi hy vọng, cuốn sách là một người đồng hành cùng các bạn ở cái tuổi này, hãy cứ sống với sự đói khát, tò mò, hào hứng và nhiều khi là đến điên dại. Tôi không muốn nó tạo cho các bạn mẫu hình về cuộc sống của những người khác trong xã hội, hay một hình tượng nào đó mà các bạn theo đuổi. Tôi mong bạn những người đọc, nhìn thấy lấp loáng hình ảnh bản thân mình trong từng trang giấy. 
Trong lần này, tôi có chia sẽ về một người thầy tôi gặp vào khoảng 2 năm trước. Thực ra lúc đó, vừa thi học kỳ xong, thì cứ lên máy bay và đi thôi, cũng chẳng biết mà mấy tuần đến sẽ ra sao và sẽ gặp được ai, nhưng tôi lại thấy điều đó là sự hào hứng của cuộc đời, nhiều khi vẫn ko biết mình đang làm gì và đi đến đâu, rồi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra để đó là những điều bất ngờ thay đổi cả cuộc sống mình.
Gần đây tôi nghe nhiều người nói, chỉ có những việc gì làm ra nhiều tiền như người ta là công việc nghiêm túc và phi lợi nhuận thì cũng chỉ để vui thôi chứ không tạo được giá trị như những ngành nghề khác, nghe cứ như mấy câu nói ngày xưa nhưng thực ra là bây giờ người ta vẫn nghĩ thế đấy. Thế là nó làm tôi suy nghĩ nhiều hơn về việc làm với phi lợi nhuận, tôi không biết những việc này, đối với mình sẽ đi đến đâu? Thực sự đây là một chỉ sở thích thôi hay là một cái gì đó mình muốn gắn bó lâu dài? Chẳng lẽ giờ cứ làm rồi vài năm nữa lại thôi? Bạn tôi, những người làm về nghệ thuật, viết văn hay thời trang, cũng gặp những trăn trở đó từ áp lực xã hội.
Tôi lại nhớ mùa hè đó, và tôi nghĩ ngay từ đầu, vấn đề không phải là làm việc phi lợi nhuận hay nghệ thuật, thời trang đủ hay không đủ nghiêm túc để được xem trọng như người ta nói. Vấn đề là tôi muốn làm gì và muốn có được một cuộc sống như thế nào? Và với tôi, cuộc sống của thầy ấy, không nói đến những ảnh hưởng xã hội ông tạo được, tôi thấy tôn trọng thầy vì ông đã từ bỏ nhiều thứ để đến với những việc mà mình muốn làm. Và từ bỏ cái gì đến với cái gì, nó luôn là những lựa chọn, tôi chưa thấy cuộc sống đủ hoàn hảo để ta có được tất cả. Chỉ là với bản thân của mỗi chúng ta ấy, những giá trị gì là quan trọng nhất. Lựa chọn cho cuộc sống của riêng mình là đặc quyển của bản thân, và không ai có thể nói với bạn là bạn phải thế này, thế kia hay như họ thì cuộc sống mới “ổn” được. (Ổn cũng là trạng thái bảo hòa giá trị, làm sao người ta ấy biết như thế nào là ổn với bạn :) và có lẽ bạn cũng ko muốn sống “ổn" thôi). 
Người khác có thể cho bạn lời khuyên, từ cuộc sống của họ, nhưng họ cũng không thể quyết định cho bạn, cứ nhận những lời khuyên và nhìn vào cuộc sống của nhiều con người khác nhau thôi. Con đường nào cũng người ngồi ở đỉnh điểm, nhưng cho dù bạn không đang trong đỉnh điểm đi nữa thì theo tôi, sống và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, cũng là hạnh phúc. Và về giá trị, có một câu chuyện về sau của quyết định từ người thầy ấy, sau khi ông quay lại vùng quê mình để mở trường, mở lớp, nhiều năm cũng chỉ có một vài em vào đại học. Và đến năm vừa rồi, lại có một vào đại học dưới sự hỗ trợ của thầy và những nhà hảo tâm khác. Em đồng thời được trường đại học phê duyệt và hỗ trợ thực hiện cho dự án đem nguồn điện bền vững về vùng quê của mình. Thay đổi trong xã hội, nhiều khi mất một thời gian rất dài và nó đến từ những suy nghĩ, những hành động dũng cảm của những người đứng từ phía sau. Nên nếu hỏi tôi có niềm tin vào sự thay đổi mà những tổ chức phi lợi nhuận làm ra không? Thì tất nhiên rồi, vì có nên mình sẽ tin và theo đuổi.

(Ana Doo FB)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét