My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Little things that bring true happiness

2 things that made me happy:
- Uống nước suối (Nước róc rách chảy trong suối đó, trong lành, ngọt mát zô cùng. Mình liều mạng uống thử hôm đi leo 1000 steps Dandenong, ai dè uống zô thấy đã quá chời, k hổ danh nước suối)

- Đi "Survival room" của trường mình với c Gin, đi lục được quá trời đồ hay ho haha, rất thích khái niệm Survival room của trường <3 Love it

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Silence

Có mấy lúc ngồi làm assignment ở nhà, mọi người đều đã đi làm, đi học cả, tôi rất sợ sự im lặng đến bao trùm ấy, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch, và tiếng đồng hồ chậm rãi tích tắc.

Tôi sợ những âm thanh ấy "Không âm thanh", "tiếng đồng hồ", nó tạo cảm giác chộn rộn, lo âu trong lòng và dấy lên một nỗi sợ hãi kì lạ. Nhớ cái nhịp sống và những tiếng động ở căn gác nhỏ ở Sài Gòn. Ở Việt Nam, chẳng mấy khi mọi thứ im lặng như tờ đến nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc. Sang đây, mỗi lần nghe tiếng đồng hồ lại là một nỗi sợ, nỗi lo âu. Thời gian bên đây là vàng là bạc, một giây cũng quý, một khắc cũng quý...Hay chính lòng người đang lo âu cho những năm, những tháng sắp tới?


Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Talk

Sometimes I wanna talk.
Staying too long in the silent room scared me. I just need to make a conversation with anyone. It's not good to have too much me-time during winter

Do you understand the visceral fear of being alone?

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Long time no see

11/06/2016

Tôi đến Úc tròn 4 tháng. 


Nguồn: Voshida Trường
Mọi thứ đều đều trôi qua, có chút mệt mỏi, có chút nhớ nhà, có chút bình lặng, và có chút cân bằng. Thi thoảng vẫn nhớ Sài Gòn...

4 tháng không viết, tôi thấy mình bị cuốn vào nhịp sống bên đây, không có thời gian ngồi lại viết đôi dòng linh tinh rồi tư lự nữa. 4 tháng với nhiều điều xảy ra, và 4 tháng cho những câu chuyện không đầu không cuối....

Kể gì với bạn bây giờ nhỉ, ah kể chuyện làm tôi vui nhất hôm nay đi: Hai bạn housemates chung nhà t đã huề nhau !

HOUSEMATES
Chị G giận Đ từ 3 tháng trước, nguyên do là cậu chàng trẻ tuổi ăn nói hỗn hào - theo như nhận xét của chị, khiến chị bực mình, cáu bẳn, rồi họ bơ nhau luôn. 3 tháng qua, t làm người đứng giữa, giảng hòa cho 2 người nhưng bất thành. Thế là cứ một mặt dịu dàng trò chuyện với chị G, một mặt đóng vai nhí nhố với cậu trẻ Đ. Mãi đến hôm qua, khi con bạn housemate Brazil chung nhà thắc mắc hỏi: "Sao thằng Đ nó isolated vậy?" thì chị G mới giật mình nhận ra 3 tháng qua thằng bé cứ đi học về là lủi thủi vào phòng, ôm laptop khóc cười với mấy bộ phim. Tôi cũng thấy điều đó, và cố gắng bắt chuyện, hỏi han nó nhiều hơn mỗi khi nó dắt xe đạp về đến cửa. Lắm lúc, 3 đứa - tôi - chị G - và M (Brazilian housemate) tụ tập làm bánh, thấy thằng nhỏ rúc trong phòng đến tội. Tôi mang bánh chia cho nó ăn, nhưng nó bảo không thích. Tôi không biết thật sự là vì nó ghét cheese, hay nó không thích join vào những buổi tụ tập như thế. Hôm qua lúc mỗi đứa đang ôm một tô cơm ở bàn ăn, tôi bất giác bảo vs thằng Đ: "Mai sinh nhật chị G rồi đó, nói chiện lại bình thường đi, 2 người giận gì lâu quá". Nó nhăn nhó mặt mày bảo không, giờ tới lượt nó giận. Giong miền Tây của nó thật thà chất phác có sao nói vậy: "Ai biểu chỉ bơ em trước chi, rồi còn unfriend trên Facebook, ừa đó, em cho giận luôn". Vậy mà hôm nay đùng cái, lúc thằng nhỏ chuẩn bị ôm tô cơm rúc vô phòng ăn thì bị chị G chặn ngay cửa bảo nó join cùng bọn tôi ăn tối. Rồi hai người họ bắt chuyện lại với nhau - bình thường - tỉnh rụi - trơn tru như cách mà họ vẫn đùa với nhau 3 tháng trước. Tôi lúc ấy đứng trong bếp, khẽ mỉm cười, thì ra đó là cái cách mà những người họ hợp nhau, giận nhau rồi quay về với nhau.

Mỗi lần nghe đến keyword "giận" là tôi lại nhớ con MTD. Ngày xưa, nó từng gây bất ngờ với tôi vì cái câu giải thích tỉnh rụi "Không bao giờ giận ai hết, vì không có thời gian để giận". Tôi biết nó bận, bận đến tối mặt tối mũi nên thời gian hơi sức đâu mà đi hờn dỗi kiểu trẻ con như thế. Nhưng đem câu nói ấy áp vào nhiều context khác nhau của cuộc sống, tôi thấy nó càng đúng nhiều hơn thế. Vì sao ư? Vì cuộc đời này quá ngắn, và người ta chỉ có duy nhất 1 cuộc đời này để sống, nên phải sử dụng từng khoảng thời gian đó một cách hiệu quả nhất. Và "Giận" được coi là sự phung phí về mặt thời gian và mối quan hệ.
Chị G thì cuối năm nay về VN luôn rồi, ngày vui ngắn chẳng tày gang, giữa cái đất lạ quê người này, đồng hương đùm bọc nhau được khi nào thì hay khi ấy. Còn vui được với nhau bao lâu thì cứ hãy vui. May mắn, hôm nay, họ đã làm lành với nhau. Tôi thích câu cuối của chị lúc 3 đứa về phòng đi ngủ: "Haha, chắc chị phải tập làm quen với cách nói chuyện của thằng Đ thôi vậy". Uhm, để chung sống và hòa hợp được, là cả 1 quá trình cọ xát và điều chỉnh để trở nên vừa khít với đối phương, trong tình bạn và trong tình yêu cũng vậy. Tuy họ không yêu nhau và chỉ là chị em thân thiết, nhưng đó là cách mà mọi mảnh ghép trên thế giới này khít lại với nhau - tôi nghĩ vậy. Cách nói chuyện trổng không của thằng Đ thực ra không phải vấn đề gì quá lớn, chỉ là nó đã quen nói như vậy. Tôi lắm lúc cũng bực mình, nhưng thiết nghĩ, nên nhìn vào thái độ và tâm tính của nó nhiều hơn là cách nói chuyện. Căn bản, nó tốt tính, vậy là đủ !

PLACEMENT
2 tuần qua tôi đi placement. Placement gọi nôm na như là thực tập. Bạn sẽ đi đến các trường học để quan sát gv dạy và sau đó được thực hành đứng lớp. Kì này tôi đi trường tiểu học, nên còn khá nhẹ nhàng và vui. Con nít độ tuổi cấp 1 còn nhỏ, chưa biết gì nhiều, dễ dạy hơn và chúng quấn bạn hơn. Bạn vừa là cô, vừa là mẹ, vừa là bảo mẫu cho tụi nó. Tôi đã quen cảnh được bọn nhóc ôm chào tạm biệt mỗi cuối ngày. Có đứa giờ ra chơi thấy tôi không ăn gì, còn mang kẹo lại cho :) Thì ra, cái niềm vui đơn thuần của nhà giáo chính là lũ trẻ.


Tôi may mắn có được mentor tâm lý, cực tốt và nhiệt tâm. Khi đi thực tập, tôi fai co-teaching với một ông Ấn Độ, người tôi hay gọi vui là technology dinosaur vì trình IT quá kinh khủng. Ngày đầu, tôi gây nhau với ông ấy vì ổng lóng ngóng không biết sử dụng Powerpoint và quá thụ động khi đứng lớp. Ông ú ớ giải thích, tôi mới ngớ ra, thì ra ổng chỉ hơi chậm, chứ bản chất thì tốt, vẫn giúp đỡ mọi người. Có điều trong co-teaching, mỗi người sẽ gánh 50% công việc, chứ không phải ai giỏi IT hơn thì gánh hết. Thế nên thầy đã quyết định tách bọn tôi ra để soạn lesson plan riêng, và để ông Ấn Độ có cơ hội tự vọc IT nhiều hơn cho lên trình, chứ không dựa dẫm vào tôi mãi.

Tuần sau là tuần cuối tôi đi placement. Thời gian trôi qua khá nhanh, nhưng tôi đã học được rất nhiều từ mentor của mình, từ classroom management, đến media in school, đến cách tương tác với học sinh ở nhiều cấp độ như thế nào, và đặc biệt là làm thế nào để deal với mấy đứa có learning disorder hoặc behavioral problem. Giao dục, tuy hơi hiền và bình lặng hơn Kinh tế, nhưng cũng có hay riêng của nó.



TÌNH YÊU


Ở Úc, người ta không rần rần phong trào FA như ở VN. Kẻ đơn côi trong mùa đông giá lạnh của Melb lại càng thảm hơn. Nhưng tôi không lấy đó làm buồn, tôi thích câu nói này:


Tôi thà kiên nhẫn chờ để gặp được người vừa khít với mình, hơn là vớ đại 1 ai đó chỉ để có người đi cùng. 4 tháng qua, tôi cũng có dịp tiếp xúc với nhiều người khác giới, nhưng có lẽ tất cả chỉ dừng ở mức làm bạn. Tôi không muốn tiến xa hơn, và cũng chưa sẵn sàng.

Có đôi lúc, cũng tò mò tự hỏi bản thân: Mình sẽ hợp với người giống mình, hay một người hoàn toàn đối lập với mình. Cùng dấu hay trái dấu haha. Không biết, tương lai sẽ có câu trả lời, giờ cứ sống hết mình cho tuổi trẻ và khám phá nhiều thứ mới hơn nữa đã. Tuổi trẻ chỉ có 1 lần, và nó là báu vật vô giá !



Viết dông viết dài thế thôi, tạm gác đấy, quay lại công việc. Sẽ kể thêm nhiều điều trong bài blog kế.
Hashtag cho kì tới
#cooking
#5125asm
#Misscomplain
# Questionforfuture
#Worktravel
#Chinese