Tôi có
một người gọi là bạn cũng ko đúng, là frenemy thì đúng hơn.
Cái cảm
giác vừa thương vừa ghét - tìm mãi tiếng Việt chẳng ra từ nào, ơ thế mà nghe
người ta xì xào trên phim, lại ra từ Frenemy. Chuẩn !
Tôi
thương nó, vì biết một phần quá khứ nó đã trải qua, để lại những vết sẹo gì, và
hiểu cái lý tưởng, cái cách nghĩ sâu sắc của nó.
Nhưng tôi
cũng ghét nó, vì nó quá ư cố chấp, quá gia trưởng, quá ư điên khùng ở một vài
thời điểm. Và hơn cả, là vài vết sẹo để lại cho nhau. Vì thế, nên thề với lòng,
không bao giờ để nó bước chân vào thế giới của mình lần nữa. Dứt cái pặc, tôi
làm được. Tôi hả hê, vui sướng, hạnh phúc với quyết định của mình - nhưng cũng
lắm lúc tôi ngoái đầu nhìn lại băn khoăn...
Có lúc
tôi băn khoăn cái tinh cầu cô độc như nó có tìm được ai để chia sẻ không. Có
lúc tôi băn khoăn nó đã học cách vượt qua những vết sẹo của mình như thế nào,
đã ổn chưa. Có lúc tôi băn khoăn những người bên cạnh nó có đủ hiểu nó để chở
che không.
Tôi băn
khoăn nhiều, nhưng im lặng, chỉ dõi theo nó từ xa...
Phim ảnh
thật có sức ảnh hưởng nhất định. Coi "It's okay, that's love" mà rùng
mình, mà xót xa. Nhớ câu nói trong bài phát biểu của các bác sĩ người Úc cách
đây 2 năm "Những ảnh hưởng từ thời thơ ấu sẽ tác động mạnh mẽ đến cuộc
sống trưởng thành sau này".
Tôi - hay
nó, cũng có những câu chuyện riêng, và tính cách mỗi người, sẽ hình thành nên
thái độ và cách phản ứng với cuộc sống khi lớn lên.
Chàng nhà
văn trong phim cũng trải qua biến cố như vậy. Anh từng có tuổi thơ bất hạnh,
nhưng may đã gặp được cô bạn gái là bác sĩ khoa tâm thần, đã hiểu, thông cảm và
chấp nhận cho những hành động có phần khác lạ của anh. Anh may mắn vì điều đó !
Tôi chợt
nghĩ đến bạn tôi. Tôi tự hỏi, bên cạnh nó giờ đã có ai đủ hiểu nó chưa? Tôi
mong là có, để những nỗi trăn trở, ám ảnh của quá khứ, không còn để lại quá
nhiều đau đớn cho nó ở thì hiện tại.
Đại học -
quả là một chặng đường diệu kì. Với tôi, nó diệu kì không đơn thuần vì kiến
thức, nó diệu kì vì đã cho tôi cơ hội trải nghiệm nhiều điều mới lạ, tiếp xúc
và làm bạn với những con người - tuy mang trong mình nhiều sẹo, nhưng vẫn cố
gắng vươn lên sống tốt từng ngày. Tôi từng thích thú với vai trò là người bạn,
người chia sẻ, người xoa dịu tâm hồn và nỗi đau cho họ. Nhưng không, giờ tôi
nghĩ mình không nên tự hào với vai trò đó. Bởi vì, chắc như anh chàng nhà văn
trong phim nói "Những cô gái quá trong trẻo, quá vô tư, quá tích cực, đôi
khi lại nhạt nhẽo, chả thú vị". Bạn tôi chắc không cần tôi thú vị, bạn tôi
chắc cần một người đủ sẹo hoặc đủ trải đời như họ, để có thể đồng điệu trong
từng cảm xúc, có mặn, có ngọt, có đắng; hoặc căn bản là nên có kiến thức về tâm
lý để hiểu họ cần gì - chứ không chỉ đơn thuần là một cốc nước lọc, trong veo,
không vị, thỏa mãn cơn khát nhưng chẳng thể lâu dài. Sự khác nhau giữa
"lắng nghe" và "chữa lành" nỗi đau - thực sự khác nhau rất
nhiều. Uhm chắc là vậy !
Có 2
người ở thời ĐH - luôn khiến tôi bận tâm đến tận bây giờ. Họ nhiều sẹo, nhưng
có lẽ bây giờ đang sống tốt, vì bên họ đều có người thương cả rồi. Anh chàng nhà văn nói đúng "Qua tình yêu, con người ta học được nhiều điều về cuộc sống". Còn tôi, muốn bổ sung thêm rằng "Qua tình bạn, con người ta cũng học được nhiều điều lắm". Đúng đấy ! Ngẫm đi, chẳng đùa....Mỗi người trong cuộc đời này, đều sẽ dạy ta một bài học nào đó. Mỗi người trong cuộc đời này, đều là thầy của ta theo cách nào đó. Câu này bạn nào đã đọc trong cuốn "Tâm thành và lộc đời" của chú Thành Lộc sẽ càng thấm hơn :)
Tôi - một
cốc nước lọc, sẽ lặng lẽ quan sát họ từ xa, mong một ngày nỗi đau mau lành,
mong mỗi ngày đối với họ, đều là "sống an yên"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét