My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Những ngày ở Huế

BC, tại sao tôi vẫn chưa ngừng thích cậu?
Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã là một cốc siro dâu mát lành và ngọt lịm trong những năm tháng tuổi 20 đẹp đẽ của tôi
Tôi - thấy được những nỗ lực của cậu - cho 2 chữ "bạn thân".
Còn xa hơn thế nữa, tôi không dám mơ, không dám nghĩ...
Chỉ biết, lòng vẫn còn hình bóng của cậu...rất sâu, rất lặng thầm...

Minh vs Triết bảo tôi với cậu cứ tối ngày cắn nhau như chó với mèo
Nhưng tôi biết, cái vẻ huênh hoang hay nổ của cậu là để che đậy sự tự ti bên trong - nhớ cái câu mà ngày đấy chính cậu đã từng nói với tôi về nguyên do sự nổ của mình - trong lần 2 đứa ngồi làm bài chung trên bàn đỏ ở B2 Rờ quả mít
Tôi chấp nhận cái vẻ huênh hoang, hay lấn át người khác của cậu. Vì tôi hiểu được nguyên do đằng sau đó.

Nhìn qua, đôi lần tôi vẫn giận cậu bỏ mặc tôi mà chạy chơi với mấy ng bạn thân của cậu, như Minh, như chị Trúc, v.v
Nhưng ko hiểu sao, cứ mỗi lúc xách đồ, nhìn cậu lúc nào cũng ưu tiên xách cái balo nặng trịch của tôi, tim tôi lỗi đi mấy nhịp, lòng tôi chùng lại vì cảm động.
Vì sao? Luôn là như vậy? Năm ngoái cũng vậy, năm nay cũng thế, cậu vẫn luôn là người xách hộ balo cho tôi, mà ko là ai khác...Cậu có biết, cậu làm như vậy, khiến tôi không thể ngừng cảm động ko.....dù chả mấy khi cái đồ xỏ lá ba que như cậu, tử tế được đôi lần.

Hôm nay, ngồi ở bên bờ sông Hương, ngắm thuyền trôi lững lờ, ngắm cầu Trường Tiền đổi màu đẹp lung linh, tôi tự nhủ với lòng, sau này đi du học, tôi sẽ nhớ nơi này lắm...Nhớ nơi bởi vì nhớ người. Nhớ 1 người đã chiếm trọn tuổi trẻ của tôi...

Cậu nghe Minh bảo tôi đang nặng lòng vụ du học - tôi chưa sẵn sàng để đi. Cậu lại cứ cái vẻ thích mạnh miệng, nói cứng "Thì học xong rồi về, ai kêu ở lại bển đâu"
Câu  nói cậu buông ra nhẹ hều, tỉnh như ruồi, khiến tôi chỉ muốn đập vào bản mặt cậu mấy phát. Hay nhỉ, chuyện du học tôi mà đơn giản như thế, tôi đã chẳng phải nặng lòng làm gì.
Cái đồ vô tâm, có lẽ tôi đi cậu cũng chẳng buồn gì...Chỉ đơn giản, là một đứa bạn thân đi du học mà thôi. Đồ ngốc !

Tôi chưa một lần biết trong đầu cậu suy nghĩ gì về chuyện có 1 đứa chẳng đẹp, chẳng hiền dịu, nữ tính nết na, thầm thích cậu. Tôi chưa một lần nói ra mớ hỗn độn trong đầu mình từ 8/2013 đến 8/2015 này. Ô hay, mới đó đã gần 2 năm. Nhanh thật.
Tôi chưa một lần dám hỏi cậu như thế nào với tôi.
Tất cả những gì tôi biết, chỉ là qua bói toán. Và bà thầy bói nào cũng bảo cậu có thích tôi. Điều mà với tôi, trong thực tế, nó xa lạ lắm....

Tôi sợ câu nói của bà bói toán kia...."Đến lúc con chuẩn bị bay đi du học, sẽ có người thú nhận tình cảm với con. Rồi cả 2 chết đứng luôn, ôm đớn đau đó mà đi. Tại sao? Tại bình thường con ko nói, người ta cũng ko dám ngỏ. Tới hồi nhận ra rồi thì đã muộn"

Tôi sợ lắm cái giây phút đó....
Bói toán có đúng có sai...Lần này, tôi chỉ mong nó sai....Vì lý do tôi không nói ra tình cảm của mình, là trên hết, vẫn ko muốn gây ra vết thương nào cho cậu.

Đáng lẽ, phải mạnh mẽ, như cái huých tay đầy vô tư của cậu vào vai tôi bên bờ sông Hương tối nay:

"Mạnh mẽ lên, cái gì mà ỉu xìu vậy"
"Mạnh mẽ lên, phải cứng lên"
Hay trong quán sushi 88 ở Trung Sơn, "Mạnh mẽ lên"

"Mạnh mẽ lên" - 3 từ cậu nói nhiều nhất thời gian gần đây. Và với tôi, nó khó hơn bao giờ hết...khi phải buông tay 1 ng mình đã yêu thương thật lòng.

Chuyện chúng mình, dù có kết thúc ra sao, có lẽ tôi cũng sẽ không hối tiếc, vì đã yêu thương cậu thật lòng nhất có thể, bằng tất cả những gì tôi có, trong thời gian chúng ta bên nhau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét