Dạo này Sài gòn trở lạnh - 23 độ. Lái xe lúc sáng, trưa hay tối đều nghe cảm giác gió thốc vào mặt lạnh buốt, người cứ rúm lại, gồng lên giữ chặt tay lái
Tôi tự hỏi - sao đất Sài gòn này - tôi đã ở hơn 1 năm sao giờ này tôi mới thực sự thấy lạnh? Tôi tự hỏi - sao sống trên đất Tây ninh - miền núi nhiệt độ mùa đông còn thấp hơn - sao chưa bao giờ tôi thực sự cảm nhận được cái lạnh của đông đang về?
Loăn quăn trong mớ câu hỏi đó, rồi chợt à lên - thì ra mười mấy năm nay đã quen ngồi sau tay lái của người khác, của ba của mẹ của bạn bè. Chưa bao giờ thực sự cầm lái trong một ngày đông rét mướt hay một ngày mưa tầm tã, đến việc mặc áo mưa đôi khi còn lóng ngóng...Thế nên mãi đến bây giờ tôi mới thực sự cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, của gió quất vào người tái tê, của trời âm u xám xịt một màu buồn tẻ
Đông về - tôi năm nay đã không còn vu vơ nhìn dòng người mặc áo ấm tay đan vào nhau dạo bước trên các con phố, cũng không còn rạo rực nhìn ánh lửa hồng của bắp nướng cháy bên vỉa hè. Có lẽ càng lớn con người ta dần chai với cái đẹp của những gì đang diễn ra quanh mình.....
Đông năm nay - tôi tái tê nhiều hơn - cho những suy nghĩ lo âu của mùa assignment và final đang cận kề. Cho cả những dự cảm không lành từ một lời phán của bà thầy bói........tôi vẫn cầu nguyện, chỉ mong ngoại tôi ko sao đợt này.......được ăn cái Tết với con cháu nữa........Sao tôi cứ lo sợ như thế? Trời đông dễ làm con người ta yếu mềm ?
Tự dặn lòng phải kiên cường lên......Mọi thứ sẽ ổn.....Tết này lại được về Long Hoa, ghé nhà ngoại, thấy dáng ngoại ngồi ghế đá cười hiền từ, hay lúc ra về có dáng ngoại đứng bên cổng dõi theo. Ngoại sẽ ko sao......Chắc tại con hay lo thôi......
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét