Sau chuyến đi Gia Bắc trở về, tôi đã định viết một bài thật dài, như hồi tưởng lại quãng thời gian tuyệt vời nhất tuổi trẻ của mình, đã viết rất nhiều nhưng rồi lại thôi ko muốn post, lại trở về với những suy nghĩ cứ hỗn độn nhảy loi nhoi trong đầu
Ngày trở về từ sân bay, tôi biết mình đã nhớ họ rất nhiều, cảm giác THƯƠNG là điều rõ ràng nhất. Sau đấy một vài ngày, là những comment, note, photos tagged via facebook - cảm giác nhớ tụi nó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu. Rồi sau đó dần dần những cuộc nói chuyện thưa dần, rồi đến ngày họp với team vietnam tôi mới biết mình là đứa ít chat với tụi Sing nhất trong nhóm. Tôi chỉ cười chua chát, ko nói gì. Lại thấy mối tình giữa chị C và timmy đang tiến triển tốt, ngày nào cũng nói chuyện với nhau quá chừng, còn tôi thì cứ thui thủi, chả biết nói chuyện với ai, lòng tự dưng chùng xuống....Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết, vì sao trong chuyến hành trình đó, tôi lại thu mình lại đến như vậy? Vì sự quá nổi trội của người bạn đi cùng, hay vì cái tôi quá bảo thủ không chịu mở cánh cửa lòng.........Và điều đó khiến tôi lại xa tụi Sing thêm nhiều nhiều nữa....
Dường như sau chuyến đi Gia Bắc quá sôi động và cháy quá nhiều năng lượng, tôi của những ngày hậu Gia bắc lại trở về lặng lẽ, thích yên bình, ít nói và tìm cho mình một góc riêng để suy ngẫm. Một con người khi sống ở môi trường này có thể hoàn hảo, nhưng khi văng sang môi trường khác thì lại chẳng là gì.....
Một người bạn của tôi cũng đang buồn chuyện gì đó, khi tôi hỏi thì lặng im, nàng ấy bảo sẽ tìm đến tôi chỉa sẻ khi cần thiết. Câu nói đó - tôi giật mình nhận ra sao có nét giống mình quá.......Tôi của những ngày này cũng như thế, cũng lủi thủi lặng im, trả lời tất cả những cuộc hội thoại một cách hờ hững, khiến người đối diện phải tự động dừng câu chuyện trong im lặng. Tôi cũng chẳng hiểu tôi đang bị gì. Chắc là đôi khi cần một khoảng lặng cho cân bằng lại, cho những xáo trộn trở về yên ắng.......
Hôm rồi mùng 5 tháng 5 ba về nhà, mừng lắm, nhưng chưa kịp gì thì ba đã phải quanh lại về quê lo việc trên đó. Tối đó nằm nói chuyện với ba, những câu chuyện không đầu không cuối, có đôi khi lặng im bất chợt, có đôi khi thở dài thườn thượt, nhưng cái dáng người của ba, về giấc mơ đời ba mà ba luôn muốn tôi thực hiện, khiến tôi trăn trở nhiều. Đó sẽ là một quyết định rất lớn đối với tôi, đòi hỏi sự vững vàng cả về thể xác lẫn tinh thần. Còn kiến thức hiện tại của tôi về quyết định đó vẫn là con số 0, nhưng tôi sẽ kiên trì đi nhặt nhạnh dần, để một ngày mình chạm được đến ước mơ, cho ba được toại nguyện......
Đêm dài nghĩ suy.......
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét