28/06/2017 - 11:54pm
C có e bé rồi
Máy nay hơi mệt
Hannah
whattttttt
trời ơi thiệt hả
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hoa Mai
Haha
Hannah
chúc mừnggggggggggggggggggggggggg
mấy tháng mấy tháng
Hoa Mai
Đừng kể ai nha
Hannah
bị sao mà mệt
Hoa Mai
C mắc cỡ lắm
Hứa nha
Hannah
oh ok
trời j đâu mắc cỡ má :)))
cưới rồi thì có em bé là chiện bình thường mà :)))
chời oiiiiiii tin tốt nhất trong ngàyyyyy
có lâu chưa
đang bị sao
Hoa Mai
Cũng mới ak
Khó chịu trong ng thui
Hannah
ah là mới 2 vạch đây hả :)))
oh wow bắt đầu cảm nhận cơ thể người mẹ rồi hen 🙂
Hoa Mai
Đừng kể ai nha
Hannah
ừa bik rồi
hứa là ko kể mà
Hoa Mai
Kưn cb làm má nuôi đi
Hannah
hahahaha
vinh hạnh quá
mới thấy cách đây mấy ngày hả
Hoa Mai
Uh
My photos
Tổng số lượt xem trang
Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018
Không Biết Mình Thích Nghề Gì
Không Biết Mình Thích Nghề Gì
Là cụm từ mà Tuấn Anh gặp thường xuyên ở bạn đọc ở đủ mọi lứa tuổi.
Một em học sinh cấp ba “Không biết mình thích nghề gì?” nên không biết phải chọn ngành nào, trường gì để học cho phù hợp.
Một em sinh viên năm hai “Không biết mình thích nghề gì?” nên tâm trạng lúc nào cũng lo lắng về tương lai ra trường sẽ làm gì, ngành mình học hiện tại có đúng không, liệu mình không có đam mê ‘như báo chí bảo phải có’ thì có thành công không.
Một em sinh viên vừa tốt nghiệp “Không biết mình thích nghề gì?”, nên cứ đi làm ở chỗ mới được một thời gian thì lại chán và nghỉ, vì không biết mình thích cái gì, cái gì là hợp với mình – cái gì là cái mà mình nên theo đuổi.
Một anh nhân viên đã có kinh nghiệm hơn 5 năm tại một công ty quốc doanh, vẫn “Không biết mình thích nghề gì?”, thấy công việc hiện tại chán lắm, muốn nghỉ lắm nhưng không thấy mình có lựa chọn nào khác tốt hơn.
Vậy “Không biết mình thích nghề gì?”, mình có thể tìm câu trả lời ở đâu?
Bắt đầu từ ‘Cây Nghề Nghiệp’
cay-nghe-nghiep-anhtuanle
Hãy bắt đầu từ cái Cây Nghề Nghiệp này trước. Cây có 2 phần là phần Quả (chữ đỏ) và phần Rễ (chữ đen).
Quả là cái khiến chúng ta thích, vì nhiều ‘tính năng’ khác nhau. Có phải là thích thành Steve Jobs, Bill Gates vì Lương Cao, Tiền Nhiều? Ta thích thành một diễn giả, một người trong showbiz vì Được Nhiều Người Biết Đến? Hay ba mẹ ta hay khuyến khích ta làm việc ở nhà nước vì Ổn Định? Có phải ta 10 năm trước ta học Chứng khoán, 5 năm trước ta học Ngân hàng, 2 năm gần đây ta học Marketing – mục đích là để có Cơ Việc Làm Tốt? Có phải ta luôn thích ứng tuyển các chương trình Management Trainee ở Unilever, Big 4, VNG vì ta thấy Môi Trường Làm Việc ở đó thật tốt?
Vậy thì ta hiểu, quả – tức là việc có lương cao, cơ hội việc làm tốt, có môi trường ngon lành, sếp tốt bạn ngoan, được nhiều người biết – là những yếu tố khiến cho ta THÍCH MỘT CÁI NGHỀ.
Tuy nhiên, quả không tự nhiên có mặt trên đời, cũng như việc THÍCH không thể tự nhiên mà có, nếu ta chưa có RỄ CÂY.
Rễ cây ở đây chính là Sở thích, Khả năng, Giá trị nghề nghiệp và Cá tính. Một cái cây cho nhiều quả khi ta chăm bón cho rễ thật nhiều nước và các chân dinh dưỡng. Tương tự, để ta có được lương cao, công việc ổn định, nhiều cơ hội việc làm – ta phải bắt đầu từ việc chăm bón ‘rễ’ – tức là Tìm hiểu về sở thích, kĩ năng, giá trị nghề nghiệp và cá tính của bản thân trước.
Vậy thay vì đặt câu hỏi “Mình thích nghề gì?“, ta hãy bắt đầu từ các câu hỏi này trước:
1) Sở thích của mình là gì?
Có 3 cách để xác định sở thích của bản thân đó là:
Liệt kê hết tất cả các hoạt động, chương trình mà bản thân đã tham gia từ hồi lớp 9 đến hiện tại. Trong các hoạt động đó cái nào mình thích, cái nào mình không thích? Lý do nào mình thích cái đó, vì công việc, vì con người, vì môi trường hay cụ thể thế nào?
Làm thử một số bài test tính cách và xem kết quả xem mình có sở thích gì.
Không có sở thích nào đúng hay tốt hoàn toàn, cũng không có sở thích nào là sai cả. Mình có những người bạn có sở thích rất kỳ lạ như chụp ảnh máy bay, phân tích các loại giun đất chẳng hạn – hoàn toàn chẳng vấn đề gì. Thật ra sở thích càng lạ, càng nhiều cơ hội việc làm cho ta.
Còn đam mê thì sao? Trong bài viết này, mình mong các bạn hiểu đơn giản ‘Đam mê’ là cấp độ cao hơn của Sở thích. Sở thích thì tùy hứng, ví dụ ta thích Bóng đá thì hôm nay rảnh ta xem, mai rảnh ta không xem. Nếu ta đam mê bóng đá, ta sẽ dành cả ngày cả đêm để tìm hiểu về nó.
Vậy nên để kiểm tra xem sở thích đó có thật sự mạnh và là đam mê của mình không, bạn hiền hãy thử đặt ra thử thách mỗi ngày 60 phút trong một tiếng liên tục chỉ ngồi tìm kiếm thông tin về Sở thích đó xem, nếu đam mê thật sự thì không chán đâu.
2) Mình có thể làm được gì?
Để đi làm được, cái nhà tuyển dụng cần nhìn vào là kĩ năng mà bạn có thể làm được. Có hai cách để tìm ra khả năng của mình rất nhanh như thế này:
Lên Vietnamwork, gõ vào ô tìm kiếm một từ khóa mà bạn thích, ví dụ ‘marketing’. Hoặc cứ lướt và ấn vào xem những đầu công việc mà bạn thấy có hứng thú. Xem xem trong nội dung công việc đó, nhà tuyển dụng yêu cầu bạn làm, cái nào bạn nghĩ bạn có thể làm được – chưa cần xuất sắc – nhưng vẫn có thể làm được. Cố gắng lướt khoảng 100 công việc khác nhau và liệt kê hết những thứ có thể làm được ra giấy.
Cũng giống như sở thích, ta có các bài kiểm tra tính cách để biết được kĩ năng của mình ở đâu.
Nhiệm vụ của các bạn sau khi đọc cái này: Thử liệt kê 10 kĩ năng mình có mà không phải là Communication, Teamwork, MS Office, Leadership, Presentation.
3) Giá trị nghề nghiệp của mình là gì?
Có những người đi làm chỉ với một mong muốn duy nhất là thoát nghèo. Họ có thể làm bất kỳ công việc gì, miễn có tiền. Có tiền là có đam mê.
Có những người lại có giá trị sống là gia đình, làm công việc không cần quá giàu, nhưng nếu có nhiều thời gian dành cho gia đình thì họ sẽ rất vui.
Có những người thì mong muốn làm những công việc đóng góp cho xã hội. Làm cho một tổ chức phi chính phủ, làm Marketing ra những chiến dịch hay ho – họ rất vui. Làm sale kiếm tiền – không vui lắm.
Vậy một tiêu chí nữa khi bạn nghĩ về ‘Mình thích nghề gì?’ đó là hãy tìm xem ‘Giá trị sống ở thời điểm hiện tại của mình là gì?’. Các bạn có thể làm các bài test tính cách ở link trên hoặc tham gia lớp CPD04 của Tuấn Anh để bàn luận về chủ đề này.
Trên đây là một vài tips nhỏ, hi vọng giúp bạn bớt băn khoăn hơn với chuyện mình thích nghề gì. Nếu bạn cần tư vấn nghề nghiệp cùng Tuấn Anh, có thể đăng ký ở đây.
Source: https://anhtuanle.com/2018/01/31/dream-job/
Là cụm từ mà Tuấn Anh gặp thường xuyên ở bạn đọc ở đủ mọi lứa tuổi.
Một em học sinh cấp ba “Không biết mình thích nghề gì?” nên không biết phải chọn ngành nào, trường gì để học cho phù hợp.
Một em sinh viên năm hai “Không biết mình thích nghề gì?” nên tâm trạng lúc nào cũng lo lắng về tương lai ra trường sẽ làm gì, ngành mình học hiện tại có đúng không, liệu mình không có đam mê ‘như báo chí bảo phải có’ thì có thành công không.
Một em sinh viên vừa tốt nghiệp “Không biết mình thích nghề gì?”, nên cứ đi làm ở chỗ mới được một thời gian thì lại chán và nghỉ, vì không biết mình thích cái gì, cái gì là hợp với mình – cái gì là cái mà mình nên theo đuổi.
Một anh nhân viên đã có kinh nghiệm hơn 5 năm tại một công ty quốc doanh, vẫn “Không biết mình thích nghề gì?”, thấy công việc hiện tại chán lắm, muốn nghỉ lắm nhưng không thấy mình có lựa chọn nào khác tốt hơn.
Vậy “Không biết mình thích nghề gì?”, mình có thể tìm câu trả lời ở đâu?
Bắt đầu từ ‘Cây Nghề Nghiệp’
cay-nghe-nghiep-anhtuanle
Hãy bắt đầu từ cái Cây Nghề Nghiệp này trước. Cây có 2 phần là phần Quả (chữ đỏ) và phần Rễ (chữ đen).
Quả là cái khiến chúng ta thích, vì nhiều ‘tính năng’ khác nhau. Có phải là thích thành Steve Jobs, Bill Gates vì Lương Cao, Tiền Nhiều? Ta thích thành một diễn giả, một người trong showbiz vì Được Nhiều Người Biết Đến? Hay ba mẹ ta hay khuyến khích ta làm việc ở nhà nước vì Ổn Định? Có phải ta 10 năm trước ta học Chứng khoán, 5 năm trước ta học Ngân hàng, 2 năm gần đây ta học Marketing – mục đích là để có Cơ Việc Làm Tốt? Có phải ta luôn thích ứng tuyển các chương trình Management Trainee ở Unilever, Big 4, VNG vì ta thấy Môi Trường Làm Việc ở đó thật tốt?
Vậy thì ta hiểu, quả – tức là việc có lương cao, cơ hội việc làm tốt, có môi trường ngon lành, sếp tốt bạn ngoan, được nhiều người biết – là những yếu tố khiến cho ta THÍCH MỘT CÁI NGHỀ.
Tuy nhiên, quả không tự nhiên có mặt trên đời, cũng như việc THÍCH không thể tự nhiên mà có, nếu ta chưa có RỄ CÂY.
Rễ cây ở đây chính là Sở thích, Khả năng, Giá trị nghề nghiệp và Cá tính. Một cái cây cho nhiều quả khi ta chăm bón cho rễ thật nhiều nước và các chân dinh dưỡng. Tương tự, để ta có được lương cao, công việc ổn định, nhiều cơ hội việc làm – ta phải bắt đầu từ việc chăm bón ‘rễ’ – tức là Tìm hiểu về sở thích, kĩ năng, giá trị nghề nghiệp và cá tính của bản thân trước.
Vậy thay vì đặt câu hỏi “Mình thích nghề gì?“, ta hãy bắt đầu từ các câu hỏi này trước:
1) Sở thích của mình là gì?
Có 3 cách để xác định sở thích của bản thân đó là:
Liệt kê hết tất cả các hoạt động, chương trình mà bản thân đã tham gia từ hồi lớp 9 đến hiện tại. Trong các hoạt động đó cái nào mình thích, cái nào mình không thích? Lý do nào mình thích cái đó, vì công việc, vì con người, vì môi trường hay cụ thể thế nào?
Làm thử một số bài test tính cách và xem kết quả xem mình có sở thích gì.
Không có sở thích nào đúng hay tốt hoàn toàn, cũng không có sở thích nào là sai cả. Mình có những người bạn có sở thích rất kỳ lạ như chụp ảnh máy bay, phân tích các loại giun đất chẳng hạn – hoàn toàn chẳng vấn đề gì. Thật ra sở thích càng lạ, càng nhiều cơ hội việc làm cho ta.
Còn đam mê thì sao? Trong bài viết này, mình mong các bạn hiểu đơn giản ‘Đam mê’ là cấp độ cao hơn của Sở thích. Sở thích thì tùy hứng, ví dụ ta thích Bóng đá thì hôm nay rảnh ta xem, mai rảnh ta không xem. Nếu ta đam mê bóng đá, ta sẽ dành cả ngày cả đêm để tìm hiểu về nó.
Vậy nên để kiểm tra xem sở thích đó có thật sự mạnh và là đam mê của mình không, bạn hiền hãy thử đặt ra thử thách mỗi ngày 60 phút trong một tiếng liên tục chỉ ngồi tìm kiếm thông tin về Sở thích đó xem, nếu đam mê thật sự thì không chán đâu.
2) Mình có thể làm được gì?
Để đi làm được, cái nhà tuyển dụng cần nhìn vào là kĩ năng mà bạn có thể làm được. Có hai cách để tìm ra khả năng của mình rất nhanh như thế này:
Lên Vietnamwork, gõ vào ô tìm kiếm một từ khóa mà bạn thích, ví dụ ‘marketing’. Hoặc cứ lướt và ấn vào xem những đầu công việc mà bạn thấy có hứng thú. Xem xem trong nội dung công việc đó, nhà tuyển dụng yêu cầu bạn làm, cái nào bạn nghĩ bạn có thể làm được – chưa cần xuất sắc – nhưng vẫn có thể làm được. Cố gắng lướt khoảng 100 công việc khác nhau và liệt kê hết những thứ có thể làm được ra giấy.
Cũng giống như sở thích, ta có các bài kiểm tra tính cách để biết được kĩ năng của mình ở đâu.
Nhiệm vụ của các bạn sau khi đọc cái này: Thử liệt kê 10 kĩ năng mình có mà không phải là Communication, Teamwork, MS Office, Leadership, Presentation.
3) Giá trị nghề nghiệp của mình là gì?
Có những người đi làm chỉ với một mong muốn duy nhất là thoát nghèo. Họ có thể làm bất kỳ công việc gì, miễn có tiền. Có tiền là có đam mê.
Có những người lại có giá trị sống là gia đình, làm công việc không cần quá giàu, nhưng nếu có nhiều thời gian dành cho gia đình thì họ sẽ rất vui.
Có những người thì mong muốn làm những công việc đóng góp cho xã hội. Làm cho một tổ chức phi chính phủ, làm Marketing ra những chiến dịch hay ho – họ rất vui. Làm sale kiếm tiền – không vui lắm.
Vậy một tiêu chí nữa khi bạn nghĩ về ‘Mình thích nghề gì?’ đó là hãy tìm xem ‘Giá trị sống ở thời điểm hiện tại của mình là gì?’. Các bạn có thể làm các bài test tính cách ở link trên hoặc tham gia lớp CPD04 của Tuấn Anh để bàn luận về chủ đề này.
Trên đây là một vài tips nhỏ, hi vọng giúp bạn bớt băn khoăn hơn với chuyện mình thích nghề gì. Nếu bạn cần tư vấn nghề nghiệp cùng Tuấn Anh, có thể đăng ký ở đây.
Source: https://anhtuanle.com/2018/01/31/dream-job/
Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018
Cách người thành công cư xử với người mà họ không thích
TÓM TẮT:
1. Chấp nhận rằng ko thể hòa thuận với TẤT CẢ mọi người
Lý do đơn thuần của việc ko hòa thuận: ko phải vì bạn xấu, ngta tốt. Or người ta xấu, bạn tốt. To put it simply, cả hai ko hợp nhau.
2. Thử tập nhìn dưới góc độ của họ, và thử góc nhìn tích cực lên những gì ng khác nói.
3. Chú ý vào cảm xúc.
Tập trung vào giải quyết vấn đề. Bỏ qua những cảm xúc cá nhân.
Chìa khóa giao tiếp hiệu quả chính là đối xử với tất cả mọi người ở cùng một mức độ tôn trọng. Giữ sự văn minh, lịch sự mà bạn nên dành cho tất cả mọi người
Duy trì sự kiên định của bản thân ở nhiều vấn đề.
Bỏ qua sự công kích cá nhân, làm chủ mối quan hệ
4. Ko để cảm xúc cá nhân chi phối. Biết cách tạo lập không gian riêng.
Tập trung duy nhất vào cốt lõi vấn đề. Bỏ qua mọi yếu tố cảm xúc mang tính cá nhân.
Thiết lập ranh giới cho các mối quan hệ.
Tạo lập vùng không gian riêng cho bản thân.
5. Sử dụng những câu mang tính cảm nhận cá nhân, như “Tôi cảm thấy khó chịu khi bạn làm như thế, bạn có thể đừng cư xử như vậy được không”.
Lời nói càng cụ thể sẽ giúp đối phương hiểu được vấn đề mà bạn muốn đề cập. Đồng thời nó cũng tạo cho đối phương cơ hội để chia sẻ cách nghĩ của họ trong cùng một sự việc.
6. Cân nhắc hoàn cảnh hiện tại của vấn đề. Trở nên tốt hơn hay tệ hơn theo thời gian?
7. Nếu họ bắt đầu cơ chế bắt nạt, hãy thẳng thắn với họ rằng nếu họ muốn được đối xử tử tế thì ít nhất họ cần thái độ đúng đắn với bạn.
8. Bạn là người kiểm soát hạnh phúc của chính mình.
Trừ khi bạn mang trong mình một thể gen đặc biệt, nếu không, bạn gần như sẽ phải gặp những người không thuận ý trong suốt cuộc đời mình. Nhưng những người thành công luôn biết cách cư xử phù hợp dù họ vốn không thích một ai đó.
Theo Deep Patel – tác giả của quyển A Paperboy’s Fable: The 11 Principles of Success: việc không thích một ai đó giúp bạn nhớ rằng không có ai là hoàn hảo cả, bao gồm cả bạn. Trong một bài viết cho Entrepreneur.com, Patel đã đưa ra một số bí quyết mà những người thành công thường dùng để cư xử với những người mà họ không thích. Bởi tất cả chúng ta không ai có đủ năng lực để “né” những người mình không thích cả đời. Và việc chúng ta tự rào bản thân vào vùng an toàn với những người ta cho là “hợp cạ” chính là đang tự hạn chế năng lực của mình.
Thay vì trốn tránh trong vô nghĩa, thử đổi cách nhìn của bạn theo cách mà những người thành công đã làm. Hãy cùng ELLE điểm qua một số tips từ tác giả Patel nhé!
1. CHẤP NHẬN RẰNG BẠN KHÔNG THỂ HÒA THUẬN VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Bạn hy vọng dễ dàng hòa thuận với tất cả những người bạn gặp? Nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Patel cho rằng để tương tác với người không thuận ý, bước đầu tiên bạn cần là chấp nhận việc không ai có thể hòa thuận với tất cả mọi người. Nó không có nghĩa bạn sẽ trở nên tệ đi hay do người khác không tốt. Nhà tâm lý học – tiến sĩ Susan Krauss từng viết trên Psychology Today rằng nó chỉ đơn thuần là bạn và người ấy không hợp nhau. Nhà tư vấn kiêm tác giả Beverly D.Flaxington giải thích trên một bài viết khác: các cách thức hành xử sẽ can thiệp vào tính cách mỗi người. Một số người sẽ mang thế áp đảo, một số khác lại trở nên nhút nhát hay sẽ có người lạc quan và cũng có người thực dụng.
Một bảng khảo sát thực hiện bởi Hamstra và cộng sự tìm hiểu về thứ gọi là “quy chế phù hợp” hay được hiểu đơn giản là chúng ta sẽ đặt nhiều nỗ lực vào việc chúng ta muốn làm. Có thể do bạn ngại tương tác với những người bạn không thích nên bạn cho rằng mình không cần phải lãng phí nỗ lực vào mối quan hệ đó. Theo thời gian, việc hạn chế nỗ lực sẽ dần khiến bạn xem nhẹ việc tương tác của cả hai.
2. THỬ ĐẶT MỘT GÓC NHÌN TÍCH CỰC LÊN NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC NÓI
Krauss cho rằng bạn có thể thử và tìm hiểu xem mỗi người vì sao lại có thể cư xử kỳ lạ khiến bạn không vừa mắt đến thế. Họ hàng có thể không có ý xem thường bạn hay đồng nghiệp không hoàn toàn cố ý phá hoại công việc của bạn. Ngay cả khi người khiến bạn gặp trở ngại trong giao tiếp đang cố ý làm trầm trọng thêm vấn đề của cả hai thì việc bực tức chỉ khiến bạn cảm thấy tệ hơn. Hãy cho họ thấy rằng bạn đang nhìn mọi thứ một cách tích cực và bạn hiểu được mục đích hành vi của họ.
3. CHÚ Ý VÀO CẢM XÚC CỦA BẠN
Theo Patel, điều khiển cảm xúc bản thân là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu. Luôn nhớ rằng người khác chỉ có thể khiến bạn phát điên khi bạn “cho phép” họ làm điều đó với chính mình. Vì vậy, đừng để cơn giận nuốt chửng lý trí. Nếu có người cố tình chọc tức bạn, đừng cố nén cũng đừng vội bộc phát ngay tức khắc mà hãy học lấy sự điềm tĩnh và làm nguội cảm xúc một cách nhanh nhất. Nếu khó, bạn có thể dùng một nụ cười hay một cái gật đầu để cố gắng kéo dài thời gian cho bản thân tìm lại “nút” thăng bằng trong cảm xúc.
Chìa khóa giao tiếp hiệu quả chính là đối xử với tất cả mọi người ở cùng một mức độ tôn trọng. Điều đó không có nghĩa bạn phải đồng thuận với người bạn không thích hay thỏa hiệp với những gì họ nói, mà nó là sự văn minh và lịch sự mà bạn nên dành cho tất cả mọi người. Làm được như thế, bạn có thể duy trì sự kiên định của bản thân ở nhiều vấn đề, bỏ qua sự công kích cá nhân để trở thành một người dễ dàng làm chủ các mối quan hệ.
4. ĐỪNG ĐỂ CẢM XÚC CÁ NHÂN CHI PHỐI VÀ BIẾT CÁCH TẠO LẬP KHÔNG GIAN RIÊNG
Khi bạn bất đồng ý kiến với người khác, đừng cố làm quá mọi chuyện bởi đối phương cũng sẽ như thế với bạn và nó chỉ đẩy không khí thêm căng thẳng và dữ dội. Vượt qua khủng hoảng bằng cách tập trung vào hiện thực, bỏ ngoài những cảm xúc của người kia dù hợp lý hay vô lý. Bạn chỉ nên tập trung duy nhất vào cốt lõi vấn đề, đồng thời bỏ qua mọi yếu tố cảm xúc mang tính cá nhân. Nếu bạn cảm thấy cần không gian cho bản thân, đừng ngần ngại, hãy thẳng tay tạo lập vùng không gian của mình. Bạn hoàn toàn có quyền thiết lập cho bản thân những ranh giới và quyết định đâu là thời điểm thích hợp để trở lại với những mối quan hê.
5. THỂ HIỆN SỰ BÌNH TĨNH VÀ CÂN NHẮC MỘT QUÂN SƯ CHO MÌNH
Thông thường, cách chúng ta giao tiếp sẽ quan trọng hơn những gì chúng ta nói. Nếu một người cứ mãi lặp đi lặp lại những hành vi làm phiền bạn, nó sẽ dẫn đến những rắc rối to hơn và đấy là thời điểm bạn cần lên tiếng. Tuy nhiên, đối đầu chưa bao giờ là phương pháp tối ưu. Patel khuyện khích bạn sử dụng những câu mang tính cảm nhận cá nhân, như “Tôi cảm thấy khó chịu khi bạn làm như thế, bạn có thể đừng cư xử như vậy được không?”. Lời nói càng cụ thể sẽ giúp đối phương hiểu được vấn đề mà bạn muốn đề cập. Đồng thời nó cũng tạo cho đối phương cơ hội để chia sẻ cách nghĩ của họ trong cùng một sự việc.
Krauss còn cho rằng việc chọn một quân sư giúp hòa giải cho cả hai là cách tốt nhất bởi họ là người ngoài cuộc và có khả năng nhìn nhận vấn đề một cách khách quan nhất. Không lo sứt mẻ tình bạn mà cả hai còn dễ dàng tìm được cách giao tiếp và làm việc cùng nhau hiệu quả hơn. Học cách làm việc với những người khiến bạn không thích là trải nghiệm đáng để thử, nó là một trong những cách giúp bạn biết được như thế nào là phá bỏ những rào cản của bản thân.
6. CHỌN HƯỚNG GIẢI QUYẾT
Đôi khi, buông bỏ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Bởi không phải mọi thứ đều xứng đáng với thời gian và tâm huyết của bạn. Bạn phải hỏi chính mình rằng bạn có thật sự muốn kết nối, giao tiếp với người đó hoặc mọi nỗ lực bạn bỏ ra sẽ xứng đáng khi hợp tác cùng họ? Theo Patel, cách tốt nhất để suy nghĩ thấu đáo chính là cân nhắc hoàn cảnh hiện tại của vấn đề. Nó sẽ trở nên tốt hơn theo thời gian hay sẽ tệ hơn? Nếu rơi vào trường hợp thứ hai, nó có thể sẽ ngốn hết năng lượng của bạn vào việc giải quyết vấn đề dù sớm dù muộn. Hoặc giả bạn xác định nó là vấn đề mang tính nhất thời ở hiện tại thì bạn chắc chắn sẽ vượt qua nó nhanh thôi.
7. ĐỪNG QUÁ PHÒNG VỆ
Nếu có ai đó xem thường bạn hoặc soi mói khuyết điểm của bạn, đừng vội ăn miếng trả miếng. Điều tệ nhất đôi khi chính là tính phòng vệ của bạn quá cao. Việc phòng vệ sẽ chỉ khiến họ thỏa mãn với suy nghĩ của bản thân và đồng thời bạn đã gián tiếp cho họ năng lượng để chỉ trích chính mình. Thay vào đó, hãy nhường lại “diễn đàn” cho họ và bắt đầu đưa ra những câu hỏi chẳng hạn như lý do cá nhân của họ là gì? Việc gì khiến họ phải cư xử như thế?
Nếu họ bắt đầu cơ chế bắt nạt, hãy thẳng thắn với họ rằng nếu họ muốn được đối xử tử tế thì ít nhất họ cần thái độ đúng đắn với bạn. Tiến sĩ Berit Brogaard, một nhà thần kinh học, giải thích trong một bài viết trên Psychology Today: tám chuyện nơi làm việc và bắt nạt là phương pháp của trò chơi quyền lực hoặc là cách ép buộc người khác đồng thuận với mình.
Giả như bạn đang muốn thuyết phục ai đó chấp thuận quan điểm của bạn, bạn cũng có thể sử dụng vài mẹo tâm lý. Điển hình như bạn nên tăng tốc độ nói khi có ai đó không đồng ý với bạn vì như thế họ buộc phải thu hẹp thời gian phân tích những gì bạn đang nói. Nếu bạn nghĩ rằng họ đã “mềm lòng” thì bạn có thể giảm tốc độ nói để họ đủ thời gian tiếp nhận thông tin mà bạn muốn truyền đạt.
8. NHỚ RẰNG BẠN LÀ NGƯỜI KIỂM SOÁT HẠNH PHÚC CỦA CHÍNH MÌNH
Nếu một ai đó đang lấp đầy tâm trí bạn, sẽ rất khó để bạn thấy được gì khác ngoài vấn đề của cả hai. Tuy nhiên, đừng bao giờ để bất cứ ai được quyền giới hạn hạnh phúc hay thành công của bạn. Nếu bạn nhận thấy những bình luận của họ nhắm vào bạn, hãy tự hỏi bản thân tại sao lại như thế. Bạn e dè về một điều gì đó hay bạn lo lắng về những bất ổn trong công việc? Vậy hãy tập trung khắc phục nó thay vì nghe những lời chỉ trích từ người khác.
Cảm xúc nằm trong tay mỗi người. Vì vậy ngừng so sánh bản thân với bất kỳ ai. Cũng như những người thành công luôn dùng thành tựu của bản thân như một sự gợi nhớ về nỗ lực của chính mình. Từ đó, họ không cho phép bất kì ai đoạt mất năng lượng vốn có chỉ vì người đó đang cố gắng làm u tối cuộc sống của họ.
Nhóm thực hiện
Bài viết: Vương Tuyền (Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE/ Business Insider)
Source: http://www.elle.vn/bi-quyet-song/nhung-dieu-nguoi-thanh-cong-lam-khi-ho-khong-thich-mot-ai?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=2018-01-05
1. Chấp nhận rằng ko thể hòa thuận với TẤT CẢ mọi người
Lý do đơn thuần của việc ko hòa thuận: ko phải vì bạn xấu, ngta tốt. Or người ta xấu, bạn tốt. To put it simply, cả hai ko hợp nhau.
2. Thử tập nhìn dưới góc độ của họ, và thử góc nhìn tích cực lên những gì ng khác nói.
3. Chú ý vào cảm xúc.
Tập trung vào giải quyết vấn đề. Bỏ qua những cảm xúc cá nhân.
Chìa khóa giao tiếp hiệu quả chính là đối xử với tất cả mọi người ở cùng một mức độ tôn trọng. Giữ sự văn minh, lịch sự mà bạn nên dành cho tất cả mọi người
Duy trì sự kiên định của bản thân ở nhiều vấn đề.
Bỏ qua sự công kích cá nhân, làm chủ mối quan hệ
4. Ko để cảm xúc cá nhân chi phối. Biết cách tạo lập không gian riêng.
Tập trung duy nhất vào cốt lõi vấn đề. Bỏ qua mọi yếu tố cảm xúc mang tính cá nhân.
Thiết lập ranh giới cho các mối quan hệ.
Tạo lập vùng không gian riêng cho bản thân.
5. Sử dụng những câu mang tính cảm nhận cá nhân, như “Tôi cảm thấy khó chịu khi bạn làm như thế, bạn có thể đừng cư xử như vậy được không”.
Lời nói càng cụ thể sẽ giúp đối phương hiểu được vấn đề mà bạn muốn đề cập. Đồng thời nó cũng tạo cho đối phương cơ hội để chia sẻ cách nghĩ của họ trong cùng một sự việc.
6. Cân nhắc hoàn cảnh hiện tại của vấn đề. Trở nên tốt hơn hay tệ hơn theo thời gian?
7. Nếu họ bắt đầu cơ chế bắt nạt, hãy thẳng thắn với họ rằng nếu họ muốn được đối xử tử tế thì ít nhất họ cần thái độ đúng đắn với bạn.
8. Bạn là người kiểm soát hạnh phúc của chính mình.
Trừ khi bạn mang trong mình một thể gen đặc biệt, nếu không, bạn gần như sẽ phải gặp những người không thuận ý trong suốt cuộc đời mình. Nhưng những người thành công luôn biết cách cư xử phù hợp dù họ vốn không thích một ai đó.
Theo Deep Patel – tác giả của quyển A Paperboy’s Fable: The 11 Principles of Success: việc không thích một ai đó giúp bạn nhớ rằng không có ai là hoàn hảo cả, bao gồm cả bạn. Trong một bài viết cho Entrepreneur.com, Patel đã đưa ra một số bí quyết mà những người thành công thường dùng để cư xử với những người mà họ không thích. Bởi tất cả chúng ta không ai có đủ năng lực để “né” những người mình không thích cả đời. Và việc chúng ta tự rào bản thân vào vùng an toàn với những người ta cho là “hợp cạ” chính là đang tự hạn chế năng lực của mình.
Thay vì trốn tránh trong vô nghĩa, thử đổi cách nhìn của bạn theo cách mà những người thành công đã làm. Hãy cùng ELLE điểm qua một số tips từ tác giả Patel nhé!
1. CHẤP NHẬN RẰNG BẠN KHÔNG THỂ HÒA THUẬN VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Bạn hy vọng dễ dàng hòa thuận với tất cả những người bạn gặp? Nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Patel cho rằng để tương tác với người không thuận ý, bước đầu tiên bạn cần là chấp nhận việc không ai có thể hòa thuận với tất cả mọi người. Nó không có nghĩa bạn sẽ trở nên tệ đi hay do người khác không tốt. Nhà tâm lý học – tiến sĩ Susan Krauss từng viết trên Psychology Today rằng nó chỉ đơn thuần là bạn và người ấy không hợp nhau. Nhà tư vấn kiêm tác giả Beverly D.Flaxington giải thích trên một bài viết khác: các cách thức hành xử sẽ can thiệp vào tính cách mỗi người. Một số người sẽ mang thế áp đảo, một số khác lại trở nên nhút nhát hay sẽ có người lạc quan và cũng có người thực dụng.
Một bảng khảo sát thực hiện bởi Hamstra và cộng sự tìm hiểu về thứ gọi là “quy chế phù hợp” hay được hiểu đơn giản là chúng ta sẽ đặt nhiều nỗ lực vào việc chúng ta muốn làm. Có thể do bạn ngại tương tác với những người bạn không thích nên bạn cho rằng mình không cần phải lãng phí nỗ lực vào mối quan hệ đó. Theo thời gian, việc hạn chế nỗ lực sẽ dần khiến bạn xem nhẹ việc tương tác của cả hai.
2. THỬ ĐẶT MỘT GÓC NHÌN TÍCH CỰC LÊN NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC NÓI
Krauss cho rằng bạn có thể thử và tìm hiểu xem mỗi người vì sao lại có thể cư xử kỳ lạ khiến bạn không vừa mắt đến thế. Họ hàng có thể không có ý xem thường bạn hay đồng nghiệp không hoàn toàn cố ý phá hoại công việc của bạn. Ngay cả khi người khiến bạn gặp trở ngại trong giao tiếp đang cố ý làm trầm trọng thêm vấn đề của cả hai thì việc bực tức chỉ khiến bạn cảm thấy tệ hơn. Hãy cho họ thấy rằng bạn đang nhìn mọi thứ một cách tích cực và bạn hiểu được mục đích hành vi của họ.
3. CHÚ Ý VÀO CẢM XÚC CỦA BẠN
Theo Patel, điều khiển cảm xúc bản thân là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu. Luôn nhớ rằng người khác chỉ có thể khiến bạn phát điên khi bạn “cho phép” họ làm điều đó với chính mình. Vì vậy, đừng để cơn giận nuốt chửng lý trí. Nếu có người cố tình chọc tức bạn, đừng cố nén cũng đừng vội bộc phát ngay tức khắc mà hãy học lấy sự điềm tĩnh và làm nguội cảm xúc một cách nhanh nhất. Nếu khó, bạn có thể dùng một nụ cười hay một cái gật đầu để cố gắng kéo dài thời gian cho bản thân tìm lại “nút” thăng bằng trong cảm xúc.
Chìa khóa giao tiếp hiệu quả chính là đối xử với tất cả mọi người ở cùng một mức độ tôn trọng. Điều đó không có nghĩa bạn phải đồng thuận với người bạn không thích hay thỏa hiệp với những gì họ nói, mà nó là sự văn minh và lịch sự mà bạn nên dành cho tất cả mọi người. Làm được như thế, bạn có thể duy trì sự kiên định của bản thân ở nhiều vấn đề, bỏ qua sự công kích cá nhân để trở thành một người dễ dàng làm chủ các mối quan hệ.
4. ĐỪNG ĐỂ CẢM XÚC CÁ NHÂN CHI PHỐI VÀ BIẾT CÁCH TẠO LẬP KHÔNG GIAN RIÊNG
Khi bạn bất đồng ý kiến với người khác, đừng cố làm quá mọi chuyện bởi đối phương cũng sẽ như thế với bạn và nó chỉ đẩy không khí thêm căng thẳng và dữ dội. Vượt qua khủng hoảng bằng cách tập trung vào hiện thực, bỏ ngoài những cảm xúc của người kia dù hợp lý hay vô lý. Bạn chỉ nên tập trung duy nhất vào cốt lõi vấn đề, đồng thời bỏ qua mọi yếu tố cảm xúc mang tính cá nhân. Nếu bạn cảm thấy cần không gian cho bản thân, đừng ngần ngại, hãy thẳng tay tạo lập vùng không gian của mình. Bạn hoàn toàn có quyền thiết lập cho bản thân những ranh giới và quyết định đâu là thời điểm thích hợp để trở lại với những mối quan hê.
5. THỂ HIỆN SỰ BÌNH TĨNH VÀ CÂN NHẮC MỘT QUÂN SƯ CHO MÌNH
Thông thường, cách chúng ta giao tiếp sẽ quan trọng hơn những gì chúng ta nói. Nếu một người cứ mãi lặp đi lặp lại những hành vi làm phiền bạn, nó sẽ dẫn đến những rắc rối to hơn và đấy là thời điểm bạn cần lên tiếng. Tuy nhiên, đối đầu chưa bao giờ là phương pháp tối ưu. Patel khuyện khích bạn sử dụng những câu mang tính cảm nhận cá nhân, như “Tôi cảm thấy khó chịu khi bạn làm như thế, bạn có thể đừng cư xử như vậy được không?”. Lời nói càng cụ thể sẽ giúp đối phương hiểu được vấn đề mà bạn muốn đề cập. Đồng thời nó cũng tạo cho đối phương cơ hội để chia sẻ cách nghĩ của họ trong cùng một sự việc.
Krauss còn cho rằng việc chọn một quân sư giúp hòa giải cho cả hai là cách tốt nhất bởi họ là người ngoài cuộc và có khả năng nhìn nhận vấn đề một cách khách quan nhất. Không lo sứt mẻ tình bạn mà cả hai còn dễ dàng tìm được cách giao tiếp và làm việc cùng nhau hiệu quả hơn. Học cách làm việc với những người khiến bạn không thích là trải nghiệm đáng để thử, nó là một trong những cách giúp bạn biết được như thế nào là phá bỏ những rào cản của bản thân.
6. CHỌN HƯỚNG GIẢI QUYẾT
Đôi khi, buông bỏ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Bởi không phải mọi thứ đều xứng đáng với thời gian và tâm huyết của bạn. Bạn phải hỏi chính mình rằng bạn có thật sự muốn kết nối, giao tiếp với người đó hoặc mọi nỗ lực bạn bỏ ra sẽ xứng đáng khi hợp tác cùng họ? Theo Patel, cách tốt nhất để suy nghĩ thấu đáo chính là cân nhắc hoàn cảnh hiện tại của vấn đề. Nó sẽ trở nên tốt hơn theo thời gian hay sẽ tệ hơn? Nếu rơi vào trường hợp thứ hai, nó có thể sẽ ngốn hết năng lượng của bạn vào việc giải quyết vấn đề dù sớm dù muộn. Hoặc giả bạn xác định nó là vấn đề mang tính nhất thời ở hiện tại thì bạn chắc chắn sẽ vượt qua nó nhanh thôi.
7. ĐỪNG QUÁ PHÒNG VỆ
Nếu có ai đó xem thường bạn hoặc soi mói khuyết điểm của bạn, đừng vội ăn miếng trả miếng. Điều tệ nhất đôi khi chính là tính phòng vệ của bạn quá cao. Việc phòng vệ sẽ chỉ khiến họ thỏa mãn với suy nghĩ của bản thân và đồng thời bạn đã gián tiếp cho họ năng lượng để chỉ trích chính mình. Thay vào đó, hãy nhường lại “diễn đàn” cho họ và bắt đầu đưa ra những câu hỏi chẳng hạn như lý do cá nhân của họ là gì? Việc gì khiến họ phải cư xử như thế?
Nếu họ bắt đầu cơ chế bắt nạt, hãy thẳng thắn với họ rằng nếu họ muốn được đối xử tử tế thì ít nhất họ cần thái độ đúng đắn với bạn. Tiến sĩ Berit Brogaard, một nhà thần kinh học, giải thích trong một bài viết trên Psychology Today: tám chuyện nơi làm việc và bắt nạt là phương pháp của trò chơi quyền lực hoặc là cách ép buộc người khác đồng thuận với mình.
Giả như bạn đang muốn thuyết phục ai đó chấp thuận quan điểm của bạn, bạn cũng có thể sử dụng vài mẹo tâm lý. Điển hình như bạn nên tăng tốc độ nói khi có ai đó không đồng ý với bạn vì như thế họ buộc phải thu hẹp thời gian phân tích những gì bạn đang nói. Nếu bạn nghĩ rằng họ đã “mềm lòng” thì bạn có thể giảm tốc độ nói để họ đủ thời gian tiếp nhận thông tin mà bạn muốn truyền đạt.
8. NHỚ RẰNG BẠN LÀ NGƯỜI KIỂM SOÁT HẠNH PHÚC CỦA CHÍNH MÌNH
Nếu một ai đó đang lấp đầy tâm trí bạn, sẽ rất khó để bạn thấy được gì khác ngoài vấn đề của cả hai. Tuy nhiên, đừng bao giờ để bất cứ ai được quyền giới hạn hạnh phúc hay thành công của bạn. Nếu bạn nhận thấy những bình luận của họ nhắm vào bạn, hãy tự hỏi bản thân tại sao lại như thế. Bạn e dè về một điều gì đó hay bạn lo lắng về những bất ổn trong công việc? Vậy hãy tập trung khắc phục nó thay vì nghe những lời chỉ trích từ người khác.
Cảm xúc nằm trong tay mỗi người. Vì vậy ngừng so sánh bản thân với bất kỳ ai. Cũng như những người thành công luôn dùng thành tựu của bản thân như một sự gợi nhớ về nỗ lực của chính mình. Từ đó, họ không cho phép bất kì ai đoạt mất năng lượng vốn có chỉ vì người đó đang cố gắng làm u tối cuộc sống của họ.
Nhóm thực hiện
Bài viết: Vương Tuyền (Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE/ Business Insider)
Source: http://www.elle.vn/bi-quyet-song/nhung-dieu-nguoi-thanh-cong-lam-khi-ho-khong-thich-mot-ai?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=2018-01-05
Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018
Midu của năm 2018
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà mình bắt đầu được mọi người biết đến, đó là mùa hè năm 2007. Những ngày hè Sài Gòn nóng đổ lửa, nhưng chắc chắn chả đâu nóng hơn ruột gan của những cô cậu học sinh vừa trải qua kì thi Đại học vô cùng cam go. Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng, đậu hoặc rớt, chỉ một trong hai thôi mà ngày nào tim cũng đập thình thịch ngỡ như có thể rớt ra ngoài bất cứ lúc nào. Và rồi đến ngày thông báo kết quả, hạnh phúc như vỡ oà khi thấy điểm mình cao thứ nhì trong danh sách những bạn tân sinh viên của trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM. Một vài người xung quanh bắt đầu gọi tôi là “Á Khoa" - nghe lạ lẫm nhưng cũng vui tai.
Có một điều ít người biết là cũng vào năm đó, tôi còn đậu vào trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật TP.HCM với số điểm Thủ khoa. Tuy nhiên đến khi phải lựa chọn, tôi vẫn quyết định đi theo con đường để trở thành một nhà thiết kế thời trang như ước mơ từ ngày thuở bé.
Midu - Cô gái đặc biệt của showbiz: Chẳng cần ồn ào cũng được yêu thương, chẳng cần chiêu trò cũng thành công - Ảnh 2.
Ngày ấy, mạng xã hội và các trang thông tin điện tử vẫn là một khái niệm vô cùng xa lạ với giới trẻ. Đa phần mọi người cập nhật tin tức qua những tờ báo giấy. Tôi vẫn còn nhớ ở thời điểm đó, gương mặt nào mà được lên trang bìa của Hoa Học Trò hay có bài phỏng vấn trên Mực Tím là oách lắm chứ chẳng đùa.
Từ một cô bé suốt 18 năm chỉ biết ngoan ngoãn từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, tôi bỗng nhận được nhiều lời mời phỏng vấn từ các anh chị phóng viên. “Phỏng vấn ư, biết nói gì bây giờ nhỉ?” Nhưng rồi những nỗi lo lắng nhanh chóng được dẹp sang một bên, nhường lại đất cho chút tự tin còn sót lại. Tôi mạnh dạn nhận lời mời của các anh chị phóng viên. Đa phần những buổi gặp gỡ đều xoay quanh vấn đề học hành, bí quyết thi đậu với số điểm cao cùng những câu hỏi liên quan đến dự định, ước mơ trong tương lai. Khi đó, tôi bắt đầu được gọi với cái tên: "hot girl học giỏi".
Cảm giác khi đó thế nào á hả? Tất nhiên là vui rồi! Con gái mà, ai chẳng sướng trong lòng khi được nghe người ta khen ngợi, tán dương. Đã vậy lại còn là lời khen về cả ngoại hình lẫn thành tích học tập thì càng đáng nhớ, đáng trân trọng chứ sao!
Midu - Cô gái đặc biệt của showbiz: Chẳng cần ồn ào cũng được yêu thương, chẳng cần chiêu trò cũng thành công - Ảnh 3.
Hotgirl khi đó còn là một cụm từ rất mới, rất thời thượng, kiểu kiểu như beauty blogger thời nay vậy đó. Số lượng những bạn được gọi là hotgirl thời điểm đó cũng khá ít, cùng lứa với tôi chắc chỉ có Sam, Kelly và Ngọc Thảo là những cái tên phủ sóng rộng rãi, xuất hiện liên tục và được nhiều bạn trẻ lứa 8X và 9X đời đầu biết đến.
Tính tôi vốn không màu mè, càng dị ứng với những kiểu chiêu trò gây chú ý mà chỉ muốn tập trung học thật tốt và tham gia chụp ảnh những khi rảnh rỗi nên về cơ bản, mọi thứ trôi qua khá thuận lợi, êm đềm. Từ người mẫu ảnh, tôi bắt đầu nhận những hợp đồng quảng cáo. Mọi thứ đều tự thân vận động, không có kinh nghiệm, xung quanh cũng chẳng có ai để hỏi han nên ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Trong kế hoạch cuộc đời mình, chưa bao giờ tôi dám nghĩ sẽ có một ngày mình trở thành người của công chúng, có sức ảnh hưởng đến giới trẻ và được nhiều người quan tâm, soi xét đến như vậy.
Nhưng duyên đến thì mình nhận lấy thôi. Từ ngày đó, tôi bắt đầu quan sát để học hỏi từng thứ nhỏ: từ đi đứng, tóc tai, quần áo cho đến những thứ lớn hơn như cách trả lời phỏng vấn, cách deal giá quảng cáo, cách cư xử khi đi sự kiện. Ừ thì, dù sao bây giờ cũng được xem là người nổi tiếng rồi mà!
10 năm - một khoảng thời gian đủ dài để một người học được trọn vẹn những bài học cuộc sống và trở nên trưởng thành hơn. Mỗi lần nhìn lại chặng đường mà mình đã qua, tôi đều cảm thấy có chút bồi hồi. Người ta nhìn vào chỉ thấy Midu tự tin bước trên một con đường bằng phẳng, thẳng tắp. Ngay cả trong những bài phỏng vấn hay những buổi trò chuyện trên truyền hình, thứ mà tôi chia sẻ cũng là những gì hào nhoáng, tốt đẹp nhất. Tuy nhiên đằng sau những nụ cười hạnh phúc, sự tự tin và những thành công đó là vô số những gai nhọn, những bất công và uẩn khúc mà chưa một lần tôi bộc bạch cùng ai - dù là với những người gần gũi, thân thiết nhất.
Số lần mà tôi gặp phải biến cố trong cuộc sống và công việc nhiều vô số kể. Đến mức đã có lúc những thứ đó khiến tôi chùn bước muốn dừng lại tất cả, rời xa ánh hào quang để sống một cuộc đời bình dị, giản đơn như bao cô gái tuổi đôi mươi khác. Nhưng đã gọi là duyên thì đâu thể dễ dàng mà dứt áo ra đi được như vậy. Đến cuối cùng, tôi vẫn phải gạt bỏ hết những cảm xúc cá nhân, tự nhủ lòng phải mạnh mẽ hơn, sống lạc quan hơn và nhìn vào những mặt tích cực để tiếp tục cống hiến, tiếp tục làm việc vì vô số khán giả đã ủng hộ mình suốt bao năm qua. Và thật may mắn là cho đến thời điểm hiện tại, cái tên Midu vẫn chưa bao giờ bị rơi vào quên lãng.
Nếu có một người mà tôi muốn gửi lời cảm ơn đến nhất trong suốt 10 năm qua thì đó… chính là tôi. Cảm ơn bản thân vì đã không dễ dàng gục ngã. Cảm ơn tôi vì đã chấp nhận bản thể của chính mình - đó có thể là một phiên bản chưa hoàn hảo, nhưng nó vẫn đã và đang tốt lên từng ngày. Cảm ơn chính mình vì đã nhìn thấu được rằng không có gì là tuyệt đối trọn vẹn trong cuộc đời này và đã biết cách thay đổi thái độ sống để không còn khiến bản thân đau buồn, hụt hẫng.
Nhìn lại những khó khăn đã trải qua, tôi nhận ra những thứ đó chính là cơ hội để mình thể hiện bản thân và trở nên kiên cường, vững chãi hơn.
Giống như trước đây từng có một ai đó kể tôi nghe câu chuyện về cà rốt, trứng và cà phê. Cà rốt tưởng đâu cứng nhưng khi qua nước sôi thì mềm đi. Trứng rất dễ vỡ nhưng khi qua nước sôi thì sẽ cứng lại. Còn cafe khi có nước sôi thì lại toả ra hương thơm. Xuất phát điểm của mỗi con người có thể khác nhau, nhưng tôi tin rằng trải qua những khó khăn và thử thách sẽ nói lên được bản thân của mỗi người là ai, nội lực dồi dào thế nào.
Thế nên bây giờ mỗi khi gặp khó khăn, tôi đều tự nhủ bản thân phải mỉm cười và bình tĩnh mà sống thôi. Rồi mọi chuyện sẽ đều qua nếu mình còn muốn giải quyết.
Trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình, có lẽ câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất đó là “Tại sao lại tạm ngưng sự nghiệp diễn xuất khi tên tuổi đang trên đà phát triển?”. Mỗi lần như vậy, tôi đều chỉ biết mỉm cười và trả lời rằng vì ở thời điểm ấy, quyết định đó là cần thiết nhất để giữ lửa của Midu với công việc diễn xuất, để nuôi dưỡng cảm hứng với một vai trò mà tôi chỉ tham gia ở mức độ “tay ngang".
Tôi nhận thức được rằng mình chưa thật sự hết mình với nghệ thuật. Có những người lao vào công việc này như định mệnh, như cuộc đời của họ. Nhưng tôi thì không. Tôi làm nghề nghiêm túc, đàng hoàng nhưng không phải kiểu người sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho nó. Đơn giản vì cuộc sống của tôi còn nhiều thứ khác để theo đuổi, để xây dựng.
Tuy nhiên có một điều tôi rất tự hào rằng dù số lượng phim mình tham gia không nhiều, đếm đi đếm lại vẫn chưa quá 10 đầu ngón tay nhưng bù lại, tôi đã có những vai diễn được khán giả nhớ đến chứ không nhạt nhẽo và dở tệ đến mức xem xong trôi tuột chả đọng lại gì.
Đến tận bây giờ, nhiều bạn trẻ hay kể cả những cô chú lớn tuổi vẫn gọi Midu là Bông Sen - tên nhân vật mà tôi đảm nhận trong bộ phim truyền hình “Cô nàng tóc rối". Hay lâu lâu vẫn có những bài báo khen ngợi diễn xuất của tôi trong “Thiên mệnh anh hùng" dẫu phim đã được công chiếu gần 5 năm. Và mới đây nhất, vai diễn nàng dâu Tuyết Mai trong phim điện ảnh “Mẹ chồng" cũng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Với tôi, chẳng cần giải thưởng gì hoành tráng hay những danh hiệu đao to búa lớn, chỉ cần thấy nỗ lực của mình được mọi người ghi nhận thôi đã là một niềm hạnh phúc khi làm nghề.
Nhiều người đặt nặng chuyện vai diễn để đời, riêng tôi thì không. Đối với tôi, nếu có được một thứ gì đó khiến khán giả ấn tượng và nhớ đến mình mãi mãi thì quá tốt, nhưng nếu không có thì cũng chẳng sao. Hãy cứ xem như đây là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Cái vui thú, cái phiêu trong nghệ thuật nó quan trọng lắm. Nếu cứ mãi nghĩ về kết quả cuối cùng thì chẳng phải mình đã vô tình bỏ lỡ những gì thi vị nhất của một người nghệ sĩ sao?
Ít ai biết rằng sau “Thiên mệnh anh hùng”, tôi từng có ý định rút lui khỏi showbiz. Người ta gọi tôi là hiện tượng, đặt tôi lên bàn cân để so sánh với những diễn viên thực lực khác và cho rằng tôi sẽ là ngọc nữ thế hệ mới của điện ảnh Việt Nam. Nghe thích không, thích quá đi chứ! Nhưng sự thật là lúc đó, tất cả những gì tôi muốn làm là tìm một góc riêng để bình tâm suy nghĩ về con đường mà mình đã chọn. Lời mời tham gia phim tới tấp nhưng tôi đều từ chối. Có cơ hội đến tham gia những Liên hoan phim lớn tôi cũng lắc đầu nguầy nguậy vì cảm thấy mình không thuộc về nơi đó.
Người ta cho rằng tôi chảnh, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Người thì lại nói là sao tôi khờ quá, cơ hội đến tận tay rồi mà chẳng biết nắm bắt gì cả. Tuy nhiên tôi là con người như thế, cầm lên được thì sẽ đặt xuống được. Tôi tin rằng nếu mình có khả năng, sự cầu tiến và có thể tự đi lên bằng đôi chân của mình thì chẳng bao giờ là quá muộn để thể hiện cả. Thậm chí, càng cho bản thân nhiều thời gian để trau dồi thì đến khi “xuất chiêu", mọi thứ lại càng sắc bén, thuyết phục. Vậy nên tôi quyết định buông bỏ, buộc mình dừng lại để nghỉ ngơi sau những biến cố trong cuộc sống.
Nhìn vào sự thành công của những đồng nghiệp cùng lứa như Ninh Dương Lan Ngọc hay Diễm My, tôi rất mừng vì các bạn ai cũng đã có được những vị trí xứng đáng trong nghề. Hơn ai hết, tôi là người đã nhìn thấy những nỗ lực và con đường mà Ngọc hay My đã đi qua. Người ta nghĩ rằng xuất phát cùng thời nhưng lại về sau, chắc Midu cũng có phần nóng lòng hay ghen tị với những bạn diễn khác. Tuy nhiên sự thật lại không phải như vậy.
Đối với tôi, nghệ thuật không phải cuộc đua để tranh giành ai hơn ai. Trong showbiz người ta hay truyền tai nhau những cái gọi là tranh giành vị trí, tranh giành thứ hạng, thậm chí là giành vai chính, giành diễn vedette. Tôi xin khẳng định mình luôn nằm ngoài những cuộc tranh giành đó. Không biết người khác thì thế nào chứ đối với tôi, đã làm nghề thì phải thật thoải mái và vui vẻ với nhau. Nghệ sĩ mà không nuôi dưỡng cho tâm hồn và những giá trị bên trong mà cứ mải miết đi ganh đua với người khác thì chẳng còn cảm nhận được gì, cuộc sống, công việc vì thế cũng mệt mỏi thêm.
Dù luôn cố gắng hướng sự tập trung vào công việc và những sản phẩm của mình nhưng với tư cách là một người của công chúng, tôi hiểu rằng việc bị người khác tò mò, săm soi đời tư hay cụ thể nhất là chuyện tình cảm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng như ông bà mình nói, trong cái rủi nó có cái may. Dẫu đôi lúc bị quan tâm quá mức cần thiết, nhất cử nhất động đều bị nhìn dưới kính lúp nhưng đa phần mọi người vẫn luôn muốn tôi hạnh phúc, vui vẻ. Tôi biết rằng không phải nghệ sĩ nào cũng được quan tâm theo cách tích cực như vậy.
Khoảng thời gian hai năm trước khi gặp biến cố tình cảm như mọi người đã biết, rất nhiều khán giả đã hi vọng rằng tôi sẽ lên tiếng chia sẻ về chuyện cá nhân, hay ít nhất cũng “bóng gió" than vãn, kêu ca gì đó như bao cô gái khác sau khi trải qua vấp ngã trong chuyện yêu đương đôi lứa. Nhưng tôi đã không làm như vậy.
Tính tôi vốn không thích la oai oái lên cho người ta biết rằng mình đang đau, mình đang buồn. Để làm gì cơ chứ? Có giải quyết được vấn đề gì không? Vậy nên tôi chọn cách ở lì trong nhà suốt một tháng trời. Tôi không ăn được, ngủ cũng chẳng ngon, mặt mũi hốc hác, xanh xao và mọc mụn tùm lum nhưng cũng chẳng còn tí động lực nào để chăm sóc nhan sắc.
Tôi biết rằng ngay lúc này đây, bên ngoài cánh cửa kia là hàng ngàn con người đang bàn tán về mình. Chỉ cần bước ra đó thôi là mọi suy nghĩ trong tôi sẽ lập tức bị xáo trộn, lung lay. Tôi cố gắng không tiếp xúc với bất kì ai trong một thời gian dài và tĩnh tâm nhất có thể để lắng nghe xem mình đang cảm thấy thế nào, bản thân mình thật sự muốn gì. Tôi muốn rằng dù quyết định như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng phải xuất phát từ chính sự tỉnh táo và thấu hiểu bản thân chứ không phải từ những lời khuyên, những câu khích bác, bình luận của người khác.
Từ một người có cuộc sống viên mãn và sắp trở thành một cô dâu mới, mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân cảm giác mông lung, bối rối đến như vậy. Nhưng thời gian dần trôi, tôi hiểu rằng mình không thể cứ như này mãi được. Tôi phải đứng lên, phải vượt qua những thử thách này. Những lúc cảm thấy yếu mềm, tôi lại tự nhủ rằng mình là một cô gái trưởng thành. Và một cô gái trưởng thành phải học cách đối diện với những khó khăn đầy rẫy xung quanh. Đồng thời nhắc nhở rằng mình sẽ gây dựng lại, mình sẽ ổn, mình sẽ hạnh phúc.
Thật may mắn là ngay cả khi gặp biến cố lớn nhất trong chuyện tình cảm, niềm tin tình yêu trong tôi vẫn chưa bao giờ hết. Tôi không trách móc cuộc đời, không đau buồn với số phận và cũng không có ý định đổ lỗi cho bất kì ai. Tôi hiểu rằng mọi thứ đến với mình đều có lý do riêng của nó hết. Và biết đâu những đau khổ đó sẽ giúp mình cảm thấy hạnh phúc hơn trong tương lai thì sao? Nếu chỉ vì một lần va mà mất niềm tin trong tình yêu thì chẳng phải tôi đang tự đóng sập cánh cửa đến với hạnh phúc của mình à? Thế là tôi lại bước tiếp, lại nhìn thấy những ngày tháng tươi đẹp khác trong cuộc đời mình và cảm thấy hạnh phúc thêm một lần nữa.
Đến thời điểm hiện tại, sau hơn hai năm, tôi cảm thấy mình hoàn toàn an nhiên, tự tại và hài lòng với những gì mà mình đang có. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều có những người yêu thương bên cạnh, có những công việc để làm, có những niềm vui chờ đợi trước mắt. Và quan trọng nhất là luôn có những giá trị khác để theo đuổi chứ không phải chỉ có chuyện tình yêu mà thôi. Tình yêu rất quan trọng, nhưng tôi không muốn để nó chi phối quá nhiều.
Và nếu bạn có hỏi về người đàn ông hiện tại thì tôi chỉ muốn nói rằng đó là một bí mật mà tôi chưa thể tiết lộ.
Khán giả, người hâm mộ chỉ cần biết rằng Midu đang sống rất tốt, rất vui vẻ là được. 10 năm đã trôi qua kể từ ngày đầu Midu được mọi người biết đến. Tôi vẫn còn 10, 20, 30 năm nữa trước mắt để sống, để yêu, để làm việc và để chứng minh với mọi người rằng Midu có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi muốn rằng trong tương lai, khi nhắc đến Midu, mọi người sẽ nhớ đến một người phụ nữ bản lĩnh, thành công.
Đối với tôi, thành công là khi mình được tham gia nghệ thuật một cách nghiêm túc, kinh doanh tốt, cuộc sống luôn có thứ để phấn đấu, để hãnh diện. Quan trọng hơn hết, tôi muốn mình truyền cảm hứng sống cho mọi người. Với Midu, dù có là sao hạng A mà quá mải mê cho công việc để rồi đánh mất bản thân, đánh mất gia đình và những điều tốt đẹp xung quanh thì cái vị trí đó cũng chẳng có giá trị gì cả.
Phải ngồi trò chuyện trực tiếp với Midu, nghe Midu nói về chính những biến cố trong cuộc đời mình một cách thanh thản, nhẹ nhàng thì bạn mới cảm nhận được sự trưởng thành của cô gái trẻ này. Ở Midu dường như không có cái sự hấp tấp, vội vã muốn thể hiện bản thân, muốn trở thành một người thế này, một ngôi sao thế kia. Midu chỉ đơn giản là đang làm những gì khiến mình cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất.
Con đường mà cô gái này đi có thể không bằng phẳng, nhưng với nghị lực cùng một cái tâm luôn trong trạng thái tĩnh, Midu đã biết cách vượt qua được những sóng gió, những thử thách của cuộc đời.
Ở tuổi 28, Midu chẳng còn là cô bé cười chúm chím, tạo dáng "xì-tin" ngày nào mà chúng ta đã quen mắt mà thay vào đó là một người phụ nữ trẻ, tràn đầy năng lượng, luôn tiến về phía trước nhưng không bao giờ đánh mất bản thân mình. Mọi người có thể yêu hoặc ghét, nhưng đến cuối cùng, ai cũng phải dành cho Midu sự tôn trọng vì cách làm nghề, cách sống cũng như bản lĩnh của cô gái này.
Source: http://kenh14.vn/midu-cua-nam-2017-la-sao-hang-a-ma-danh-mat-ban-than-va-nhung-dieu-tot-dep-thi-vi-tri-do-cung-chang-co-y-nghia-gi-20180118180231744.chn
Bài viết: Nhật Chung
Ảnh: Dy Duyên
Thiết kế: BiMaxx
Theo Trí Thức Trẻ19/1/2018
Midu's opinion on her personal profile:
Có một điều ít người biết là cũng vào năm đó, tôi còn đậu vào trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật TP.HCM với số điểm Thủ khoa. Tuy nhiên đến khi phải lựa chọn, tôi vẫn quyết định đi theo con đường để trở thành một nhà thiết kế thời trang như ước mơ từ ngày thuở bé.
Midu - Cô gái đặc biệt của showbiz: Chẳng cần ồn ào cũng được yêu thương, chẳng cần chiêu trò cũng thành công - Ảnh 2.
Ngày ấy, mạng xã hội và các trang thông tin điện tử vẫn là một khái niệm vô cùng xa lạ với giới trẻ. Đa phần mọi người cập nhật tin tức qua những tờ báo giấy. Tôi vẫn còn nhớ ở thời điểm đó, gương mặt nào mà được lên trang bìa của Hoa Học Trò hay có bài phỏng vấn trên Mực Tím là oách lắm chứ chẳng đùa.
Từ một cô bé suốt 18 năm chỉ biết ngoan ngoãn từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, tôi bỗng nhận được nhiều lời mời phỏng vấn từ các anh chị phóng viên. “Phỏng vấn ư, biết nói gì bây giờ nhỉ?” Nhưng rồi những nỗi lo lắng nhanh chóng được dẹp sang một bên, nhường lại đất cho chút tự tin còn sót lại. Tôi mạnh dạn nhận lời mời của các anh chị phóng viên. Đa phần những buổi gặp gỡ đều xoay quanh vấn đề học hành, bí quyết thi đậu với số điểm cao cùng những câu hỏi liên quan đến dự định, ước mơ trong tương lai. Khi đó, tôi bắt đầu được gọi với cái tên: "hot girl học giỏi".
Cảm giác khi đó thế nào á hả? Tất nhiên là vui rồi! Con gái mà, ai chẳng sướng trong lòng khi được nghe người ta khen ngợi, tán dương. Đã vậy lại còn là lời khen về cả ngoại hình lẫn thành tích học tập thì càng đáng nhớ, đáng trân trọng chứ sao!
Midu - Cô gái đặc biệt của showbiz: Chẳng cần ồn ào cũng được yêu thương, chẳng cần chiêu trò cũng thành công - Ảnh 3.
Hotgirl khi đó còn là một cụm từ rất mới, rất thời thượng, kiểu kiểu như beauty blogger thời nay vậy đó. Số lượng những bạn được gọi là hotgirl thời điểm đó cũng khá ít, cùng lứa với tôi chắc chỉ có Sam, Kelly và Ngọc Thảo là những cái tên phủ sóng rộng rãi, xuất hiện liên tục và được nhiều bạn trẻ lứa 8X và 9X đời đầu biết đến.
Tính tôi vốn không màu mè, càng dị ứng với những kiểu chiêu trò gây chú ý mà chỉ muốn tập trung học thật tốt và tham gia chụp ảnh những khi rảnh rỗi nên về cơ bản, mọi thứ trôi qua khá thuận lợi, êm đềm. Từ người mẫu ảnh, tôi bắt đầu nhận những hợp đồng quảng cáo. Mọi thứ đều tự thân vận động, không có kinh nghiệm, xung quanh cũng chẳng có ai để hỏi han nên ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Trong kế hoạch cuộc đời mình, chưa bao giờ tôi dám nghĩ sẽ có một ngày mình trở thành người của công chúng, có sức ảnh hưởng đến giới trẻ và được nhiều người quan tâm, soi xét đến như vậy.
Nhưng duyên đến thì mình nhận lấy thôi. Từ ngày đó, tôi bắt đầu quan sát để học hỏi từng thứ nhỏ: từ đi đứng, tóc tai, quần áo cho đến những thứ lớn hơn như cách trả lời phỏng vấn, cách deal giá quảng cáo, cách cư xử khi đi sự kiện. Ừ thì, dù sao bây giờ cũng được xem là người nổi tiếng rồi mà!
10 năm - một khoảng thời gian đủ dài để một người học được trọn vẹn những bài học cuộc sống và trở nên trưởng thành hơn. Mỗi lần nhìn lại chặng đường mà mình đã qua, tôi đều cảm thấy có chút bồi hồi. Người ta nhìn vào chỉ thấy Midu tự tin bước trên một con đường bằng phẳng, thẳng tắp. Ngay cả trong những bài phỏng vấn hay những buổi trò chuyện trên truyền hình, thứ mà tôi chia sẻ cũng là những gì hào nhoáng, tốt đẹp nhất. Tuy nhiên đằng sau những nụ cười hạnh phúc, sự tự tin và những thành công đó là vô số những gai nhọn, những bất công và uẩn khúc mà chưa một lần tôi bộc bạch cùng ai - dù là với những người gần gũi, thân thiết nhất.
Số lần mà tôi gặp phải biến cố trong cuộc sống và công việc nhiều vô số kể. Đến mức đã có lúc những thứ đó khiến tôi chùn bước muốn dừng lại tất cả, rời xa ánh hào quang để sống một cuộc đời bình dị, giản đơn như bao cô gái tuổi đôi mươi khác. Nhưng đã gọi là duyên thì đâu thể dễ dàng mà dứt áo ra đi được như vậy. Đến cuối cùng, tôi vẫn phải gạt bỏ hết những cảm xúc cá nhân, tự nhủ lòng phải mạnh mẽ hơn, sống lạc quan hơn và nhìn vào những mặt tích cực để tiếp tục cống hiến, tiếp tục làm việc vì vô số khán giả đã ủng hộ mình suốt bao năm qua. Và thật may mắn là cho đến thời điểm hiện tại, cái tên Midu vẫn chưa bao giờ bị rơi vào quên lãng.
Nếu có một người mà tôi muốn gửi lời cảm ơn đến nhất trong suốt 10 năm qua thì đó… chính là tôi. Cảm ơn bản thân vì đã không dễ dàng gục ngã. Cảm ơn tôi vì đã chấp nhận bản thể của chính mình - đó có thể là một phiên bản chưa hoàn hảo, nhưng nó vẫn đã và đang tốt lên từng ngày. Cảm ơn chính mình vì đã nhìn thấu được rằng không có gì là tuyệt đối trọn vẹn trong cuộc đời này và đã biết cách thay đổi thái độ sống để không còn khiến bản thân đau buồn, hụt hẫng.
Nhìn lại những khó khăn đã trải qua, tôi nhận ra những thứ đó chính là cơ hội để mình thể hiện bản thân và trở nên kiên cường, vững chãi hơn.
Giống như trước đây từng có một ai đó kể tôi nghe câu chuyện về cà rốt, trứng và cà phê. Cà rốt tưởng đâu cứng nhưng khi qua nước sôi thì mềm đi. Trứng rất dễ vỡ nhưng khi qua nước sôi thì sẽ cứng lại. Còn cafe khi có nước sôi thì lại toả ra hương thơm. Xuất phát điểm của mỗi con người có thể khác nhau, nhưng tôi tin rằng trải qua những khó khăn và thử thách sẽ nói lên được bản thân của mỗi người là ai, nội lực dồi dào thế nào.
Thế nên bây giờ mỗi khi gặp khó khăn, tôi đều tự nhủ bản thân phải mỉm cười và bình tĩnh mà sống thôi. Rồi mọi chuyện sẽ đều qua nếu mình còn muốn giải quyết.
Trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình, có lẽ câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất đó là “Tại sao lại tạm ngưng sự nghiệp diễn xuất khi tên tuổi đang trên đà phát triển?”. Mỗi lần như vậy, tôi đều chỉ biết mỉm cười và trả lời rằng vì ở thời điểm ấy, quyết định đó là cần thiết nhất để giữ lửa của Midu với công việc diễn xuất, để nuôi dưỡng cảm hứng với một vai trò mà tôi chỉ tham gia ở mức độ “tay ngang".
Tôi nhận thức được rằng mình chưa thật sự hết mình với nghệ thuật. Có những người lao vào công việc này như định mệnh, như cuộc đời của họ. Nhưng tôi thì không. Tôi làm nghề nghiêm túc, đàng hoàng nhưng không phải kiểu người sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho nó. Đơn giản vì cuộc sống của tôi còn nhiều thứ khác để theo đuổi, để xây dựng.
Tuy nhiên có một điều tôi rất tự hào rằng dù số lượng phim mình tham gia không nhiều, đếm đi đếm lại vẫn chưa quá 10 đầu ngón tay nhưng bù lại, tôi đã có những vai diễn được khán giả nhớ đến chứ không nhạt nhẽo và dở tệ đến mức xem xong trôi tuột chả đọng lại gì.
Đến tận bây giờ, nhiều bạn trẻ hay kể cả những cô chú lớn tuổi vẫn gọi Midu là Bông Sen - tên nhân vật mà tôi đảm nhận trong bộ phim truyền hình “Cô nàng tóc rối". Hay lâu lâu vẫn có những bài báo khen ngợi diễn xuất của tôi trong “Thiên mệnh anh hùng" dẫu phim đã được công chiếu gần 5 năm. Và mới đây nhất, vai diễn nàng dâu Tuyết Mai trong phim điện ảnh “Mẹ chồng" cũng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Với tôi, chẳng cần giải thưởng gì hoành tráng hay những danh hiệu đao to búa lớn, chỉ cần thấy nỗ lực của mình được mọi người ghi nhận thôi đã là một niềm hạnh phúc khi làm nghề.
Nhiều người đặt nặng chuyện vai diễn để đời, riêng tôi thì không. Đối với tôi, nếu có được một thứ gì đó khiến khán giả ấn tượng và nhớ đến mình mãi mãi thì quá tốt, nhưng nếu không có thì cũng chẳng sao. Hãy cứ xem như đây là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Cái vui thú, cái phiêu trong nghệ thuật nó quan trọng lắm. Nếu cứ mãi nghĩ về kết quả cuối cùng thì chẳng phải mình đã vô tình bỏ lỡ những gì thi vị nhất của một người nghệ sĩ sao?
Ít ai biết rằng sau “Thiên mệnh anh hùng”, tôi từng có ý định rút lui khỏi showbiz. Người ta gọi tôi là hiện tượng, đặt tôi lên bàn cân để so sánh với những diễn viên thực lực khác và cho rằng tôi sẽ là ngọc nữ thế hệ mới của điện ảnh Việt Nam. Nghe thích không, thích quá đi chứ! Nhưng sự thật là lúc đó, tất cả những gì tôi muốn làm là tìm một góc riêng để bình tâm suy nghĩ về con đường mà mình đã chọn. Lời mời tham gia phim tới tấp nhưng tôi đều từ chối. Có cơ hội đến tham gia những Liên hoan phim lớn tôi cũng lắc đầu nguầy nguậy vì cảm thấy mình không thuộc về nơi đó.
Người ta cho rằng tôi chảnh, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Người thì lại nói là sao tôi khờ quá, cơ hội đến tận tay rồi mà chẳng biết nắm bắt gì cả. Tuy nhiên tôi là con người như thế, cầm lên được thì sẽ đặt xuống được. Tôi tin rằng nếu mình có khả năng, sự cầu tiến và có thể tự đi lên bằng đôi chân của mình thì chẳng bao giờ là quá muộn để thể hiện cả. Thậm chí, càng cho bản thân nhiều thời gian để trau dồi thì đến khi “xuất chiêu", mọi thứ lại càng sắc bén, thuyết phục. Vậy nên tôi quyết định buông bỏ, buộc mình dừng lại để nghỉ ngơi sau những biến cố trong cuộc sống.
Nhìn vào sự thành công của những đồng nghiệp cùng lứa như Ninh Dương Lan Ngọc hay Diễm My, tôi rất mừng vì các bạn ai cũng đã có được những vị trí xứng đáng trong nghề. Hơn ai hết, tôi là người đã nhìn thấy những nỗ lực và con đường mà Ngọc hay My đã đi qua. Người ta nghĩ rằng xuất phát cùng thời nhưng lại về sau, chắc Midu cũng có phần nóng lòng hay ghen tị với những bạn diễn khác. Tuy nhiên sự thật lại không phải như vậy.
Đối với tôi, nghệ thuật không phải cuộc đua để tranh giành ai hơn ai. Trong showbiz người ta hay truyền tai nhau những cái gọi là tranh giành vị trí, tranh giành thứ hạng, thậm chí là giành vai chính, giành diễn vedette. Tôi xin khẳng định mình luôn nằm ngoài những cuộc tranh giành đó. Không biết người khác thì thế nào chứ đối với tôi, đã làm nghề thì phải thật thoải mái và vui vẻ với nhau. Nghệ sĩ mà không nuôi dưỡng cho tâm hồn và những giá trị bên trong mà cứ mải miết đi ganh đua với người khác thì chẳng còn cảm nhận được gì, cuộc sống, công việc vì thế cũng mệt mỏi thêm.
Dù luôn cố gắng hướng sự tập trung vào công việc và những sản phẩm của mình nhưng với tư cách là một người của công chúng, tôi hiểu rằng việc bị người khác tò mò, săm soi đời tư hay cụ thể nhất là chuyện tình cảm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng như ông bà mình nói, trong cái rủi nó có cái may. Dẫu đôi lúc bị quan tâm quá mức cần thiết, nhất cử nhất động đều bị nhìn dưới kính lúp nhưng đa phần mọi người vẫn luôn muốn tôi hạnh phúc, vui vẻ. Tôi biết rằng không phải nghệ sĩ nào cũng được quan tâm theo cách tích cực như vậy.
Khoảng thời gian hai năm trước khi gặp biến cố tình cảm như mọi người đã biết, rất nhiều khán giả đã hi vọng rằng tôi sẽ lên tiếng chia sẻ về chuyện cá nhân, hay ít nhất cũng “bóng gió" than vãn, kêu ca gì đó như bao cô gái khác sau khi trải qua vấp ngã trong chuyện yêu đương đôi lứa. Nhưng tôi đã không làm như vậy.
Tính tôi vốn không thích la oai oái lên cho người ta biết rằng mình đang đau, mình đang buồn. Để làm gì cơ chứ? Có giải quyết được vấn đề gì không? Vậy nên tôi chọn cách ở lì trong nhà suốt một tháng trời. Tôi không ăn được, ngủ cũng chẳng ngon, mặt mũi hốc hác, xanh xao và mọc mụn tùm lum nhưng cũng chẳng còn tí động lực nào để chăm sóc nhan sắc.
Tôi biết rằng ngay lúc này đây, bên ngoài cánh cửa kia là hàng ngàn con người đang bàn tán về mình. Chỉ cần bước ra đó thôi là mọi suy nghĩ trong tôi sẽ lập tức bị xáo trộn, lung lay. Tôi cố gắng không tiếp xúc với bất kì ai trong một thời gian dài và tĩnh tâm nhất có thể để lắng nghe xem mình đang cảm thấy thế nào, bản thân mình thật sự muốn gì. Tôi muốn rằng dù quyết định như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng phải xuất phát từ chính sự tỉnh táo và thấu hiểu bản thân chứ không phải từ những lời khuyên, những câu khích bác, bình luận của người khác.
Từ một người có cuộc sống viên mãn và sắp trở thành một cô dâu mới, mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân cảm giác mông lung, bối rối đến như vậy. Nhưng thời gian dần trôi, tôi hiểu rằng mình không thể cứ như này mãi được. Tôi phải đứng lên, phải vượt qua những thử thách này. Những lúc cảm thấy yếu mềm, tôi lại tự nhủ rằng mình là một cô gái trưởng thành. Và một cô gái trưởng thành phải học cách đối diện với những khó khăn đầy rẫy xung quanh. Đồng thời nhắc nhở rằng mình sẽ gây dựng lại, mình sẽ ổn, mình sẽ hạnh phúc.
Thật may mắn là ngay cả khi gặp biến cố lớn nhất trong chuyện tình cảm, niềm tin tình yêu trong tôi vẫn chưa bao giờ hết. Tôi không trách móc cuộc đời, không đau buồn với số phận và cũng không có ý định đổ lỗi cho bất kì ai. Tôi hiểu rằng mọi thứ đến với mình đều có lý do riêng của nó hết. Và biết đâu những đau khổ đó sẽ giúp mình cảm thấy hạnh phúc hơn trong tương lai thì sao? Nếu chỉ vì một lần va mà mất niềm tin trong tình yêu thì chẳng phải tôi đang tự đóng sập cánh cửa đến với hạnh phúc của mình à? Thế là tôi lại bước tiếp, lại nhìn thấy những ngày tháng tươi đẹp khác trong cuộc đời mình và cảm thấy hạnh phúc thêm một lần nữa.
Đến thời điểm hiện tại, sau hơn hai năm, tôi cảm thấy mình hoàn toàn an nhiên, tự tại và hài lòng với những gì mà mình đang có. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều có những người yêu thương bên cạnh, có những công việc để làm, có những niềm vui chờ đợi trước mắt. Và quan trọng nhất là luôn có những giá trị khác để theo đuổi chứ không phải chỉ có chuyện tình yêu mà thôi. Tình yêu rất quan trọng, nhưng tôi không muốn để nó chi phối quá nhiều.
Và nếu bạn có hỏi về người đàn ông hiện tại thì tôi chỉ muốn nói rằng đó là một bí mật mà tôi chưa thể tiết lộ.
Khán giả, người hâm mộ chỉ cần biết rằng Midu đang sống rất tốt, rất vui vẻ là được. 10 năm đã trôi qua kể từ ngày đầu Midu được mọi người biết đến. Tôi vẫn còn 10, 20, 30 năm nữa trước mắt để sống, để yêu, để làm việc và để chứng minh với mọi người rằng Midu có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi muốn rằng trong tương lai, khi nhắc đến Midu, mọi người sẽ nhớ đến một người phụ nữ bản lĩnh, thành công.
Đối với tôi, thành công là khi mình được tham gia nghệ thuật một cách nghiêm túc, kinh doanh tốt, cuộc sống luôn có thứ để phấn đấu, để hãnh diện. Quan trọng hơn hết, tôi muốn mình truyền cảm hứng sống cho mọi người. Với Midu, dù có là sao hạng A mà quá mải mê cho công việc để rồi đánh mất bản thân, đánh mất gia đình và những điều tốt đẹp xung quanh thì cái vị trí đó cũng chẳng có giá trị gì cả.
Phải ngồi trò chuyện trực tiếp với Midu, nghe Midu nói về chính những biến cố trong cuộc đời mình một cách thanh thản, nhẹ nhàng thì bạn mới cảm nhận được sự trưởng thành của cô gái trẻ này. Ở Midu dường như không có cái sự hấp tấp, vội vã muốn thể hiện bản thân, muốn trở thành một người thế này, một ngôi sao thế kia. Midu chỉ đơn giản là đang làm những gì khiến mình cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất.
Con đường mà cô gái này đi có thể không bằng phẳng, nhưng với nghị lực cùng một cái tâm luôn trong trạng thái tĩnh, Midu đã biết cách vượt qua được những sóng gió, những thử thách của cuộc đời.
Ở tuổi 28, Midu chẳng còn là cô bé cười chúm chím, tạo dáng "xì-tin" ngày nào mà chúng ta đã quen mắt mà thay vào đó là một người phụ nữ trẻ, tràn đầy năng lượng, luôn tiến về phía trước nhưng không bao giờ đánh mất bản thân mình. Mọi người có thể yêu hoặc ghét, nhưng đến cuối cùng, ai cũng phải dành cho Midu sự tôn trọng vì cách làm nghề, cách sống cũng như bản lĩnh của cô gái này.
Source: http://kenh14.vn/midu-cua-nam-2017-la-sao-hang-a-ma-danh-mat-ban-than-va-nhung-dieu-tot-dep-thi-vi-tri-do-cung-chang-co-y-nghia-gi-20180118180231744.chn
Bài viết: Nhật Chung
Ảnh: Dy Duyên
Thiết kế: BiMaxx
Theo Trí Thức Trẻ19/1/2018
Midu's opinion on her personal profile:
"Từ bé đến lớn tôi là một cô gái luôn sẵn lòng lao vào công việc một cách say mê và nghiêm túc, trong mọi mối quan hệ từ bạn bè, đối tác đến tình cảm cá nhân tôi luôn sẵn lòng đặt mình nhẹ lại và tôn trọng người bên cạnh .
Tuy nhiên , tôi luôn là cô gái dũng cảm từ chối và sẵn sàng từ bỏ những thứ khiến mình thấy mệt mỏi và không thoải mái. Có những người thấy người khác giàu hơn mình có thể nói sai thành đúng, nói trắng thành đen, tôi thì không làm vậy được . Trắng không thể nào là đen, đó là nguyên tắc sống. 1 người bạn nghèo thật tâm bên cạnh mình lúc khó khăn còn hơn 10 người bạn giàu chỉ biết chăm chút cho cuộc sống riêng của họ .
Đối với bạn bè, tôi trọng cái tình .
Đối với đối tác, tôi trọng chữ tín.
Đối với tình cảm, tôi trọng niềm tin.
Tự túc là hạnh phúc
Tự túc là hạnh phúc
Tôi sống nhẹ nhàng nhưng ngay thẳng, nhiều lúc tôi cảm thấy mình thẳng đến mức khiến người khác cảm thấy mình khó lay chuyển được . Thứ duy nhất có thể khiến tôi lay chuyển được có lẽ ... chính là tình cảm . Tôi hay nói đùa , đừng dùng bất cứ tiền tài, danh vọng hay lợi ích nào giữ chân một cô gái cung Thiên Bình như tôi . Chỉ có thể là dùng tấm lòng. Mà tấm lòng đôi khi không phải là cách bạn thể hiện, nó đơn giản là cách mà tôi cảm nhận.
Chỉ vậy thôi !"
EXCHANGE - SỰ BẮT ĐẦU CỦA KINH TẾ SÁNG TẠO
Sáng nay, đọc tin về chương trình Visa 10 năm của Trung quốc dành cho người nước ngoài, đặc biệt những cá nhân, doanh nhân có trải nghiệm và kiến thức chuyên gia trong các ngành khoa học và công nghệ. Visa hoàn toàn miễn phí, cấp trong 10 năm, cấp luôn cho cả gia đình nếu cần. Họ tin rằng để có thể phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế sáng tạo, cần sự đóng góp, trao đổi giữa chuyên gia, doanh nghiệp, startup giỏi từ nhiều quốc gia, nền kinh tế khác nhau.
Vậy là Trung quốc đã bắt đầu việc mà trước đây Mỹ làm rất giỏi, thu hút nhân tài thế giới. Nghĩ lại về Việt Nam, tôi nói hoài về công dân toàn cầu, nói hoài về sự cần thiết phải nâng tầm Việt Nam lên mức khu vực và thế giới, trước hết là để học hỏi và trao đổi kiến thức, kinh nghiệm. Chỉ bằng cách đó, ta mới chuẩn bị được cho mình nền tảng tốt để vươn lên. Chỉ bằng cách đó, ta mới gọi là hội nhập. Còn cứ loay hoay làm theo thành tích, làm cho xôm tụ, bề ngoài thì sẽ cứ nhảy múa ở phía sau. Muốn hội nhập, phải bắt đầu từ cách nghĩ thật xa, cách làm thật nền tảng, và cam kết lâu dài. Thử thách của Việt Nam chính là ở đó!
2018 có phải là năm như thế, năm của sự trao đổi với những nền kinh tế sáng tạo hàng đầu thế giới, năm của sự lớn lên và kết nối toàn cầu để xây dựng một nền tảng Việt Nam vững mạnh hơn, năm của những bước đầu tiên ra thế giới? Tôi hy vọng, đóng góp, nhưng hiểu rằng đường nào cũng có chông gai.
Source: Nguyen Phi Van
Vậy là Trung quốc đã bắt đầu việc mà trước đây Mỹ làm rất giỏi, thu hút nhân tài thế giới. Nghĩ lại về Việt Nam, tôi nói hoài về công dân toàn cầu, nói hoài về sự cần thiết phải nâng tầm Việt Nam lên mức khu vực và thế giới, trước hết là để học hỏi và trao đổi kiến thức, kinh nghiệm. Chỉ bằng cách đó, ta mới chuẩn bị được cho mình nền tảng tốt để vươn lên. Chỉ bằng cách đó, ta mới gọi là hội nhập. Còn cứ loay hoay làm theo thành tích, làm cho xôm tụ, bề ngoài thì sẽ cứ nhảy múa ở phía sau. Muốn hội nhập, phải bắt đầu từ cách nghĩ thật xa, cách làm thật nền tảng, và cam kết lâu dài. Thử thách của Việt Nam chính là ở đó!
2018 có phải là năm như thế, năm của sự trao đổi với những nền kinh tế sáng tạo hàng đầu thế giới, năm của sự lớn lên và kết nối toàn cầu để xây dựng một nền tảng Việt Nam vững mạnh hơn, năm của những bước đầu tiên ra thế giới? Tôi hy vọng, đóng góp, nhưng hiểu rằng đường nào cũng có chông gai.
Source: Nguyen Phi Van
Dying woman’s heartbreaking letter to the world
Holly Butcher, a 27 year-old woman from Grafton, New South Wales, Australia, died on Thursday after she lost her battle with a rare form of cancer. Ms Butcher was suffering from Ewing’s sarcoma, a bone cancer.
The young woman wrote a heartbreaking letter during his hard battle with the disease, and her family decided to share it online after few hours she was gone. Here’s the heart-rending letter:
The young woman wrote a heartbreaking letter during his hard battle with the disease, and her family decided to share it online after few hours she was gone. Here’s the heart-rending letter:
“It’s a strange thing to realise and accept your mortality at 26 years young. It’s just one of those things you ignore.
The days tick by and you just expect they will keep on coming; Until the unexpected happens.
I always imagined myself growing old, wrinkled and grey- most likely caused by the beautiful family (lots of kiddies) I planned on building with the love of my life. I want that so bad it hurts.
That’s the thing about life; It is fragile, precious and unpredictable and each day is a gift, not a given right.
I’m 27 now. I don’t want to go. I love my life. I am happy.. I owe that to my loved ones. But the control is out of my hands.
Those times you are whinging about ridiculous things (something I have noticed so much these past few months), just think about someone who is really facing a problem.
Be grateful for your minor issue and get over it. It’s okay to acknowledge that something is annoying but try not to carry on about it and negatively effect other people’s days.
Once you do that, get out there and take a freaking big breath of that fresh Aussie air deep in your lungs, look at how blue the sky is and how green the trees are; It is so beautiful. Think how lucky you are to be able to do just that – breathe.
You might have got caught in bad traffic today, or had a bad sleep because your beautiful babies kept you awake, or your hairdresser cut your hair too short. Your new fake nails might have got a chip, your boobs are too small, or you have cellulite on your arse and your belly is wobbling.
Let all that sh*t go.. I swear you will not be thinking of those things when it is your turn to go. It is all SO insignificant when you look at life as a whole.
I’m watching my body waste away right before my eyes with nothing I can do about it and all I wish for now is that I could have just one more Birthday or Christmas with my family, or just one more day with my partner and dog. Just one more.
I hear people complaining about how terrible work is or about how hard it is to exercise – Be grateful you are physically able to. Work and exercise may seem like such trivial things … until your body doesn’t allow you to do either of them.
I tried to live a healthy life, in fact, that was probably my major passion. Appreciate your good health and functioning body- even if it isn’t your ideal size. Look after it and embrace how amazing it is. Move it and nourish it with fresh food. Don’t obsess over it.
While on this topic, delete any account that pops up on your news feeds that gives you any sense of feeling sh*t about yourself. Friend or not.. Be ruthless for your own well-being.
Be grateful for each day you don’t have pain and even the days where you are unwell with man flu, a sore back or a sprained ankle, accept it is sh*t but be thankful it isn’t life threatening and will go away.
Whinge less, people! .. And help each other more.
Give, give, give. It is true that you gain more happiness doing things for others than doing them for yourself. I wish I did this more.
Since I have been sick, I have met the most incredibly giving and kind people and been the receiver of the most thoughtful and loving words and support from my family, friends and strangers; More than I could I ever give in return. I will never forget this and will be forever grateful to all of these people.
It is a weird thing having money to spend at the end.. when you’re dying. It’s not a time you go out and buy material things that you usually would, like a new dress. It makes you think how silly it is that we think it is worth spending so much money on new clothes and ‘things’ in our lives.
Buy your friend something kind instead of another dress, beauty product or jewellery for that next wedding. 1. No-one cares if you wear the same thing twice 2. It feels good. Take them out for a meal, or better yet, cook them a meal. Shout their coffee. Give/ buy them a plant, a massage or a candle and tell them you love them when you give it to them.
Value other people’s time. Don’t keep them waiting because you are sh*t at being on time. Get ready earlier if you are one of those people and appreciate that your friends want to share their time with you, not sit by themselves, waiting on a mate. You will gain respect too! Amen sister.
This year, our family agreed to do no presents and despite the tree looking rather sad and empty (I nearly cracked Christmas Eve!), it was so nice because people didn’t have the pressure of shopping and the effort went into writing a nice card for each other.
Plus imagine my family trying to buy me a present knowing they would probably end up with it themselves.. strange! It might seem lame but those cards mean more to me than any impulse purchase could….
Use your money on experiences.. Or at least don’t miss out on experiences because you spent all your money on material sh*t.
Put in the effort to do that day trip to the beach you keep putting off. Dip your feet in the water and dig your toes in the sand. Wet your face with salt water.
Get amongst nature. Listen to music.. really listen. Music is therapy. Old is best
Cuddle your dog. Far out, I will miss that.
Talk to your friends. Put down your phone. Are they doing okay?
Travel if it’s your desire, don’t if it’s not.
Work to live, don’t live to work.
Seriously, do what makes your heart feel happy.
Eat the cake. Zero guilt.
Say no to things you really don’t want to do.
Don’t feel pressured to do what other people might think is a fulfilling life.. you might want a mediocre life and that is so okay.
Tell your loved ones you love them every time you get the chance and love them with everything you have.
Also, remember if something is making you miserable, you do have the power to change it – in work or love or whatever it may be. Have the guts to change. You don’t know how much time you’ve got on this earth so don’t waste it being miserable. I know that is said all the time but it couldn’t be more true.
Anyway, that’s just this one young gals life advice. Take it or leave it, I don’t mind!
Oh and one last thing, if you can, do a good deed for humanity (and myself) and start regularly donating blood. It will make you feel good with the added bonus of saving lives. I feel like it is something that is so overlooked considering every donation can save 3 lives! That is a massive impact each person can have and the process really is so simple.
Blood donation (more bags than I could keep up with counting) helped keep me alive for an extra year – a year I will be forever grateful that I got to spend it here on Earth with my family, friends and dog. A year I had some of the greatest times of my life.
..’Til we meet again.
Hol “
Holly’s words should make us to appreciate much more what we have. Reflecting to her words, what we all should have to do is to find the truly happiness. The emotional and spiritual happiness. And than we’ll realize how “insignificant and unimportant having this stupidly portrayed perfect social media body really is”.
Rest in peace, Holly Butcher!
Source: http://www.homesluxury.net/dying-womans-heartbreaking-letter-world/
Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018
Be clear about what you want, and make it clear with anyone else. Be straightforward
Talking with bé Đa this morning and picked up a few good things. We both have a lot in common such as our aim to become a global citizen and our high spirit.
Đa is always my little sunshine, who brings good vibe everytime we talk :)
"e thấy quan trọng là ở mình í, ng nào tới cứ live in the moment, thấy ko hợp thì pass hay make it clear cho bản thaan và họ là dc
chứ cứ ậm ừ thì chết cả hai :))
:)) í là từ hồi ở Phần rất thích cách tụi nó make it so clear nếu ko clear thì mình phải làm cho nó clear :)))
bởi e thấy e ở bên kia hợp vs em lém
vì nó làm cho em tự figure out ra dc nhiều thứ, ko bị tác động bởi ý kiến xung quanh hay lối sống của những ng xung quanh như ở đây
yesss, hoặc có judge thì từ từ e cũng chả thèm quan rọnggg nữaaa
nói chung 1 trong những cái mà e học dc ở mấy bạn European, là self developmenttttt
e ko biết ở US vs Aus sao nhưng e rất thích ở mấy bạn European điều đó
always humble, foolish and keep swimming
yas yas, bởi chị hãy giao lưu vs mấy bạn nc ngoai nhèo doooooooo
mấy bạn vn mình bị thiếu cái đó á"
Đa is always my little sunshine, who brings good vibe everytime we talk :)
"e thấy quan trọng là ở mình í, ng nào tới cứ live in the moment, thấy ko hợp thì pass hay make it clear cho bản thaan và họ là dc
chứ cứ ậm ừ thì chết cả hai :))
:)) í là từ hồi ở Phần rất thích cách tụi nó make it so clear nếu ko clear thì mình phải làm cho nó clear :)))
bởi e thấy e ở bên kia hợp vs em lém
vì nó làm cho em tự figure out ra dc nhiều thứ, ko bị tác động bởi ý kiến xung quanh hay lối sống của những ng xung quanh như ở đây
yesss, hoặc có judge thì từ từ e cũng chả thèm quan rọnggg nữaaa
nói chung 1 trong những cái mà e học dc ở mấy bạn European, là self developmenttttt
e ko biết ở US vs Aus sao nhưng e rất thích ở mấy bạn European điều đó
always humble, foolish and keep swimming
yas yas, bởi chị hãy giao lưu vs mấy bạn nc ngoai nhèo doooooooo
mấy bạn vn mình bị thiếu cái đó á"
Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018
THẾ GIỚI THUỘC VỀ NHỮNG NGƯỜI NGHĨ NHỎ
THẾ GIỚI THUỘC VỀ NHỮNG NGƯỜI NGHĨ NHỎ
Ta thường nghe “muốn thành công thì phải biết nghĩ lớn”, “ước mơ phải đủ lớn thì mới tạo được động lực”… Nghe nhiều đến mức mà bây giờ người người nghĩ lớn, nhà nhà nghĩ lớn. Thậm chí, có nhiều người đã lỡ thành công rồi mà chưa từng nghĩ lớn, giờ phải cố học để phát biểu cứ như mình đã từng nghĩ lớn vậy đó. Chỉ vì sợ mình khác mọi người.
Với tư cách một người đã từng có dịp tiếp xúc với và nghiên cứu nhiều về những người thực sự thành công và cả rất nhiều người “mãi mà chưa thành công", tôi xin chia sẻ quan sát của mình rằng Thế giới thuộc về những người nghĩ NHỎ.
1. Nghĩ NHỎ giúp ta phát hiện ĐÚNG vấn đề
Chắc hẳn các bạn ai cũng có cho riêng mình một vài thần tượng, hoặc ít nhất một người mà các bạn xem là thành công và mong muốn sẽ một ngày thành công được như người ấy. Có bao giờ các bạn nghĩ xem thành công của những người đó THỰC SỰ bắt đầu từ đâu không?
Cái ông Issac Newton ngày xưa cứ mãi lẩm bẩm về một chân lý ai cũng biết “tại sao táo rơi xuống đất” như một thằng khùng. Nếu ông ấy không thấy việc ấy là đáng quan tâm, là cần giải quyết thì chắc ông ấy đã không dành nhiều thời gian và tâm trí đến vậy cho nó. Và có lẽ lịch sử tiến hoá của khoa học đã dừng lại ở đấy, hoặc chậm lại vài trăm năm.
Cái cô nhân viên văn phòng vô tình để lẫn xoài và muối tôm Tây Ninh chắc hẳn đã lỡ một cơ hội khai sinh thêm một món ăn mới thú vị “xoài lắc”, và một cơ hội kinh doanh, nếu như cô ấy chỉ mãi lo nghĩ lớn ở đâu đấy mà không quan tâm đến việc nhỏ bên cạnh mình.
Nghĩ nhỏ giúp chúng ta phát hiện được những vấn đề, những nhu cầu thiết thực ở bên cạnh mình, cảm nhận sâu sắc về chúng và giá trị của việc giải quyết được chúng. Nhờ vậy sẽ muốn giải quyết chúng hơn, biết cách giải quyết chúng hơn và có đủ thấu hiểu để thuyết phục những người khác cùng giải quyết chúng.
Nếu Travis Kalanick xem việc không gọi được taxi trong một đêm bão tuyết mù mịt là một việc bình thường hay đương nhiên thì chắc đã không đủ bức xúc để khai sinh ra đế chế Uber hơn 50 tỷ USD đang tạo sức ép khủng khiếp để thay đổi ngành công nghiệp taxi như hiện tại.
Nếu 3 chàng sinh viên nghèo không trăn trở về việc làm sao để kiếm được tiền từ diện tích phòng dư, trong khi những người khác không thuê được phòng thì đã không có một AirBnB ngày nay đang từng bước huỷ diệt ngành kinh doanh khách sạn trên thế giới (ít nhất là cho phân khúc trung bình).
Nếu cái bà nội trợ từ ngàn năm trước ấy không bức xúc về việc bị bó chân với những đứa con nhỏ và thật lòng muốn giải quyết vấn nạn ấy thì những nhà trẻ đầu tiên trên thế giới đã không ra đời. Mà nếu vậy thì một nửa nhân loại đã không được giải phóng và có cơ hội bình đẳng với nam giới trong hầu hết mọi việc.
Vấn đề mà bạn phát hiện càng quen thuộc với bạn thì bạn sẽ càng am hiểu, thị trường sẽ có quy mô càng lớn và nhờ vậy, bạn sẽ có xác suất thành công càng cao.
Làm sao để mua được đồ ăn, thức uống thực sự sạch?
Làm sao để đưa đón con đi học an toàn mà không ảnh hưởng đến công việc của mình?
Làm sao để ăn chỉ vừa đủ?
Làm sao để tránh được kẹt xe?
Làm sao để không bị bắn tốc độ?
Làm sao để chọn được một cuốn sách thực sự đáng đọc?
Làm sao để không bị spam mỗi ngày bởi những tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo?
...
Khi ta phát hiện được ĐÚNG vấn đề, đó sẽ là cơ hội cực kỳ lớn để khởi nghiệp, để nghiên cứu hay để thay đổi. Phải nói rằng phát hiện đúng vấn đề đã có được một nửa của thành công.
Dĩ nhiên, từ “nhận biết” vấn đề, đến “xác định” rõ được chúng là một quá trình dài vừa đòi hỏi tư duy phản biện, vừa đòi hỏi tư duy sáng tạo. Bạn và các đối tác sẽ cần phải việc khá nhiều và nghiêm túc để có được những kết quả xác tín. Khi nào có thời gian, tôi sẽ chia sẻ thêm một số phương pháp và nguyên tắc hỗ trợ.
2. Nghĩ NHỎ giúp ta xây dựng được giải pháp BỀN VỮNG
Bước tiếp theo của quá trình đi đến thành công là xây dựng được một giải pháp BỀN VỮNG để giải quyết vấn đề. Giải pháp, hoặc cái tưởng là giải pháp, thì thường sẽ có rất nhiều. Nhưng giải pháp bền vững thì không có nhiều đến thế.
Mỗi giải pháp sẽ dựa trên một số giả định nào đó về năng lực, về xu hướng, về công nghệ, về những thay đổi trong tương lai, về những ràng buộc tất yếu và cả về mức độ đóng góp của các đối tác. Giải pháp bền vững là giải pháp mà:
(a) thực sự giải quyết được vấn đề chứ không chỉ là tạm thời che giấu chúng
(b) không phụ thuộc quá nhiều vào những tác nhân/giả định không-bền-vững
(c) vẫn hoạt động tốt theo thời gian
(d) không phụ thuộc quá nhiều vào bất cứ đối tác nào, kể cả chính mình
Một trong những “kẻ xấu” thường ngăn cản việc tìm được những giải pháp bền vững là cái tôi xấu xí của người xây dựng giải pháp. Một cách tự nhiên, họ thường muốn mình là trung tâm của giải pháp: các vấn đề chuyên môn phải quen thuộc với mình nhất, vai trò của mình phải quan trọng nhất, phần của mình (hoặc của nhóm-lợi-ích-quanh-mình) phải thơm nhất... Cái tôi xấu xí ấy kéo giải pháp xoay quanh cái "tầm thường hiện tại” của người giải quyết vấn đề.
Khi chúng ta nghĩ NHỎ, chúng ta sẽ bớt mong cầu vào việc sẽ-nhận-được-gì và thêm tập trung vào mục đích tối thượng, và nhờ vậy sẽ thuận lợi hơn trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp bền vững.
3. Nghĩ nhỏ giúp ta HỢP TÁC tốt hơn với đối tác PHÙ HỢP
Thành công của một công cuộc kinh doanh, của một dự án, của một doanh nghiệp bị giới hạn bởi tầm vóc của những người lãnh đạo. Năng lực và tầm vóc của ta đến đâu thì thành công sẽ chỉ may mắn đến đấy mà thôi.
Muốn có được những thành công lớn hơn, ta buộc phải có được những tư duy, năng lực và tầm vóc lớn lao hơn. Đó là lúc ta sẽ cần đến đối tác.
Mà cũng không chỉ là tuỳ chọn có thì tốt, không có cũng chẳng sao (nice-to-have), ngày nay, khi thời gian là cực kỳ quan trọng để thành công (time-to-market), thiếu những đối tác phù hợp sẽ loại bạn ra cuộc chơi, cho dù bạn nỗ lực hay cố gắng vùng vẫy đến mức nào.
Có ai còn nhớ nhà cung cấp Internet đầu tiên ở Việt Nam là ai không nhỉ? Rồi trường dạy tiếng Anh đầu tiên? Tờ báo đầu tiên cho những người học tiếng Anh? Chương trình nhạc quốc tế đầu tiên trên truyền hình? Công ty đầu tiên lắp ráp xe ô tô? Chuỗi cafe đầu tiên? Doanh nghiệp đầu tiên làm ERP?
Họ dừng lại ở đâu trên con đường của mình? Tại sao những kẻ-sao-chép lại thành công hơn rất nhiều?
Muốn tìm kiếm được những đối tác PHÙ HỢP, ta buộc phải có những nhận thức đúng đắn về họ. Họ phải:
(a) chia sẻ chung tầm nhìn và hệ giá trị, hoặc một cách tự nhiên rất gần với ta
(b) có những năng lực cần thiết cho thành công chung
(c) cần một số năng lực của ta cho thành công chung đó
Để tìm được những đối tác đúng tầm như vậy, ta cần phải làm bài-tập-về-nhà rất nhiều để tìm kiếm, phân tích, xác định và phân định cái-tôi của mình trước khi thuyết phục họ.
Cần thực sự thấy rằng một phần của chiếc bánh to vẫn lớn hơn rất nhiều so với toàn bộ cái bánh nhỏ.
Cần thực sự thấy được giá trị mà họ sẽ mang đến cho thành công chung, ghi nhận và biết ơn những đóng góp đó.
Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp mà những cơ hội đầu tư & phát triển trôi tuột trước mắt những người chủ chỉ vì cái tâm lý cố hữu “đầu gà hơn đít trâu”. Đáng tiếc cả cho họ lẫn cho cộng đồng.
Muốn vượt qua được giây phút ấy, ta cần tập nghĩ NHỎ.
Có lẽ đã không có một Microsoft như thế nếu không có sự tham gia của Steve Balmer.
Có lẽ đã không có một Apple như thế nếu không có sự tham gia của Tim Cook và Jonathan Ive.
Có lẽ đã không có một Việt Nam như thế nếu không có sự tham gia của những đảng phái và phong trào khác vào Việt Minh.
Sự ngạo mạn không những không làm cho ta lớn hơn, mà còn hủy hoại bao tiền đồ trước mắt.
4. Nghĩ NHỎ giúp ta tập trung và cố gắng mỗi ngày
Biết rằng ta chưa đủ tốt, và rằng ta cần phải tốt hơn, sẽ giúp ta tập trung năng lực để hoàn thiện chính mình.
Mỗi ngày ta làm tốt hơn ngày trước đó 1% sẽ tạo ra một ta tuyệt vời hơn rất nhiều chỉ sau 1 năm.
Còn nếu ta mỗi ngày chặc lưỡi dễ dãi với chính mình hoặc cho phép mình thư thả một tý thì ta sẽ tự hủy hoại mình sau thời gian tương tự.
Cuộc sống là một chuỗi nỗ lực không ngừng: không ngừng tập trung, không ngừng cố gắng, không ngừng cống hiến, không ngừng tích lũy và không ngừng buông bỏ.
Khổ nổi, không phải ai cũng làm được những điều đó: chỉ có những người nghĩ là mình NHỎ mới đủ chấp nhận, đủ kỷ luật để làm được điều đó.
Rất dễ để hài lòng với chính mình hay tổ chức của mình. Không phải ta kháu khỉnh nhất nhà đấy sao? Không phải ta tính nhẩm giỏi nhất xóm sao? Không phải ta học môn này môn kia giỏi nhất lớp sao? Không phải ta luôn giỏi hơn nhân viên của mình sao? Không phải công ty ta vẫn đang ổn đấy sao?...
Giây phút nào đó mà ta quá hài lòng với chính mình thì giây phút đó ta bắt đầu hủy hoại mình và tổ chức của mình. Ta bắt đầu trượt trên chuỗi dài tha hoá mỗi ngày.
Muốn thoát được điều đó, hãy thử nghĩ NHỎ!
Và thực hiện những hành động nhỏ nhất mỗi ngày. Những hành động tuy bé nhưng sẽ tạo ra thành công lớn lao sau này.
Sao lại không thử thuyết phục khách hàng thêm lần NỮA nhỉ? Sao lại không cố làm nhanh hơn một tí NỮA nhỉ? Có nên kiểm tra chất lượng sản phẩm thêm một lần nữa trước khi xuất hàng? Có thể tăng chỉ tiêu cho chính mình thêm 1% nữa không?
Có thể nói chuyện với nhân viên bán hàng thêm một câu NỮA không? Có nên hỏi han con thêm 5 phút NỮA? Có nên lắng nghe thêm lần nữa trước khi nổi nóng.
Có nên và có nên...
Nghĩ NHỎ sẽ giúp ta đạt kết quả LỚN!
THU HOẠCH:
1. Đâu là những vấn đề không-như-ý nhất trong/bên cuộc sống của bạn mỗi ngày?
2. Trong số đó, những gì bạn có thể trực tiếp hay gián tiếp, một phần hay toàn phần, giải quyết?
3. Những ai sẽ có lợi khi vấn đề đó được giải quyết?
4. Trong số đó, ai sẽ có những tài nguyên hay năng lực có thể hỗ trợ bạn giải quyết các vấn đề ấy nhanh hơn, gọn hơn, hiệu quả hơn?
5. Họ cần gì khi hợp tác với ta?
6. Họ sẽ hợp tác với ta theo cách thức như thế nào?
P/S:
a. Đây là một phần bài nói chuyện ngắn của Việt tại YBA Talks do JCI Vietnam tổ chức.
b. JCI Vietnam là tổ chức quốc tế của những nhà lãnh đạo trẻ, tuổi từ 18-40, phấn đấu cho một cộng đồng tích cực hơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm và đăng ký tham gia tại JCI East Saigon - JCI Vietnam hoặc JCI Hanoi
#DrNeo #ybatalks #nghi_nho #donga_solutions #jcivietnam
Source: Tran Bang Viet facebook
Ta thường nghe “muốn thành công thì phải biết nghĩ lớn”, “ước mơ phải đủ lớn thì mới tạo được động lực”… Nghe nhiều đến mức mà bây giờ người người nghĩ lớn, nhà nhà nghĩ lớn. Thậm chí, có nhiều người đã lỡ thành công rồi mà chưa từng nghĩ lớn, giờ phải cố học để phát biểu cứ như mình đã từng nghĩ lớn vậy đó. Chỉ vì sợ mình khác mọi người.
Với tư cách một người đã từng có dịp tiếp xúc với và nghiên cứu nhiều về những người thực sự thành công và cả rất nhiều người “mãi mà chưa thành công", tôi xin chia sẻ quan sát của mình rằng Thế giới thuộc về những người nghĩ NHỎ.
1. Nghĩ NHỎ giúp ta phát hiện ĐÚNG vấn đề
Chắc hẳn các bạn ai cũng có cho riêng mình một vài thần tượng, hoặc ít nhất một người mà các bạn xem là thành công và mong muốn sẽ một ngày thành công được như người ấy. Có bao giờ các bạn nghĩ xem thành công của những người đó THỰC SỰ bắt đầu từ đâu không?
Cái ông Issac Newton ngày xưa cứ mãi lẩm bẩm về một chân lý ai cũng biết “tại sao táo rơi xuống đất” như một thằng khùng. Nếu ông ấy không thấy việc ấy là đáng quan tâm, là cần giải quyết thì chắc ông ấy đã không dành nhiều thời gian và tâm trí đến vậy cho nó. Và có lẽ lịch sử tiến hoá của khoa học đã dừng lại ở đấy, hoặc chậm lại vài trăm năm.
Cái cô nhân viên văn phòng vô tình để lẫn xoài và muối tôm Tây Ninh chắc hẳn đã lỡ một cơ hội khai sinh thêm một món ăn mới thú vị “xoài lắc”, và một cơ hội kinh doanh, nếu như cô ấy chỉ mãi lo nghĩ lớn ở đâu đấy mà không quan tâm đến việc nhỏ bên cạnh mình.
Nghĩ nhỏ giúp chúng ta phát hiện được những vấn đề, những nhu cầu thiết thực ở bên cạnh mình, cảm nhận sâu sắc về chúng và giá trị của việc giải quyết được chúng. Nhờ vậy sẽ muốn giải quyết chúng hơn, biết cách giải quyết chúng hơn và có đủ thấu hiểu để thuyết phục những người khác cùng giải quyết chúng.
Nếu Travis Kalanick xem việc không gọi được taxi trong một đêm bão tuyết mù mịt là một việc bình thường hay đương nhiên thì chắc đã không đủ bức xúc để khai sinh ra đế chế Uber hơn 50 tỷ USD đang tạo sức ép khủng khiếp để thay đổi ngành công nghiệp taxi như hiện tại.
Nếu 3 chàng sinh viên nghèo không trăn trở về việc làm sao để kiếm được tiền từ diện tích phòng dư, trong khi những người khác không thuê được phòng thì đã không có một AirBnB ngày nay đang từng bước huỷ diệt ngành kinh doanh khách sạn trên thế giới (ít nhất là cho phân khúc trung bình).
Nếu cái bà nội trợ từ ngàn năm trước ấy không bức xúc về việc bị bó chân với những đứa con nhỏ và thật lòng muốn giải quyết vấn nạn ấy thì những nhà trẻ đầu tiên trên thế giới đã không ra đời. Mà nếu vậy thì một nửa nhân loại đã không được giải phóng và có cơ hội bình đẳng với nam giới trong hầu hết mọi việc.
Vấn đề mà bạn phát hiện càng quen thuộc với bạn thì bạn sẽ càng am hiểu, thị trường sẽ có quy mô càng lớn và nhờ vậy, bạn sẽ có xác suất thành công càng cao.
Làm sao để mua được đồ ăn, thức uống thực sự sạch?
Làm sao để đưa đón con đi học an toàn mà không ảnh hưởng đến công việc của mình?
Làm sao để ăn chỉ vừa đủ?
Làm sao để tránh được kẹt xe?
Làm sao để không bị bắn tốc độ?
Làm sao để chọn được một cuốn sách thực sự đáng đọc?
Làm sao để không bị spam mỗi ngày bởi những tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo?
...
Khi ta phát hiện được ĐÚNG vấn đề, đó sẽ là cơ hội cực kỳ lớn để khởi nghiệp, để nghiên cứu hay để thay đổi. Phải nói rằng phát hiện đúng vấn đề đã có được một nửa của thành công.
Dĩ nhiên, từ “nhận biết” vấn đề, đến “xác định” rõ được chúng là một quá trình dài vừa đòi hỏi tư duy phản biện, vừa đòi hỏi tư duy sáng tạo. Bạn và các đối tác sẽ cần phải việc khá nhiều và nghiêm túc để có được những kết quả xác tín. Khi nào có thời gian, tôi sẽ chia sẻ thêm một số phương pháp và nguyên tắc hỗ trợ.
2. Nghĩ NHỎ giúp ta xây dựng được giải pháp BỀN VỮNG
Bước tiếp theo của quá trình đi đến thành công là xây dựng được một giải pháp BỀN VỮNG để giải quyết vấn đề. Giải pháp, hoặc cái tưởng là giải pháp, thì thường sẽ có rất nhiều. Nhưng giải pháp bền vững thì không có nhiều đến thế.
Mỗi giải pháp sẽ dựa trên một số giả định nào đó về năng lực, về xu hướng, về công nghệ, về những thay đổi trong tương lai, về những ràng buộc tất yếu và cả về mức độ đóng góp của các đối tác. Giải pháp bền vững là giải pháp mà:
(a) thực sự giải quyết được vấn đề chứ không chỉ là tạm thời che giấu chúng
(b) không phụ thuộc quá nhiều vào những tác nhân/giả định không-bền-vững
(c) vẫn hoạt động tốt theo thời gian
(d) không phụ thuộc quá nhiều vào bất cứ đối tác nào, kể cả chính mình
Một trong những “kẻ xấu” thường ngăn cản việc tìm được những giải pháp bền vững là cái tôi xấu xí của người xây dựng giải pháp. Một cách tự nhiên, họ thường muốn mình là trung tâm của giải pháp: các vấn đề chuyên môn phải quen thuộc với mình nhất, vai trò của mình phải quan trọng nhất, phần của mình (hoặc của nhóm-lợi-ích-quanh-mình) phải thơm nhất... Cái tôi xấu xí ấy kéo giải pháp xoay quanh cái "tầm thường hiện tại” của người giải quyết vấn đề.
Khi chúng ta nghĩ NHỎ, chúng ta sẽ bớt mong cầu vào việc sẽ-nhận-được-gì và thêm tập trung vào mục đích tối thượng, và nhờ vậy sẽ thuận lợi hơn trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp bền vững.
3. Nghĩ nhỏ giúp ta HỢP TÁC tốt hơn với đối tác PHÙ HỢP
Thành công của một công cuộc kinh doanh, của một dự án, của một doanh nghiệp bị giới hạn bởi tầm vóc của những người lãnh đạo. Năng lực và tầm vóc của ta đến đâu thì thành công sẽ chỉ may mắn đến đấy mà thôi.
Muốn có được những thành công lớn hơn, ta buộc phải có được những tư duy, năng lực và tầm vóc lớn lao hơn. Đó là lúc ta sẽ cần đến đối tác.
Mà cũng không chỉ là tuỳ chọn có thì tốt, không có cũng chẳng sao (nice-to-have), ngày nay, khi thời gian là cực kỳ quan trọng để thành công (time-to-market), thiếu những đối tác phù hợp sẽ loại bạn ra cuộc chơi, cho dù bạn nỗ lực hay cố gắng vùng vẫy đến mức nào.
Có ai còn nhớ nhà cung cấp Internet đầu tiên ở Việt Nam là ai không nhỉ? Rồi trường dạy tiếng Anh đầu tiên? Tờ báo đầu tiên cho những người học tiếng Anh? Chương trình nhạc quốc tế đầu tiên trên truyền hình? Công ty đầu tiên lắp ráp xe ô tô? Chuỗi cafe đầu tiên? Doanh nghiệp đầu tiên làm ERP?
Họ dừng lại ở đâu trên con đường của mình? Tại sao những kẻ-sao-chép lại thành công hơn rất nhiều?
Muốn tìm kiếm được những đối tác PHÙ HỢP, ta buộc phải có những nhận thức đúng đắn về họ. Họ phải:
(a) chia sẻ chung tầm nhìn và hệ giá trị, hoặc một cách tự nhiên rất gần với ta
(b) có những năng lực cần thiết cho thành công chung
(c) cần một số năng lực của ta cho thành công chung đó
Để tìm được những đối tác đúng tầm như vậy, ta cần phải làm bài-tập-về-nhà rất nhiều để tìm kiếm, phân tích, xác định và phân định cái-tôi của mình trước khi thuyết phục họ.
Cần thực sự thấy rằng một phần của chiếc bánh to vẫn lớn hơn rất nhiều so với toàn bộ cái bánh nhỏ.
Cần thực sự thấy được giá trị mà họ sẽ mang đến cho thành công chung, ghi nhận và biết ơn những đóng góp đó.
Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp mà những cơ hội đầu tư & phát triển trôi tuột trước mắt những người chủ chỉ vì cái tâm lý cố hữu “đầu gà hơn đít trâu”. Đáng tiếc cả cho họ lẫn cho cộng đồng.
Muốn vượt qua được giây phút ấy, ta cần tập nghĩ NHỎ.
Có lẽ đã không có một Microsoft như thế nếu không có sự tham gia của Steve Balmer.
Có lẽ đã không có một Apple như thế nếu không có sự tham gia của Tim Cook và Jonathan Ive.
Có lẽ đã không có một Việt Nam như thế nếu không có sự tham gia của những đảng phái và phong trào khác vào Việt Minh.
Sự ngạo mạn không những không làm cho ta lớn hơn, mà còn hủy hoại bao tiền đồ trước mắt.
4. Nghĩ NHỎ giúp ta tập trung và cố gắng mỗi ngày
Biết rằng ta chưa đủ tốt, và rằng ta cần phải tốt hơn, sẽ giúp ta tập trung năng lực để hoàn thiện chính mình.
Mỗi ngày ta làm tốt hơn ngày trước đó 1% sẽ tạo ra một ta tuyệt vời hơn rất nhiều chỉ sau 1 năm.
Còn nếu ta mỗi ngày chặc lưỡi dễ dãi với chính mình hoặc cho phép mình thư thả một tý thì ta sẽ tự hủy hoại mình sau thời gian tương tự.
Cuộc sống là một chuỗi nỗ lực không ngừng: không ngừng tập trung, không ngừng cố gắng, không ngừng cống hiến, không ngừng tích lũy và không ngừng buông bỏ.
Khổ nổi, không phải ai cũng làm được những điều đó: chỉ có những người nghĩ là mình NHỎ mới đủ chấp nhận, đủ kỷ luật để làm được điều đó.
Rất dễ để hài lòng với chính mình hay tổ chức của mình. Không phải ta kháu khỉnh nhất nhà đấy sao? Không phải ta tính nhẩm giỏi nhất xóm sao? Không phải ta học môn này môn kia giỏi nhất lớp sao? Không phải ta luôn giỏi hơn nhân viên của mình sao? Không phải công ty ta vẫn đang ổn đấy sao?...
Giây phút nào đó mà ta quá hài lòng với chính mình thì giây phút đó ta bắt đầu hủy hoại mình và tổ chức của mình. Ta bắt đầu trượt trên chuỗi dài tha hoá mỗi ngày.
Muốn thoát được điều đó, hãy thử nghĩ NHỎ!
Và thực hiện những hành động nhỏ nhất mỗi ngày. Những hành động tuy bé nhưng sẽ tạo ra thành công lớn lao sau này.
Sao lại không thử thuyết phục khách hàng thêm lần NỮA nhỉ? Sao lại không cố làm nhanh hơn một tí NỮA nhỉ? Có nên kiểm tra chất lượng sản phẩm thêm một lần nữa trước khi xuất hàng? Có thể tăng chỉ tiêu cho chính mình thêm 1% nữa không?
Có thể nói chuyện với nhân viên bán hàng thêm một câu NỮA không? Có nên hỏi han con thêm 5 phút NỮA? Có nên lắng nghe thêm lần nữa trước khi nổi nóng.
Có nên và có nên...
Nghĩ NHỎ sẽ giúp ta đạt kết quả LỚN!
THU HOẠCH:
1. Đâu là những vấn đề không-như-ý nhất trong/bên cuộc sống của bạn mỗi ngày?
2. Trong số đó, những gì bạn có thể trực tiếp hay gián tiếp, một phần hay toàn phần, giải quyết?
3. Những ai sẽ có lợi khi vấn đề đó được giải quyết?
4. Trong số đó, ai sẽ có những tài nguyên hay năng lực có thể hỗ trợ bạn giải quyết các vấn đề ấy nhanh hơn, gọn hơn, hiệu quả hơn?
5. Họ cần gì khi hợp tác với ta?
6. Họ sẽ hợp tác với ta theo cách thức như thế nào?
P/S:
a. Đây là một phần bài nói chuyện ngắn của Việt tại YBA Talks do JCI Vietnam tổ chức.
b. JCI Vietnam là tổ chức quốc tế của những nhà lãnh đạo trẻ, tuổi từ 18-40, phấn đấu cho một cộng đồng tích cực hơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm và đăng ký tham gia tại JCI East Saigon - JCI Vietnam hoặc JCI Hanoi
#DrNeo #ybatalks #nghi_nho #donga_solutions #jcivietnam
Source: Tran Bang Viet facebook
Selfishness vs Self-love
Ích kỷ vs yêu bản thân (Selfishness vs Self-Love)
Ích kỷ và Yêu bản thân không giống nhau, trên thực tế là đối lập nhau.
Ích kỷ là một kiểu tham lam. Giống như tất cả các kiểu tham lam, ích kỷ chứa đựng tính tham lam vô độ, không thể thoả mãn được. Tham lam là một cái hố không đáy làm một người kiệt sức vì liên tục nỗ lực để thoả mãn nhu cầu mà không bao giờ cảm thấy hài lòng. Điều này dẫn đến một điểm quan trọng: Sự quan sát cẩn thận cho chúng ta thấy mặc dù người ích kỷ lúc nào cũng bận tâm đến bản thân anh ta, nhưng anh ta không bao giờ cảm thấy thoả mãn, luôn luôn bồn chồn, luôn luôn bị thúc đẩy bởi nỗi sợ không có đủ, sợ bỏ lỡ thứ gì đó, sợ bị tước đoạt thứ gì đó. Lòng anh ta đầy ắp lửa ganh tỵ với bất kì ai có nhiều thứ hơn anh.
Nếu chúng ta quan sát kĩ hơn nữa, đặc biệt là những động lực vô thức, thì chúng ta sẽ phát hiện thấy kiểu người ích kỷ về cơ bản là KHÔNG YÊU THÍCH bản thân anh ta, đúng hơn là, anh ta ghét mình một cách sâu sắc.
Tính ích kỷ bắt nguồn từ sự thiếu yêu thích bản thân. Người không thích chính mình, không ủng hộ bản thân, thì liên tục bận tâm đến bản thân anh ta. Anh ta không có sự an toàn bên trong có thể tồn tại dựa vào nền tảng của sự ủng hộ và yêu thích chân thành con người mình. Anh ta phải quan tâm đến bản thân mình, tham lam giành lấy tất cả mọi thứ cho mình, vì về cơ bản, bản thân anh ta thiếu sự an toàn và thoả mãn.
Điều tương tự cũng đúng với người mắc chứng ái kỷ (narcissistic). Dù bên ngoài dường như kiểu người ái kỷ rất yêu bản thân họ, thì trên thực tế họ không hề thích bản thân, và tính ái kỷ của họ – cũng giống như tính ích kỷ – là một sự bù trừ quá mức cho sự thiếu tình yêu đối với bản thân. Freud từng chỉ ra rằng, người ái kỷ rút lại tình yêu của anh ta đối với mọi người và chuyển nó vào bản thân anh ta. Dù vế đầu của câu này là đúng, thì vế hai lại sai lầm. Anh ta chẳng yêu người khác cũng như bản thân mình.
Giống như người ích kỷ không có khả năng yêu thương, người ám ảnh bởi người khác, dâng hiến hy sinh cho những người xung quanh và cả những người không liên quan tới họ, thì cũng là người không có khả năng yêu thương.
Trong tình huống này, người ta tin rằng họ đã chịu đựng một kiểu tình yêu mà khiến người ta quên cả những nhu cầu bản thân mình.
Chúng ta có thể hiểu cơ chế này dễ dàng hơn khi so sánh nó với sự quá quan tâm và quá bảo vệ người khác. Dù đó là một bà mẹ quá lo lắng cho con hay một người chồng quá quan tâm đến vợ, thì sự quan sát đủ sâu sẽ chỉ ra một sự thật: Trên bề mặt ý thức, những người đó luôn tin rằng họ đặc biệt yêu con hoặc yêu vợ, thì thực tế là, có một sự thù địch bị kìm nén đối với người mà họ quan tâm. Họ quan tâm đến con, đến vợ vì họ phải bù trừ không chỉ cho sự thiếu tình yêu đối với người đó mà còn cả sự thù địch.
"Sự quan tâm chăm sóc thái quá không phải là tình yêu lớn với đứa trẻ, mà lại là sự bù trừ cho khả năng không thể yêu đứa trẻ một cách hoàn toàn.” - Erich Fromm
Người ta đã có thể xác định về người ích kỷ và người tự bỏ rơi chính mình, đó là 2 cách thức mà tình yêu với chính mình không tồn tại, và do đó, tình yêu với người khác không thể hình thành.
NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA SỰ GHÉT BẢN THÂN
Sự ghét bản thân được tiết lộ theo nhiều cách. Một trong những biểu hiện gián tiếp thường xuyên nhất của sự ghét bản thân là CẢM GIÁC THẤP KÉM (inferiority) rất phổ biến trong nền văn hoá chúng ta. Về mặt ý thức, những người đó không cảm nhận rằng họ đang ghét bản thân, những gì mà họ cảm nhận chỉ là cảm giác họ thấp kém hơn những người khác, rằng họ là đứa ngu ngốc, không quyến rũ.
Một hình thức khác tinh tế hơn của sự ghét bản thân là xu hướng liên tục chỉ trích bản thân. Những người đó có thể không cảm thấy thấp kém nhưng nếu họ mắc phải một sai lầm, hay phát hiện ra một điều gì đó ở bản thân mà họ không nên có, thì giọng nói chỉ trích bản thân của họ vượt quá mức độ nghiêm trọng của lỗi lầm. Họ phải hoặc là trở nên hoàn hảo theo những tiêu chuẩn của riêng họ, hoặc ít nhất phải đủ hoàn hảo theo những tiêu chuẩn của những người xung quanh họ để họ nhận được sự ủng hộ và tình cảm. Nếu họ cảm thấy những gì họ đã làm là hoàn hảo hoặc nếu họ thành công trong việc chiếm được sự ủng hộ từ người khác, thì họ cảm thấy dễ chịu. Nhưng bất cứ khi nào thiếu điều này thì trong lòng họ tràn ngập cảm giác thấp kém.
Biểu hiện phổ biến nhất của sự thiếu yêu thích bản thân là ở cách người đó đối xử với bản thân.
Tự yêu bản thân để có thể yêu thương
Đó là một điều kiện tất yếu: yêu bản thân mình trước tiên để có thể yêu người khác. Lắng nghe những nhu cầu riêng của mình và mang tới cho mình giá trị mà mình xứng đáng, như là sự tôn trọng chính mình, đó là điều cần thiết để học cách tự yêu mình.
Yêu người khác và yêu bản thân không phải là loại trừ lẫn nhau. Cũng như ghét người khác và ghét bản thân. Thái độ đối với người khác và thái độ đối với bản thân là tương tự nhau. Quan điểm này được nhấn mạnh bởi K. Horney, 1939.
"Kinh thánh nói rằng: yêu người bên cạnh như yêu bản thân mình, điều đó nghĩa là tôn trọng sự toàn vẹn và duy nhất của họ, tình yêu và hiểu bản thân không thể tách rời sự tôn trọng, tình yêu và hiểu người khác. Tình yêu của bản thân có liên quan mật thiết với tình yêu dành cho người khác”
-Erich Fromm-
Dịch theo tài liệu Selfishness and Self-Love – Erich Fromm
Facebook https://www.facebook.com/TamLyHocToiPham/photos/a.575844409194325.1073741829.200508260061277/1376485195796905/?type=3&theater
Ích kỷ và Yêu bản thân không giống nhau, trên thực tế là đối lập nhau.
Ích kỷ là một kiểu tham lam. Giống như tất cả các kiểu tham lam, ích kỷ chứa đựng tính tham lam vô độ, không thể thoả mãn được. Tham lam là một cái hố không đáy làm một người kiệt sức vì liên tục nỗ lực để thoả mãn nhu cầu mà không bao giờ cảm thấy hài lòng. Điều này dẫn đến một điểm quan trọng: Sự quan sát cẩn thận cho chúng ta thấy mặc dù người ích kỷ lúc nào cũng bận tâm đến bản thân anh ta, nhưng anh ta không bao giờ cảm thấy thoả mãn, luôn luôn bồn chồn, luôn luôn bị thúc đẩy bởi nỗi sợ không có đủ, sợ bỏ lỡ thứ gì đó, sợ bị tước đoạt thứ gì đó. Lòng anh ta đầy ắp lửa ganh tỵ với bất kì ai có nhiều thứ hơn anh.
Nếu chúng ta quan sát kĩ hơn nữa, đặc biệt là những động lực vô thức, thì chúng ta sẽ phát hiện thấy kiểu người ích kỷ về cơ bản là KHÔNG YÊU THÍCH bản thân anh ta, đúng hơn là, anh ta ghét mình một cách sâu sắc.
Tính ích kỷ bắt nguồn từ sự thiếu yêu thích bản thân. Người không thích chính mình, không ủng hộ bản thân, thì liên tục bận tâm đến bản thân anh ta. Anh ta không có sự an toàn bên trong có thể tồn tại dựa vào nền tảng của sự ủng hộ và yêu thích chân thành con người mình. Anh ta phải quan tâm đến bản thân mình, tham lam giành lấy tất cả mọi thứ cho mình, vì về cơ bản, bản thân anh ta thiếu sự an toàn và thoả mãn.
Điều tương tự cũng đúng với người mắc chứng ái kỷ (narcissistic). Dù bên ngoài dường như kiểu người ái kỷ rất yêu bản thân họ, thì trên thực tế họ không hề thích bản thân, và tính ái kỷ của họ – cũng giống như tính ích kỷ – là một sự bù trừ quá mức cho sự thiếu tình yêu đối với bản thân. Freud từng chỉ ra rằng, người ái kỷ rút lại tình yêu của anh ta đối với mọi người và chuyển nó vào bản thân anh ta. Dù vế đầu của câu này là đúng, thì vế hai lại sai lầm. Anh ta chẳng yêu người khác cũng như bản thân mình.
Giống như người ích kỷ không có khả năng yêu thương, người ám ảnh bởi người khác, dâng hiến hy sinh cho những người xung quanh và cả những người không liên quan tới họ, thì cũng là người không có khả năng yêu thương.
Trong tình huống này, người ta tin rằng họ đã chịu đựng một kiểu tình yêu mà khiến người ta quên cả những nhu cầu bản thân mình.
Chúng ta có thể hiểu cơ chế này dễ dàng hơn khi so sánh nó với sự quá quan tâm và quá bảo vệ người khác. Dù đó là một bà mẹ quá lo lắng cho con hay một người chồng quá quan tâm đến vợ, thì sự quan sát đủ sâu sẽ chỉ ra một sự thật: Trên bề mặt ý thức, những người đó luôn tin rằng họ đặc biệt yêu con hoặc yêu vợ, thì thực tế là, có một sự thù địch bị kìm nén đối với người mà họ quan tâm. Họ quan tâm đến con, đến vợ vì họ phải bù trừ không chỉ cho sự thiếu tình yêu đối với người đó mà còn cả sự thù địch.
"Sự quan tâm chăm sóc thái quá không phải là tình yêu lớn với đứa trẻ, mà lại là sự bù trừ cho khả năng không thể yêu đứa trẻ một cách hoàn toàn.” - Erich Fromm
Người ta đã có thể xác định về người ích kỷ và người tự bỏ rơi chính mình, đó là 2 cách thức mà tình yêu với chính mình không tồn tại, và do đó, tình yêu với người khác không thể hình thành.
NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA SỰ GHÉT BẢN THÂN
Sự ghét bản thân được tiết lộ theo nhiều cách. Một trong những biểu hiện gián tiếp thường xuyên nhất của sự ghét bản thân là CẢM GIÁC THẤP KÉM (inferiority) rất phổ biến trong nền văn hoá chúng ta. Về mặt ý thức, những người đó không cảm nhận rằng họ đang ghét bản thân, những gì mà họ cảm nhận chỉ là cảm giác họ thấp kém hơn những người khác, rằng họ là đứa ngu ngốc, không quyến rũ.
Một hình thức khác tinh tế hơn của sự ghét bản thân là xu hướng liên tục chỉ trích bản thân. Những người đó có thể không cảm thấy thấp kém nhưng nếu họ mắc phải một sai lầm, hay phát hiện ra một điều gì đó ở bản thân mà họ không nên có, thì giọng nói chỉ trích bản thân của họ vượt quá mức độ nghiêm trọng của lỗi lầm. Họ phải hoặc là trở nên hoàn hảo theo những tiêu chuẩn của riêng họ, hoặc ít nhất phải đủ hoàn hảo theo những tiêu chuẩn của những người xung quanh họ để họ nhận được sự ủng hộ và tình cảm. Nếu họ cảm thấy những gì họ đã làm là hoàn hảo hoặc nếu họ thành công trong việc chiếm được sự ủng hộ từ người khác, thì họ cảm thấy dễ chịu. Nhưng bất cứ khi nào thiếu điều này thì trong lòng họ tràn ngập cảm giác thấp kém.
Biểu hiện phổ biến nhất của sự thiếu yêu thích bản thân là ở cách người đó đối xử với bản thân.
Tự yêu bản thân để có thể yêu thương
Đó là một điều kiện tất yếu: yêu bản thân mình trước tiên để có thể yêu người khác. Lắng nghe những nhu cầu riêng của mình và mang tới cho mình giá trị mà mình xứng đáng, như là sự tôn trọng chính mình, đó là điều cần thiết để học cách tự yêu mình.
Yêu người khác và yêu bản thân không phải là loại trừ lẫn nhau. Cũng như ghét người khác và ghét bản thân. Thái độ đối với người khác và thái độ đối với bản thân là tương tự nhau. Quan điểm này được nhấn mạnh bởi K. Horney, 1939.
"Kinh thánh nói rằng: yêu người bên cạnh như yêu bản thân mình, điều đó nghĩa là tôn trọng sự toàn vẹn và duy nhất của họ, tình yêu và hiểu bản thân không thể tách rời sự tôn trọng, tình yêu và hiểu người khác. Tình yêu của bản thân có liên quan mật thiết với tình yêu dành cho người khác”
-Erich Fromm-
Dịch theo tài liệu Selfishness and Self-Love – Erich Fromm
Facebook https://www.facebook.com/TamLyHocToiPham/photos/a.575844409194325.1073741829.200508260061277/1376485195796905/?type=3&theater
Inspiring
“Nếu chỉ luôn ở những môi trường mà mình là ngôi sao, con sẽ không bao giờ học được gì cả.”
Được mẹ truyền lại cho quá tốt tư tưởng này nên cô gái luôn chủ động tìm môi trường để mình được là “học sinh dốt” của lớp.
Được mẹ truyền lại cho quá tốt tư tưởng này nên cô gái luôn chủ động tìm môi trường để mình được là “học sinh dốt” của lớp.
Hành trình vượt dốt tiếp theo là sang Mỹ học làm sản phẩm giáo dục ứng dụng công nghệ với toàn các bạn siêu nhân bên đó. Vậy nên giờ phải học trước các khoá nền tảng về computer science và lập trình căn bản. Học mới thấy như được bước vào một thế giới mới, kỳ ảo và thử thách thế nào với một người ngoại đạo.
Nhưng chẳng phải lợi thế của tuổi trẻ là tha hồ được “dốt” để mà phấn đấu, tiến bộ ^_^. Vậy nên hãy luôn chọn những môi trường để mình có thể học hỏi được nhiều nhất, phát triển tốt nhất để vươn lên.
PS1: Chồng mình (dân IT) rất phấn khích khi thấy vợ đã biết code những dòng đầu tiên. Haha.
PS2: Các bạn nào thích học Computer Science căn bản có thể tham khảo khoá này của MIT: https://www.edx.org/…/introduction-computer-science-mitx-6-…
Facebook Tran Thi Thuy Trang
Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018
Gửi các bạn muốn làm GĐ tuổi 22: Để trở thành doanh nhân, cần làm việc 14h/ngày, 7 ngày/tuần liên tục trong 10 năm!
"Rồi luật lao động, thuế, quản lý tài chính, đầu tư tiền vào đâu, mục tiêu công ty năm nay là gì? Làm gì và không làm gì?... Bạn như nổ tung đầu. Bạn tự hỏi có phải mình được sinh ra để làm cái này? Bạn hoài nghi về năng lực của mình? Hay là bán quách công ty đi để khỏi phải lo nghĩ nhiều?"…
Gửi các bạn muốn làm GĐ tuổi 22: Để trở thành doanh nhân, cần làm việc 14h/ngày, 7 ngày/tuần liên tục trong 10 năm!
Ảnh minh họa. Nguồn: Kenh14.
Đôi điều về tác giả:
Thảo Vũ là Founder của Trung tâm tiếng Nhật Mina. Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, Thảo đã có cơ hội biết thành thị thế nào sau khi vào đại học. Khi học đại học, Thảo thấy có rất nhiều người ban đêm đi bới rác để lượm lặt các thứ có thể bán đồng nát. Hình ảnh đó đã thôi thúc bạn làm điều gì đó để cho cuộc sống này tốt hơn. Câu trả lời là Giáo dục. Sau khi ra trường, bằng những trải nghiệm của bản thân Thảo quyết định mở một công ty về giáo dục với xuất phát ban đầu là Nhật ngữ Mina.
Ước mơ cả đời của Thảo là mở một hệ thống trường học, sau Nhật ngữ Mina sẽ là mầm non Mina và cứ thế phát triển lên.
Bài này tôi viết và gửi tặng tới các em mong muốn làm Giám đốc ở tuổi 22. Đặc biệt là gửi tới những đứa em - người vẫn luôn dõi theo hoặc đồng hành bên tôi.
Tôi chọn tuổi 22 vì đó là lúc các bạn đã tốt nghiệp Đại học. Khi tốt nghiệp Đại học, có hai hướng chính mà các bạn sinh viên chọn: 1 là đi làm ở các công ty và 2 là tự mở công ty. Ở đây tôi xin nói đến tự mở công ty.
Tự mở công ty là bạn tự tạo công ăn việc làm cho mình. Sau khi bỏ ra gần 2 triệu làm việc với 1 công ty luật, bạn sẽ nhận được giấy phép kinh doanh với chức danh Giám đốc. Đó là công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu kiêm giám đốc kiêm tất cả các vị trí. Đã xong về tên Giám đốc.
Thông thường khi sản phẩm có thị trường, mọi thứ ổn định hơn thì mới đăng ký công ty và mới trở thành Giám đốc theo đúng nghĩa chứ không phải trên giấy tờ.
Hành trình làm Giám đốc bắt đầu…
Kiến thức nền tảng và ham muốn trở thành doanh nhân
Gửi các bạn muốn làm GĐ tuổi 22: Để trở thành doanh nhân, cần làm việc 14h/ngày, 7 ngày/tuần liên tục trong 10 năm! - Ảnh 2.
Thảo Vũ (ở giữa) cùng với các đối tác người Nhật.
Tôi vẫn nhớ, một ngày của năm 2010, tôi đã hỏi anh doanh nhân đi trước rằng "Làm thế nào để trở thành doanh nhân?". Anh đã trả lời thế này:
"Chào em, sách có rất nhiều, có mấy vần đề trọng tâm cần biết:
1. Macro, Micro Economy
2. Project Management
3. Business Plan
4. Marketing
5. ....
Để trở thành một doanh nhân, cần làm việc 12-14h/ngày, 7 ngày/tuần trong 10 năm liên tục.
Đó là điều quan trọng nhất.
Anh gửi em cuốn sách này của Napoleon Hills, nói về sự quyết tâm. Ebooks tiếng Anh em có thể tìm thấy khá nhiều trên Internet"
Trải nghiệm và thực thi hết các ý tưởng bạn nghĩ ra, càng nhiều càng tốt
- Đó là các hội thảo chuyên đề: Marketing, nhân sự, tài chính, bán hàng vv
- Đó là các hoạt động tình nguyện
- Đó là các công việc làm thêm
- Đó là các cuộc thi khởi nghiệp
- Đó là các cuộc gặp gỡ những người thành công
- Đó là tự mình kiếm tiền với những ý tưởng đơn giản: bán đĩa, bán sách vv
1. Bán cái gì nhỉ?
Gửi các bạn muốn làm GĐ tuổi 22: Để trở thành doanh nhân, cần làm việc 14h/ngày, 7 ngày/tuần liên tục trong 10 năm! - Ảnh 3.
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hậu Giang.
Công ty chắc chắn cần có một sản phẩm, sản phẩm bắt nguồn từ ý tưởng của bạn trong quá trình sống và chọn lọc. Phần lớn, các bạn sẽ có ý tưởng na ná nhau: Mở quán cafe, mở trung tâm ngoại ngữ, mở quán ăn, mở cửa hàng bán quần áo, mở quán phô tô, mở cửa hàng bán sách, mở siêu thị, mở cửa hàng rau sạch, mở cửa hàng bán bánh, mở 1 công ty về công nghệ (code, thiết kế, game, outsource…). Bất kỳ cái gì hứng thú bạn, hấp dẫn bạn, hãy bắt đầu làm.
Kinh nghiệm của tôi = Trải nghiệm + nhận định thị trường
Năm 2009, Thảo bắt đầu đi học tiếng Nhật, lúc đó đi học vì thích thú tiếng Nhật, thích nước Nhật và muốn tìm hiểu tại sao nước Nhật lại phát triển nhanh như vậy sau năm 1945.
Đi học được 1, 2 tuần thì đi tập quân sự nên đành bỏ dở tiếng Nhật. Sau đó, tập quân sự xong về thì lớp tiếng Nhật đó đã tan rã, cô giáo bảo hễ em tập hợp được khoảng 10 người thì cô sẽ dạy. Thế là bắt đầu dán tờ rơi, đăng tin rao vặt, rủ rê bạn bè, chia sẻ trên các diễn đàn ... Cuối cùng cũng tập hợp được 10 bạn để học. Học liên tục trong 7 tháng thì lớp tan rã, cô giáo bảo mình chuyển sang tuyển các lớp khác cho cô dạy và cứ như vậy trong 2 năm, tôi có trải nghiệm và hiểu biết trong mảng đào tạo tiếng Nhật.
Nhận định thị trường: Các nước châu Âu đang sử dụng đồng tiền chung và tạo thành một khối thống nhất, người dân các nước Châu Âu có thể nói được hầu hết tiếng của nhau. Vậy châu Á thì sao? Chắc chắn cũng có điểm tương đồng, tiếng Anh thì quá phổ biến rồi nên chắc chắn người ta sẽ chọn học thêm 1 tiếng khác, và tiếng Nhật là sự lựa chọn sau tiếng Anh (Nhật đầu tư vào Việt Nam nhiều, người Nhật có nhiều cái tương đống với người Việt Nam, Nhật là 1 đất nước phát triển..).
Nhưng có một thực tế là rất nhiều sinh viên học ngoại ngữ không nói được nó? Lý do là không có môi trường thực hành và chủ động thực hành
=> cần tạo ra một nơi để mọi người không ngại nói, nói tự nhiên. Tôi nghĩ đến quán cafe ngôn ngữ
=> vốn ở đâu nhỉ? nhu cầu ra sao
=> Hay thành lập câu lạc bộ nói tiếng Anh, câu lạc bộ nói tiếng Nhật? => Câu lạc bộ tiếng Nhật vì câu lạc bộ tiếng Anh đã quá nhiều. Nhưng không có tiền, làm thế nào đây?
Đi làm chỗ khác để có tiền hay đi vay mượn? Thảo chọn đi làm chỗ khác trước, nhưng không hào hứng lắm nên cuối cùng quay về vay tiền và bắt đầu dốc toàn tâm, toàn ý cho nó: Dự án Tiếng nhật Mina bắt đầu.
Kết luận: Sản phẩm bạn chọn nên là cái bạn hiểu rõ nhất và đã từng trải nghiệm về nó.
2. Bán như thế nào?
Gửi các bạn muốn làm GĐ tuổi 22: Để trở thành doanh nhân, cần làm việc 14h/ngày, 7 ngày/tuần liên tục trong 10 năm! - Ảnh 4.
Ảnh minh họa. Nguồn: Kenh14.
Tùy vào từng sản phẩm sẽ có cách bán khác nhau. Nhưng quan trọng, bạn cần là người hào hứng với sản phẩm của mình, bạn tự hào về giá trị của sản phẩm và không ngại chia sẻ điều tuyệt vời của sản phẩm cho những người khác. Khi chưa biết chắc chắn sản phẩm có được thị trường chấp nhận hay không, bạn nên mời bạn bè, những người quen biết dùng thử và xin cảm nhận, đánh giá của họ.
Kinh nghiệm của Thảo:
Bước 1: Xác định nhóm khách hàng mục tiêu
Bước 2: Tìm hiểu về nhu cầu của họ
Bước 3: Các cách để tiếp cận tới họ
Bước 4: Tiếp cận
Lúc đầu: Thảo mở các lớp tiếng nhật với học phí vừa phải để thu hút sự quan tâm, lấy công làm lãi, làm blog chia sẻ tại sao mình làm nó, chia sẻ những trải nghiệm học tiếng Nhật, nhấn mạnh vào quyết tâm học để nói và dùng tiếng Nhật.
3. Hình thành nhóm quản lý
Gửi các bạn muốn làm GĐ tuổi 22: Để trở thành doanh nhân, cần làm việc 14h/ngày, 7 ngày/tuần liên tục trong 10 năm! - Ảnh 5.
Ảnh minh họa. Nguồn: Fortune.
- Nhóm quản lý đầu tiên:
Phần lớn các ý tưởng sau khi có sản phẩm sẽ vẫn gọi là một dự án. Người trưởng dự án sẽ bắt đầu đi tìm những người đồng hành để phát triển dự án, bán nhiều sản phẩm hơn ra thị trường. Lúc này, người trưởng dự án sẽ được gọi là nhà sáng lập, những người vào đồng hành tùy từng dự án sẽ gọi là nhà đồng sáng lập.
Kinh nghiệm của tôi: Tìm những người tâm huyết với ý tưởng của mình, có cùng quan điểm sống và hết mình vì nó, cùng nhau làm việc, nhất mực tin tưởng nhau.
Một mình làm thì lâu, nên đầu tiên cần tìm một nhóm nòng cốt, dự án tiếng nhật Mina bắt đầu tuyển các bạn tình nguyện vào làm. Sau 3 tháng, thì lứa nhân sự đầu tiên cũng hình thành, tuy nhiên vì là 1 dự án đang phát triển nên tiền công không nhiều, trách nhiệm không nhiều, dẫn đến việc tất yếu là tan rã.
Lúc này, nếu người sáng lập không theo đến cùng thì dự án sẽ chết yểu ở đây.
Bài học: Bạn - Người chủ của ý tưởng sẽ là người chịu trách nhiệm đến cùng cho dù những người khác có ra đi.
- Nhóm quản lý thứ hai:
Tiếp tục theo đuổi ý tưởng, bạn tuyển thêm nhóm đồng hành thứ 2, lúc này vì bài học rút ra từ nhóm thứ nhất, bạn sẽ nâng tiền công lên và trách nhiệm lên, ý tưởng phát triển thành một hệ thống hoàn thiện và bắt đầu có lãi, rồi phình to ra.
Trong khi đó, bạn lại chưa chuẩn bị tinh thần để phân chia công việc cho mọi người khi mở rộng, bạn ôm đồm nhiều thứ và bắt đầu mất kiểm soát.
Ngoài ra, khi có lãi sẽ gặp phải một bài toán về chia lợi, những người làm cùng sẽ bắt đầu phân chia: Ở lại làm cùng hay ra mở riêng một cái khác? Nếu không thỏa thuận được về chia lãi, rất có thể nhóm sẽ tách ra mở một cái khác.
Bài học: Vẫn là tìm được người phù hợp bằng cách sàng lọc theo thời gian, chuẩn bị tinh thần cho việc lớn mạnh của hệ thống.
- Nhóm quản lý thứ ba:
Lúc này, mọi khó khăn về thị trường đã tạm ổn, bạn có một lượng khách hàng ổn định, và bắt đầu tiến hành thành lập công ty với chức danh Chủ sở hữu kiêm giám đốc.
Công ty của bạn hình thành các phòng ban, các mối quan hệ với đối tác. Bạn bắt đầu hoàn thiện hệ thống nội bộ, chăm lo cho nhân viên, cho khách hàng tốt hơn để tăng sự trung thành.
Và lúc này bạn nhận ra, bạn không thể làm tất cả mọi việc từ A - Z như khi công ty còn là một ý tưởng. Bạn đã trở thành Giám đốc, dưới bạn có các trưởng nhóm mà bạn tuyển vào. Bạn trao quyền cho họ ra sao, rồi họ lại trao quyền cho nhân viên họ ra sao để cả hệ thống có thể phát triển theo hướng mà bạn vạch ra.
Bạn suy nghĩ nhiều về hệ thống quản lý nội bộ: Tiền bạc, thuế, lương, thưởng để làm sao công ty có thể tồn tại và phát triển một cách tốt nhất...Lúc này, tuổi đời của bạn vào khoảng 25 tuổi, cái tuổi chưa đủ uy để hút những người có kinh nghiệm về làm cùng bạn, trong khi bạn cũng như một con gà con mới chập chững biết đi.
Bạn lao vào học về quản lý, điều hành công ty, bạn đi hỏi han các anh, chị khác, bạn thử hết các ý tưởng mà bạn nghĩ ra…Rồi luật lao động, thuế, quản lý tài chính, đầu tư tiền vào đâu, mục tiêu công ty năm nay là gì? Làm gì và không làm gì?... Bạn như nổ tung đầu.
Bạn tự hỏi có phải mình được sinh ra để làm cái này? Bạn hoài nghi về năng lực của mình? Hay là bán quách công ty đi để khỏi phải lo nghĩ nhiều? Bạn dằn vặt.
Rồi bạn ngồi một mình, nghĩ lại tại sao mình làm nó, mình mở nó, ờ cứ làm vậy đi. Bạn bắt đầu nói chuyện với từng trưởng nhóm, chia sẻ với họ khởi nguồn của công ty, giá trị hướng tới: VÌ KHÁCH HÀNG VÀ VÌ CON NGƯỜI THÔNG QUA GIÁ TRỊ TẠO RA và chúng ta đang làm gì.
Toàn thể công ty đang chao đảo như sống lại với khởi nguồn phát triển của công ty. Và lúc này bạn nhận ra, việc quan trọng nhất của bạn bây giờ là phát triển thế hệ lãnh đạo kế cận bạn, văn hóa công ty, môi trường làm việc bền vững hơn để chuẩn bị cho những bước đi dài hơn.
Theo Trí Thức Trẻ
Source: http://cafebiz.vn/gui-cac-ban-muon-lam-gd-tuoi-22-de-tro-thanh-doanh-nhan-can-lam-viec-14h-ngay-7-ngay-tuan-lien-tuc-trong-10-nam-20180108132212946.chn?utm_source=aFamily&utm_medium=aFamilyEmbed&utm_campaign=aFamilyBoxEmbed
Gửi các bạn muốn làm GĐ tuổi 22: Để trở thành doanh nhân, cần làm việc 14h/ngày, 7 ngày/tuần liên tục trong 10 năm!
Ảnh minh họa. Nguồn: Kenh14.
Đôi điều về tác giả:
Thảo Vũ là Founder của Trung tâm tiếng Nhật Mina. Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, Thảo đã có cơ hội biết thành thị thế nào sau khi vào đại học. Khi học đại học, Thảo thấy có rất nhiều người ban đêm đi bới rác để lượm lặt các thứ có thể bán đồng nát. Hình ảnh đó đã thôi thúc bạn làm điều gì đó để cho cuộc sống này tốt hơn. Câu trả lời là Giáo dục. Sau khi ra trường, bằng những trải nghiệm của bản thân Thảo quyết định mở một công ty về giáo dục với xuất phát ban đầu là Nhật ngữ Mina.
Ước mơ cả đời của Thảo là mở một hệ thống trường học, sau Nhật ngữ Mina sẽ là mầm non Mina và cứ thế phát triển lên.
Bài này tôi viết và gửi tặng tới các em mong muốn làm Giám đốc ở tuổi 22. Đặc biệt là gửi tới những đứa em - người vẫn luôn dõi theo hoặc đồng hành bên tôi.
Tôi chọn tuổi 22 vì đó là lúc các bạn đã tốt nghiệp Đại học. Khi tốt nghiệp Đại học, có hai hướng chính mà các bạn sinh viên chọn: 1 là đi làm ở các công ty và 2 là tự mở công ty. Ở đây tôi xin nói đến tự mở công ty.
Tự mở công ty là bạn tự tạo công ăn việc làm cho mình. Sau khi bỏ ra gần 2 triệu làm việc với 1 công ty luật, bạn sẽ nhận được giấy phép kinh doanh với chức danh Giám đốc. Đó là công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu kiêm giám đốc kiêm tất cả các vị trí. Đã xong về tên Giám đốc.
Thông thường khi sản phẩm có thị trường, mọi thứ ổn định hơn thì mới đăng ký công ty và mới trở thành Giám đốc theo đúng nghĩa chứ không phải trên giấy tờ.
Hành trình làm Giám đốc bắt đầu…
Kiến thức nền tảng và ham muốn trở thành doanh nhân
Gửi các bạn muốn làm GĐ tuổi 22: Để trở thành doanh nhân, cần làm việc 14h/ngày, 7 ngày/tuần liên tục trong 10 năm! - Ảnh 2.
Thảo Vũ (ở giữa) cùng với các đối tác người Nhật.
Tôi vẫn nhớ, một ngày của năm 2010, tôi đã hỏi anh doanh nhân đi trước rằng "Làm thế nào để trở thành doanh nhân?". Anh đã trả lời thế này:
"Chào em, sách có rất nhiều, có mấy vần đề trọng tâm cần biết:
1. Macro, Micro Economy
2. Project Management
3. Business Plan
4. Marketing
5. ....
Để trở thành một doanh nhân, cần làm việc 12-14h/ngày, 7 ngày/tuần trong 10 năm liên tục.
Đó là điều quan trọng nhất.
Anh gửi em cuốn sách này của Napoleon Hills, nói về sự quyết tâm. Ebooks tiếng Anh em có thể tìm thấy khá nhiều trên Internet"
Trải nghiệm và thực thi hết các ý tưởng bạn nghĩ ra, càng nhiều càng tốt
- Đó là các hội thảo chuyên đề: Marketing, nhân sự, tài chính, bán hàng vv
- Đó là các hoạt động tình nguyện
- Đó là các công việc làm thêm
- Đó là các cuộc thi khởi nghiệp
- Đó là các cuộc gặp gỡ những người thành công
- Đó là tự mình kiếm tiền với những ý tưởng đơn giản: bán đĩa, bán sách vv
1. Bán cái gì nhỉ?
Gửi các bạn muốn làm GĐ tuổi 22: Để trở thành doanh nhân, cần làm việc 14h/ngày, 7 ngày/tuần liên tục trong 10 năm! - Ảnh 3.
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hậu Giang.
Công ty chắc chắn cần có một sản phẩm, sản phẩm bắt nguồn từ ý tưởng của bạn trong quá trình sống và chọn lọc. Phần lớn, các bạn sẽ có ý tưởng na ná nhau: Mở quán cafe, mở trung tâm ngoại ngữ, mở quán ăn, mở cửa hàng bán quần áo, mở quán phô tô, mở cửa hàng bán sách, mở siêu thị, mở cửa hàng rau sạch, mở cửa hàng bán bánh, mở 1 công ty về công nghệ (code, thiết kế, game, outsource…). Bất kỳ cái gì hứng thú bạn, hấp dẫn bạn, hãy bắt đầu làm.
Kinh nghiệm của tôi = Trải nghiệm + nhận định thị trường
Năm 2009, Thảo bắt đầu đi học tiếng Nhật, lúc đó đi học vì thích thú tiếng Nhật, thích nước Nhật và muốn tìm hiểu tại sao nước Nhật lại phát triển nhanh như vậy sau năm 1945.
Đi học được 1, 2 tuần thì đi tập quân sự nên đành bỏ dở tiếng Nhật. Sau đó, tập quân sự xong về thì lớp tiếng Nhật đó đã tan rã, cô giáo bảo hễ em tập hợp được khoảng 10 người thì cô sẽ dạy. Thế là bắt đầu dán tờ rơi, đăng tin rao vặt, rủ rê bạn bè, chia sẻ trên các diễn đàn ... Cuối cùng cũng tập hợp được 10 bạn để học. Học liên tục trong 7 tháng thì lớp tan rã, cô giáo bảo mình chuyển sang tuyển các lớp khác cho cô dạy và cứ như vậy trong 2 năm, tôi có trải nghiệm và hiểu biết trong mảng đào tạo tiếng Nhật.
Nhận định thị trường: Các nước châu Âu đang sử dụng đồng tiền chung và tạo thành một khối thống nhất, người dân các nước Châu Âu có thể nói được hầu hết tiếng của nhau. Vậy châu Á thì sao? Chắc chắn cũng có điểm tương đồng, tiếng Anh thì quá phổ biến rồi nên chắc chắn người ta sẽ chọn học thêm 1 tiếng khác, và tiếng Nhật là sự lựa chọn sau tiếng Anh (Nhật đầu tư vào Việt Nam nhiều, người Nhật có nhiều cái tương đống với người Việt Nam, Nhật là 1 đất nước phát triển..).
Nhưng có một thực tế là rất nhiều sinh viên học ngoại ngữ không nói được nó? Lý do là không có môi trường thực hành và chủ động thực hành
=> cần tạo ra một nơi để mọi người không ngại nói, nói tự nhiên. Tôi nghĩ đến quán cafe ngôn ngữ
=> vốn ở đâu nhỉ? nhu cầu ra sao
=> Hay thành lập câu lạc bộ nói tiếng Anh, câu lạc bộ nói tiếng Nhật? => Câu lạc bộ tiếng Nhật vì câu lạc bộ tiếng Anh đã quá nhiều. Nhưng không có tiền, làm thế nào đây?
Đi làm chỗ khác để có tiền hay đi vay mượn? Thảo chọn đi làm chỗ khác trước, nhưng không hào hứng lắm nên cuối cùng quay về vay tiền và bắt đầu dốc toàn tâm, toàn ý cho nó: Dự án Tiếng nhật Mina bắt đầu.
Kết luận: Sản phẩm bạn chọn nên là cái bạn hiểu rõ nhất và đã từng trải nghiệm về nó.
2. Bán như thế nào?
Gửi các bạn muốn làm GĐ tuổi 22: Để trở thành doanh nhân, cần làm việc 14h/ngày, 7 ngày/tuần liên tục trong 10 năm! - Ảnh 4.
Ảnh minh họa. Nguồn: Kenh14.
Tùy vào từng sản phẩm sẽ có cách bán khác nhau. Nhưng quan trọng, bạn cần là người hào hứng với sản phẩm của mình, bạn tự hào về giá trị của sản phẩm và không ngại chia sẻ điều tuyệt vời của sản phẩm cho những người khác. Khi chưa biết chắc chắn sản phẩm có được thị trường chấp nhận hay không, bạn nên mời bạn bè, những người quen biết dùng thử và xin cảm nhận, đánh giá của họ.
Kinh nghiệm của Thảo:
Bước 1: Xác định nhóm khách hàng mục tiêu
Bước 2: Tìm hiểu về nhu cầu của họ
Bước 3: Các cách để tiếp cận tới họ
Bước 4: Tiếp cận
Lúc đầu: Thảo mở các lớp tiếng nhật với học phí vừa phải để thu hút sự quan tâm, lấy công làm lãi, làm blog chia sẻ tại sao mình làm nó, chia sẻ những trải nghiệm học tiếng Nhật, nhấn mạnh vào quyết tâm học để nói và dùng tiếng Nhật.
3. Hình thành nhóm quản lý
Gửi các bạn muốn làm GĐ tuổi 22: Để trở thành doanh nhân, cần làm việc 14h/ngày, 7 ngày/tuần liên tục trong 10 năm! - Ảnh 5.
Ảnh minh họa. Nguồn: Fortune.
- Nhóm quản lý đầu tiên:
Phần lớn các ý tưởng sau khi có sản phẩm sẽ vẫn gọi là một dự án. Người trưởng dự án sẽ bắt đầu đi tìm những người đồng hành để phát triển dự án, bán nhiều sản phẩm hơn ra thị trường. Lúc này, người trưởng dự án sẽ được gọi là nhà sáng lập, những người vào đồng hành tùy từng dự án sẽ gọi là nhà đồng sáng lập.
Kinh nghiệm của tôi: Tìm những người tâm huyết với ý tưởng của mình, có cùng quan điểm sống và hết mình vì nó, cùng nhau làm việc, nhất mực tin tưởng nhau.
Một mình làm thì lâu, nên đầu tiên cần tìm một nhóm nòng cốt, dự án tiếng nhật Mina bắt đầu tuyển các bạn tình nguyện vào làm. Sau 3 tháng, thì lứa nhân sự đầu tiên cũng hình thành, tuy nhiên vì là 1 dự án đang phát triển nên tiền công không nhiều, trách nhiệm không nhiều, dẫn đến việc tất yếu là tan rã.
Lúc này, nếu người sáng lập không theo đến cùng thì dự án sẽ chết yểu ở đây.
Bài học: Bạn - Người chủ của ý tưởng sẽ là người chịu trách nhiệm đến cùng cho dù những người khác có ra đi.
- Nhóm quản lý thứ hai:
Tiếp tục theo đuổi ý tưởng, bạn tuyển thêm nhóm đồng hành thứ 2, lúc này vì bài học rút ra từ nhóm thứ nhất, bạn sẽ nâng tiền công lên và trách nhiệm lên, ý tưởng phát triển thành một hệ thống hoàn thiện và bắt đầu có lãi, rồi phình to ra.
Trong khi đó, bạn lại chưa chuẩn bị tinh thần để phân chia công việc cho mọi người khi mở rộng, bạn ôm đồm nhiều thứ và bắt đầu mất kiểm soát.
Ngoài ra, khi có lãi sẽ gặp phải một bài toán về chia lợi, những người làm cùng sẽ bắt đầu phân chia: Ở lại làm cùng hay ra mở riêng một cái khác? Nếu không thỏa thuận được về chia lãi, rất có thể nhóm sẽ tách ra mở một cái khác.
Bài học: Vẫn là tìm được người phù hợp bằng cách sàng lọc theo thời gian, chuẩn bị tinh thần cho việc lớn mạnh của hệ thống.
- Nhóm quản lý thứ ba:
Lúc này, mọi khó khăn về thị trường đã tạm ổn, bạn có một lượng khách hàng ổn định, và bắt đầu tiến hành thành lập công ty với chức danh Chủ sở hữu kiêm giám đốc.
Công ty của bạn hình thành các phòng ban, các mối quan hệ với đối tác. Bạn bắt đầu hoàn thiện hệ thống nội bộ, chăm lo cho nhân viên, cho khách hàng tốt hơn để tăng sự trung thành.
Và lúc này bạn nhận ra, bạn không thể làm tất cả mọi việc từ A - Z như khi công ty còn là một ý tưởng. Bạn đã trở thành Giám đốc, dưới bạn có các trưởng nhóm mà bạn tuyển vào. Bạn trao quyền cho họ ra sao, rồi họ lại trao quyền cho nhân viên họ ra sao để cả hệ thống có thể phát triển theo hướng mà bạn vạch ra.
Bạn suy nghĩ nhiều về hệ thống quản lý nội bộ: Tiền bạc, thuế, lương, thưởng để làm sao công ty có thể tồn tại và phát triển một cách tốt nhất...Lúc này, tuổi đời của bạn vào khoảng 25 tuổi, cái tuổi chưa đủ uy để hút những người có kinh nghiệm về làm cùng bạn, trong khi bạn cũng như một con gà con mới chập chững biết đi.
Bạn lao vào học về quản lý, điều hành công ty, bạn đi hỏi han các anh, chị khác, bạn thử hết các ý tưởng mà bạn nghĩ ra…Rồi luật lao động, thuế, quản lý tài chính, đầu tư tiền vào đâu, mục tiêu công ty năm nay là gì? Làm gì và không làm gì?... Bạn như nổ tung đầu.
Bạn tự hỏi có phải mình được sinh ra để làm cái này? Bạn hoài nghi về năng lực của mình? Hay là bán quách công ty đi để khỏi phải lo nghĩ nhiều? Bạn dằn vặt.
Rồi bạn ngồi một mình, nghĩ lại tại sao mình làm nó, mình mở nó, ờ cứ làm vậy đi. Bạn bắt đầu nói chuyện với từng trưởng nhóm, chia sẻ với họ khởi nguồn của công ty, giá trị hướng tới: VÌ KHÁCH HÀNG VÀ VÌ CON NGƯỜI THÔNG QUA GIÁ TRỊ TẠO RA và chúng ta đang làm gì.
Toàn thể công ty đang chao đảo như sống lại với khởi nguồn phát triển của công ty. Và lúc này bạn nhận ra, việc quan trọng nhất của bạn bây giờ là phát triển thế hệ lãnh đạo kế cận bạn, văn hóa công ty, môi trường làm việc bền vững hơn để chuẩn bị cho những bước đi dài hơn.
Theo Trí Thức Trẻ
Source: http://cafebiz.vn/gui-cac-ban-muon-lam-gd-tuoi-22-de-tro-thanh-doanh-nhan-can-lam-viec-14h-ngay-7-ngay-tuan-lien-tuc-trong-10-nam-20180108132212946.chn?utm_source=aFamily&utm_medium=aFamilyEmbed&utm_campaign=aFamilyBoxEmbed
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)