Vậy là tôi đã trở về sau chuyến đi 2 ngày đến với Tiền Giang - gói bánh tét cho bà con nghèo nơi đây
Chuyến đi ngắn nhưng chúng tôi đã sống trọn từng khoảnh khắc của 2 ngày đó
Ấn tượng đầu tiên về Hội chung tay vì cộng đồng là họ gắn bó như một gia đình. Lúc ấy tôi và cô bạn thân có lo sợ mình sẽ bị lạc loài, nhưng ko, trong chuyến đi ấy, chúng tôi đã thực sự kết dính..
Mở đầu tôi có hơi buồn khi bị họ cười nhạo là học sinh trường đại học mình đang học, lúc ấy tôi ức lắm, tự hỏi trong đầu: "Mình là học sinh của trường mình thôi, chứ có phải đầu trộm đuôi cướp j đâu mà bị kì thị??"
---> Bài học: Cuộc sống ko tránh khỏi những lúc stereotyping, và bạn ko nên ngồi đó tức. Thay vào đó, hãy cố gắng nỗ lực chứng minh cho họ thấy rằng họ đã sai khi nhìn nhận 1 con người như thế
Và đến cuối ngày, có thể nói tôi đã làm được điều đó
GÓI BÁNH TÉT + NẤU ĐỒ ĂN CHAY
Sau đấy lúc xuống đến nơi thì nhào vô làm luôn, lục đục chuẩn bị cơm trưa, lau lá chuối chuẩn bị gói bánh tét, nhào đậu làm nhân, nhóm lửa củi v.v Ko khí lúc đấy rất sôi nổi khẩn trương, mỗi ng một việc.
Ban đầu tôi còn ngại vì tôi ko thuộc tuýp dễ kết thân với người lạ, vậy mà ngồi nói chuyện với chị Dậu, vợ anh Danh - chủ nhiệm hội, tôi dần dần cởi mở hơn, có thể nói và chia sẻ nhiều điều. Cách chị Dậu nói rất vô tư, phóng khoáng, giúp tôi update thêm được tí kĩ năng và kiến thức về nấu ăn.
Đi với chị một buổi xuống bếp liên tục, tôi học được cách sơ chế sườn non chay, tẩm gia vị và chiên. Học được cách làm 1 số món chay như canh nấm, món xào chay (cà rốt, đậu đũa). Tự dưng lúc đó yêu cái cảm giác đứng bên bếp lửa đầy mùi khói, bị khói xộc vào cay xè hết cả mắt còn tay vẫn đảo liên tục trên chảo dầu đang sôi. Mẹ gọi điện, buông 1 câu khiến tôi nhận ra tôi khác thế nào: "Hôm nay làm người tất bật trong bếp cả ngày hen" - Uh vòng quay học hành - công việc cứ cuốn lấy đến nỗi đôi khi tôi quên mất mình đang ở đâu trong gia đình, quên mất cảm giác đứng bên bếp lửa làm nên một món ăn ngon là thế nào. Chuyến đi tình nguyện lần này thực sự nhắc nhở tôi về điều đó
Buổi tối tắm rửa xong lại vào ngồi nhào đậu làm nhân bánh tét. Một công cuộc cách mạng khi phải dùng nội công thâm hậu nhào nặn đống đậu đã khô thành một chất nhão nhẹt để làm bánh. Hệ quả là đến bây giờ tay tôi vẫn đau ê ẩm. Nhưng kệ, tôi đã lĩnh hội được một bước nhỏ trong quy trình làm bánh tét: Nhào đậu - đem đi hấp trước sau đó nêm nếm theo công thức 3 đường 1 muối 2 tiêu.
Vì quá đau tay nên tôi và cô bạn thân kéo nhau ra ngoài học gói bánh tét. Level thấp nhất là lau lá chuối. Ngồi tỉ mẩn lau từng tấm lá chuối cho sạch rồi giũ giũ nó cho khô để mấy anh chị gói bánh cho dễ. Sau đó tôi lân la sang học anh Hiếu cách cột dây cho đòn bánh tét sao cho đẹp và chắc tay.
Anh Hiếu chỉ mãi đến lần thứ 4 tôi mới thấm được 1 xíu. Cộng với việc ko khéo tay lắm, tôi chỉ có thể làm được ở thang điểm 6/10 - nhưng kệ, đó là một điều thực sự đáng mừng cho 1 đứa mù bếp núc như tôi. Ngồi tỉ mẩn gói bánh cùng với một anh bạn xa lạ cả đêm - vì tay anh ấy bị di chứng phỏng nên gói lạt ko được chặt, thế là tôi thấy tội anh - lại cứ thui thủi một mình ko ai chơi, nên đến cùng làm chung, ngồi vịn cho anh buộc lạt. Thấy anh cũng hiền, nói chuyện cũng dễ. Mấy ng xung quanh thấy 2 đứa làm chung 1 đòn bánh tét liền xúm vào chọc, tôi đành giả đò ngó lơ, ko muốn bị hiểu lầm thêm nữa. Sau đấy phần vì ngại nên để anh thui thủi một mình, thấy cũng tội....Trước lúc về anh có hỏi xin số đt tôi để sau này có gì liên lạc nhưng đến phút cuối vì bận quá nên tôi đã chẳng để ý là anh về trước rồi. Thôi kệ, coi như mình cũng đã giúp anh bạn đó đỡ tủi trên chuyến hành trình này khi ko có ai chơi và nói chuyện.....
Tối làm đến gần sáng - tôi gắn bó với công việc cột dây lạt cho bánh tét, thích cách thắt dây cứ như thắt bím cho bánh tét nhìn rất là đã :)
Ngồi đến gần sáng gói bánh ở hành lang chánh điện thì trời trở lạnh. Càng gần sáng càng lạnh, tôi mặc áo khoác dầy nhưng người vẫn run cầm cập. Kinh khủng thật, cứ ngỡ miền Tây về đêm chắc chẳng lạnh như trên quê tôi. Ai dè tối đó ngủ nằm trong sàn nhà trong chánh điện mà cứ tưởng nằm trên nước đá. Lạnh cóng....Cũng may là chợp mắt được 2 tiếng, sau đấy đến 4h thì lại thức dậy gói tiếp. Ngồi đến sáng thì ăn nui chay rồi lại chạy chuẩn bị cho chương trình phát quà....
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ
Chương trình sẽ trao các phần quà bao gồm bột ngọt, đường, muối, nước tương và 1 đòn bánh tét cho mỗi hộ khó khăn. Có thể thấy rằng Hội tình nguyện chung tay vì cộng đồng hoạt động rất mạnh, chi nhánh của hội ở Tiền Giang cũng khá mạnh.
Có điều đôi lúc tôi thấy các tiết mục văn nghệ có chút ko phù hợp với tiêu chí trao quà cho người nghèo và hơi phô trương. Nhưng nhìn 1 cách tổng quát, họ đã làm rất tốt vai trò của một cánh chim mang may mắn đầu xuân, mang niềm vui đến cho người nghèo dịp Tết đến xuân về.
Ko bik sao, nhưng lúc ngồi nhìn mấy hộ nghèo lên nhận quà, tôi cứ trăn trở, làm sao để giúp họ cần câu chứ ko phải giúp họ con cá. Làm sao để sự giúp của mình nó dài lâu, giúp họ ổn định hơn chứ ko phải đôi cân đường muối, no 1 bữa mà đói nhiều bữa sau....Tôi cứ ngồi và trăn trở như thế, dù đến bây giờ vẫn chưa tìm ra đường...
Trở về sau chương trình phát quà, tụi tôi lại vùi đầu vào gói bánh tét để làm quà cho tình nguyện viên (tức là làm bánh tét tự tặng cho chính mình) để mang về ăn lấy thảo. Phải gói thêm 200 đòn nữa, đến tận 7h tối xe mới xuất phát về lại TP HCM.
Buổi trưa ấy đuối quá, tôi và cô bạn thân chui vào một góc của chánh điện mà ngủ ngon lành..nghe như bao mệt nhọc đuối sức đêm hôm qua cũng vơi bớt đi....
Tối lên xe về, anh Danh chọc tôi hỏi:
- Sao cô công chúa (tên trường dh của tôi), đi 2 ngày với hội thấy sao? Ở nhà bố cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, xuống đây thì bị đày làm như trâu bò, sợ chưa? (hỏi xong anh cười hà hà)
- Dạ ko sao anh :) E cũng đi tình nguyện nhiều rồi nên cũng quen
- Uh vậy hả, giỏi, ráng lên nhe nhỏ !
Vậy đó, 2 ngày mà chuyển từ uất ức vì bị chế nhạo sang cảm thông và hiểu nhau hơn. Tôi mừng vì mình đã thành công phần nhỏ nào. Cho họ thấy rằng tôi ko giống như tư tưởng mặc định của xã hội, rằng tôi vẫn đủ kiên trì nhẫn nại để gieo yêu thương
Lúc xe đến nơi, anh lại thò tay lên đập đập vai tôi kêu "Dậy đi công chúa ơi, tới nơi rồi" - vẫn giọng điệu châm biếm ấy nhưng tôi thấy nó dễ thở hơn bởi suốt 2 ngày qua tôi biết đằng sau nụ cười hề hà của anh và chị là tình thương dành cho những bạn đã ko quản ngại dốc lòng dốc sức cho thành công của buổi quyên góp. Thế nên tôi quý và trân trọng anh chị !
NHỮNG CHUYỆN BÊN LỀ - QUAN SÁT VÀ SUY NGẪM LINH TINH
1. Chuyện chàng bộ đội với gương mặt non choẹt
Chàng đó địa cô bạn thân của tôi từ tối ngồi nhào đậu trong nhà bếp. Tôi đoán được động thái của anh chàng nhưng vẫn âm thầm quan sát xem thế nào. Đùng phát tới ngày phát quà, hóa ra anh này đã có bạn gái, mà khổ cái là vai đeo cặp cho bạn gái mà vẫn tí tởn tán tỉnh cô bạn tôi.
Lúc đó tôi có chút bực mình nhưng vẫn im lặng thẩm định lại vì lúc ấy ko dám chắc cô gái kia là bạn gái. Cuối cùng nhờ chị bé may mắn mới biết là anh này đã có bạn gái rồi thế mà....
Tự dưng lúc đó thấy lạ, tôi biết hết đường đi nước bước của anh ta nhưng vẫn lùi lại xem thế nào, lùi lại xem cách anh ta sẽ tán tỉnh thế nào. Và lạ đời là tôi ko có chút hứng thú với việc tán tỉnh của mấy chàng trai. Đôi lúc tự hỏi tôi có bị bệnh gì ko??
Dù sao thì anh ta cũng đã thành công trong việc xin số điện thoại bạn tôi, nhưng để xem sẽ làm j nữa. Bộ phim đôi khi còn dài
Tôi đã bảo với cô bạn thân của mình rằng: Đôi khi bạn nên tránh xa tôi 1 ít, vì coi chừng bị negative thinking của tôi ảnh hưởng đến bạn. Tôi nhận ra tôi nhìn đời càng ngày càng tiêu cực - và đa nghi. Nên coi chừng bị tôi ảnh hưởng đó
Bạn đã bảo rằng: Còn tùy. Đó là do môi trường b đang sống buộc bạn trở thành người đa nghi chứ thực ra ko phải vậy.
Uh đôi lúc tôi cũng giật mình, khi có ai naturally đối tốt với mình, tôi cứ giật mình ngờ ngợ như điều j đó kì lạ lắm. Than ôi, cái tôi đầy hoài nghi !
2. Cái nhìn của tôi về hội:
Hội cho tôi một cái nhìn khác hơn về tình nguyen.
Trước đây các hoạt động tôi tham gia chủ yếu bên mảng international volunteer, tiếp xúc với lối nhìn hiện đại, làm việc trong môi trường năng động và hối hả, tất cả đều theo plan chi tiết đến từng chút
Còn hội - điểm khác biệt đầu tiên là 80% là người đã đi làm, do đó cái nhìn của họ về cuộc sống, về tình nguyện cũng khác. Họ ko vồn vã, ào ạt như người trẻ, họ đi chậm theo kinh nghiệm của những người đã kinh qua rất nhiều chuyến đi quyên góp. Dù cho có bị chỉ tiêu 200 hay 450 đòn bánh tét dí, họ vẫn tay thoăn thoắt gói, miệng vẫn luôn cười đùa. Đùa tếu táo, đùa cho có không khí, đùa để kết dính mọi người lại với nhau. Họ đã giúp tôi giảm bớt phần nào ác cảm cho những kiểu đùa như thế.
Trước đây, các hoạt động tình nguyện của tôi thiên về quốc tế nên giao tiếp chủ yếu bằng tiếng anh
Hội thì lại ko - bước vào hội là bước vào ko gian văn hóa Việt Nam 100%, từ anh chàng có gương mặt như hề Sạc lô, miệng luôn ra rả ca cải lương đến hò đối đáp đến nhạc sến. Hay những chị trong đội bếp - điển hình của mẫu người phụ nữ Việt Nam, tảo tần nơi bếp núc, thông thuộc cả từng cách nêm nếm sao cho món ăn vừa miệng, ước lượng nguyên vật liệu cho số lượng lớn người ăn. Ở họ toát lên nét đảm đang cần kiêm chịu khó của người phụ nữ Việt Nam, gắn chặt với bếp lửa, với những câu chuyen của các bà nội trợ: chuyện dưa muối, chuyện kho sao cho mặn, nêm sao cho vừa - với họ thế giới có thêm 1 chính sách đối ngoại hay một cuộc gặp mặt cấp cao giữa các chính trị gia bàn về tình hình hạt nhân nguyên tử cũng ko ảnh hưởng đến họ. Họ cứ vô tư lự, rôm rả trong căn bếp - nơi họ là những bà hoàng đích thực. Tôi ngưỡng mộ họ !
3. Cái nhìn của tôi dành cho bộ đội đã thay đổi thế nào sau chuyến tình nguyện này:
Ngày trước, tôi cũng stereotyping, nghĩ mấy người đi bộ đội là lười học, ko chịu đi học, ở nhà nên bị bắt đi bộ đội. Họ còn là những người gặp gái là cứ thích trêu ghẹo tán tỉnh.
Điều đó đúng - nhưng ko với toàn bộ...
Anh Kiên trong đoàn đã dạy tôi điều đó. Xuất thân từ quân đội, anh thành thạo việc bếp núc ko thua gì các bà các chị. Bạn tưởng tượng đi, khi bước vào căn bếp với mùi khói cay nồng, ba chiếc bếp đang đỏ lửa, người duy nhất luôn luôn túc trực làm chủ là người đàn ông đó, chứ ko phải một chị nào. Tôi cũng tự cảm thấy nhục cho chính mình vì khả năng nấu nướng dở tệ như thế. Nhìn anh - đàn ông mà người ta làm được như thế, còn mình, nấu mấy món đơn giản mà trầy trật
Phải cảm ơn anh, đã cho tôi thấy 1 góc khác của bộ đội, nghiêm túc - ko tán tỉnh bậy bạ, giỏi chuyen bếp núc, củi lửa, thành thạo việc dựng rạp v.v
Và khi nhận ra những điều trên thì bản thân lại càng phải tự nhắc nhở mình ráng mà chăm học nấu ăn
4. Bếp lửa:
Tôi ko hiểu sao, mình có một niềm đam mê đặc biệt với bếp lửa.
Cứ thích ngồi hàng giờ nhìn ánh lửa bập bùng, mặc cho bồ hóng bám lên áo, lên người mình đen nhẻm mà vẫn thích
Thích ngồi xoay xoay mấy thanh củi cho bén lửa hơn, thích ngửi cả mùi khói cay xè nơi chái bếp.
Trời đêm Tiền Giang đương lạnh, bước xuống căn bếp đang đỏ lửa, lòng bỗng dưng nghe ấm lạ...Con tim cũng từ đó mà nhảy liên hồi như mấy đốm lửa nhỏ đang tí tách trong kia.....
Tôi ghiền đến nỗi cứ ngồi lì ngắm bếp lửa và chọn những góc chụp đẹp nhất để lột tả được ánh lửa ấm áp giữa trời đông lạnh giá
5. Flirting guy:
Trong đoàn có ông đó lúc mới xuống xe cứ theo chọc tôi và cô bạn thân. Với khả năng gây cười của mình nữa, nên lại càng khiến tụi tôi dễ nói chuyện. Anh Danh có đi ngang qua cảnh báo: "Trong đoàn này có nhiều đứa đang ế lắm đó nhen em, cẩn thận" rồi cười hề hề.
Tôi nghe vậy thì biết nhưng nghĩ chắc kiểu ông này cũng giỡn cho vui thôi, chứ chẳng có gì. Đúng thế thật, đến tối thì ổng đã biến mất. Nhưng được cái ông rất trách nhiệm trong công việc, toàn giành làm việc nặng.
Càng bất ngờ hơn khi lúc ngồi gần ăn cơm, nghe nói chuyen điện thoại mới biết ông này rất tích cực đi làm từ thiện, phát quà, v.v
Lúc về lên facebook, vô tình biết được fb ông, thấy các post lại đa phần trầm lắng và theo hướng đạo phật, chứ ko nhí nhố loi nhoi như ngoài đời, tôi lại càng bất ngờ hơn....Thì ra ông là Kim Ngưu, vẻ vui tươi vốn thấy chỉ là bề ngoài, còn sâu trong nội tâm con người lại ẩn chứa nhiều điều. Dù sao thì cũng vui vì đã gặp được ông, đã có những phút giây cười thật sảng khoái, đã có cái nhìn bớt khắt khe hơn về flirting.
Đi với đoàn này, mình được sống trong không khí Phật pháp, được gần những con người vô tư cởi mở, mang tâm thiện nguyện trong người. Cảm thấy được "gần đèn thì sáng", vớt vát lại chút niềm tin rằng cuộc sống vẫn còn những người tốt như thế.
5. Người miền tây:
Tôi đã nghĩ ngay một câu status để đúc kết về chuyến đi lần này: " Đi Tiền Giang để hiểu thêm khí chất miền tây"
Dù đã đọc trên sách báo nhiều, nhưng khi ra thực tế mới thấy, bài học tưởng như đã cũ lại được nhắc lại đầy sinh động và dễ hiểu như vậy
Người miền Tây ăn to nói lớn, lại rất thẳng trong cách cư xử, có gì nói đó. Chân chất thành thật như chính bản chất gốc nông dân của họ. Giong miền Tây hơi nặng, khào khào hoặc sang sảng, chứ không nhẹ nhàng như các vùng khác.
My photos
Tổng số lượt xem trang
Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014
Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014
Reflection after BF exam
Thi BF về, tôi nhận ra được 1 vài điều như sau:
1. Hãy sống 1 cuộc đời độc lập - đừng để bản thân phụ thuộc và chịu sự ảnh hưởng từ người khác quá nhiều
2. Đôi khi hồn nhiên mà lại bình yên
3. Khi mình đi 1 mình thì mình sẽ phải cực hơn, nhưng cũng có nghĩa là mình sẽ dốc toàn tâm toàn lực hơn - có người giỏi đi bên cạnh - mình dễ ỷ lại
Gio ráng đi học bài HR để vô phòng thi viết bù lại cho đã tức cái môn BF này
Đi học bài thôi......
http://www.nhaccuatui.com/playlist/four-steps-to-the-ocean-wayne-gratz.SO4p9LE2CpIH.html?st=8
1. Hãy sống 1 cuộc đời độc lập - đừng để bản thân phụ thuộc và chịu sự ảnh hưởng từ người khác quá nhiều
2. Đôi khi hồn nhiên mà lại bình yên
3. Khi mình đi 1 mình thì mình sẽ phải cực hơn, nhưng cũng có nghĩa là mình sẽ dốc toàn tâm toàn lực hơn - có người giỏi đi bên cạnh - mình dễ ỷ lại
Gio ráng đi học bài HR để vô phòng thi viết bù lại cho đã tức cái môn BF này
Đi học bài thôi......
http://www.nhaccuatui.com/playlist/four-steps-to-the-ocean-wayne-gratz.SO4p9LE2CpIH.html?st=8
Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014
Đăng lại cái note mình viết lúc 1/1/2014
Nhìn lại năm 2013 khi chỉ còn vài tiếng nữa là đồng hồ điểm tiếng đầu tiên để bước sang năm 2014:
2013 là một năm đủ thăng trầm với mình:
- Về sức khỏe: năm nay cũng bình thường, ko có gì nổi
trội, mỗi tội vẫn bị mẹ la hoài cái tội làm biếng ăn. Hi vọng sang năm
sẽ cải thiện được để tập tự lập dần cho đi du học sau này
Năm 2014, mình mong:
- Có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn, đi nhiều hơn để cứng cáp hơn
- Chờ học xong logistics nữa là sẽ quyết định được phần nào ngành mình sẽ chọn...
- Xác định rõ hơn cho con đường học bổng
- Sức khỏe của mẹ và ba trong năm tới tốt hơn. Bà ngoại mau hết bệnh. Bà nội mạnh khỏe
- Tài chính gia đình ổn định
Chút suy nghĩ
Hôm nay thi xong OB rồi, chém gió khí thế, vừa ra khỏi phòng thi là đầu mình cũng muốn nổ luôn. Đi lững thững về lại library trong trạng thái đầu óc lơ tơ mơ.
Vậy mà vừa nghe Thủy báo tin HR report được HD (82.5%) !!!!!!!!!!!!
Ta nói tỉnh cả ngủ, nhảy tưng tưng lên mừng :) Vậy là ít nhất công sức mình bỏ ra đã được đền đáp
Dù là có chút risky cho mối quan hệ bạn bè, dù là bữa cuối đã phải ngồi đọc nguyên bài report muốn hoa cả mắt nhưng finally WE DID IT !!!!!!
Dù sao đó cũng là động lực mạnh mẽ cho mình học thi - HR soạn ra hết rồi mà chưa học được j nhiều
Bây giờ đang căng thẳng suy nghĩ cho đến ngày mai về quyết định có đi tiếp vòng 2 EVG camp hay ko. Chọn hay ko chọn đều là do mình - và mình sẽ là người quyết định sự lựa chọn ấy. Gio thì cố hết sức ôn BF thôi - rồi còn nhiều việc phải làm sắp tới lắm
Tự dưng hôm nay đọc nhiều tin tức xong rồi nghĩ nhiều hơn về một điều: Mình đang được sống là may lắm rồi.....Nhiều người còn ko có được vinh dự ấy.....Và cuộc đời thì vô thường lắm.
Thôi thì ráng sống cho trọn những tháng ngày mình đang hiện hữu :)
Vậy mà vừa nghe Thủy báo tin HR report được HD (82.5%) !!!!!!!!!!!!
Ta nói tỉnh cả ngủ, nhảy tưng tưng lên mừng :) Vậy là ít nhất công sức mình bỏ ra đã được đền đáp
Dù là có chút risky cho mối quan hệ bạn bè, dù là bữa cuối đã phải ngồi đọc nguyên bài report muốn hoa cả mắt nhưng finally WE DID IT !!!!!!
Dù sao đó cũng là động lực mạnh mẽ cho mình học thi - HR soạn ra hết rồi mà chưa học được j nhiều
Bây giờ đang căng thẳng suy nghĩ cho đến ngày mai về quyết định có đi tiếp vòng 2 EVG camp hay ko. Chọn hay ko chọn đều là do mình - và mình sẽ là người quyết định sự lựa chọn ấy. Gio thì cố hết sức ôn BF thôi - rồi còn nhiều việc phải làm sắp tới lắm
Tự dưng hôm nay đọc nhiều tin tức xong rồi nghĩ nhiều hơn về một điều: Mình đang được sống là may lắm rồi.....Nhiều người còn ko có được vinh dự ấy.....Và cuộc đời thì vô thường lắm.
Thôi thì ráng sống cho trọn những tháng ngày mình đang hiện hữu :)
Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014
TRANH LUẬN
Chợt nhận ra TRANH LUẬN luôn là nguồn cảm hứng bất tận, tiếp thêm cho mình lửa nhiều ghê :)
Tui ơi ráng lên
Hôm nay nhiều thứ dâng trào quá, ko viết hết được :)) Từ từ sẽ viết
Tui ơi ráng lên
Hôm nay nhiều thứ dâng trào quá, ko viết hết được :)) Từ từ sẽ viết
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)